Fanfic YunJae | Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 163 : Không phải tới để ôm ấp yêu thương
Đêm hôm đó ngửi thấy mùi nước hoa ở trong xe, Kim Jae Joong cũng không hề nhắc với Jung Yun Ho, cho nên ngày ngày vẫn ấm áp hòa thuận như mọi khi.
Một tuần lễ sau, vào chủ nhật, Robert đến biệt thự chơi.
Kim Jae Joong đã sớm biết Robert sẽ đến Los Angeles, cho nên khi nhìn thấy Robert cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Trên ghế sofa ở phòng khách, Chang Min ngồi trên đùi Robert, vui vẻ nhìn đồ chơi mới trong tay.
Kim Jae Joong nhìn Robert cười nói, “Mỗi lần anh tới đều mang quà tặng cho Chang Min, em chỉ sợ sau này Chang Min sẽ không nhớ tới anh, chỉ nhớ tới quà anh tặng……”
Robert giống như thật nhìn cậu bé nhỏ trong ngực, nghiêm túc hỏi, “Chang Min, không phải con thật sự sẽ chỉ nhớ mỗi quà chú tặng cho con đấy chứ? Con nói xem, sau này nếu trên đường nhìn thấy chú con sẽ gọi chứ như thế nào?”
Chang Min nghiêng đầu, “Gọi chú nha?”
Robert nghiêm mặt nói, “Con gọi ‘chú’ trên đường sẽ có rất nhiều người xoay đầu lại, con phải gọi chú là chú Robert!”
“Robe. . . . . . Chú Đặc biệt?” Dường như có vẻ phát âm không chuẩn lắm, Chang Min khó khăn đánh vần ra. Kim Jae Joong cười khẽ, nhìn con trai cưng của mình nói, “Con gọi chú là ‘chú Kim’ đi!”
Robert lập tức phản đối, “‘Chú Kim rất bình thường, sẽ không để lại ấn tượng tốt cho con trai, nếu không có đồ chơi thì sau này con trai em sẽ quên anh mất……..”
Lúc này Chang Min ngây thơ đáng yêu nói, “Con có thể gọi chú là chú ‘củ cải’ được không?” Robert nhíu mày hỏi, “Củ cải?”
Kim Jae Joong lập tức khen ngợi, “Chang Min thật là giỏi, sau này cứ gọi chú là chú ‘củ cải’ nha….”
Giữa trán Robert muốn nổi đầy gân xanh: “Chang Min à, hay là đổi lại gọi tên khác nha……”
Chang Min bĩu môi, “Nhưng mà Chang Min thích gọi là chú ‘củ cải’ hơn …”
“Hả. . . . . .”
Kim Jae Joong nén cười nhìn vẻ mặt khổ sở của Robert, “Anh không cảm thấy cách gọi này rất đáng yêu sao?”
Ánh mắt Chang Min mong đợi khiến Robert không cách nào từ chối, “Vậy. . . . . . Được rồi, gọi là chú ‘củ cải’ đi. . . . . .”
Lúc hai người lớn và một đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ với con trai thì người người giúp việc lo lắng đi tới trước mặt Kim Jae Joong gọi: “Cậu chủ.”
Kim Jae Joong thấy thần sắc khẩn trương của người giúp việc, nhíu mày hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Người giúp việc nói, “Cô Bo Mi thư ký của thiếu gia gọi điện thoại tới, nói thiếu gia bị thương. . . . . .”
Cả người Kim Jae Joong ngay lập tức chấn động mạnh.
. . . . . .
Nửa giờ sau, Robert chở Kim Jae Joong tới bệnh viện.
Kim Jae Joong nhìn thấy Jung Yun Ho ở trên hành lang bệnh viện, vết thương trên người Jung Yun Ho hình như cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ có chỗ tay phải bị quấn nhiều lớp gạc trắng còn lại những chỗ khác xem ra cũng không có sao.
“Ông xã . . . . . .”
Kim Jae Joong gọi Jung Yun Ho, sau đó chạy đến trước mặt Jung Yun Ho, khẩn trương ôm lấy Jung Yun Ho, “Bo Mi nói anh bị thương, anh bị thương ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Robert nhìn thấy Jung Yun Ho bình yên vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc nói, “Thư ký cậu cũng biết làm quan trọng quá vấn đề đi, khiến bà xã cậu lo lắng không yên……”
Jung Yun Ho lắc đầu, “Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay thôi.”
Tâm trạng đang căng thẳng của Kim Jae Joong lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút, cậu đưa tay ôm chặt lấy Jung Yun Ho, giọng nói kèm theo chưa hết nỗi sợ hãi, “Làm em sợ muốn chết, ông xã, em thật sự rất lo cho anh………”
Jung Yun Ho vỗ nhè nhẹ lên sống lưng Kim Jae Joong, an ủi nói, “Không có chuyện gì cả.”
Chú ý tới ánh mắt Jung Yun Ho thỉnh thoảng nhìn về phía phòng phẫu thuật, Robert thắc mắc hỏi, “Yun Ho, có người đang làm phẫu thuật trong phòng phẫu thuật sao?”
Kim Jae Joong buông Jung Yun Ho ra, quay đầu nhìn về phía đèn đỏ trên phòng mổ, nghi ngờ nói, “Có người phải làm phẫu thuật sao?”
Jung Yun Ho mím chặt môi, không trả lời câu nào.
Lúc này, đèn đỏ phòng phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ đi từ trong phòng phẫu thuật ra.
Kim Jae Joong và Robert hoàn toàn không hiểu được tình hình hiện nay, sững sờ nhìn bác sĩ đi về phía Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho bình tĩnh hỏi, “Cô ấy sao rồi?”
Bác sĩ nói, “Jung tổng, tình hình Im tiểu thư khá khả quan, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng may mắn không có vết thương trí mạng, chỗ nghiêm trọng nhất là vết thương trên bắp đùi, bởi vì ảnh hưởng đến gân cốt, thời gian tiếp theo cần phải ở lại bệnh viện làm vật lý trị liệu……….. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, sẽ rất nhanh phục hồi thôi.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Robert giật mình hoàn hồn, “Yun Ho, cậu đừng nói với tôi người đang nằm trong phòng phẫu thuật lúc này là Im Yoon Na chứ?”
