Dị Thế Đại Lãnh Chủ
|
|
Chương 29: Nghi hoặc của Hắc Viêm
Sau khi Saivans trở về phủ tổng đốc, lập tức triệu tập thợ rèn, bắt đầu chế tạo pháo công thành.
So với xưởng nhỏ trong lãnh địa của Tống Mặc, sản xuất sắt thép ở hành tỉnh tây bắc đã có quy mô nhất định, các thợ rèn không còn mạnh ai nấy làm, mấy thợ rèn kỹ thuật tốt nhất hợp tác xây dựng một xưởng cỡ lớn, không ngừng giảm bớt không gian sinh tồn của các thợ rèn khác, bức bách họ không thể không bỏ xưởng nhỏ của mình, gia nhập vào trong ‘tập thể’.
Các thợ rèn tập hợp lại tuy kỹ thuật luyện kim không bằng người lùn, nhưng số lượng và chất lượng sản phẩm, đều không phải một lãnh địa nghèo rớt mùng tơi có thể sánh được. Có bọn họ rồi, tổng đốc Saivans tài đại khí thô, tự nhiên sẽ không keo kiệt dùng tên gỗ thay thế tên sắt, càng sẽ không xuất hiện chuyện chỉ dùng mũi tên do sắt chế tạo.
“Nửa tháng, ta muốn thấy thành phẩm.”
Các thợ rèn không dám chậm trễ mệnh lệnh của tổng đốc mới, ngay cả quan viên phụng mệnh đốc thúc, đều cẩn thận, không dám phạm chút lỗi nhỏ nào. Cái chết ngoài ý muốn của Panvi và Saivans đột nhiên lên đài, khiến những quan viên còn lưu lại từ thời đại Panvi thấp thỏm cả ngày. Thế lực của gia tộc Ladlon tại hành tỉnh tây bắc rắc rối phức tạp, không cho phép xem thường. Nếu mình còn không biết điều một chút, bị đuổi khỏi vị trí này là chuyện sớm muộn.
Tiền lương hậu hĩnh của quan viên hành tỉnh tây bắc là thứ mọi người đều biết, không ai nguyện ý tự cắt con đường tài lộ.
Vì thế, sau khi Saivans tiếp nhậm tổng đốc, tất cả quan viên hiện nhậm đều biểu hiện thái độ công tác vô cùng nghiêm túc, tựa hồ muốn chứng minh cho Saivans biết, không ai sẽ làm tốt hơn bọn họ. Mà sự trung tâm của họ đối với tân tổng đốc, có thần linh chứng giám.
Saivans không có bất cứ biểu thị nào với việc này, vừa không cho họ lời hứa nào, cũng không lập tức sa thải họ. Kinh nghiệm tại Grilan, khiến tổng đốc Saivans luyện được bản lĩnh hỉ nộ không lộ mặt, chỉ cần tổng đốc đại nhân mặt không biểu tình nhìn một cái, các quan viên phía dưới đã bắt đầu cảm thấy áp lực như núi.
Nếu Tống Mặc biết mình đã gây ảnh hưởng cho Saivans như thế, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Có lẽ là cảm thấy tiền chuộc của mình thu ít, cần một khoản phí bồi dưỡng lớn bù vào.
Các công thợ khua chiêng gõ trống bắt đầu công việc, Morri đã mang theo lương thực và vật tư mà Saivans hứa cho Tống Mặc, rời khỏi hành tỉnh tây bắc. Lương thực và vật tư chứa đầy ba chiếc xe ngựa, trong đội ngũ còn có một con ngựa màu táo đỏ.
Đây là chiến mã Saivans đáp ứng tặng cho Tống Mặc.
Morri đưa vật tư cho Grilan xong, không ở lại quá lâu, mang bộ pháo công thành duy nhất trong tay Tống Mặc rời khỏi. Hiện tại hắn rất được Saivans trọng dụng, chỉ cần giao dịch của Tống Mặc và Saivans tiếp tục, hắn không chỉ không cần lo lắng sẽ mất mạng, ngay cả thăng quan phát tài cũng không phải vấn đề. Hắn hiểu, người quyết định vận mệnh của mình không phải là Saivans tổng đốc, mà là lãnh chủ Grilan, Tống Mặc Grilan.
Đối với kim tệ đã lấy của Tống Mặc ban đầu, Morri vĩnh viễn sẽ không hối hận.
Morri đi rồi, Tống Mặc hưng phấn kiểm tra lương thực đưa tới, khi phát hiện lương thực đưa tới toàn bộ đều là mạch, ngay cả bắp cũng không có, Tống Mặc bắt đầu gãi đầu.
Đất đai tại Grilan không thích hợp cho lúa mạch sinh trưởng, sản lượng không phải rất cao.
Theo kế hoạch của y, nhân khẩu của Grilan sẽ càng lúc càng nhiều, đến lúc đó, vấn đề lương thực khẳng định sẽ trở thành việc khó. Muốn giữ người, luôn phải cho người ta ăn no bụng không phải sao?
Mọi người lao động ăn không no, chuyện thích làm nhất chính là vũ trang tạo phản làm cách mạng, đánh thổ hào phân chia ruộng. Huống hồ Rode có thể mang tới cho y, phần lớn đều là những đấu sĩ cách mạnh có tư tưởng tiên tiến và năng lực động thủ cực mạnh. Nếu Tống Mặc không muốn mình bị xem như thổ hào mà đánh đổ, thì nhất định phải nghĩ cách để Grilan nhanh chóng trở nên trù phú. Sau đó dẫn những đấu sĩ này đi đánh thổ hào khác, phân chia ruộng đất người khác!
Lương thực dựa vào nhập khẩu tuyệt đối không phải kế lâu dài, vạn nhất ngày nào đó quan hệ hai bên sụp đổ, vấn đề sẽ nghiêm trọng.
Muốn thay đổi tình huống này, biện pháp duy nhất chính là tìm thực vật sản lượng cao thích hợp trồng tại Grilan. Hạt giống bắp Tống Mặc đã có rồi, nhưng số lượng không nhiều. Trừ nó ra, Tống Mặc nghĩ tới đầu tiên chính là khoai tây. Loại này dễ trồng hơn bắp, sản lượng cũng cao.
Nhưng đi đâu tìm? Hỏi địa tinh, chúng cũng không biết, thậm chí gặp cũng chưa từng gặp.
Thế là, Tống Mặc nghĩ tới Rode còn bị giữ lại phủ lãnh chủ ‘làm khách’.
“Nếu ngươi có thể giúp ta tìm một thứ, sau này giá giao dịch khoáng thạch sẽ tăng lên một phần. Người ngươi đưa tới Grilan, ta cũng sẽ chiếu theo số người trả kim tệ cho ngươi. Thế nào, mối làm ăn này không tồi chứ?”
Tống Mặc hình dung rất tốt đẹp, nhưng Rode lại nhíu mày, tiếp xúc với Tống Mặc nhiều rồi, khiến người lùn hiểu một đạo lý, làm ăn với kẻ cướp, tuyệt đối phải có thêm tâm nhãn.
“Thứ gì?”
“Một loại lương thực.”
“Lương thực?”
“Ừ, sinh trưởng dưới đất, lá thế này, sau khi lớn sẽ thế này… cách ăn rất nhiều, có thể nướng, cũng có thể nấu, lột vỏ thế này, khi ăn mùi vị…”
Tống Mặc vừa nói, vừa vẽ trên giấy, vẽ xong đẩy tới trước mặt Rode, “Chính là cái này.”
Rode nghe xong hình dung của Tống Mặc, cầm bức tranh lên xem một lúc, ánh mắt nhìn Tống Mặc dần trở nên kỳ quái.
“Làm gì nhìn ta kiểu đó?”
“Ngươi từ đâu biết thứ này?”
“Có gì kỳ quái sao?”
“Loại thực vật này, chỉ có tinh linh mới có, loại thực vật này bọn họ gọi là khoai tây.” Rode chỉ khoai tây trên hình nói với Tống Mặc: “Tinh linh thỉnh thoảng sẽ dùng khoai tây đã nướng chín giao dịch với người lùn. Mùi vị không tồi, cũng rất dễ no. Chúng ta từng muốn lấy được hạt giống này trong tay tinh linh để về gieo trồng, nhưng tinh linh từ đầu tới cuối không chịu nhả ra.”
Rode ngừng một lát, mới nói tiếp: “Vì tìm kiếm hạt giống loại thực vật này, mấy dũng sĩ mạo hiểm xông vào rừng tinh linh, kết quả xém chút bị tinh linh bắn thành nhím.”
Nghe Rode kể, trong đầu Tống Mặc xuất hiện một cảnh tượng: Mấy người lùn toàn thân mặc giáp tay ngắn chân ngắn vác rìu chạy phía trước, một đám tinh linh thân cao giò dài đuổi sát theo sau, các tinh linh kéo cung, la to: “Đại biểu khoai tây tiêu diệt ngươi!”. Mũi tên vút vút bắn theo người lùn, không bao lâu, trên lưng người lùn cắm đầy mũi tên, giống như một con nhím lớn đang chạy…
Tất cả, đều là vì khoai tây!
Ừm, khoai tay uy võ!
“Chúng ta gần như tìm khắp cả đại lục, nhưng vẫn không có thu hoạch. Thì ra, là chúng ta tìm sai hướng rồi, chúng không sinh trưởng trên cây, mà sinh trưởng dưới đất.”
Trên cây? Những người lùn này lại muốn tìm khoai tây trên cây? Quả thật là quá thiên tài. Nhưng, nếu nơi này có khoai tây, vậy thì khoai lang và khoai môn thì sao? W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Tống Mặc lại vẽ khoai lang và khoai môn, đáng tiếc, Rode chưa từng thấy qua hai loại thực vật này. Cây khoai tây hắn cũng chưa từng thấy qua.
