Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 148 : Muốn có con thì chúng ta sinh một đứa nữa là được
Tại khách sạn.
“Tổng giám đốc!”
“Cậu ấy tỉnh rồi sao?”
Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa phòng mở sẵn tay cằm nắm cửa cho Jung Yun Ho: “Cậu chủ vẫn chưa có tỉnh.”
Jung Yun Ho gật đầu rồi đẩy nhẹ cửa phòng vào.
Trong phòng, rèm cửa buông xuống có chút hơi tối, nhưng không làm giảm đi sự ấm áp chút nào, bởi vì bên trong phòng có mùi thơm của Kim Jae Joong, là hương vị cỏ chanh mà mấy năm nay Jung Yun Ho vẫn không thể quên được.
Jung Yun Ho đến bên thành giường, Kim Jae Joong đang ngủ say đến không hay biết gì.
Trong lúc ngủ cậu vốn không phải là người an phận, phần lớn thời gian ban đêm cậu đều sẽ giống như bạch tuộc quấn lấy anh, có lúc nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng ngủ không an phận của mình, cậu sẽ lúng túng đỏ mặt, sau đó từng chút từng chút xê dịch đến sát giường, cho tới bây giờ anh cũng không vạch trần ra, bởi vì anh thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cậu.
Nhưng, giờ phút này dường như cậu không hề yên giấc, trên trán trắng nõn trơn bóng đều toàn là mồ hôi, chân mày nhíu lại, hai tay cũng nắm lấy cái chăn thật chặt, giống như đang sợ hãi điều gì.
Jung Yun Ho ngồi ở mép giường, dịu dàng nâng cánh tay lạnh buốt của Kim Jae Joong, cẩn thận vuốt ve bàn tay của cậu cho đến khi không còn lạnh nữa.
Có lẽ trong lúc ngủ cảm thấy có người sưởi ấm bàn tay mình, Kim Jae Joong dần dần mở mắt ra, không nghĩ đến là khuôn mặt sáng ngời đang cúi xuống nhìn cậu lại là gương mặt điển trai mà cậu thường thấy trong mộng, cậu ưm một tiếng, nhìn anh cười một tiếng, “Ông xã!”
Con ngươi đen láy của Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong thật sâu, trầm giọng nói, “Em thật nghe lời. . . . . .”
Kim Jae Joong ngồi dậy, “Em phải ngủ đủ mới có tinh thần để chăm sóc Chang Min mà!” Cậu hiểu rất rõ tính cách của anh, nếu cậu lại tiếp tục kích động, chắc chắn anh sẽ không cho cậu đi gặp Chang Min.
Jung Yun Ho nghiêng đầu hôn lên gò má của Kim Jae Joong, “Như vậy mới ngoan!”
Kim Jae Joong giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán, “Ông xã, em đi tắm thay quần áo. . . . . . Anh không được chơi xấu, đợi chút nữa phải đưa em đến bệnh viện!”
Jung Yun Ho cười khẽ, “Đã đáp ứng với em đương nhiên phải làm được.”
Kim Jae Joong hài lòng hôn vào mặt Jung Yun Ho một cái, sau đó đi vào phòng tắm.
Jung Yun Ho đứng dậy bấm một dãy số điện thoại, căn dặn xong đâu đó, bỗng dưng, nhân viên khách sạn mang đến vài bộ âu phục màu sắc nhã nhặn cho Kim Jae Joong.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ ngừng lại, Kim Jae Joong trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Jung Yun Ho giờ phút này đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất, yên lặng trầm tư.
Kim Jae Joong đi tới bên cạnh Jung Yun Ho, ngượng ngùng nói, “Ông xã, em không mang theo quần áo để thay đổi rồi. . . . . .” Cậu muốn chăm sóc Chang Min, một khắc cũng không muốn rời khỏi con, cho nên không có quần áo là một vấn đề rất lớn.
Jung Yun Ho nghiêng đầu nhìn Kim Jae Joong, “Anh đã cho người chuẩn bị rồi, để ở đầu giường, em xem thử có thích không?”
Kim Jae Joong liếc mắt nhìn sang đầu giường, thoáng chốc vui sướng, “Ông xã, có anh thật tốt!”
Kim Jae Joong xoay người muốn đi thay quần áo sạch mới, ngay lúc đó Jung Yun Ho nắm được cổ tay trẵng nõn như tuyết vừa mới được tắm rửa của cậu.
“Á. . . . . .”
Jung Yun Ho nhướn đuôi lông mày lên, “Nói lời ngon ngọt là muốn đuổi anh?”
Kim Jae Joong xoay người, cúi đầu hôn Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong vốn cho là đã đủ rồi, ai ngờ Jung Yun Ho lại bất chợt kéo rèm cửa sổ xuống, cũng nhẹ nhàng kéo nhẹ Kim Jae Joong ôm vào trong lòng.
Cũng không phải là cái ôm đầy dục vọng như lúc trước, cũng không có động tác không an phận, Jung Yun Ho chỉ ôm Kim Jae Joong thật chặt, gương mặt kề vào tấm lưng trần trụi của Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong cảm thấy hô hấp của Jung Yun Ho trên lưng dường như còn mang theo một chút nặng nề, Kim Jae Joong không dám nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, “Ông xã, anh sao vậy?”
Giọng nói Jung Yun Ho khàn khàn tràn đầy yêu thương, “Để cho anh ôm em một cái. . . . . .”
Kim Jae Joong vươn tay mình vòng qua thắt lưng Jung Yun Ho, không nói lời nào, chỉ yên tĩnh để cho anh ôm.
Giờ phút này thời gian như ngừng lại, năm tháng thật yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Kim Jae Joong ngập ngừng lên tiếng, “Ông xã, thật xin lỗi. . . . . .”
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong vào trong ngực, hơi thở thương yêu thở ra, “Nói cái gì vậy?”
Kim Jae Joong đưa tay ôm chặt cổ Jung Yun Ho, nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai của Jung Yun Ho, đau lòng nói, “Anh gầy quá. . . . . .”
Jung Yun Ho cười khẽ, “Chăm sóc tốt cho anh là trách nhiệm của em!”
Kim Jae Joong nức nở nói, “Em biết là anh rất mệt mỏi. . . . . . Mấy tháng này, anh chẳng những phải một mình lo lắng cho bệnh của Chang Min, còn gạt em không để cho em lo lắng. . . . . . Mà em chung quy lại là thêu dệt chuyện để cho anh phiền lòng, mẹ anh nói hai câu, em liền đi vặn hỏi anh, có phải em rất không hiểu chuyện không?”
Nếu như cậu cẩn thận một chút là có thể nhìn thấy mấy tháng này anh thực mệt mỏi, nhưng cậu chỉ luôn nghĩ đến mình, cũng quên không nghĩ đến anh cũng có lúc mệt mỏi. . . . . . Cậu vẫn luôn nghĩ anh là một con người làm bằng sắt, trong sự nghiệp anh hô mưa gọi gió, ở trước mặt người khác luôn cao cao tại thượng, cậu cho rằng anh không có mặt nào sa sút, nhưng không nghĩ đến anh thật ra che giấu tốt hơn so với những người khác.
Jung Yun Ho cong cong môi, “Ai dám nói bà xã của anh không hiểu chuyện?”
Kim Jae Joong chua xót nói, “Em thật may mắn có thể được anh cưng chiều như vậy. . . . . .”
Jung Yun Ho ôm chặt Kim Jae Joong trong ngực, gác cằm lên mái tóc toả ra hương thơm của Kim Jae Joong, khàn khàn nói, “Trừ em ra, anh cũng không nghĩ sẽ cưng chiều người khác.”
Kim Jae Joong tựa vào ngực Jung Yun Ho, vành mắt đỏ hồng lắng nghe từng nhịp tim đập của anh.
Bỗng dưng, Kim Jae Joong thật giống như nghĩ ra vấn đề gì đó ngước mắt từ trước ngực Jung Yun Ho, nghiêm túc hỏi Jung Yun Ho, “Ông xã, đợi Chang Min khỏi bệnh, chúng ta mang đứa bé mà người mang thai hộ giúp chúng ta về chăm sóc đi!”
Jung Yun Ho hời hợt nói, “Sẽ không có đứa bé này.”
Kim Jae Joong thoáng chốc trừng mắt, “Làm sao lại như vậy?”
Jung Yun Ho nhìn khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc của Kim Jae Joong, nhẹ giọng nói, “Dựa vào điều sinh hộ có liên quan đến pháp luật, chúng ta không cần đứa bé này . . . . . .”
Kim Jae Joong sững sờ, “Nhưng mà. . . . . .”
Jung Yun Ho trực tiếp cắt đứt lời của Kim Jae Joong, “Không có nhưng nhị gì hết. . . . . . Chuyện của đứa nhỏ do anh quyết định.”
Kim Jae Joong buông cánh tay trên cổ Jung Yun Ho ra, dạ dạ nói, “Em cho rằng nó cũng là con của chúng ta. . . . . .”
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong vào lòng, thanh âm khàn khàn truyền đến từ trên đỉnh đầu Kim Jae Joong, “Muốn có con thì chúng ta sinh một đứa nữa là được rồi. . . . . .”
Kim Jae Joong do dự chốc lát, cuối cùng đưa tay ôm lấy Jung Yun Ho, “Được rồi, anh làm chủ.”
—–
Buổi chiều, Jung Yun Ho đưa Kim Jae Joong đi tới bệnh viện.
Sau khi Kim Jae Joong nghe được chính miệng bác sĩ nói tình hình bệnh của Chang Min đã có chiều hướng ổn định, trong lòng Kim Jae Joong cứ thấp thỏm mãi lúc này mới thoáng yên tâm.
Jung Yun Ho cùng Kim Jae Joong đi vào phòng bệnh thì Chang Min đã tỉnh rồi. . . . . .
Chang Min dường như vừa mới tỉnh ngủ, cậu bé dụi dụi đôi mắt nhu thuận gọi Kim Jae Joong một tiếng, “Mẹ. . . . . .”
Kim Jae Joong vừa nhìn thấy Chang Min không kiềm chế được liền ôm vào trong ngực.
Tuy rằng Minie đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu, cậu bé mặc bộ quần áo bệnh nhân tựa vào trong ngực Kim Jae Joong, rõ ràng cho thấy cơ thể cũng không dễ chịu gì.
Kim Jae Joong sợ mình ôm Chang Min dùng sức quá mạnh, cậu nhẹ nhàng nới lỏng ra, không chớp mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của Mine vì ngã bệnh mà tái nhợt vô sắc, trong lòng thắt lại, giờ phút này rất muốn có thể chịu đựng đau đớn thay Chang Min.
Chang Min nhìn thấy Jung Yun Ho, lập tức đưa tay, “Ba, con muốn ôm ôm. . . . . .”
Jung Yun Ho cúi người ôm Chang Min từ trong ngực Kim Jae Joong, theo thói quen hôn gò má Chang Min một cái, dùng giọng thương yêu của người cha nói với con, “Nói cho ba biết, có chỗ nào không thoải mái không?”
Chang Min ôm Jung Yun Ho, lắc nhẹ đầu.
Kim Jae Joong đứng lên, nghiêm nghị nói với Yun Ho, “Yun Ho, Chang Min con vẫn còn sốt. . . . . . Cơ thể rất nóng.”
Từ lúc Jung Yun Ho ôm Chang Min cũng đã cảm nhận được thằng bé vẫn đang phát sốt, nhưng bệnh này không có cách nào tránh khỏi triệu chứng đó, Jung Yun Ho đưa tay sờ trán Chang Min, nhẹ giọng chất vấn: “Chang Min, con không nói thật cho ba biết!”
Chang Min lập tức lắc đầu, ngây thơ nói, “Ba, bác sĩ nói mỗi ngày ba đều tới bệnh viện thăm Min Min, Min Min không muốn mỗi ngày thấy ba mệt như vậy. . . . . . Bác sĩ nói Min Min sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt rồi!”
Kim Jae Joong vào giờ phút này hốc mắt đỏ hồng. Cậu cũng không ngờ đứa nhỏ tinh nghịch này lại hiểu chuyện như vậy. . . . . . Thân thể không thoải mái như vậy vẫn còn có thể kiên cường chống đỡ.
Jung Yun Ho hôn lên trán Chang Min, “Ừ, ba bảo đảm, Chang Min rất nhanh có thể đi nhà trẻ cùng các bạn nhỏ cùng nhau đọc sách. . . . . .”
Chang Min yếu ớt tựa vào trong ngực Jung Yun Ho, “Ba, con muốn ngủ. . . . . .”
“Ừ.”
Kim Jae Joong ôm nhẹ Chang Min từ trong ngực Jung Yun Ho, giờ khắc này nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, đương nhiên, cậu không có để cho Jung Yun Ho nhìn thấy, bởi vì sợ Jung Yun Ho đang phải lo lắng cho Chang Min còn phải lo lắng cho cậu.
Chang Min vừa mới ngủ, một bóng dáng to lớn đi vào phòng bệnh.
“Yun Ho. . . . . .”
Người đến là Robert.
Tầm mắt Jung Yun Ho vẫn nhìn Chang Min đang ngủ say ở trên giường bệnh, “Chuyện gì?”
Tầm mắt Robert cũng dừng lại trên gương mặt non nớt của Chang Min, “Đứa nhỏ đỡ hơn chút nào chưa?” Mấy ngày trước Robert vừa mới đến thăm Chang Min, bởi vì khách sạn có chuyện nên hắn tạm thời bay đến Male một chuyến, hôm nay mới vừa trở lại Los Angeles liền chạy đến bệnh viện.
Kim Jae Joong đứng dậy, nhìn về phía Robert.
Robert nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, “Jae Joong!”
Kim Jae Joong mỉm cười gật gật đầu với Robert, “Cám ơn anh quan tâm Chang Min.”
Môi mỏng của Jung Yun Ho nhàn nhạt nói, “Tình hình Chang Min coi như cũng ổn định, nhưng cần phải tiếp tục nằm viện quan sát.”
Robert lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh chuyển mắt nhìn sang Jung Yun Ho, giống như đang lo lắng điều gì, anh nhẹ giọng nói với Jung Yun Ho, “Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, Chang Min cần nghỉ ngơi, chúng ta không tiện nói ở chỗ này, tôi muốn cậu theo tôi ra ngoài một chút.”
Kim Jae Joong nói với Jung Yun Ho, “Ông xã, hai người đi nói chuyện đi. . . . . . Em ở đây trông chừng Chang Min.”
Đi ra khỏi phòng bệnh, ở trên hành lang bệnh viện, Robert đột nhiên túm lấy cổ áo Jung Yun Ho.
Dường như Robert rất tức giận, anh cố gắng áp chế lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói, “Sao cậu có thể đối xử với Im Yoon Na tàn nhẫn như vậy?”
Jung Yun Ho lãnh đạm nói, “Buông ra!”
Robert hung hăng buông Jung Yun Ho ra, tức giận nói, “Tôi biết trong chuyện này dù sao Yoon Na cũng có chút ích kỷ, nhưng cô ấy cũng không phải muốn phá hỏng tình cảm của cậu và Joonggie, tại sao cậu không thể giả vờ như cái gì cũng không biết chứ?”
Jung Yun Ho đưa mắt ngóng nhìn bờ biển xa xa phía chân trời mênh mông, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên lạnh lùng nói: “Tin tức của cậu cũng thật nhanh nhạy.”
Robert chống nạnh, đau lòng bật ra, “Tôi mới vừa đi thăm Im Yoon Na, cô ấy khóc đến sưng cả mắt, tâm tình của cô ấy vốn rất tốt, tôi chưa từng chứng kiến cô ấy rơi nước mắt, cũng không ngờ rằng cô ấy lại có một ngày thương tâm như vậy…. Rốt cuộc trái tim cậu có phải làm từ sắt đá hay không, sao có thể tàn nhẫn mà phá bỏ đứa bé đó?”
Con ngươi đen của Jung Yun Ho chợt u tối, “Quan tâm cô ấy như vậy sao?”
“Tôi. . . . . .” Robert nhất thời cứng họng.
Jung Yun Ho nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, “Trong hôm hôn lễ tôi đã tạo cơ hội cho cậu rồi.”
Robert liền lập tức liên tưởng đến chuyện mẫn cảm của Im Yoon Na mà Jung Yun Ho nhắc tới trong hôn lễ. . . . . .
Đêm hôm đó Robert lấy cớ đưa Im Yoon Na về, nhưng đêm hôm đó đối mặt với bộ dáng say rượu nói bậy của Im Yoon Na, thói quen xưa nay tự xưng là phong lưu lão luyện trong tình yêu, thến nhưng Robert lại không hề với làm bất cứ chuyện gì với Im Yoon Na.
Robert khiếp sợ, “Cậu, cậu. . . . . . Cậu biết tôi thích Im Yoon Na?”
“Là biểu hiện của cậu quá rõ ràng.”
Jung Yun Ho và Robert quen biết nhau mười năm, Jung Yun Ho đương nhiên hiểu rõ tính cách của Robert.
Robert nhất thời nhíu mày, “Thì ra là cậu đã biết rõ hết tất cả? Như vậy. . . . . . Im Yoon Na thích cậu rõ ràng như vậy, cậu cũng đã biết từ lâu, đúng hay không?”
Jung Yun Ho trầm mặc không đáp.
Giọng điệu Robert dường như vừa dò xét cũng là khẳng định, “Tôi đoán trúng rồi hả?”
Jung Yun Ho nhíu mày, “Đoán trúng hay không thì sao?”
“Thì sao?” Robert cáu kỉnh chất vấn, “Cậu không biết Im Yoon Na thích cậu thì thôi, đằng này cậu biết rõ Im Yoon Na thích cậu lại để mặc cho Im Yoon Na si tâm vọng tưởng sống ở bên cạnh cậu hai năm? Cậu có biết như vậy mà đối với người phụ nữ thì đó là tia hy vọng hay không, rất dễ sẽ bị lún sâu vào?”
