Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
Văn án:
Cậu là nhân viên làm ở bộ phận ngành quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình.
Đêm hôm đó, cậu bị người đàn ông như thể cầm thú này ‘hành hạ’ đến mức không còn nguyên vẹn.
Từ đó, cậu trở thành thư ký kiêm tình nhân của tổng giám đốc.
Năm ngày ba bữa, anh ta ở trên giường đòi hỏi liên tục không ngừng không nghỉ.
Cậu cho rằng mình mãi chỉ là món ăn độc chiếm của anh.
Nào ngờ, anh vô cùng yêu thương cậu, làm cậu không thể phân biệt được tình cảm đó là thật hay giả, khiến cậu đắm chìm từng chút một.
Cậu quên mình đã từng kiêng kỵ!
Cũng quên mất thân phận của mình!
Cho rằng mình thật sự có thể trở thành ‘Bà’ tổng giám đốc.
Sao có thể đoán được, vào trước hôn lễ một ngày.
Cậu đột nhiên bị tuyên án phạm tội thương mại, leng keng vào tù.
Trong chớp mắt, cậu bị gia đình vứt bỏ, hai bàn tay trắng.
Vào tù hai năm, cậu mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm.
Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn.
Lúc này cậu mới biết, thì ra những gì có được từ anh trong quá khứ đều là do anh đích thân sắp đặt kế hoạch giúp người anh yêu trả thù cậu.
Từ trước đến nay anh vốn không hề yêu cậu.
Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cậu ngồi tù đã sinh ra đứa con của anh. .
|
Chương 1
Kim Jae Joong vừa bước vào phòng PR thì phát hiện những đồng nghiệp thường ngày rất nghiêm túc, cẩn thận tuân thủ quy tắc hôm nay lại tốp năm tốp ba châu đầu kề tai đang thảo luận chuyện gì đó.
Kim Jae Joong lòng đầy nghi ngờ đang muốn hỏi thăm đồng nghiệp kiêm bạn tốt Min Young cũng đứng thảo luận ở trong đó. Đột nhiên trưởng phòng Lee của phòng PR bước ra từ phòng làm việc, tuổi chị ta tuy đã năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ nổi bật yểu điệu duyên dáng, lúc này phòng PR ngay lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh.
Môi trưởng phòng Lee hơi nhếch lên, khóe mắt không thể che giấu được nếp nhăn của chị ngắm nghía những người đẹp trong phòng PR, sau đó dùng giọng điệu cấp trên đọc một loạt các tên, “Eun Jung, So Yeon, Kim Jae Joong, Bo Ram, bốn người đến phòng làm việc của tôi một chút!”
Kim Jae Joong bị gọi tên thì ngẩn người, nhưng cũng lập tức đi theo ba người đồng nghiệp nữ vào phòng làm việc của trưởng phòng Lee.
Trong phòng làm việc, trưởng phòng Lee cười tủm tỉm nhìn tới ba nữ một nam xinh đẹp trước mắt.
Eun Jung được trưởng phòng Lee cười lấy lòng cũng không rõ nguyên do, khiến cho có phần không hiểu được mọi chuyện ra sao, vì thế vội vàng hỏi trưởng phòng Lee, “Trưởng phòng à, có phải lại có khách hàng gây khó dễ cần chúng tôi đi xã giao hay không?”
Phòng PR, tên như ý nghĩa chính là phụ trách một số việc vặt của công ty, thông thường thì nhân viên phụ trách hoạt động quan trọng của công ty sẽ gặp gỡ xã giao với các công ty cao cấp khác, cho nên đi tham dự tiệc là điều không thể thiếu.
So Yeon cũng suy đoán, “Khách hàng gì mà cần tới những bốn người chúng tôi đi đón tiếp?”
Bo Ram cũng tức giận thốt lên, “Tôi chẳng quan tâm là khách hàng quan trọng thế nào, lần trước thiếu chút nữa tôi đã bị tổng giám đốc Man của tập đoàn SM ‘xx’ rồi, tôi không muốn đi tiếp đãi lão già háo sắc đó nữa!!”
Kim Jae Joong không nói tiếng nào, bình tĩnh đứng yên tại chỗ.
