Hôn Nhân Vàng
|
|
Đây là lần đầu em viết truyện cho nên có nhiều thiếu soát xin mọi người thông cảm ạ. Và ai đọc thì cho em xin ít ý kiến nhận xét để em có động lực để viết tiếp ạ. Nếu có chổ nào không hợp lý mọi người bình luận để em sửa nha em cảm ơn Giới Thiệu Giã Hoàng Thiên Huy là con của một nhà nghèo và đã được kết hôn với một gia đình danh giá vì đã có hôn ước từ thở nhỏ của ông bà sắp đặc Ngô Lê Gia Bảo là con trai của gia đình danh giá ăn chơi lêu lỏng dần lâu sau mới tiếp nhận công việc của ba giao cho. Cũng là chồng của Giã Hoàng Thiên Huy Giã Tuấn Hùng.... Hoàng Minh Nguyệt là ba mẹ của Thiên Huy Ngô Thanh Vũ.... Lê Ngọc Mai là ba mẹ của Gia bảo Và các Nhân Vật khác sẽ giới thiệu trong truyện Cuộc sống vốn dĩ không như mình chọn. Có thứ này mất thứ kia được thứ này mất thứ kia rồi chuyện gì sẽ đến với con nhà nghèo. Cuộc Hôn Nhân Vàng này có nghĩ gì. Sẽ đi được tới đâu. Khi hai gia cảnh khác nhau như vậy Một bên tiền tài danh vọng không thiếu Bên còn lại kiếm từng đồng chút chiêu từng đồng để sống qua ngày Hãy cùng theo tác giả để hiểu rõ hơn cuộc Hôn Nhân Vàng của nhà giàu và sự đau khổ của con nhà nghèo nha
|
- Sao ba mẹ nói sao con kết hôn sao. Với ai ? _ Gia bảo hét toán lên khi nghe ba mẹ bàn đến việc kết hôn - Là con trai của bạn ông con _ Ngọc Mai nhẹ nhàn nói với Gia bảo - Con trai . Sao ba mẹ muốn con kết hôn với con trai sao . Hừ ba - - mẹ nực cười . Ba mẹ à cuộc sống của con . Con là con người là con trai di nhất của ba mẹ con không phải con rối và cũng không phải bê đê bóng cái như người ta cho nên ba mẹ đừng lấy con ra mà làm trò cười cho thiên hạ . Con đi về phòng đây - Mày nói chuyện với ba mẹ vậy hả . Đây là hôn sự được sắp đặc từ trước do ông bà đã làm mày không được từ chối _ Thanh vũ tức giận nói - Nhưng con không phải loại người bệnh hoạn như vậy ba mẹ không hiểu cho con à - Không cần phải nói nhiều . chuyện tao quyết mày phải làm theo không được cải lời - Con không đồng ý - Được không đồng ý vậy tao sẽ thu thẻ không chi tiền tiêu sài cho mày nữa tự kiếm tiền đi mà sài - Ba... ba... được rồi tùy ba mẹ làm gì làm con chả quan tâm con về phòng đây - Ăn cơm đã con . Không đói à _ Ngọc Mai lo lắng nói - Mình em nghĩ mình đừng làm vậy hãy để con quyết định đã - Em đừng nuôn chiều nó em thấy không do em nuôn chiều quá mà bây gìơ nó hư hỏng thế đó 23 tuổi đầu rồi mà cứ chơi đùa lưu lỏng không biết phụ ba mẹ lo công ty gì hết - Nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết chúng ta cũng phải làm theo tâm nguyện của ba mẹ . Thôi đi ngủ nào sáng mai còn đi làm sớm nữa ........... Một nơi khác - Cháu cho chú tô canh - Vâng có ngay đây ạ - Phục vụ - quý khách gọi gì ạ - Cho tôi 2 phần cơm tấm - xin quý khách đơi tý sẽ có ngay ạ ....... - Hôm nay cháu vất vã rồi nhỉ . Thôi cháu về nghĩ ngơi đi _ chủ quán - Dạ vậy cháu xin phép về trước đây ạ _ Thiên Huy Gia Bảo là con trai của một công Ty đá quý Vũ Mai lớn nhất nước công Ty nhà Gia Bảo mở chi Nhánh toàn nước . Công ty rất phất đạt 1 năm trước - Ông sao đấy chuyện gì mà mặt mày ủ rủ vậy - Ông ơi công ty tôi sắp phá sản rồi . bây giời tôi phải làm gì đây hả ông _ ông của Gia bảo nói - Chuyện ra sao kể tôi nghe xem có thể nào tôi giúp không _ Ông của Thiên Huy an ủi Ông của Gia Bảo kể lại toàn bộ chuyện công ty bị hại lỗ vốn nguy cơ phá sản rất cao , Ông của Thiên Huy thấy bạn mình đau khổ buồn bã thì đã lấy cổ phần của công ty mình giúp cho Ông của Gia Bảo 1 tháng sau công ty ông của Gia Bảo đã hoạt động trở lại và làm ăn rất phất đạt. Lúc công ty ông của Gia Bảo đang vược đứng thứ 3 của nước thì công ty ông của Thiên Huy đã sạc nghiệp và buộc phải thu hồi công Ty . Lúc biết tin thì Ông của Gia Bảo cũng đã rút cổ phần để giúp nhưng ông Của thiên Huy lại ngăn cảng không đồng ý - Ông đừng làm thế ông phải cố gắn để công ty phất đạt đó - Tại sao ông lại làm vậy hả . Ông đâu cần phải làm vậy với tôi - Ông đừng nói vậy ông là bạn thân nhất của tôi không giúp ông thì giúp ai hứa với tôi phải thay phần công ty tôi mà cố gắn đó nha Tôi sẽ cứu công ty ông bây gìơ tôi sẽ đi lấy cổ phần của mình cứu công ty ông tôi không thể để công ty ông bay trong mây khói như vậy được - Muộn rồi bây gìơ làm vậy cũng quá muộn rồi ông à. Tôi cũng chẳng muốn quảng công ty nữa ông à. Tôi muốn sống với con cái mình thôi ông à ông hãy hoàng thành ước mơ của mình đi - Tại sao ông lại làm vậy chứ tôi thật sự không nói nên lời vợ con ông lấy gì mà sống đây - Tôi có cách ông khỏi lo - Thôi bỏ qua đi tôi không muốn nói nữa Cả hai im lặng một lâu sau thì ông của Gia Bảo nói - Tôi muốn hai mình làm thông gia với nhau ông chiệu không - Tất nhiên rồi nhưng con tôi đã có chồng rồi . Hết cơ hội rồi Thì đời con không được thì đời cháu như vậy đi đời cháu mình chúng ta sẽ làm ông thông gia với nhau chịu không - Đồng ý để tôi nói với con gái tôi phải sinh một cô công chúa mới được -Nếu sinh hoàng tử thì sao - Thì ông bắt con ông sinh công chúa chứ sao - À đúng rồi - Vậy được rồi chúng ta sẽ thề trước trời xanh - Nếu hai bênh sinh con đẻ cháu thì sẽ cho hai bên cưới nhau xin trời đất chứng giám _ ông của gia bảo nói 5 năm sau - Con gái à ba có chuyên muốn nói với con - ba nói đi con nghe nè _ Minh Nguyệt khóc nói - Con biết ba của Thanh Vũ chứ _ Ông Của Thiên Huy nói yếu ớt - Dạ con biết - Ba và ông ấy đã thề muốn làm ông thông gia với nhau cho nên hứa là phải làm.. con phải giữ lời hứa nha con phải cho hai đứa nhỏ cưới nhau con biết chưa đừng làm ba thất vọng - con sẽ hứa con sẽ làm ba phải mau khỏe để làm ông thông gia chứ - Ba chắc không được rồi ba xin lỗi con gái ba muốn ngủ _ ông của Thiên Huy nói dức câu thì mắt nhắm nghiềm lại Minh Nguyệt thì khóc không ra nước mắt nữa lúc đó Thiên Huy chỉ mới có 5 tuổi Phiá Ông của Gia bảo - Con trai con biết ba của Minh nguyệt bạn con chứ - con biết chứ bác ấy đã giúp chúng ta rất nhiều mà - Tờ giấy này . Đây là lời thề của hai ta con đọc đi rồi hiểu nha ba muốn con thực hiện đúng như vậy con hãy tìm cho ra gia đình bác ấy. Ba nhớ bọn họ lắm con đọc song thì hãy đưa tời