Kim Jae Joong cũng nghi ngờ hỏi, “Ông xã, bác sĩ nói là Im Yoon Na sao?”
——–
Cuối cùng Robert ở lại bệnh viện chăm sóc cho Im Yoon Na. . . . . .
Trên đường về nhà, Kim Jae Joong không hiểu hỏi Jung Yun Ho, “Vì sao anh và Im Yoon Na lại bị thương?”
Bầu không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Jung Yun Ho dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không hề lên tiếng trả lời Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong lo lắng nói, “Ông xã, anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
Jung Yun Ho đưa mắt nhìn Kim Jae Joong, “Im Yoon Na vì anh mà bị thương.”
Kim Jae Joong kinh ngạc, “Nhưng sao lại vậy. . . . . .”
Lúc này tài xế mới mở miệng: “Đúng vậy ạ, lúc đó thật là nguy hiểm. . . . . . Tổng giám đốc vừa định bước lên xe, bỗng có một chiếc không biển số lao về phía tổng giám đốc, bảo vệ cũng không phản ứng kịp……. Thật may là lúc ấy Im tiểu thư dùng sức đẩy tổng giám đốc ra, tổng giám đốc mới không bị thương nghiêm trọng, nhưng Im tiểu thư lại không tránh được chiếc xe kia. . . . . .”
Kim Jae Joong im lặng hồi lâu mới hoàn hồn, “Cho nên Im Yoon Na vì cứu anh mà bị thương?”
Jung Yun Ho không trả lời, hình như cũng đã khôi phục lại sự nghiêm túc lạnh lung vốn có.
Kim Jae Joong sợ hãi nắm lấy cánh tay Jung Yun Ho, “Ông xã, chiếc xe kia tại sao lại muốn đâm vào anh? Có điều tra được là ai không?”
Kim Jae Joong chưa kịp nghe thấy Jung Yun Ho trả lời, điện thoại của Jung Yun Ho đã vang lên.
Trong điện thoại di động là giọng cung kính của một người đàn ông: “Tổng giám đốc, cảnh sát đã tìm được chiếc xe kia, nhưng người gây tai nạn đã bỏ trốn. . . . . .”
Jung Yun Ho lạnh lùng ra lệnh, “Tôi muốn anh lập tức phải tìm cho ra được người này, trong hai mươi bốn giờ phải báo kết quả cho tôi.”
“Dạ.”
Ngay sau đó Jung Yun Ho kết thúc cuộc trò chuyện.
Kim Jae Joong khẩn trương hỏi, “Ông xã, không bắt được người kia sao?”
Jung Yun Ho đưa tay ôm Kim Jae Joong vào trong ngực, “Bo Mi không nên thông báo cho em.”
Kim Jae Joong ngước mắt lên nhìn Jung Yun Ho, “Anh bị thương như vậy làm sao có thể không cho em biết chứ?”
Jung Yun Ho nhìn sâu vào mắt Kim Jae Joong, trầm giọng nói, “Chỉ là một vết thương nhỏ.”
Kim Jae Joong đưa tay ôm chặt Jung Yun Ho, nghiêm mặt nói, “Nếu như không có Im Yoon Na, giờ phút này người nằm trong phòng giải phẫu có khả năng là anh. . . . . . Không phải chỉ là một vết thương nhỏ, có người muốn hại anh! !”
Jung Yun Ho hôn nhẹ lên trán Kim Jae Joong, “Được rồi, chuyện này anh sẽ xử lý, chúng ta về nhà ngủ thôi.”
Kim Jae Joong băn khoăn nói, “Vậy. . . . . . Im Yoon Na thì sao? Cô ấy đang ở bệnh viện. . . . .”
“Robert sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Kim Jae Joong không yên tâm nói, “Vậy sáng sớm ngày mai em đến thăm cô ấy.”
Jung Yun Ho gật đầu, “Ừ.”
. . . . . .
Tại bệnh viện.
Nửa đêm, Im Yoon Na đau đớn mở mắt ra.
Trong tầm mắt của cô toàn là một màu trắng, sàn nhà màu trắng, trong hơi thở tràn ngập mùi thuốc men của bệnh viện……..
Im Yoon Na thần trí hoảng hốt hỏi, “Chỗ này. . . . . . Đây là đâu?”
Robert nằm bên cạnh giường ngủ nghe thấy tiếng của Im Yoon Na liền lập tức tỉnh dậy, thấy Im Yoon Na như muốn đứng dậy, anh vội vàng đỡ Im Yoon Na, quan tâm nói, “Yoon Na, em mau nằm xuống đi, em đang bị thương, bây giờ chưa ngồi dậy được . . . . . .”
Không ngờ lại nhìn thấy Robert, Im Yoon Na nhíu mày, “Robert?”
Robert cẩn thận từng li từng tí đỡ Im Yoon Na dựa vào chiếc gối mềm mại sau lưng, nhẹ gật đầu, “Là anh. . . . . . Anh vừa tới Los Angeles tối hôm qua.”
Im Yoon Na dựa người vào gối, cảm thấy toàn thân truyền đến từng trận đau buốt, nhờ cảm giác đau đớn này đã giúp cô nhớ lại toàn bộ hình ảnh trong đầu.
Bất chợt Im Yoon Na giật bắn người lên, khẩn trương nói, “Yun Ho đâu? Yun Ho ở đâu? Anh ấy có sao không?”
Robert lo lắng giữ chặt Im Yoon Na, “Nếu như em không ngoan ngoãn nằm xuống, anh sẽ không nói cho em tin tức về Yun Ho.”
Im Yoon Na ngay lập tức từ từ dựa đầu vào gối, ánh mắt nhìn chăm chằm vào Robert chờ đợi câu trả lời của anh.
Robert giúp Im Yoon Na kéo chăn lên, rồi mới từ tốn nói, “Yun Ho chỉ bị chút sây sát nhỏ, cậu ta không sao…………..”
“Vậy là tốt rồi.” Chân mày Im Yoon Na đang nhíu chặt lúc này mới giản ra được một chút.
Robert ngồi ở mép giường thấy Im Yoon Na thả lỏng chân mày, đau lòng hỏi, “Em vừa tỉnh lại không lo cho vết thương của mình mà đã quan tâm hỏi Yun Ho?”