Trưởng phòng Lee nhìn lướt qua mọi người đang phát biểu ý kiến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Kim Jae Joong, khóe miệng hơi nhếch bật ra tiếng cười, “Nếu như lần này tôi bảo các người đi đón tiếp chính là tổng giám đốc của tập đoàn Jung K chúng ta thì sao?”
“Hả?”
Ba người không hẹn mà cùng thốt lên tiếng kêu kinh ngạc, ngoại trừ Kim Jae Joong.
Trưởng phòng Lee dường như đoán được họ sẽ có biểu tình này, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn.
Bo Ram nín thở nuốt nước bọt, trừng lớn hai mắt khó có thể tin thốt ra, “Trưởng phòng Lee, chị có thể lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa hay không?”
Trưởng phòng Lee chậm rãi lên tiếng, “Đúng vậy, tám giờ tối mai tổng giám đốc sẽ đến thành phố này, trong tương lai tổng giám đốc sẽ làm việc ở tại thành phố này nửa năm. . . .Tôi hi vọng ngày mai bốn người có thể đến khách sạn Dear.J cùng với vài người cấp cao của công ty để giúp đỡ cho việc đón tiếp tổng giám đốc!”
“Ồ! !”
Một loạt tiếng hô kinh ngạc lại đến từ ba người, ngoại trừ Kim Jae Joong.
Trưởng phòng Lee hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, bỗng dưng ánh mắt trưởng phòng Lee dừng lại trên người Kim Jae Joong từ lúc vào tới giờ vẫn lặng thinh không nói lời nào, thoáng nhíu mày hỏi, “Jae Joong, tại sao cậu không nói gì?”
Kim Jae Joong lộ vẻ khó xử nhìn trưởng phòng Lee nhẹ giọng nói, “Thưa trưởng phòng, ngày mai tôi không đi có được không ạ. . . . .Ngày mai là sinh nhật ba tôi, tôi muốn xin phép nghỉ ở nhà với ông ấy.”
“Jae Joong à, ở nhà với ba thì ngày nào mà ở chẳng được, nhưng cơ hội gặp tổng giám đốc có lẽ chỉ có một lần thôi. . . . . .” So Yeon nhỏ giọng nhắc nhở Kim Jae Joong.
Eun Jung cũng ghé vào tai Kim Jae Joong nói, “Cậu hẳn là biết chuyện tổng giám đốc vẫn còn độc thân chứ? Trưởng phòng Lee đang ‘bí mật’dành cho chúng ta một cơ hội gặp mặt đấy! !”
“Hả. . . . . .”
Trưởng phòng Lee cười nói, “Jae Joong, nếu ngày mai là sinh nhật của ba cậu, vậy sáng mai cậu cứ ở nhà chơi với ông rồi tối hãy đến công ty cũng được.”
|
CHƯƠNG 2: Phòng PR là hộp đêm bán mình sao Kim Jae Joong vừa đi ra từ phòng làm việc của trưởng phòng Lee, Min Young đã tò mò lên tiếng hỏi, “Jae Joong, trưởng phòng Lee gọi mọi người vào làm gì thế?”
Kim Jae Joong chưa kịp mở miệng thì giọng nói khẩn trương đến từ ba người khác ở trong phòng PR đã bùng nổ.
“Trời ạ, sao hai ngày nay da của tôi bị khô quá, tôi phải đi làm cái mặt nạ nước bổ sung lại thôi. . . . . .”
“Ây da, tôi bị nổi mụn rồi, thật là phiền phức quá đi. . . . . .”
“Híc, tôi không nên ăn đồ có chất béo nữa. . . . . .”
. . . . . .
Min Young đưa mắt nhìn ba người phụ nữ đang thấp thỏm không yên kia, ngay sau đó nghi hoặc nhìn Kim Jae Joong, “Này, ba người đó làm sao vậy? Tự dưng lên cơn mất tự tin hàng loạt, chẳng lẽ có khách hàng nào cần bọn họ đón tiếp cẩn thận à?”
Kim Jae Joong ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, giọng thản nhiên nói, “Ngày mai tổng giám đốc sẽ đến thành phố này, nghe nói muốn làm việc ở thành phố này nửa năm, trưởng phòng Lee muốn bọn mình tối mai đến khách sạn với mấy sếp để giúp đỡ đón tiếp tổng giám đốc từ xa đến!”