Jung Yun Ho lạnh lùng xoay người đi, “Từ đầu đến cuối cô ấy nên hiểu rõ thái độ của tôi đối cô ấy, huống chi, tình cảm của cô ấy chẳng liên quan đến tôi!”
Robert lập tức cản bước Jung Yun Ho, “Đúng, tình cảm của cô ấy thật sự không liên quan đến cậu, nhưng cậu tàn nhẫn tổn thương cô ấy như vậy, cậu nhẫn tâm như vậy sao? Tôi nhớ rõ lúc cậu và Yoon Na còn hòa hợp, không phải cũng từng xem Im Yoon Na như những bạn gái bình thường mà yêu thương sao? Cậu nói cho tôi biết, nếu đã biết rõ cái gì cũng không thể cho cô ấy, vậy tại sao hai người đi chung với nhau hai năm cậu còn phải đối tốt với cô ấy?”
Jung Yun Ho ngước mắt liếc nhìn hai mắt của Robert tức giận đến đỏ bừng, “Tôi nghĩ rằng cậu đã hiểu tôi.”
Con ngươi Robert co rút lại, một giây kế tiếp vỡ lẽ, “Tôi hiểu rồi. . . . . . Cậu là vì Chang Min! Vì Im Yoon Na có thể chăm sóc Chang Min tốt nhất, cậu không tiếc lợi dụng tình cảm của Yoon Na đối với cậu. . . . . . Cậu biết chỉ cần cậu đối với Im Yoon Na tốt, thì Im Yoon Na sẽ đối với Chang Min tốt hơn, rồi cậu giả vờ như không biết Im Yoon Na thích cậu, như vậy cậu có thể dễ dàng lợi dụng Im Yoon Na xong rồi sau đó vứt đi!” Thật ra anh hiểu rõ người bạn tốt trước mặt này không phải ngày một ngày hai, anh cũng biết người bạn tốt này cũng không phải người lương thiện gì lại còn tính toán tỉ mỉ, suy đoán của anh giờ phút này cũng thật đúng với tính cách của người bạn tốt này, nếu là người khác, thật sự anh cũng sẽ chỉ cười một tiếng, bởi vì nguyên tắc làm việc của người bạn tốt này chính là lạnh khốc vô tình như vậy, nhưng mà hôm nay, người bị tổn thương là Im Yoon Na… Là người con gái mà anh thích.
Jung Yun Ho ngước mắt liếc nhìn Robert, “Chưa bao giờ đặt mình trong trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể nói ra được?”
Robert biết giờ phút này mình đứng ở lập trường của Im Yoon Na để lên án Jung Yun Ho thật sự không công bằng, nhưng Robert không thể nào bỏ mặc Im Yoon Na đang suy yếu nằm ở trên giường bệnh, “Coi như chuyện cậu lợi dụng Im Yoon Na đã là quá khứ, dù sao cũng là Im Yoon Na gạt cậu trước, nhưng mà, Im Yoon Na ở chung với cậu hai năm, cậu ấy rộng lượng đến mức có thể rời khỏi cậu để tác thành cho tình cảm của cậu và Jae Joong, tại sao cậu vẫn có thể đối xử tàn nhẫn với Im Yoon Na như vậy?”
Jung Yun Ho nói thẳng không kiêng kị, ” Trong cái thế giới này, ngoại trừ người quan trọng nhất của tôi bị tổn thương thì mới được coi là ‘ tàn nhẫn ’, còn những người khác gặp cảnh ngộ đó ở trong mắt tôi cũng không tính là cái gì, bao gồm cả bản thân tôi.”
—–
Một tuần lễ sau.
Mỗi ngày y tá đều tới kiểm tra theo thông lệ cho Chang Min, Kim Jae Joong vui sướng đi đến bên cạnh Jung Yun Ho, thân mật lôi kéo Jung Yun Ho nói, “Ông xã, anh xem tinh thần Chang Min hôm nay rất tốt, thằng bé tỉnh lại từ sáng đến bây giờ vẫn chưa buồn ngủ. . . . . .”
Jung Yun Ho ôm eo Kim Jae Joong, nhẹ nhàng nói, “Anh đã hỏi bác sĩ, bệnh tình của Chang Min đã gần như ổn định, nếu như hôm nay kiểm tra không có vấn đề, đợi lát nữa có thể đón thằng bé xuất viện. . . . . .”
Đôi mắt Kim Jae Joong thoáng chốc sáng rực, “Có thật không?”
Jung Yun Ho gật đầu, “Trong nhà có bác sĩ chăm sóc, Chang Min sẽ không sao cả.”
“Dạ. . . . . .” Kim Jae Joong vui vẻ nói tiếp, “Mùi ở bệnh viện không ai thích cả, Chang Min có thể về nhà nhất định sẽ rất vui. . . . . . Ông xã, ngay bây giờ em sẽ đi làm thủ tục xuất viện. . . . . .” Dứt lời Kim Jae Joong liền hưng phấn rời khỏi phòng bệnh.
Đúng lúc Kim Jae Joong bước ra ngưỡng cửa trùng hợp đụng phải Robert cùng Im Yoon Na.
Nhìn thấy hai người bạn tốt, Kim Jae Joong vui sướng chào hỏi, “Kim tổng, Yoon Na.”
Robert nhìn Kim Jae Joong gật đầu một cái.
Im Yoon Na cười mở miệng hỏi, “Jae Joong, cậu muốn đi đâu vậy?”
Kim Jae Joong thành thật nói, “Bác sĩ nói Chang Min có thể xuất viện rồi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho Chang Min. . . . . .”
“Ừ.”
“Cô đến thăm Chang Min sao?” Kim Jae Joong hỏi.
Im Yoon Na trả lời, “Ngoài việc đến thăm Min Min, tôi còn muốn nói lời từ biệt với hai người.”
Kim Jae Joong kinh ngạc, “Nói lời từ biệt?”
Lúc này Robert thay Im Yoon Na giải thích, “Im Yoon Na và bạn trai của cô ấy tái hợp lại, cho nên hiện tại cô ấy muốn cùng bạn trai dọn đến Hàn Quốc định cư.”
Kim Jae Joong bừng tỉnh hiểu ra, “À, tôi cũng có nghe Yun Ho nhắc tới chuyện này, bây giờ cô cũng đã có em bé. . . . . . Chúc mừng cô!”
Im Yoon Na khẽ mỉm cười, “Cám ơn!”
Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Im Yoon Na, trong lòng Robert giờ phút này cảm thấy quặn lại.
“Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện, đợi lát nữa tới đây cùng trò chuyện với mọi người.”
Im Yoon Na gật đầu, “Được.”
Im Yoon Na quay mặt sang nhìn về phía Jung Yun Ho đứng trong phòng bệnh.
Nụ cười trên mặt Im Yoon Na rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn, nhưng cô cũng không có biểu lộ, cô đi vào phòng bệnh, chào hỏi trước với Jung Yun Ho, “Yun Ho!”
Jung Yun Ho có đáp lại cô hay không Im Yoon Na cũng không biết, nhưng Im Yoon Na có thể cảm nhận được cơ thể Jung Yun Ho phát ra hơi thở lạnh lùng.
Im Yoon Na rủ mắt xuống, không nhìn vào mặt Jung Yun Ho nữa, chậm rãi nói, “Tôi muốn rời đi. . . . . . Đối với chuyện lúc trước, tôi rất xin lỗi.”
Giờ khắc này, giọng nói non nớt của Chang Min vang lên, “Dì Yoona, dì phải rời khỏi đây sao?”
Im Yoon Na quay đầu sang nhìn Chang Min cười một tiếng, sau đó ôm lấy Chang Min đang nằm ở trên giường bệnh, hôn lên gò má mềm mại của Chang Min một cái rồi nói, “Min Min, hôm nay con có ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ hay không?”
Chang Min ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ, con đã uống thuốc, bây giờ cũng không còn khó chịu. . . . . .”
Im Yoon Na lại không nhịn được hôn thêm Chang Min một cái, “Con rất ngoan! !”
Chang Min nghi ngờ nhìn Im Yoon Na, chu miệng hỏi, “Dì Yoona, dì phải đi sao?”
Im Yoon Na học bộ dáng ngây thơ của Chang Min, cười lắc đầu, “Dì đâu có nói là phải đi nha. . . . . .” Im Yoon Na trước mặt dỗ dành Chang Min.
Chang Min không yên tâm ôm lấy Im Yoon Na, không ngừng nói, “Dì à, mấy hôm nay dì đã không có tới thăm Min Min rồi, Min Min rất nhớ dì…. Dì đừng bỏ Min Min có được không?”
Im Yoon Na lúng túng cười một tiếng, “À, dì . . . . .”
Ngay lúc này Chang Min đưa đôi mắt sáng rực nhìn về phía Jung Yun Ho nói: “Ba, khi nào thì ba mới kết hôn với dì thế?”
Câu hỏi của Chang Min vào lúc này khiến tất cả những người lớn có mặt ở trong phòng đều khiếp sợ, cũng không có ai chú ý tới Kim Jae Joong vì không mang theo giấy tờ xác thực để làm thủ tục xuất viện đành phải quay lại phòng bệnh.
Im Yoon Na cuống quít giải thích, “Min Min, dì sẽ không kết hôn với ba con, dì cũng đã có người trong lòng rồi…….”
Chang Min không hiểu cái gì gọi là “Người trong lòng”, cậu bé đưa tay ôm lấy Im Yoon Na, không buông tha nói, “Dì Yoona, không phải dì nói là muốn kết hôn với ba con sao? Nếu như dì không kết hôn với ba con, có phải sẽ bỏ mặc Min Min hay không? Min Min không muốn dì Yoona bỏ đi đâu…..”
Kim Jae Joong đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trông thấy hình ảnh Chang Min ôm chặt Im Yoon Na, cậu từ từ rũ mắt xuống. Từ trước tới nay lâu như vậy, Chang Min đúng thật có gọi cậu là “Mẹ” , nhưng, chữ “Mẹ” này rốt cuộc cũng chỉ là một cách gọi, còn chữ “Mẹ” thật sự ở trong lòng Chang Min lại chỉ có Im Yoon Na…. Giờ phút này Chang Min đang thân mật ôm Im Yoon Na, cảm giác thân thiết như vậy, mấy ngày nay Kim Jae Joong chưa bao giờ có được.
Trong lúc vô tình trông thấy Kim Jae Joong đứng ở cửa phòng, Im Yoon Na ôm Chang Min đứng lên, cô đến trước mặt Kim Jae Joong, chuyển Chang Min đang ôm qua cho Kim Jae Joong, nhỏ giọng nói, “À, Jae Joong, bạn trai tôi mới vừa rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi phải đi trước rồi, tôi tin sức khoẻ của Chang Min sẽ rất nhanh khá hơn, cậu đừng quá lo lắng. . . . . .”
Kim Jae Joong ôm Chang Min, “Ừ, cô mau đi đi!”
Im Yoon Na quay đầu nhìn Jung Yun Ho một lần cuối cùng, lần nữa gượng lên nụ cười nói, “Yun Ho, hẹn gặp lại!”
Mặc dù Im Yoon Na che giấu rất tốt, nhưng Robert vẫn nhìn ra ánh mắt của Im Yoon Na khi đó vẫn không nỡ rời khỏi người Jung Yun Ho.Vào lúc Im Yoon Na xoay người bước ra cửa phòng bệnh, Chang Min vì Im Yoon Na bỏ đi mà gào khóc thảm thiết.
|
Chương 149 : Cậu đã biết chuyện Yoon Na có con của anh
Tại biệt thự.
Buổi tối, Kim Jae Joong mở to mắt nhìn trần nhà, cứ thế trằn trọc không sao ngủ được.
Jung Yun Ho thấy vậy liền ôm cậu vào ngực, nhẹ giọng hỏi, “Đang suy nghĩ gì?”
Cậu đưa tay ôm lấy Jung Yun Ho, giống như không có cảm giác an toàn, cậu khẽ nhíu mày .
Jung Yun Ho dường như hiểu rõ tâm tư của cậu, “Đang nghĩ về chuyện lúc sáng?”
Kim Jae Joong khẽ thở dài, ngâp ngừng nói, “Ông xã, có phải em rất ích kỷ lắm không? Ban ngày nhìn thấy vẻ lưu luyến của Chang Min đối với Yoon Na em thật là khó chịu…”
Jung Yun Ho điềm tĩnh an ủi, “Chang Min và cô ấy thân nhau cũng được 3 năm, thằng bé lưu luyến như vậy cũng là chuyện tự nhiên. Đợi sau này lớn lên một chút, đương nhiên cũng sẽ chỉ biết có mỗi mình em thôi!”
Kim Jae Joong buồn bã cắn cắn môi, khổ tâm nói, “Em cũng muốn Chang Min có thể ôm em giống như cách ôm Yoon Na vậy, thằng bé trước kia cũng rất quấn lấy em. . . . . .” Đêm đến cậu không thể không nghĩ tới chuyện này, có lẽ là ông trời đang trừng phạt cậu vì không có làm tốt vai trò của một người mẹ.
Jung Yun Ho cúi đầu hôn tóc cậu, “Không nên suy nghĩ nhiều. . . . . . Qua thời gian nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Thật không?” Kim Jae Joong không dám tin nhìn Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho gật đầu, “Dĩ nhiên.”
. . . . . .
Hôm sau, tại tập đoàn “Jung K”.
Jung Yun Ho ngồi ở sau bàn làm việc, yên lặng trầm tư.
Lúc này chị Soon đi vào phòng làm việc, kính cẩn nói, “Tổng giám đốc, thiếu gia tới.”
Jung Yun Ho cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp, “Không gặp!”
Ngay lúc đó Jung Yong Hwa cũng đã bước vào phòng làm việc, gấp gáp kêu, “Yun Ho.”
Jung Yun Ho nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhiệt độ phòng làm việc dường như ngập tràn hơi lạnh.
Jung Yong Hwa cảm thấy được rõ ràng em mình đang không vui, cậu nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ áy náy nói, “Yun Ho, thật xin lỗi. . . . . . Anh biết rõ anh và mẹ tự ý quyết định chuyện Yoon Na mang thai thật không đúng, nhưng mọi người cũng là vì tốt cho em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh và mẹ.”
Jung Yun Ho nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngước đôi mắt ranh mãnh nhìn anh, “Một công đôi việc như vậy, anh nói là vì muốn tốt cho tôi?”
Jung Yong Hwa đột nhiên mở to mắt.
Ánh mắt sắc bén như dao kiếm của Jung Yun Ho liếc về phía anh ta, “Biết Robert có tình cảm với Im Yoon Na, anh không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng nên dốc lòng dụ dỗ cô ấy mang thai, làm như vậy chẳng những có thể khiến cho Robert tuyệt vọng, lại còn có thể làm Kim Jae Joong hiểu lầm.”
Tâm tư bị lật tẩy, Jung Yong Hwa sợ hãi lui về sau một bước, lắp bắp nói, “Yun Ho, anh . . . . .”
Ngay sau đó, Jung Yun Ho thu hồi lại ánh mắt đang ném về phía Jung Yong Hwa, môi mỏng lãnh đạm nói, “Trước khi tôi tức giận, tốt nhất anh nên về đi!”
Jung Yong Hwa nghe vậy bàng hoàng lo sợ, “Yun Ho. . . . . .”
Anh coi như không nghe thấy gì, mở tập văn kiện trước mặt ra, không thèm ngước mắt nhìn chị mình một cái.
Chị Soon ở bên cạnh đưa mắt ý bảo Jung Yong Hwa rời đi, thế nhưng, Jung Yong Hwa lại từ từ dời bước đến trước mặt Yun Ho, anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong đáy lòng, yếu ớt nói, “Yun Ho, anh biết em tức giận, nhưng chúng ta là người nhà, không có gì là không thể giải quyết. . . . . . Em nên biết mẹ đã bị bệnh mấy ngày nay, bà rất muốn gặp em, hôm nay em có thể trở về thăm mẹ một chút được không?”
Bà Jung là do ở bệnh viện biết được tin đứa bé của Yoon Na không còn nên mới khiến cho cơ thể không khỏe, nhưng ở trong mắt Jung Yun Ho, có lẽ đây lại là kỹ xảo mới của mẹ mình.
Jung Yong Hwa thấy Jung Yun Ho cũng không không buồn hỏi han, cậu lại nhỏ giọng mềm mỏng nói tiếp, “Mẹ thật sự bị bệnh, bác sĩ cũng đã tới nhà khám mấy lần. . . . . . Em không tin có thể về nhà xem một chút!”
Jung Yun Ho dường như không kiên nhẫn nghe Jung Yong Hwa nói tiếp, lạnh lùng đáp, “Đi ra ngoài!”
Cậu khẩn cầu, “Yun Ho. . . . . .”
Jung Yun Ho cuối cùng cũng chịu liếc cậu một cái đầy lạnh lùng, “Hay là anh muốn tôi gọi bảo vệ.”
Nghe vậy, lửa giận của Jung Yong Hwa cố gắng áp chế tận đáy lòng rốt cục bùng nổ, “Em trai, chẳng lẽ vì Kim Jae Joong kia mà ngay cả đến việc mẹ sống chết em cũng không để ý sao? Đúng, anh và mẹ sắp đặt tìm cách để Yoon Na mang thai như vậy là không đúng, nhưng em có nghĩ tới tại sao mọi người phải làm như vậy không? Bằng điều kiện của em, kiểu người nào em muốn mà không có, nhưng còn em tại sao lại cứ một mực chọn cậu ta? Kim Jae Joong đó có điểm nào hơn được Im Yoon Na? Yoon Na biết tin mẹ ngã bệnh, ngày hôm qua vừa ra viện liền đến nhà chúng ta thăm mẹ, mà Kim Jae Joong của em thì ở nơi nào đây? Anh còn e rằng không biết sau lưng chúng ta, cậu ta còn ở trước mặt em nói xấu mọi người như thế nào nữa! ”
Jung Yun Ho ngay lập tức trực tiếp gọi vào đường dây nội tuyến.
Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ của “Jung K” xuất hiện.
Jung Yong Hwa không thể tin nhìn Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho ngay cả nhìn Jung Yong Hwa một giây cũng cảm thấy quá dư thừa, lãnh đạm mở miệng, “Mang anh ta ra ngoài!”
—-
Tại Jung gia.
Bà Jung tựa vào đầu giường, mặt mũi ung dung cao quý giờ phút này không còn hung hăng càn quấy giống như thường ngày, ngược lại sắc mặt mệt mỏi như không có tinh thần.
Yoon Na bưng tới một ly nước ấm và thuốc an thần cho bà Jung, ngồi ở mép giường, khéo léo nói, “Bác sĩ nói bác thân thể thực ra không có vấn đề gì, không thoải mái là bởi vì bác suy nghĩ quá thôi. . . . . . Đây là đơn thuốc bác sĩ kê, bác dùng là có thể an tâm ngủ ngon một giấc, nhớ là không được lại suy nghĩ quá nhiều.”
Bà Jung nhận lấy thuốc Im Yoon Na đưa tới, khẽ thở dài, “Là Yun Ho không có may mắn, không biết quý trọng con. . . . . . Bác thực xin lỗi con, làm hại thân thể con cũng bị ảnh hưởng theo. . . . . .”
Cậu thoải mái lắc lắc đầu, “Bác à, cơ thể con không có chuyện gì mà. . . . . .”
Bà Jung luyến tiếc nói, “Yoon Na, con đừng đi, cứ ở lại đây, bác tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày Yun Ho biết được lòng tốt của con.”
Im Yoon Na nghe vậy liền cười từ chối, “Bác gái, con đã mua xong vé máy bay tối nay rồi, cũng xin bác đừng vì chuyện của con và Yun Ho mà làm ảnh hưởng đến tinh thần. . . . . Chuyện tình cảm căn bản là không thể miễn cưỡng, tự đáy lòng con chúc phúc cho Yun Ho và Jae Joong có thể hạnh phúc mai mãi.”
“Đứa nhỏ ngốc. . . . . .”
Bà Jung đang muốn an ủi Yoon Na thì Jung Yong Hwa đi vào phòng.
Bà Jung gấp gáp hỏi, “Yun Ho có về không?”
Jung Yong Hwa buồn bã lắc đầu, “Từ trước tới giờ, con chưa từng thấy Yun Ho giận con đến mức như vậy. Con còn bị nó gọi bảo vệ an ninh đưa ra ngoài.”
Cả người bà Jung chấn động, nặng nề dựa vào đầu giường.
Thấy vậy, Yoon Na liền an ủi Jung Yong Hwa, “Anh Yong Hwa, anh là anh của Yun Ho, cứ coi như Yun Ho nhất thời tức giận đi, về sau cũng sẽ tha thứ cho anh thôi.”
Jung Yong Hwa nhìn về phía cậu, “Trong lòng anh thật thương em, không dễ gì mới có được đứa nhỏ lại bị Yun Ho kiên quyết phá bỏ nó. . . . . . Yun Ho làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?”
Nhớ lại lúc bị Jung Yun Ho lạnh lùng bảo bỏ đứa nhỏ, Yoon Na chợt cảm thấy tan lòng nát dạ cùng đau đớn.
Bà Jung nói, “Nói tới mới nói, sao Yun Ho biết chuyện Yoon Na mang thai?”
Jung Yong Hwa cũng khó hiểu “Đúng vậy, là con đến chỗ của bác sĩ Lynda lấy tinh trùng của Yun Ho. . . . . . Bác sĩ Lynda đã nhận của chúng ta số tiền lớn như vậy, cậu ấy đương nhiên là sẽ không dám nói cho Yun Ho biết.”
“Bác gái, Yun Ho thông minh như vậy, con nghĩ rằng lúc anh ấy biết con mang thai, hẳn là đã nghĩ ra có liên quan tới mình. . . . . .” Cô vẫn nhớ được dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của anh ngày ấy sau khi cô nôn nghén ở trước mặt anh, nhưng ngay lúc đó anh vẫn bình tĩnh, không hề lộ ra chút sơ hở, thấy vậy cô ôm may mắn trong lòng cho rằng anh đã tin tưởng và nghe theo lý do nảy sinh trong lúc hoảng loạn của cô, nhưng cô không ngờ tới, anh không biến sắc là vì để cho cô không hề phòng bị mà bỏ đi đứa bé này.
Về phần anh có thể đoán được chuyện này rất rõ ràng, anh đã sớm biết sự thật là cô thích anh . . . . .
Qua chuyên này cho tới bây giờ cô mới biết, cô dường như chưa bao giờ hiểu về anh. . . . . . Tâm tư của anh thật kín đáo, không ai có thể đo lường được.
Jung Yong Hwa bất đắc dĩ nói, “Cũng là mẹ quá nóng lòng kích động Kim Jae Joong! Yun Ho vì bảo vệ Kim Jae Joong mà không có đem chuyện Chang Min mắc bệnh nói cho cậu ấy biết, chúng ta còn làm hỏng kế hoạch của Yun Ho, kết quả là không những không làm cho Yun Ho hiểu lầm với Kim Jae Joong, không hay chính là kết quả chúng ta không tạo được sự hiểu lầm cho Yun Ho và Kim Jae Joong, ngược lại còn làm cho Yun Ho hoài nghi, cộng thêm chuyện Yoon Na mang thai ngoài ý muốn bị Yun Ho biết, Yun Ho tùy tiện điều tra cũng biết luôn được cô đang nói dối.”
“Bác gái, anh Yong Hwa, mọi chuyện đều đã qua, con tin rằng Yun Ho cũng sẽ không muốn chúng ta cứ thảo luận về những chuyện này. . . .Đã đến giờ con phải đi rồi, bác gái, sức khỏe bác hiện không tốt, bác nhớ tự chăm sóc mình thật tốt.” Im Yoon Na đứng dậy.
Jung Yong Hwa kéo lấy cánh tay Yoon Na, “À, Yoon Na, em đừng đi vội, anh còn lời muốn nói với em.”
Yoon Na nghi ngờ, “Dạ?”
Jung Yong Hwa thử dò xét nói, “Em cảm thấy Robert là người như thế nào?”
Yoona nhẹ giọng cười một tiếng, “Anh Yong Hwa, em không ngốc, em biết anh muốn nói với em cái gì. . . . . . Lúc em ở bệnh viện Robert thật sự có đến thăm em mấy lần, tuy rằng em không biết Robert đối với em quan tâm là vì lẽ gì, nhưng em vẫn luôn coi Robert là bạn cũng như Yun Ho. . . . . . Trái tim của cậu thật ra thì rất nhỏ, đời này chỉ có thể chấp nhận một người mà thôi.
Jung Yong Hwa thở phào nhẹ nhõm, áy náy nói, “Yoon Na, em đừng trách anh.. Anh cũng chỉ là vì bị tình cảm trói buộc, anh ích kỷ là bởi vì anh quan tâm.”
“Anh Yong Hwa, em chúc anh sẽ sớm tìm ra tình yêu đời mình.”
Jung Yong Hwa cảm kích gật gật đầu.
Yoon Na định cùng bà Jung nói lời từ biệt cuối cùng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên.
Thoáng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, cô liền nói tiếng xin lỗi với hai mẹ con họ Jung, ngay sau đó ấn nút trả lời, “Chị Soon!”
Giọng nói chị Soon trong điện thoại thể hiện rõ sự khó xử, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn là không thể không nói ra, “Im tiểu thư, tổng giám đốc bảo tôi chuyển đến cô một vài câu…..”
Nhắc tới Jung Yun Ho, trong lòng cậu run lên một cái.”Chị nói đi.”
Chị Soon nhắm mắt nói, “Tổng giám đốc đã sắp xếp ba mẹ của cô đến nước Pháp công tác, tổng giám đốc hy vọng cô có thể đi theo gia đình đến nước Pháp định cư, về sau cũng đừng đặt chân tới nước Mỹ nữa!” Muốn vợ chồng Im gia đi nước Pháp công tác thực ra chỉ cần tốn ít tiền.
Nghe vậy, tay cầm điện thoại của Yoon Na liền trở nên run rẩy, nước mắt dần dần ngưng tụ nơi hốc mắt, nghẹn ngào đáp, “Chị nói với Yun Ho, tôi sẽ làm được.”
Chị Soon nghe tiếng nói đầy chua xót của cậu, tâm tư cũng trở nên khó chịu “Thật xin lỗi, Im tiểu thư.”
Yoon Na từ từ bỏ điện thoại xuống, thân thể vô lực tựa vào mặt tường lạnh như băng ở phía sau. Anh ấy không hy vọng mình đặt chân tới Los Angeles nữa là bởi vì không muốn Kim Jae Joong và Chang Min gặp lại cô. . . . . . Anh bảo vệ Kim Jae Joong như vậy, yêu thương Kim Jae Joong như vậy, tất cả sự thương yêu anh đều chỉ dành hết cho Kim Jae Joong, cô thừa nhận, cô thật ghen tỵ. . . . . .
Song, cô hiểu rõ, vào giờ phút này cô không nên đa cảm, dù sao cô cũng đã sớm biết, chỉ có người được anh ấy yêu mới có thể hạnh phúc.
Ba ngày sau.
“Tôi không cần chú. . . . . . Tại chú chiếm đoạt ba nên dì Yoona mới bỏ tôi và ba…. Tôi không muốn gọi chú là “Mẹ” nữa……..”
Chang Min không ngừng giãy giụa ở trong ngực Kim Jae Joong, vì sợ làm Chang Min bị thương, Kim Jae Joong bất đắc dĩ đành đưa cậu bé cho người giúp việc trông.
Người giúp việc nhẹ giọng an ủi Chang Min, sau đó nhìn Kim Jae Joong lắc lắc nhẹ đầu.
Kim Jae Joong đứng ở cửa phòng trẻ, khó thở đầy đau đớn, sau đó xoay người trở về căn phòng của mình.
Cậu ngồi ở mép giường, hốc mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Tại sao đứa nhỏ nghịch ngợm của cậu lại có thể chán ghét cậu?
Cậu biết theo thời gian trôi qua, đứa nhỏ từ từ lớn lên nhất định sẽ chấp nhận cậu, nhưng mà vào lúc này nhìn dáng vẻ cự tuyệt của thằng bé, lòng của cậu thật sự rất đau. . . . . .
Cốc … cốc…..
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa có tiết tấu.
Kim Jae Joong hốt hoảng lau nước mắt, đứng dậy mở cửa phòng.
Thấy Jung Yun Ho hết giờ làm trở về nhà, cậu thân mật tươi cười, “Ông xã, anh đã về rồi.”
Đi vào phòng, Jung Yun Ho để áo khoác cùng chìa khóa xe xuống , anh nhanh chóng nhận ra chung quanh hốc mắt Kim Jae Joong vẫn còn chưa khô, liền nhanh tay ôm chặt eo cậu, nhỏ giọng an ủi nói, “Chuyện Chang Min em không nên quá lo lắng. . . . . Thời gian lâu dài tự sẽ tốt thôi.”
Trước lúc lên lầu, anh cũng đã nghe người giúp việc nhắc tới chuyện cậu muốn ôm Chang Min tới phòng ăn dùng cơm nhưng lại bị thằng bé mãnh liệt kháng cự.
Kim Jae Joong yên lặng rũ xuống rèm mắt, mạnh mẽ chống đỡ đáp, “Em hiểu, em không sao đâu.”
Jung Yun Ho nghe vậy liền nói, “Anh không cho phép em cả ngày nghĩ đến chuyện này, nếu không, về sau hãy cùng anh tới công ty.”
Kim Jae Joong vội vàng từ chối, “Được, em sẽ không suy nghĩ nhiều.” Cậu muốn tranh thủ thời gian ở gần Chang Min nhiều hơn, cậu tin tưởng chỉ cần cậu cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày Chang Min chấp nhận cậu.
Jung Yun Ho nghĩ không nên nói chuyện này nữa, liền nhanh chóng chuyển để tài, “Được rồi, bây giờ anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. . . . . .”
Kim Jae Joong tò mò, “Chuyện gì vậy?”
Lúc này Jung Yun Ho đóng cửa phòng lại.
Cậu thấy anh đóng cửa phòng lại, lập tức đoán được “Chuyện quan trọng” mà anh nhắc tới thực ra không phải chuyện đứng đắng.
Cậu cảnh giác nhìn Jung Yun Ho, “A. . . . . . Em đói rồi, em đi xuống dùng cơm đây.”
Jung Yun Ho nhanh tay ôm cậu vào trong ngực, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, “Chồng em cũng đang đói bụng. . .”
Nghe được một câu hai nghĩa của Jung Yun Ho, Kim Jae Joong xấu hổ lung túng nói, “Sao lại có người như thế….” Ngay giữa trưa bỏ làm trở về, lại có ý đồ bất chính.
Jung Yun Ho bế ngang Kim Jae Joong lên, bởi vì sự kích động của cơ thể mà hô hấp hỗn loạn, cúi đầu khàn tiếng nói, “Đừng làm ồn, bây giờ sẽ nói chuyện chính sự với em.”
Bị người nào đó đè lên trên, cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Anh còn có thể nói loại chuyện này là chuyện đàng hoàng được sao?
Jung Yun Ho nhướn mày, “Em muốn có đứa nữa, đây chẳng lẽ không đúng là chuyện chính sự sao?”
Kim Jae Joong nhất thời cứng họng. Á. . . . . . Ngày hôm qua cậu đã đi bệnh viện kiểm tra cơ thể, bác sĩ nói cậu bây giờ có thể thử có thai, nhưng một khi mang thai nhất định phải cẩn thận, bác sĩ cũng sẽ thường xuyên quan sát tình huống khi cậu mang thai, bảo đảm cơ thể của cậu có thể chấp nhận được, cho nên lúc này anh mới có thể tìm được lý do chính đáng như vậy.
Tính ra, anh rời xa cậu hơn hai tháng, mà mấy đêm nay bởi vì cậu lo lắng nửa đêm Chang Min ngủ không ngon nên đi qua phòng cùng với Chang Min, quả thật cậu cũng không có nghĩ tới anh. . . . . .
Ngay lúc này, cậu chợt nghe được tiếng “lạch cạch” phát ra, nút áo trên áo cậu theo từng tiếng đó rơi xuống đất.
Cậu không thể không công nhận, nhìn người nào đó áo mũ chỉnh tề đến đâu đi nữa thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi!
—-
Tất cả người giúp việc đều đang đợi bọn họ dùng cơm trưa, mà bọn họ lại đang ở trong phòng trên lầu triền miên ân ái đến làm trễ cả giờ ăn trưa.
Lúc Kim Jae Joong được tha bổng, đi theo Jung Yun Ho xuống lầu đã là 3 giờ chiều.
Tinh thần anh sáng láng quay lại vui vẻ hôn má cậu một cái trước khi đi đến công ty.
Sau khi anh đi, cậu ở lại ngồi ăn cơm bù lại thể lực đã bị anh tiêu hao gần hết.
Dùng xong bữa trưa, Jae Joong định đi lên phòng với Chang Min lúc này đang ngủ trưa thì đúng lúc ấy có một người giúp việc bước vào thông báo với cậu, “Cậu chủ, bên ngoài có vị Kim thiếu gia nói muốn gặp cậu.”
Kim thiếu gia?
Kyung Sik!
Nghĩ tới khả năng này, Kim Jae Joong vội vàng nói, “Cô mời anh ấy vào đi!”
“Vâng.”
Chỉ một lát sau, người giúp việc dẫn Kim Kyung Sik đi vào biệt thự.
Kim Jae Joong vui sướng kêu, “Kyung Sik!”
Kim Kyung Sik nhìn cậu cười một tiếng, “Jae Joong, đã lâu không gặp.”
Hai người ngồi ở trên ghế sofa, đợi người giúp việc dâng trà, Kim Kyung Sik từ tốn lên tiếng, “Nhìn tình trạng hiện nay của em, em hẳn là rất hạnh phúc thì phải?”
Kim Jae Joong vội vàng giải thích, “Kyung Sik, thật ra thì ngày đó ở ở hội sở em và Yun Ho thật sự không phải như anh nghĩ. . . . . .”
Nhắc đến đây, đáy mắt anh nhanh chóng xẹt qua tia đau đớn, “Nhưng em đúng là vẫn còn trở lại bên cạnh anh ta, hôm nay còn gả cho người ta.”
“Em. . . . . .” Kim Jae Joong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời Kim Kyung Sik như thế nào
Kim Kyung Sik nhẹ thở dài một tiếng, “Thì ra là em có thể dễ dàng quên hết những đau khổ mà Yun Ho đã từng gây ra cho em. . . . . .”
Kim Jae Joong chậm rãi rũ mắt xuống, sự đau đớn ấy ở đáy lòng cậu chưa từng quên, nhưng mà, cậu lựa chọn một lần quên đi những đau đớn đó, trầm mặc mấy giây, cậu kiên định trả lời, “Bởi vì em yêu anh ấy.”
Kim Kyung Sik bất đắc dĩ đáp, “Anh biết không thay đổi được tâm tư của em dành cho anh ta, em lựa chọn Yun Ho cũng như xác định sẽ tin tưởng anh ta. . . . . . Anh chỉ muốn hỏi em, em có biết chuyện giữa Yun Ho với Yoon Na không?”
Kim Jae Joong đột nhiên ngước mắt nhìn về phía anh, “Hả?”
Kim Kyung Sik nhíu lông mày, trầm trọng nói, “Nhìn vẻ mặt của em, dường như cái gì em cũng không biết.”
Kim Jae Joong nghe vậy liền nhíu mày.
Kim Kyung Sik chậm rãi nói tiếp, “Yoon Na có con với Yun Ho, em có biết không?”
Thân thể Kim Jae Joong ngay lập tức chấn động mạnh, tròng mắt trợn to.
