Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Trở lại nhà nghỉ, Kim Jae Joong đặt con lên giường chơi, còn cậu khổ sở cười châm chọc.
Kim Han Suk…
Người này là ba cậu?
Tại sao hai mươi mấy năm qua cậu chưa từng nghe tin về ba mình bây giờ đột nhiên lại được ba ruột giúp đỡ?
A…….
Cậu biết Kim Kyung Sik không nói dối cậu, bởi vì khi còn bé cậu đã từng nghe mẹ cậu say rượu gọi thầm “Han Suk.”
Nhưng điều này chẳng liên quan gì đến cậu, kể cả mẹ cậu giờ này có đứng trước mặt, cậu cũng không hề rung động, bởi vì cậu cũng không cho rằng cậu còn người thân trên đời này.
Con gấu bông trên giường bỗng rơi xuống đất, con trai đáng yêu đang chơi đùa trên giường chỉ chỉ “Mẹ, gấu…”
Kim Jae Joong nhặt con gấu lên, ôm lấy vai con trai, khổ sở nói “Bảo bối của mẹ, mặc dù mẹ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng nhất định mẹ sẽ mang lại một tuổi thơ tốt đẹp cho con…” Cậu tuyệt đối không để con giống mình.
Cậu bé vui vẻ ôm gấu bông, bướng bỉnh lật tai con gấu, với khả năng của một đứa bé hơn một tuổi sẽ không thể hiểu được những điều Kim Jae Joong vừa nói.
Kim Jae Joong nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng của con, nhanh chóng quét sạch mọi thứ trong đầu.
………………..
Cùng lúc đó, tại vườn hoa biệt thự ngoại ô.
Chị Soon báo cáo với Jung Yun Ho đang ngồi trong ô che nắng “Tổng giám đốc, những lời ngài muốn chuyển tới Kim thiếu gia, tôi đã chuyển rồi…”
Tầm mắt Jung Yun Ho vẫn nhìn ra xa, đáp đại một tiếng “Được”
Biết Jung Yun Ho muốn yên lặng, chị Soon nói “Vậy tôi đi trước.”
Chị Soon vừa xoay người thì bắt gặp vẻ mặt cô đơn của Han Jae Joon.
Vì mối quan hệ của Han Jae Joon và Jung Yun Ho vẫn giữ nguyên, chị Soon vẫn cung kính với cậu ta “Han thiếu gia.”
Han Jae Joon khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời Jung Yun Ho.
Chị Soon không chần chừ rời đi.
Han Jae Joon đến trước mặt Jung Yun Ho, cúi thấp đầu, nghẹn ngào gọi “Yun Ho.”
Jung Yun Ho đứng dậy, xoay người rời đi.
Đột nhiên Han Jae Joon dang tay ôm lấy Jung Yun Ho từ sau lưng, nước mắt rơi xuống, nức nở nói “Yun Ho, em biết là em đã làm sai nhiều việc, em cũng biết là anh khó mà tha thứ cho em, nhưng mà… Em cầu xin anh đừng rời bỏ em, em không thể không có anh…”
Jung Yun Ho mặc cho Han Jae Joon ôm, nói lãnh đạm “Anh đã cho em rất nhiều cơ hội.”
|
Chương 103 : Bước vào cuộc sống mới 1 Vote
Trong lúc Han Jae Joon đang than thở khóc lóc van xin Jung Yun Ho tha thứ thì ông Bà Kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Jung Yun Ho.
Bà Kim bị chồng dắt đến, nói giọng thỉnh cầu “Yun Ho, hãy cho Jae Joon một cơ hội.”
Han Jae Joon từ từ buông Jung Yun Ho ra, cúi đầu đứng tại chỗ, nước mắt vẫn rơi lã chã.
Bà Kim rời khỏi Han Jae Joon, nói với Jung Yun Ho đầy áy náy. “Jae Joon cũng nói hết mọi chuyện với bác… Thằng bé nói dối cháu nhiều như vậy là không đúng, nhưng nó đã biết sai rồi, bác tin là sau này Jae Joon sẽ thay đổi.” Mặc dù biết Han Jae Joon làm như vậy với Kim Jae Joong, nhưng dù sao cũng không gây tổn thương cho Kim Jae Joong, Bà Kim đành lựa chọn cách bao dung.
