Dị Thế Đại Lãnh Chủ
|
|
Chương 81: Ma tộc bá đạo
Có câu võ công có cao, cũng không đấu lại dao phay, tường đồng vách sắt, cũng chống không lại đạn đạo.
Bắp quá hung tàn, chúng ta có thể bức gốc! Bức không lên, thì bẻ gãy eo! Tống Mặc không tin, mấy trăm người sống nhăn còn không đối phó được với mấy cây bắp!
Touro anh dũng được nâng vào phòng khám chui. Kỵ sĩ vàng Airth lại lần nữa được lên sàn diễn, đứng cách ruộng bắp năm mét, đấu khí màu vàng trên người bùng phát, trường kiếm được tuốt ra, gầm to một tiếng, một đường kiếm khí sắc bén quét tới ruộng bắp! Bắp vừa rồi còn uy phong bát diện, lập tức lũ lượt ngã xuống, ủ rũ nhụt chí. Đúng như Tống Mặc dự liệu, chỉ cần chém thân bắp, hạt bắp ở trên, sẽ không còn chút lực sát thương nào.
Thân hình Airth chấn động, bắt đầu vung kiếm đại sát tứ phương, Tống Mặc lập tức tổ chức lãnh dân đi nhặt bắp. Bắp còn thô hơn cả cổ tay, lột lá bì xanh mướt ra, chính là trái bắp đầy nhóc hạt vàng, nhịn không được cắn một miếng, cho dù còn sống, cũng không có vị đắng chát nào, chỉ tràn đầy ngọt ngào.
Tống Mặc ngồi bên ruộng, cầm trái bắp cười híp cả mắt. Đồ tốt nha, tuyệt đối là đồ tốt! Bắp bội thu, khiến trong đầu y lại nghĩ tới một loại thức ăn có thể kiếm tiền, kẹo bắp.
Hình dáng xinh đẹp, vào miệng giòn xốp, thuận tiện mang theo, vừa có thể ăn no, vừa có thể làm đồ ăn vặt. Khác với đường trắng, kẹo bắp bất luận là tiêu thụ theo tốp hay tiêu thụ đơn, đều là mối làm ăn không tồi.
Tống Mặc cắn bắp xong, chùi miệng, đứng ở chỗ cao, bắt đầu chỉ huy lãnh dân chất bắp vào một chỗ, thân bắp chất chỗ khác. Đây cũng là đồ tốt, phơi khô là có thể sử dụng thay củi. Hiện tại còn là đầu xuân, sớm tối vẫn rất lạnh, thành ngầm mới xây đã tiêu tốn không ít kim tệ của Tống Mặc, không còn nhiều tiền để mua noãn thạch từ chỗ người lùn, chỉ có thể dựng từng bức tường lửa ở chỗ thông gió, đốt củi để giữ độ ấm cho cả thành phố.
Hiện tại đã có thân bắp, không cần các lãnh dân phải dậy sớm ngủ trễ đi đốn củi, vừa tiết kiệm sức lực, vừa bảo vệ môi trường!
Có khoai tây và bắp, lại thêm mạch, lương thực chính của người Grilan tuyệt đối không cần phải lo lắng nữa, từ nay về sau trừ khi xảy ra biến cố lớn gì, nếu không, mọi người tự cung tự cấp ăn no bụng là không thành vấn đề.
Sau khi ăn no, thì phải ăn ngon, Tống Mặc xoa tay, có phải nên triển khai sự nghiệp gia súc không? Thịt trứng gia cầm, một cái cũng không thể thiếu.
Trước đó chỉ bận rộn phát triển võ lực, võ trang ình, giờ nghĩ lại, quan trọng nhất, vẫn là phải nâng ức sống của mọi người, ăn no, mặc ấm, tố chất thân thể sẽ lên, cộng thêm huấn luyện nghiêm khắc, vũ khí tiên tiến, quân tạp nham cuối cùng sẽ trở thành lịch sử, quân đội mạnh không còn là giấc mơ! Đợi tới ngày đó, ai còn dám tùy tiện đánh chủ ý với lãnh địa của y nữa?
Tống Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, do tâm tình kích động, lại lột một trái bắp, bắt đầu cắn.
Dưới sự trợ giúp đắc lực của kỵ sĩ vàng Airth mồ hôi như mưa, thở phì phò như trâu, bắp của Grilan thu hoạch được phong phú.
Sau khi kiểm kê số lượng thu hoạch, Tống Mặc ngồi trước mặt Airth đã bệt dưới đất, nắm tay kỵ sĩ đại nhân, mặt cười tươi, trong mắt tràn đầy sự cảm kích, “Kỵ sĩ đại nhân, ngươi là người đáng yêu nhất cả Grilan!”
Airth ngẩng đầu lên, không cẩn thận nhìn ra sau lưng Tống Mặc một cái, gương mặt đã mệt tới mức đỏ bừng lập tức tái nhợt, liều mạng muốn rút cánh tay khỏi hai móng vuốt của Tống Mặc, kinh hoảng như cô nương bị ác bá đùa giỡn, “Lãnh chủ đại nhân, ngài buông ta ra!”
Tống Mặc không hiểu nghiêng đầu, rốt cuộc vẫn buông tay Airth ra, không đợi kỵ sĩ đại nhân thở phào một hơi, vai đã bị gác lên, “Airth, lần đầu gặp ngươi, ta đã phát hiện, ngươi và Grilan, tuyệt đối có duyên phận không thể giải a.”
Tống Mặc vừa nói ra, sắc mặt Airth đã không phải tái nhợt có thể hình dung nữa.
Ở không xa, Rhys Myers tựa vào thân cây, ngón tay thon dài như vô ý quấn lấy một lọn tóc rũ trước ngực, con mắt màu biển xanh bâng quơ đảo qua Airth bị Tống Mặc bá vai, khóe miệng cong cong. Airth lập tức cứng đờ, phảng phất như thứ ngón tay trắng nõn đó quấn lấy không phải là tóc, mà là cổ của mình.
Nhìn Rhys từng bước bước tới, Airth cứng đờ mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân, cho dù tôi có từng phạm sai lầm, nhưng ngài từng nói, chỉ cần tôi nương nhờ Grilan, thì sẽ không tính toán chuyện xưa, đúng không?”
“Ờ đúng, ta từng nói thế.”
“Vậy thì, ngài nhất định sẽ không trân mắt nhìn tôi bị giết chết, đúng không?”
“Đương nhiên.”
Tống Mặc vừa nói xong, một cánh tay trắng nõn đã nắm lấy cổ tay y, kéo khỏi vai Airth. Airth lập tức đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất tăm. Dường như vừa rồi mệt tới mức ngồi liệt dưới đất chỉ là lỗi giác.
Tống Mặc nhìn đống bụi lưu lại sau lưng Airth, chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Rhys, “Hắn bị sao vậy?”
Rhys cầm ngón tay Tống Mặc, đưa vào miệng nhẹ cắn một cái, “Ngươi xác định ngươi không biết?”
Nhún vai, Tống Mặc cười cười, “Ta chỉ đùa thôi.”
“Đùa cũng không được.” Môi Rhys lướt từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay, để lại một nụ hôn mang theo hơi lạnh, “Ngươi là của ta.”
“Ngươi có phải hơi quá bá đạo không?” Tống Mặc nhíu mày, kết hôn rồi còn có thể ly hôn, huống hồ hiện tại họ ngay cả người yêu chính thức cũng không phải mà? Tên này quản hơi rộng rồi đó. Chẳng lẽ y cả đời có thể không tiếp xúc với người khác sao?
