Dị Thế Đại Lãnh Chủ
|
|
Chương 90: Món quà phiền toái
Gieo trồng tập thể hóa của Grilan đã có quy mô, trừ phủ lãnh chủ còn đang trùng kiến và những quần kiến trúc xung quanh, phần lớn lãnh địa đều đã được khai khẩn, trồng bắp, khoai tây và mạch. Bắp và khoai tây chín chất đầy trong kho, mạch thì cũng mọc tốt hơn năm ngoái.
Bội thu cũng mang tới phiền phức, sau khi một phần địa tinh chu nho và người bảo vệ của họ đi theo đội thương buôn của Galland, vấn đề không đủ lực lao động của Grilan lại càng hiện rõ hơn. Cho dù có ma tộc gia nhập, ngặt nỗi việc làm trong lãnh địa cũng càm lúc càng nhiều.
Là lãnh chủ Grilan, thời gian này Tống Mặc bận tới sứt đầu mẻ trán, đầu choáng mắt hoa. Nhưng mà không có chuyện nào có thể cho y lười một chút.
Đâu đâu cũng cần nhân thủ, chuyện nào cũng cần cân nhắc.
Khi rảnh thì cảm thấy cỏ mọc trên người, khi bận thì hận không thể nhổ tóc luôn.
Công việc trùng kiến phủ lãnh chủ không thể dừng lại, nếu không kim tệ đã bỏ vào đều sẽ phí trắng. Tống Mặc không muốn để lại một khu dự án treo theo kiểu cung điện Versailles trong lãnh địa Grilan.
Khoai tây và bắp trong ruộng cứ cách nửa tháng sẽ thu hoạch một lần, rừng Phỉ Thúy có rất nhiều heo rừng ngon miệng và nấm tươi ngon để thu gom, các lãnh dân lại phát hiện dấu tích heo rừng ở gần tường vây, không biết từ lúc nào, trong ruộng mạch đột nhiên có một đàn ‘chim lớn’ kích cỡ giống đà điểu, hình dạng giống thiên nga, nhưng tiếng kêu thì giống vịt bay vào. Đàn chim lớn này chỉ là đàn đầu tiên làm khách, tiếp theo liên tiếp có mấy loại chim khác nhau nhìm trúng thửa ruộng mạch này, liền làm tổ đẻ trứng ở đây. Chỉ cần đi một vòng bên ruộng mạch, gần như mỗi lần đều có thể nhặt được mấy quả trứng chim, trở về nhà khai trai.
Chẳng qua nhặt trứng chim thì được, còn đi vào trong ruộng, nghĩ cũng đừng nghĩ! Kết quả của người lấy thân thử nghiệm là… thảm liệt tới mức ngay cả bác sĩ chân trần của phòng khám chui cũng phải rớt hai giọt nước mắt cá sấu.
Thế là, đàn chim trong ruộng, và người Grilan, vẽ một đường ranh giới vô hình bên ruộng mạch, phân biệt rõ ràng.
Theo tình hình trước mắt, mạch năm nay đừng mơ thu hoạch.
Nhưng người trong lãnh địa không ai hiểu nỗi một điều, rừng Phỉ Thúy gần ngay trước mắt, mấy con chim này chạy tới ruộng mạch của Grilan an gia là sao? Ở trong rừng chán rồi, muốn nếm thử cuộc sống đất bằng? Vậy cũng không cần chạy tới chỗ này chứ?
Có lẽ, chỉ có cốt long vừa ăn xong ba con chim lông trắng, đang thỏa mãn nằm ngủ phò phò trong rừng, mới có thể trả lời vấn đề này…
Lãnh chủ đại nhân dẫn mọi người cùng thu hoạch xong bắp, ngồi xổm bên ruộng, cầm bình nước lớn rót ừng ực vào bụng, lau mồ hôi đầy mặt, đứng lên, nhìn đàn chim huênh hoang bay trên không, thoải mái làm ổ trong ruộng mạch của y, khóe môi giật giật, cái này cũng tính là nghề nuôi trồng kiểu mới chứ? Ít nhất người ta đã cống hiến không ít để làm phong phú thêm bàn cơm của người Grilan.
Tống Mặc cũng chỉ có thể an ủi mình như thế.
Khi nghề nuôi trồng kiểu mới của Grilan phát triển càng thịnh vượng, Rode dẫn đội thương buôn của hắn tới.
Tống Mặc nhìn thấy Rode bước xuống xe ngựa, lập tức cười tươi, lớn tiếng nói: “Bạn ta, ngươi tới rồi!”
Rode cũng cười tươi, lần này mang khoai tây về, thực sự giúp hắn giành được không ít chỗ tốt. Tuy đã phí một phen tâm tư xoay vòng hội trưởng lão, nhưng mấy ông già tự nhận thanh cao tách rời xã hội đó, sau mấy hồi cũng bị hắn thu xếp ổn thỏa. Kim tệ đưa tới, rượu ngon dâng lên, lại thêm kẹo mà Tống Mặc đặc chế, thuận tiện nhét thêm vài quyển tiểu x thư bìa cứng 25x, tất cả trưởng lão đều bật đèn xanh cho hắn.
Sở dĩ chậm trễ lâu như thế, là vì Rode đích thân tham gia vào việc trồng khoai tây của tộc. Cuộc chiến thu hoạch khoai tây đã trải nghiệm ở Grilan khiến người lùn phải đổ mồ hôi lạnh, vạn nhất tộc nhân không hiểu rõ sự lợi hại trong đó, bị đập trúng thậm chí bị đập chết vài người, hắn sẽ là hảo tâm làm chuyện xấu.
Nhưng khoai tây người lùn trồng ra, cùng khoai tây ở Grilan hoàn toàn khác nhau! Cho dù khoai tây làm giống đều tới từ Grilan, khi thu hoạch, căn bản không xuất hiện chuyện khoai tây tấn công người! Ánh mắt người lùn phụ trách gieo trồng và chăm sóc ruộng khoai tây nhìn Rode, khiến hắn lúng túng muốn chết.
Cảnh báo giả? Uổng cho họ nghiêm trận chờ đợi, ngay cả áo giáp rìu sắt cũng mang theo.
Rode cũng chỉ có thể lúng túng cười cười.
Lúng túng thì lúng túng, Rode cũng cảm thấy kinh hỉ vì phát hiện này. Lập tức đưa tin cho đội thương buôn của mình, đích thân dẫn đội tới Grilan lần nữa.
Gặp Tống Mặc, người lùn cười sảng khoái, “Lãnh chủ đại nhân, đã lâu không gặp rồi!”
“Rode, thật sự đã lâu không gặp nha.” Tống Mặc và Rode đấm vai nhau, cười nói: “Chuyện khoai tây đã giải quyết rồi?”
“Giải quyết rồi.” Rode gật đầu, rồi nói lại chuyện khoai tây trồng trong tộc khác với khoai tây Grilan cho Tống Mặc nghe, “Lãnh chủ đại nhân, ta tuyệt đối không lừa ngươi.” Rode đặc biệt cường điệu câu này, “Ta đã đưa một vài khoai tây thu hoạch đợt đầu tới, ngươi có thể trồng thử xem.”
“Ừ.” Tống Mặc nhận khoai tây, nhưng lại không để chuyện này trong lòng. Gerrees không phải từng nói qua, khoai tây của Lục sâm lâm còn hung tàn hơn của y trồng sao? Khoai tây tại sao lại có những biến hóa này, tính ra Gerrees cũng không cách nào cho y một đáp án chính xác.
Dù sao bất kể hung tàn hay ôn thuận, có thể ăn là được. Hơn nữa hiện tại có bì bì thú rồi, trình độ khó khăn của việc thu hoạch khoai tây đã giảm đi không ít so với trước kia, cũng không cần phải xoắn xuýt vấn đề này. Y muốn bàn chuyện khác với Rode.
“Rode, ngươi biết chuyện làm ăn của Galland không?”
“Biết, lần này ta tới, cũng là vì bàn chuyện này với ngài.”
Người lùn tuy hào sảng, nhưng cũng rất thông minh. Xưng hô của hắn đối với Tống Mặc đã đổi, đủ thấy hắn xem trọng chuyện này cỡ nào.
“Hử?” Tống Mặc cúi đầu nhìn Rode, “Ngươi nghĩ sao?”
“Đương nhiên việc có thể kiếm được tiền tuyệt đối không chê nhiều.”