“Ta có thể giúp ngươi lấy cả cây khoai tây tới, điều kiện trao đổi không phải là những thứ ngươi đưa ra, mà là phương pháp gieo trồng chính xác của loại cây này.”
“Ừm…” Tống Mặc gõ bàn, “Nếu ngươi giúp ta tìm được một loại trong số hai loại thực vật này.” Tống Mặc chỉ khoai lang và khoai tây, “Ta sẽ dạy ngươi, nếu không được thì lấy ra năm trăm kim tệ trao đổi.”
“Như vậy không công bằng!” Người lùn Rode nhảy lên.
“Đừng nói với ta có công bằng hay không.” Tống Mặc tựa vào lưng ghế, gác hai chân lên, “Làm ăn chính là như thế, không có công bằng tuyệt đối, nếu không, còn kiếm tiền kiểu gì?”
“Ngươi làm thế, không sợ ta dứt khoát không làm mối làm ăn này sao?”
“Không sợ.” Tống Mặc cười híp mắt vòng hai tay trước ngực, hất cằm với Rode, “Nếu không thì ta sẽ phái người mình đi tìm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ngươi thì sao?”
Rode nửa ngày không nói, Tống Mặc nói tiếp: “Nghĩ thử xem, chỉ cần biết cách gieo trồng, loại thực vật có thể dễ dàng lắp đầy bụng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! So với khiến tinh linh nhận thua, năm trăm kim tệ, có tính là gì chứ? Huống hồ chỉ cần ngươi tìm được thứ ta cần, những kim tệ này, vẫn sẽ nằm an toàn trong túi của ngươi.”
Người lùn vẫn luôn không đối phó được với tinh linh, Tống Mặc biết rõ điểm này. Y xác định, Rode sẽ đáp ứng điều kiện của mình.
Cuối cùng, Rode gật đầu, không tình nguyện ký phần khế ước này. Tống Mặc nhìn dấu mực còn chưa khô trên khế ước, huýt sáo một tiếng, cười giống như hồ ly đã thực hiện được âm mưu.
Hai ngày sau, Rode thu thập hành trang, thúc xe ngựa rời khỏi phủ lãnh chủ Grilan.
Morri đưa pháo công thành về hành tỉnh tây bắc xong, các thợ rèn có đồ tham khảo chân thật, trước khi tới thời hạn cuối cùng Saivans quy định, đã làm ra thành phẩm.
Saivans không chút chần chờ, đưa thành phẩm và tranh vẽ tới thủ đô. Hắn xác định, dựa vào công lao này, hắn tuyệt đối sẽ ngồi càng ổn hơn trên vị trí tổng đốc.
Tể tướng Murphy nhận được tin tức, lập tức tiến cung yến kiến quốc vương, Saivans là do ông tiến cử trở thành tổng đốc hành tỉnh tây bắc, không ngờ, vừa thượng nhậm không lâu, đã cho ông một kinh hỉ lớn như thế.
So với sự vui sướng của Murphy, sau khi Hắc Viêm cầm được hình vẽ máy công thành, thì rõ ràng lại có suy ngẫm.
Panvi, Saivans, máy bắn đá, pháo công thành.
Đều là hành tỉnh tây bắc.
Là Saivans lấy được hình vẽ Panvi lưu lại, hay là hình vẽ này vốn chính là hắn cho Panvi, mà Panvi đã độc chiếm công lao trước đó?
Nghĩ thế, cái chết của Panvi, rất đáng thương thảo lại.
Nhưng, còn có một khả năng khác, đó chính là, cả hai bức vẽ này, đều tới từ một người khác… nếu thật sự có người như thế, thì kẻ đó rốt cuộc là ai?
Hắc Viêm ngồi trên vương tọa, một tay chống cằm, khẽ khép hai mắt, ma sát nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón tay, chìm vào trầm tư.
HẾT CHƯƠNG 29.
|
Chương 30: Súng trường chân chính
Pháo công thành do tân nhậm tổng đốc tây bắc Saivans hiến, lại lần nữa dấy lên phong ba ở thủ đô Obi.
Panvi và Saivans, máy bắn đá và pháo công thành, hai vị tổng đốc, hai lợi khí công thành, đều tới từ hành tỉnh tây bắc. Điều này khiến hành tỉnh tây bắc vốn nổi tiếng về thương nghiệp được đưa lên đầu sóng gió. Tiệc hội của quý tộc thời gian này, nếu trong đề tài không có hành tỉnh tây bắc, thì quả thật là out tới mức không thể out.
Sau đó quốc vương lại ột mệnh lệnh, càng khiến các cung đình quyền quý sôi sục.
Quốc vương Hắc Viêm, trước khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông đổ xuống thân chinh tới Sabisand, tổng đốc Saivans của hành tỉnh tây bắc, được bổ nhiệm làm phó quan tiên phong trong quân hữu dực của quốc vương!
Đối với một tổng đốc hành tỉnh mà nói, gần như là nhảy liền năm cấp, nếu Panvi dưới suối vàng biết được, chỉ sợ sẽ tức đến mức chui ra khỏi mộ, diễn một truyền kỳ tang thi bản dị thế.
Cùng là tổng đốc, cùng hiến vũ khí công thành, nhưng lệnh nhận chức của hắn là tạm thời, Saivans lại được biên chế chính thức, khoảng cách này sao lại lớn như thế chứ?!
Tể tướng Murphy giơ hai tay tán thành với lệnh bổ nhiệm của quốc vương, những đại thần khác cho dù có dị nghị, cũng không dám đưa ra nghi vấn trước mặt quốc vương.
Tại vương quốc Obi, mệnh lệnh của quốc vương Hắc Viêm, đại biểu tất cả.
Khi Saivans nhận được lệnh bổ nhiệm từ thủ đô, gần như không thể khống chế được nhảy dựng khỏi ghế. Thần Quang Minh tại thượng, hắn không phải đang nằm mơ chứ?
Vì chứng minh mình vẫn tỉnh táo, Saivans tổng đốc đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch, hắn đem mệnh lệnh quốc vương đã ký, để dưới gối đầu, sau đó, một đêm ác mộng.
Trong mộng, hắn mơ thấy một cự long màu đen, đôi mắt màu vàng của cự long lạnh lẽo nhìn mình, không đợi hắn nói gì, cự long thật lớn chạy tới, dẫm lên mặt hắn.
Mùi vị đó…
Tại lãnh địa Grilan, công việc trùng kiến phủ lãnh chủ đã gần kết thúc. Các địa tinh tỉ mẩn chế tạo thành ngầm, không chút thua kém bất cứ cung điện của đại quý tộc thậm chí là quốc vương.
Trên cột cẩm thạch khắc họa tiết, từ sau khi có chu nho gia nhập, lỗ thông gió của thành ngầm, hệ thống thoát nước vân vân đều được hoàn thiện thêm, cơ bản sẽ không xuất hiện ô nhiễm không khí hoặc là tình trạng chèo thuyền trong nhà.
Phủ lãnh chủ trên mặt đất cũng được tu sửa như mới, trừ kiến trúc chủ yếu, tường vây xung quanh phủ lãnh chủ được tăng cao lên nửa mét, phía trên đổ chi chi chít chít những đá nhọn không theo nguyên tắc nào, góc nhọn trải qua mài nhọn, sắc bén vô cùng, có thể trực tiếp đâm rách bảng gỗ dày một cm. Theo địa tinh tuyên bố, đây là yêu cầu lãnh chủ lặp lại nhiều lần.
Thật ra Tống Mặc muốn dựng lưới sắt, nhưng lão John ngăn cản.
Trên tường là lưới sắt, trên cửa sổ là song sắt, như vậy còn là phủ lãnh chủ sao? Nói là nhà giam cũng có người tin nữa đúng không?
Lão John nói gì cũng không chịu buông, Tống Mặc chỉ đành đổi lưới sắt thành đá nhọn hiện tại, không lâu sau Tống Mặc sẽ phát hiện, hiệu quả này, còn tốt hơn cả lưới sắt! Bất cứ kẻ nào dám nửa đêm trèo tường viện nhà y, thì đều phải cầu nguyện nhất thiết đừng bị trượt chân.
“Dám giở trò lưu manh giả khốn kiếp với ông, ông chọc nát trứng các ngươi!”
Nói xong, Tống Mặc lại chống nạnh cười ha ha, lão John đứng sau lưng y mặt mày xanh lét, ông không có mặt mũi đi gặp lão lãnh chủ nữa.
Địa tinh và chu nho lúc này mới biết Tống Mặc yêu cầu làm những đá nhọn đó để làm gì, nghĩ tới cảnh ngộ khi bị những mũi đá nhọn đâm nát bộ vị nào đó, dù là lão chu nho kiến thức rộng rãi, trải qua hơn nửa đời trong nhà tù, cũng không khỏi rét lạnh.
Xưởng rèn của người lùn Giosan và Mosby đã xây xong, chính thức sản xuất.
Khoáng thạch mua ở chỗ Rode, toàn bộ được đưa vào xưởng của hai người lùn. Ed, Sam và Hassan giao xưởng của mình lại cho các học đồ đã xuất sư quản lý, ba người cả ngày vùi đầu trong xưởng của người lùn, bảo làm gì thì làm nấy, bảo đốt lửa tuyệt đối không dám dội nước, bảo khiêng đá tuyệt đối không vung búa, còn cần cù nghiêm túc hơn khi ba người làm học đồ thợ rèn.