Ông Kim cũng nhỏ giọng khẩn cầu “Yun Ho, cháu cũng biết từ nhỏ Jae Joonđã là một đứa bé ngoan, nếu không phải lang thang ở Mỹ nhiều năm như vậy, nó cũng sẽ không làm những chuyện sai trái đó… Điều này cũng do hai bác, nếu ban đầu điều tra cẩn thận hơn, thì đã không nhận nhầm con trai, khiến Jae Joon phải chịu khổ ở Mỹ như vậy…”
Han Jae Joon khổ sở đến trước mặt Jung Yun Ho, trong lòng vô cùng sợ hãi chờ câu trả lời của Jung Yun Ho.
………………
Đêm đến, Kim Jae Joong lại mất ngủ về chuyện việc làm.
Công việc tìm được ở chợ việc làm nhất định phải bỏ, dù sao vú Han có để cậu làm việc ở nhà họ Kim sẽ chỉ khiến tất cả thêm lúng túng… Cho nên chắc là phải tìm việc khác.
Nhưng mà, kể cả cậu có tìm được việc khác thì con trai phải làm sao?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt suy nghĩ của cậu, cậu liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, lập tức nhấn nút trả lời “Alo!”
“Xin chào, xin hỏi có phải là Kim thiếu gia không?”
Kim Jae Joong ngồi dậy, cố gắng giữ tỉnh táo “Phải, là tôi” Đây là số điện thoại ở một công ty cậu đã từng nộp đơn, bởi vì trước đó có lưu cho nên khi nhận được cuộc điện thoại này, cậu vô cùng căng thẳng.
Đối phương rất thân thiện “Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, quyết định tuyển cậu vào công ty…”
“Có thật không? Thật sự cảm ơn các vị… Vâng, chiều này hai giờ tôi sẽ có mặt…”
Kim Jae Joong vui vẻ cúp máy, không ngờ lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn như vậy.
Nhưng chưa kịp vui sướng xong thì cậu lại đột nhiên nhớ tới con.
Nếu cậu đi làm, ai sẽ chăm sóc con?
…………..
Suy nghĩ cả đêm, Kim Jae Joong quyết định nhắm mắt đem con về trại trẻ mồ côi nhờ Viện trưởng Goo chăm sóc giúp một thời gian.
Người duy nhất cậu có thể tin tưởng chỉ có Viện trưởng Goo, kể cả không muốn cho mọi người thấy bộ dạng nghèo túng của mình thì cậu cũng chỉ còn cách làm phiền họ.
Sáng sớm tinh mơ, Kim Jae Joong ôm con chuẩn bị ra ngoài, thì ở cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Kim Jae Joong mở cửa phòng ra, khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài cười là dì Kang, Kim Jae Joong lập tức sững sờ “Dì Kang?”
Bé con nhìn thấy dì Kang cũng tự nhiên giơ tay ra đòi bế.
Dì Kang nhận lấy thằng bé, hôn lên má nó một cái.
Kim Jae Joong mỉm cười “Tại sao dì lại tới đây?” Trời ạ, cậu đang chuẩn bị đưa con đến trại trẻ mồ côi.
Ngay sau đó dì Kang đi vào phòng giải thích cho Kim Jae Joong nguyên nhân bà đến đây.
|
Sau khi nghe dì Kang nói, Kim Jae Joong giật mình ngạc nhiên “Dì nói là có người đến trại trẻ mồ côi thuê dì đến chăm sóc con giúp con?”
Dì Kang gật đầu “Đúng vậy… Mặc dù dì rất vui vì được chăm sóc con và thằng bé, nhưng dì không hiểu tại sao con lại ở khách sạn một mình. Bạn trai con đâu?”
Kim Jae Joong biết bạn trai trong miệng dì Kang ý chỉ Jung Yun Ho, cậu nói một câu vô cùng đơn giản “À, con và anh ta đã chia tay rồi.”
Dì Kang hơi ngẩn ra “Sao lại thế…”
“Giữa nam và nữ vốn là như vậy mà, không hợp thì chia tay.” Kim Jae Joong nói xong vô cùng nhẹ nhõm.