“Bá đạo?” Rhys cười, cúi đầu, hôn chóp mũi Tống Mặc, “Ngươi vẫn chưa từng thấy qua khi ta chân chính bá đạo. Nhất thiết đừng chọc giận ta, Tống Mặc Grilan.” Con mắt biển xanh của Rhys, nhìn thật sâu vào mắt Tống Mặc, “Nếu không, ta sẽ bắt ngươi về thành trì của ta, vĩnh viễn nhốt lại.”
Tống Mặc rũ môi, “Nếu thật sự có ngày đó, ta hy vọng, phòng nhốt ta, tường phải xây bằng bảo thạch, giường phải là kim tệ chất thành, nóc nhà phải khảm châu báu, đồ trải sàn phải là miếng vàng, làm được không? Nếu làm được, không cần ngươi bắt, ta tự đi vào đó ở luôn.”
“… Ngươi nghiêm túc?”
“Đương nhiên.”
“Ha…”
Rhys ôm lấy Tống Mặc, nâng cằm Tống Mặc lên, hung hăng chặn môi y.
“Thân ái, ngươi luôn có thể khiến ta bất ngờ…”
Tống Mặc chép miệng, chuyện nhỏ, thiên triều năm ngàn năm lịch sử văn hóa, mạng lưới tin tức phát đạt của tân thế kỷ, thân là một người trạch trò chơi biết tiến tới, y có gì chưa từng thấy, chỉ một câu nói mà muốn uy hiếp y? Nằm mơ đi!
Nếu Tống đại lãnh chủ biết, ma tộc nào đó quả thật đang nghiêm túc suy nghĩ điều kiện y đưa ra, chắc sẽ không còn đắc ý nổi nữa.
Các lãnh dân đang bận thu hoạch bắp đảo mắt nhìn lãnh chủ đại nhân đang hôn nhập thần, hôn phát nghiện, chuyện tốt sắp tới rồi sao?
Tuy nói khác biệt chủng tộc, giới tính giống nhau, nhưng có một lãnh chủ phu nhân võ lực cường hãn tựa hồ cũng không tồi.
Nhưng, người kế tục tương lai của nhà Grilan nên làm sao?
Chẳng qua lãnh chủ đại nhân bị sét đánh cũng không chết, nói không chừng, đây không phải chuyện khó. Cho dù không phải tự sinh, thì cũng cướp về được, tuyệt đối không thành vấn đề!Cùng Tống Mặc sớm chiều bên nhau, người Grilan mưa dầm thấm đất, tư duy như ngựa hoang đứt dây cương, nước sông đổi tuyến, không cách nào trở lại quỹ đạo chính quy nữa.
Mồ hôi cực nhọc cuối cùng đạt được hồi đáp, bắp và khoai tây thu hoạch được chất đầy nửa kho ngầm, cho dù hạt mạch không có thu hoạch, lương thực năm nay cũng không còn phải lo.
Đợt khoai tây và bắp mới lại được trồng xuống, người Grilan vì cái bụng của mình, đã chuẩn bị trường kỳ đối kháng với những cây trồng hung bạo này, yêu nhau giết nhau tới thiên trường địa cửu.
Còn khoai lang Rode tìm được cùng khoai tây, Tống Mặc tạm thời không định trồng, chủng loại cây trồng hiện tại đã đủ cho y đau đầu rồi, có vài người bị thương vẫn còn nằm trong phòng khám chui của Harold chưa ra, vạn nhất lại trồng ra loại hung tàn hơn nữa thì… Tống đại lãnh chủ biểu thị, trừ khi bắt thêm được vài kỵ sĩ vàng nữa, nếu không trồng thêm chủng loại mới quá mức nguy hiểm.
Nhưng kỵ sĩ vàng dễ bắt lắm sao? Đương nhiên không.
Cho nên, kế hoạch trồng chủng loại mới, chỉ có thể hoãn lại.
Rode cảm thấy hơi đáng tiếc với quyết định của Tống Mặc, thấy khoai lang bị Tống Mặc chất đống bên góc tường, người lùn vuốt râu đầy mặt, sờ cái đầu còn sưng to, lời đã lên tới miệng lại nuốt trở về.
Lương thực quả đáng quý, nhưng tính mạng còn đáng giá hơn.
Câu này là Tống Mặc nói, Rode cho rằng, tuyệt đối đủ chân lý.
“Rode, nếu biết khoai tây trồng thế nào rồi, khế ước trước kia của chúng ta, coi như hoàn thành rồi đi?” Tống Mặc và Rode ngồi đối diện, trong tay mỗi người cầm một trái bắp, vừa gặm, vừa nói chuyện. Nguồn :
Bắp và khoai tây hiện tại trở thành lương thực người Grilan thích nhất, người già thích khoai tây hơn, hoặc nấu hoặc nướng, không có răng vẫn ăn được. Hài tử thì thích mùi vị của bắp hơn, hương vị ngọt ngào. Nếu không phải Tống Mặc hạ lệnh nhất định phải trồngơ’ư mạch, chỉ sợ mọi người sẽ xem những cây mạch đã mọc mầm như cỏ hoang mà nhổ bỏ, toàn bộ trồng bắp và khoai tây thay thế.
Sản lượng của xưởng chế tạo đường dần nâng cao, đường tạo ra lại bán đi một đợt. Buôn bán đường trước đó khiến đội thương buôn của Rode kiếm được đầy chậu đầy bát, không tới nửa tháng, lại tới Grilan.
“Ừ, quả thật.” Rode gặm bắp xong, chùi nước dính trên râu, “Trong tộc đã có người hối thúc ta trở về rồi.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Rode nhìn cái mâm đã rỗng, sờ bụng, vẫn chưa đã lắm, “Ta cũng không phải chưa từng ăn bắp, nhưng so với bắp trồng ở Grilan, mùi vị quả thật kém rất nhiều. Lẽ nào, đất đai ở chỗ ngươi phì nhiêu hơn những chỗ khác?”
“Đừng đùa.” Tống Mặc phủi tay, “Nếu thật như ngươi nói, tại sao sản lượng mạch ở chỗ ta vẫn thấp như thế?”
“Cũng đúng.” Rode gật đầu, “Lần này ta mang phương pháp trồng khoai tây về, trưởng lão khẳng định sẽ cho ta không ít thứ, lãnh chủ đại nhân, ta nên nói một tiếng cảm ơn với ngươi.”
“Nhất thiết đừng!” Tống Mặc vội xua tay, “Phiến tình gì đó, không phải chuyện người làm ăn nên làm. Cho dù ngươi làm vậy, ta cũng sẽ không hạ giá cho ngươi.”
“…” Gian thương!
“Ngươi đang thầm chửi ta đúng không?” Tống Mặc cười híp mắt bưng một mâm khác dưới bàn ra, trong mâm chất đầy kẹo màu vàng hình vuông.
Rode hiếu kỳ nhìn thứ trong mâm, “Đây là gì?”
“Nếm thử đi.” Tống Mặc cầm một cục, nhai vài cái rồi nuốt xuống, lại cầm một cục lên, “Mùi vị không tệ đâu.”
Rode cũng cầm một cục bỏ vào miệng, lập tức mắt phát sáng, “Đây là kẹo?”
“Đúng, kẹo bắp.” Tống Mặc đẩy mâm đầy kẹo tới trước mặt Rode, “Ta cảm thấy, cái này kiếm được nhiều hơn cả đường.”
Kẹo sữa, kẹo mềm quá bình thường, kẹo bắp tốt hơn nhiều, nguyên liệu cũng rất đơn giản, cách chế cũng dễ. Nhưng Tống Mặc kiên tin, cho dù xuất hiện đối thủ cạnh tranh, kẹo bắp Grilan làm ra, mùi vị vẫn ngon nhất.