Giosan và Mosby khi làm việc cũng sẽ không cố ý tránh né họ, thậm chí sẽ chủ động dạy họ một vài bí quyết khi chế tạo đao kiếm khôi giáp. Sau khi chiếu theo cách nói của người lùn cải tiến kỹ thuật, trọng kiếm ba thợ rèn chế tạo ra, thành phẩm trước kia hoàn toàn không thể sánh.
Nếu nói trọng kiếm ba thợ rèn tạo ra trước kia là hàng thông thường, thì hiện tại đã có thể nói là tinh phẩm.
Giosan và Mosby cũng không ngăn cản ba người Ed lại gần lò luyện sắt, thậm chí còn đích thân hiển thị nên làm sao sử dụng lò luyện luyện gang trước mặt họ. Ba người Ed tận mắt nhìn thấy Giosan và Mosby đưa nguyên liệu vào lò luyện, sau khi tăng nhiệt sẽ có nước thép, đợi sau khi nước thép nguội thì sẽ có được thép có chất lượng tốt tới mức làm người cảm thán.
Không cần phải lấy búa đánh cả ngàn cả vạn lần, chỉ cần chế tạo một lò luyện, thì có thể có thép chất lượng nhất lưu! Ba người Ed gần như muốn nâng hai người lùn lên bái.
Nhưng, Giosan và Mosby cũng có lưu tâm, thứ nên bảo mật, họ tuyệt đối sẽ không nói ra, giống như nguyên liệu của lò luyện gang thép, rốt cuộc có những loại nào, thì bọn họ chung quy không nói cho ba thợ rèn.
Các thợ rèn chỉ biết có khoáng sắt, còn có thể phân biệt ra có đá vôi, nhưng những thứ khác thì bọn họ hoàn toàn không rõ. Thế này, cho dù họ biết nguyên lý của lò luyện thép, học được các tạo lò luyện này, nhưng không thể nào nắm được bí quyết người lùn luyện kim.
Mở trân mắt nhìn người lùn luyện ra từng đợt nguyên liệu thép, bắt đầu chiếu theo bức vẽ của lãnh chủ chế tạo vũ khí, mình chỉ có thể làm hạ thủ, trong lòng các thợ rèn đều không biết là cảm xúc gì.
Nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi, dù sao, trước đó người lùn truyền dạy kỹ thuật cho họ, đã cho họ rất nhiều lợi ích, nếu lại hỏi tới cùng, ba thợ rèn thật sự là không bỏ tự tôn xuống được.
Theo cách nói của Tống Mặc, đây chính là ý tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao, còn chưa có mục tiêu vĩ đại là xây dựng sự nghiệp cả đời tại Grilan.
Muốn phát triển, muốn kiếm tiền, thì phải quấn thật chặt không cần mặt mũi! Có điều kiện phải cố gắng, không có điều kiện phải sáng tạo điều kiện mà cố gắng!
May là vấn đề vây khốn ba thợ rèn đối với Tống Mặc thì không tính là gì.
Cảm tạ giáo dục thi cử, cảm tạ Du nương và Cốc ca (Baidu và Google) phát đạt. Lý luận tri thức Tống Mặc không thiếu, y thiếu, chỉ là kinh nghiệm thao tác thực tế. Giống như trong đầu y có hình vẽ vũ khí, nhưng ngay cả súng trường cũng không thể tạo ra được.
Miệng có thể động, nhưng động thủ, thì khó hơn lên trời.
Nếu Giosan và Mosby biết bí mật mình cố vắt óc bảo mật ở trước mặt Tống Mặc căn bản không phải là bí mật gì, hơn nữa thứ cho ba người Ed học được, mới là thứ Tống Mặc muốn biết nhất, không biết có đập đầu chết hay không.
May là ba người Ed còn chưa đem chuyện này nói cho Tống Mặc, Tống Mặc cũng không có cơ hội đem niềm vui của mình xây dựng trên nỗi đau của anh em người lùn.
Sau khi xưởng rèn vào sản xuất một tuần, súng trường Tống Mặc chờ đợi đã lâu, cuối cùng được đưa ra trước mặt y. Thân súng bằng thép, báng súng bằng gỗ, nặng gần mười cân, so với súng trường toàn bằng gỗ của chu nho làm trước kia, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất.
Được đưa tới cùng súng trường, còn có mười viên đạn đầu nhọn được làm theo yêu cầu của Tống Mặc. Hỏa dược là Tống Mặc giao cho Giosan và Mosby, khoáng đồng dùng để chế tạo đạn cũng mua ở chỗ Rode. Lần này Tống Mặc đã học ngoan rồi, không chỉ đưa giấy vẽ là xong, mà súng trường và đạn dùng nguyên liệu gì, làm ra như thế nào, dùng để làm gì, đều tỉ mỉ nói mấy lần với anh em người lùn.
Tuy hai anh em bị Tống Mặc lải nhải tới lỗ tai mọc nấm, nhưng hiệu quả thì lại kinh người. Cả cây súng giống y hệt như hình vẽ trong đầu Tống Mặc.
Không có nam nhân không yêu súng, Tống Mặc hận không thể lập tức thử súng, bỏ một viên đạn vào hộp đạn, chạy ra ngoài viện thử súng. Một tiếng đoàng, khiến mọi người trong phủ lãnh chủ đều giật mình, âm vang này, tuy không bằng loại lựu đạn mà lãnh chủ muốn mấy người Ed làm ra, nhưng nghe vào tai cũng đủ dọa người.
Lão quản gia John lao vào phòng đầu tiên, thấy Tống Mặc đứng trên cỏ, nhìn bảng gỗ bị bắn thủng cách năm mươi mét, cười không khép nổi miệng.
Lão John đi qua sờ lỗ đạn trên bảng gỗ, “Lãnh chủ đại nhân, đây chính là súng mà ngài nói?”
“Đương nhiên!” Tống Mặc vác súng lên vai, hấc cằm nhìn lão John, “Quản gia, không phải ta nói khoác, chỉ cần có một ngàn cây súng trường kiểu này, lại thêm pháo cối và lựu đạn, trừ khi là đại quân mười ngàn người, nếu không, chúng ta đều không phải sợ!”
Nghe lời Tống Mặc, lão John đầu tiên là kích động một chút, sau đó sắc mặt thay đổi. Lãnh chủ đại nhân nói, một ngàn? Toàn Grilan, cộng thêm mấy hài tử còn đang bò, tính đi tính lại cũng không tới bốn trăm người!
“Không cần lo lắng.” Tống Mặc cười híp mắt chớp chớp với lão John, “Có cái này rồi, nhân khẩu không phải vấn đề, lương thực không phải vấn đề, kim tệ cũng không phải vấn đề! Quản gia, bắt đầu từ hôm nay, lịch sử Grilan sẽ thay đổi! Oa ha ha ha…”
Vừa kích động, âm kinh kịch lại xuất hiện.
Lão John nhìn Tống Mặc cười hết sức điên cuồng, nửa ngày câm nín.
Tiếng súng cũng kinh động tới tám nhân sĩ phản giáo hội sống tại phủ lãnh chủ. Với Harold đi đầu, tám nam nhân sau khi giao ‘đầu danh trạng’ cho lãnh chủ Grilan, thì được an bài vào ở trong phủ lãnh chủ. Tống Mặc đã hạ lệnh, đợi khi công việc trùng kiến phủ lãnh chủ hoàn thành, công việc tiếp theo của các địa tinh, chính là xây dựng mấy nhà ở tập thể ở phía tây phủ lãnh chủ cho những đấu sĩ này và những đấu sĩ sắp tới.
Theo cách nghĩ của Tống Mặc, những đấu sĩ phản phong kiến phản mê tín phản áp bách này, có thể an nhiên vô sự dưới sự truy sát tầng tầng, võ lực và bản lĩnh chạy trốn khẳng định không phải bình thường! Nếu thuyết phục những người này tham gia vào sự nghiệp ăn cướp của Grilan thì sẽ như thêm một miếng ngói, một khi hình thành quy mô, đội ngũ này tuyệt đối có thể tung hoành trên đại lục Quang Minh!
Tiền đề là, nhất định phải bảo đảm tính thuần khiết tư tưởng của đội ngũ này!
Phản phong kiến có thể có, phản mê tín cũng có thể có, phản áp bách càng có thể có!
Nhưng, phản đối Tống Mặc Grilan, tuyệt đối không thể có!
Nhất định phải cho những người này biết, muốn cách mạng thành công, thì buộc phải có một con tim hướng về lãnh chủ, toàn tâm toàn ý phục vụ Grilan!
Còn về làm thế nào, nói thông dụng chút thì là lừa, nói học thuật chút thì là tẩy não.
Bất kể nói sao, người họ Tống nào đó đã thành công lừa lãnh dân và Saivans lên thuyền tặc, thì muốn giải quyết tám nhân sĩ phản giáo hội phải sống nhờ vào y, là tràn đầy lòng tin. Còn về Rhys Myers bị nhốt trong địa lao, Tống Mặc căn bản không cho rằng mình có thể lừa hắn. Trước khi mình nắm được thóp của tên đó, đồng chí giả em gái, vẫn phải ở trong địa lao nhìn tường sám hối.
HẾT CHƯƠNG 30.
|
Chương 31: Đấu sĩ làm sao luyện thành
Tống Mặc vác súng đi tới dưới một cây to trong viện, tựa lên thân cây, hôm nay mặt trời thật đẹp, tuy đã vào đông, nhưng mặt trời ban trưa, vẫn sẽ làm người ấm áp.
“Harold, đã quen cuộc sống tại phủ lãnh chủ chưa?”
“Tất cả rất tốt, chúng tôi rất cảm tạ lòng nhân từ và hào phóng của lãnh chủ đại nhân.”
