Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 95 : Nhận được trợ giúp ngoài mong đợi 1 Vote
Nhìn thấy cảnh ấy, Kim Jae Joong giật mình, sự tê dại chua xót truyền đến từ sâu trong tim.
Han Jae Joon cuối cùng cũng rời khỏi đùi Jung Yun Ho, bỗng dưng như vô tình phát hiện ra sự có mặt của Kim Jae Joong “A, Yun Ho, hình như ngoài cửa có người ”
Jung Yun Ho lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Han Jae Joon chỉ, trong tầm mắt anh, Kim Jae Joong đang ôm con chạy đi.
Jung Yun Ho lập tức ra lệnh cho hộ vệ sau lưng “Đưa Kim Jae Joong tới đây.”
“Vâng”
Giây phút này, Han Jae Joon rất kinh ngạc “Kim Jae Joong?” Khiếp sợ như thể lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên này.
Sặc mặt Jung Yun Ho không hề thay đổi, thật ra thì đã nhìn thấy phản ứng giật mình ngạc nhiên của Han Jae Joon.
Han Jae Joon tỏ ra căng thẳng, nắm chặt cánh tay Yun Ho, vội vàng hỏi “Yun Ho, người đứng ngoài đó là Kim Jae Joong? Anh biết đó là Kim Jae Joong sao?”
Biểu hiện của Han Jae Joon cực kỳ mông lung, ngây ngốc, phù hợp với biểu hiện đơn thuần của cậu.
Jung Yun Ho không trả lời Han Jae Joon mà đặt ánh mắt trên người Kim Jae Joong đang bị hai người hộ vệ trước kìm sau kẹp áp chế tới.
Kim Jae Joong không phản kháng, chỉ ôm chặt con trai trong ngực.
Bỗng dưng, cậu đứng trước mặt Jung Yun Ho và Han Jae Joon.
Khoảnh khắc Han Jae Joon nhìn thấy Kim Jae Joong, cậu nhìn Kim Jae Joong chằm chằm không hề chớp mắt, như thể nhìn một kẻ chưa bao giờ nghĩ có thể gặp.
Kim Jae Joong không ngước mắt nhìn Jung Yun Ho lấy một cái mà nhìn thẳng vào Han Jae Joon, chờ mong một lời giải thích của cậu ta về việc tại sao tài xế lại chở cậu tới đây, nhưng ánh mắt xa lạ của Han Jae Joon lại khiến cậu hoang mang.
Bỗng chốc, Han Jae Joon trợn tròn mắt, khó tin được thốt lên “Joonggie?”
Kim Jae Joong sững sờ tại chỗ, không hiểu nổi vẻ mặt khiếp sợ của Han Jae Joon lúc này là thế nào?
“Cậu thực sự là Joonggie?” Han Jae Joon vui sướng nhảy đến bên cạnh Kim Jae Joong, hưng phấn ôm lấy cậu “Trời ạ, mình không thể tin được lại còn có thể gặp lại cậu… Cậu thật khác xa khi còn bé, bây giờ cậu rất xinh đẹp” (Thế này mới gọi là khả năng diễn xuất chứ, Kim Jae Joong cứ gọi là tôn làm đại sư phụ)
Kim Jae Joong không làm sao hiểu được phản ứng của Han Jae Joon lúc này, nhăn mày lại “Han Jae Joon…”
Han Jae Joon kích động ôm chặt Kim Jae Joong “Phải, mình là Han Jae Joon, là người bạn thân nhất của cậu khi còn bé…”
Trong lúc Kim Jae Joong còn chưa hiểu rõ tình huống thế nào, chị Soon hiện ra trước mắt cắt đứt hình ảnh ấm áp giữa hai người bạn tốt nhiều năm chưa gặp.
Chị Soon khom người nói với Jung Yun Ho “Tổng giám đốc, năm mươi triệu đã chuyển vào tài khoản của Kim Jae Joong.”