Min Young chớp đôi mắt hiếu kỳ, “Tổng giám đốc? Tổng giám đốc nào?”
Kim Jae Joong nghiêm túc nhìn Min Young, trả lời cẩn thận, “Ngoài tổng giám đốc tập đoàn Jung K Jung Yun Ho tiếng tăm vô cùng lừng lẫy ra, cậu cảm thấy còn ai có thể làm cho họ không tự tin như vậy?” Nói xong Kim Jae Joong không quên liếc mắt nhìn ba người phụ nữ đang ngồi tại chỗ soi gương không nghỉ.
“Jung . . . . . Jung Yun Ho?” Min Young đột nhiên lắp bắp, hai mắt sửng sốt trợn tròn, “Cậu nói là tổng giám đốc của công ty chúng ta?”
Kim Jae Joong gật đầu khẳng định.
“Ối trời. . . . . .” Min Young vội vàng che miệng lại, mừng rỡ không thôi, “Chính là tổng giám đốc trẻ tuổi vào công ty ba năm cũng chưa từng gặp đó sao?”
Kim Jae Joong vẫn chỉ gật đầu.
Min Young kinh hãi chết đứng tại chỗ một lúc lâu.
Thảo nào đám phụ nữ đó sau khi nghe thấy tin tức lại trở nên thấp thỏm không yên như vậy. . . .
Phải biết rằng, ở bên ngoài Jung Yun Ho nổi tiếng là người thần kỳ trong giới thương mại.
Nghe nói lúc anh ta 18 tuổi đã thừa kế tập đoàn Jung K gần như phá sản từ cha mình, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã vực dậy được tập đoàn Jung K. Đến nay tập đoàn Jung K lại càng mở rộng phạm vi buôn bán đến toàn thế giới, hiện tại tập đoàn Jung K đã chiếm vị trí số một Châu Á.
Vả lại nghe nói vị tổng giám đốc thần bí đứng đầu trong giới thương nghiệp này còn rất trẻ, tài năng xuất chúng không ai bằng, đến nay vẫn còn độc thân, quả là người đàn ông độc thân thuần chất đẳng cấp kim cương.
Sau một lúc lâu, Min Young mới hoàn hồn trở lại, cô nín thở hỏi Kim Jae Joong, “Cậu vừa mới nói gì? Cậu nói trưởng phòng Lee muốn các cậu đến khách sạn tiếp đón tổng giám đốc với các sếp sao?”
Kim Jae Joong gật nhẹ đầu, “Ừ, tổng giám đốc rất ít khi đến đây, công ty đương nhiên phải sắp xếp vậy rồi!”
Min Young mất mát bĩu môi, “Thảo nào trưởng phòng Lee gọi bốn người các cậu đi vào, nhan sắc như bọn mình, chỉ sợ ngay cả cơ hội gặp tổng giám đốc cũng không có!” Trưởng phòng Lee đương nhiên là muốn cho tổng giám đốc gặp những nhân viên có tố chất cao nhất của công ty.
Kim Jae Joong phản đối, “Min Young, cậu đừng nói vậy, mặc dù bọn mình được đón tiếp tổng giám đốc, nhưng cũng chỉ là một cuộc xã giao bình thường thôi, đây là công việc của chúng ta.”
Min Young không đồng ý, “Ai nói, anh ta là CEO của tập đoàn Jung K chúng ta đó, lỡ như trong buổi tiệc đó tổng giám đốc ngắm được người nào trong số các cậu, rồi lại cả đêm tận tình phóng túng, vậy. . . .”
Kim Jae Joong nhíu mày, “Cậu nghĩ rằng mình và nhóm người phòng PR là hạng bán mình trong hộp đêm sao?”
|
CHƯƠNG 3: Chuyện lớn cả đời vô cùng gấp rút
Kim Jae Joong vừa bước vào cửa chính biệt thự, dì Han người giúp việc đã thân thiện xách dép lê đi tới bên cạnh Kim Jae Joong, cung kính chào, “Cậu chủ!”
Kim Jae Joong cười ngọt ngào, “Cám ơn dì Han!”
Bà Kim bước ra tươi cười đón con trai, vui mừng thốt lên, “Jae Joong, con trai cưng của mẹ, mau để mẹ nhìn xem nào, hôm nay đi làm có mệt lắm không?”