Nhân từ, hào phóng?
Lão John nghe được câu này, nhịn không được đảo mắt nhìn đám người Harold một cái, cái người họ đang nói, là lãnh chủ đại nhân của Grilan sao?
Nhưng Tống Mặc lại có ý kiến khác với lão John, nghe Harold nói vậy, lãnh chủ đại nhân rất tự nhiên gật đầu, “Lời cảm tạ không cần nói nhiều, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi các ngươi.”
“Ngài cứ hỏi.”
“Không cần nghiêm túc như thế.” Tống Mặc cười cười nói tiếp: “Ta rất muốn biết, các ngươi rốt cuộc đã có xích mích gì với giáo hội, mà bị kỵ sĩ giáo hội lên núi xuống biển truy sát?”
“…”
“Rất nghiêm trọng?”
“Trên thực tế, quả thật có hơi khó mở miệng.”
Khó mở miệng? Chắc không phải cũng dũng mãnh như Saivans, đến nhà thượng cấp giết người phóng hỏa, kết quả vận may không tốt bị phát hiện chứ? Tống Mặc đảo mắt, ra hiệu với lão John một chút, lão John lập tức lĩnh hội, đuổi các thị nữ và hạ nhân bị tiếng súng vừa rồi hấp dẫn trở về công tác. Không tới hai phút, trong viện chỉ còn lại Tống Mặc và mấy người Harold, ngay cả lão John cũng không lưu lại.
Harold lúc này mới nói tiếp: “Thực tế, tôi từng là chủ giáo kiến tập, mà bảy người này, là tu sĩ đi theo tôi.”
Chủ giáo thực tập và tu sĩ bị truy sát… Tống Mặc sờ cằm, lục đục giáo phái? Lẽ nào nhân sĩ giới tôn giáo cũng có giang hồ?
“Tôi yêu đại chủ giáo…”
“Cái giề?!” Tống Mặc hít ngược một hơi, đại chủ giáo? Theo như y biết, trong Quang Minh giáo hội chỉ có sáu đại chủ giáo, hơn nữa đều là lão đầu tử đã trên bảy mươi tuổi!
“… Thánh nữ bên người đại chủ giáo.” Harold nhìn Tống Mặc một cách quái dị, chuyện này đáng để y kinh ngạc thế sao?
À, thánh nữ, không phải đại chủ giáo, Tống Mặc vỗ ngực, sợ bóng gió, hoàn toàn là sợ bóng gió.
“Sau đó thì sao?”
“Vì các loại nguyên nhân, cô nương tâm ái cự tuyệt tôi, mà tôi không nguyện ý từ bỏ, cho nên quyết định đoạt nàng khỏi thần!”
Âm thanh Harold thấp xuống. Tống Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thế là, đại giáo chủ mặt đầy nếp nhăn biết tin, đại phát lôi đình, người yêu mệnh khổ chỉ có thể trốn chạy tới thiên nhai, bị kỵ sĩ giáo hội truy sát?
Không đúng a, nếu thật sự là vậy, cùng bị truy sát với Harold, chắc là em gái thánh nữ đó, chứ không phải bảy anh trai này.
“Vì lúc đó tôi dự định nhân lúc dạ hắc phong cao, cướp thánh nữ khỏi thần điện của đại giáo chủ Quang Minh.”
Cướp ra?
“Vì thủ vệ của thần điện quá nghiêm mật, tôi chỉ có thể tìm trợ thủ.”
Trợ thủ?
“Nhưng không ngờ hành động bị phát hiện, giáo hội hạ lệnh nghiêm phạt, chúng tôi rất có thể cùng bị đưa lên giá treo cổ. Vì thế, chúng tôi chỉ có thể cùng chạy trốn.”
Tống Mặc chớp chớp mắt, chuyện này nghe thế nào cũng thấy bất thường ha? Hơn nữa chỉ là một lần hành động chưa thành, đã nghiêm trọng tới mức xử treo cổ?
“Không phải một lần, chuyện như thế, tôi làm sáu lần rồi.”
“Sáu lần?” Tống Mặc vô thức hỏi một câu, “Không phải đối tượng hạ thủ đều là thánh nữ của Quang Minh giáo hội đó chứ?”
“Sao ngài biết?” Harold nhìn Tống Mặc một cách quái dị, “Tiếc là, sáu lần đều không thành công.
“Vì hành động cướp em gái không thành công, lại bị truy sát, cho nên các ngươi đều bước trên con đường phản giáo hội?”
“Đây là chuyện đương nhiên mà.”
Nghe Harold nói xong, phản ứng đầu tiên của Tống Mặc là, tên này căn bản không phải nhìn trúng em gái nào, hắn chỉ là vì muốn cướp em gái nên cướp em gái thôi đúng không?
Suy nghĩ thứ hai là, đây căn bản chính là tập đoàn phạm tội lấy bắt cóc thánh nữ mềm mại làm mục đích! Hơn nữa một lần bắt cóc chính là sáu người! Còn không thành công được một.
Từng thấy kẻ ngu ngốc, nhưng chưa từng thấy ai ngu ngốc như thế!
Nhưng kỵ sĩ giáo hội ngay cả tám tên ngốc này cũng không bắt không giết được, thì không phải còn ngốc hơn họ sao? Có thể gọi là trứng chiến sĩ trong lũ ngốc không?
Nhưng, đầu não của tập đoàn phạm tội giáo chủ kiến tập Harold thấy thánh nữ mềm mại liền hoa si, vậy bảy tên đồng phạm thì là vì cái gì? Bọn họ chắc không phải cũng là hoa si với thánh nữ mềm mại chứ?
“Vì cuộc sống của tu sĩ quá đơn điệu.” Một tu sĩ trong đó trả lời, “Chúng tôi cần phải tìm chút kích thích cho cuộc sống đơn điệu.”
Vì tìm chút kích thích mà bị giáo hội truy sát, còn thoáng chốc biến từ nhân sĩ của giới tôn giáo sang phần tử khủng bố… Tống Mặc câm nín.
Nếu thật sự bị giáo hội bắt được thắt cổ chết, họ tuyệt đối không chút oan uổng.
Nhưng, những tên gan to bằng trời này, không làm kẻ cướp, quả thật là lãng phí nhân tài! Hơi ngu không cần lo, hoàn toàn có thể điều giáo từ từ. Mấu chốt là, kẻ ngu dễ bị lừa gạt! Bộ không thấy mấy tên đầu to cổ ngắn, bị chú Bổn Sơn lừa gạt, đồng hồ và xe đạp đều hai tay dâng lên sao? (Triệu Bổn Sơn: Nhà biểu diễn nghệ thuật hí kịch)
Xoa xoa lòng bàn tay, mưu kế đã hình thành.
Tống Mặc nói với Harold: “Đi theo ta, em gái gì đó đều có! Nhũ căng mông bự eo thon chân dài!”
Harold sáng mắt.
Tống Mặc nói với bảy tiền tu sĩ khác: “Đi theo ta, đơn điệu đều là quá khứ, cuộc sống màu sắc không phải vấn đề. Đàn ông thích chính là tim đập, thích chính là kích thích!”
Mắt các tiền tu sĩ cũng sáng lên.
Thế là, dưới hai đại dụ hoặc em gái và kích thích, tập đoàn tội phạm bắt cóc do tám tiền nhân sĩ giới tôn giáo tạo thành, thành công bị lừa lên thuyền giặc của Tống Mặc.
Nếu đã lên thuyền, vạn sự đều không còn do họ nữa!
Tống Mặc vui vẻ giơ ngón tay tính toán: Người trong giáo hội đều hiểu y thuật đúng không? Tu sĩ chân chính nói sao cũng phải giỏi hơn tên chỉ có tiếng không có miếng George kia đúng không? Chủ giáo kiến tập chắc càng lợi hại đúng không?
Quay đầu nhìn đám người Harold đang còn trong mơ tưởng cuộc sống tốt đẹp, một suy nghĩ dần hình thành trong đầu Tống Mặc.
Hai ngày sau, Tống Mặc giao một phần kế hoạch làm sao triển khai sự nghiệp y tế vệ sinh trong lãnh địa cho lão John, còn kề tai lão John dặn dò cái này làm sao, cái kia làm sao một lượt, lão John nghe mà gật đầu liên tục. Ngày hôm sau, liền mang mấy hạ nhân và thị nữ đi tiến hành đại cải tạo một gian phòng khách và ba gian phòng tạp vật của tầng một phủ lãnh chủ. Vách tường được sơn sửa lại, gia cụ trong phòng phần lớn đều bị dọn đi, chỉ để lại một cái bàn, bốn cái ghế, và giường gỗ đủ ột người nằm ở bên tường.
Tám người Harold lại lần nữa bị Tống Mặc mời vào phòng nhỏ nói chuyện, dưới song trọng dụ hoặc của gậy và cà rốt, tám thầy thuốc chân trần bắt đầu cuộc sống hành y trong lãnh địa Grilan.
Giosan và Mosby trừ chế tạo vũ khí Tống Mặc yêu cầu ra, còn có một công việc khác chế tạo mấy dụng cụ hình thù kỳ quái, lãnh chủ nói, cái này gọi là máy trị liệu. Tuy hai anh em người lùn không hiểu những thứ này rốt cuộc làm gì, nhưng nếu lãnh chủ đã muốn, thì phải làm thôi.