Rode và Tống Mặc cùng đi vào thành ngầm, phủ lãnh chủ dưới đất vẫn chưa xây xong, chiêu đãi khách khứa, chỉ có thể vào trong thành lũy ngầm. Trước khi xuống thành ngầm, Rode nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, lần này ta tới, mang cho ngài một món quà, ta nghĩ, ngài vẫn nên xem trước là hơn.”
“Quà?”
“Đúng.” Rode vuốt râu, “Vì biểu đạt thành ý của ta, đặc biệt mang tới cho ngài.”
Lời của Rode gợi lên hứng thú cho Tống Mặc, y thật sự nghĩ không ra người lùn có thể tặng cho y cái gì, hạt giống thực vật? Hay là kim tệ?
Rode dẫn Tống Mặc đi tới trước xe ngựa để quà, chiếc xe ngựa này lớn hơn những chiếc khác trong đội thương buôn gấp đôi, phía trên phủ vải che màu đen, do bốn con ngựa cực kỳ khỏe mạnh kéo, vết bánh xe lõm thật sâu trong bùn, Tống Mặc chỉ có thể khẳng định duy nhất một điều, trong xe chắc chắn chứa vật không nhỏ…
Rode cầm một góc khăn che, kéo mạnh, mắt Tống Mặc lập tức trợn to, trong xe ngựa, chứa đầy người! Hơn nữa đều là nam nhân thân thể khỏe mạnh!
Tiếp theo, chân mày Tống Mặc nhíu lại, y có thể thấy được, tay chân những nam nhân này đều bị trói lại, trên người hoặc ít hoặc nhiều cũng mang theo vết thương, thương thế trông không mấy nghiêm trọng, ít nhất ý thức của họ vẫn còn tỉnh táo.
“Rode?” “Lãnh chủ đại nhân, lần trước ngài từng nói, Grilan cần lực lao động.”
“Ta đúng là từng nói thế. Nhưng ta cũng từng cường điệu, người đưa tới Grilan, đầu tiên là phải tự nguyện không phải sao?” Ngữ khí của Tống Mặc có hơi thay đổi, “Nếu không phải tự nguyện, sẽ rất khó xử cho ta.”
“Cái này…”
“Rode, ngươi nói thật cho ta biết, bọn họ rốt cuộc từ đâu tới? Ta không tin ngươi có thể bắt được nhiều nam nhân khỏe mạnh như thế!”
Rode cảm thấy lúng túng cào râu, “Ngài vẫn còn nhớ trước khi đi ta đã nói với ngài, chuyện phản loạn ở Sabisand chứ?”
“Nhớ.”
“Không lâu trước, phản loạn đã bình ổn, những người này, đều là phản quân.”
“Cái gì?!” Tống Mặc nghe xong nhíu mày, lập tức túm cổ áo Rode, “Ngươi mang những kẻ Hắc Viêm muốn tiêu diệt tới lãnh địa của ta? Ngươi là muốn làm ăn với ta hay là muốn tìm phiền phức cho ta?!”
Rode vội giải thích: “Chuyện này quốc vương bệ hạ của Obi cũng biết! Trong tay quan viên bán bọn họ cho ta có mệnh lệnh quốc vương ký.”
Tống Mặc nghi ngờ nhìn Rode: “… Ngươi không lừa ta?”
“Không có, tuyệt đối không có!” Rode vỗ cổ tay Tống Mặc, ý bảo y buông mình ra, “Ta dùng kẹo bắp và kim tệ để đổi lấy họ, ngài yên tâm, họ đều không phải là kẻ ngu xuẩn cố chấp, phần lớn đều là bình dân không sống nổi nữa. Tham gia phản quân cũng là vì kiếm miếng cơm. Ngài chỉ cần cho họ miếng ăn chỗ ở, họ sẽ làm việc vì ngài.”
Tống Mặc vẫn có chút nghi ngờ. “Nếu đã như ngươi nói, tại sao phải trói họ lại?”
“Cái này…” Rode xoa tay, “Để phòng vạn nhất mà, dù sao hộ vệ trong đội thương buôn không nhiều, vạn nhất chạy mất hoặc là gây chuyện thì sao?”
Tống Mặc trợn mắt, tức là vẫn có nguy hiểm không phải sao?!
Rode cười lấy lòng, ít nhất là sức khỏe nhiều không phải sao?
Lúc này, lão quản gia John đi tới, nghe thấy lời Rode, liền nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, những người này ngài có thể thu nhận.”
“Quản gia?”
“Ngài Rode nói đây là món quà tặng cho ngài, cũng có nghĩa là, ngài không cần phải trả bất cứ thứ gì ón quà này, chỉ cần nói một tiếng cảm ơn là được rồi, không phải sao?”
“Ta…”
Tống Mặc muốn nói, những tên này khẳng định là phiền phức, nhưng lão John lại lắc đầu, “Lãnh chủ đại nhân, xin tin tưởng quản gia của ngài, dù có ngang bướng không phục tùng cỡ nào, tôi cũng có thể điều giáo họ trở thành trung khuyển quên mình vì ngài!” Bạn đang �
Nói xong, gọi Johnson tới, dẫn theo nô bộc của phủ lãnh chủ, bắt đầu dỡ xe.
Tống Mặc đứng nguyên tại chỗ, bên tai vẫn còn vang vọng lời của lão John, điều giáo? Trung khuyển? Y có phải là, nghe lầm rồi không?
Rode kéo góc áo Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, quà quản gia của ngài đã nhận thay ngài rồi, chúng ta có phải nên bàn chuyện làm ăn không?”
Tống Mặc cúi đầu nhe răng nhìn Rode, “Ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi quản gia nói, nếu đã là quà, thì đúng lẽ không cầu hồi báo, đúng không?”
“A… đúng.”
“Cho nên, chuyện làm ăn vẫn bàn, nhưng mà điều kiện ưu đãi gì đó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Lãnh chủ đại nhân!”
Rode muốn khóc, chuyện gì vậy chứ, nếu không phải vì tranh lấy nhiều ưu đãi, thì hắn còn tặng quà làm gì chứ!
Tống Mặc không để ý tiếng kêu than của Rode, vừa đi, vừa nghĩ, Hắc Viêm biết chuyện này? Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì, một quốc vương lại đem bán tội phạm chiến tranh đáng lý ra phải đưa lên đoạn đầu đài, kiếm kim tệ cũng không phải kiếm như thế đi, chắc không phải có âm mưu toan tính gì chứ?
Tể tướng Murphy trong vương cung Obi, lúc này cũng có nghi vấn giống y Tống Mặc.
“Bệ hạ, đây thật sự là mệnh lệnh của ngài?”
“Ừ.” Hắc Viêm cầm một cục kẹo bắp bỏ vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, lại cằm một cục, cái này mùi vị ngon hơn đường nhiều.
“Nhưng, bọn họ là tội phạm chiến tranh, nên bị đưa lên đoạn đầu đài!”
“Tể tướng.” Hắc Viêm không nâng mắt, vừa ăn kẹo, vừa nói: “Những kẻ đã bán không chỉ là tội phạm chiến tranh, mà còn có bình dân trong khu phản loạn.”
“Ngài là nói…”
Hắc Viêm lại cầm một cục kẹo lên ném vào miệng, “Nơi đó hiện tại thuộc về Obi, tàn sát chỉ tạo nên chỉ trích.”
Murphy bị ý tứ lộ ra trong lời Hắc Viêm dọa cho sắc mặt đột biến, lẽ nào trước đó quốc vương bệ hạ muốn giết sạch toàn bộ người trong khu phản loạn?! Nhưng bình dân là vô tội mà!
“Ta biết chứ, nhưng ta thấy bọn họ chướng mắt.” Hắc Viêm nói không chút phập phồng, nhưng lại khiến Murphy có cảm giác hãi hùng khiếp vía, “Nhưng giết bọn họ rồi, cũng có chút phiền phức, không bằng bán chung với tội phạm chiến tranh, chủ ý không tồi, đúng không? Như vậy, sống chết của họ, đều không còn bất cứ liên quan nào với Obi, với ta nữa.”
Phản loạn lần này, gần như tác động tới một phần năm quốc thổ của Sabisand trước kia, cũng có nghĩa là, một phần năm nhân khẩu… hắn gần như có thể xác định, phần lớn mọi người, đều sẽ biến mất không chút tiếng vang trên đường…
Murphy cúi đầu, mồ hôi chảy theo góc trán, rớt xuống đất, lặng yên như tờ.
HÊT CHƯƠNG 90.
|
|
Chương 91: Thăm dò của Rhys Thương nhân luôn trục lợi. Cho dù không dùng quà cáp đổi được ưu đãi lớn, Rode vẫn vô cùng thỏa mãn lợi nhuận mình có thể đạt được.