Jung Yun Ho gật nhẹ đầu rồi nói thản nhiên “Chị đưa Han Jae Joon đi đi.”
Han Jae Joon đang kích động ôm Kim Jae Joong, đột nhiên nghe chị Soon nói chuyện với Jung Yun Ho, nghi ngờ quay lại hỏi “Năm mươi triệu gì cơ?”
Giây phút này, Kim Jae Joong chợt ngước mắt nhìn Jung Yun Ho, sắc mặt đột nhiên tái nhợt…
Đúng vậy, mấy phút thôi mà trong đầu cậu toàn hình ảnh Jung Yun Ho và Han Jae Joon thân mật, gần như quên mất mình ôm con đến đây làm gì.
“Chị Soon, đưa Han Jae Joon đi.” Jung Yun Ho ra lệnh lần nữa.
Chị Soon vẫn đang chăm chú nhìn Kim Jae Joong sau hai năm, nghe Jung Yun Ho ra lệnh, chị Soon phản ứng kịp, kính cẩn nói với Han Jae Joon “Han thiếu gia, chúng ta đi trước thôi”
“À, được rồi!” Han Jae Joon vẫn răm rắp nghe lời Jung Yun Ho, lúc này không thể làm gì khác là biết điều theo chị Soon ra khỏi vườn hoa.
|
Đợi đến khi trong vườn chỉ còn lại hai người, Jung Yun Ho lãnh đạm liếc nhìn Kim Jae Joong, giễu cợt “Thời gian suy nghĩ vừa khớp, một phút sau cậu có thể đi kiểm tra tài khoản. Bây giờ… hãy đưa thằng bé cho hộ vệ bên cạnh.”
Phút chốc, Kim Jae Joong đã hiểu được phản ứng vừa rồi của Han Jae Joon…
Vừa rồi cậu ta rõ ràng giả bộ họ mới gặp nhau trước mặt Jung Yun Ho, còn tài xế của cậu ta lúc trước không hề để ý đến lời nói của cậu cương quyết đưa cậu đến đây…
Không cần nhiều lời cũng hiểu, tất cả đều do Han Jae Joon bố trí.
À…
Cậu tự giễu cợt mình trong lòng, sâu trong nội tâm tự hỏi liệu có ai đáng tin trên đời này không?
Cậu không phải là loại người đơn thuần đến ngu xuẩn, lúc lựa chọn tìm Han Jae Joon giúp đỡ, cậu cũng từng nghĩ có lẽ đây không phải là cách hay, nhưng cậu vẫn quyết định làm vậy… Một trong những nguyên nhân chính là cậu nghĩ người duy nhất có thể giúp cậu chỉ có Han Jae Joon, thứ hai là cậu vẫn hi vọng Han Jae Joon là một người bạn tốt. Cậu vẫn tin là xung quanh mình không phải chỉ toàn u ám tà ác.
Vậy mà, sự thật đã chứng minh, cậu lại tin lầm thế giới này. Không có tình yêu chân chính, không có bạn thân… Cậu hoàn toàn không có gì cả.
Kim Jae Joong không do dự nói ra “Thật sự là tôi ôm con đến đây dể đổi lấy năm mươi triệu… Nhưng, lúc ở đây về tôi nghĩ, đường đường là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Jung K sao giá lại rẻ mạt chỉ có năm mươi triệu. Tôi nghĩ nếu tôi yêu cầu 50% cổ phẩn tập đoàn Jung K có khi cũng được, đúng không… Tóm lại, bây giờ năm mươi triệu không đuổi được tôi, nếu tổng giám đốc Jung không thỏa mãn được điều kiện vừa rồi của tôi, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa!”
Cậu đề xuất với anh một điều kiện gần như không thể thực hiện, không sai, đây chính là mục đích của cậu… Trước mắt, việc quan trọng nhất là khiến Jung Yun Ho không có cớ gì để đưa đoạt con cậu đi. Về sau tranh chấp trên tòa thế nào, cậu vẫn còn chút thời gian để nghĩ cách.