Kim Kyung Sik tiếp tục nói, “Nhưng mà em có thể yên tâm, Jung Yun Ho đã sai người bỏ đi đứa bé của cô ấy, ngay lúc này Yoon Na cũng đã bị Jung Yun Ho buộc rời khỏi Los Angeles. . . . . .”
Cậu càng nhíu mày chặt hơn nữa, “Em không hiểu anh đang nói gì. . . . . .”
Anh thở dài, vịn nhẹ bả vai Kim Jae Joong, nhẫn nại giải thích, “Em nghe không hiểu là vì Jung Yun Ho chỉ giấu chuyện này với em, anh bảo đảm mọi người bên cạnh em ai cũng đều biết chuyện này. . . . . . Jae Joong, anh thật lo lắng cho em, em khăng khẳng chỉ yêu có người đàn ông đó, nhưng em có hiểu hết về anh ta hay không? Anh ta đã kết hôn với em rồi, nhưng anh ta lại có con với Im Yoon Na, vậy chuyện này phải giải thích như thế nào?”
Kim Jae Joong nghe vậy dùng sức tránh khỏi Kim Kyung Sik, “Anh nói bậy, Yun Ho đã giải thích với em, anh ấy và Im Yoon Na thực ra chẳng có quan hệ gì hết. . . . . .”
Kim Kyung Sik cao giọng nói, “Không có quan hệ mà hai người họ lại có con với nhau sao?”
Sắc mặt Kim Jae Joong đã tái nhợt, liên tục xua tay, “Yoon Na đúng thật là có mang thai, nhưng đứa bé đó là con của cô ấy với bạn trai . . . . . .”
Nghe cậu giải thích, anh hừ lạnh một tiếng, “Jung Yun Ho giải thích với em như vậy mà em cũng tin được hả? Em cứ đi tìm hiểu một chút thì sẽ rõ, Im Yoon Na vốn là không có bạn trai nào cả, cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ yêu thầm có mỗi Jung Yun Ho mà thôi! !”
Vẻ mặt Kim Jae Joong sững sờ, “Không thể nào, Im Yoon Na sẽ không có yêu Yun Ho . . . . . .”
Kim Kyung Sik thẳng thừng khẳng định, “Nếu Im Yoon Na không có yêu Jung Yun Ho thì sẽ không ở lại bên cạnh anh ta tận ba năm, càng sẽ không thiếu chút nữa đã cùng Jung Yun Ho đi tới hôn nhân!”
Kim Jae Joong lúc này thực sự hoang mang. Thoảng qua trong đầu óc cậu chính là thời gian Jung Yun Ho bỏ đi, hình ảnh ấm áp của anh và Yoon Na cùng nhau dùng cơm ở trong nhà hàng, còn có giọng nói vô cùng thân thiết của Yoon Na nhắc tới đứa bé với Yun Ho vang qua điện thoại. . . . . .
Cậu không phải là loại người qua loa, cũng từng có nghi ngờ về chuyện này, nhưng sau đó Jung Yun Ho cũng đã giải thích rõ với cậu, cậu đã lựa chọn tin tưởng anh, giờ phút này không nên lại đi hoài nghi.
Suy nghĩ một lát, Kim Jae Joong tỉnh táo lại nói, “Em tin tưởng Yoon Na, cũng tin tưởng Yun Ho.”
Kim Kyung Sik lo lắng nói, “Jae Joong, hôm nay anh tới không phải là để phá hỏng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của em, anh không muốn thấy em bị lừa như một kẻ ngốc, Jung Yun Ho nếu đã có quan hệ với Im Yoon Na thì sẽ không có tư cách để có được em, em nên nhận rõ sự thật này.”
Kim Jae Joong nhìn dáng vẻ quan tâm của Kim Kyung Sik vẫn giống ngày trước, nhanh chóng rơi vào trầm mặc, bỗng dưng, Kim Jae Joong ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại, “Kyung Sik, anh trước hết nói cho em biết, làm sao anh biết chuyện này?”
Kim Kyung Sik thành thật nói, “Chuyện này là do Han Jae Joon biết được từ Jung Yong Hwa, Han Jae Joon sợ em bị tổn thương nên mới nói cho anh biết. Sau khi biết em và Jung Yun Ho đã kết hôn, anh không nghĩ sau này sẽ còn gặp lại em nữa, dù sao em và anh ta đã từng hiểu lầm bao nhiêu lần hầu hết đều liên quan tới anh, nhưng anh không thể nào tin tưởng Jung Yun Ho được. Em không biết, anh ta vốn không để cho anh gặp em, trước đó em có gọi điện thoại cho anh, nhưng mà anh chẳng nhận được lần nào, tất cả đều là bởi vì Jung Yun Ho nhúng tay cản trở, Jung Yun Ho thậm chí đã cảnh cáo anh không được đến gặp em.
. . . . . Jae Joong, cuộc đời này người anh quan tâm duy nhất chỉ có mình em, Jung Yun Ho quá thâm hiểm, anh ta căn bản không thích hợp với một người đơn thuần thiện lương như em, nhưng ông trời đã an bài cho hai người đến với nhau, anh thật sự không muốn em lại bị bất kỳ sự tổn thương nào nữa, anh mong rằng em có thể học được cách tự bảo vệ mình, ít nhất đừng có nhẹ dạ tin người như vậy. . . . . .”
|
Chương 150 : Bây giờ cậu rất hạnh phúc
Người giúp việc thành thật trả lời, “Cậu chủ gặp bạn xong sau đó về ở luôn trong phòng. . . . . .”
Chân mày Jung Yun Ho nhíu lại, “Bạn?”
Người làm nói, “Đúng vậy, là một người bạn họ Kim của Cậu chủ.”
Chữ “Kim” này làm cho đôi mắt đen u ám của Jung Yun Ho lại càng thâm trầm thêm vài phần, Jung Yun Ho phất tay ý bảo người giúp việc lui ra, sau đó đi lên lầu hai.
Jung Yun Ho giơ tay gõ nhẹ cửa phòng, trong phòng không có tiếng trả lời, Jung Yun Ho lập tức mở cửa phòng ra.
Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Kim Jae Joong đang ôm đầu gối trầm tĩnh ngồi trên giường.
Kim Jae Joong rõ ràng nhìn thấy Jung Yun Ho, nhưng không lên tiếng.
Jung Yun Ho nhẹ bước đi vào phòng, ngồi bên mép giường, xoay người Kim Jae Joong đang không thèm để ý đến anh lại, “Bà xã, làm sao vậy?”
Kim Jae Joong vẫn quay mặt sang bên cạnh, không muốn nhìn Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho dịu dàng dụ dỗ Kim Jae Joong, “Người nào chọc bà xã đại nhân của anh tức giận?”
Lúc này Kim Jae Joong mới xoay mặt sang nhìn Jung Yun Ho, khó khăn thốt lên một câu, “Anh lại gạt em!!”
Jung Yun Ho hỏi, “Tại sao lại nói như vậy?”
Ánh mắt Kim Jae Joong nhìn thẳng vào Jung Yun Ho, “Anh gạt em hết lần này đến lần khác, cho dù em đã cố gắng thuyết phục mình phải tin tưởng anh, nhưng có thật nhiều thật nhiều chuyện em vẫn không có cách nào không để ý.”
Jung Yun Ho khẽ cau lông mày, “Kim Kyung Sik nói gì với em?”
Kim Jae Joong hít một hơi thật sâu, giọng điệu vẫn chua xót như trước, “Anh ấy nói một vài chuyện mà anh đã giấu em.”
Jung Yun Ho đứng dậy, giọng nói chợt lãnh đạm, “Em không nên gặp hắn ta.”
Kim Jae Joong không vui nhíu mày, “Em có cuộc sống tự do của em, huống chi anh ấy là bạn em.”
Jung Yun Ho híp mắt, gịong điệu rõ ràng không vui, “Vậy sao? Nếu như hắn ta là bạn của em, buổi chiều gặp em hắn ta sẽ chúc phúc cho em như một người bạn chứ không phải đi thêu dệt chuyện giữa chúng ta.”
Kim Jae Joong nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Jung Yun Ho, kèm theo chút tức giận nói, “Em rất hiểu Kyung Sik, anh ấy sẽ không khích bác ly gián.”
Đôi mắt Jung Yun Ho tản ra từng trận rét lạnh, “Em hiểu hắn ta?”
Kim Jae Joong không nhịn được nói, “Đúng, em hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu em. . . . . . Nhiều năm qua mỗi khi em cần một sự trợ giúp, anh ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện ở cạnh em.”
Jung Yun Ho bỗng trầm mặc.
Đến lúc này, Kim Jae Joong mới ý thức được giọng điệu nói chuyện của cậu hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm, đành dịu giọng lại, cậu chậm rãi nói, “Yun Ho, anh biết rất rõ không phải là em muốn nói Kyung Sik tốt ở trước mặt anh, em chỉ mong có thể giữ lại người bạn tốt này. . . . . . Em biết rõ anh ấy đã từng cố ý vô tình làm rất nhiều chuyện có ý đồ phá hỏng chuyện chúng ta đến với nhau, nhưng em biết rõ anh ấy làm tất cả đều là vì bảo vệ em, em không cho anh ấy được cái gì, nhưng em hy vọng có thể giữ lại tình bạn giữa em và anh ấy. . . . . .” Cậu muốn làm cho hắn hiểu lòng biết ơn của cậu đối với Kim Kyung Sik, mong anh có thể thay đổi cách nhìn đối với Kim Kyung Sik.
Jung Yun Ho lạnh lùng nói, “Em cho rằng là tình bạn nhưng đó không phải là thứ hắn ta muốn.”
Kim Jae Joong bước xuống giường, đứng trước mặt Jung Yun Ho bình tĩnh hỏi, “Chẳng lẽ ngay cả quyền tự do liên lạc bạn bè em cũng không có hay sao?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Jung Yun Ho chiếu thẳng vào đáy mắt Kim Jae Joong, đôi môi mỏng lạnh lùng nói, “Hắn ta đáng để cho chúng ta phải cãi nhau lần đầu tiên sau khi cưới sao?”
Lần này đổi thành Kim Jae Joong sững sờ.
Sau một hồi lâu, Kim Jae Joong điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, cậu rũ mắt xuống, chậm rãi nói, “Thật xin lỗi, không phải là em muốn cãi nhau với anh. . . . . . Chỉ là em rất phiền, tâm tình cũng rất loạn, em cảm thấy em vẫn bị anh ngăn cách, có rất nhiều người anh không cho em gặp, có rất nhiều chuyện anh cũng không muốn để cho em biết, cảm giác như thế khiến cho em cảm thấy rất bất an. . . . . .”
Nhìn gương mặt buồn bã mất mát của Kim Jae Joong, trái tim Jung Yun Ho bỗng quặn lại, rốt cuộc anh không thể tiếp tục lớn tiếng với cậu nữa, anh ấn cậu vào trong ngực, giọng nói rõ ràng mang theo áy náy, “Là anh không tốt. . . . . . Em nói cho anh biết, em đã nghe được gì từ Kim Kyung Sik? Em có thể hỏi anh, nhưng không được suy nghĩ bậy bạ.”
Kim Jae Joong dựa vào lồng ngực của Jung Yun Ho, theo thói quen đưa tay ôm lấy anh, sống mũi cay cay, mếu máo nói, “Lúc trước anh nói với em con của Yoon Na là của cô ấy với bạn trai, nhưng hôm nay Kyung Sik nói cho em biết, anh ấy nói đứa bé đó là của anh và Yoon Na . . . . . . Em không biết rốt cuộc em nên tin ai, em không muốn nói rằng em có thể hoàn toàn tin tưởng anh, bởi vì em biết Kyung Sik không cần phải nói dối như vậy với em, nhưng em lại muốn tin tưởng anh, cũng biết anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích hợp lý, em mong bây giờ anh có thể nói cho em biết.” Cậu và anh thật vất vả mới đi tới ngày hôm nay, cậu mong tất cả những vấn đề bọn họ gặp phải đều có thể cùng nhau giải quyết.
Ánh mắt Jung Yun Ho trở nên âm u lạnh lẽo, “Anh vẫn không muốn cho em biết sự thật chuyện này.”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Jung Yun Ho, “Tại sao?”
Ngay sau đó, Jung Yun Ho nói hết từ đầu đến cuối chuyện Yoon Na mang thai cho Kim Jae Joong nghe.
Kim Jae Joong nghe xong giật mình đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, bỗng dưng, sững sờ nói, “Em nên biết từ lâu, Yoon Na cậu ấy thích anh. . . . . .”
Jung Yun Ho vịn chặt đôi vai đang khẽ run của Kim Jae Joong, giọng điệu dịu dàng nói, “Trong mắt anh, em căn bản cũng không cần biết chuyện này, giữa chúng ta chỉ có anh và em mà thôi, đối với chúng ta mà nói ai khác cũng đều không quan trọng. . . . . .” Đây cũng chính là nguyên nhân anh cảm thấy không cần phải nói cho cậu biết.
Kim Jae Joong lâm vào trầm mặc.
Jung Yun Ho nhẹ nâng khuôn mặt Kim Jae Joong lên, nhìn đôi mắt đờ đẫn của cậu, lo lắng nói, “Nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì?”
Kim Jae Joong trầm tĩnh lắc lắc đầu, suy tư sau một lúc lâu mới đáp, “Em đang nghĩ, hiện tại nhất định Yoon Na đang rất khó chịu. . . . . . Cô ấy yêu anh như thế, nhưng vẫn ở trước mặt anh làm như không thèm để ý gì hết, sau khi chúng ta đến với nhau, cô ấy không chọn ở giữa cản trở, cũng không hề thể hiện ra chút ghen tỵ nào, mà là lựa chọn rộng lượng rời đi, em vẫn nhớ sự thản nhiên khi cô ấy chính miệng giải thích với em giữa anh và cô ấy không hề có quan hệ gì. . . . . . Em nghĩ nếu không phải yêu một người sâu đậm, một người tuyệt đối không thể làm được những việc đó.”
Jung Yun Ho sợ nhất chính là nhìn thấy Kim Jae Joong suy nghĩ nhân từ giùm người khác, anh dịu giọng, “Trong một vài chuyện cần sự kiên định, không thể lạm dụng lòng cảm thông của em được.”
“Cô ấy muốn có một đứa con của anh, có lẽ chỉ là muốn lấy được một phần chờ mong. . . . . .” Đứng trên lập trường của Im Yoon Na, Kim Jae Joong thật tội nghiệp cho cô ấy.
Jung Yun Ho không vui, nói, “Hay là, em cảm thấy anh nên cho phép Yoon Na sinh đứa bé kia?”
Kim Jae Joong sững sờ nhìn Jung Yun Ho, thật lâu không lên tiếng trả lời.
Jung Yun Ho mất kiên nhẫn khẽ rủa, “Đáng chết, chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác sinh con của anh?”
Kim Jae Joong đột nhiên lắc đầu, “Không phải!”
Lúc này nghe Kim Jae Joong nói như vậy, lòng phiền não của Jung Yun Ho mới được trấn an đôi chút, anh chậm rãi hạ giọng nói, “Con người sống trên đời có nhiều lúc phải đưa ra một lựa chọn chính xác, nếu như trong chuyện này anh chọn cảm thông, có lẽ sau này sẽ phải đổi lấy đau khổ cho cả ba người. . . . . .”
Kim Jae Joong dán chặt khuôn mặt mình vào lồng ngực của Jung Yun Ho, nghẹn ngào nói đầy chua xót, “Ông xã, em biết rõ anh vì em mới làm vậy, em cũng phải thừa nhận em không rộng lượng được như vậy. . . . . .” Cậu chỉ đau lòng, đau lòng cho Im Yoon Na, nhưng nếu nghĩ đến trên thế giới này thật sự còn một người phụ nữ ôm con của chồng mình, cậu cũng không có cách nào chuyển phần đau lòng này thành rộng lượng.
Jung Yun Ho ôm chặt Kim Jae Joong, “Anh cũng không cho phép em rộng lượng như vậy!”
Kim Jae Joong nói từ tận đáy lòng, “Em tin rằng, một cô gái tốt như Yoon Na, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi cô ấy, cũng cho cô ấy một tình yêu chân chính thuộc về mình.”
——-
Hai ngày sau, tại “Jung K.”
Sáng sớm, chị Soon đứng ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc gõ nhẹ cửa một cái.
“Vào đi.”
Chị Soon đi vào phòng làm việc, nhìn Jung Yun Ho đang xử lý tài liệu ở trước mặt, cung kính nói, “Tổng giám đốc, tôi đã dẫn người cậu muốn gặp đến, bây giờ cậu có muốn gặp cậu ấy không ạ?”
Jung Yun Ho để văn kiện trên bàn sang một bên, ngước mắt nhìn chị Soon một cái, lạnh lùng nói, “Dẫn cậu ấy vào đi.”
“Vâng.”
Chị Soon rời đi một lát sau, Han Jae Joon bước vào phòng làm việc của Jung Yun Ho.
Han Jae Joon vẫn tràn trề thanh xuân như trước, ngước mắt nhìn về phía Jung Yun Ho trong nháy mắt như càng thêm xấu hổ hơn ngày trước, cậu hỏi như không dám tin, “Yun Ho, chị Soon nói anh muốn gặp em?”
Ánh mắt Jung Yun Ho kín đáo nhìn khuôn mặt Han Jae Joon vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào, thong thả nói, “Nghe chị Soon nói cậu vẫn luôn ở Los Angeles?”
Han Jae Joon gật đầu, “Vâng.”
Ánh mắt Jung Yun Ho dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của Han Jae Joon, tiếp tục nói, “Mấy năm này sống có tốt không?”
Han Jae Joon cẩn thận dè chừng nhìn Jung Yun Ho, giọng điệu hơi có vẻ vui mừng nói, “Yun Ho, anh đang quan tâm em đấy à?”
Jung Yun Ho dựa người vào thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng cười một tiếng, “Nói thế nào thì tôi và Jae Joong có thể đi đến ngày hôm nay, cũng có một phần công lao của cậu trong đó, tôi đương nhiên phải “quan tâm” đến cậu.”