“Đây không phải vụ buôn bán một lần.” Tống Mặc giao khế ước đã soạn xong cho Rode, “Đây là lợi nhuận lâu dài. Nghĩ thử xem, con của ngươi, cháu của ngươi, thậm chí chắt của ngươi, đều có thể giành lợi trong vụ làm ăn này.”
“Ngài là chỉ gia tộc sao?”
“Đúng.”
Quang Minh đại lục vẫn chưa có khái niệm xí nghiệp gia tộc, thậm chí ngay cả khái niệm xí nghiệp cũng không có. Trước đó Tống Mặc kiến nghị dựng tiệm với Galland, cũng chỉ tuân theo lý luận buôn bán thời kỳ đầu. Rode hiển nhiên thông minh hơn Galland nhiều, cũng nhìn xa hơn. Tống Mặc thích nói với hắn nhiều thứ hơn.
“Đây đúng là vụ làm ăn lớn.” Rode xem xong khế ước, cầm bút lên, trịnh trọng ký tên mình lên trang cuối khế ước, “Lãnh chủ đại nhân, ngài luôn có thể nghĩ được biện pháp kiếm tiền khiến người phải kinh thán. Hợp tác với ngài, là chuyện đúng đắn nhất tôi làm từ khi sinh ra tới giờ.”
Rode tâng bốc vô cùng thành khẩn, Tống Mặc nhớ tới lần đầu khi bàn chuyện làm ăn với Rode, tên này miệng sùi bọt mép, được nâng ra khỏi phòng, vẻ mặt lập tức trở nên vi diệu. Rode từng thề rằng sẽ không bước vào Grilan một bước, cũng không giao dịch với y bất cứ thứ gì nữa thì phải? Hiện tại lại nịnh bợ y, còn nịnh bợ không chút áp lực như thế.
Quả nhiên những gì nói trong luận tư bản, đều là chân lý!
“Rode, phương thức kinh doanh của Galland ngươi cũng thấy rồi, ta đề nghị ngươi xây dựng điểm bán hàng, tốt nhất là gần tiệm của Galland một chút.”
“Như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Không. Chủng loại hàng hóa của các ngươi khác nhau.”
“À, ta biết rồi.” Rode gật đầu, nghĩ kỹ lại, lãnh chủ đại nhân nói đúng, hiện tại không giống trước kia. Trước kia hắn và Galland đều bán khoáng thạch, là quan hệ cạnh tranh với nhau, hiện tại hàng hóa bày trong tiệm không còn cùng loại, trên cơ bản sẽ không tồn tại quan hệ cạnh tranh ép giá với nhau, hơn nữa hắn bắt đầu muộn hơn Galland, gần nhau một chút, nhân viên trong tiệm cũng có thể học được không ít từ tiệm đối phương. Nhưng mà… Rode nhìn Tống Mặc, muốn nói gì đó, lại có hơi chần chờ.
“Sao thế?”
“Lãnh chủ đại nhân, trong tiệm của Galland, có người ngài phái tới đúng không?”
“Ừ.” Tống Mặc gật đầu, “Một vài địa tinh và chu nho, còn có người bảo vệ họ.”
“Vậy thì, trong tiệm của tôi có phải cũng cần?” Hợp tác làm ăn, luôn sẽ lưu tâm nhãn với nhau, huống hồ vụ làm ăn này lợi nhuận kinh người, Tống Mặc cho dù có phái người đi, cũng không có gì đáng trách.
Thấy Rode chần chờ, Tống Mặc ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ý hắn.
“Rode, ngươi đừng hiểu lầm, ta phái người tới tiệm của Galland, là vì việc làm ăn của riêng ta.” Tống Mặc gõ bàn, “Grilan cũng có đặc sản cần bán ra ngoài, giao cho nhân viên của Galland, chỉ sợ họ không có gan bán, cũng bán không được giá cao.”
Đặc sản của Grilan?
Cơ thịt trên mặt Rode run run, sẽ không phải là cái thứ hắn nghĩ tới chứ?
“Không cần nghi ngờ, chính là thứ ngươi đang nghĩ.” Tống Mặc ngoắc ngón tay với Rode, thấp giọng ghé vào tai người lùn vừa sáp lại nói: “Cái gì kiếm nhiều tiền nhất? Vũ khí, đạn dược!”
Cơ thịt trên mặt Rode càng run lợi hại, quả nhiên!
“Nhưng, ngài tiêu thụ những cái này, sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Không đâu.”
Tống Mặc rất tự tin, y đã tỉ mỉ kiểm tra qua địa chỉ tiệm mà Galland chọn trên bản đồ, sau đó chọn ra vài chỗ trong đó, là địa điểm thường trú cho địa tinh và chu nho. Những cửa tiệm này được mở ở mấy thành phố thương nghiệp chủ yếu của những đại quốc giàu có đông đúc, đội thương buôn tới lui rất nhiều, người nhiều hỗn tạp, thích hợp để buôn lậu và tẩu táng hàng nhất. Trước kia bản đồ trong tay y quá đơn giản, trừ ranh giới giữa nước và nước, ngay cả thành phố cũng rất ít khi có đánh dấu trên bản đồ, càng không cần phải nói tới những tiểu thành và lãnh địa không có ý nghĩa chiến lược. Nhưng Tống Mặc cũng không có cách nào bỏ mặc chuyện trong lãnh địa, cùng đội thương buôn của Galland chạy tới mấy nơi này một lượt, khi đang đau đầu, Rhys lại giúp đỡ y.
Bản đồ Rhys cầm tới, tỉ mỉ tới kinh người, ngay cả Grilan trước kia nghèo rớt mùng tơi, cũng được vẽ lên trên. Tống Mặc cầm bản đồ đầu tiên là vui sướng, sau đó chính là hoài nghi tên này rốt cuộc muốn làm gì?
“Thân ái, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì?”
“Phát động chiến tranh? Chín phần mười rồi.” Tống Mặc gục lên bản đồ, tỉ mỉ đối chiếu địa chỉ Galland cho y.
“Nếu ta thật sự nghĩ thế thì sao?”
Rhys khuỵu một gối trước mặt Tống Mặc, nhìn chằm chằm y, “Nếu thật sự có ngày đó, ngươi sẽ làm gì?”
“Làm gì?” Tống Mặc nhíu mày, “Nên ăn thì ăn nên uống thì uống, nên làm gì thì làm đó.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.” Tống Mặc trừng Rhys một cái, “Ngươi còn muốn thế nào/”
“Ngươi không cảm thấy ta quá đáng?”
“Chỉ cần ngươi không tấn công ta, ta hơi đâu bận tâm ngươi đánh ai.” Tống Mặc ném thước và bút, đột nhiên nâng cằm Rhys lên, “Nói ra thì, chiến tranh dễ phát tài nhất. Bảo bối, ngươi dự định khi nào động thủ? Nói trước cho ta biết nhé, ta dễ trữ hàng.”
“…”
“Hai ta phối hợp một chút, ngươi đánh người, ta bán vũ khí, ngươi cướp địa bàn ta kiếm kim tệ, thế nào?”
Rhys cảm thấy, cái tên trước mắt, mới là đại biểu chân chính của ma tộc đáng bị Quang Minh giáo hội định nghĩa là hắc ám tà ác, ích kỷ lãnh khốc, tham lam vô sỉ, không việc ác nào không làm. Chẳng qua… đôi mắt màu biển xanh lấp lóe, đôi môi đỏ tươi đặt lên chóp mũi Tống Mặc, hắn thích!
Trên thực tế, Tống Mặc không hề thờ ơ như y đã biểu hiện ra, thăm dò của Rhys, khiến y hiểu rất nhiều chuyện. Chẳng hạn, năm mươi ma tộc trông đã biết không đơn giản kia.
Có sự che chở của đội thương buôn và cửa tiệm, những ma tộc này có thể thông thuận đi lại trên đại lục Quang Minh. Nhớ tới tình cảnh lúc đầu khi Rhys bị hai tinh linh theo sát không buông, Tống Mặc chợt cười lạnh. Có lẽ Rhys căn bản không định che giấu y, ngay từ ban đầu, năm mươi ma tộc này, chính là sơ hở. Dù sao, năm mươi bác sĩ có chân tài thực học lại đi làm tay sai vệ sĩ không có hàm lượng kỹ thuật nào, còn không cần tiền lương, người có đầu óc đều biết là không bình thường.
Nhưng, mục đích Rhys làm thế là gì? Giơ cao ngọn cờ chính nghĩa chống kỳ thị? Cực độ nhàm chán tìm kích thích? Hay là dã tâm bừng bừng muốn xưng vương xưng bá?