Jung Yun Ho ung dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jae Joong “Trong mắt tôi, cậu đã lựa chọn xong, bây giờ không còn đường lui.”
“Tôi tin là tổng giám đốc Jung sẽ không dùng bạo lực để ép tôi để con lại đây.” Thực ra, còn rất nhiều chuyện cậu chưa hiểu về Jung Yun Ho, khi nói những lời này chỉ là đánh cuộc.
Ánh mắt tĩnh mịch khó đoán của Jung Yun Ho nhìn chằm chằm vào Kim Jae Joong.
Thực ra Kim Jae Joong đã căng thẳng đến mức đếm từng giây trôi qua.
Đột nhiên, chị Soon xuất hiện lần nữa trước mặt Jung Yun Ho, thần sắc hơi tối tăm, cúi đầu nói “Tổng giám đốc, vừa rồi nhận được điện thoại của luật sư Han, anh ta nói luật sư L nổi tiếng của thành phố Seoul đã nhận bào chữa quyền nuôi con cho Kim thiếu gia trước tòa, cho nên trong vòng 72h trước phiên tòa, luật sư L có quyền gặp người trong cuộc là Kim thiếu gia bất kỳ lúc nào.” Có nghĩa là Kim Jae Joong và con đã có một luật sư danh tiếng bảo vệ, lúc này, Jung Yun Ho hoàn toàn không thể làm gì Kim Jae Joong và con trai.
Kim Jae Joong cảm thấy thật hơn cả mong đợi.
|
Chương 96 : Đã đến lúc nên nhắc nhở Han thiếu gia chút sự thật 1 Vote
Qua cửa sổ sát đất trong phòng ngủ tầng hai, thấy Kim Jae Joong bình yên vô sự ôm con rời đi, Han Jae Joon không nhịn được siết chặt nắm tay…
Ngay sau đó cậu đi tới phòng khách tầng một, đúng lúc gặp Jung Yun Ho đi vào từ ngoài cửa.
Han Jae Joon gắng sức kìm nén tức giận, giả bộ ngây ngô đến bên cạnh Jung Yun Ho, mỉm cười “Yun Ho, Joonggie đâu?”
“Cậu ấy đi rồi.” Jung Yun Ho trả lời hết sức nhẹ nhàng lãnh đạm.
“Đi rồi?” Han Jae Joon lập tức làm bộ mất mát “Tại sao để cho cậu ấy đi? Em vẫn muốn hàn huyên với cậu ấy …”
Jung Yun Ho bước lên tầng hai, không trả lời câu hỏi của Han Jae Joon.
Han Jae Joon khoác tay Jung Yun Ho rất tự nhiên, hỏi như dò xét “À, Yun Ho, em vừa nghe chị Soon nói Joonggie đổi con để lấy năm mươi triệu của anh… Cái này… Đây là chuyện gì vậy? Tại sao Joonggie lại ôm một đứa bé đến đổi năm mươi triệu với anh?”
Bước chân Jung Yun Ho dừng lại.
Anh quay đầu nhìn Han Jae Joon “Đứa bé là con của anh và cậu ấy.”
“Anh và cậu ấy…” Han Jae Joon như thể vừa hiểu ra đột nhiên giật mình sững sờ.
Jung Yun Ho khẽ vuốt bả vai Han Jae Joon như an ủi, “Lúc cậu ấy vào tù đã mang thai… Mặc dù đây là kết quả bất đắc dĩ, nhưng sự thật là sự thật, cả anh và em đều phải chấp nhận.”
Han Jae Joon sững sờ, mãi không phản ứng kịp.
Jung Yun Ho buông Han Jae Joon ra, như muốn cho cậu không gian suy nghĩ một mình, còn anh tiếp tục bước đi.