“Aiz, dì còn tưởng là… Thôi, con chờ đợi trong tù hai năm người này cũng không đến thăm một lần, có thể thấy đó cũng không phải người tốt lành gì.” Thật ra thì dì Kang có ấn tượng rất tốt với Yun Ho, nhưng vì Kim Jae Joong đã bỏ đi, dì không thể nào không an ủi cậu.
Kim Jae Joong gật đầu “Đúng vậy, con cũng nên từ bỏ từ lâu rồi.”
…………………
Trên đường đến công ty, Kim Jae Joong nghĩ mãi mà không hiểu rốt cuộc ai đã tìm dì Kang cho cậu…
Cậu cũng từng nghĩ người giúp cậu có thể là Kim Kyung Sik, nhưng cậu lại không thể gọi được cho anh ta.
Công ty tuyển cậu là Tập đoàn Kim J, theo những gì cậu biết, hai năm tước, phạm vi buôn bán của tập đoàn Kim J cũng không rộng, cho nên không thể phát triển ra nước ngoài.
Nhưng sau khi đến nơi cậu mới biết, thì ra hai năm qua, Kim J đã phát triển vượt xa sức tưởng tượng của cậu, tòa nhà to lớn huy hoàng trước mặt có thể chứng minh điều này.
Kim Jae Joong nói mục đích đến đây, lễ tân liền đưa cậu lên tầng ba mươi sáu.
Kim Jae Joong cho rằng người gặp cậu sẽ là giám đốc bộ phận nào đó, không ngờ, lễ tân lại dẫn cậu vào phòng tổng giám đốc.
Kim Jae Joong đang luống cuống thì cậu lễ tân đã kính cần báo với người đàn ông ngồi sau bàn làm việc “Tổng giám đốc Kim, Kim thiếu gia đã tới.”
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong kinh hoàng khó mà tin nổi “Anh… Kim Kyung Sik.”
Kim Kyung Sik dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng nở nụ cười lịch sự “Kim thiếu gia, hoan nghênh cậu đến với công ty chúng tôi.”
Kim Jae Joong khẽ cau mày “Cho nên, tôi có thể vào công ty này là nhờ anh?”
Kim Kyung Sik không thừa nhận cũng không phủ nhận “Cậu từng nói có kinh nghiệm làm việc ở Jung K cho nên hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm công việc này.”
Kim Jae Joong nhíu mày càng chặt hơn “Vậy thì, dì Kang cũng là anh mời tới chăm sóc con giúp tôi?”
Kim Kyung Sik đứng dậy đi đến trước mặt Kim Jae Joong “Nếu đúng là như vậy, bây giờ cậu sẽ chọn cách bỏ đi sao?”
Kim Jae Joong không nói gì.
Kim Kyung Sik nhìn Kim Jae Joong, nói chậm rãi “Thật ra thì lần trước tôi đã nói chuyện với ba nuôi, ông ấy hiểu cậu, cũng tôn trọng cậu, ông ấy sẽ không ép cậu phải gặp ông… Cậu cũng có thể nghĩ tôi như thể một người tốt bụng giúp đỡ cậu, sau này công việc tốt lên, cậu có thể trả lại tiền thuê dì Kang cho tôi, không còn phải nợ ai nữa.”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Kim Kyung Sik, vốn nên từ chối thẳng, trong đầu cậu lại chợt nhớ tới khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của con.
|
Chương 104 : Cậu bị anh áp vào tường 1 Vote
Nửa năm sau, chín giờ tối, trụ sở tập đoàn Kim J.
Một cậu trai tóc đen mượt ôm sát gương mặt thanh tú, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần ôm sát tuyệt đẹp ngồi gọi điện sau bàn làm việc.
“Tông giám đốc Lee, ngài yên tâm, công ty chúng tôi rất chú ý tới hạng mục này, tổng giám đốc Kim nhất định sẽ sắp xếp thời gian bàn bạc với ngài… Vâng, hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, thở phào một hơi, cậu trai mệt mỏi dựa vào ghế.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn cậu chợt vang lên lần nữa. Cho là khách hàng, cậu lập tức mỉm cười rất chuyên nghiệp “Alo, Kim Jae Joong xin nghe.”