Bất luận là lý do gì, Tống Mặc cũng không định nghiêm cứu sâu, cứ cảm thấy có vài lời nếu hỏi rồi, rất nhiều chuyện sẽ phát triển theo hướng y không thể dự liệu. Hơn nữa Rhys cũng chỉ là thăm dò, chứ không nói rốt cuộc hắn muốn làm gì, không phải sao?
Trực giác của Tống Mặc luôn rất chuẩn, lần này, y vẫn tin vào trực giác của mình. Nhưng muốn kiếm tiền nhờ chiến loạn, là thật.
“Gan lớn, mới có thể kiếm nhiều tiền.” Tống Mặc bá vai Rode, “Có hứng thú tham gia kiếm một mớ không?”Cán cân chính nghĩa và tà ác trong lòng Rode đang không ngừng nghiêng đi, cuối cùng vẫn là kim tệ chiếm thượng phong, “Ta làm!”
“Tốt lắm.”
Tống Mặc cười híp mắt lấy ra một phần khế ước nữa, Rode nhìn những điều khoản trên đó, gãi đầu, nghi ngờ nhìn Tống Mặc, có phải y đã sớm bày sẵn cạm bẫy đợi hắn chui vào không?
Nguồn :
“Không, sao ta lại làm như thế.” Tống Mặc vội giả điếc, “Ta sẽ không đặt bẫy bạn bè.” Nhiều lắm chỉ đào hố đợi người khác tự nhảy vào, sau đó xúc hai xẻng đất lắp lên mà thôi.
Chuyện làm ăn rất thuận lợi, Rode không định ở lại Grilan thêm nữa.
“Thời gian chậm trễ trong tộc nhiều lắm rồi, tiếp theo sẽ bận lắm.” Rode ngay cả cơm tối cũng không ăn, đã vội vàng đi, trước khi đi, lại để một xe ngựa hàng hóa cho Tống Mặc.
“Rode, ngươi khách khí như thế, khiến ta ngại lắm đó nha.”
Tống Mặc vừa nói mấy câu khách khí với Rode, vừa gọi mấy tráng hán tới, nhanh chóng dỡ xe. Mỹ kỳ danh rằng: Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, không thể làm lỡ thời gian của Rode.
Rode nhìn lãnh chủ đại nhân khẩu thị tâm phi, gãi râu, chép miệng, không sao, quen rồi!
Hàng dỡ từ trên xe xuống phần lớn là vải, còn có mười mấy cái túi và ba cái rương gỗ.
“Những thứ này đều là vải lục la, chắc là thứ ngài cần hiện tại. Trong túi là hạt giống khoai tây và một vài cây trồng khác ta mang tới, trong rương là một vài đặc sản trong tộc ta. Đúng rồi, còn một chuyện nữa.” Rode vỗ đầu, “Trên đường ta gặp một thôn trang địa tinh bị nhân loại thiêu hủy, chắc là mới xây dựng gần đây. Thôn đã bị thiêu rồi, địa tinh chắc cũng chạy rồi, thôn đó cách chỗ của ngài không xa lắm, tốt nhất ngài nên phái người đi tuần tra, địa tinh chạy đi có thể sẽ tới chỗ của ngài.”
Địa tinh? Trước mắt Tống Mặc lập tức sáng bừng.
“Rode, tin này của ngươi chính xác không?”
“Đương nhiên, trong đội thương buôn có rất nhiều người đều thấy thôn trang đó, quy mô cũng không nhỏ, chắc ít nhất cũng có không dưới một trăm địa tinh sinh sống tại đó.”
Tống Mặc vỗ đùi, đây tuyệt đối là buồn ngủ có người đưa cái gối, quả thật là tốt tới không thể tốt hơn!
Hơn một trăm địa tinh đó! Không sợ bọn họ tới, chỉ sợ bọn họ không tới thôi!
“Rode, thôn đó cụ thể nằm ở chỗ nào?”
“Ngài hỏi cái này làm gì?”
“Đương nhiên là phái người đi tìm rồi!” Tống Mặc xoa xoa tay, “Hơn một trăm địa tinh, hê hê hê hê…”
Không biết tại sao, thấy nụ cười trên mặt Tống Mặc, Rode đột nhiên cảm thấy, địa tinh gặp phải y, thì không biết là ai xui xẻo đâu. Những người khác nhiều lắm là đuổi địa tinh ra khỏi nhà, phóng hỏa đốt nhà, gặp phải vị này… hắn có phải hơi có lỗi với mấy địa tinh đó không?
Tất cả thương nghị thỏa đáng, đội thương buôn của người lùn xuất phát trước khi mặt trời lặn.
Rode ngồi trên xe ngựa, vẫy tay với Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, nửa tháng sau ta sẽ tới nữa!”
Trừ ký hiệp ước hợp tác với Tống Mặc, xe ngựa Rode mang tới cũng đã chứa đầy hàng. Đường và rượu nho tất nhiên không thể thiếu, xe ngựa đưa người Sabisand tới hiện tại chứa hai cỗ máy bắn đá bản cải tạo. So với kích cỡ trên giấy Tống Mặc giao cho Hắc Viêm thì nhỏ hơn một nửa, không thể dùng để công thành, mà thích hợp cho các quý tộc quýnh nhau hơn.
Giữa nước và nước quanh năm chiến loạn không ngừng, giữa quý tộc cũng không thấy nghỉ ngơi.
Ngươi đánh ta ta đánh ngươi, ngươi cướp ta ta cướp ngươi. Giữa đại quý tộc thực lực hùng hậu phát sinh xung đột, có lúc còn không thua kém chiến tranh của hai nước nhỏ. Nhưng so với Hắc Viêm, loại chiến tranh này, cũng chỉ cùng cấp bậc với sống mái trên đường.
Nếu có một ngày Hắc Viêm và Rhys không phải đơn độc, mà dẫn theo tiểu đệ đánh tập thể…
Cảnh tượng đó, nghĩ thôi cũng kích động nhân tâm.
Được rồi, Tống Mặc buộc phải thừa nhận, việc tới hôm nay, nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan của y đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng qua chỗ như Quang Minh đại lục này, tam quan không đổ, cơ bản sẽ không có gì để phát triển tiền đồ. Tống đại lãnh chủ kiên trì giữ vững con đường phát triển, tam quan, nhất định phải đổ, kiên quyết phải đổ, không đổ cũng phải đổ!
Kế hoạch tiêu thụ vũ khí của Tống Mặc, đa số vẫn là vũ khí lạnh, vũ khí công thành và vũ khí có tính sát thương lớn, đều đã sửa chửa từ cơ bản. Một điều đáng nhắc là, trong quá trình cải tạo vũ khí, Tống Mặc và anh em người lùn còn tình cờ tạo ra máy ủi đất.
Đương nhiên, không có động cơ, toàn bộ nhờ vào sức người, nhưng nhìn máy ủi đất phiên bản chùy công thành thu nhỏ trước mắt, Tống Mặc vẫn tự hào không thôi.
Coi đi, huynh đệ đã từ tên buôn vũ khí thăng cấp thành nhân tài kỹ thuật cao rồi!
Có máy ủi đất, máy thu hoạch gì đó cũng lục tục xuất hiện, các bộ xương cả ngày không có gì làm cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Các bộ xương cũng rất nhanh phát hiện lạc thú khi thao tác máy móc, xương khô không biết mệt mỏi, kết quả ngày đêm làm việc không nghỉ là, Grilan bước vào thời đại nhảy vọt phát triển đất canh tác, lương thực bội thu…
Đất canh tác và lương thực luôn không chê nhiều.
Tống Mặc còn phát hiện hạt thóc trong số hạt giống Rode đưa y!
“Thóc, gạo a!”
Tống Mặc nâng thóc còn chưa tuốt vỏ, cao hứng tới muốn nhảy lên. Giosan và Mosby nhìn thấy những hạt giống này, nói với Tống Mặc, những thứ này toàn bộ là mọc hoang.
“Mọc hoang?”
“Đúng.” Mosby cầm một hạt thóc lên, vò vò, “Nếu ta nhớ không lầm, trong lãnh địa của trưởng lão Alder có một vùng lớn, lúc đầu xém chút bị xem là cỏ dại nhổ bỏ. Sau đó trong tộc có người phát hiện thứ này có thể ăn, mới giữ lại. Nhưng cũng không có ai chăm sóc và gieo trồng, mọi người vẫn thích mạch hơn, à, đúng rồi, hiện tại còn có khoai tây.”