Lúc này, kẹo trong mâm đã mất đi một nửa, Rode ý thức được mình vừa làm gì, mặt hơi đỏ lên, may là có râu đầy mặt che giấu, khiến hắn không tới nỗi lúng túng quá, “Lãnh chủ đại nhân, kẹo bắp, cũng có thể giao cho ta tiêu thụ chứ?”
“Đương nhân, ban đầu ta đã dự tính như thế.” Tống Mặc tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, cười vô cùng hòa ái, “Nhưng, ta cũng có điều kiện.”
“Ngài yên tâm, kim tệ ta sẽ trả, một đồng cũng không thiếu.”
“Ta không chỉ cái này.” Tống Mặc lắc đầu, “Ngươi quên điều kiện giao dịch chúng ta bàn trước đó sao?”
“Ngài là nói?”
“Nhân khẩu.” Tống Mặc hơi nghiêng người tới, cùi chỏ chống lên bàn, “Thời gian ngươi ở lại Grilan, đội thương buôn của ngươi đã ngừng đưa nhân khẩu tới Grilan. Ngươi cũng nên biết, Grilan hiện tại thiếu cái gì. Kẹo bắp và đường trắng, ta có thể giao cho đội thương buôn của ngươi làm đại lý, nhưng, ngươi nhất định phải đưa nhiều người tới nữa cho ta.”
Rode suy nghĩ một lát, gật đầu. Quả thật, thời gian ở lại Grilan, hắn thấy được tiềm lực phát triển của Grilan, cũng thấy được thiếu sót ở đây.
Nếu cứ phát triển thế này, Grilan quả thật sẽ xuất hiện tình trạng không đủ lực lao động.
Từ lực lao động, cũng là Rode nghe được từ miệng Tống Mặc.
“Không hạn chế nhân loại hay chủng tộc khác, chỉ cần có thể làm việc là được, ta đều muốn.”
“Ta biết rồi, lãnh chủ đại nhân.” Rode cẩn trọng gật đầu, “Theo như ta biết, trong nội cảnh Sabisand bị vương quốc Obi chiếm lĩnh, đang phát sinh phản loạn, tin rằng không lâu sau, ngài sẽ có một lượng lớn lực lao động miễn phí có thể sử dụng.”
Phản loạn?
Tống Mặc nhướng một bên mày, khó trách con rồng bụng bự đó vội vàng đi lấy người, thì ra là trong nước có phản loạn, nhưng, Tống Mặc không cho rằng Hắc Viêm sẽ cho những tên dám giết người phóng hỏa trong nhà hắn một con đường sống.
Nhưng Rode cũng đã nhắc nhở Tống Mặc, tù binh, cũng là nguồn lực lao động quan trọng nha.
Nghĩ tới đây, Tống Mặc cảm thấy, kế hoạch được sắp đặt cho công tước Nelson, cần đưa lên thực hiện rồi.
HẾT CHƯƠNG 81.
|
Chương 82: Không cho cũng phải cho
Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, nhìn chủ giáo Quang Minh đứng trước vương tọa, mấy tháng không gặp, lão già làm người chán ghét này, nếp nhăn trên mặt hình như tăng lên không ít.
“Bệ hạ…”
Chủ giáo Quang Minh mắt long lanh nhìn bình thủy tinh bị Hắc Viêm niết trong tay, sợ hắn không cẩn thận, làm rớt bình xuống đất.
“Bệ hạ, xin ngài nhất thiết phải cẩn thận!”
Thấy Hắc Viêm bắt đầu ném bình lên, chơi trò ném rồi tiếp, chủ giáo đại nhân cuối cùng hết nhịn nổi, ngữ khí cứng nhắc, rõ ràng khiến quốc vương bệ hạ vô cùng không vui. Tể tướng Murphy đứng bên cạnh hừ một tiếng, chủ giáo lập tức ý thức được mình quá mức. Cho dù là đại chủ giáo, cũng không dám dùng ngữ khí này nói chuyện với Hắc Viêm.
“Bệ hạ, xin ngài tha thứ vì ta mất khống chế.”
“Không sao.” Hắc Viêm hứng chiếc bình, hiếm khi vẻ mặt ôn hòa nói với chủ giáo: “Không cần khẩn trương như thế, ta tìm ngươi tới, chỉ để thực hiện lời hứa trước đó.”
Nói xong, trực tiếp đặt bình thủy tinh lên bàn, bảo chủ giáo đi tới.
Chủ giáo hai tay run rẩy cầm lấy bình, màn vừa rồi, khiến tim lão cũng sắp vọt lên mắt.
Bình thủy tinh vừa vào tay, khuyên đeo hình tròn trước ngực chủ giáo bắt đầu nóng lên. Trên bình thủy tinh, có khắc phù văn cầu nguyện của giáo hội, đây là ký hiệu riêng biệt của bình thủy tinh chứa nước linh hồn, cũng là nguyên nhân giáo hội có thể theo tung tìm kiếm nước linh hồn đã mất trộm.
Phù văn là dùng một phương pháp đặc biệt khắc lên thân bình, hoàn toàn dung làm một cùng thân bình, chỉ có đại chủ giáo và kỵ sĩ vàng bảo vệ thánh vật mới biết sự tồn tại của phù văn. Cho dù là Gerrees đã trộm nước linh hồn khỏi giáo hội, cũng không phát hiện những phù văn căn bản không có bất cứ khí tức ma pháp nào.
Giáo hội vì an toàn của thánh vật, phí hết tâm cơ làm ‘đánh dấu dự phòng’. Đáng tiếc là, ai cũng không ngờ được, sẽ xuất hiện một Tống Mặc dám làm giả thánh vật giáo hội, hơn nữa tên to gan bằng trời kia, lại tìm được một ma tộc động thủ!
Ma tộc là chủng tộc tinh thông phù văn nhất đại lục Quang Minh, lại thêm năng lực của bản thân Rhys, phù văn ẩn giấu trên bình thủy tinh, trước mặt hắn, không nơi ẩn náu.
Thế là, nhờ vào năng lực mô phỏng vượt bậc của Rhys, lại thêm người phân định cấp bập chuyên gia là kỵ sĩ vàng Airth, nước linh hồn nhái, thành công qua ải.
Trừ khi trong giáo hội có người bóp nát bình, nếu không, căn bản sẽ không phát hiện đây là hàng nhái.
Đương nhiên, cho dù có bóp nát bình, tính ra cũng sẽ không có ai có thể phân biệt được thứ chứa bên trong rốt cuộc có phải là nước linh hồn chân chính hay không, người duy nhất có thể phân biệt thật giả, cũng chính là người đã cho nước linh hồn vào trong bình thủy tinh, nhưng người đó sớm đã thành người thiên cổ, tới bã xương cũng không còn.
Chủ giáo lật đi lật lại kiểm tra bình thủy tinh, cho tới khi xác định trong tay là ‘hàng thật’, mới thở ra một hơi.
“Bệ hạ, ta đại biểu giáo hội và bản thân ta, gửi lời cảm tạ chân thành nhất cho ngài!”
“Ừ. Ta tiếp nhận lời cảm tạ của ngươi.” Hắc Viêm cong khóe môi, chợt đổi giọng, “Nếu ngươi đã xác định là thật, vậy thì, nên lấy tiền phải trả cho ta ra đi chứ?”
Lời của Hắc Viêm quá trực tiếp, nụ cười trên mặt chủ giáo Quang Minh lập tức cứng đờ, thân là vua một nước, nói toạc móng heo đòi tiền người khác như thế sao?