Bữa tối.
Người giúp việc gấp gáp đến bên cạnh Jung Yun Ho đang ngồi trong phòng chuẩn bị ăn cơm “Thưa ngài, Han thiếu gia không chịu xuống ăn cơm… Tôi nghe thấy cậu ấy khóc rất to trong phòng.” Mặc dù Han Jae Joon đã đổi tên thành “Kim Jae Joon”, nhưng vì không muốn những người xung quanh gọi cậu là Kim thiếu gia khiến mọi người người nhớ tới Kim thiếu gia trước đây, cho nên trừ khi đối ngoại, mọi người vẫn gọi cậu bằng tên cũ là Han Jae Joon, Han thiếu gia.
Jung Yun Ho khẽ lên tiếng “Tôi biết rồi.”
Người giúp việc biết ý rời đi.
Jung Yun Ho vẫn dựa vào ghế trầm tĩnh suy tư mấy giây, có lẽ cảm thấy quá mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, đưa tay day mi tâm.
Lúc này, chị Soon đi tới phòng ăn “Tổng giám đốc”
Chị Soon nhìn Jung Yun Ho lộ ra một chút mệt mỏi hiếm thấy, không khỏi quan tâm hỏi “Tôi thấy sắc mặt ngài không tốt lắm, có phải có chuyện gì phiền não không? Vì Han thiếu gia?”
Chị Soon đã từng là trợ thủ cho cha Jung Yun Ho, sau khi Jung Yun Ho tiếp nhận Jung K, chị Soon liền đi theo anh. Nhiều năm nay, chị Soon vẫn luôn trung thành với nhà họ Jung. Chị luôn bội phụ người trẻ tuổi, cơ trí, có thành tựu như Jung Yun Ho, nên giữa Jung Yun Ho và chị Soon luôn có sự ăn ý.
Jung Yun Ho không trả lời.
|
Chị Soon khẽ mỉm cười “Tôi vừa ở tầng hai xuống, thấy Han thiếu gia khóc rất thương tâm trong phòng. Tôi tin là Han thiếu gia đang muốn ngài đến dỗ dành cậu ấy.”
Jung Yun Ho quay lưng về phía thành ghế, ánh mắt nhìn chị Soon “Chị thử nói ý kiến của mình xem.”
Chị Soon do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói suy nghĩ trong lòng mình với Jung Yun Ho “Tổng giám đốc, cá nhân tôi cảm thấy, thời gian ngài cho thiếu gia Han Jae Joon đã đủ rồi… Đã đến lúc nên nhắc nhở Han thiếu gia chút sự thật. Tôi biết Han thiếu gia không chỉ là người vợ đã ước định từ nhỏ, còn là người có ơn cứu mạng, những năm ngài tìm kiếm cậu ấy đã thề trong lòng sẽ hết sức thương yêu, chiều chuộng cậu ấy. Hơn nữa, sau khi biết cậu ấy đã trải qua những chuyện không đáng, ngài không hề ghét bỏ, ngược lại vô cùng bao dung cậu ấy… Nhưng mà, ngài cũng phải thừa nhận, Han thiếu gia đã không còn là Han thiếu gia mà ngài biết từ nhỏ, ngài không thể dung túng cậu ấy mãi được.”
Đôi mắt kín kẽ của Jung Yun Ho trở nên thâm trầm, như thể đang suy nghĩ những lời chị Soon nói.
Chị Soon nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Jung Yun Ho, không nỡ nói tiếp “Tổng giám đốc, còn vài lời không biết tôi có nên nói nữa hay không…”
“Không có gì chị không thể nói cả” Trong lòng Jung Yun Ho, chị Soon vẫn luôn là bề trên.