Thông qua cuộc nói chuyện dài với đám người Harold, Tống Mặc hiểu, y thuật của Quang Minh giáo hội, rất khó phân định là trung y hay tây y, họ sẽ nấu chế thảo dược, cũng sẽ sử dụng phương thức trị liệu tây y. Sáu đại chủ giáo, phân làm hai phái, ai cũng không có cách nào hoàn toàn thuyết phục ai. Trực tiếp tạo thành tình huống trong thần điện của vị đại giáo chủ nào nhận chức, thì sẽ học theo y thuật của người đó.
Tám người Harold, toàn bộ học là tây y. Không tới mức là danh y, nhưng trị liệu mấy chứng bệnh bình thường hoàn toàn không phải vấn đề. Có điều nếu gặp phải chứng bệnh khó trị, thì họ không có biện pháp.
Tình huống này, càng kiên định thêm quyết tâm bắt cóc một chủ giáo của Tống Mặc. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ, trong thời gian ngắn, Tống Mặc không định thay đổi hành động.
Cứ thế, một phòng khám chui không được cấp phép, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ, chính thức treo bảng kinh doanh.
Tám người Harold chia ra ‘tọa chẩn’ trong bốn phòng, trước ngực đeo ống nghe bệnh Tống Mặc đặc biệt chế tạo cho họ. Thứ đồ nhỏ này rất giống ‘ống nghe tiếng’ mà chủ giáo sử dụng, nhưng Harold khẳng định, cái này tốt hơn.
Thật ra Tống Mặc còn muốn có nhiệt kế này nọ, ngặc nỗi Grilan căn bản không có người biết làm thủy tinh, chỉ có thể tạm thời gác lại.
Trên giấy vẽ bảng khai ghi lại tình huống thân thể và tên tuổi của người già trước mặt, Harold bảo ông ấn dấu tay lên cột tên, sau khi khai thuốc, nói những vấn đề ông cần chú ý, ông già tóc bạc cười cảm tạ Harold, tuy không phải lần đầu tiên được cảm tạ, nhưng Harold vẫn cảm thấy lỗ tai hơi đỏ.
Tuy giáo nghĩa của Quang Minh giáo hội là trợ thế cứu người, nhưng, hắn chưa từng thấy trên người tín đồ của giáo hội nụ cười này, cũng chưa từng nghe lời cảm tạ từ nội tâm thế này.
Sau khi ông lão đi, thị nữ tóc đỏ Anne của phủ lãnh chủ vén rèm bước vào. Một thân đầm dài thắt chặt eo, hiện rõ thân hình yểu điệu của cô, đôi tiểu bạch thỏ trước ngực hút mắt người. Thấy hai nam nhân trong phòng nhìn tới mắt thẳng băng, Anne cố ý ưỡn ngực, ngay cả quần của các kỵ sĩ cũng dám lột, cô nương căn bản không để ý bị hai trư ca này nhìn chằm chằm.
Huống hồ, lãnh chủ đại nhân nói rồi, chỉ cần có thể khiến Harold ngã dưới đầm thạch lựu của cô, kim tệ tuyệt đối không thiếu!
Nhận được mệnh lệnh giống vậy, còn có những thị nữ khác của phủ lãnh chủ. Không một ai không phải là em gái xinh đẹp cay độc thân cường thể mạnh khó đẩy ngã.
Em gái tóc đỏ biểu thị, dù sao lãnh chủ đại nhân chỉ nói là dụ dỗ hắn, lại không nói phải gả cho hắn, nếu thật dụ ra lửa, một quyền đánh bay, hoàn toàn không áp lực. Quả nhiên gần mực thì đen, dưới sự hun đúc của lãnh chủ cường đạo, em gái thuần khiết thiện lương, cũng dần hóa đen.
“Ưm khụ!”
Anne ngồi trên ghế trước mặt Harold, tiểu bạch thỏ trước ngực lại nhảy lên, Harold ho một tiếng, cuối cùng khống chế được.
Tống Mặc đã thiết kế tất cả, lúc này đang ngồi trước cửa sổ phòng ngủ, cẩn thận lau súng trường trong tay. Từ thân súng tới ống súng, không có chỗ nào bỏ qua. Động tác tỉ mỉ, dịu dàng, giống như đang vuốt ve người tình tâm ái.
Qua một lúc, cuối cùng lau súng sạch sẽ, Tống Mặc dựng súng lên, họng súng hướng vào bức tường phòng ngủ, ngón tay để trên cò, miệng nhẹ kêu ‘pằng’.
Tiếp theo híp mắt lại, khóe miệng cong lên, cứ như kẻ địch vừa rồi còn đứng trước mặt y đã nằm trong vũng máu.
Lại qua một lát, Tống Mặc đứng lên, Rhys Myers đã bị y nhốt gần nửa tháng rồi, chắc cũng nên đi gặp.
HẾT CHƯƠNG 31.
|
Chương 32: Ma pháp sư thần kỳ
Nhà lao nhốt Rhys nằm ở tầng cuối cùng của tòa thành do địa tinh xây dựng. Địa tinh là kẻ thạo vượt ngục, liên kết với chu nho đời này qua đời khác sống trong địa lao, cùng thiết kế ra một vài địa lao khủng bố âm u, có thể nói là chỉ cần ở vài ngày đã khiến người ta tan vỡ.
Nhưng, trước mặt Rhys Myers, địa lao âm u khủng bố này, tựa hồ căn bản chỉ là bài trí. Khi nhìn rõ tình cảnh bên trong qua cửa sổ trên cửa, Tống Mặc mặt không biểu cảm nhìn địa tinh trông coi cửa lao, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Các ngươi xác định mình thi công là nhà tù, chứ không phải phòng khách xa hoa?”
“Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi tuyên thệ trung thành với ngài, tuyệt đối sẽ không nói dối ngài!”
“Vậy tình cảnh bên trong giải thích thế nào?” Tống Mặc dứt khoát dùng hai tay xách địa tinh lên, cho nhìn vào cửa sổ, kết quả, địa tinh cũng ngây người.
“Lãnh chủ đại nhân, tôi thật sự không biết!” Sắc mặt địa tinh trở nên tái nhợt, Tống Mặc trước kia động một chút lại hô hoán muốn nấu chúng, quả thật khiến cho những kẻ nhỏ con da xanh này lưu lại bóng ma tâm lý. Nhìn Tống Mặc thần sắc bất thiện, địa tinh vội giải thích, “Lãnh chủ đại nhân, tôi xin thể, tôi tuyệt đối không biết!”
“Vậy thì những người khác biết sao?”
“Không, chúng tôi đều không biết!” Địa tinh nói mang theo âm khóc, “Hắn là một ma pháp sư… đúng, hắn là một ma pháp sư!”
Địa tinh tựa hồ nắm được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng kêu: “Lãnh chủ đại nhân, hắn là một ma pháp sư! Tình cảnh bên trong nhất định là do hắn làm ra!”
“Vậy sao?”
Tống Mặc vẫn còn hơi bán tín bán nghi, nhưng địa tinh trước mắt bị dọa sắp tè ra quần, rõ ràng không nói dối.
Lẽ nào, thật sự là do Rhys Myers tự làm trò quỷ? Ma pháp sư thật sự thần kỳ như thế?
Mang theo nghi vấn, Tống Mặc dùng chìa khóa mở cửa phòng đi vào.
Bố trí trong phòng căn bản không giống nhà tù nhốt phạm nhân, mà giống như phòng khách chiêu đãi khách quý. Trên đất trải thảm lông dài màu đỏ đô, trên tường treo thảm vách màu sắc rực rỡ, giữa phòng có một chiếc giường lớn bốn trụ điêu khắc, trên màn giường là hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Gần tường bày một bàn trà hình tròn, cạnh bàn trà là mỹ nhân tóc nâu dài đang ngồi, trước mặt mỹ nhân còn bày một ly trà nóng, nước trà bốc làn khói nhẹ, khiến Rhys đang cầm một quyển sách ngồi xem trở nên đẹp không giống thật.
Điều duy nhất sát phong cảnh, là sách mỹ nhân cầm trong tay không phải là thi tập ưu mỹ hay sử thư dày nặng, mà lại là một quyển nghệ thuật thân thể bắt nguồn từ tay lãnh chủ đại nhân.
Quyển sách nhỏ này khiến Rode bắn máu ba thước, Rhys lại xem rất hứng thú.
Quả nhiên, tên này về bản chất vẫn là nam nhân sao? Nhưng, quyển sách nào sao lại tới tay hắn?
Tiếng Tống Mặc mở cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh quá sức đột ngột, Rhys lại không lấy làm phật lòng gì. Ngẩng đầu nhìn Tống Mặc, mỉm cười hỏi han, “Chào, lãnh chủ đại nhân.”
Thái độ có thể nói là thân thiết, nụ cười có thể nói là tự nhiên, cứ như hắn vừa mới xem không phải là phiên bản yêu tinh đánh nhau cao cấp, mà là một quyển tác phẩm khoa học miêu tả hành động sinh vật tự nhiên.
Tống Mặc đóng cửa lại, đi tới đối diện Rhys, kéo ghế ngồi xuống. Rhys búng tay một cái, trước mặt Tống Mặc xuất hiện một ly trà sữa bốc hương thơm và một miếng bánh kem dâu tây.
“Mời dùng.”
Tận mắt thấy bánh kem và trà sữa xuất hiện giữa không, Tống Mặc cảm thấy rất khó thể tin, ma pháp sư quả nhiên là sinh vật thần kỳ. Y trách lầm địa tinh rồi, lát nữa phải xin lỗi, Tống Mặc không phải người tốt, nhưng không phải tiểu nhân không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình.
Nhưng như vậy, Tống Mặc lại hơi hiểu tại sao ma pháp sư không được những người cầm quyền quốc gia yêu thích còn hơn cả Quang Minh giáo hội, so với những vị thần côn của Quang Minh giáo hội đa số thời gian chỉ thích động miệng, còn lại thì dùng để kiêm nghề thầy thuốc, thì những ma pháp sư có thể tùy tiện biến ra bất cứ thứ gì, quả thật là tồn tại nghịch thiên.