Hắc Viêm không để ý người khác nghĩ thế nào, hắn đã mang ‘thánh vật’ giáo hội trở về rồi, điều kiện giáo hội đã hứa trước kia, cũng bắt buộc phải thực hiện. Nếu không, hắn sẽ cho cái kẻ trước mặt này biết, lừa dối một con cự long, sẽ có kết cục gì!
Chủ giáo thấy Hắc Viêm có dấu hiệu trở mặt, lập tức nói: “Bệ hạ, ngài yên tâm, đã chuẩn bị hết cả rồi.” Nếu thánh vật đã tìm về, kim tệ nên trả, tự nhiên phải trả. Nếu không, chỉ sợ ngay cả vương cung này lão cũng không ra được.
Tu sĩ đợi bên ngoài nhận được mệnh lệnh, lập tức nâng mười rương chứa kim tệ vào.
Lương thực và dê bò đều đã giao cho Murphy, những kim tệ này, cần phải trực tiếp giao cho quốc vương.
“Bệ hạ, tất cả đều ở đây.” Chủ giáo vừa đau thịt, vừa vung tay, nắp rương liên tiếp được mở ra, lập tức, ánh sáng vàng chói lọi chiếu sáng cả căn phòng. “Tổng cộng ba trăm ngàn đồng kim tệ. Ngài có thể phái người kiểm tra một chút.”
Hắc Viêm rời khỏi vương tọa, đi tới trước rương, tùy tiện cầm một đồng kim tệ có khắc hoa văn quyền trượng lên, con mắt màu vàng híp lại, “Chỉ có nhiêu đây sao?”
“Bệ hạ?”
“Năm trăm ngàn.”
“Bệ hạ, như vậy không giống như đã nói lúc trước!”
“Nói lúc trước?” Hắc Viêm liếc mắt nhìn chủ giáo bị lời của hắn dọa tới, đang sắp tan vỡ, “Có định khế ước sao?”
(*Ở đây có chút sai lệch về tiền, ban đầu lúc thỏa thuận ởBạn đang �
“Nhưng mà…” Rõ ràng đã nói rồi mà! Cũng không nghe thấy ai dám đòi khế ước với quốc vương bệ hạ!
Chủ giáo đại nhân cho rằng Hắc Viêm cố ý làm khó, trên thực tế, quả thật hắn đang làm vậy.
Tống Mặc dùng nước linh hồn bản nhái để lấy được một phần trong số tiền giao dịch Hắc Viêm đạt được lần này, Hắc Viêm cũng đau thịt. Cự long chỉ có một chút sở thích như thế, Tống Mặc lại chuyên môn muốn hạ thủ vào chỗ đó, Hắc Viêm không nguyện ý tự chịu thiệt, nếu đã vậy, thì chỉ có thể khiến Quang Minh giáo hội xẻo thịt.
“Năm mươi ngàn kim tệ, một đồng cũng không thể thiếu!”
Hắc Viêm búng tay một cái, bình thủy tinh trong tay chủ giáo, lại trở về tay hắn, đứng trước vương tọa, phủ nhìn lão già khô héo lùn hơn mình hai cái đầu, thoải mái ức hiếp người, “Đây là quốc gia của ta, ngươi đứng trên đất của ta, lời ta nói, đại biểu cho tất cả, hiểu chưa?”
Hắc Viêm không tiếp tục nói nữa, chủ giáo đã hiểu ý của hắn, tiền này, mình cho thì tốt, không cho cũng phải cho!
Có kẻ không giảng đạo lý thế này sao?!
Chủ giáo đại nhân cảm thấy mình không phải đang đối diện với quốc vương chinh chiến tứ phương, uy danh hiển hách, mà là một tên cướp không hơn không kém!
Cự long thích cướp kim tệ cướp công chúa, quả thật không có khác biệt gì lắm với kẻ cướp.
Chủ giáo đại nhân thoáng chốc nhận rõ chân tướng.
Nhưng lời của quốc vương cường đạo này, lão lại không thể không nghe. Thánh vật giáo hội nhất định phải tìm về, quốc vương Obi cũng không thể đắc tội, giáo hội không cần e dè với những tiểu vương quốc và lãnh chủ, nhưng đối với Hắc Viêm, cũng chỉ có thể co cổ giả làm con cháu.
Còn phải giả cho tốt, giả cho giống, nếu không, lực lượng vũ trang phản chính phủ đối phó với quân chính quy, cũng chỉ có thể chịu đánh. Đây là kinh nghiệm tổng kết từ máu và nước mắt, trở thành tài liệu tham khảo quan trọng.
Không thể làm gì, chủ giáo đại nhân chỉ đành bảo tu sĩ đi theo mình trở về giáo đình lĩnh tiền. Tu sĩ mang theo mệnh lệnh của chủ giáo trở về giáo đình, tiếp theo, lại có tám rương được nâng vào vương cung Obi. Do nhất thời không tìm được nhiều kim tệ như thế, các loại đồ vàng, bao gồm đế cắm nến đặt trước thánh tọa, cũng bị bỏ vào rương đem vào vương cung.
Nhìn tám rương vàng lấp lánh, Hắc Viêm thỏa mãn, Murphy cười, hai quân thần cùng nghĩ: Nếu thánh vật giáo hội cách vài ngày lại mất một lần, thì tốt biết bao a!
Chủ giáo đại nhân khóc không ra nước mắt nhìn kim tệ bị nâng đi, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, ít nhất nước linh hồn đã trở về tay mình, hoàn thành mệnh lệnh của đại chủ giáo, có thể quang minh chính đại hùng hồn lý lẽ đi khóc kể nghèo. Lão vì truy hồi thánh vật, gần như phải đập nồi bán sắt, đại chủ giáo không thể ngồi nhìn không quản, trân mắt nhìn họ đi uống gió tây bắc!
Hắc Viêm nhận được kim tệ, tự nhiên sẽ không còn bủn xỉn phần cho Tống Mặc, sau khi kiểm kê, liền phái người vận chuyển phần đã ước định với Tống Mặc tới hành tỉnh tây bắc. Quốc vương Obi không thể huênh hoang đưa kim tệ tới Grilan, chỉ có thể thông qua Saivans, đưa kim tệ tới tay Tống Mặc. Saivans nhận được kim tệ và mệnh lệnh của quốc vương, cũng không dám chậm trễ, rương cũng không mở, đã mang cả rương lẫn xe ngựa đi tới Grilan.
Các kỵ binh hành tỉnh tây bắc hiện tại đã học rất ngoan, tuyệt đối không lại gần biên cảnh Grilan trong phạm vi mười mét, nơi đó không chỉ có dây nho biết chơi trói người và cây mía thích quất người, mà gần đây còn có thêm khoai tây biết lao ra từ đất để chọi người!
Từng có một đội kỵ binh tuần tra biên cảnh đích thân trông thấy, một con heo rừng không cẩn thận chạy tới biên cảnh Grilan, khi cách năm mét, đã bị những thứ tròn trịa mập mạp này đập cho rách đầu chảy máu, ngã xuống không dậy nổi. Sau đó mấy người Grilan toàn thân giáp trụ, cầm khiêng và một vài thứ giống như xẻng sắt, từ trong tường đi ra, vừa dùng khiêng chống đỡ khoai tây không ngừng bay tới, vừa tha heo rừng về.
Cả quá trình không tới hai mươi phút, nhưng lại khiến đại binh tây bắc được mở mắt.