Kim Jae Joong đưa tay ôm Bà Kim, nhỏ nhẹ nói, “Mẹ, con không mệt chút nào, bởi vì con rất yêu thích công việc này.”
Bà Kim cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của Kim Jae Joong, không thấy có gì khác thường, lúc này mới yên lòng mà nở nụ cười, “Con cứ không chịu nghe lời ba mẹ, cứ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ không tốt sao?”
Ông Kim nhàn nhã nở nụ cười ấm áp nhìn hai mẹ con, giọng nói hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc là chủ của một gia đình, “Bà cũng đừng khuyên con ở nhà! Tuy rằng nhà họ Kim chúng ta không cần con cái phải ra ngoài làm việc, nhưng mà con nó đã trưởng thành, dù sao cũng phải giao thiệp với thế giới bên ngoài!”
“Dạ, ba nói đúng đó!” Kim Jae Joong lại đưa tay ôm lấy ông, cười vô cùng xán lạn.
. . . . . .
Một nhà ba người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, Bà Kim thương xót hỏi thăm Kim Jae Joong, “Jae Joong, nếu như làm việc quá mệt thì đừng làm nữa, biết không?”
Kim Jae Joong trấn an bà, “Mẹ, con biết rồi, con sẽ không để mình quá mệt mỏi.”
Bà Kim từ tốn nói, “Jae Joong, mặc dù ba mẹ không phản đối công việc của con, nhưng con cũng phải bớt chút thời gian ở bên cạnh hai lão già này chứ. . . . . . Ngày mai ba mẹ phải tham dự một buổi dạ tiệc từ thiện, ba mẹ hy vọng con có thể tham dự buổi tiệc tối mai với ba mẹ. Con cũng biết, con lớn vậy rồi mà chẳng bao giờ chịu tham dự những hoạt động xã hội trong giới thượng lưu gì cả, rất nhiều chú bác và các anh đều chưa gặp con, ba mẹ muốn nhân buổi tiệc này để giới thiệu cho mọi người biết thiếu gia duy nhất của nhà họ Kim chúng ta. . . . . .”
“Ối. . . .Tham dự dạ tiệc?” Kim Jae Joong cười hì hì, “Mục đích của mọi người là muốn để cho con quen biết mấy ‘anh’ kia sao?”
Bà Kim thấy con trai nhìn thấu tâm tư của mình, vội đẩy đẩy chồng.
Ông Kim lên tiếng ho nhẹ, tiếp lời, “Con trai, ba mẹ càng lúc càng già rồi, ba mẹ đương nhiên mong muốn con sớm có thể tìm được một nơi thật tốt. . . . . .”
Kim Jae Joong thoát khỏi vòng ôm ba mẹ, làm nũng nói, “Ba mẹ, con còn muốn ở bên ba mẹ vài năm nữa. . . . . . Con không muốn lấy chồng sớm như vậy đâu!”
Bà Kim vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kim Jae Joong, “Ngốc ạ, con trai lớn phải lập gia đình chứ. . . .Ngày mai ba mẹ dẫn con đi gặp mọi người, đều là người có uy tín danh dự trong xã hội thượng lưu, ba mẹ cam đoan đều là thanh niên rất ưu tú.”
Kim Jae Joong giơ tay lên che miệng ngáp, ngay sau đó đứng dậy, uể oải nói, “Ba mẹ, con buồn ngủ rồi, ngày mai còn có công việc rất quan trọng phải làm, chuyện này bàn sau được không ạ, con về phòng ngủ trước đây. . . . . .”
Dứt lời, Kim Jae Joong chạy lên phòng mình trên lầu hai như lẩn trốn.
Trở về phòng, Kim Jae Joong dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Xem ra ở trong mắt ba mẹ, chuyện lớn cả đời của mình đã vô cùng gấp rút rồi. . . . . .
Mình phải nghĩ ra cách nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!
|
CHƯƠNG 4: Khách sạn phòng số 1618
Hôm sau, Kim Jae Joong nhân lúc ba mẹ còn đang ngủ trong phòng liền chạy ra khỏi khu nhà cao cấp của mình.