Nghe Mosby nói xong, Tống Mặc lại tỉ mỉ kiểm tra túi hạt thóc này, quả nhiên đều không căng hạt. Nhưng không sao, người khác không trồng, y trồng!
Tống Mặc trước giờ không biết, mình sẽ hoài niệm mùi vị của gạo như thế.
Thế là, người Grilan đang làm việc trong ruộng, cùng xương khô đẩy máy móc chạy qua ầm ầm, đều thấy được lãnh chủ đại nhân của họ vẻ mặt say mê, hai mắt phát sáng nhìn hạt thóc trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Cơm à, ta nhớ ngươi muốn chết rồi đó!” Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
HẾT CHƯƠNG 91.
|
Chương 92: Hán tử thật, thuận nam nhân
Quang Minh đại lục gần đây phát sinh một vài chuyện mới mẻ, rất nhiều thành phố ở các nước, trong một đêm, xuất hiện hai cửa tiệm có tên kỳ quái. Một tiệm ‘cửa hàng Bách Hóa’, một tiệm ‘cửa tiệm Tân Hoa.”
Tên tiệm kỳ quái không nói, đồ bán trong tiệm cũng đa dạng đủ loại, hễ là thứ ngươi có thể nghĩ tới, thì ở đây gần như đều có. Lương thực, da lông, thổ sản bình thường, khoáng thạch người lùn chuyên kinh doanh, thậm chí ngay cả đường và rượu nho xa xỉ cũng được bày lên kệ.
Trên vài kệ hàng của tiệm còn bày một vài mô hình vũ khí như đồ chơi một cách sáng tạo, nếu gặp người biết hàng, thì đó không chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Rất nhiều người hiếu kỳ đi vào, khi đi ra, trong túi đã không còn một xu, toàn bộ đổi lại thành hàng trong tiệm. Cho dù là vậy, họ cũng cảm tháy mình đã chiếm được lợi.
Nếu chỉ là chủng loại hàng hóa đa dạng, giá cả thực tế, thì vẫn không có gì hiếm lạ, chỗ làm người ta kinh ngạc là, trong những cửa tiệm này lại có chu nho và địa tinh làm việc!
Địa tinh bị người căm ghét và chu nho gan nhỏ như chuột trước kia, đều mặc cùng một kiểu trang phục, mặt cười tươi tiếp đãi khách khứa, bên cạnh họ, luôn sẽ có một hai người khoác áo trùm đen hoặc mặc y phục màu xanh. Kiểu cách y phục của những người này rất kỳ quái, nhưng lại thẳng tắp mười phần. Dây lưng trên eo và ủng cao dưới chân, càng thể hiện rõ tư thế anh hùng của họ, thường xuyên dẫn tới ánh mắt ngưỡng mộ. Có vài cô nương trẻ tuổi vào tiệm đi một vòng, không mua bao nhiêu thứ, mà mắt chỉ lưu luyến trên người những nam nhân cường tráng thẳng tắp này, gần như không nỡ đi.
Rất nhiều người muốn biết người sắp đặt sau màn của những cửa tiệm này rốt cuộc là ai, nhưng bất luận thăm dò thế nào, nhân viên trong tiệm, bao gồm địa tinh và chu nho, trừ giới thiệu và chào bán hàng hóa ra, vĩnh viễn chỉ có hai câu nói: “Xin chào, hoan nghênh ghé thăm!”, “Tạm biệt, hoan nghênh lần sau lại tới!”
Mấy lần như thế, trừ hỏi ra những cửa tiệm này có quan hệ với đội thương buôn của người lùn, cái khác, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Galland đã quen thuộc thành thạo với mấy kiểu thăm dò này, có lúc còn có thể làm thành mấy mối làm ăn không nhỏ. Rode là người mới, trải qua giai đoạn ban đầu hơi luống cuống tay chân, cũng dần thành thạo, áp dụng phương pháp ứng phó càng hiệu quả hơn.
“Bất luận người đi vào là ai, thân phận gì, không móc kim tệ ra khỏi túi của họ, chính là sự thất trách của chúng ta!”
Mỗi ngày sau khi kết thúc kinh doanh, địa tinh và chu nho tới từ Grilan đều sẽ bưng ghế nhỏ ra ngồi xếp hàng, cầm sổ nhỏ làm tổng kết công việc hôm đó. Mới đầu, nhân viên trong đội thương buôn của Galland và Rode không đồng ý lắm, nhưng dần dần, họ phát hiện, hàng hóa những tên này bán ra luôn nhiều hơn mình, khách hàng có xảo quyệt, cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi trong tay họ. Khi thu mua đặc sản địa phương, hễ là thứ qua tay địa tinh và chu nho, đều được phân loại xử lý tốt, bày cạnh nhau. Hàng khô và da lông, trải qua xử lý đơn giản, trông đáng tiền hơn giá trị thu mua nhiều.
Cứ thế một thời gian, các nhân viên trong tiệm cuối cùng cũng không kìm được hỏi ra, các địa tinh và chu nho cũng không che giấu, trực tiếp trả lời, “Đây chính là bao bì.”
“Bao bì?”
“Đúng!” Mấy địa tinh chất da lông đã chỉnh lý xong lại với nhau, vỗ vỗ, “Bao bì, rất quan trọng!”
“Vậy gặp những khách hàng xảo quyệt và khó nhằn thì sao? Hình như các ngươi mỗi lần đều có thể ứng phó rất tốt.”
“Cái này à…” Địa tinh bắt đầu do dự, bao bì là mắt có thể thấy rồi, không tất yếu phải che giấu, nhưng vấn đề này thì đã liên quan đến nội dung trên ‘hồng bảo thư’, nói cho người ngoài, được không?
Nhân viên tựa hồ cũng biết mình hỏi thế không hay cho lắm, sờ đầu, cười lúng túng.
Chu nho đang tính sổ sách bên cạnh thấy vậy, đi tới vỗ địa tinh, “Lãnh chủ đại nhân và đội thương buôn của họ là bạn hợp tác, tiết lộ một chút, cũng không sao.”
“Thật sao?”
“Ừ. Cửa tiệm này là chúng ta kinh doanh độc lập, họ chỉ là chạy tới giúp đỡ vài ngày, dạy họ một vài thứ, cứ coi như thù lao.”
Chu nho vừa nói, vừa nháy mắt với địa tinh.
Có lúc, càng là thứ không đạt được, thì càng hiếu kỳ. So với để họ nảy sinh một vài tâm tư không tốt, còn không bằng cho họ biết một vài mẹo nhỏ. Nhân loại vốn dĩ đã không yêu thích gì địa tinh, đối với chu nho cũng không xem trọng, Galland và Rode có thể tiếp nhận họ, không có nghĩa là những nhân viên này cũng vui vẻ làm cộng sự với họ. Thỉnh thoảng ấy tên này chút ích lợi, cũng là tất yếu. Lãnh chủ đại nhân từng nói, lợi ích, mới là thứ có thể đả động nhân tâm nhất.
“Vậy được.”
Địa tinh dẫn nhân viên đã hỏi đó sang một bên truyền thụ kinh nghiệm, chu nho lại cầm bút lên, bắt đầu tính toán thu chi và lợi nhuận cả tuần nay, đây là việc cơ bản nhất, trong tay hắn còn có một quyển sổ sách khác, ghi chép toàn bộ những mối buôn ‘đặc sản’ của Grilan. Tống Mặc xem trọng súng đạn nhất, trước mắt vẫn chỉ là làm nhỏ, dù sao tiệm vừa mới bắt đầu kinh doanh không lâu, rất khó có khách hàng lớn chân chính tới cửa. Những thứ khác, bao gồm các loại kẹo, rượu nho, còn có một vài điểm tâm và bánh quy có thể trữ lâu, mùi vị cũng không tồi, thì bán ra cũng khả quan. Thức ăn dùng khoai tây và bắp chế tạo nên, cũng rất được hoan nghênh.
“Có phải nên kiến nghị với lãnh chủ đại nhân, gia tăng tiêu thụ các loại hàng này?”
Chu nho tính xong con số cuối cùng, đóng sổ lại. Địa tinh cũng đã tiễn nhân viên mặt đầy nụ cười như thể vừa đạt ích lợi lớn bằng trời đi.
“Thu nhập hôm nay thế nào?”
Địa tinh bưng ghế nhỏ tới ngồi bên cạnh chu nho, ở đây trừ họ ra, còn có một ma tộc luôn mặc áo khoác đen, chẳng qua tên đó thường xuyên không thấy bóng dáng. Địa tinh và chu nho viết chuyện này trong phần hồi báo công tác mỗi tháng, giao cho Tống Mặc.