Im Yoon Na lo lắng nói, “Có người muốn hại anh ấy! !”
Robert hỏi, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Sau đó Im Yoon Na kể lại chân tướng sự việc cho Robert biết.
Sau khi Robert nghe xong vô cùng khiếp sợ, “Trời ạ, trên thế giới này còn có người dám đụng đến Yun Ho sao? Hắn ta ăn gan trời sao?”
Im Yoon Na giống như cảm ơn nói, “Thật may là anh ấy không sao. . . . . .”
Robert khiển trách, “Nhưng em thiếu chút nữa đã mất mạng.”
Khuôn mặt tái nhợt của Im Yoon Na miễn cưỡng gượng cười, “Không phải bây giờ em rất tốt sao?”
Robert cũng cười theo một tiếng, “Xem ra em vẫn còn khá lạc quan!”
Do dự chốc lát, cuối cùng Im Yoon Na vẫn hỏi, “Vậy. . . . . . Yun Ho đâu rồi?”
Cuối cùng em vẫn quan tâm cậu ta hơn cả bản thân mình.” Robert mất mác nói ra những lời này, sau đó nói, “Sau khi nghe bác sĩ nói vết thương của em không có gì đáng ngại, Yun Ho đưa Jae Joong về nhà rồi.”
“Jae Joong?”
“Đúng vậy, anh và Jae Joong cùng tới bệnh viện……….”
Im Yoon Na liên tục gật gật đầu, “À, có Jae Joong chăm sóc anh ấy, anh ấy sẽ không có chuyện gì rồi.”
——–
Cả đêm Kim Jae Joong ngủ không được yên giấc, bởi vì lo lắng động đến vết thương trên tay Jung Yun Ho, Kim Jae Joong không cho Jung Yun Ho ôm cậu ngủ, cho nên suốt đêm đều là Kim Jae Joong ôm Jung Yun Ho. . . . . .
Lúc trời còn chưa sáng Kim Jae Joong đã tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại cậu phát hiện không biết lúc nào mình đã vùi đầu vào ngực của anh ngủ, còn Jung Yun Ho thì vẫn ôm chặt cậu vào trong lòng như trước.
Chết rồi. . . . . .
Cậu không cố đụng trúng vết thương anh đấy chứ?
Bởi vì lo lắng, Kim Jae Joong vội vàng ròi khỏi ngực Jung Yun Ho, nhưng không ngờ cậu lại vô tình đánh thức Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho kéo cơ thể Kim Jae Joong đang muốn ngồi dậy vào lại ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc cậu dịu dàng nói, “Trời còn chưa sáng hẳn, sao em dậy sớm thế?”
“Em lại động vào vết thương của anh rồi………” Kim Jae Joong vội vàng cầm bàn tay của Jung Yun Ho lên kiểm tra.
Jung Yun Ho nâng tay phải bị thương lên cho Kim Jae Joong xem, khẽ cười nói, “Bà xã , em căng thẳng quá rồi. . . . . .”
Kim Jae Joong nhìn bàn tay phải của Jung Yun Ho được băng bó tốt không bị rướm máu thì mới yên lòng thở phào một hơi, đầu dựa vào lồng ngực Jung Yun Ho thủ thỉ nói “Ông xã, tại sao có người lại muốn hại anh?” Nói thật, Kim Jae Joong không nghĩ là có người lớn mật dám đả thương hãm hại Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho cố làm ra vẻ thoải mái nói, “Người làm kinh doanh thì đôi lúc cũng sẽ bị người khác ghi hận trong lòng.”
Kim Jae Joong biết Jung Yun Ho đang dỗ dành cậu, trong đáy mắt đã ngấn nước, giọng nghẹn ngào nói: “Em thật lo lắng. . . . . . Hôm qua lúc nghe nói anh bị thương, em thấy cả thế giới như đổ sụp xuống vậy.”
Jung Yun Ho hôn lên hàng lông mi đẫm nước mắt của Kim Jae Joong, “Ngốc ạ…. chồng em không sao cả, chờ đến lúc anh bắt được người gây họa, anh sẽ nói thân phận của hắn cho em biết, được không?”
Kim Jae Joong lần nữa dán mặt vào ngực Jung Yun Ho, “Dạ.”
. . . . . .
Sau khi trời sáng Jung Yun Ho liền đến Jung K, Kim Jae Joong bởi vì lo lắng cho vết thương của Im Yoon Na nên sáng sớm cũng tới bệnh viện.
Bên trong phòng bệnh, Im Yoon Na đầu quấn băng gạc, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy vết thương, nhưng tinh thần cô cũng không tệ, lúc này đang mỉm cười nhìn Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong ngồi ở mép giường, lo âu hỏi, “Yoon Na, bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi?”
Im Yoon Na gật đầu, “Tôi không có gì đáng ngại, nhưng có thể sẽ phải ở lại bệnh viện mấy ngày.”
Robert yên lặng mang cháo tới cho Im Yoon Na, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng trách nói, “Cứ coi như là vì bạn bè, em cũng không cần phấn đấu quên mình như vậy! Bên cạnh Yun Ho đã có vệ sĩ, những vệ sĩ đó sẽ không để Yun Ho bị thương được đâu, là em khẩn trương thái quá thôi. . . . . .” Robert nói đúng tình hình thực tế, những vệ sĩ bên cạnh Jung Yun Ho đều là những người đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh.
Kim Jae Joong nhẹ lắc đầu, “Bất kể nói như thế nào, Yoon Na thật sự đã giúp Yun Ho.”
Kim Jae Joong vừa nói xong, một giọng một người con trai chen vào cuộc đối thoại của ba người.
“Yoon Na! !”
Im Yoon Na cười cười với người vừa tới, “Anh Yong Hwa!”
Kim Jae Joong quay đầu nhìn về phía Jung Yong Hwa, đứng dậy, lễ phép lên tiếng chào hỏi, “Anh Hai!”
Jung Yong Hwa không thèm để ý đến Kim Jae Joong, mỉm cười với Im Yoon Na, sau đó ánh mắt của Jung Yong Hwa đều dồn hết về người đang ngồi ở mép giường, Robert đang cầm bát cháo nhất thời cũng cứng nhắc.