Đợi khi công kích của khoai tây ngừng lại, những người Grilan đó lại cầm túi ra thu nhặt khoai tây lăn đầy đất. Nhặt xong, còn cười cười với đại binh tây bắc, “Có ăn chưa? Nếu chưa ăn, đợi lát nữa, có đồ ngon cho các ngươi.”
Các đại binh còn đang trong kinh ngạc, cho tới khi một mùi hương thơm phức bay tới, mới tỉnh táo lại.
Nam nhân vừa rồi cười với các đại binh dùng một túi đựng bảy tám củ khoai tây đã nướng chín, trực tiếp đưa cho họ, đội trưởng dẫn đầu cầm túi, mở ra, lại một cỗ hương thơm, xa lạ, nhưng khiến người ta rất muốn thưởng thức.
“Nếm thử đi, coi chừng phỏng.”
Trải qua diễn tập quân sự của Saivans và Tống Mặc liên hợp tổ chức trước đó, kỵ binh hành tỉnh tây bắc và người Grilan cũng coi như có giao tình. Các đại binh thấy người Grilan cũng đang ăn thứ này, hương thơm lại rất mê người, lập tức chia khoai tây nướng mà ăn, cắn một miếng liền mắt sáng rỡ, trực tiếp mua mấy túi của người Grilan mang về, đương nhiên, là nướng chín. Từ đó về sau, mỗi lần có đại binh hành tỉnh tây bắc đi ngang qua, luôn sẽ mua mấy túi khoai nướng hoặc bắp nướng, thỉnh thoảng còn có quan viên phái tùy tùng tới mua một chút, dù sao trong kho cũng chất đầy, Tống Mặc cũng không để ý các lãnh dân kiếm chút tiền tiêu vặt.
Cũng không biết là do Saivans hay là các quan viên hành tỉnh tây bắc không để ý mấy thứ này, mà cho tới nay, không có ai thấy hứng thú với việc trồng khoai tây.
“Lẽ nào, là thấy loại cây trồng này quá hung hãn sao?”
Tống Mặc tiện tay đánh bay một củ khoai đang lao tới mình, vuốt vuốt cằm, vô cùng khó hiểu.
Nhưng sau khi thấy mấy rương kim tệ Hắc Viêm chuyển tới, Tống đại lãnh chủ lập tức ném những nghi hoặc này ra sau đầu, tiền a, có số tiền này, rất nhiều chuyện, đều có thể bắt đầu làm rồi…
Công tước Nelson đang vùi đầu tăng ca trong phòng tối nhỏ, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, có cảm giác như một loại mãnh thú ăn thịt nào đó đang địa mình.
HẾT CHƯƠNG 82.
|
Chương 83: Đường tài lộ mới
Sau khi Tống Mặc thành công moi được một trăm năm mươi ngàn kim tệ từ móng vuốt Hắc Viêm, đội thương buôn của Galland lại tới Grilan lần nữa.
Galland dẫn đội thương buôn đi xuyên hơn nửa đại lục Quang Minh, đã bán tiểu x thư tới tận cường quốc Lancey nằm ở cực bắc đại lục Quang Minh. Trong mấy tháng ngắn ngủi, lượng yêu cầu của tiểu x thư tăng mạnh, cho dù công tước Nelson có tăng ca tới thổ huyết, thị trường vẫn là cung không đủ cầu.
Là một thương nhân thành công, Galland biết rõ chân lý vật quý do hiếm, cho dù giá tiền có cao hơn nữa, Galland cũng sẽ không bán hơn hai trăm quyển tại một nơi. Nhưng đi nhiều quốc gia rồi, tiêu phí trên đường cũng tăng lên không ít. Lại thêm phí dụng vận chuyển khoáng thạch, Galland mỗi lần thấy sổ sách đều phải nhíu mày.
Trong lúc vô ý Galland đã nói chuyện này cho Tống Mặc, Tống Mặc cho hắn chủ ý, “Đừng chỉ chăm chăm vào buôn bán tiểu x thư và khoáng thạch, đi nhiều nơi rồi, mỗi nơi khẳng định đều sẽ có đặc sản, đó đều là đường tài lộ có thể kiếm tiền.”
Đặc sản? Galland gãi râu, trong đầu hiện ra một dấu hỏi thật lớn.
Tống Mặc chỉ đành giải thích hàm nghĩa của từ đặc sản cho cái kẻ ‘chưa được mở mắt’ này, Galland bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay Tống Mặc, hai mắt phát sáng, “Lãnh chủ, đầu óc của ngài thật sự không phải là đầu óc mà!”
Khóe miệng Tống Mặc co giật, đây là đang khen y? Cứ coi là vậy đi.
Nghe theo kiến nghị của Tống Mặc, đội thương buôn của Galland mỗi khi tới một nơi, sẽ bắt đầu vung tiền thu mua sản phẩm đặc sắc nhất tại đó, chẳng hạn bì bì thú của Hoult, chỉ lớn bằng hai nắm tay người trưởng thành, toàn thân trắng tuyết, lông mượt mà yên tĩnh ôn thuận, là sủng vật các tiểu thư quý tộc thích nhất, giá mỗi con đều có thể bán lên tới năm trăm kim tệ. Còn có vải lục la của Chardo, các loại hương liệu của Sena, thậm chí là ủng da nai của Pend, đều giúp đội thương buôn của người lùn kiếm được một món lớn.
Mấy lần thử nghiệm, Galland dứt khoát từ bỏ việc buôn bán khoáng thạch được xem trọng nhất của người lùn, việc này khiến các thương nhân người lùn khác vô cùng khó hiểu, ngay cả một vài thương nhân nhân loại có quen biết với Galland, cũng cảm thấy đầu óc người lùn này có vấn đề.
Galland không tranh luận với bọn họ, chỉ là mỗi ngày trốn trong xe ngựa, đếm kim tệ tới rút gân. Lãnh chủ đại nhân nói rất đúng, lặng lẽ phát tài, không cần thanh thế.
Khi những người khác chế nhạo Galland đầu vô nước, quy mô đội thương buôn của Galland đã khuếch đại gấp đôi, các nhân viên của đội thương buôn kinh ngạc phát hiện, Galland bủn xỉn, lại chủ động tăng lương cho họ! Trời ạ, quả thật quá thần kỳ! Nếu Galland vì nước vô đầu mà tăng lương cho họ, thì có thể tăng thêm mấy gáo không?
“Đây mới là làm ăn.” Tống Mặc ôm bì bì thú Galland đặc biệt tặng cho y, sờ cục thịt tròn vo lông mướt rượt trong lòng, cười nói: “Chẳng qua xem ra, ngươi thật sự kiếm được không ít.”
“Lãnh chủ đại nhân, đây là phần của ngài.”
Galland kiếm tiền rồi, tự nhiên sẽ không quên Tống Mặc đã cho hắn chủ ý. Muốn quên cũng không quên được, khi thời gian quen biết Tống Mặc dài rồi, Galland càng lúc càng cảm thấy Tống Mặc thâm sâu khó dò, hắn gần như không thể đoán nổi trong đầu lãnh chủ vốn nghèo rớt mùng tơi này rốt cuộc đang nghĩ gì, có lúc, hắn thậm chí cảm thấy, mỗi một câu Tống Mặc nói, đều có thâm ý khác.
Tống Mặc cũng không biết suy nghĩ của Galland, nếu y biết, khẳng định sẽ vỗ vai người lùn, cười lớn ba tiếng, nói với Galland, thiên triều địa cầu có một câu, là giả x.
Tống đại lãnh chủ biểu thị, hiện tại mình có tiền có nhà, còn có mỹ nhân thời khắc chuẩn bị leo lên giường y, không giả x một chút, thật sự là nói không thông không phải sao?