Người có thể không mắc bệnh, cũng có thể không có tín ngưỡng.
Nhưng không thể không ăn cơm, không mặc y phục.
Ma pháp sư không chỉ có thể thỏa mãn những yêu cầu này của nhân loại, mà còn có thể làm được cao cấp hơn. Muốn một miếng bánh mì, trực tiếp ột ổ, muốn một miếng thịt nướng, dứt khoát ột con heo.
Vạn nhất bữa nào đó những ma pháp sư này không chịu ở yên trong phòng, muốn lưu lại vết mực đánh dấu từng viếng thăm trên bảo tọa của quốc vương, quốc vương nào đó có thể hold nổi sao?
Chuyện tới mức này, Tống Mặc nếu còn không nghĩ ra, y thật sự trở thành nhị sư huynh (Trư Bát Giới) rồi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của kẻ trước mắt, sao có thể dễ dàng bị mình đánh ngất, một địa lao làm sao có thể nhốt hắn? Tên này rõ ràng là cố ý bị mình bắt! Có lẽ là vì nhìn ra được mình không chào đón gì hắn, nên dứt khoát diễn một màn ‘khổ nhục kế’ bản dị thế.
Không thể không nói, Rhys Myers, thông minh làm người phải sợ.
Sớm biết chuyện sẽ như thế, lúc đó y nên đâm một kiếm xuống! Tuy kết quả khẳng định là không tổn thương được sợi lông nào của tên này, nhưng ít nhất có thể tiêu khí.
Nhìn Tống Mặc trừng miếng bánh nhưng không động thủ, Rhys lại lấy ra một cái nĩa bạc, xiên một miếng bánh đưa vào miệng mình, lại xiên một miếng đưa tới trước miệng Tống Mặc, “Nếm thử xem, ngươi không thích dâu tây sao?”
Bánh kem bên môi thơm ngọt mê người, trên kem phủ dâu tây, giống như là mỹ nhân mặc váy cỏ đang múa may trước mặt y, làm miệng lưỡi thèm thuồng.
Tống Mặc rốt cuộc không thể kháng cự dụ hoặc của bánh kem, không thể trách y, sau mấy tháng liền ăn bánh mì, có thể ăn một miếng bánh kem, tuyệt đối là xa xỉ không hơn không kém! Dù sao không cần tiền cũng không độc chết được, Tống Mặc không định tiếp tục có lỗi với cái bụng của mình.
Nhìn Tống Mặc như thế, ý cười trong mắt Rhys càng đậm. Tuy mục đích hắn tiếp cận Tống Mặc Grilan quả thật không đơn thuần, nhưng không ảnh hưởng hắn nảy sinh hiếu kỳ và hứng thú với người này.
Y rất đặc biệt, từ thân thể, đến linh hồn của y, đều rất đặc biệt.
Rhys giao hai tay chống cằm, cười nhìn Tống Mặc ăn hết miếng bánh kem, lại uống hết ly sữa, nói: “Có muốn thêm một miếng không?”
Tống Mặc lau miệng, nói với Rhys: “Không cần, cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, có thể chiêu đãi ngươi là vinh hạnh của ta.”
“Ta sẽ không hỏi ngươi tại sao nhất định muốn tiếp cận ta, có hỏi ngươi cũng không trả lời, chỉ giống lần trước.” Tống Mặc ngừng một chút, nói tiếp: “Nhưng nếu ngươi muốn ở lại đây, thì không thể tiếp tục ăn không uống không, nhất định phải làm việc.”
Ăn không uống không? Rhys xém chút phun trà ra khỏi miệng.
Địa tinh trông coi nhà lao, ba ngày mới đưa cho hắn một miếng bánh mì. Nếu hắn không phải là ma pháp sư, tính ra đã bị chết đói rồi thì phải?
Rhys không thể không dựng ngón cái vì câu nói này của Tống Mặc, năng lực mở to mắt nói dối, mặt không đổi sắc đảo điên thị phi này, quả thật là kiểu mẫu độc nhất trong đời.
“Công việc?”
Rhys chống cùi chỏ lên bàn, một tay chống đầu cười nhìn Tống Mặc: “Ngài hy vọng, ta sẽ làm gì cho ngài chứ?”
“Rất đơn giản.” Tống Mặc đưa tay ra nâng cằm Rhys, chớp chớp mắt, “Cởi y phục ra là được.”
Cởi y phục?
Rhys sững sờ một chút, sau đó thần sắc trở nên ái muội: “Vì ngươi, ta rất vui lòng.”
Nói xong, trực tiếp cởi nút đầu tiên của thượng y, khi còn định tiếp tục, Tống Mặc lại đột nhiên ngăn cản.
“Không thể cởi như thế.”
??
“Nằm lên giường đi.”
Tống Mặc dứt khoát kéo Rhys đi tới bên giường, đẩy hắn lên giường, sau đó trực tiếp kéo banh thượng y của Rhys, nút cài khảm bảo thạch văng ra rớt trên thảm lông dài, không phát ra một chút tiếng vang nào.
Rhys có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn thượng y bị kéo ra, nói: “Ta không biết, thì ra ngươi thích chủ động hơn.”
“Ừ, ta thích chủ động.”
Tống Mặc phô diễn gật đầu, lột sạch thượng y của Rhys, nhưng lại không động tới quần Rhys, bảo hắn đợi ở đây, rồi chạy ra khỏi phòng, mấy phút sau, ôm giá vẽ và bút viết chạy vào, đóng cửa lại, dựng giá, khóe miệng cong lên, “Mỹ nhân, ngươi đã đáp ứng rồi, giờ bắt đầu thôi.”
Rhys chớp chớp mắt, nhìn giá vẽ và bút giấy của Tống Mặc, ánh mắt lại chuyển lên quyển sách nhỏ vừa rồi tiện tay đặt trên bàn trà, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế sao?
“Ta có thể cự tuyệt không?”
“Không thể.” Tống Mặc nghiến răng, giơ súng trường vẫn luôn đeo sau lưng lên, một tiếng súng vang, bình hoa trên đầu giường vỡ thành từng mảnh.
Rhys rũ mắt, trong mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Vũ khí này, khiến hắn liên tưởng tới bức vẽ đã thấy trong phòng Tống Mặc lúc trước, thì ra, là dùng như thế sao? Bạn đang �
Nhìn Rhys trầm mặc không nói, Tống Mặc đột nhiên có một cảm giác nông nô giải phóng, đã chịu thiệt trước mặt Rhys mấy lần, khó khăn lắm mới uy vũ một lần, nhưng lại là khổ nhục kế đối phương cố ý bày ra! Hiện tại cuối cùng tới lúc đòi về rồi.
Dùng súng chỉ Rhys, Tống Mặc chép miệng, “Làm, hay không làm?
Cảnh tượng này, bức họa này, nhìn thế nào, cũng giống như ác bá khí thế huênh hoang giơ súng uy hiếp mỹ nhân trên giường vào quy phạm, nhưng sự thật thật sự như thế sao?
Rhys không trả lời Tống Mặc, mà cười thoải mái mở người, hai chân gác nhau, một tay chống đầu, tay kia thuận theo đôi môi hình dáng ưu mỹ không ngừng trượt xuống, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực trắng tinh, cuối cùng dừng lại trên bụng nhỏ chắc nịch, đầu ngón tay men theo viền thắt lưng chậm rãi thò vào, đầu lưỡi phấn hồng thè ra khỏi môi, liếm qua đôi môi đỏ tươi, đôi mắt màu biển xanh hơi khép lại, lông mày nhẹ run, khóe mắt mang theo ý mị mê người.
Nhìn dáng vẻ hắn, Tống Mặc liền cứng người, da gà da vịt trên người tranh nhau trào ra. Một nam nhân, một nam nhân cao hơn y, tráng kiện hơn y, lại quyến rũ thế này, thật sự quá thấm!
Cho dù có thể biến thành em gái, bản chất của tên này vẫn là đàn ông đúng không? Đúng không?
Lúc này, Rhys đột nhiên lật người nằm úp trên giường, cằm gác lên cánh tay trắng nõn, sống lưng trơn nhẵn, eo mảnh khỏe và đôi chân dài được chiếc quần bao bọc, bày ra thư thế khiến người phun máu.
Cho dù biết rõ sinh vật trước mắt hoàn toàn là phái đực, nhưng Tống Mặc vẫn không khỏi tim đập như trống, da gà càng nổi thêm nhiều.
Yêu nghiệt!
“Thế này, ngươi cảm thấy thỏa mãn chưa, lãnh chủ đại nhân?”
Rhys tựa hồ còn chê Tống Mặc chưa đủ kinh động, một tay đè lên thắt lưng bảo thạch, rắc một tiếng, nút cài lỏng ra, quần dài bằng lụa thuận theo động tác của hắn, men theo xương hông chậm rãi trượt xuống, sắp sửa lộ ra một góc băng sơn…
Đột nhiên, Rhys lên tiếng: “Lãnh chủ đại nhân, nước miếng chảy rồi kìa.”
Tống Mặc gần như vô thức lau khóe miệng, khi phát hiện bên miệng không có gì cả, mới ý thức được mình bị lừa, lãnh chủ đại nhân thẹn quá hóa giận, giơ súng lên, nhắm vào mỹ nhân trên giường nả một phát!
Rhys né sang một bên, ra giường tuyết trắng bị bắn lủng, để lại một lỗ màu đen.