Sự xuất hiện của Jung Yong Hwa khiến cho không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên cứng nhắc, Robert cũng coi như không hề nhìn thấy Jung Yong Hwa, trực tiếp đứng dậy, “Yoon Na, anh còn có việc, lúc khác anh sẽ tới thăm em!”
Jung Yong Hwa lên tiếng gọi, “Robert!”
Robert tỉnh bơ như không nghe thấy, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
“Yoon Na, đợi chút nữa anh sẽ quay lại. . . . . .” Để lại những lời đó xong, Jung Yong Hwa vội vàng đuổi theo Robert.
Im Yoon Na nhìn bóng lưng Jung Yong Hwa rời đi, thở dài nói, “Anh Yong Hwa thật sự rất thích Robert!”
Kim Jae Joong bình tĩnh nói, “Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một người khó có thể quên được.”
Có lẽ những lời lúc này của Kim Jae Joong mang ẩn ý sâu sắc nào đó, Im Yoon Na sợ Kim Jae Joong có hiểu lầm, lập tức lên tiếng giải thích, “Jae Joong, cậu ngàn vạn lần không được hiểu lầm. . . . . . Tôi tới Los Angeles là vì giúp anh Yong Hwa, tuyệt không có mục đích khác.”
Kim Jae Joong chỉ cười nhẹ, rồi nói “Cô không cần phải căng thẳng như vậy, tôi chỉ thuận miệng nói thôi!”
Im Yoon Na thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói, “Thật ra thì, sau đêm đó, tôi cũng không gặp lại Yun Ho. . . . . . Hôm qua vì tôi có chuyện muốn tìm Yun Ho, cho nên hết giờ làm đã đuổi theo Yun Ho, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp phải chiếc xe đó xông lên muốn đâm vào Yun Ho . . . . .”
“Yoon Na, tôi không hề hiểu lầm cô, tôi tin cô, cũng tin tưởng Yun Ho.” Cậu thừa nhận mùi nước hoa lưu lại trong xe đêm đó làm cậu cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cậu cũng không để trong long lắm bởi vì cậu có thể có được hạnh phúc như ngày hôm nay hoàn toàn là do Im Yoon Na đã rộng lượng buông tay, cậu không có lý do gì nhạy cảm như vậy. . .
. . . Dĩ nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cậu hoàn toàn thoải mái, sau khi cùng Jung Yun Ho trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cũng đã học được cách làm thế nào để bảo vệ tình yêu cho mình.
Im Yoon Na giống như chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêm túc nói, “Đúng rồi, Jae Joong, chuyện tôi muốn nói với Yun Ho là có liên quan đến Kim Kyung Sik. . . . . . Ngày hôm trước tôi ở trong phòng rửa tay vô tình nghe thấy anh Yong Hwa gọi điện thoại cho một người đàn ông, Anh Yong Hwa hình như gọi người đàn ông đó là ‘Kim Kyung Sik’, tôi không biết người tên Kim Kyung Sik này, nhưng anh ta luôn đối lập với Yun Ho, tôi sợ anh ta sẽ lợi dụng anh Yong Hwa………”
——–
Một giờ sau, Kim Jae Joong đến Jung K
“Tổng giám đốc phu nhân!”
Mỗi nhân viên đi qua đều cung kính chào hỏi cậu.
Đối mặt với nhân viên, Kim Jae Joong vẫn luôn giữ nụ cười hòa nhã với mọi người, cũng gật đầu tỏ vẻ thân thiện, cậu tin chắc nhân viên trong công ty nhất định sẽ không cảm thấy cậu giống như một bà chủ.
Nhưng muốn duy trì sự gần gũi như vậy cũng thật không dễ, chỉ có sau khi vào thang máy Kim Jae Joong mới có thể khôi phục vẻ mặt bình thường. Đây chính là nguyên nhân Kim Jae Joong không muốn thường xuyên đến Jung K, bởi vì mỗi lần tới công ty mặt của cậu đều cười đến mức muốn rút gân, ai bảo cậu vừa mới đầu đã hạ quyết tâm làm một Tổng giám đốc phu nhân gần gũi.
Đing ——
Thang máy ngừng lại ở tầng lầu 98, Kim Jae Joong đi thẳng về phía phòng làm việc của Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc, bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Jung Yun Ho, “Vào đi.”
Kim Jae Joong đẩy cửa đi vào, thấy Jung Yun Ho đang vùi đầu vào đống văn kiện trước mặt, Kim Jae Joong êm ái lên tiếng gọi, “Ông xã.”
Không nghĩ đến người tới là Kim Jae Joong, Jung Yun Ho ngước mắt lên, khuôn mặt điển trai thoáng hiện lên ý cười dịu dàng gọi, “Bà xã.”
Kim Jae Joong nhỏ giọng hỏi, “Anh đang bận sao?”
Jung Yun Ho dựa người vào thành ghế, ngoắc ngoắc ngón tay với Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong chậm rãi đi tới, lập tức bị Jung Yun Ho kéo vào trong lòng, chào đón tiếp theo chính là một nụ hôn nóng bỏng.
Sau khi Jung Yun Ho lưu luyến rời khỏi đôi môi của Kim Jae Joong, thì Kim Jae Joong thở hồng hộc nói, “A, em tới không phải để ôm ấp yêu thương , mà em là tới là để nói với anh một chuyện.”
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong ngồi trên đùi mình, hôn lên bờ vai cậu, ậm ờ hỏi, “Chuyện gì?”
Hơi thở Jung Yun Ho phảng phất trên vai khiến cậu cảm thấy hơi nhột, co rúc vai lại thẹn thùng nói, “Anh đừng như vậy, ở đây là công ty, có rất nhiều người đó. . . . . .”
Jung Yun Ho nói thẳng, “Bọn họ không dám vào đây.”
“Hả. . . . . .”
Ngay lúc này, ngoài cửa phòng làm việc truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Kim Jae Joong khẩn trương, lập tức nhảy khỏi người Jung Yun Ho.
Ngay sau đó người tới cũng đúng lúc bước vào phòng làm việc, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh ái muội của Kim Jae Joong nhảy ra khỏi vòng ôm của Jung Yun Ho, người tới cũng lúng túng xấu hổ không thôi.
Kim Jae Joong đã nhận ra người tới là vệ sĩ bên cạnh Jung Yun Ho, sắc mặt ửng hồng cậu vội bước sang một bên.