giấy này cho bác ấy - Ba phải đi rồi - Ba ba nói gì vậy ba phải sống với con chứ - Không được rồi con trai ba xin lỗi ba ngủ một chút đã.. (Hai ông rất thân nhau vợ 2 người trong một cơn bão ở quê đã cuốn hai người họ đi mất 2 người vợ chỉ để lại 2 đứa con thơ bơ vơ không mẹ chính 2 ông đã nui nấng 2 người ) Ông của Gia Bảo cũng mất luôn trong đêm Hai người chết cùng này cùng tháng cùng năm như khác gìơ đây ta nói chí cốt thề hẹn với trời đất sống cùng sống chết cùng chết đó Lúc đó Gia Bảo 8 tuổi
|
Quay lại thực tại - Con về rồi đó hả _ Minh Nguyệt đang lủi thủi làm việc nhà nói tưởng rằng Thiên Huy đi làm về - Chào bà _ Thanh Vũ nói - Chào ông. Ông là ai _ Minh nguyệt giật mình quay lại chào người đối diện Mời ông ngồi. Ông Là ai? Ông muốn tìm ai? - Cho hỏi bà phải là Minh Nguyệt con gái của bác Tâm không? - Đúng rồi sao ông biết ba tôi . - Bà là Minh Nguyệt sao - Vâng ông là ai? Sao biết tôi - Tôi Thanh Vũ đây bạn của bà hồi nhỏ nè con của ông phong bà nhớ không - À Thanh Vũ lâu qúa không gặp rồi chà bảnh quá ta mà sao ông biết chúng tôi ở đây mà tìm tới vậy - 15 năm nay ba tôi luôn tìm gia đình bà nhưng không tìm được .càng ngày càng hiện đại tôi nhờ tám tử và đăng báo tìm gia đình bà nên tôi mới biết chổ này để tới đó - Mà kiếm gia đình tôi có việc gì không thế - Đây bà đọc tờ giấy này đi đây là tờ giấy trước khi mất ba tôi dặn phải đưa bác tâm nếu không còn bác tâm hãy đưa có bà . Bà đọc đi sẽ hiểu Thanh vũ đưa mảnh giấy trước khi mất ba ông dặn đưa cho ba Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đọc tờ giấy đó xong thì mỉm cười nói - Ba tôi cũng đã nói việc này rồi. Được tôi sẽ làm theo tâm nguyện của hai người , ông tính khi nào tổ chức lễ cưới - Tôi muốn tính với bà khi gặp mặt luôn chứ thật sự tôi chưa tính tới chuyện đó tôi đã nói với thằng con tôi rồi nó cũng đã đồng ý bây gìơ là bên của bà tôi tính thế này nếu được cuối tháng chúng cử hành hôn lễ luôn bà nghĩ sao - Như vậy cũng được - thế chúng ta quyết định vậy đi. Vậy tôi xin phép đi trước đây công ty còn nhiều việc phải làm lắm chào bà -Chào ông Chiếc xe màu đen bóng láng sang trọng từ từ lăng bánh làm mọi người trong cái xóm nhỏ nhìn theo mà ngưỡng mộ Minh Nguyệt nhắm mắt thở dài nghĩ ngợi cho con trai bà sắp phải và một ngôi nhà quyền quý quyền lực như thế không biết có chịu nỗi hay không đây. tự bà trấn an mình không được nghĩ ngợi quá nhiều phải cười cho Thiên Huy an lòng .Thiên Huy đã khổ quá rồi Minh Nguyệt gạc chuyện đó qua một bên tiếp tục công việc dở dang mình đang làm Thiên Huy là một người khôn lanh ngon ngoãn luôn làm cho Minh Nguyệt vui cậu biết vì mình mà Minh Nguyệt đã khổ rất nhiều rồi cậu không muốn mẹ phải khổ như vậy nữa việc học hành của Thiên Huy phải ngưng lại khi thi vào đại học vì không đủ tiền lo cho cậu điểm thi của Thiên Huy cao nhất trường nhưng vì nỗi khổ gia đình nên cậu phải dừng lại tại đây mỗi đêm Thiên Huy luôn nhìn từ xa thấy mẹ đau mỏi vì khom lưng làm để kiếm tiền cho cậu ăn học suốt 12 năm qua mà lòng đâu như cắt , nhìn vào khuôn mặt trái son đôi mắt biết cười đó mà lòng soát xa.. nên cậu quyết định nghĩ học khi quyết định như vậy Thiên Huy cũng đã rất lưỡng lự rất kỉ cậu vẫn muốn đi học tiếp nhưng nhìn mẹ như vậy cậu không thể đi học tiếp được nữa. Cậu quyết định nói với mẹ lúc đầu Minh Nguyệt nhất quyết phản đối những Thiên Huy vẫn cứng đầu kiên quyết thì Minh Nguyệt phải chiều ý của Thiên Huy thôi Cậu nghĩ học kiếm tiền phụ cho Minh Nguyệt chăm sóc gia đình ba của Thiên Huy thì bị tai nạn lao động nên đã nghĩ ngơi sớm Minh Nguyệt là trụ cột chính phải nai lưng kiếm từng chút một để chăm lo gia đình Thiên Huy thấy vậy nên đã đi kiếm công việc để làm cậu làm trong quán ăn tháng 4 triêu tiền đi làm của cậu cũng giúp được phần nào đó cho Minh Nguyệt đở vất vả hơn Trên đường đi về nhà Thiên Huy luôn cười thấy ai cần giúp sức thì cậu luôn giúp nếu có thể cậu rất hòa đồng vui vẻ nên ai cũng thích hết . Có người lại ao ước có một đứa con giông cậu nữa - Đi làm về hả con _ cô 2 trong xóm hỏi - Dạ con mới đi làm về hôm nay bán đắc chứ cô - Đắc chứ hôm nào con mở hàng là hết sạch luôn. À vô đây cô hai đưa ít cá về nấu ăn - Thôi cô để mà ăn đi ạ cái gì cô cũng cho nhà cháu hết - Thằng này cá này cháu của bác nó cầm ở biển lên nhiều lắm bác sao ăn hết được cầm ít về nấu ăn - Thật hả ? vậy con cảm ơn 2 nha _ Nó cười nhận lấy - Được rồi thôi đi về đi kẻo mẹ trông - chào cô con về Cầm bịch cá trên tay tươi cười đi về nhà đi đến đâu gặp người quen nó đều chào hỏi một tiếng và cười rất tươi - Chào chú năm - Chào con ............. - Mẹ con về rồi nè - Về rồi hả con... cái gì đó -À cá cô 2 cho .. mẹ nấu đi rồi ăn cơm - Được rồi con để đó đi ra đây mẹ nói chuyện. Anh ơi ra em nói chuyện này . - Mẹ có chuyện gì muốn nói ạ - Chuỵên là thế này: Minh Nguyệt kể lại tất cả chuyện cho Thiên Huy và Chồng nghe - con hiểu rồi ạ - Con không sao chứ - Không sao mẹ yên tâm .. tâm nguyện là phải làm chứ mình cũng đừng thất hứa đã hứa là phải làm đúng không ba - Con trai tôi .Thôi vào ăn cơm con đói quá _ Nó nở một nụ cười làm mọi người an lòng - Đi thôi đi vào ăn cơm con vô rửa tay chân đi rồi ăn cơm Thiên Huy đi ra sau rủa mặt nghĩ ngợi lung tung rồi đi vào trong dùng bữa cùng ba mẹ miệng luôn nở nụ cười
|
1 Tháng sau hôn lễ được tiến hành đúng như vậy Phiá Nhà của Gia Bảo thì mời bà con thôi còn ngoài ra thì không ai nữa hết Phiá nhà Thiên Huy thì chỉ có Ba mẹ của Thiên Huy ngoài ra thì cũng không còn ai nữa hết Hôn lễ cử thành đủ lễ nguy . Hôn lễ không to nhưng cũng không nhỏ lắm cũng đủ có tất cả những thứ cần thiết... hai bên thông gia thì rất vui vẻ Ngọc Mai cũng rất thích Thiên Huy. Vì vẻ ngoài bắt mắt người nhìn với đôi mỗi mõng dánh chiếc mũi cao thanh tú tính nết hiền lành ngon ngoãn làm Ngọc Mai rất hài lòng tuy không phải con gái nhưng Thiên Huy cứ tựa như là con gái với vóc dáng thoang gọn làng da trắng khuôn mặt góc cạnh rất dễ thương Còn Gia Bảo thì khỏi nói ai cũng mơ ước có một thân hình như Gia Bảo khuôn mặt khỏi cần phải tả rất điển trai làm bao