“Lãnh chủ đại nhân, ta chỉ đùa mà thôi.” Rhys ngồi dưới đất, dựa vào mép giường, “Lẽ nào ngài thật sự nhẫn tâm lấy mạng ta sao?”
Tống Mặc bực bội nhíu mày, lõa nam cũng không phải chưa từng thấy, nhớ lại lúc xưa, thưởng thức bốn mươi nam nhân cơ bắp, cũng không giống như hôm nay. Sao lại mất khống chế như vậy?
Y luôn cảm thấy, cảm xúc của mình không bình thường. Hoàn toàn không giống mình, rất không bình thường.
Lẽ nào, là vì miếng bánh và ly sữa?
Tống Mặc thần tình khó dò nhìn Rhys một cái, thu gom giá vẽ và giấy bút, đeo súng trường, quay người ra khỏi phòng.
“Không tiếp tục sao?”
Âm thanh Rhys vang lên sau lưng, Tống Mặc quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ một cái, đã khiến sắc mặt Rhys trở nên nghiêm túc, nhưng lập tức hồi phục trạng thái thả lỏng, nhún vai, “Nếu lãnh chủ đại nhân không muốn tiếp tục, thì lần sau đi.”
Cửa nhà lao lại đóng lại, địa tinh trông coi nhà lao thấy Tống Mặc ra khỏi phòng, bị dọa hận không thể co người thành một cục.
Vẻ mặt của lãnh chủ đại nhân, thật sự quá đáng sợ.
HẾT CHƯƠNG 32.
|
Chương 33: Một cách khác để phát chiến tranh tài
Ngày thứ hai sau khi Tống Mặc tới địa lao, trong lãnh địa Grilan phát sinh một chuyện khiến tất cả mọi người đều trợn mắt nghẹn họng.
Lãnh chủ đại nhân của Grilan, đường đường Tống Mặc Grilan, lại đi nhìn trộm!
Mà không phải là đi nhìn trộm phòng thay đồ của nữ phó, mà là phòng thay đồ của các đại lão gia!
Nhất thời, trong lãnh địa xôn xao bàn tán, không tới một ngày, Tống Mặc từ thanh niên năm tốt dẫn dắt toàn thể lãnh dân trở nên phát đạt, trở thành ác quỷ háo sắc có sở thích đặc biệt.
Các nam đồng bào hơi có tư sắc đều bo bo giữ mình. Mấy người trước kia tay to cơ bắp, hiện tại biến mất hết khỏi đường lớn ngõ nhỏ của Grilan. Hành vi có vẻ như hoang đường của Tống Mặc, đã gián tiếp cống hiến không nhỏ cho việc xây dựng văn minh tinh thần của Grilan.
Lão quản gia John đau lòng nhức óc, nhớ tới mười mấy bức tranh lõa nam trước kia còn bày trong phòng nhỏ, lập tức tỉnh ngộ.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài thực sự không nên có hành vi này!
“Ta biết.”
“Chuyện này sẽ tổn hại nghiêm trọng tới vinh dự gia tộc Grilan và uy nghiêm của lãnh chủ ngài!”
“Ta hiểu.”
“Tuyệt đối không thể tiếp tục như thế!”
“Ta rõ.”
“Cho nên, thân là quản gia của ngài, tôi nhất định phải giúp ngài sửa chữa sai lầm!”
“Hả?”
Lão John vỗ tay, năm tráng nam đẩy cửa đi vào, ai nấy trẻ tuổi tuấn tú, vai rộng eo nhỏ, thân cao chân dài.
Lão John lại vỗ tay, năm nam nhân bắt đầu động tác nhanh chóng tháo nút cởi đồ, không tới mấy phút, năm cơ thể nam tính trẻ tuổi tráng niên, có làn da màu cổ đồng xuất hiện trước mặt lãnh chủ đại nhân.
Các nam nhân cơ bắp khỏe mạnh múa may cơ thể, hiển thị hai bắp tay nhô cao của mình, cơ lưng rộng lớn và cơ ngực, tám khối cơ bụng chắc nịch, còn có cơ mông được trời ưu ái…
Tống Mặc cảm thấy mình sắp mù rồi. Nếu trước mặt là năm em gái, cho dù toàn thân cơ thịt, cũng có thể tiếp nhận, nhưng năm anh trai này… y chỉ muốn chọc luôn hai mắt mình!
Lúc này, lão John nói, “Lãnh chủ đại nhân, ngài vừa lòng chứ?”
Vừa lòng? Vừa lòng mẹ ông!
Tống Mặc không biết làm sao chống trán, thật muốn hỏi một câu: Quản gia, ông thật sự là quản gia sao? Vị quản gia lúc xưa vẫn ngứa mắt ảnh nghệ thuật của các kỵ sĩ đi đâu rồi? Chẳng lẽ cũng xuyên việt rồi?
Cuối cùng, Tống Mặc cũng chỉ phun ra một câu, “Quản gia, có thể để họ ra ngoài trước không?” Tiếp tục như vậy, y sẽ nhịn không được giơ súng pằng pằng những nam nhân cơ bắp và lão quản gia John.
Các nam nhân mặc xong y phục, xếp hàng ra khỏi phòng, Tống Mặc bắt đầu tranh cãi với lão quản gia về sự trong sạch của mình.
“Quản gia, ông thật sự hiểu lầm ta rồi.”
“Hiểu lầm?”
“Ta chỉ đơn thuần muốn nhìn thân thể nam nhân một chút.”
Lão John: “…”
“Chỉ là vì muốn làm rõ một chuyện.”
Lão John: “…”
“Tóm lại, ta tuyệt đối không thích nam nhân!”
Lão John: “…”
“Quản gia, ông làm gì nhìn ta kiểu đó?”
“Lãnh chủ đại nhân, ngài cảm thấy lời của mình có sức thuyết phục không?”
Tống Mặc: “…”
“Nếu ngài không vừa lòng với những người tôi an bài, có thể nói thẳng, tôi sẽ nỗ lực cho tới khi ngài vừa lòng mới thôi.”
Lão John cong lưng hành lễ, lui ra khỏi phòng, Tống Mặc ngây người tại chỗ, há miệng líu lưỡi.
Còn tới nữa?!
Lúc này, Tống Mặc đột nhiên rất muốn học theo nữ sĩ Đậu Nga, hai gối chạm đất, hai tay giơ cao, la hét với ông trời: Oan uổng quá!
Hít sâu hai hơi, Tống Mặc nói với mình phải bình tĩnh, cổ nhân nói, trời muốn giao sứ mệnh trọng đại cho ai, thì trước đó ắt phải thử ý chí người đó, thử gân cốt người đó, thử cơ thịt người đó… thử ý chí cái đầu á!
Nếu không phải vì Rhys Myers, y sẽ không hoài nghi mình bắt đầu đói không chọn đồ ăn! Nếu không phải hoài nghi mình đói không chọn đồ ăn, thì sẽ không đi nhìn trộm anh trai! Nếu không phải đi nhìn trộm anh trai, thì sẽ không bị lão John hiểu lầm! Nếu không phải bị lão John hiểu lầm, thì không cần phải thấy một cảnh mãnh nam lõa mù mắt!
Khởi nguồn của tất cả, đều là Rhys Myers! Dứt khoát diệt tên yêu nghiệt đó, đầu xuôi đuôi lọt!
Vừa vớ lấy súng định xuống địa lao giết người diệt khẩu, hạ nhân tới nói với y, tổng đốc hành tỉnh tây bắc tới viếng.
Saivans sẽ chủ động tới Grilan?
Tống Mặc vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ quái nha, lẽ nào hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao?
Saivans tới tìm Tống Mặc, không phải nhất thời hứng chí. Một tuần sau, hắn phải xuất phát đến đô thành, trước lúc đó, hắn còn muốn nói chuyện với Tống Mặc. Nếu Tống Mặc nguyện ý bán nỏ liên phát cho hắn, bất luận bao nhiêu kim tệ, Saivans đều sẽ không keo kiệt.
Muốn biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch quốc vương thân chinh Sabisand, được quốc vương khen ngợi, có được địa vị và quyền lợi càng cao, thì cần phải có nhiều con bài hơn.
Nghe ý đồ của Saivans, Tống Mặc trầm mặc một chút, mở miệng nói: “Nỏ liên phát sẽ không cho ngươi.”
Tuy sớm có thể dự liệu được trên tám mươi phần trăm, kết quả sẽ như thế, nhưng Saivans vẫn không tránh khỏi thất vọng.
“Đừng vội thất vọng.” Tống Mặc cười nói, “Còn nhớ nỏ một phát mà ta đưa ngươi trước kia không? Loại nỏ này có thể cải thiện.”
“Cải thiện?”
“Đúng. Tuy không thể sánh bằng nỏ liên phát, nhưng uy lực và tốc độ bắn thì lại cao hơn cường cung.”
“Ngươi nói thật?”
“Đương nhiên. Ta là người thành thật, tổng đốc Saivans.”
Người thành thật? Saivans co giật khóe môi.
“Có thành phẩm không?”
“Thành phẩm tạm thời không có.” Tống Mặc nhún vai, “Nhưng nếu ngươi cần gấp, một ngày sau, thì có thể làm ra. Nhưng ta muốn biết, tại sao ngươi đột nhiên cần vũ khí này?”
“Không liên quan tới ngươi.” Saivans lấy một túi kim tệ ra, giao cho Tống Mặc, “Đây là tiền đặt hàng, ngày mai ta muốn thấy thành phẩm, còn có bản vẽ.”
“Được rồi.” Tống Mặc cầm túi, ước lượng, trong đây ít nhất cũng có một trăm năm mươi đồng kim tệ, quả nhiên là người có tiền, “Ta làm việc, ngươi yên tâm. Ngày mai giờ này, ta sẽ giao thành phẩm và bản vẽ cho ngươi.”