Lãnh chủ đại nhân từng nói, lười biếng trốn việc, chỉ hưởng lợi chung, là phải trừ lương!
Hình như những ma tộc này cũng không có tiền lương gì? Mặc kệ nó, không có lương để trừ, thì trừ đồ ăn! Dù sao không thể để bọn họ tiếp tục trộm lười như thế. Địa tinh và chu nho đều là người hâm mộ trung thành của Tống Mặc, loại hành vi chỉ ăn không làm, còn thường xuyên trốn việc của ma tộc, trong mắt họ, tuyệt đối không thể tha thứ!
Tống Mặc nhận được báo cáo của địa tinh và chu nho xong, lại phái mười mấy nam nhân tới cửa tiệm giúp đỡ, đối với chuyện ma tộc luôn biến mất không thấy, thì lại không nhắc một chữ. Y sớm đã biết, Rhys triệu hoán năm mươi ma tộc này tới, mục đích chủ yếu, tuyệt đối không phải là làm tay sai và vệ sĩ cho cửa tiệm của y.
“Chẳng qua, loại lợi dụng trắng trợn này, rất đáng giận nha…”
Tống Mặc ném báo cáo sang một bên, hai tay giao nhau đỡ sau đầu, tựa vào lưng ghế, hai chân nghênh ngang gác lên bàn, cắn bút, lông vũ trên đuôi bút đung đưa lên xuống.
Lão John đi vào, thấy chính là cảnh này. Nhịn không được nhíu mày, “Lãnh chủ đại nhân, hình tượng!”
Cho dù biết ông có nói một trăm lần cũng vô dụng, nhưng quản gia tận chức vẫn mở miệng nhắc nhở Tống Mặc, thân là một lãnh chủ, ngồi như thế, quả thật quá… phong phạm quý tộc gì đó, quản gia đã không còn trông đợi, nhưng ít nhất phải ổn trọng một chút chứ?
“A, quản gia, ông tới rồi!”
Tống Mặc vội rút chân xuống, ngồi đoan chính, động tác nhanh chóng giống như đã rèn luyện mấy trăm lần.
“Lãnh chủ đại nhân, điểm tâm của ngài.”
Lão John đặt mâm đựng điểm tâm và đồ uống nóng lên bàn trước mặt Tống Mặc.
Hương vị của bánh ngọt không ngừng kích thích vị giác Tống Mặc, xiên một miếng bỏ vào miệng, hạnh phúc híp mắt lại.
Đây chính là cuộc sống hạnh phúc của giai cấp tư sản phong kiến a! Nhớ tới cuộc sống khi vừa xuyên qua đây, cả ngày bánh mì đen, nhìn lại hiện tại, Tống đại lãnh chủ đều cảm thấy mình quả nhiên là số mạng vai chính bá khí tung hoành!
Đương nhiên, nếu không có một hai ngọn núi lớn từ đầu tới cuối cứ đè trên đỉnh đầu mình, thì càng tốt hơn.
“Joybis lại đưa thư về, bánh kem trong tiệm đã bán sạch, cần thêm hàng.” Bánh kem và bánh quy làm ra để thỏa mãn cái bụng của mình, đã trở thành hàng tiêu thụ nhanh trong tiệm, là điều Tống Mặc trước kia không nghĩ tới.
Tống Mặc đưa báo cáo của địa tinh cho quản gia, lão John là tổng quản tài chính của phủ lãnh chủ, Tống Mặc không tị húy thương lượng chuyện làm ăn với ông.Lão John đảo mắt xem xong báo cáo của Joybis, nghĩ một chút, nói: “Mạch trong kho đã không còn nhiều.”
“Ta biết.” Tống Mặc gật đầu, “Ta đã viết thư cho Saivans rồi, hắn đáp ứng vận chuyển một đợt mạch nữa tới đây. Để đáp lại, khoai tây và bắp bán cho hành tỉnh tây bắc, số lượng và cả giá cả đều phải điều chỉnh một chút.”
Saivans cũng học được thông minh rồi.
Tống Mặc bất mãn chép miệng, nếu không phải đàn chim lớn đó chiếm mất ruộng mạch của y không đi, y cần phải đi mua mạch của Saivans sao?
“Ngài dự định làm thế nào, đáp ứng điều kiện của tổng đốc?”
“Cái này à.” Tống Mặc giao hai tay chống cằm, “Chẳng qua một hai lần mà thôi, đáp ứng hắn cũng không ngại.”
Tống Mặc quyết tâm muốn trồng một ruộng mạch khác, dù sao có xương khô đó, khai khẩn đất không thành vấn đề. Mấu chốt là, không thể lại để ấy con chim lớn vô sỉ đó chiếm cứ.
Nên làm thế nào?
Trồng một vòng mía quanh ruộng? Hay là bắp, hoặc là khoai tây? Nhưng làm thế, cũng là hại địch một ngàn hại mình tám trăm. Những thứ này mà cuồng bạo lên, thì sẽ không nhận rõ đối tượng.
Vậy thì, bì bì thú?
Tính ra cũng là đưa đồ ăn vào miệng mấy con chim lớn đó. Đừng thấy bì bì thú đối diện dao phay trên người vẫn lù lù bất động, nhưng đối với mấy con răng nhọn miệng sắc có thể sánh với chim Moa kia, cũng chỉ có thể đợi mổ xẻ. (Chim Moa: tên gọi chung của 11 loại chim không biết bay đã tuyệt chủng)
“Phiền toái nha…” Tống Mặc không muốn bị bóp chẹt nguồn hàng, tuy rằng sẽ không thật sự tổn thất cái gì, nhưng nghẹn khí nha.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng của thị nữ Anne, “Lãnh chủ đại nhân, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi!”
“Xảy ra chuyện gì nữa?”
Lão John đi tới, mở cửa, thì thấy Anne kéo váy, thở phì phò vừa chạy, vừa la, “Đánh nhau rồi!”
Lực chú ý của Tống Mặc đầu tiên là bị đôi tiểu bạch thỏ sống động trước ngực Anne hút lấy, sau đó nghe thấy lời của Anne, chân mày liền nhíu lại, đánh nhau rồi? Lẽ nào là đám người Sabisand bị Rode đưa tới?
“Lãnh chủ đại nhân, mấy người Sabisand kia đã thề thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu.” Lão John tràn đầy tự tin nói, “Bọn họ tuyệt đối không dám có hành vi nhiễu loạn trị an lãnh địa như thế.”
Lão John nói xong, Tống Mặc không khỏi rùng mình.
Ngẫm xem đám người Sabisand đó đã phải sống những ngày thế nào dưới tay quản gia của mình? Người ta thường là giáo dục roi và kẹo, nhưng quản gia là vung roi rồi, ngoài ra còn cộng đập thêm mấy chục xẻng công binh, kẹo thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy.
Nếu không phải lão John nói ông đang ‘điều giáo’ lực lao động, Tống Mặc trăm phần trăm sẽ cho rằng quản gia của mình đang thêm ngói vào sự nghiệp huấn luyện quân sự cho Grilan. Hơn một trăm người Sabisand này, sau khi bước ra khỏi trại huấn luyện của lão John, đập đá trên ngực, tay không chặt ngói gì đó đều là tiểu case, người ta không mặc áp giáo không có búa rìu, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại! Đủ để khinh thường biệt đội hải cẩu của chú Sam, khinh bỉ Beret đỏ cổ còn thô hơn đùi! Là cả một trại tinh binh đặc chủng!
Chẳng qua, những binh lính đặc chủng này hiện tại đều là trung khuyển của lãnh chủ đại nhân, tuyệt đối là lãnh chủ đại nhân chỉ đâu đánh dó, hận ai cắn nấy! Một phát là chảy máu, tuyệt đối sẽ không khẩu hạ lưu tình!”
Tống Mặc tỉnh ngộ, lệ nóng lưng tròng nắm tay quản gia, quả nhiên, quản gia mới là tâm phúc của ta! Vé ăn của ta! Chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời ta!
Quản gia trấn định tự hào phất đầu, ngài mới biết?
Nếu không phải những người Sabisand đó xảy ra chuyện, thì là ai?
“Là thóc ngài trồng!”
Thóc?
Nghe Anne nhắc tới tâm can bảo bối của y hiện tại, Tống Mặc lập tức chạy tới như một cơn gió, không đợi chạy tới bên ruộng, từ xa đã nghe thấy từng chuỗi tiếng nổ truyền tới, nghe mà hãi hùng khiếp vía, đi lại gần, lập tức đờ ra.