Han Jae Joon không nghe ra hàm ý trong lời nói của Jung Yun Ho, cậu chậm rãi rũ mắt xuống, cười chua xót, “Cái gì mà công lao, ngược lại là do em ích kỷ, trước kia vì muốn được ở lại bên cạnh anh, cho nên em luôn giấu diếm sự thật là Joonggie cứu anh. . . . . . Những năm gần đây nếu không phải thấy anh và Yoon Na tiểu thư đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không có dũng khí nói ra những chuyện năm đó cho anh biết. . . . . . May mà em giác ngộ cũng không coi là muộn, đúng là vẫn còn giúp được bọn anh, rốt cuộc cũng có thể hóa giải đôi chút sự áy náy tận đáy lòng em rồi.”
Han Jae Joon hoàn toàn không chú ý tới giờ phút này chị Soon đang nhìn cậu với một vẻ mặt nặng nề, kinh hồn bạt vía toát mồ hôi thay cho Han Jae Joon.
Không nghe Jung Yun Ho đáp lại, Han Jae Joon chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Jung Yun Ho, lại phát hiện lúc này Jung Yun Ho đang dùng một ánh mắt rạng ngời nhìn cậu chăm chú.
Sắc mặt Han Jae Joon khẽ nhuộm đỏ, “A, Yun Ho, anh làm gì mà nhìn em như thế?”
Jung Yun Ho nhìn Han Jae Joon chằm chằm, híp mắt nói ra chiều đầy khó hiểu, “Tôi đang suy nghĩ, một cậu trai khi còn bé vô cùng hoạt bát lương thiện, tại sao sau khi lớn lên lại có thể biến thành một người lòng dạ độc ác như thế?”
Khi Han Jae Joon nghe những lời này, khuôn mặt đang hồng trong nháy mắt trắng xanh, “Hả, Yun Ho. . . . . . Em nghe không hiểu.”
Lúc này Jung Yun Ho đã thu hồi ánh mắt dừng trên người Han Jae Joon lại, “Chị Soon.”
Ngay sau đó chị Soon rút một phần văn kiện trên kệ sách sau lưng Jung Yun Ho ra đưa cho Han Jae Joon.
Han Jae Joon sững sốt nhận lấy phần văn kiện, hỏi đầy nghi hoặc, “Đây là cái gì?”
Chị Soon đáp, “Trên văn kiện này là thân thế bối cảnh tình hình chung của Han thiếu gia kèm theo một vài hình ảnh về tình hình cuộc sống gần đây của cậu. . . . . .”
Han Jae Joon nhất thời sửng sốt, “Tại sao phải sắp xếp lại tư liệu của em?”
Chị Soon bình tĩnh trả lời, “Bởi vì Lorik cần tư liệu của cậu.”
Nghe đến ba chữ “Lorik” sống lưng Han Jae Joon chấn động một cách rõ ràng, sắc mặt cậu còn trắng bệch hơn cả mới nãy, cậu chợt ngước mắt nhìn về phía Jung Yun Ho, tròng mắt trợn to, “Yun Ho. . . . . . Việc này. . . . . . Là sao?”
Lorik chính là một đại ca nặng kí trong giới xã hội đen ở Mỹ, cũng là tên ác ma đã từng giam cầm Han Jae Joon ở bên người áp dụng ngược đãi tình dục, cho đến nhiều năm sau mỗi khi Han Jae Joon nghe đến ba chữ “Lorik” này trong đầu vẫn như cũ có thể lướt qua hình ảnh đầy ác mộng ngày trước của cậu.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Jung Yun Ho từ từ híp thành một đường chỉ mỏng, nói đầy lãnh đạm, “Tôi nhớ cậu từng nói cho tôi biết, Lorik là một người biến thái đến cực hạn, cậu đã từng bị buộc sống ở bên cạnh hắn, còn bị hắn ngược đãi. . . . . . Sau đó trong nhà Lorik tự nhiên xảy ra một cuộc hỏa hoạn, cậu mới may mắn thừa dịp trận hỏa hoạn đó trốn thoát, trận hỏa hoạn này làm phỏng lưng của cậu, cho đến bây giờ sau lưng cậu còn đang lưu lại đầy vết sẹo ngày đó.”
Không biết vì sao, khi nghe Jung Yun Ho trần thuật lại đọan quá khứ này của mình thì Han Jae Joon lại cảm thấy âm thầm sợ hãi, như có một luồng lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân đang từ từ vọt lên, cậu lo lắng bất an nhìn Jung Yun Ho, “Tại. . . . . . Tại sao anh muốn nhắc tới những chuyện này?”
Jung Yun Ho nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời, “Tôi nghĩ Lorik sẽ muốn tìm cậu cho bằng được, cho nên ra lệnh cho chị Soon dùng bưu kiện chuyển giao thân thế bối cảnh hiện nay cùng tình trạng gần đây nhất của cậu cho Lorik.”
Nghe đến đó, Han Jae Joon đột nhiên nặng nề lui về sau một bước, cậu hoảng sợ nói, “Yun Ho, tại sao anh muốn làm như vậy?” Trời ơi, nếu Lorik tìm được mình, hắn sẽ giết mình mất.
Jung Yun Ho tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Han Jae Joon, anh nhẹ nhàng nói, “Đương nhiên hắn sẽ giết cậu! Dù sao năm đó vì chạy trốn hắn cậu không tiếc tạo ra trận hỏa họan mà được cảnh sát kết luận là ngoài ý muốn kia, thiếu chút nữa cậu đã làm Lorik chết cháy ở trong phòng, nhưng Lorik mạng lớn, mặc dù dung mạo bị hủy hoại, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng.”
Sự thật này trước kia Jung Yun Ho cũng đã tra được, nhưng cho tới bây giờ Jung Yun Ho cũng chưa từng xen vào chuyện này, bởi vì luôn cho rằng trong chuyện này Han Jae Joon là người bị hại.
Bây giờ Han Jae Joon đã đứng không vững, cậu sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, “Tại sao phải làm như vậy? Yun Ho, anh hãm hại em. . . . . .” Han Jae Joon biết rõ sự hung ác của Lorik hơn bất cứ ai, một khi Lorik biết hành tung của cậu, cậu sẽ bị xã hội đen Mỹ đuổi giết mất.
Ánh mắt hung ác hiểm độc của Jung Yun Ho nhìn cậu đầy sắc bén, giọng điệu vẫn không hề có chút nào phập phồng, “Hình như chữ “hãm hại” trong mắt cậu dường như cũng chẳng quan trọng gì. . . . . .”
Han Jae Joon dựa vào vách tường sau lưng như mất hết sức lực, không ngừng lắc đầu.
Jung Yun Ho lạnh giọng nói, “Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, Han Jae Joon, cậu đã làm chuyện gì cậu tự biết rõ. . . . . . Tôi luôn mong được trải qua một cuộc sống an nhàn êm ả với Kim Jae Joong, nhưng hình như cậu không muốn điều mà tôi mong muốn, một khi đã đã như vậy thì tôi cũng phải cho cậu một chút cảnh cáo.”
. . . . . .
Sau khi Han Jae Joon bị bảo vệ “mời” ra khỏi “Jung K”, chị Soon nhìn Jung Yun Ho lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, trong đầu không khỏi lướt qua bộ dạng kinh hòang hai chân như nhũn ra của Han Jae Joon khi rời phòng làm việc, thóang chốc đáy lòng chị Soon bỗng kinh hãi, sợ hãi liếc trộm Jung Yun Ho một cái.
Hình như Han thiếu gia vẫn chưa từng hiểu rõ, cái thế giới này có vài người là vĩnh viễn không có thể xúc phạm đến giới hạn của họ.
Mặc dù tổng giám đốc không lệnh cho chị thực sự đem tài liệu kia giao cho Lorik, nhưng, mấy năm sau e rằng Han thiếu gia sẽ bị bao phủ trong cơn hãi hùng mà tổng giám đốc đã tạo ra cho cậu ấy, cho dù về sau tổng giám đốc không làm gì đi nữa, chắc chắn có giáo huấn như vậy, đời này cũng sẽ không dám chen vào chuyện giữa vợ chồng của tổng giám đốc nữa.
——-
Buổi chiều.
“Ừ, Kyung Sik, anh yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cám ơn anh đã quan tâm. . . . . . .”
Kim Jae Joong vừa cúp điện thoại thì thấy Jung Yun Ho đi vào phòng.
Kim Jae Joong lập tức đứng dậy, vui sướng đi đến trước mặt Jung Yun Ho, làm nũng, “Ông xã, anh về rồi à?”
Jung Yun Ho ôm lấy Kim Jae Joong từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu, nói với giọng khàn khàn, “Không phải anh đã nói không cho phép em liên lạc với Kim Kyung Sik sao?”
Kim Jae Joong nhấn mạnh một lần nữa, “Bọn em chỉ thăm hỏi giữa bạn bè bình thường thôi.” Thậm chí số điện thọai cậu cho Kim Kyung Sik cũng là số điện thoại trong ngôi biệt thự, chính là để tránh cho Jung Yun Ho suy nghĩ nhiều.
Rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng khi đối diện với Kim Jae Joong Jung Yun Ho lại hơn mười phần bá đạo chiếm hữu, “Anh nói không cho phép!”
Kim Jae Joong giận dỗi bĩu môi, “Được rồi.” Thực tế tối nay Kyung Sik gọi điện cho cậu cũng là muốn biết tình trạng bây giờ của cậu, biết anh đã giải thích rõ với cậu, Kyung Sik cũng chúc phúc cho bọn họ, huống chi sau này giữa cậu và Kyung Sik cũng không có gì cần phải liên lạc thường xuyên nữa.
“Ừ.” Lúc này Jung Yun Ho mới hài lòng, nhẹ gặm cắn cần cổ nhẵn bóng của cậu.
Cảm thấy lực gặm cắn của Jung Yun Ho đang từ từ biến thành hôn nhẹ, nhiệt độ giữa nhau cũng đang dần dần nóng lên, nghĩ đến sự mệt mỏi mấy tối gần đây, Kim Jae Joong vội vàng nói, “Ông xã, em có một chuyện muốn thương lượng với anh. . . . . .”
Jung Yun Ho đang gặm cắn xương cổ của Kim Jae Joong, khàn khàn ậm ờ đáp lời, “Ừ.”
Kim Jae Joong nói, “Ngày mai thời tiết rất tốt, cả nhà ba người chúng ta đi thánh Monica đi! Thánh Monica cách đây không tới một giờ đường xe, cảnh ven biển cũng rất đẹp, mặc dù Chang Min không thích hợp đi quá xa, nhưng đi ra ngoài phơi nắng mặt trời cũng tốt, anh cảm thấy thế nào?”
Giờ phút này Jung Yun Ho căn bản không có ý định nói chuyện nghiêm chỉnh với Kim Jae Joong, tay anh đang tuần tra tới lui giữa hai đùi Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong dời bàn tay không an phận của Jung Yun Ho ra, lay nhẹ Jung Yun Ho, “Anh mau trả lời em đi. . . . . .” Cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cậu và Chang Min hoà thuận vui vẻ ngồi nghịch cát trên bãi biển. . . . . . Cậu có lòng tin chỉ cần Chang Min đồng ý ở chung với cậu nhiều hơn, cậu nhất định có thể xây dựng thân tình giữa hai mẹ con cậu một lần nữa.
Jung Yun Ho đáp nhẹ một câu, “. . . . . . Em tự tính toán.”
Kim Jae Joong nhón chân lên hôn gương mặt tuấn tú của Jung Yun Ho như một phần thưởng, “Cám ơn ông xã.”
Vậy mà, Jung Yun Ho cũng không biết đủ. . . . . .
Một giây kế tiếp, Kim Jae Joong đã bị Jung Yun Ho bổ nhào vào trên giường lớn sau lưng bọn họ.
. . . . . .
Bữa ăn tối dĩ nhiên là không có thời gian đi dùng. . . . . .
Nửa đêm, Kim Jae Joong theo thói quen mở mắt ra, cậu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay để ngang trên eo mình.
“Đi đâu?” Gần như là vào lúc Kim Jae Joong vừa nhúc nhích trong ngực Jung Yun Ho, thì giọng nói trầm khàn của anh cũng truyền đến.
Kim Jae Joong lập tức nhắm mắt lại, khéo léo ôm lấy Jung Yun Ho, “Không có.”
Jung Yun Ho ôm chặt lấy Kim Jae Joong, “Ngủ đi, Chang Min có người giúp việc trông coi rồi.”
Kim Jae Joong gật đầu, “Dạ.”
Kim Jae Joong vốn định đợi cho Jung Yun Ho ngủ thiếp đi rồi đến phòng trẻ, nhưng cũng vì buổi tối rất vất vả nên Kim Jae Joong vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp, đợi đến khi Kim Jae Joong mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện vị trí bên cạnh cậu đã trống không.
Không nhìn thấy Jung Yun Ho, Kim Jae Joong nghi ngờ đứng dậy.
Không tìm thấy Jung Yun Ho, ngay sau đó Kim Jae Joong mở ra cửa phòng.
Nhìn lướt qua hành lang, Kim Jae Joong phát hiện phòng trẻ lộ ra một khe hở hẹp chưa đóng, vì thế Kim Jae Joong đẩy ra cửa phòng trẻ.
Đập vào mắt Kim Jae Joong, lúc này người giúp việc đang đứng ở một bên, mà Chang Min hiển nhiên mới vừa được Jung Yun Ho dỗ ngủ, giờ phút này đang nằm trên bả vai Jung Yun Ho.
Người làm nói, “Cậu chủ, cậu đi ngủ đi. . . . . . Tôi sẽ chăm sóc Chang Min thiếu gia thật tốt.”
Jung Yun Ho cẩn thận dè dặt giao Chang Min cho người giúp việc, lúc đứng dậy thì nhìn thấy Kim Jae Joong.
Jung Yun Ho đi ra, đỡ thắt lưng cậu, khẽ hỏi, “Sao lại không ngủ được?”
Giờ khắc này trong đầu Kim Jae Joong đang xẹt qua hình ảnh ba năm trước có lẽ Jung Yun Ho cũng chăm sóc Chang Min lúc nửa đêm như giờ phút này, Kim Jae Joong đột nhiên cảm thấy mũi mình đau xót, cậu đưa tay ôm lấy Jung Yun Ho đầy quyến luyến.
Hô hấp của Jung Yun Ho bỗng căng thẳng, “Sao thế?”
Kim Jae Joong chôn chặt trong ngực Jung Yun Ho, nức nở nói, “Em chỉ là cảm thấy em và Chang Min rất hạnh phúc.”
“Đồ ngốc. . . . . .” Jung Yun Ho hôn lên môi Kim Jae Joong một cái, ngay sau đó ôm lấy cậu, “Đi, trở về phòng ngủ.”
|
Chương 151 : Anh tức giận
Thánh Monica.
Ánh mặt trời, bãi biển, cát trắng. . . . . .
Jung Yun Ho đeo kính đen nằm ở trên ghế dài trên bãi cát hưởng thụ ánh nắng.
Xa xa Chang Min đang ngồi trên bờ cát dùng cát xây thành lâu đài, chơi đến mức đầu đầy mồ hôi.
Thấy Chang Min dùng cát đắp thành tòa thành cũng rất ra dáng, Kim Jae Joong vui vẻ khen ngợi, “Chang Min thật là giỏi!!”
Chang Min cũng không để ý đến lời khen của Kim Jae Joong, tiếp tục đắp cát.
Thật ra thì tâm tình Chang Min rất tốt, nhưng mỗi lần Kim Jae Joong định gần gũi với thằng bé, Chang Min sẽ xuất hiện cảm xúc chống lại rất rõ ràng.
Lòng Kim Jae Joong mơ hồ thắt lại đau đớn, nhưng cậu vẫn rất cố gắng chơi với Chang Min.
Khi Chang Min vụng về bới cát, Kim Jae Joong chủ động lên tiếng, “Chang Min, mẹ giúp con. . . . . .”
Chang Min đẩy Kim Jae Joong ra, “Không cần!”
Hành động xa cách của Chang Min làm cho đáy lòng Kim Jae Joong càng thêm khó chịu, cậu rũ mi mắt xuống hít một hơi thật sâu.
Lúc này, đôi vai Kim Jae Joong bị ôm lấy, cậu giương mắt lên nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Jung Yun Ho.
Chang Min nhìn thấy Jung Yun Ho lập tức tỏ ra rất hưng phấn, “Ba!!”
Dùng ánh mắt an ủi Kim Jae Joong xong, Jung Yun Ho rút ánh mắt từ trên gương mặt buồn bã mất mát của Kim Jae Joong về, anh tự tay ôm lấy Chang Min, “Con trai bảo bối, đi, ba dẫn con đi ngắm động vật dưới biển.”
Chang Min dùng tay chơi cát ôm lại anh, gật gật đầu rất nhu thuận.
Kim Jae Joong đứng lên, gió biển thổi phất lên chiếc áo của cậu, thấy cách Chang Min ôm Jung Yun Ho đầy thân mật, cậu nuốt nghẹn sự khó chịu xuống cổ họng, lặng lẽ theo sau lưng Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho ôm Chang Min đi tới viện hải dương sau bãi cát, nơi này có thế giới hải dương, cũng có đủ loại động vật dưới biển kiểu dáng sinh động đáng yêu trong mắt mọi người.
Kim Jae Joong vốn cho là Jung Yun Ho sẽ mang Chang Min đi xem thế giới hải dương, nhưng không nghĩ đến Jung Yun Ho lại ôm Chang Min đến khu động vật biển bị nhân viên công tác cách ly.
Chang Min nhìn thấy mỗi một dạng động vật biển cũng ôm lòng hiếu kỳ, đôi mắt tròn xoe nhìn khắp mọi nơi.
Khi nhìn thấy cá heo nhảy lên trong nước biển, Chang Min hào hứng vỗ tay, “Ba, cá heo nhỏ thật là đáng yêu kìa. . . . . .”