Thấy biểu cảm trên mặt Jung Yun Ho rõ ràng là không vui, biết mình đã phá hư chuyện tốt của tổng giám đốc, người tới cung kính cúi đầu nói, “À, tổng giám đốc, tôi có thể đợi ở bên ngoài!”
Jung Yun Ho lạnh nhạt nói, “Không cần, nói đi.”
Người vệ sĩ liếc mắt nhìn Kim Jae Joong, sau đó chuyển ánh mắt do dự sang Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong cảm thấy vệ sĩ nhìn Jung Yun Ho dường như là đang muốn hỏi ý Jung Yun Ho, cho nên cậu biết chuyện nói, “Ông xã, hai người nói chuyện đi, em đến ghế sofa bên kia ngồi đợi cũng được.”
Từ ánh mắt của người vệ sĩ nọ Jung Yun Ho cũng đoán được có chuyện khó nói, vì thế anh nói với Kim Jae Joong, “Em cứ ở lại đây, không có chuyện gì khó nói trước mặt em cả.”
Kim Jae Joong gật nhẹ đầu, sau đó đi tới bên cạnh Jung Yun Ho.
Vệ sĩ được sự chấp thuận của Jung Yun Ho, ngay sau đó nói, “Tổng giám đốc, đã tra ra được chủ nhân của chiếc xe gây ra chuyện rồi, anh ta là một người đi làm bình thường, anh ta nói với cảnh sát là anh ta không quen biết người lái xe kia, chiếc xe anh ta mới mua tuần trước đã bị trộm………. Nhưng theo người mình điều tra, anh ta và quản lý trước của Kim J có quan hệ khá thân thiết, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên đã cho điều tra người quản lý này, quả nhiên, ngày hôm qua tôi đã điều tra được có người nhìn thấy người quản lý này đã lên chiếc xe gây ra chuyện…….”
Vừa nhắc tới Kim J, dây thần kinh nhạy cảm trong người Kim Jae Joong nhất thời căng thẳng.
Tròng mắt đen thăm thẳm Jung Yun Ho hơi híp lại, ánh mắt mờ mịt lạnh lẽo.
Người vệ sĩ tiếp tục nói, “Tôi cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến Kim Kyung Sik……..”
Kim Jae Joong nhớ lại những lời mới vừa rồi Im Yoon Na muốn nhờ cậu chuyển đến cho Jung Yun Ho, điều này dường như chứng minh Kim Kyung Sik thật sự không chịu bỏ qua.
Con người Jung Yun Ho toa ra sự rét lạnh vốn có, “Anh biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Vệ sĩ gật đầu, “Dạ, tôi sẽ đi làm ngay.”
Kim Jae Joong sững sờ ngước mắt lên nhìn Jung Yun Ho, “Ông xã , anh tính làm gì. . . . . .”
Jung Yun Ho lạnh lùng nói, “Anh nói rồi, nếu còn một lần nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta…. Cho nên, lần này hắn ta không còn cơ hội nữa.”
|
Chương 164 : Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thua
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong vào lòng, dịu dàng nói, “Ngoại trừ việc bỏ qua cho Kim Kyung Sik, bất kể em yêu cầu việc gì anh cũng đều đồng ý với em!”
Kim Jae Joong chậm rãi nói, “Em muốn gặp Kim Kyung Sik một lần.”
Jung Yun Ho nhíu mày, “Tại sao?”
Kim Jae Joong nhìn kỹ Jung Yun Ho, sau đó nói, “Bởi vì —— Em muốn nhắc nhở anh ấy rằng anh muốn đối phó với anh ấy.”
Jung Yun Ho ôm sát Kim Jae Joong, “Em bảo vệ hắn ta là vì bí mật trong lòng em sao?”
Kim Jae Joong gật đầu, “Ông xã, tha lỗi cho em không thể nói cho anh biết bí mật trong lòng em, nhưng em có lý do của em.”
Jung Yun Ho trầm ngâm một lúc rồi nói, “Anh tôn trọng quyết định của em!”
Kim Jae Joong đưa tay vòng qua cổ Jung Yun Ho, nghẹn ngào nói, “Cám ơn anh.”
Jung Yun Ho ôm Kim Jae Joong ngồi trên đùi, nhẹ giọng hỏi, “Tại sao hôm nay em muốn đi gặp hắn ta?”
Kim Jae Joong gật đầu, “Em cần nói chút chuyện riêng với anh ấy.”
Jung Yun Ho gác đầu xuống đôi vai mỏng manh của Kim Jae Joong, nhỏ giọng nói, “Em không sợ anh cho người đi theo em sao?”
Kim Jae Joong nói, “Nếu như anh muốn làm như vậy, anh sẽ không cho em đi gặp anh ấy, huống chi, anh cũng biết Kim Kyung Sik tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em.”
Jung Yun Ho chỉ cười nhẹ, “Bà xã, hứa với anh, phải về sớm, anh chờ em về cùng ăn tối.”
Kim Jae Joong quay mặt sang hôn lên gò má Jung Yun Ho, “Cám ơn ông xã.”
. . . . . .
Ra khỏi Jung K, Kim Jae Joong lấy điện thoại di động ra gọi cho Kim Kyung Sik.
Từ sau chuyện vì Kim Kyung Sik khiến hai người cãi nhau rồi lại hòa thuận, Jung Yun Ho để cho Kim Jae Joong sử dụng điện thoại di động tự do như trước. . . . . . Điều này nói rõ Jung Yun Ho đang từng bước thay đổi tính cách của anh, anh không ngang ngược nữa, hơn nữa còn thấu hiểu và tin tưởng Kim Jae Joong.
Điện thoại di động rất nhanh được nhận, giọng nói Kim Kyung Sik truyền đến: “Xin chào!”
“Là em.”
“Jae Joong?” Khi vừa nhìn thấy cuộc gọi đến là số của Kim Jae Joong, Kim Kyung Sik vô cùng kinh ngạc, “Là em sao?”
Kim Jae Joong lạnh nhạt nói, “Em muốn gặp anh….. Em biết anh đang ở Los Angeles, bây giờ anh ở đâu?”
Kim Kyung Sik khó kiềm chế được vui sướng, “Anh còn tưởng rằng em sẽ không gọi điện cho anh nữa……….”