Chị Soon nói tiếp “Thật ra thì, ngài có từng nghĩ rằng vì thương tiếc Han thiếu gia đã nhịu nhiều khổ sở trong quá khứ, ngài tha thứ cho Han thiếu gia rồi cho ấy cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng, với Kim thiếu gia chỉ phạm một sai lầm duy nhất khi còn bé, ngài chưa bao giờ cho cậu ấy cơ hội giải thích… Ai cũng có thể phạm sai lầm, huống hồ là một cậu bé còn chưa lớn hẳn khi phải đưa ra lựa chọn, mặc dù đúng là có hơi ích kỷ, nhưng ngài ‘xử phạt’ Kim thiếu gia như thế là quá đủ rồi…”
Lúc chị Soon nói đến đây, trong đầu Jung Yun Ho nhớ lại ngày Kim Jae Joong ra tù tình cờ gặp anh…
Yun Ho, Yun Ho…
Cậu ngồi trong taxi rất gọi anh rất mừng rỡ, phát hiện ra sự thờ ơ của anh, ánh mắt cậu trở nên lưỡng lự, bất lực, cuối cùng, ngập đầy nước mắt…
Anh chưa từng cảm thấy tiếng cậu gọi anh khác những người khác thế nào, cho đến ngày hôm đó, anh mới biết, thì ra mình cũng có giây phút quyến luyến…
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đáy lòng, Jung Yun Ho đứng lên.
Chị Soon biết Jung Yun Ho muốn đi gặp Han Jae Joon, không nhịn được nói với theo, “Tổng giám đốc, nếu đã dao động, sao không thử cảm nhận bằng trái tim mình…”
……………….
Những lời nói của chị Soon luôn lởn vởn trong đầu Jung Yun Ho.
Bỗng dưng, anh đi tới trước cửa phòng ngủ của Han Jae Joon.
Cho dù cách cửa phòng, Jung Yun Ho cũng có thể nghe được tiếng nức nở của Han Jae Joon từ bên trong.
Jung Yun Ho giơ tay lên gõ cửa.
Han Jae Joon nói lời ngây thơ “Bên trong không có ai.”
Câu trả lời của cậu làm Jung Yun Ho vừa bực mình vừa buồn cười, anh nói chậm rãi “Jae Joon, là anh.”
Han Jae Joon vẫn khóc nức nở “Tôi không muốn gặp anh…” (Cao thủ )
Jung Yun Ho nói lãnh đạm “Nếu em không mở cửa, anh đi luôn đấy.”
Nói xong, anh gần như sắp quay đi thì Han Jae Joon vội vàng mở cửa phòng ra.
|
Chương 97 : Thì ra anh biết mọi thứ… 1 Vote
Rốt cuộc anh không thể không thừa nhận, thật ra, ngày cậu khóc hỏi anh rốt cuộc từng có lúc nào quan tâm đến cậu không, anh đã nói dối…
Khuôn mặt Han Jae Joon đầy nước mắt, uất ức nói “Làm sao anh nói đi là đi ngay chứ…”
Jung Yun Ho nói lãnh đạm “Anh tưởng em không muốn gặp anh”
Han Jae Joon vội vàng kéo tay Yun Ho đi vào phòng, ngữ điệu khó nén chua xót “Anh biết là em đang dỗi mà…”
Jung Yun Ho ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng Han Jae Joon, bình tĩnh hỏi “Chuyện gì làm em tức giận như vậy?”
Han Jae Joon xổm tựa vào giữa hai chân Jung Yun Ho (không hiểu cái dáng ngồi kiểu gì ), mắt lại bắt đầu rơi lệ “Yun Ho, anh bảo em thử chấp nhận chuyện anh và Joonggie có con với nhau, nhưng em không sao chấp nhận nổi… Chỉ vừa nghĩ đến đứa bé kia, em đã nghĩ ngay đến cảnh anh và Joonggie thân mật… Em đang nghĩ, nếu sau này mang đứa bé kia về, sau này chúng ta sinh con thì sẽ phải chung đụng với nó thế nào?”