Đúng vậy, Kim Jae Joong chính là cậu con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kim B, danh tiếng xếp hàng thứ nhất trong số các tập đoàn thương mại tại thành phố Seoul, cậu là con trai yêu quí được ba mẹ hết sức cưng chiều, cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề kinh tế, nhưng mà, cậu vẫn thích tự tìm công việc cho mình. . . . . .
Nhắc lại chuyện có thể được vào tập đoàn Jung K làm cũng rất kỳ quái. . . . . .
Tập đoàn Jung K là công ty mà tất cả sinh viên ra trường đều muốn xin vào, nhưng tiêu chuẩn tuyển nhân viên của Jung K rất là nghiêm khắc, cho dù người có trình độ học vấn cao cũng chưa chắc có thể được tuyển dễ dàng, cho nên lúc đó cậu không muốn gửi lý lịch vào Jung K.
Nào ngờ, một tuần sau khi cậu gửi lý lịch, cũng không có một công ty nào bằng lòng mời cậu, mà vào thời điểm đó cậu lại bất ngờ nhận được thông báo phỏng vấn của Jung K.
Thật ra thì, không biết có ai gửi lý lịch đến Jung K hộ cậu không mà cậu lại may mắn được phòng nhân sự Jung K chọn trúng, sau đó cậu đến Jung K phỏng vấn rồi được tuyển dụng thuận lợi.
Sau khi vào Jung K, cậu được bổ nhiệm vào phòng PR.
Tuy rằng công việc phòng PR thoải mái tự do, nhưng cậu thường phải đi xã giao với khách hàng cao cấp, may mà khách hàng công ty xã giao thông thường đều là tập đoàn cao cấp có tư cách khá cao, cho nên cũng không khiến cậu cảm thấy khó làm việc.
Chỉ là, như thể chuyện Bo Ram thiếu chút nữa bị khách hàng ‘ô ô’ vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra ở trên người của nhân viên phòng PR các cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người cậu, bởi vì cậu đi ra ngoài xã giao, tuyệt sẽ không để cho người ta có cơ hội lợi dụng mình.
Hôm nay, sở dĩ cậu lấy ra cớ sinh nhật ba không thể tới công ty tham dự xã giao với tổng giám đốc, thật ra là bởi vì cậu không muốn cùng mấy vị đồng nghiệp mỹ nữ kia nội bộ cạnh tranh.
Cậu vào Jung K đã hơn một năm, tin đồn có liên quan về vị tổng giám đốc Jung K cậu đương nhiên cũng nghe không ít, cậu cũng thấy tò mò rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, có thể làm cho Jung K phát triển trở thành là một tập đoàn tài chính thương mại đứng đầu Châu Á, nhưng mà cậu không muốn trở thành đối tượng cho mọi người chỉ trích.
Đơn giản mà nói, mục đích của cậu chỉ là muốn có công việc như hiện nay, những cái có liên quan đến “Quy tắc ngầm” theo như lời Min Young nói đó, cậu không hề có hứng thú với việc tiếp cận hấp dẫn tổng giám đốc để một bước trở mình, đây là cá tính riêng của cậu, có lẽ không liên quan đến địa vị gia đình nhà cậu.
Buổi chiều, Kim Jae Joong đang ngồi ở trong Starbucks nhàn hạ uống cà phê, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Jae Joong, Kim Jae Joong liếc nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, sau đó liền ấn nút nghe, “Trưởng phòng Lee!”
Trưởng phòng Lee nói với giọng hơi sốt ruột, “Jae Joong, bây giờ cậu ở đâu?”
“Ơ, tôi đang ở nhà với ba tôi. . . .Tôi trở về công ty ngay đây!” Nếu không thể nán ở nhà, vậy thì cậu phải đi gặp cái vị tổng giám đốc Jung K được người đời đồn đại như thể thần thoại kia thôi!
Trưởng phòng Lee nói, “Cậu không cần về công ty, tổng giám đốc đã đến đó trước rồi, bây giờ cậu tranh thủ đến khách sạn Dear.J đi. . . .Phòng số 1618!”
Kim Jae Joong rời khỏi ghế ngồi, “Được, bây giờ tôi qua liền!”
Trưởng phòng Lee bổ sung thêm, “Còn nữa, nhớ phải ăn mặc đẹp một chút!”
|