Nhưng giả x quá thành công, cũng khiến người ta rất đau đầu nha.
Tống Mặc giao túi chứa kim tệ cho lão John sau lưng, chỉ từ trọng lượng của túi đã có thể phán đoán ra, kim tệ bên trong tuyệt đối không ít. Túi giống vậy còn năm cái, Tống Mặc cười càng lúc càng hòa ái.
“Galland, ngươi có từng suy nghĩ, tại mỗi thành phố nhất định đi qua, xây dựng một điểm tiêu thụ?”
“Điểm tiêu thụ?”
“Đúng.” Tống Mặc gật đầu, đặt bì bì thú ngoan ngoãn như đồ chơi bằng lông nhung lên bàn, lấy một phần kế hoạch đã viết sẵn ra từ ngăn kéo, giao cho Galland, “Ngươi xem thử, cảm thấy thế nào?”
Đây là kế hoạch thương nghiệp kết hợp với khái niệm kinh doanh dây chuyền của hậu thế, chẳng qua đường cung ứng và tiêu thụ có hơi biến động một chút. Tống Mặc từng hỏi Galland và Rode, bao gồm Harold có nhiều kiến thức, thậm chí viết một phong thư cho Saivans tổng đốc, cuối cùng phát hiện, loại phương thức kinh doanh này, tại đại lục Quang Minh quả thật không xuất hiện.
Nếu đã thế, y hoàn toàn có thể trở thành người đầu tiên ăn cua, sau đó mượn cơ hội kiếm một món lớn.
Khác biệt giàu nghèo giữa các nước trên đại lục Quang Minh rất lớn, cứ nhìn Grilan trước kia nghèo rớt mùng tơi, trong lãnh địa còn giống xã hội nguyên thủy đốt rừng làm rẫy là biết. Một vài bình dân của quốc gia giàu có, sống còn tốt hơn một vài lãnh chủ nước nghèo gấp bội, chẳng hạn Tống Mặc Grilan chưa từng bị sét đánh, khi so sánh với bình dân trong vương thành Obi, chính là nghèo mạt rệp trong nghèo mạt rệp, hàng không mẫu hạm trong nghèo mạt rệp.
Galland xem qua kế hoạch của Tống Mặc, trầm mặc.
Là một thương nhân, Galland có thể ngửi được mùi cơ hội trong kế hoạch. Nhưng hắn cũng có thể nhìn được nguy hiểm trong đó, nếu làm theo kế hoạch của Tống Mặc, Galland nhất định phải giao cho Tống Mặc năm mươi phần trăm cổ phần đội thương buôn của mình, điều này khiến người lùn rất khó tiếp nhận. “Không phải giao cho ta.” Tống Mặc vuốt tai bì bì thú, “Ta sẽ bỏ tiền ra mua.”
“Nhưng…”
“Galland, lẽ nào ngươi không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao?”
“Muốn thì muốn.” Galland buông kế hoạch xuống, nhìn thẳng Tống Mặc, nghiêm túc nói: “Nhưng, bảo ta giao cho ngươi một nửa đội thương buôn, ta làm không được.”
“Không phải giao nửa đội thương buôn của ngươi cho ta. Chỉ là cổ phần, hiểu chưa?”
“Cái này không phải giống nhau sao?”
“Không giống.” Tống Mặc lắc đầu, nói: “Nói cơ bản, ta sẽ không chen vào kinh doanh chủ yếu của đội thương buôn, chỉ là một vài chỗ, ta sẽ đưa ra vài kiến nghị, ngươi hoàn toàn có thể quyết định tiếp nhận hay phủ quyết. Chẳng qua cần phải phân chia lợi nhuận sau mỗi lần buôn bán, làm khế ước quy định.”
“Thật sao?” Galland vẫn có hơi hoài nghi, hắn rất khó tin tưởng Tống Mặc sẽ làm chuyện ‘lỗ vốn’ như thế.
“Thật.” Tống Mặc mặt đầy thành khẩn, “Kế hoạch này Rode cũng từng xem qua, hắn cũng rất hứng thú. Nhưng gần đây hắn đang bận vây quanh trưởng lão người lùn, đại khái một tháng sau mới có thời gian tới Grilan. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, tuy rằng khuôn mẫu tiêu thụ tương tự, nhưng sản phẩm tiêu thụ, tuyệt đối không giống.”
“Ta cần suy nghĩ một chút.”
“Không sao, dù sao đây cũng chỉ là kế hoạch bước đầu, thực thi cụ thể còn cần một thời gian nữa.” Bạn đang �
Galland mang bản kế hoạch và tiểu x thư đi, còn về đường và rượu nho, Tống Mặc chỉ để Rode kinh doanh, Galland chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng.
Đợi khi người lùn đi rồi, lão John vẫn luôn đứng sau lưng Tống Mặc không lên tiếng lại nhịn không được nói: “Lãnh chủ đại nhân, ngài cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao?”
“Sẽ.” Tống Mặc nói trảm đinh chặt sắt, lại ôm bì bì thú vào lòng, “Chỉ cần hắn muốn kiếm tiền, thì nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng, ta cũng cần phải làm chút nhượng bộ.”
“Nhượng bộ?”
“Cổ phần của ta chỉ cần vượt hơn bốn mươi lăm phần trăm. Đây sẽ là mức chót của hắn, chỗ Rode thì khác.”
“Nếu là vậy, tại sao ngài không hợp tác toàn bộ với Rode chứ?”
“Trứng không thể đặt cùng một sọt.” Tống Mặc chọt chọt bụng mềm thịt của bì bì thú, “Nếu có thể, ta còn muốn đem kế hoạch này cho Saivans xem, tính ra hắn cũng sẽ rất có hứng thú. Nhưng vậy thì phải tổ chức một đội thương buôn mới, quá phiền phức, Hắc Viêm khẳng định cũng sẽ chen chân vào, không có lợi.”
Tống Mặc vừa nói, vừa đứng lên, giao bì bì thú trong lòng cho lão John, “Quản gia, cái này cho ngươi, đưa đến nhà bếp đi.”
“Lãnh chủ đại nhân, bì bì thú vừa mới ăn xong, đút quá nhiều sẽ nghẹn chết.”
“Ta khi nào thì nói muốn đút nó ăn?”
“Vậy thì?”
“Con này toàn thân là thịt, Galland tặng mười mấy con, mổ một hai con ăn thử xem, nếu mùi vị ngon, thì giao ấy lãnh dân trong nhà không có sức lao động phát triển chăn nuôi, mọi người sẽ không cần phải rầu rĩ không có thịt ăn nữa.”
Lão John: “…”
Không bận tâm biểu tình hiện tại của lão John, Tống Mặc duỗi lưng, chỉ cần Galland đáp ứng xây dựng những điểm tiêu thụ này, một vài ‘đặc sản’ của Grilan cũng có thể theo đội thương buôn đi ra ngoài, bán tới nơi thật xa. Như vậy đối phương sẽ không tra được nguồn gốc của thương phẩm, y không những có thể tránh được rất nhiều phiền phức, mà còn có thể trốn sau màn kiếm tiền lớn.
Nghĩ tới đây, trong đầu Tống Mặc đã hiện ra cảnh tượng mê người mình lăn qua lăn lại trên núi vàng, lớn tiếng cười…
HẾT CHƯƠNG 83.
|
3ng ròi đó tg. chưa có truyện.
|
Chương 84: Muốn hay không muốn
Chuyện đúng như Tống Mặc đã dự liệu, Galland cuối cùng đáp ứng yêu cầu của Tống Mặc, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình, cổ phần đội thương buôn mà Tống Mặc mua được, hạn định là bốn mươi lăm phần trăm.