Kim Jae Joong không muốn nhiều lời với Kim Kyung Sik, cậu lạnh lùng nói, “Bây giờ anh ở đâu, em tới tìm anh!”
Kim Kyung Sik nói, “Không cần, em nói địa điểm đi, anh sẽ đến tìm em.”
“Được, bên cạnh Jung K có quán cà phê Kiss B, em chờ anh ở đó!”
“Được.”
——
Quán cà phê “Kiss B”.
Kim Jae Joong ngồi gần cửa sổ, yên lặng chờ đợi.
Lúc Kim Jae Joong ngồi trong quán cà phê khoảng chừng 20 phút, dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Kim Kyung Sik xuất hiện trong tầm mắt Kim Jae Joong.
Ngồi xuống đối diện với Kim Jae Joong, Kim Kyung Sik nói xin lỗi, “Thật xin lỗi, trên đường bị kẹt xe nên anh tới muộn.”
“Không sao, anh uống gì?”
Kim Kyung Sik quay đầu nói với người bồi bàn, “Latte, cám ơn.”
Kim Jae Joong rũ mắt xuống, “Nhiều năm như vậy, sở thích của anh vẫn không thay đổi.”
Kim Kyung Sik cười khẽ, “Một khi đã trở thành thói quen thì rất khó đổi.”
Kim Jae Joong lại ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Kim Kyung Sik, chậm rãi nói, “Kyung Sik, anh nói cho em biết, tại sao anh muốn hại Yun Ho?”
Kim Kyung Sik nhíu mày, “Anh không hiểu em định nói gì.”
Kim Jae Joong thất vọng nói, “Chẳng lẽ trước mặt em anh còn ra vẻ vô tội được sao?”
Lúc này Kim Kyung Sik thở dài một hơi, “Em biết hết rồi à?”
Nghe được lời thừa nhận từ chính miệng Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong khó có thể tin được mà lắc đầu, “Kyung Sik, em chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ dùng phương pháp ngu ngốc như vậy để hại người khác.”
Kim Kyung Sik không vui cau mày nói, “Vì thế, hôm nay em tìm anh chính là muốn nhắc nhở anh không nên đối đầu với Jung Yun Ho?”
Kim Jae Joong nặng nề nói, “Yun Ho đã tra được chủ nhân chiếc của chiếc xe gây chuyện rồi, cũng biết người đứng sau là anh, Yun Ho không có ý định bỏ qua cho anh!”
Kim Kyung Sik lạnh giọng cười một tiếng, “Vậy thì sao? Hắn ta từ trước tới nay không hề có ý muốn bỏ qua cho anh, giữa anh và hắn nhất định phải phân thắng bại.”
Kim Jae Joong không thể hiểu nổi, “Thắng bại thật sự quan trọng như vậy sao?”
Kim Kyung Sik gật đầu, “Đối với anh mà nói, đúng là như vậy.”
Kim Jae Joong dịu giọng nói, “Kyung Sik, nghe em nói, đừng đấu với Yun Ho nữa, được không?”
Kim Kyung Sik nghe vậy lại càng không vui, “Em sợ anh bại dưới tay Jung Yun Ho sao?”
Kim Jae Joong lập tức lắc đầu, “Em không thèm quan tâm đến thắng bại giữa hai người, em quan tâm chính là các người……… Em vẫn mong các người có thể vì em và sống hòa bình.”
Kim Kyung Sik lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ cho tới hôm nay em còn cho rằng anh và Jung Yun Ho có thể trở thành bạn sao?
Kim Jae Joong khó chịu nói, “Tại sao anh nhất định không chịu buông tay? Anh có biết là vì anh mà em đã cùng Yun Ho cãi nhau rất nhiều lần không, đến bây giờ em đã không thể nào nói giúp thêm cho anh được nữa…….”
Sắc mặt Kim Kyung Sik tái xanh, “Jae Joong, đừng có nói cái kiểu thương hại ấy với anh, thắng bại giữa anh và Jung Yun Ho còn chưa có định đâu!”
Kim Jae Joong không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói, “Rốt cuộc anh muốn có được cái gì?”
Kim Kyung Sik nghiêm mặt nói, “Chờ đến ngày em quay về bên anh rồi anh sẽ nói cho em biết.”
Kim Jae Joong chợt ngước mắt, thốt lên, “Em và anh không thể ở bên nhau!”
Kim Kyung Sik bình tĩnh nói, “Mặc dù bây giờ em vẫn còn là vợ của Jung Yun Ho, nhưng anh cũng không cho đó là quan trọng.”
“Kyung Sik. . . . . . Em và anh. . . . . . Em và anh vĩnh viễn không thể, xin anh hãy bỏ cái suy nghĩ ấy đi.” Thiếu chút nữa Kim Jae Joong đã thốt lên mấy lời từ đáy lòng mình, nhưng sau cùng cũng bị lý trí ngăn lại.
Kim Kyung Sik kiên định nói, “Anh vĩnh viễn sẽ không buông tay!”
Kim Jae Joong cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói, “Nếu như em cho anh một lý do để anh buông tha em, anh có thể đừng chống đối với Yun Ho nữa được không?”
Kim Jae Joong đột nhiên cất cao giọng khiến cho Kim Kyung Sik ngẩn ra.
Kim Jae Joong nhìn chằm chằm Kim Kyung Sik, chậm rãi nói, “Chỉ cần anh hứa với em đừng đối đầu với Yun Ho, em sẽ thuyết phục Yun Ho để anh đi. . . . . .”
Trầm mặc một lúc, Kim Kyung Sik bình tĩnh nói, “Trên đời này không có lý do để anh buông tha em!” Thật ra thì giờ phút này Kim Kyung Sik biết rõ hơn ai hết điều Kim Jae Joong muốn nói với anh, nhưng anh vẫn giả bộ ngu ngốc.
“Anh sai lầm rồi, có. . . . . .”
——
Sau khi gặp Kim Kyung Sik, Kim Jae Joong hoảng hốt trở về nhà.
Kim Jae Joong vừa bước vào cửa nhà, người giúp việc đã thân thiện nói, “Cậu chủ, thiếu gia đã về rồi.”
Kim Jae Joong đang còn hoảng hốt cũng hoàn hồn lại, “À, Yun Ho ở trên lầu sao?”