Giọng nam cợt nhả quen thuộc vang lên bên tai cậu “Trưởng phòng Kim, mặc dù Kim J của chúng ta luôn ưu đãi nhân viên, nhưng nếu cậu lại tăng ca nữa, tôi tin là ngày mai Kim J sẽ phải hà khắc hơn với nhân viên vi phạm hơn đấy.”
Nghe thấy giọng người đàn ông này, nụ cười chợt tắt, cậu mệt mỏi dựa vào thành ghế “Này, bây giờ tôi đang rất mệt, không quan tâm anh sẽ…”
Anh ta cắt ngang “Anh ở dưới sảnh công ty, bây giờ anh sẽ lên đón em.”
Mấy phút sau, anh ta đã lên đến phòng làm việc của cậu.
Cậu trai đã mệt mỏi dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Anh cười lắc lắc đầu, ngay sau đó cúi người định bế cậu lên.
Tay anh vừa chạm vào người, cậu đột nhiên tỉnh lại đứng phắt dậy, lúng túng tách ra xa. “A, xin lỗi, tôi ngủ quên mất…”
Anh nói rất thật lòng “Thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức cho nên muốn bế em về phòng nghỉ tạm của anh.”
Cậu tin tưởng gật đầu “Cảm ơn, bây giờ tôi phải về rồi.”
Nhìn cậu trai có vẻ rất buồn ngủ trước mặt, anh nói “Em nên về nghỉ ngơi cho tốt… Kể cả vì kiếm tiền, cũng không cần phải làm thêm giờ vất vả như thế.”
Cậu trai nghe lời thu dọn đồ đạc “Được, ông chủ đã đã có lời, tôi sẽ về nhà nghỉ ngay.”
Anh cười thỏa mãn.
…………………….
Anh đưa cậu về nhà.
Nhìn cậu trai xinh đẹp, trang nhã qua gương chiếu hậu, anh nói “Jae Joong, thật ra thì em không cần khổ cực như vậy….”
Cậu nói bình thản “Kyung Sik, nếu anh lại muốn nói về chuyện ba tôi, tôi sẽ xuống xe ngay bây giờ.”
Đúng vậy, cậu trai ngồi trong xe chính là Kim Jae Joong.
Nửa năm qua, Kim Jae Joong gần như dồn mọi tâm huyết vào công việc, không dựa vào quan hệ, cũng không dùng thủ đoạn, cậu chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân để thăng chức thành trưởng phòng của tập đoàn Kim J.
“Được, anh sẽ không nhắc đến nữa.” Anh đầu hàng.
Im lặng mấy giây, cậu chợt hét lên thất thanh “A”
Kim Kyung Sik vội hỏi “Sao vậy?”
Kim Jae Joong vỗ mạnh lên đầu mình “Tôi lại có thể quên mất đã hứa với dì Kang tối nay ở nhà với Chang Min…”
Kim Kyung Sik cười khẽ “Không sao, dì Kang sẽ chăm sóc Chang Min.”
Kim Jae Joong tức giận liếc nhìn Kim Kyung Sik “Nhưng thằng bé nghịch ngợm nhà tôi rất khó chiều… Về nhà đảm bảo lại cong môi tức giận cho xem.”
Kim Kyung Sik buồn cười “Vậy thì nghĩ cách bù đắp đi.”
Kim Jae Joong rất áy náy. “Đều tại tôi luôn thất hứa với con, làm sao để bù đắp đây…”
Kim Kyung Sik cười nhạt “Anh đã nghĩ hộ em các bù đắp rồi. Ừm, bên tay phải em có một hộp quà, em mở ra xem xem.”
“Vậy sao?” Kim Jae Joong vội vàng tìm kiếm bên ghế phải, phát hiện hộp quà thì vội mở ra “Ưa, đúng là hoàng tử nhỏ Lego Chang Min thích nhất.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Kim Jae Joong, Kim Kyung Sik nói với giọng ân nhân “Bây giờ không cần phải phiền não tìm cách lấy lòng con trai nữa chứ?”
Kim Jae Joong ôm chặt con rối, cảm kích nhìn Kim Kyung Sik “Cảm ơn anh”
Kim Kyung Sik nói rất tự nhiên “Giữa em và anh không cần khách sáo như vậy.”