Tống Mặc không hề để ý việc này, nói cho cùng, y cũng chưa từng nghĩ sẽ bá chiếm đội thương buôn của Galland, cái y cần, chỉ là một con đường tiêu thụ, để y có thể bán được càng nhiều thương phẩm, kiếm được càng nhiều tiền, hơn nữa giảm nguy hiểm có thể phát sinh xuống thấp nhất.
Đối với khế ước này, hai bên đều khá thỏa mãn. Galland có được mấu chốt kiếm tiền mới, Tống Mặc cũng đạt được thứ mình muốn. Nhưng thiết lập điểm tiêu thụ và an bài nhân viên, Tống Mặc và Galland nảy sinh một chút bất đồng. Galland kiên trì chỉ có người lùn mới là bạn làm ăn trung thành nhất, xét thấy quan hệ hợp tác với Tống Mặc, nhân loại cũng có thể tham gia quản lý cửa tiệm. Nhưng Tống Mặc cho rằng, trừ người lùn và nhân loại, những chủng tộc khác cũng có thể tham gia vào trong việc kinh doanh cửa tiệm, chẳng hạn địa tinh.
Địa tinh Joybis hiện tại là tín đồ trung thành của Tống Mặc, chỉ cần là lời Tống Mặc nói, nó tuyệt đối sẽ xem như thánh chỉ, cho dù là bảo nó đi trộm quần lót của đại chủ giáo Quang Minh, Joybis cũng không do dự nửa giây. May mắn là, Tống Mặc không có sở thích này, cho nên quần lót của đại chủ giáo vẫn an toàn vô sự.
Sự trung thành và cần cù của địa tinh khiến Tống Mặc và người Grilan phải nhìn bằng con mắt khác, nếu cho họ cơ hội, có lẽ không phải không cách nào giúp họ đi trên quỹ đạo cuộc sống bình thường.
Đương nhiên, cuộc sống bình thường mà Tống đại lãnh chủ nói, so với cuộc sống bình thường trong mắt người khác, vẫn có chỗ khác biệt.
“Địa tinh?” Galland nghe thấy đề nghị của Tống Mặc, lập tức phản đối, “Không thể! Chúng là một đám trộm cướp, không có chút chữ tín nào!”
Tống Mặc nhíu mày, nhưng không cách nào lập tức thay đổi hình tượng của địa tinh trong lòng người lùn, nói chính xác hơn, trừ địa tinh sống tại Grilan, phần lớn địa tinh trên đại lục Quang Minh, đều cần ‘lao động cải tạo’ một chút.
“Ta có thể bảo đảm.” Tống Mặc vỗ vai Joybis thần sắc ảm đạm, “Hiện tại họ là lãnh dân của ta, ta có thể bảo đảm cho họ.”
Galland vẫn nghi ngờ, Tống Mặc dứt khoát đưa ra ý kiến, địa tinh canh chừng tiệm, ngoài ra sẽ tăng thêm một chu nho, Galland cũng có thể phái người đáng tin nhất trong đội thương buôn tới giám sát, cho tới khi hắn tin địa tinh của Grilan sẽ không làm ra chuyện nào mà hắn không thể tiếp nhận mới thôi.
“Ta đã nhượng bộ rồi.” Tống Mặc nhìn Galland vẫn ôm thái độ hoài nghi, ngữ khí bắt đầu trở nên cường ngạnh, “Đừng quên, tuy đội thương buôn là của ngươi, nhưng làm ăn là hai người chúng ta. Cùng lắm cửa tiệm do địa tinh kinh doanh, toàn bộ kinh doanh thương phẩm ta cung cấp, bất luận lời lỗ toàn bộ tính cho ta.”
“… Được rồi.”
Thái độ cường ngạnh của Tống Mặc khiến Galland thỏa hiệp, người lùn nhìn Joybis và mấy địa tinh được chọn ra, ngữ khí cứng ngắc nói: “Ta vẫn không tin tưởng các ngươi, nhưng ta nguyện ý tin tưởng lãnh chủ đại nhân, hy vọng các ngươi sẽ không khiến y thất vọng.”
Các địa tinh hoàn toàn không để ý tới châm chọc của Galland, bọn họ hiện tại, trong lòng trong mắt chỉ có Tống Mặc. Lãnh chủ đại nhân tin tưởng họ, nguyện ý giao công việc quan trọng cho họ, họ nhất định sẽ làm tốt nhất!
“Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi xin thề, tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của ngài!”
An bài địa tinh xong rồi, Tống Mặc lại đi tìm chu nho. Nghe xong kế hoạch của Tống Mặc, các chu nho trầm mặc. Tống Mặc lúc này mới nhớ ra, các chu nho đã quen sống cuộc sống tránh né, trường kỳ bị nhốt, bị truy bắt, khiến họ rất khó có tự tin đối diện với cuộc sống bên ngoài Grilan.
“Xin lỗi, là ta không suy nghĩ cặn kẽ.” Tống Mặc ý thức được sơ xuất của mình, trong lòng những chu nho này, ngoài Grilan, đi đâu cũng sẽ phải đối diện những kẻ có ý đồ bất chính với mình, bắt họ đối mặt với tình huống đó, quả thật là ép người khó xử, “Cứ xem như ta chưa từng nói chuyện này.”
Tống Mặc phất tay, bảo các chu nho có thể đi, y nghĩ cách khác là được.
Chu nho không động, lão chu nho Ayton đi tới trước mặt Tống Mặc, nói: “Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi đáp ứng.”
“Cái gì?” Tống Mặc có chút kinh ngạc, nhìn thần sắc các chu nho, bừng tỉnh đại ngộ, “Các ngươi không cần thiết phải vậy, ta không phải muốn bảo các ngươi báo đáp ta cái gì cả.”
“Không, đây không chỉ là để báo đáp ân tình của ngài.” Ayton nói: “Trước khi gặp ngài, chúng tôi sống tại địa ngục, hiện tại, chúng tôi sống tại thiên đường. Nhưng, vẫn còn có rất nhiều tộc nhân đang chịu đựng trong địa ngục, chúng tôi hy vọng có thể nói cho những tộc nhân đó, có một nơi, là nhà mà họ có thể an thân. Tại đây họ có ăn có mặc, còn có việc làm. Kế hoạch của ngài cho chúng tôi cơ hội này, để chúng tôi không cần phải trốn tránh trong bóng tối nữa, chúng tôi đối với ngài chỉ có cảm kích, sao lại cự tuyệt được?”
Lão chu nho vừa nói, vừa thành khẩn nhìn Tống Mặc, giống như đang nhìn hy vọng duy nhất của ông, “Lãnh chủ đại nhân, xin ngài thứ lỗi vì chúng tôi được voi đòi tiên, nhưng, tôi thật tâm hy vọng ngài có thể giúp đỡ chúng tôi.”
“…Ayton, ngươi thật khiến ta khó xử.”
“Xin lỗi, lãnh chủ đại nhân.”
“Có lẽ ta không có sức mạnh lớn như thế.” Giọng Tống Mặc có hơi trầm, “Ta không vĩ đại như ngươi nghĩ.”
“Không, chúng tôi không tin tưởng người vĩ đại, chúng tôi chỉ tin tưởng Tống Mặc Grilan.”
“Thương gân não nha.” Tống Mặc vuốt tóc đen rũ trước trán, dưới ánh mắt chăm chú thấp thỏm của chu nho, đột nhiên cười, “Ngươi như vậy, khiến ta không đáp ứng không được.”