“Được rồi.”
Saivans đi xong, Tống Mặc cũng không có tâm tư đi giết người diệt khẩu nữa, kiếm kim tệ quan trọng hơn.
Giao kim tệ cho lão John cất đi, Tống Mặc vùi đầu vẽ hình, vừa vẽ, vừa nghĩ, Saivans cần cung nỏ gấp như thế, rốt cuộc là vì cái gì?
Quân đội vũ trang hành tỉnh tây bắc, đối phó với quốc gia xung quanh hành tỉnh? Khả năng này không lớn. Hành tỉnh tây bắc là đô thành thương nghiệp, tiêu diệt quốc gia xung quanh, còn kiếm tiền của ai?
Lẽ nào, là vương quốc Obi muốn có động tác gì?
Nếu thật sự là vậy, hành động của Saivans rất dễ lý giải.
Một khi vương quốc Obi và quốc gia khác phát sinh chiến tranh, tổng đốc tây bắc xuất thân quân nhân, Saivans nhất định phải gánh trách nhiệm, dẫn binh tham gia vào chiến tranh đối ngoại của vương quốc.
Nhìn từ biểu hiện của Saivans, quy mô của trận chiến tranh này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ít nhất sẽ không phải là ‘chiến dịch vĩ đại’ ba năm mươi người đánh nhau. Cũng sẽ không phải buổi sáng máu tanh giết chóc, buổi chiều liền ai về nhà nấy tìm mẹ mình.
Mọi người đều biết, có thể khiến quân đội vương quốc Obi đại động can qua, chỉ có Sabisand.
Nghĩ tới đây, Tống Mặc tìm lại giản sử đại lục Quang Minh mà trước kia từng xem qua, lật tới chương giới thiệu về vương quốc Obi và vương quốc Sabisand, phát hiện ân oán tình thù của hai quốc gia này, có thể truy ngược về cả ngàn năm trước. Từ khi vương quốc kiến lập, chiến tranh giữa hai quốc gia đã không hề dừng lại.
Về vương quốc Obi còn có một đoạn ghi chép kỳ quái, nghe nói, vương tộc của vương quốc này, có huyết mạch cự long.
Nói đơn giản một chút, chính là cự long từng cướp tài cướp sắc của vị công chúa nào đó của quốc gia này, nhưng lại không muốn lấy mạng người. Trùng hợp trong vương thất thời đại đó không có người kế thừa nam tính, công chúa chỉ có thể gánh lấy rường cột quốc gia, mà hài tử của nàng, tự nhiên trở thành quốc vương đời sau.
Nữ vương cả đời không kết hôn, càng gia tăng độ đáng tin của lời đồn này.
Lẽ nào, đây chính là nguyên nhân vương quốc Obi trở thành một trong những đại quốc gia mạnh nhất đại lục? Có quốc vương trong người chảy huyết thống cự long ngồi trên vương tọa, sức mạnh đã quá đủ.
Chiến tranh dễ phát tài nhất, nhưng Obi và Sabisand thì y không dám đánh chủ ý. Chỗ duy nhất có thể hạ thủ, chính là quốc gia xung quanh Obi và Sabisand, một khi khai chiến, chắc chắn sẽ là kẻ xui xẻo bị dính đến.
Hình như, vương quốc Chisa có một hành tỉnh nằm cạnh Obi?
Tống Mặc lật đến trang địa đồ đại lục Quang Minh, địa đồ cũng rất đơn giản, nhưng lại có thể thấy rõ, trên địa đồ, trong những quốc gia chi chít, vương quốc Chisa có một lãnh thổ hẹp dài, giống như râu của côn trùng, phần đỉnh tiếp giáp với vương quốc Obi, cách Sabisand cũng không xa.
Quả thật là buồn ngủ đưa gối đầu!
Y đang lo không biết nên làm sao hạ thủ với vương quốc Chisa, cơ hội đã đưa tới trước mắt, ngay cả người chịu oan ức đều có sẵn.
Ngày hôm sau, khi Saivans gặp lại Tống Mặc, Tống Mặc trực tiếp nói cho hắn nghe kế hoạch của mình, Saivans trước tiên là lắc đầu, đùa à, lính đánh thuê của Grilan? Còn nói ra miệng được!
Đây chẳng qua là một đám nông dân cầm vũ khí!
Thấy Saivans từ đầu tới cuối không nguyện ý, Tống Mặc sử ra sát chiêu, ghé vào tai Saivans, thấp giọng nói vài câu, sắc mặt Saivans biến đổi.
“Tổng đốc đại nhân, cơ hội thế này không có nhiều. Ta có thể cho ngài thêm một chiếc giường làm tình, ngoài ra, thứ giành được, chúng ta chia bốn sáu, thế nào?”
“Được, thành giao.”
Cứ thế, tổng đốc hành tỉnh tây bắc, và lãnh chủ Grilan, trong căn phòng tối nhỏ, hoạch định án cướp giật nhắm vào vương quốc Chisa.
Một tuần sau, trong đội quân hành tỉnh tây bắc xuất phát tới thủ đô Obi, có thêm một đội lính đánh thuê tới từ Grilan.
Trong đội ngũ hai mươi mấy người, bao gồm cả sáu người Johnson Jason tùy tùng của Tống Mặc, mười lãnh dân biểu hiện xuất sắc khi đánh cướp địa tinh và đối kháng khinh kỵ binh, cùng Harold và ba tiền tu sĩ.
An bài như thế, là vì bốn tiền nhân sĩ giáo hội này biết y thuật, nếu giữa đường có người bị thương hoặc mắc bệnh, sẽ không vướng tay vướng chân. Ngoài ra, Tống Mặc vẫn không thể hoàn toàn yên tâm với họ, mang theo bốn người, để ở nhà bốn người, một khi có gì xảy ra, lão John hoàn toàn có thể ứng phó.
Huống hồ tám tên này hiện tại là tội phạm truy nã của Quang Minh giáo hội, một lúc mang hết ra, mục tiêu quá lớn.
Vì suy nghĩ an toàn, Tống Mặc đặc biệt bảo lão John thu thập tất cả da bò trong lãnh địa, hơn nữa để anh em người lùn ngừng chế tạo súng trường, gộp bọn với ba người Ed nhanh chóng chế tạo những phụ kiện cần thiết để làm khôi giáp.
Trải qua một tuần nỗ lực, mười hai bộ khôi giáp do da bò và thép phiên bản Grilan chói sáng ra đời.
Tuy trông có hơi nghèo kiết hủ lậu, nhưng hiệu quả phòng hộ thì là nhất lưu.
Tống Mặc cưỡi đại mã màu táo đỏ Saivans tặng cho y, đi trước đội ngũ, không nhìn tới ánh mắt cười nhạo của các kỵ sĩ, trong lòng thầm nói: Cười đi, cứ cười cho đã đi, đợi tiểu gia phát tài rồi, sớm muộn cũng tới lúc các ngươi khóc!
Nói tóm lại, Tống Mặc đã suy nghĩ hết cả mọi vấn đề, ngay cả vấn đề ăn cơm, Tống Mặc cũng đã chào hỏi với Saivans trước rồi, Grilan quá nghèo, chỉ có thể ăn đại hộ.
Nhưng, Tống Mặc lại cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng.
Là cái gì đây?
Trong địa lao, Rhys Myers ngồi khoanh gối trên thảm trải màu đỏ đô, tay phải vẽ một phù chú gấp khúc giữa không, sau khi hoàn thành một nét cuối cùng, hàng chữ này đột nhiên hóa thành một cột gió đen, bay ra khỏi cửa sổ trên cửa địa lao, địa tinh canh gác ngoài cửa hoàn toàn không phát hiện.
Thủ đô vương quốc Obi.
Quân đội của tổng đốc các tỉnh lục tục kéo tới, trong vương cung liên tục cử hành mấy tiệc đêm trọng đại. Dân cư thủ đô cũng bắt đầu các loại chúc mừng, giống như bọn họ không phải sắp nghênh đón một cuộc chiến tranh, mà là một khánh điển.
Mà thực tế, cũng thật sự là vậy.
Trăm ngàn năm nay, người Obi và người Sabisand đều đã quen với chiến tranh, chiến tranh có thể mang tới quân công, tài phú, lương thực và nữ nhân cho họ.
Chúc mừng trước chiến tranh, ban đầu là vì cổ vũ quân đội vương quốc, hiện tại đã trở thành truyền thống của Obi.
Tình cảnh đồng dạng cũng phát sinh ở Sabisand.
Một khi hoạt động chúc mừng của Obi và Sabisand bắt đầu, quốc gia xung quanh sẽ bắt đầu lo sợ. Quốc vương và các quý tộc tranh nhau chạy vào Quang Minh giáo hội, họ chưa từng khát cầu hòa bình như lúc này, nhưng Quang Minh thần trước giờ chưa từng nghe tới cầu khẩn của họ.
Nên phát sinh, vẫn là phải phát sinh.
Nên bị cướp, sớm muộn cũng đều bị cướp.
Mọi người trong Grilan theo đội ngũ Saivans tới đô thành Obi xong, chính là thấy cảnh này, Tống Mặc kỳ quái hỏi Saivans, sau khi đạt được đáp án, thì câm nín nửa ngày.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu thiệt, nơi này sắp thành đại quốc đánh nhau, tiểu quốc trúng đạn rồi! Tóm lại, khó trách Saivans đáp ứng nhanh chóng như thế, thì ra là truyền thống của người ta!
HẾT CHƯƠNG 33.
|