nhiêu cô say mê nhưng Gia Bảo không phải một người như Thiên Huy . Gia Bảo khác Thiên Huy. Nếu như Thiên Huy lễ phép thì Gia Bảo lại ngược lại cộc cành vô phép tắc... Gia Bảo đào hoa thì Thiên Huy lại chung tình tuyệt đối Hôn lễ đã hoàng tất , Ba mẹ Thiên Huy cũng về lại căng nhà cũ còn Thiên Huy lại bước sang một trang giấy trắng khác. Trang giấy này sẽ tô lên màu gì cho Thiên Huy đây Đen hay vàng hay có thể là đỏ cũng có thể rất nhiều màu trên tờ giấy trắng này cuộc sống Thiên Huy sẽ như thế nào đây.... - Hai con lại đây ba mẹ có chuyện muốn nói - Chuyện gì nữa con mệt lắm rồi con muốn nghĩ ngơi - ba mẹ nói đi ạ con nghe - Gia Bảo con phải yêu thương Thiên Huy đó biết chưa. Ba mẹ cho hai đứa con đi hưởng tuần trăng mật hai đứa chọn nơi đi ba mẹ sẽ trả toàn bộ chi phí hai con cứ đi chơi vui vẻ đừng nghĩ ngợi gì Vậy thì hay quá con cảm ơn ba mẹ con đi chủng bị đây _ Gia Bảo nghe tới đi chơi thì mắt như nở hoa - Ba mẹ không cần phải vậy đâu ạ. Con ở nhà với ba mẹ là được rồi không cần đi đâu ạ ở nhà chăm sóc ba mẹ là được rồi đi chơi vậy chỉ làm tốn tiền thêm thôi ạ - Không sao con cứ đi đi ba mẹ lo được mà - vậy con xin phép lên phòng ạ - Ờ con đi đi chắc con cũng mệt rồi Thiên Huy mệt mỏi đi lên phòng vừa mở cửa phòng ra ập vào mắt Thiên Huy là một thân hình vạm vở ngực nở bụng 6 múi với làng da trắng Thiên Huy mắt mở to mặt đỏ bừng bước vào phòng đóng cửa lại leo lên giường tính ngủ thì bị Gia Bảo gọi - Ay - Sao có chuyện gì à - Cậu xuống đất mà ngủ - Sao tôi phải ngủ đất - Vì đây là giường của tôi.. tôi không thích cho ai nằm hết cậu nghe rõ chưa bước xuống Thiên Huy cũng chẳng thèm đôi có với loại người nhỏ nhen như vậy. Nhưng thật sự Thiên Huy không thể ngủ dưới đất được. Nếu nằm ngủ dưới đất thì cậu sẽ gặp ác mộng Nè anh không thể cho tôi ngủ chung trên giường được sao tôi sẽ không làm gì đâu. - Không được chăng có gối có lo ngủ đi đừng lải nhải không ngủ thì đi ra để tôi ngủ - xề thứ gì nhỏ mọn - Cậu nói gì đó - Không có gì anh ngủ đi ......... 2h00 sáng Đừng xin các người đừng như thế đừng đừng Á á á Thiên Huy giậc mình tỉnh dậy tay chân run run sợ sệt từ giọt nước mắt lăng trên má.. tráng lấm tấm mồ hồi . Thiên Huy nhìn Gia Bảo thì thấy đã ngủ rất ngon rồi chắc cậu ấy mệt lắm Thiên huy đành ngồi tựa vào tưởng mà ngủ tới sáng nếu như nằm xuống có thể giấc mơ đó sẽ ám ảnh cậu suốt thôi - Sáng hôm sau - Sao con dậy sớm vậy _ Ngọc Mai nói với Thiên Huy - con quen rồi mẹ , ,con dậy chủng bị bữa sáng cho ba mẹ _ Nó cười - Con thật chu đáo quá thường ngày bữa sáng đều là mẹ làm.. việc nhà cũng thế nay có con chắc mẹ có thêm một cánh tay rồi _ Ngọc Mai nhìn nó cười nói , Thiên Huy thì không nói gì cười tươi rồi cắm cuối nấu ăn - Để mẹ phụ con - Thôi thôi sắp xong rồi mẹ ra kia ngồi đi ạ để con làm là được rồi , - Thằng bé này thật tình vậy hôm nay mẹ phải ăn thật ngon mới được vì con trai dâu mẹ nấu cho mẹ chồng mà - Dạ vậy mẹ nhớ ăn nhiều vào nhé _ Thiên Huy cười nói ..... mời ba mẹ dùng bữa sáng - Con lên gọi thằng Bảo xuống