“Đúng vậy.”
Kim Jae Joong lập tức đi lên lầu hai.
Hít một hơi thật sâu, Kim Jae Joong mở ra cửa phòng
Đập vào mắt duy nhất hình ảnh Jung Yun Ho đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, trong tay cầm một bản kết quả báo cáo, vẫn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa.
Kim Jae Joong đi tới, liếc thấy phần báo cáo kiểm tra trong tay Jung Yun Ho, cậu nhỏ giọng giải thích, “Em vẫn không yên tâm, cho nên đến bệnh viện kiểm tra lại…….. Bác sĩ nói cơ thể em hoàn toàn bình thường.”
Jung Yun Ho đứng dậy, cầm lên hai tay lạnh như băng của Kim Jae Joong, nhẹ giọng trách nói, “Em ngốc quá, làm gì có ai mỗi ngày chỉ quan tâm đến chuyện sinh con vậy chứ?”
Kim Jae Joong lầu bầu nói, “Em chỉ là lo lắng. . . . . . Ngày nào cũng uống ít nhất một viên thuốc an thần.”
Jung Yun Ho không nỡ trách cậu nữa, dịu giọng nói, “Được rồi, sau này không cho phép gạt anh tới bệnh viện nữa, một mình em đi anh không yên tâm……..”
Kim Jae Joong ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ.”
Jung Yun Ho đứng dậy ôm vòng eo mảnh mai của Kim Jae Joong, “Chúng ta xuống dùng cơm đi!”
“Ông xã . . . . . .” Kim Jae Joong đột nhiên cất tiếng gọi.
Jung Yun Ho dừng chân lại, “Ừ?”
Kim Jae Joong hỏi, “Em đi gặp Kim Kyung Sik, chẳng lẽ anh không muốn hỏi em điều gì sao?”
Jung Yun Ho hờ hững nói, “Khi nào em muốn nói thì tự em sẽ nói với anh . . . . . Chúng ta đi xuống đi!”
Bước chân Kim Jae Joong dừng lại, bỗng thốt lên, “Ông xã, thật ra em gặp Kim Kyung Sik chỉ gần mười phút thôi, em về muộn như vậy là vì………Em vừa đưa Kim Kyung Sik lên máy bay.”
Jung Yun Ho nheo mắt lại.
Kim Jae Joong nhỏ giọng nói, “Chuyện ngày hôm qua, Kim Kyung Sik đã thừa nhận rồi. . . . . .”
Jung Yun Ho lạnh lùng nói, “Quả nhiên, thủ đoạn của hắn cũng chẳng hay ho chút nào.”
Kim Jae Joong bước đến bên cạnh Jung Yun Ho, vịn lấy cánh tay Jung Yun Ho, nhẹ giọng nói, “Ông xã, em biết anh rất giận nhưng mà em có thể cầu xin anh một lần cuối cùng được không?”
Khuôn mặt Jung Yun Ho chợt lạnh lẽo, “Cho tới bây giờ em vẫn muốn anh bỏ qua cho Kim Kyung Sik?”
Cảm thấy toàn thân Jung Yun Ho tản ra sự lạnh lẽo, Kim Jae Joong cắn môi nói, “Một lần cuối cùng. . . . . .”
Jung Yun Ho lạnh lùng nói, “Không thể.”
“Ông xã, em thề đây là lần cuối cùng em cầu xin anh. . . . . .” Kim Jae Joong nắm chặt cánh tay Jung Yun Ho, khẩn cầu nói, “Em đã thuyết phục Kim Kyung Sik rời khỏi Los Angeles, em tin rằng từ nay về sau anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa!”
Jung Yun Ho đưa lưng về phía Kim Jae Joong, lãnh đạm nói, “Anh nói rồi, hắn đã không còn cơ hội.”
Dứt lời, Jung Yun Ho lập tức mở của đi ra ngoài.
|
Chương 165 : Rốt cuộc cũng có ‘bé cưng’
“Số 58743, có người đến thăm tù.”
“Cám ơn.”
. . . . . .
Mang còng tay, Kim Han Suk được cảnh sát dẫn tới phòng thăm tù.
Nhìn thấy người tới qua kính thủy tinh, khóe miệng Kim Han Suk khẽ nhếch cười.
“Ba nuôi.”
Kim Han Suk cầm lên điện thoại, “Kyung Sik!”
Kim Kyung Sik hỏi, “Đã rất lâu không có đến thăm ba, ba có khỏe không?”
Kim Han Suk cười cười, “Nơi này ngoại trừ thức ăn không ngon, tất cả đều tốt.”
Vẻ mặt Kim Kyung Sik sầu lo, “Ba gầy đi rất nhiều.”
Giọng nói Kim Han Suk nặng nề u ám nói, “Không có chuyện gì, ba nhất định sẽ sống tới ngày con có thể quật ngã Jung Yun Ho.”
“Con thật xin lỗi, ba nuôi.”
Kim Han Suk thoải mái cười nói, “Cha con chúng ta không nên nói những lời như thế.”
Kim Kyung Sik chăm chú nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng của Kim Han Suk ngồi ở đối diện, áy náy nói, “Nếu như ban đầu không phải con chỉ vì cái lợi trước mắt muốn đối phó với Jung Yun Ho, Jae Joong sẽ không đối chọi trên tòa với Jung Yun Ho, hôm nay ba cũng không phải ngồi ở đây thế này…….” Kim Kyung Sik đã từng muốn lợi dụng Kim Jae Joong để đánh đỗ Jung Yun Ho, nhưng không nghĩ đến sau lưng lại có nhiều bí mật được cất giấu đến thế, cuối cùng lại chính anh lại gây hại đến người thân của chính mình.
Kim Han Suk an ủi nói, “Chuyện này không thể trách con . . . . . Ba đã sớm bị Jung Yun Ho nắm gọn trong tay như con châu chấu, nó sẽ không buông tha cho ba.”
Kim Kyung Sik dán vào chặt điện thoại nói, “Ba nuôi, mấy lần trước khi đến thăm ba, con nhớ đã từng nói với ba, những năm tháng ba khổ sở trong tù, tương lai con nhất định sẽ khiến cho Jung Yun Ho trả lại cho ba….. Hôm nay con tới đây muốn nói cho ba, ngày đó đang cách chúng ta ngày càng gần rồi.”