Trong ruộng lúa, hạt thóc vàng đung đưa theo gió, trong ruộng bắp, bắp no căng nghiêm trận chờ đợi.
Trong không khí giăng phủ đầy khí tiêu điều, cứ như sắp sửa chớp nảy sét đánh, mưa bão ập tới.
Giây tiếp theo, trên ruộng lúa nổi một vùng sương mù màu vàng, nhìn kỹ, rõ ràng là từng hạt thóc ghép thành quân đoàn, bắp cũng không hề yếu thế, lá bì bao lấy trái bắp thoáng chốc banh ra, để lộ râu bắp như kim thép và hạt bắp như đạn thép!
Đại chiến, sắp sửa bắt đầu!
Tống Mặc tới đây, giống như là phát động tín hiệu cho cuộc chiến này, lập tức, bắp và thóc che kín bầu trời nhanh chóng lao vào nhau, trong tiếng lốp bốp, không ngừng có binh sĩ ‘gặp nạn’ rớt xuống đất, nổ tung, biến thành từng hạt bắp rang và cốm gạo trắng tuyết, hy sinh tráng liệt!
Tống Mặc chớp chớp mắt, há há miệng, người và người đánh nhau, có thể khuyên can, người và thực vật đánh nhau, cũng có biện pháp, nhưng gạo và bắp đánh nhau, thì nên làm sao?
Khuyên can?
Ai nghe y chứ?
Bạo lực trấn áp?
Không thấy Airth có mai rùa bảo vệ vẫn bị bắn thành mặt rổ sao?
Nhìn thóc và bắp đánh tới không thể tách rời, Tống đại lãnh chủ hối hận xanh ruột. Y thật ngốc, thật ngốc, sớm biết vậy, thì không nên trồng gạo ngay cạnh bắp! Nhưng y làm sao biết gạo và bắp lại đánh nhau? Khoai tây và bắp không phải ở chung rất tốt sao?
Hiện tại hối hận đã muộn rồi, việc cần làm bây giờ, là nghĩ cách cứu chữa. Trên mặt đất đã chất một tầng bắp rang, đây đều là lương thực, đều là tiền đó!
Tống Mặc lập tức triệu tập nhân thủ, cầm mấy chục cái túi lớn, dùng dây thép xây thành vòng, cột lên trụ, “Nghe lệnh ta, chỗ nào đánh hứng nhất, thì dùng túi trùm chỗ đó, mấy cái túi này đều chắc lắm, áo giáp của mọi người ngay cả trọng kiếm cũng không chém rách được, tỷ lệ bị thương rất thấp!”
Vì cứu lấy lương thực và kim tệ của y, lãnh chủ đại nhân toàn thân giáp trụ, đi trước làm gương, thống lĩnh các hán tử cùng căng cổ lao tới!
Thế là, hơn ba mươi hán tử võ trang từ đầu tới chân, cầm gậy, theo sau lãnh chủ, mang tinh thần không sợ hãi, lao vào chiến trường!
Ánh tịch dương làm bối cảnh nhuộm thêm sắc màu bi tráng cho họ, người Grilan ở sau lưng họ vung khăn tay, chảy nước mắt nóng hổi, cùng bắp và thóc bay đầy trời, cảm thán từ tâm phế, “Đây mới là hán tử thật, thuần nam nhân chân chính!”
HẾT CHƯƠNG 92.
|
Chương 93: Ghen tỵ
“A!”
Tống Mặc nhìn vào gương, thò tay chọt vết bầm trên khóe môi, đau nhíu cả mày. Khóe môi bị gạo bắn bầm tím, nghĩ tôi cũng cảm thấy không thể tin nổi.
“Quản gia, thống kê ra chưa?”
“Ở đây cả rồi, lãnh chủ đại nhân.” Lão John giao sổ ghi chép lại số lượng thu hoạch mỗi lần cho Tống Mặc, lo lắng nói: “Hay để cho Harold xem thử cho ngài đi?”
“Không cần, ta không dễ hỏng thế.” Tống Mặc phất tay, xem rõ con số trên sổ, chỉ cảm thấy khóe môi lại bắt đầu đau. Cả năm mẩu ruộng lúa, hai mươi mẩu ruộng bắp, thu hoạch còn không tới một nửa dự tính!
“Quản gia, ông xác định con số này chính xác chứ?”
“Tôi đích thân dẫn người thống kê.” Lão John ngừng một chút, nói tiếp: “Thóc và bắp thu hoạch đều đưa vào kho, mấy thứ chất đống trên đất thì nên làm sao?”
“Cái đó à,” Tống Mặc chép miệng, “Bảo mọi người lấy túi tới gom đi, chỉ gom phần trên, phần dính đất thì không cần, để lại đó làm phân bón luôn.”
“Gom lại làm gì?”
“Ăn đó.” Tống Mặc nhìn lão John một cái, “Cái này à, bắp rang rất ngon, thêm chút đường, hoặc thêm chút mật ong, bình thường làm đồ vặt, đói cũng có thể làm điểm tâm.” Nói tới đây, Tống Mặc đột nhiên vỗ tay, “Trước kia sao ta không nghĩ tới, Joybis gởi thư nói điểm tâm trong tiệm đã cạn, có thể đưa mớ bắp rang này tới cho hắn.”
“Lãnh chủ đại nhân, ngài xác định thứ này ăn ngon sao?”
“Xác định. Không tin ông lấy một chút nếm thử đi.”
Tống Mặc dứt khoát đứng lên, cũng bất kể chuyện khác, chạy thẳng tới ruộng lúa.
May là y trồng lúa cạn, nếu là lúa nước, mấy hạt cốm gạo đó đều có thể đem đi chơi trò ném xuống nước.
Nhìn đống cốm gạo chất như mây đó, Tống Mặc không bận tâm đau nhức ở miệng, đích thân triệu tập lãnh dân cầm túi sạch tới gom lại. Chỉ gom một phần ba ở trên, thì đã trên ngàn cân rồi. Tống Mặc hốt một vóc bỏ vào miệng, không có thêm phụ liệu, thực phẩm thuần tự nhiên, mang theo hương thơm của gạo và bắp, cho dù không có đường, không có mật ong, mùi vị vẫn ngon tới mức y không ngừng được.
“Mọi người nếm thử đi.” Tống Mặc bảo những người khác cột miệng túi lại, lấy một nửa trong túi của mình ra, đưa ọi người, “Đừng đờ ra nữa, nếm thử đi, ngon lắm.”
Người Grilan đối với cái ăn luôn là yêu thương chung tình, nghe Tống Mặc nói thế, liền bước lên, ngươi một nắm ta một nắm chia cốm gạo trong túi, ăn miếng đầu tiên, tiếp theo là miếng thứ hai, ăn xong trong tay rồi, vẫn còn chưa đã.
“Ngon không?”
Tống Mặc híp mắt cầm túi lên, thấy các lãnh dân ăn xong biết mùi muốn nuốt hết toàn bộ cốm gạo trên mặt đất, vội ngăn cản: “Mấy cái này dơ rồi, đừng gom nữa. Gạo và bắp có thể trồng lại, không cần lo không được ăn.”
Bắp rang và cốm gạo cũng được đưa vào kho, theo yêu cầu của Tống Mặc, chống ẩm chu toàn. Ngoài ra chia ra một phần, bỏ thêm đường và mật ong rang lại, mùi vị càng ngon hơn. Ngay cả lão John không thích ăn đồ ngọt, cũng ăn không ít.
“Jason, ngươi dẫn người đưa mấy thứ này tới cho bọn Joybis. Nói với hắn, loại thức ăn này chỉ có Grilan mới có thể sản xuất, việc định giá, làm như ta đã viết trên thư, không thể dao động quá nhiều, hắn biết nên làm thế nào.”
“Vâng.”
“Ngoài ra lại đưa tin cho Galland và Rode, mấy ngàn cân, chỉ dựa vào mấy cửa tiệm của chúng ta khẳng định không được, cái này không thể để lâu, thời gian dài mùi vị sẽ kém đi.”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
Jason nhận lệnh, cùng hai mươi nam nhân, thúc hơn mười chiếc xe ngựa đi khỏi. Ngựa kéo xe, đều khỏe mạnh mập mạp, ăn tới mức mỡ màng đầy người, đội thương buôn cỡ lớn bình thường, cũng khó tìm được con ngựa tốt như thế.