Dáng vẻ vui sướng của Chang Min cũng dần dần chế ngự sự chua xót trong lòng Kim Jae Joong, cậu cười theo một cái, “Chang Min, trở về mẹ mua cho con một con cá heo đồ chơi.”
Chang Min hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy cá heo, theo bản năng đáp lại Kim Jae Joong, “Dạ.”
Kim Jae Joong vì lời đáp lại lúc này của Chang Min mà âm thầm vui vẻ.
Bỗng chốc, Chang Min ôm chặt Jung Yun Ho, sợ hãi nói, “Ba, con sợ. . . . . .”
Thì ra lúc này Chang Min nhìn thấy một con voi biển, mà voi biển có một đôi răng nanh thật dài làm cho Chang Min cảm thấy sợ hãi.
Kim Jae Joong sợ Chang Min bị dọa, vội vàng bảo Jung Yun Ho, “Ông xã, chúng ta ẵm Chang Min đi chỗ khác đi, Chang Min sợ nhìn thấy voi biển. . . . . .”
Jung Yun Ho nhìn Chang Min đang dùng đôi tay bịt kín mắt, nghiêm nghị hỏi, “Chang Min, tại sao con không dám nhìn voi biển?”
“Ba, nó trông thật xấu. . . . . .”
Jung Yun Ho bỗng thả Chang Min xuống.
Chang Min lập tức sợ tới mức ôm chặt đùi Jung Yun Ho, “Ba, đừng buông Chang Min ra. . . . . .”
Jung Yun Ho ngồi xổm người xuống, lấy giọng nói từ ái của một người cha nói, “Có ba ở đây, đừng sợ, buông tay ra xem một chút.”
Chang Min từ từ buông tay ra, len lén dùng khe hở giữa những ngón tay liếc mắt nhìn con voi biển đang nằm trên tảng băng.
Thấy một con voi biển cái đang cho một con voi biển con bú, Chang Min tò mò hỏi, “Ba, đó là con voi biển con mới sinh ra phải không?”
Jung Yun Ho gật đầu, “Voi biển con mới sinh ra cũng rất xấu xí, nhưng voi biển mẹ cũng không hề ghét bỏ voi biển con chút nào.”
Chang Min chớp chớp đôi mắt sáng ngời, ngây thơ hỏi, “Ba, vậy Min Min sinh ra có phải cũng rất xấu xí không?”
Jung Yun Ho dời mắt sang Kim Jae Joong, “Vậy thì phải hỏi mẹ con. . . . . .”
Chang Min liếc mắt nhìn Kim Jae Joong, ậm ừ không muốn lên tiếng.
Kim Jae Joong cũng ngồi xổm người xuống theo, cười nói, “Chang Min chúng ta sinh ra không xấu xí tí nào, da trắng trắng, mập mạp, thật đáng yêu, rất nhiều người giành ôm con!”
Chang Min nhất thời vui vẻ mở to mắt, “Thật không?”
Kim Jae Joong gật đầu, “Dĩ nhiên.”
Chang Min chau mày, nghi ngờ hỏi Jung Yun Ho, “Ba, tại sao cha không biết Min Min sinh ra như thế nào vậy?”
Jung Yun Ho nghiêm túc trả lời, “Bởi vì khi đó ba không ở bên cạnh Chang Min, mà Chang Min vừa sinh ra chính là do “Mẹ” chăm sóc.”
Chang Min rũ mi, nhỏ giọng nói, “Nhưng mà bà nội và cậu nói với Min Min, mẹ không thích Min Min, lúc Min Min còn rất nhỏ mẹ đã rời khỏi Min Min rồi, là dì Yoon Na luôn chăm sóc cho Min Min.”
Kim Jae Joong giật mình ngạc nhiên, cho đến giờ phút này mới biết nguyên nhân Min Min chống lại cậu là như thế.
Chang Min tiếp tục nói, “Min Min thích dì Yoon Na, nhưng mà dì Yoon Na nói Min Min phải gần gũi với “Mẹ”, như vậy ba mới có thể vui vẻ. . . . . .”
Kim Jae Joong trầm mặc, tâm lại thít chặt. Thì ra sự chống đối luôn tồn tại giữa hai mẹ con cậu, chỉ là vì nghe Im Yoon Na nói thử ở chung với cậu, giờ biết được vì cậu mà Im Yoon Na phải rời khỏi bọn họ, cho nên Chang Min mới càng thêm chống đối với cậu.
Jung Yun Ho chậm rãi nói, “Chang Min, con có biết chữ “Mẹ” có nghĩa là gì không?”
Chang Min gật đầu, “Bởi vì Min Min là do mẹ sinh ra.”
Jung Yun Ho hỏi, “Vậy con có biết “Mẹ” sinh Chang Min ra là một chuyện rất vất vả không?”
Chang Min nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gương mặt trẻ con đầy ngây thơ.
Ngay sau đó Jung Yun Ho mượn sự khổ cực của voi biển lúc sinh con nói cho Chang Min biết quá trình mẹ sinh ra mình.
Chang Min nhìn hình ảnh con voi biển mẹ cho voi biển con bú, sững sờ hỏi Jung Yun Ho, “Ba, vậy “Mẹ” cũng sẽ chăm sóc cho Min Min lớn lên giống như voi biển mẹ sao?”
Jung Yun Ho cười khẽ, “Dĩ nhiên, “Mẹ” vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con mình.”
Chang Min chuyển ánh mắt sang Kim Jae Joong, “Mẹ, có phải lúc mẹ sinh Min Min ra cũng khổ cực giống như voi biển mẹ không?”
Kim Jae Joong đưa tay ôm lấy Chang Min, “Ừ, nhưng mẹ không cảm thấy khổ cực, mẹ cảm thấy có Chang Min là một chuyện rất hạnh phúc.”
Kim Jae Joong ôm Chang Min lần này, mặc dù Chang Min không ôm lại Kim Jae Joong, nhưng lại rõ ràng không có sự chống đối như vừa rồi nữa.
Jung Yun Ho cho Kim Jae Joong một cái nháy mắt, Kim Jae Joong lập tức ôm lấy Chang Min, kiềm nén sự vui sướng nói, “Chang Min, mẹ dẫn con đi nhìn thế giới hải dương. . . . . .”
Cũng không ai nghĩ đến, bởi vì cuộc hành trình thánh Monica này, dưới sự giúp đỡ của Jung Yun Ho, tâm lý mâu thuẫn của Chang Min đối với Kim Jae Joong được từ từ hóa giải. . . . . .
Mặc dù hơn ba tháng tiếp theo bình thường Chang Min vẫn thường xuyên nhắc tới Im Yoon Na, nhưng sự quyến luyến của Chang Min đối với Kim Jae Joong cũng bắt đầu có vẻ rõ ràng.
Giống như lúc này vậy, Chang Min đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Kim Jae Joong, nghiêm túc lắng nghe Kim Jae Joong kể truyện cổ tích Andersen cho nó nghe.
Chang Min lắng nghe một hồi liền thiếp đi trong lòng Kim Jae Joong, mỗi khi nhìn thấy Chang Min ngủ trong lòng mình, Kim Jae Joong sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Kim Jae Joong đứng dậy đang chuẩn bị ôm Chang Min lên lầu ngủ, thì Jung Yun Ho đi vào đại sảnh biệt thự.
Kim Jae Joong lập tức làm tư thế “sụyt” với Yun Ho, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí ôm Chang Min lên lầu hai.
Khi Kim Jae Joong đi ra khỏi phòng trẻ liền bị Jung Yun Ho kéo vào trong lòng, “Mới kết hôn chưa tới nửa năm, đã học được không để ý tới ông xã rồi à?”
Kim Jae Joong vội giải thích, “A, Chang Min vừa mới ngủ, em sợ anh làm ồn đến con.”
Jung Yun Ho đặt Kim Jae Joong dựa lên tường trắng hung hăng hôn lấy hôn để, lúc này mới hài lòng vòng ngang eo Kim Jae Joong, trầm nhẹ nói, “Muốn chăm sóc con, cũng phải chăm sóc cho chồng em.”
Kim Jae Joong rất thức thời ôm lấy Jung Yun Ho, miệng ngọt như quét mật, “Ông xã, trong đáy lòng em anh là quan trọng nhất, sau này em nhất định sẽ dành hết tâm trí để chăm sóc anh.”
Jung Yun Ho nghe vậy liền vui vẻ, lập tức ôm lấy Kim Jae Joong, “Cho anh xem xem em “dành hết tâm trí” đến cỡ nào. . . . . .”
. . . . . .
Khi Kim Jae Joong tỉnh lại Jung Yun Ho đã không còn ở bên cạnh.
Dường như Kim Jae Joong cũng đã thành thói quen như thế, buổi trưa Jung Yun Ho trở lại thông thường cũng không có “chuyện tốt” gì, mà lúc cậu tỉnh lại thì thường thường Jung Yun Ho đã đến công ty.
Thấy thời gian còn sớm, Kim Jae Joong đứng dậy đến phòng trẻ xem Chang Min một chút.
Chang Min đang ngủ say, Kim Jae Joong không nhịn được khe khẽ hôn một cái lên trán con.
Đi ra phòng khách biệt thự, Kim Jae Joong vốn định cầm một tờ tạp chí xem cho qua buổi chiều nhàn rỗi, lại vô tình lật xem đến số báo hôm nay.
Mấy ngày nay vì chăm sóc Chang Min Kim Jae Joong gần như không có thời gian để chú ý tới bất kỳ tin tức nào, nhưng tin tức tít trang đầu hôm nay lại hấp dẫn sự chú ý của Kim Jae Joong —— Cổ phiếu tập đòan “Kim J” lại một lần nữa tụt xuống!!
Trong mắt Kim Jae Joong, “Kim J” có nghĩa là Kim Kyung Sik, khi thấy tin tức này, đương nhiên Kim Jae Joong cũng chú ý tới tin đó.
Xem hết toàn bộ bài báo xong, Kim Jae Joong bỗng ngồi ở trên ghế sofa sững sờ, thật lâu không tài nào hồi hồn được.
Lúc xế chiều, Jung Yun Ho trở lại biệt thự.
Thứ đầu tiên Jung Yun Ho nhìn thấy chính là Kim Jae Joong đang ngồi trên ghế sofa, anh rất tự nhiên đi tới ôm Kim Jae Joong, dịu dàng hỏi, “Bã xã, đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến mất hồn như thế?”
Kim Jae Joong bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu ngước mắt nhìn Jung Yun Ho một cái, cầm tờ báo vừa xem buổi chiều lên, “Ông xã, có phải anh đang đối phó Kyung Sik không?”
Jung Yun Ho nhìn sang qua bài báo, lạnh nhạt nói, “Tranh giành lợi ích trên thương trường thôi, không có cái gọi là đối phó.”
Kim Jae Joong lập tức lắc đầu, “Không phải. . . . . . Đây không phải là tranh giành lợi ích trên thương trường, mà là anh cố ý đối phó ‘Kim J’.”
Đúng vậy, bài báo nói gần ba tháng qua tập đoàn “Kim J” liên tiếp bị đối tác rút lui cổ phần cùng nguy cơ đấu thầu thất bại nghiêm trọng, hiện giờ bởi vì xoay vòng vốn khó khăn mà càng làm cho cổ phiếu “Kim J” tụt xuống. . . . . .
Thần sắc trên khuôn mặt điển trai của Jung Yun Ho chuyển tối, “Tại sao hỏi như thế?”
“Những đối tác rút lui cổ phần trong mấy hạng mục của “Kim J” đều từng hợp tác với “Jung K”, quan hệ giữa bọn họ và anh rất tốt, hơn nữa luôn chờ cơ hội được nịnh bợ anh, cho nên chỉ cần một câu nói của anh, bọn họ nhất định sẽ đồng ý nghe lời anh mà rút lui cổ phần “Kim J”. Còn nữa, mấy hạng mục Kim J đấu thầu gần đây trước sau đều thất bại, mà vài hạng mục đó cuối cùng đều bị “Jung K” tham gia vào. . . . . .” Chuyện đối tác rút lui cổ phiếu”Kim J” không có chứng cớ xác thực có thể coi là không liên quan đến anh, nhưng “Jung K” cạnh tranh cướp đi tất cả các hạng mục đấu thầu của “Kim J” cũng là một sự thật đã xảy ra, cậu không nghĩ rằng không có chút quan hệ nào với anh.
Jung Yun Ho khẽ nheo đôi mắt đen thẳm, “Ý của em là. . . . . . Anh cố ý chèn ép “Kim J”?”
Kim Jae Joong rũ mắt xuống, không muốn ở trước mặt anh phủ nhận đáy lòng cậu chính là nghĩ như vậy.
Jung Yun Ho ngay lập tức đứng dậy.
Cảm thấy khi Jung Yun Ho đứng dậy toàn thân tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo, biết Jung Yun Ho có lẽ đã tức giận, Kim Jae Joong đứng dậy theo đi đến trước mặt Jung Yun Ho, giọng điệu dịu xuống, “Ông xã, em không có ý đó, chỉ là thấy trên báo có đưa tin như vậy, em không hy vọng giữa anh và Kyung Sik có xung đột. . . . . . Em quan tâm anh, mà em cũng quan tâm Kyung Sik nữa, anh ấy là bạn em, em hy vọng anh ấy có thể sống tốt.”
Jung Yun Ho không hề che giấu sự tức giận của mình chút nào, lạnh lùng nói, “Em thừa biết anh không thích em nhắc tới anh ta, hơn nữa giờ phút này em còn dùng thái độ khởi binh hỏi tội để nói chuyện với anh.”
Kim Jae Joong cố gắng giải thích, “Em không phải. . . . . .”
Jung Yun Ho lập tức xoay người, trực tiếp cất bước bỏ đi ra ngoài.
Buổi tối, Kim Jae Joong dỗ Chang Min ngủ xong lại phát hiện Jung Yun Ho còn chưa về nhà.
Từ khi bọn họ kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Jung Yun Ho tức giận với Kim Jae Joong.
Trong lòng Kim Jae Joong thật không dễ chịu.
Cậu cũng biết buổi chiều cậu nói chuyện với anh quả thực dùng giọng có chút không ổn, nhưng cậu cảm thấy nếu bởi vì chuyện này mà anh chiến tranh lạnh với cậu, cậu không muốn cúi đầu với anh trước.
Anh biết rõ quan hệ giữa cậu và Kim Kyung Sik, anh nên hiểu cậu quan tâm Kim Kyung Sik chỉ là như bạn bè với nhau, cậu cho là anh sẽ hiểu cậu, ít nhất cũng sẽ đồng ý cho cậu một lời giải thích, nhưng anh cư nhiên lại tức giận mà bỏ đi ra ngoài.
Kim Jae Joong cũng không biết, khi cậu đang nhìn lên đồng hồ trên tường hết lần này đến lần khác thì Jung Yun Ho đang yên tĩnh ngồi ở phòng khách lầu một của biệt thự, anh không mở đèn chỉ đốt một điếu thuốc, ngồi trong bóng tối lẳng lặng suy tư.
. . . . . .
Khi kim đồng hồ chỉ giờ chỉ đến số 12, Kim Jae Joong rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện cho Jung Yun Ho, bỗng nhiên, cửa phòng lại đúng lúc truyền đến tiếng vặn cửa.
Biết là Jung Yun Ho, Kim Jae Joong lập tức vùi mình trong chăn, làm bộ đã ngủ.
Jung Yun Ho đi vào phòng, ngồi bên mép giường, nhìn Kim Jae Joong thật sâu.
Kim Jae Joong núp ở trong chăn ổn định hơi thở, cẩn thận nghe lén động tĩnh bên ngoài chăn.
Vậy mà, một hồi lâu không có tiếng động.
Kim Jae Joong len lén vén chăn lên liếc mắt nhìn, lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong phòng tắm, đến lúc này Kim Jae Joong mới biết Jung Yun Ho đã vào phòng tắm rồi.
Kim Jae Joong dứt khoát vén chăn lên, tức giận nghiêng đầu sang một bên. Cậu vốn cho là anh sẽ chủ động nói với cậu, lần này được lắm, anh lại còn thật sự chiến tranh lạnh với cậu.
Kim Jae Joong thở phì phò đưa lưng về phía phòng tắm, chờ khi Jung Yun Ho đi ra khỏi phòng tắm, Kim Jae Joong vẫn ra vẻ như đang ngủ say.
Jung Yun Ho vừa nằm xuống liền ôm lấy Kim Jae Joong từ phía sau, khàn khàn kêu, “Bà xã. . . . . .”
Kim Jae Joong chấn động cả người, tức giận không muốn để ý tới anh.
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong vào trong ngực, “Anh biết rõ em không ngủ. . . . . .”
Kim Jae Joong xoay người, rũ mắt xuống.
Jung Yun Ho hôn nhẹ lên hàng mi của Kim Jae Joong, “Thật xin lỗi, buổi chiều không nên to tiếng với em như thế.”
Lúc này Kim Jae Joong đưa tay ôm lấy Jung Yun Ho, cậu nói đầy khó chịu, “Em không thích anh không để ý tới em. . . . . .”
Jung Yun Ho càng ôm Kim Jae Joong chặt hơn, dịu dàng nói, “Ngốc, làm sao anh có thể không để ý tới em chứ?”
Kim Jae Joong ấm ức lên án, “Nhưng buổi tối trễ như vậy anh mới về. . . . . .”
Jung Yun Ho nói đầy nghiêm túc, “Anh vẫn luôn ở dưới lầu, suy nghĩ về chuyện em nói với anh.”
Kim Jae Joong hỏi, “Vậy anh đã nghĩ được chưa?”
Jung Yun Ho hỏi ngược lại, “Nếu như anh nói cho em biết anh cũng không có đối phó Kim Kyung Sik, em có tin không?”
Kim Jae Joong gật đầu thật mạnh, “Chỉ cần là anh nói em đều tin hết. . . . . .”
Jung Yun Ho chậm rãi nói, “Cái gì anh cũng không có làm.”