Jung Yun Ho nói chậm rãi “Cho nên, ý của em là…”
Han Jae Joon quyến luyến đưa tay ôm đùi Jung Yun Ho, giọng nói nức nở “Đứa bé ra đời là ngoài ý muốn, mà Joonggie lại ngang nhiên lợi dụng đứa bé này đòi anh năm mươi triệu, nếu cậu ấy không thèm để ý đến nó, tại sao anh phải để ý như vậy? Chẳng lẽ vì nó là con anh và cậu ấy?”
Jung Yun Ho khẽ chau mày “Em muốn anh bỏ rơi đứa bé này?”
Han Jae Joon chậm rãi cúp mắt, chua xót nói “Em biết mình yêu cầu như thế là ích kỷ, nhưng em chỉ muốn suy nghĩ cho tương lai của chúng ta…”
Jung Yun Ho nhẹ nhàng nâng cằm Han Jae Joon lên, dường như có vài giây nhìn cậu thương tiếc, sau đó nói trầm nhẹ “Nhưng Kim Jae Joong nói với anh, cậu ấy không muốn lấy năm mươi triệu của anh…”
Đôi mắt ngấn lệ của Han Jae Joon trợn lên.
Jung Yun Ho nhìn rõ mọi phản ứng của Han Jae Joon rồi chậm rãi nói tiếp “Cậu ấy nói…”
Han Jae Joon sợ hãi nhìn Jung Yun Ho, cố gắng hết sức duy trì tỉnh táo. Trong lòng không ngừng tự nhủ, sẽ không đâu, cậu hiểu Kim Jae Joong, một người thiện lương đến ngu xuẩn như vậy tuyệt đối sẽ không vạch trần lời nói dối của cậu trước mặt Jung Yun Ho, huống hồ trong thâm tâm Kim Jae Joong vẫn còn áy náy với cậu…
Han Jae Joon bình ổn hô hấp chờ đợi Jung Yun Ho nói tiếp.
“Cậu ấy nói tìm em giúp đỡ rời khỏi thành phố Seoul, em ra điều kiện là cậu ấy phải tỏ vẻ hèn hạ trước mặt anh, khi cậu ấy hoàn thành điều kiện thì em lại ra lệnh cho thuộc hạ dẫn cậu ấy đến biệt thự…”
Mọi việc bị vạch trần ngoài dự liệu của cậu, Han Jae Joon ra sức xua tay “Không phải như thế, Yun Ho, không như vậy… Tại sao Joonggie có thể nói thế. Cậu ấy nhất định đang trả thù anh đã từng giúp em đối phó với cậu ấy, cho nên mới nói xấu em trước mặt anh…, mục đích của cậu ta là phá hoại tình cảm của hai chúng ta…”
Lúc Han Jae Joon nói xong, cậu mới ý thức được trong lời nói của Jung Yun Ho có ý đồ…
Lúc Jung Yun Ho nhắc tới người tài xế kia cũng không gọi là tài xế, mà gọi là “thuộc hạ”… Phải biết rằng, chuyện cậu có “thuộc hạ”, trên thế giới này không mấy người biết, Kim Jae Joong càng không biết, cho nên Kim Jae Joong không thể nào nói hai chữ này trước mặt Jung Yun Ho, khả năng duy nhất là…
Han Jae Joon đột nhiên kinh hoàng ngước mắt nhìn Jung Yun Ho “Yun Ho, anh…”
Jung Yun Ho nâng chiếc cằm nhỏ của Han Jae Joon lên, khẽ nói “Jae Joon, hai năm trước lúc cứu em ở Illinois (một bang của Mỹ) tối tăm kia… Anh nhớ là em đang làm công việc rửa chén trong nhà hàng. Anh vẫn nhớ em nhìn vào mắt anh, có chút nghi ngờ, lại có phần uất ức, thậm chí nước mắt chực rơi xuống…”
|