cùng ăn luôn đi - Vú lên gọi Gia Bảo xuống ăn sáng giúp tôi nha _ Ngọc Mai nhìn người giúp việc nói - Thôi để con lên gọi , vú làm đi để còn đi lên gọi ảnh là được _ Thiên Huy cười rồi bước đi Thiên Huy đi lên gọi Gia Bảo xuống dùng bữa sáng bước vào phòng vẫn còn thấy hắn quấn cái chăng chặc cứng Thiên Huy thật sự không biết tính tình của hắn nên đã đi lại và gọi - Nè dậy ăn sáng kia - Ồn quá đi ra ngoài cho tôi - Ba mẹ gọi xuống ăn sáng kia. Anh Mau dậy đi - Bước đi ra _ Gia Bảo vun chân đạp Thiên Huy một cái làm Thiên Huy phải luôn lại 3 .4 bước khuôn mặt Thiên Huy đổi sắc thái ôm bụng cố gắn đứng dậy - Tôi nói với cậu lần cuối tôi đang ngủ cấm làm phiền tôi , đây là cảnh cáo còn lần nữa thì biết hậu quả đó _ Gia Bảo mặt tức giận nhìn nó nói rồi nằm xuống ngủ tiếp , còn Thiên Huy đau đớn cố lếch từng bước chân ra khỏi phòng . Bụng đau đớn nhưng vẫn phải cười tươi xuống lầu nói chuyện vui vẻ - Sao rồi con nó chưa dậy hả - anh ấy nói ăn trước đi ạ tý ảnh xuống ăn sau _ Thiên Huy đau nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói - Vậy thôi con vào ngồi ăn đi kẻo nở mất ngon Thiên Huy ngồi xuống bàn cùng Ngọc Mai và Thanh Vũ ăn sáng , tráng lấm tấm mồ hồi bụng đau inh ỏi vẫn ráng cố gắn cười nói ăn uống bình thường - Con với nó tính đi chơi ở đâu chưa _ Đang ăn thì Ngọc Mai bổng hỏi nó - chưa ạ ảnh đi dâu con đi đó ạ nhớ đi chơi vui vẻ nha con đừng lo lắng gì hết cứ vui chơi cho thỏa thích đi nha mọi chi tiêu ba lo hết cho hai đứa - dạ con cảm ơn ba mẹ - Thôi ba mẹ đi làm con ở nhà nghĩ ngơi đi - ba mẹ đi cần thận _ Thiên Huy đứng dậy nói Thiên Huy tiễn hai người đi làm đóng cánh cửa cổng mà bụng đau đớn tột độ thật sự mà nói chưa bao gìơ Thiên Huy bị đánh như vậy Ngày qua ngày đến lúc Gia Bảo và Thiên Huy đi du lich Gia Bảo rất vui và thích thú còn Thiên Huy thì đang lo sợ thật sự chưa đi lần nào với lại đi như vậy lở Gia Bảo bỏ Thiên Huy ở đó thì chắc cậu có nước đi ăn sin ở bên đó - Hai đứa đi chơi vui vẻ nha - con đi đây pai - thưa ba mẹ con đi , ba mẹ giữ sức khỏe nha _ Thiên Huy đứng nhìn Ngọc Mai nói - Được rồi đi chơi vui nha con Trên đường đến sân bay thì Gia Bảo nói với Thiên Huy - Tôi đã có người yêu rồi cậu tự đi chơi một mình đi tôi sẽ đi cùng người yêu tôi. Chúng ta sẽ gặp tại sân bay rồi cùng nhau về nhà cậu biết chưa - Được rồi Thật sự mà nói cuộc hôn nhân này quá sức tưởng tượng với Thiên Huy nhưng đã hứa với mẹ là sẽ cố gắn sống hạnh phúc không để mẹ lo lắng nên Thiên Huy phải nhẫn nhịn hết mức có thể - Ngồi trên máy bay suốt 3 tiếng cuối cùng cũng đến nơi cần đến - Anh iu Chúng ta đi ăn thôi _ Khánh Vy nói Giới Thiệu Nhân vật Khánh Vy người yêu 5 năm của Gia Bảo.. chảnh chẹ ức hiếp nó.... về sau sẽ khác mọi người cùng đọc nhé
|
Bạn nên gạch đầu dòng trước lời thoại. Có đôi chỗ sai chính tả. À mà đừng viết tắt với teencode nhé. Đặt biệt là từ Zạ. Bạn viết như thế làm ngườido9c5 khó chịu với lại bạn sử dụng nhiều quá gây lập từ rồi. Nói tóm lại lần đầu viết như thế này là khá ổn, cố lên tác giả.
|