Kim Jae Joong lựa chọn tin tưởng, “Ông xã, em tin anh nói. . . . . . Buổi chiều giọng điệu của em thật không tốt, thật xin lỗi.”
Jung Yun Ho hôn lên trán Kim Jae Joong, “Giữa chúng ta không cần so đo nhiều như vậy. . . . . .”
Kim Jae Joong chui vào trong ngực anh, “Dạ.”
“Ngủ đi. . . . . .”
“Ông xã.” Kim Jae Joong đột nhiên nhỏ giọng gọi một câu.
“Hử?”
“À. . . . . .” Kim Jae Joong dường như hơi cảm thấy có chút lúng túng, không biết có nên mở miệng nói ra đề tài này hay không.
Jung Yun Ho vốn đang nhắm mắt, lúc này lại từ từ mở ra, “Có chuyện gì em không thể nói với anh?”
Kim Jae Joong đỏ mặt nói, “Từ khi bác sĩ nói tụi mình có thể bắt đầu có thai mà chúng ta cũng chưa từng làm các biện pháp tránh thai. . . . . . Thời gian đã qua mấy tháng, nhưng mà bụng em lại không có chút động tĩnh nào.”
Jung Yun Ho dỗ, “Bác sĩ đều nói thân thể của em đã không có vấn đề gì cả, không cần tạo áp lực cho mình, chuyện đứa nhỏ cứ thuận theo tự nhiên.”
“Em hiểu, chỉ là em có chút lo lắng.”
“Không có chuyện gì. . . . . .”
Sáng sớm, tại “Jung K”.
Jung Yun Ho mới vừa đi vào phòng làm việc, chị Soon liền theo sát vào với một cơn tức giận ngập trời.
Nhìn thấy Jung Yun Ho, chị Soon kính cẩn cúi đầu, cố hết sức để giữ bình tĩnh, “Tổng giám đốc.”
Jung Yun Ho ngồi sau bàn làm việc, “Lấy tài liệu họp hôm nay sắp xếp lại cho tôi đi.”
Chị Soon sững sờ ngước mắt, “À, tổng giám đốc, về chuyện Kim Kyung Sik. . . . . .”
Jung Yun Ho lạnh nhạt nói, “Không cần để ý.”
Chị Soon giật mình kinh ngạc, “Tổng giám đốc, ý của cậu là. . . . . .”
Jung Yun Ho bình tĩnh nói, “Là ý mà chị hiểu.”
Chị Soon như cho là mình đã nghe lầm, trợn to hai mắt đầy khó tin, “Cậu muốn bỏ qua cho Kim Kyung Sik? Nhưng Kim Kyung Sik lại một lần nữa được voi đòi tiên. . . . . .” Chị Soon chính là bởi vì nhìn thấy tin tức có liên quan đến việc “Jung K” tổn hại “Kim J” trên báo nên bây giờ mới nổi cơn thịnh nộ, nhưng giờ phút này việc Jung Yun Ho lại đồng ý bỏ qua cho Kim Kyung Sik cũng không phù hợp với tác phong trước giờ của Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho nói đầy đơn giản, “Không cần nói nhiều. . . . . . Chuẩn bị tài liệu họp thôi.”
Chị Soon sững sờ tại chỗ một hồi, hồi lâu sau mới phản ứng lại được.
Biết Jung Yun Ho một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, chị Soon không dám nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn đành tuân theo sự căn dặn của Jung Yun Ho đưa tài liệu cho Jung Yun Ho.
. . . . . .
Buổi trưa, Kim Jae Joong cùng Chang Min dùng cơm trưa trong phòng ăn.
Kim Jae Joong thấy bộ dạng ăn cơm trẻ con của Chang Min, cười khẽ, “Chang Min, con ăn đến nỗi dính đầy ra cả miệng rồi, mẹ đút cho!”
Chang Min gật đầu, “Cám ơn mẹ.”
Cũng khó trách Chang Min ăn đến dính đầy cả miệng, gần đây Kim Jae Joong thử cho Chang Min học dùng đũa ăn cơm, bây giờ Chang Min vẫn còn chưa quen nên ăn cơm một mình rất khó khăn.
Kim Jae Joong ôm Chang Min ngồi lên đùi, kiên nhẫn đút cơm cho Chang Min.
Lúc này, người giúp việc đi tới sau lưng Kim Jae Joong, “Cậu chủ, cậu có điện thoại.”
Hiếm khi có người gọi điện thoại tìm Kim Jae Joong, Kim Jae Joong nghi ngờ hỏi, “Có nói là ai không?”
Người giúp việc đáp, “Anh ta chỉ nói là bạn của cậu.”
Kim Jae Joong đưa Chang Min qua cho người giúp việc, lập tức ra phòng khách nghe điện thoại.
Ngồi trên ghế sofa, Kim Jae Joong cầm điện thoại lên, “Xin chào, tôi là Kim Jae Joong.”
“Jae Joong, là anh.”
Nghe giọng nói của Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong cười cười nói, “Kyung Sik.” Lúc tới bắt điện thoại cậu cũng đã nghĩ rằng có thể là anh.
Gịong Kim Kyung Sik vẫn luôn rất dịu dàng, “Rất lâu không nói chuyện điện thoại với em, em có khỏe không?”
“Em rất khỏe, anh thì sao?”
“Anh. . . . . .” Khi nói tới đó Kim Kyung Sik dừng giọng một chút, “Anh cũng rất tốt.”
Kim Jae Joong nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng Kim Kyung Sik, cậu hỏi đầy quan tâm, “Hôm qua em có xem báo, biết “Kim J” đang xảy ra một vài vấn đề. . . . . .”
Kim Kyung Sik cố làm ra vẻ thoải mái, nói, “Không có chuyện gì, chỉ là một vài vấn đề, anh sẽ giải quyết.”
Kim Jae Joong nói, “Em biết rõ không phải vấn đề nhỏ. . . . . . Có lẽ em cũng không giúp được anh, nhưng em rất lo lắng cho anh.”
Kim Kyung Sik giọng điệu thoải mái, “Chuyện của anh em không cần lo lắng làm gì. . . . . . Anh biết rõ Jung tổng không thích anh gọi điện cho em, anh vốn cũng không muốn quấy rầy em, chỉ là, tiếp theo có thể anh phải đi Manchester cạnh tranh một hạng mục, nếu như cạnh tranh thành công có thể anh phải ở lại Manchester những một năm, bởi vì công việc rất bận, anh sợ một năm tới sẽ không có thời gian nói chuyện điện thoại với em nữa, anh hy vọng em tự chăm sóc mình thật tốt.”
Kim Jae Joong hỏi, “Hạng mục này có thể làm cho “Kim J” tốt hơn sao?”
Kim Kyung Sik cười nói, “Ừ, yên tâm đi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra anh có thể thuận lợi tóm hạng mục này vào tay, “Kim J” không có việc gì hết.”Kim Jae Joong cũng thở phào nhẹ nhõm giùm cho Kim Kyung Sik, “Tốt lắm, hy vọng anh đi Manchester tất cả được thuận lợi.”
|
Chương 152 : Cưng chiều vô hạn
Jung Yun Ho đi công tác. . . . . .
Mặc dù đi chỉ ba ngày, nhưng đối với thói quen hằng đêm Kim Jae Joong đều gối đầu lên cánh tay của Jung Yun Ho để ngủ mà nói thì đêm nào không có Jung Yun Ho ở bên cạnh là đêm đó cậu lại khó ngủ, cũng như hôm nay, Jung Yun Ho vừa mới rời khỏi đêm đầu tiên cậu liền bị mất ngủ. . . . . .
Cũng may là lúc không ngủ được cậu còn có thể đến phòng trẻ nhìn ngắm Chang Min, nếu không đêm dài đằng đẵng như thế này cậu thật không biết làm gì cho hết thời gian.
Jung Yun Ho đi được hai ngày, Robert bất ngờ lại đến biệt thự.
Đã lâu không gặp Robert, Kim Jae Joong ngồi tiếp đãi hàn huyên với Robert cả ngày, thì phát hiện Robert không còn vẻ phong lưu lỗi lạc như trước kia nữa, mà ngược lại thần sắc có phần tiều tụy sa sút.
Cùng ngồi trong phòng khách biệt thự, nhìn vẻ uể oải của Robert Kim Jae Joong nghi ngờ cau mày, “Robert, trông anh có vẻ như không được khỏe lắm. . . . . .”
Robert cầm ly cà phê trên bàn trà khẽ nhấp một hớp, trong lòng dường như vừa trải qua một phen điều chỉnh tâm tình lại, lúc này mới hỏi, “Yun Ho đâu?”
Kim Jae Joong trả lời, “Anh ấy đi Newyork đi công tác rồi. . . . . . Có lẽ ngày mai có thể sẽ trở về.”
Robert giật mình ngạc nhiên, “Đi công tác?”
Kim Jae Joong thấy phản ứng kinh ngạc của Robert, không khỏi ngạc nhiên hỏi, “Sao vậy?”
Robert để ly cà phê trong tay xuống, nhẹ lắc đầu, “Không có gì.”
Kim Jae Joong đã từng làm việc với Robert, liếc mắt đã nhận ra Robert đang có gì đó giấu giếm , cậu lo âu hỏi Robert, “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Robert ngước mắt nhìn Kim Jae Joong, muốn nói rồi lại thôi.
Kim Jae Joong nhạy cảm lập tức hỏi, “Có phải chuyện liên quan đến em và Yun Ho?”
Robert do dự chốc lát, cuối cùng từ tốn nói, “Jae Joong, có một số việc anh hiểu rõ Yun Ho không muốn anh nói với em, nhưng mà, hiện tại anh rất lo lắng, hy vọng em có thể giúp anh một chuyện. . . . . .”
Kim Jae Joong nghi hoặc, “Sao?”
Robert hỏi, “Em có biết chuyện Im Yoon Na mang thai đứa con của Yun Ho?”
Kim Jae Joong ngẩn người sau đó gật nhẹ đầu, “Có, Yun Ho đã giải thích với em.”
Vẻ mặt Robert chán nản, chậm rãi nói, “Chuyện Yun Ho lấy đi đứa nhỏ của Im Yoon Na anh không tiện nói thêm nữa, nhưng chuyện Yun Ho buộc Im Yoon Na vĩnh viễn không được bước chân vào Los Angeles nữa, chuyện này anh không thể nào hiểu nổi……….”
Kim Jae Joong nhíu mày, “Đợi chút, anh nói Yun Ho không cho Im Yoon Na trở lại Los Angeles?”
Robert gật đầu, “Đúng vậy, Yun Ho muốn Im Yoon Na đi cùng cha mẹ cô ấy, vĩnh viễn định cư tại nước Pháp. . . . . . Anh hiểu Yun Ho là vì bảo vệ em, chuyện này vốn là cũng không thể chỉ trích nặng Yun Ho, nhưng mà, Yun Ho lo lắng đến cảm nhận của em nhưng đồng thời lại không có suy xét cho Im Yoon Na . . . . . . Anh tin rằng em cũng biết tình cảm của Im Yoon Na đối với Yun Ho, Im Yoon Na là một cô gái lương thiện, có thể rộng lượng chúc phúc cho người đàn ông mà mình yêu sâu đậm nhất ở chung với người khác, em biết không, lúc Yun Ho vì em mà đuổi cậu ấy đi, cô ấy dồn hết sự chua xót và thống khổ đè nén ở tận đáy lòng, một thân một mình lặng lẽ đến Pháp…….. Anh cho rằng cô ấy thật sự kiên cường, dù sao trước giờ cô ấy cũng chưa từng biểu lộ sự yếu ớt của mình trước mặt bất kỳ ai, nhưng lần gần đây nhất anh đến Pháp thăm cô ấy mới biết, thì ra là cô ấy cũng không kiên cường như chúng ta tưởng tượng, chẳng những cô ấy từ bỏ công việc ở làng giải trí, thậm chí còn không nói lời nào đã rời khỏi chỗ cha mẹ mình, anh ở Pháp một tháng, dùng toàn bộ thời gian để tìm kiếm cô ấy nhưng lại không cách nào tìm ra được tung tích, anh rất lo lắng cho Yoon Na………..”
Kim Jae Joong nhìn Robert sa sút chán nản đến không màng để ý tới râu dài ra dưới cằm, hơi do dự cậu hỏi, “Anh thích Yoon Na?”
Robert cũng không muốn giấu giếm, thổ lộ tâm tư tình cảm chân thật trong đáy lòng của mình, “Đúng, anh thích cô ấy. Anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có một người phụ nữ nào có thể thiện lương rộng lượng đến như vậy…….. Cô ấy biết trong lòng Yun Ho chỉ có em, liền nghĩ cách để em và Yun Ho gặp lại nhau, chờ đến lúc em trở lại bên cạnh Yun Ho, cô ấy lựa chọn chủ động biến mất… Người phụ nữ như vậy khiến anh cảm thấy rất đau lòng.”
Thật ra Jung Yun Ho chỉ giải thích cho Kim Jae Joong chuyện Im Yoon Na mang thai con của anh ấy, nhưng cũng không nói cho Kim Jae Joong biết chuyện chính Im Yoon Na là người đã thúc đấy khiến cho bọn họ có thể gặp lại nhau… Có điều, lúc Kim Jae Joong biết “bạn trai cũ” của Im Yoon Na căn bản không tồn tại, Kim Jae Joong cũng đã phỏng đoán đến việc ngày đó ở Male, Im Yoon Na có lẽ là vì giúp cậu cùng Jung Yun Ho gặp lại nhau mà sử dụng kế sách, bây giờ suy nghĩ lại, ngày đó Im Yoon Na lấy lý do “Bạn trai cũ” ở ngay sát vách phòng cậu thật ra có rất nhiều sơ hở, dù sao, nếu Im Yoon Na muốn sắp xếp cái người gọi là “bạn trai cũ” vào khách sạn ở cũng là chuyện dễ dàng, chỉ là lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ đến Im Yoon Na lại có thể làm một việc rộng lượng đến như vậy nên mới không nhìn ra những sơ hở này.
Suy tư từ đó, Kim Jae Joong gật nhẹ đầu, “Em cũng biết rõ, cậu ấy vì Yun Ho bỏ ra rất nhiều. . . . . .”
Robert nghiêm mặt nói, “Jae Joong, hôm nay anh tới không phải để thay Im Yoon Na trước mặt tranh thủ tình cảm của em, cũng không muốn vì chuyện của Im Yoon Na mà phá hư tình cảm của em cùng Yun Ho vất vả lắm mới đi tới ngày hôm nay, anh chỉ muốn nhờ em giúp anh một việc, hy vọng em có thể thuyết phục được Yun Ho giúp anh tìm ra Yoon Na. . . . . . Anh biết rõ cá tính của Yoon Na, cô ấy giống em về mặt tình cảm, cùng một kiểu người, trong tình yêu cô ấy rất cố chấp, nhưng tính cách lại cao ngạo quật cường, cô ấy tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người khác lộ ra vẻ mất mác bi thương của mình, anh sợ cô ấy ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung. . . . Mà Yun Ho từng ở chung với Yoon Na ba năm, anh tin Yun Ho là người duy nhất có thể tìm được Yoon Na.”
Kim Jae Joong khó xử nói, “Robert, em cũng lo lắng cho Yoon Na, nhưng mà. . . . . .”
Robert lập tức cắt ngang lời Kim Jae Joong nói, “Em không cần lo lắng, anh chỉ cần Yun Ho giúp anh tìm ra hành tung của Yoon Na, còn lại anh sẽ tự mình đi tìm Yoon Na, sẽ không để cho Yoon Na xuất hiện trước mặt hai người.”
Kim Jae Joong vội vàng giải thích, “Robert, em không phải có ý này. . . . . . Em chưa từng lo lắng việc Yoon Na sẽ phá hư tình cảm của em và Yun Ho, em chỉ đang suy nghĩ, em và anh đều hiểu rõ cá tính của Yun Ho, em sợ anh ấy . . . . . .”
Robert hiểu ý của Kim Jae Joong, giọng nói có phần dịu lại, “Đây cũng chính là nguyên nhân anh muốn nhờ em giúp một tay, anh biết rõ Yun Ho chỉ không thèm chú ý đến đến những người mà mình không quan tâm, nhưng anh hy vọng em có thể thuyết phục được Yun Ho, cũng chỉ có em mới có khả năng thuyết phục.”
Tính tình Jung Yun Ho chưa bao giờ thay đổi, hờ hững vô tình, tất cả sự nhiệt tình ấp áp chỉ dành cho Kim Jae Joong, cũng chỉ có sự xuất hiện của Kim Jae Joong thì mới nhận thấy được sự ấm áp của Jung Yun Ho.
Từ khi Kim Jae Joong biết Robert tới nay, chưa từng thấy Robert hạ mình cầu xin bất kỳ một ai như vậy, từ đáy lòng Kim Jae Joong cảm thấy rất áy náy, đối với những chuyện xảy ra cho Yoon Na trong lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào, cho nên cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý: “Được, em sẽ thử nói chuyện với Yun Ho…..”
——
Hôm sau, bởi vì cả đêm Kim Jae Joong không hề chợp mắt nên đã rời giường rất sớm.
Thấy Chang Min vẫn đang ngủ say, nên Kim Jae Joong đi đến phòng khách lầu một, cậu vốn là muốn đến phòng ăn lấy một ly sữa nóng, lại vô tình trông thấy tờ báo mà người làm để trên bàn trà trong phòng khách.
Nghĩ đến Kim Kyung Sik giờ phút này đang ở Manchester cạnh tranh hạng mục, trong lòng mong cho Kim Kyung Sik có thể thành công đoạt được hạng mục này, ngay lập tức Kim Jae Joong cầm tờ báo lên muốn xem một chút tin tức có liên quan đến “Kim J”, nhưng không ngờ. . . . . .
“Kim J” vẫn chiếm cứ tít đầu tờ báo như trước, nhưng hôm nay tin tức không phải là “Kim J” thành công giành được hạng mục, mà là báo cáo giá cổ phiếu “Kim J” đã giảm mạnh…….