Kim Jae Joong biết trong lời Kim Kyung Sik ẩn chứa ý thổ lộ, khuôn mặt tươi cười nhất thời lúng túng.
Kim Kyung Sik nhìn thấu Kim Jae Joong đang khó xử, muốn phá tan không khí cứng nhắc, liền lảng sang chuyện khác “Đúng rồi, mai em sang Mỹ với anh đi.”
Kim Jae Joong nghi ngờ “Sang Mỹ?”
Kim Kyung Sik gật đầu “Em cũng biết gần đây Kim J có một hạng mục ở Los Angeles.”
Kim Jae Joong hỏi “Ý anh là khách sạn bảy sao thứ hai trên thế giới ở trung tâm Los Angeles?”
Kim Kyung Sik khẽ đáp "phải"
|
Kim Jae Joong hiểu ra. “Bảo sao tổng giám Lee của YP vẫn nhờ tôi thuyết phục anh gặp ông ấy… Xem ra ông ấy muốn kéo anh tham gia hạng mục này.”
Kim Kyung Sik nói “Từ nay về sau, nếu có bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với Kim J làm hạng mục này, em cứ từ chối thẳng thừng.”
Kim Jae Joong giật mình “Tại sao lại như vậy? Tôi nghe thư ký của anh nói về hạng mục này, mặc dù lợi nhuận rất cao, nhưng cũng nhiều rủi ro, hơn nữa Kim J cũng không chuyên về khách sạn.”
Giọng Kim Kyung Sik trở nên thâm trầm “Việc này ngày mai đến Mỹ em sẽ hiểu…”
Kim Jae Joong không hỏi nhiều nữa, gật đầu “Được.”
……………………..
Lúc Kim Jae Joong về đến nhà dì Kang và con đã ngủ.
Đến phòng con trai, thấy khuôn mặt ngủ say đáng yêu của thằng bé cậu không nhịn được liền lén hôn lên, ngay sau đó đặt hộp quà Kim Kyung Sik đã chuẩn bị lên đầu giường.
Vì quá mệt mỏi, Kim Jae Joong tắm xong lập tức đi ngủ…
Hôm sau, Kim Jae Joong tỉnh dậy liền phát hiện con trai nghịch ngợm đang đứng cạnh giường, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu chăm chú.
Kim Jae Joong bật dậy, ôm lấy con, vội vàng nói “Bảo bối, con làm sao vậy?”
Con trai trong ngực lập tức ôm lấy Kim Jae Joong, sau đó hôn lên má cậu.
Kim Jae Joong mừng rỡ ôm chặt lấy con, không nhịn được hôn con mấy cái “Bảo bối, con biết thơm mẹ rồi à, mẹ vui quá đi…”
Lúc này dì Kang đi vào phòng Kim Jae Joong cười nói “Kim thiếu gia, sáng sớm nhìn thấy quà cậu để ở đầu giường, thằng bé rất thích…”
Hạ Chang Min chớp đôi mắt trong veo nhìn Kim Jae Joong, giọng ngây thơ “Mẹ, sau này mẹ mua hoàng tử Lego cho con nữa nhé.”
Kim Jae Joong vội vàng gật đầu “Dĩ nhiên, chỉ cần con thích.”
Hạ Chang Min đưa tay ôm lấy Kim Jae Joong.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ con trai chủ động ôm Kim Jae Joong, cậu rất cảm động, nức nở “Bảo bối, sau này mẹ sẽ sắp xếp thêm thời gian chơi với con…” Đến hôm nay cậu mới biết, thì ra làm con nít vui lại dễ vậy.
……………….
Bữa sáng, Kim Jae Joong cho con ăn cơm.
Dì Kang nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Kim Jae Joong, hỏi thăm “Kim thiếu gia, cậu ít có thời gian chăm con như thế, hôm nay không phải đi làm sao?”
Kim Jae Joong vừa cho con ăn vừa trả lời “Tối nay tôi phải đi Mỹ với Kim Kyung Sik, cho nên ban ngày nghỉ ở nhà.”
“À” Lee Kang nói với giọng mất mát “Xem ra Chang Min sẽ lại mấy ngày không được gặp mẹ rồi.”
|