“Lãnh chủ đại nhân! Chúng tôi nguyện ý hiến dâng tất cả vì ngài!”
“Đừng, nhất thiết đừng.” Tống Mặc cười khom người, nhìn thẳng lão chu nho, “Ayton, ta không phải người tốt, cũng không phải thánh nhân làm việc không cần hồi báo. Nhưng ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cố gắng giúp đỡ đồng tộc của ngươi, đồng dạng, ngươi cũng phải đáp ứng ta, làm tốt chuyện ta an bài, thế nào?”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân!”
Tất cả chu nho nằm rạp xuống, Ayton thậm chí muốn hôn giày Tống Mặc. Tống Mặc bị dọa nhảy bắn lên, tật gì thế này?!
Các chu nho thỏa mãn ly khai, họ cùng các địa tinh được chọn ra, tiếp nhận huấn luyện tập trung trong một tháng của Tống Mặc, nội dung giáo trình huấn luyện do Tống đại lãnh chủ đích thân cầm đao, tốn mất một tuần hoàn thành, quyển sổ không tới năm mươi trang, trở thành ‘thánh điển’ mà ngày sau tất cả ‘nghiệp vụ viên’ trên đại lục Quang Minh đều buộc phải học tập. Nếu một ‘nghiệp vụ viên’ nói hắn chưa học qua sổ tay tiêu thụ của Tống Mặc Grilan, sẽ bị cả ngành khinh bỉ.
Đương nhiên, trước mắt quyển sổ này chỉ lưu thông trong nội bộ Grilan, ngay cả Galland và Rode, cũng chỉ có thể đưa các nhân viên được chọn tới Grilan cùng tiếp nhận huấn luyện, muốn sao chép ra mấy phần? Không thể!Sở hữu trí tuệ nghe qua chưa? Cơ mật thương nghiệp nghe qua chưa? Chưa nghe qua? Chưa nghe qua không quan trọng, nào nào nào, lão quản gia John trải qua oanh tạc liên hoàn của Tống Mặc, sẽ giải thích cho ngươi một chút… nghe không hiểu, quá thống khổ?
Thống khổ đúng lắm! Quản gia đại nhân thẳng lưng ưỡn ngực, cười híp mắt vung thước bản, ngươi không thống khổ, ông làm sao có thể thoát khỏi thống khổ bị Tống Mặc niệm kinh trước đó chứ?
Cho nên, tiếp tục thống khổ đi, để lão nhân gia ông vui vẻ một chút.
Chuyện địa tinh và chu nho đã xong, Tống Mặc lại chọn ra hơn ba mươi nam nhân thân thủ không tồi, họ sẽ cùng đi với địa tinh chu nho, bảo vệ an toàn cho những đứa vóc dáng nhỏ này. Dù sao trên đại lục Quang Minh, sức mạnh quyết định tất cả, thân phận của địa tinh và chu nho lại quá đặc thù, ai biết có gặp phải cái gì không? Vạn nhất có người thấy làm ăn đỏ mắt, tới giở trò côn đồ lưu manh đồi phí bảo kê gì đó, có nắm đấm, dễ nói chuyện hơn.
Cứ thế, lực lượng vũ trang Grilan bị tiêu hao không ít, Tống Mặc lại bắt đầu vùi đầu vẽ tranh, nếu không phải điều kiện không cho phép, y thậm chí muốn làm ra đạn đạo, ai dám đánh chủ ý với Grilan nữa, y sẽ chuẩn bị cho kẻ đó nổ chùm.
Nhưng, y cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi, cái này không hiện thực.
Nói cho cùng, vẫn là vấn đề nhân khẩu!
Tống Mặc ném bút đi, nằm bệt lên bàn than thở, Rode vẫn chưa lo xong vụ trưởng lão người lùn sao? Lẽ nào, y phải tìm một kẻ buôn nhân khẩu mới? Nguy hiểm thật sự rất lớn nha…
“Thân ái, ngươi sao vậy?”
Không biết từ lúc nào, Rhys đã đi vào phòng, đứng sau lưng Tống Mặc, hai tay chống hai bên mặt Tống Mặc, cúi người, hoàn toàn ôm trọn lấy Tống Mặc.
“Sao hả?” Tống Mặc nghiêng đầu, nắm lọn tóc dài màu nâu rũ trước mặt, quấn lên ngón tay, “Đang buồn bực đó.”
“Buồn bực cái gì?”
“Nhân khẩu.” Tống Mặc hừ một tiếng, “Vẫn là vĩ nhân nói đúng, người nhiều sức mạnh lớn. Quả nhiên sinh nhiều con mới có thể giàu có.”
“Sinh con?” Rhys đè thấp người, chân mày nhướng lên, khóe môi nhẹ cong, đôi môi đỏ ghé vào tai Tống Mặc, liếm vành tai căng tròn, “Thân ái, vấn đề này, ta cho rằng thích hợp bàn trên giường hơn, ngươi thấy sao?”
“…” Tống Mặc gối đầu lên tay, trừng Rhys một cái, kéo mạnh nhúm tóc trong tay, không thấy vẻ mặt bị đau của Rhys, cảm thấy hơi nhàm chán, “Rhys, ta đang nghiêm túc phiền não, không phải đang đùa.”
“Có thể nói cả chuyện cho ta không?” Rhys thẳng người dậy, kéo Tống Mặc lên, tự ngồi vào ghế, sau đó ôm Tống Mặc vào lòng, hôn má Tống Mặc, “Có lẽ, ta có thể giúp đỡ.”
“… Được rồi.”
Tống Mặc không cho rằng mình bệnh nặng cần chạy chữa khắp nơi, nhưng y quả thật cần tìm người nói chuyện.
Nghe Tống Mặc nói xong, Rhys cười, “Nếu chỉ là vậy, vấn đề không khó giải quyết, mấu chốt là phải xem dũng khí của ngươi thế nào.”
“Dũng khí?”
“Đúng.” Rhys cúi đầu, cọ cọ trán Tống Mặc, “Dũng khí đối lập với tất cả những người tự xưng là phe chính nghĩa.”
“Ngươi chắc không phải muốn ta phát động chiến tranh xâm lược chứ?” Tuy rằng y đã vạch một chuỗi kế hoạch âm mưu tạo phản dành riêng cho Nelson, nhưng cũng cần thời gian. Bạn đang �
“Không, sao ta lại bảo ngươi làm chuyện nguy hiểm như thế.” Rhys ôm Tống Mặc, chậm rãi nói: “Ta nói là ma tộc, muốn không?”
“Ma tộc?”
“Đúng, ma tộc.” Rhys cầm tay phải Tống Mặc lên, vuốt qua chiếc nhẫn trên ngón út của y, đôi mắt màu biển xanh lóe qua tia sáng khó giải thích, nhanh tới mức Tống Mặc không kịp nắm bắt.
Tống Mặc hoài nghi nhìn Rhys: “Ngươi sẽ không lôi một đống xương cốt ra cho ta nữa chứ?”
“Đương nhiên không.” Rhys siết chặt vòng tay ôm eo Tống Mặc, “Chỉ cần cung ứng ăn ở, tiền công tùy ý, muốn không?”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy được.” Tống Mặc ôm cổ Rhys, nói: “Cho ta, ta muốn!”
Lão quản gia John đang đẩy cửa đi vào đúng lúc nghe được câu này, sắc mặt biến đổi, lập tức hóa đá tại chỗ.
Lãnh chủ đại nhân, dè dặt của quý tộc, đều không cần nữa sao..
HẾT CHƯƠNG 84.
|