Kim Jae Joong cẩn thận nhìn lướt qua tường tận nội dung tờ báo, mới biết Kim Kyung Sik tự mình đến Manchester cạnh tranh hạng mục nhưng lại bị thất bại, mà công ty cướp đi hạng mục này vẫn là tập đoàn “Jung K”.
Kim Jae Joong sững sờ ngồi trên ghế sa lon, xem tường tận tin tức trên tờ báo mà khó có thể tin được.
Bỗng dưng, Kim Jae Joong cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Kim Kyung Sik, thế nhưng, điện thoại Kim Kyung Sik không thể nào kết nối được.
Kim Jae Joong lại liên tục bấm số, nhưng vẫn không cách nào liên lạc được.
Kim Jae Joong để điện thoại xuống, cả người giống như không còn hơi sức ngồi dựa vào trên ghế sa lon, thất thần thật lâu.
. . . . . .
Buổi tối.
“Vịt con xấu xí rất tự ti, nó rất hâm mộ người khác có bộ lông vũ xinh đẹp, cho nên nó trốn ở góc phòng len lén khóc thút thít. . . . . .”
Đọc truyện cổ tích tới đây, Kim Jae Joong phát hiện con trai tinh nghịch của cậu đã ngủ rồi.
Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Chang Min, đặt nên trán con trai một nụ hôn, lúc này Kim Jae Joong mới rời khỏi phòng trẻ.
Trở lại phòng mình, Kim Jae Joong mang trong lòng tâm sự nặng nề thở dài một hơi, trong đầu lại một lần nữa thoảng qua tin tức trên tờ báo hôm nay.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao “Kim J” lại một lần nữa cạnh tranh thất bại?
Đúng lúc Kim Jae Joong vẫn đang suy nghĩ, ngoài cửa phòng cậu truyền tới một trận tiếng gõ cửa nhẹ.
Tối nay Jung Yun Ho sẽ về, nhưng Jung Yun Ho ra vào phòng này trước nay chưa hề có thói quen gõ cửa, trong lòng cứ đinh ninh là người giúp việc, vẻ mặt hoảng hốt Kim Jae Joong chạy ra mở cửa phòng.
Nhưng, trong lúc bất ngờ này, Kim Jae Joong còn chưa nhìn rõ mặt người tới đã bị người đó dùng hai cánh tay rắn chắc ôm lấy . . . . . .
“A!”
Bị ném lên giường, Kim Jae Joong thở nhẹ một tiếng, vừa được nhìn thấy rõ khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng cũng đã bị anh chiếm lĩnh.
“Ưm. . . . . .”
Cơ thể Jung Yun Ho rõ ràng là đã bị đè nén đến khô nóng suốt mấy ngày hôm nay, nên vào giờ phút này không thể kiềm chế được nữa đã bùng nổ, lúc hôn Kim Jae Joong giống như cuồng phong cuốn lấy, hận không thể nuốt chửng Kim Jae Joong vào bụng.
Kim Jae Joong gần như ngạt thở, vỗ nhẹ lên sống lưng của Jung Yun Ho đang áp chế trên người cậu, hô hấp rối loạn gọi, “Yun Ho. . . . . .”
Qua một hồi lâu, Jung Yun Ho mới buông Kim Jae Joong ra, dục vọng hừng hực như muốn thiêu từ trong đôi mắt đen láy của anh chứng tỏ giờ phút này anh đã không còn nhiều tính nhẫn nại nữa, hơi thở nóng rực của anh hòa vào hơi thở của cậu, anh áp chế sự kích động của mình xuống, khàn khàn hỏi, “Vợ yêu, có nhớ anh không?”
Hai tay Kim Jae Joong chống đỡ ở lồng ngực anh, “Có. . . . . .”
Jung Yun Ho hài lòng cúi đầu cắn nhẹ vào cánh môi cậu một cái, sau đó vén lên vạt áo của cậu.
Nửa người dưới cảm thấy lành lạnh, Kim Jae Joong theo bản năng co hai chân lên, cậu kháng cự, “Đừng như vậy, em có lời muốn nói với anh. . . . . .”
Tinh trùng đã lên tới não, Jung Yun Ho căn bản không còn nhẫn nại nghiêm túc nói chuyện với Kim Jae Joong, giọng nói của anh càng lúc càng khàn khàn nặng nề: “Muốn gì chờ một chút hãy nói.” Dứt lời liền vén áo của Kim Jae Joong lên cao.
Kim Jae Joong chống đẩy đầu Jung Yun Ho đang vùi trên cổ cậu, không ngừng lắc đầu gọi: “Yun Ho……..”
Kim Jae Joong không phối hợp làm Jung Yun Ho cuối cùng cũng phải ngồi dậy, chăm chú ngắm nhìn Kim Jae Joong, khuôn mặt điển trai hiện lên dáng vẻ chưa được thỏa mãn dục vọng.
Kim Jae Joong vội vàng sửa sang lại quần áo rồi ngồi dậy, ậm ờ nhìn Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho phiền não nới lỏng cà vạt, cố gắng duy trì lý trí nói, “Nói đi.”
Kim Jae Joong do dự dời đến bên người Jung Yun Ho, trong đầu nhớ lại tờ báo hôm nay nhìn thấy, cậu nhỏ giọng hỏi, “Ông xã, chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, chuyện gì cũng nên thẳng thắn với nhau đúng không?”
Đôi mắt Jung Yun Ho hơi nheo lại, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt lúc này của cậu.
Kim Jae Joong ôm chặt cổ Jung Yun Ho, nhỏ giọng hỏi, “Mấy ngày nay anh đều ở Newyork sao?”
Jung Yun Ho nhận ra sự cẩn thận có mục đích của Kim Jae Joong cố, vì vậy anh ôm Kim Jae Joong vào lòng , nhẹ giọng hỏi, “Em muốn biết chuyện gì?”
Hiện tại Kim Jae Joong rất muốn hỏi chuyện trên báo chí, nhưng lúc này đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Jung Yun Ho thì cậu lại không có dũng khí mở miệng. . . . . .
Anh cũng đã giải thích qua với cậu, cậu nên tin tưởng anh . . . . . . Nếu như bây giờ cậu hỏi chuyện này, cậu sợ anh sẽ tức giận giống như lần trước.
Trong lòng suy nghĩ một lát, cậu rất tự nhiên nói sang chuyện khác, “À. . . . . . Không có, em chỉ muốn hỏi một chút, mấy ngày nay anh ở Newyork có nhìn lung tung mấy cô em trẻ đẹp hay không?”
Trên thực tế, Jung Yun Ho đã nhìn ra sự chuyển đổi cảm xúc trong đáy mắt Kim Jae Joong , anh cười khẽ, “Chỉ muốn hỏi điều này sao?”
Kim Jae Joong nghiêm mặt nói, “Điều này rất quan trọng. . . . . . Chồng em đẹp trai như thế, lỡ như có người thừa dịp em không có ở đó ngấp nghé nhan sắc chồng em thì làm thế nào?”
Jung Yun Ho nhếch môi cười, sau đó ôm Kim Jae Joong để cậu ngồi lên đùi mình.
Kim Jae Joong có thể cảm nhận rất rõ nguồn nhiệt nóng bỏng và cứng rắn ở nơi nào đó đang để ngay bụng cậu. . . . . . Kim Jae Joong nhất thời thấy ngượng ngùng vô cùng.
Jung Yun Ho ôm lấy Kim Jae Joong, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai trắng nõn của Kim Jae Joong, hơi thở nóng rực bao phủ bên tai của cậu nhẹ giọng hỏi: “Đã cảm nhận được sao?”
Gương mặt Kim Jae Joong trong giây lát như trứng tôm luộc chín, “Đồ đáng ghét. . . . . .” Cậu xấu hổ giãy giụa.
Ngay một giây sau anh đặt cậu ở dưới thân mình, hơi thở rối loạn nói: “Bây giờ anh có thể nói cho em biết, ở Newyork anh không có nhìn lung tung những người khác…………”
Dần dần, quần áo vung vãi rơi xuống đất.
Kim Jae Joong cuối cùng cũng rút ra được bài học kinh nghiệm, đó là không phải đề tài nào cũng có thể lôi ra nói bừa, trong từng trường hợp, cũng phải xem tâm tình của đối phương………..
. . . . . .
Sau trận hỗn độn, Kim Jae Joong thở hổn hển mệt đến vô lực nằm trong ngực Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho hôn lên mái tóc Kim Jae Joong, dịu dàng hỏi, “Muốn đi tắm không?”
Kim Jae Joong tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, cậu bây giờ ngay cả hơi sức để rời giường cũng không có. . . . . .
Jung Yun Ho cười một tiếng, “Anh bế em đi?”
Kim Jae Joong vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ vào lồng ngực Jung Yun Ho, khuôn mặt đỏ bừng, “Anh còn cười em!”
Khóe môi Jung Yun Ho hơi nhếch lên, “Tốt nhất em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi pha nước tắm, đợi chút nữa sẽ bế em đi tắm.”
Thấy Jung Yun Ho đứng dậy, Kim Jae Joong vội vàng vòng tay ôm cứng lấy hông của anh.
Đáy mắt Jung Yun Ho thoáng qua một tia giảo hoạt, “Sao thế?”
Thấy dáng vẻ anh như có chút hăng hái, cậu lập tức cau mày, “Đừng có ham. . . . . Em chỉ là có chuyện muốn nói với anh.”
Dục vọng cơ thể đã được giải tỏa, tâm tình Jung Yun Ho trở nên vô cùng tốt, anh cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên cơ thể Kim Jae Joong, dịu dàng hỏi, “Chuyện gì?”
Kim Jae Joong quây lấy chăn ngồi dậy, cả người tựa vào đầu giường, cậu liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Jung Yun Ho muốn nói lại thôi.
Jung Yun Ho cúi đầu chạm khẽ lên cánh môi cậu một cái, “. . . . . . Anh đang nghiêm túc nghe em nói.”
Kim Jae Joong chậm rãi nói, “Robert hôm qua tới tìm anh.”
Giọng điệu hờ hững Jung Yun Ho hỏi, “Có chuyện gì?”
Kim Jae Joong không chớp mắt nhìn phản ứng trên khuôn mặt Jung Yun Ho, nhỏ giọng nói, “Anh ấy nói với em một số chuyện liên quan đến Yoon Na. . . . . .”
Jung Yun Ho nhẹ giọng trả lời một câu, “Ừ.”
Kim Jae Joong nhích người sát vào đầu giường, dè dặt cẩn thận nói, “Robert nói với em, anh ấy đi Pháp tìm Yoon Na nhưng phát hiện ra Yoon Na không có ở Pháp. . . . . . Cha mẹ Im Yoon Na và Robert đều không thể liên lạc được với Yoon Na, Robert rất lo lắng, anh ấy tìm mọi cách cũng không tra được hành tung của Yoon Na, anh ấy nói chỉ có anh mới có thể tìm được Yoon Na.”
Jung Yun Ho liền thu lại hai tay chống ở bên người Kim Jae Joong, khuôn mặt anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như trước, lập tức đứng thẳng người dậy.
Kim Jae Joong đã sớm đoán được Jung Yun Ho sẽ có phản ứng như vậy, cậu giữ chặt cánh tay Jung Yun Ho, nghiêm túc nói, “Yun Ho, bất kể như thế nào Yoon Na cũng từng giúp đỡ chúng ta, chúng ta cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện mà, huống chi Robert rất lo lắng cô ấy. . . . . .”
Jung Yun Ho lãnh đạm nói, “Chuyện của cậu ấy chẳng liên quan đến chúng ta.”
Kim Jae Joong lắc nhẹ cánh tay Jung Yun Ho, khẩn cầu gọi, “Yun Ho. . . . . .”
Khuôn mặt điển trai của Jung Yun Ho vẫn lạnh lùng, sau một lúc trầm ngâm lên tiếng nói không mang theo chút độ ấm nào: “Anh không muốn em năn nỉ anh vì người không hề liên quan đến chúng ta.”
Kim Jae Joong bước đến sau lưng Jung Yun Ho, từ phía sau ôm lấy Jung Yun Ho, năn nỉ nói, “Ông xã, coi như anh giúp Robert một chút đi, em tin rằng những năm tháng trước đây anh ấy cũng chưa từng có cầu xin anh bất cứ chuyện gì. . . . . .”
. . . . . .
Tuy rằng ngoài mặt Jung Yun Ho vẫn không có cho Kim Jae Joong ngay câu trả lời, nhưng Kim Jae Joong biết cậu đã thành công.
——
Sáng sớm hôm sau.
Trong phòng ăn, Chang Min ngồi ở trên đùi Jung Yun Ho, cầm bộ đồ ăn trong tay, vừa dùng cơm vừa ngây thơ thật thà kể lại một số chuyện, “Ba à, mấy ngày nay mẹ đều ngủ cùng với con. . . . . .”
Kim Jae Joong đang vùi đầu dùng bữa sáng, đột nhiên nghe con trai nhắc tới chủ đề này, Kim Jae Joong theo bản năng ngước mắt nhìn Jung Yun Ho một cái, mơ hồ nhìn thấy trong đáy mắt Jung Yun Ho có vài phần thỏa mãn, Kim Jae Joong lúng túng giải thích, “Làm gì có à. . . . . . Còn không phải là lo lắng cho con nghịch ngợm cả tối khi ngủ hay đá chăn sao.”
Chang Min đáng yêu nhìn Kim Jae Joong, nghi ngờ nhíu mày, “Nhưng mà buổi tối ba ngủ đâu có đá chăn, tại sao mẹ cũng muốn mỗi tối đều ngủ chung với ba chứ?” Chang Min nhắc tới đề tài này thật ra là do mấy đêm nay cậu bé đã quen ngủ cùng Kim Jae Joong, mà tối hôm qua không có Kim Jae Joong ở bên cạnh nên Chang Min cảm thấy không quen.
Kim Jae Joong nhất thời không biết nói gì, “Hả. . . . . .”
Khóe miệng Jung Yun Ho ẩn chứa nổi lên chút ý cười, ung dung chờ đợi Kim Jae Joong giải thích như thế nào với con trai.
Kim Jae Joong tức giận trợn mắt liếc nhìn Jung Yun Ho, bĩu môi nói, “Mẹ mới không muốn ngủ chung với ba con nha. . . . . . Chang Min, tối nay mẹ sẽ tiếp tục ngủ với con.”
Chang Min nghe nói xong liền vui vẻ vỗ tay, “Hay quá. . . . . .”
Ngay lập tức trên gương mặt anh tuấn của Jung Yun Ho hiện lên ba đường vạch ngang, anh không thể ung dung nữa giải thích với con trai, “Chang Min, thật ra ba mẹ là mỗi tối phải ngủ cùng với nhau. . . . . .”
. . . . . .
Đưa mắt nhìn theo Jung Yun Ho lái xe rời đi, tất cả các nét trên gương mặt Kim Jae Joong đều tràn đầy hạnh phúc.
Chang Min chạy tới, ôm lấy bắp đùi Kim Jae Joong làm nũng mè nheo nói, “Mẹ, con muốn đi vườn hoa chơi. . . . . .”
Kim Jae Joong thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng của Jung Yun Ho, cậu ôm lấy Chang Min nói: “Được.”
Kim Jae Joong đang định đưa Chang Min đi vườn hoa chơi, thì lúc này giọng nói người giúp việc vang lên sau lưng Kim Jae Joong, “Cậu chủ!”
Kim Jae Joong xoay người, “Ừ?”
Người làm nói, “Cậu có điện thoại, là Kim thiếu gia.”
Kim Jae Joong sửng sốt một chút, gật đầu, “Được.”
Đưa Chang Min cho người giúp việc, Kim Jae Joong không quên dặn dò, “Chang Min, mẹ đi nghe điện thoại, đợi chút nữa sẽ trở lại vườn hoa với con. . . . . . Bác sĩ nói con không thể chơi đến đổ nhiều mồ hôi, như vậy rất dễ ngã bệnh, con ngoan ngoãn chờ mẹ trở lại, biết không?”
Chang Min ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ.”
Ngay sau đó Kim Jae Joong đi vào phòng nhận điện thoại của Kim Kyung Sik.
“Jae Joong!”
“Phải, là em.”
GiọngKim Kyung Sik nặng nề nói, “Anh mới vừa xuống máy bay, rất xin lỗi vì em gọi mấy cuộc điện thoại anh đều không nhận được. . . . . .”
Kim Jae Joong vội vàng nói, “Đừng nói chuyện khách sáo với em như vậy, em rất lo lắng cho anh, báo chí nói anh không giành được hạng mục ở Manchester, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Kim Kyung Sik chậm rãi thở dài, chán chường nói, “Anh đã rất cố gắng, nhưng mà, em cũng biết, tranh giành lợi ích trên thương trường ai có thể nói trước chính xác được, Jung K thắng ‘Kim J’ giành được hạng mục này cũng là dễ hiểu, chỉ trách bản thân anh không có năng lực.”
“Kyung Sik. . . . . .”
Kim Jae Joong còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng Kim Kyung Sik đã cắt lời, “Jae Joong, không cần lo lắng cho anh, tranh giành lợi ích trên thương trường anh hiểu rõ, anh chỉ là tức giận mình không thể bảo vệ được “Kim J” do một tay cha nuôi sáng lập ra. . . . . . Jung tổng đã nhắc nhở anh lần nữa, anh nghĩ từ nay về sau cũng không thể liên lạc với em, không phải bởi vì anh sợ, mà anh không muốn Jung tổng hiểu lầm giữa chúng ta có gì đó…………. Tốt nhất em hãy bảo trọng, chúc em mãi mãi hạnh phúc.”Kim Jae Joong còn chưa kịp nói thêm được điều gì, Kim Kyung Sik đã kết thúc cuộc trò chuyện, lúc Kim Jae Joong gọi điện thoại lại cho Kim Kyung Sik thì điện thoại đã không cách nào liên lạc được.
|