Grilan hiện tại không thiếu lực lao động cũng không thiếu ngựa. Chiến mã mang về từ chiến tranh hồi trước, lại thêm lột được từ tay quan viên hành tỉnh tây bắc, cộng với khi Hắc Viêm đi để lại, tính dồn lại, Grilan hiện tại cũng có hơn ba trăm con ngựa.
Trước kia Tống Mặc muốn dùng những con ngựa này để xây dựng đội ngũ kỵ binh của mình, sau đó nghĩ lại, cảm thấy cách này không thiết thực. Cái khác không nói, chỉ nói thuật cưỡi ngựa, cho dù đội ngũ của mình có súng, có mã tấu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của những kỵ sĩ năm dài tháng rộng cưỡi trên lưng ngựa.
Địa bàn đủ cứng, trang bị chỉnh tề, ngặt nỗi kỹ thuật điều khiển tồi tệ, ngựa tốt cũng chỉ có thể chạy được tốc độ qq, càng không cần nói là đi bão trên quốc lộ, căn bản chỉ có kiếp hít bụi.
Huấn luyện kỵ binh gà mờ, còn không bằng thành thành thật thật phát triển bộ binh. Bộ binh được vũ trang vũ khí nóng, tuyệt đối không kém hơn kỵ binh cầm trường thương và trường kiếm. Đại binh do Harold huấn luyện ra cũng đã chứng thực được tính chính xác của quyết định này.
Súng trường, lựu đạn, pháo cối, đại bác, phối hợp lại, kỵ binh lao tới chỉ có thể bị nổ bị pằng pằng. Giosan và Mosby gần đây đang nghiên cứu súng liên thanh, hình vẽ Maxim đã giao vào tay hai người lùn này, Tống Mặc tin, không tới một tháng, Maxim sẽ có thể ra đời chói lói. Có những thứ này, y hoàn toàn có thể làm cua bước ngang ở nơi nhỏ hẹp như Grilan này. Cho dù là lão Julien của Angris, chạy tới cũng chỉ đành cam chịu bị đánh.
Còn về dạng như Hắc Viêm… Tống Mặc biểu thị, không cùng một cấp bậc, tạm thời còn không đánh tới. Đương nhiên tiền đề là con rồng bụng bự này đừng đột nhiên nảy sinh ý tưởng mới lạ lại chạy tới lãnh địa của y giở trò lưu manh. Nhưng hiện tại bọn họ là người hợp tác, khả năng này, chắc rất nhỏ.
Không thể dùng trong quân đội, thì chỉ có thể dùng để phát triển dân sinh.
Có xương khô và máy ủi đất, không cần dùng ngựa kéo cày, cho dù Tống Mặc muốn làm thế, cũng sẽ bị lão John ngăn cản. Thân là một quý tộc, lại hạ lệnh để chiến mã đi cày ruộng? Đùa trò quốc tế gì chứ!Không thể dùng để cày ruộng, thì giết ăn thịt? Đề nghị này lại bị lão quản gia phủ quyết. Grilan hiện tại không thiếu thịt, mổ chiến mã thêm cơm, thuần túy là phí phạm của trời.
Đây cũng không được kia cũng không được, Tống Mặc dứt khoát vỗ bàn, “Vậy ông nói phải làm sao đây, cũng không thể nuôi không như vậy!”
“Ngài có thể xây dựng một đội thương buôn.”
Nằm ngoài dự liệu, lão John lại đưa ra một đề nghị không tồi cho Tống Mặc.
“Đội thương buôn?”
“Đúng.” Lão John đặt sổ chu nho chuyển về lên bàn, nghiêm túc nói: “Ngài cần một đội thương buôn, nếu ngài dự định hợp tác lâu dài với người lùn.”
“Ta không hiểu lắm.”
Lão John nhìn Tống Mặc một cái thật sâu, “Ngài không phải không hiểu, chỉ là lười suy nghĩ.”
“…” Tống Mặc gãi đầu, y là vậy sao?
“Ngài đưa chu nho và địa tinh vào tiệm, chỉ là làm dự phòng. Vì hợp tác lâu dài sau này, ngài cần một đội thương buôn, quy mô không cần quá lớn, nhưng nhất định phải bảo đảm một khi đội thương buôn của Galland và Rode xuất hiện vấn đề, hàng hóa không thể nào cung ứng kịp thời, thì ngài có thể lập tức khống chế đại cục.”
“Ông là nói…”
“Ngài là lãnh chủ Grilan, nắm giữ chuyện làm ăn trong tay ngài, thì ngay cả quốc vương Angris cũng không có quyền xen vào. Nhưng Galland và Rode thì khác, họ chỉ là thương nhân bình thường. Người lùn không giống như nhân loại phân thành nhiều quốc gia, họ chỉ có một hội trưởng lão. Người lùn luôn rất chú trọng tới lợi nhuận của tộc, ngài làm sao biết trong tộc họ sẽ xem xét chuyện này thế nào, có chen vào hay không?”
“Không nghiêm trọng như thế đi? Lại nói, người lùn hình như cũng không làm ra chuyện này.”
“Bất kể thế nào, phòng ngừa một chút luôn tốt. Càng huống hồ,” Lão John ngừng một chút, “Hiện tại chuyện làm ăn của ngài chỉ là bước khởi đầu, có thể dự kiến, chuyện làm ăn từ nay về sau sẽ càng ngày càng lớn, vấn đề gặp phải cũng càng lúc càng nhiều, xây dựng một đội thương buôn thuộc về bản thân ngài, cũng là chuẩn bị tốt từ trước.”
“Vậy à.” Tống Mặc sờ cằm, “Quả thật có đạo lý.”
Lời của lão John, lật đổ vài giả thiết trước đó của y, nhưng cũng chỉ ra cho y một con đường khác. Nhưng vạn nhất Galland và Rode biết y tự tổ chức đội thương buôn, liệu có cho rằng y muốn kết thúc hợp tác? Huống hồ, tổ chức một đội thương buôn cũng không phải chuyện dễ như thế, phải tạo rất nhiều quan hệ, tình huống các nơi cũng phải hiểu rõ, có lẽ còn phiền phức hơn y hợp tác với đội thương buôn của người lùn như bây giờ.
“Ta không phải kích động ngài bỏ đội thương buôn của người lùn mà tự làm riêng.” Lão John thấy Tống Mặc dao động, nhưng vẫn hơi chần chờ, tiếp tục nói: “Ta chỉ hy vọng trong tay ngài có nhiều con bài hơn thôi.”
“Quản gia, ta hiểu ý ông. Ông để ta nghĩ kỹ chút đã.”
“Lãnh chủ đại nhân…”
“Ta biết ông là muốn tốt cho ta.” Tống Mặc ngừng một chút, cười nhìn lão John, nói: “Nếu phải chọn ra một người ta tin tưởng nhất trên thế giới này, trừ ông, không có người nào nữa.” Có lẽ cảm thấy có hơi lúng túng, lỗ tai Tống Mặc hơi đỏ lên, “Đây là lời thật lòng của ta!”
Lão John nghe thế, biểu cảm trên mặt có hơi hoảng hốt, rất lâu trước kia, tựa hồ cũng có người, nói với ông như vậy. Sâu trong ký ức, nam nhân cùng tóc đen mắt đen đó…
“Quản gia?” Tống Mặc nghi hoặc nhìn lão John, “Ông sao vậy?”
“Không sao.” Lão John cong lưng, “Có thể được ngài tín nhiệm, là vinh quang cao nhất của một quản gia.”
Ngoài phòng, Rhys một thân trường bào đen tựa lên tường, nghe mấy câu nói ngắt quãng thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng, ngón tay nhẹ gõ lên tường, người tin tưởng nhất sao?
Cười nhẹ một tiếng, ngón tay ngừng lại, trong mắt lóe qua lãnh quang.
Quả nhiên, chỉ thích, vẫn không đủ.
Trong đôi mắt ma tộc cháy bùng ngọn lửa màu đỏ, gương mặt xinh đẹp nhuộm lên vẻ rực rỡ khiến người nghẹt thở. Rhys Myers chưa từng biết, hắn sẽ chỉ vì một câu nói của Tống Mặc, mà sản sinh xung động giết người.
Đây chính là, ghen tỵ?
Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn thích Tống Mặc Grilan, vậy thì, tất cả của người này, bao gồm linh hồn, đều bắt buộc phải thuộc về hắn!
Tống Mặc đang thảo luận chi tiết thành lập đội thương buôn với lão John đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, theo phản xạ nhìn ra sau, đương nhiên, cái gì cũng không có.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài sao vậy?”
“Không có, không có gì.” Tống Mặc mím môi, chắc là lỗi giác đi?
HẾT CHƯƠNG 93.
|