Kim Han Suk vui mừng nói, “Kyung Sik, đây chính là nguyên nhân trong cô nhi viện nhiều đứa trẻ như vậy, ba chỉ chọn một mình con.”
“Công ơn nuôi dưỡng của ba nuôi đối với con, con vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.”
Đáy mắt Kim Han Suk tóe lên một tia giảo hoạt, “Ba nuôi tin tưởng con nhất định sẽ làm được.”
Bỗng dưng Kim Kyung Sik nghiêm nghị nói, “Ba nuôi, có chuyện này con nhất định phải nói cho ba, con đã gạt ba.”
Kim Han Suk nhíu mày, “Chuyện gì?”
Kim Kyung Sik chậm rãi nói, “Thật ra thì, Jae Joong cùng Jung Yun Ho đã tái hôn hơn nửa năm trước.”
Kim Han Suk hai mắt mở to, không tin được nói, “Không phải con nói với ba là Jae Joong đã bỏ Jung Yun Ho đi rồi sao?” Bởi vì là trọng phạm, Kim Han Suk trong tù không có cơ hội đọc báo, cộng thêm tính cách xảo quyệt của ông, trong tù cũng không trao đổi với bất kì người nào, cho nên ông muốn biết được tin tức bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào Kim Kyung Sik.
Kim Kyung Sik nói, “Là con nói dối ba. . . . . . Jae Joong thật sự ở Male ba năm, nhưng sau đó cậu ấy được Jung Yun Ho mang đến Los Angeles, chuyện cậu ấy đi cùng Jung Yun Ho đến Los Angeles con cũng không ngờ tới.”
Kim Han Suk nghiến răng nói, “Ba thật không yên để Kim Tae Hee có đứa con trai này!”
Giọng Kim Kyung Sik hòa hoãn lại nói, “Ba nuôi, ba có ngày hôm nay là do Jung gia bọn họ tạo nên, không liên quan đến Jae Joong.”
Kim Han Suk lạnh nhạt nói, “Nó đi theo Jung Yun Ho chính là muốn đối nghịch với ba! Kyung Sik, nếu như có một ngày con muốn đối phó với người nhà họ Jung, con không cần kiêng nể đến nó, nó hôm nay đã là người nhà họ Jung, không còn là con trai của ba nữa.”
Kim Kyung Sik lắc đầu, “Ba nuôi, con sẽ không đối phó với Jae Joong……. Con yêu cậu ấy, con muốn cậu ấy là người của con.”
Kim Han Suk nhíu mày, “Con cho rằng con có thể lấy được lòng của nó sao?”
Kim Kyung Sik sâu xa nói, “Con không quan tâm lòng của cậu ấy có hướng về con hay không, nhưng con chỉ muốn có cậu ấy.”
Kim Han Suk khó hiểu nói, “Kyung Sik, con nên nhớ kỹ, đời người không nên để ý quá nhiều về thứ gì đó, nếu không, những thứ con quan tâm trong tương lai sẽ trở thành nhược điểm để người khác uy hiếp con.”
Kim Kyung Sik bình tĩnh nói, “Ba nuôi, chuyện tình cảm con muốn tự mình quyết định, con sẽ không hối hận.”
Kim Han Suk không nói thêm gì nữa.
Kim Kyung Sik nhìn gương mặt già nua của Kim Han Suk sau khi vào tù ba năm, nhẹ giọng nói, “Ba nuôi, thời gian thăm tù không nhiều lắm, lần sau con sẽ trở lại thăm ba.”
Kim Han Suk gật nhẹ đầu.
Nhưng, lúc Kim Kyung Sik đứng dậy, Kim Han Suk đột nhiên hỏi, “Con thật sự có kế hoạch đối phó với Jung Yun Ho?”
Kim Kyung Sik quay đầu nhìn ba nuôi mình rồi tự tin nở một nụ cười, “Con đã cố tình để Jae Joong tin vào một chuyện.”
Kim Han Suk không hiểu hỏi, “Chuyện gì? Cái này có liên quan đến kế hoạch của con?”
Kim Kyung Sik sâu xa nói, “Ba sẽ biết sau khi kế hoạch thành công.”
–
Một tháng sau.
Theo chẩn đoán, sắp tới là thời gian tốt nhất mà Kim Jae Joong có thể mang thai, cho nên. . . . .
Hôm nay, vào bữa ăn tối, Jung Yun Ho gặp phải một vấn đề khó khăn cực lớn.
Trên bàn ăn, Kim Jae Joong nhìn vẻ mặt khó coi của Jung Yun Ho, yếu ớt vô tội hỏi, “Ủa, ông xã, thức ăn không hợp khẩu vị anh sao?”
“Mẹ, tại sao Min Min chỉ có thể ăn cơm trong chén vậy?” Chang Min ngây thơ hỏi.
Kim Jae Joong lúng túng nhìn sang Chang Min, “Ngoan, lúc ăn cơm không nên nói chuyện.”
“Dạ.” Chang Min đáp lại rồi sau đó vùi đầu ăn cơm.
Kim Jae Joong lần nữa đưa mắt nhìn về phía Jung Yun Ho, nhỏ giọng hỏi, “Ông xã , sao lại không ăn cơm?”
Jung Yun Ho nhìn những món ăn kỳ lạ trên bàn, mi tâm nhíu lại, “Những thứ này là gì vậy?”
“Đều là những món rất bình thường mà, em bảo nhà bếp làm đó.”
Kim Jae Joong vừa nói dứt lời, Jung Yun Ho liền nghe thấy người làm đứng bên cạnh khẽ cười ra tiếng.
Jung Yun Ho liếc mắt nhìn nhóm người giúp việc, bọn họ lập tức trở về trạng thái im lặng tự nhiên ban đầu.
Kim Jae Joong bưng chén cơm của Jung Yun Ho lên, sau đó gắp thức ăn vào bát Jung Yun Ho, “Ông xã, những món này đều là tấm lòng của nhà bếp làm, anh nếm thử một chút xem sao!”
Jung Yun Ho thoáng nhìn thức ăn trong chén, không vừa ý nói, “Em nhất định muốn chồng em ăn những thứ này?”
Kim Jae Joong cậu gắng ra vẻ bình tĩnh, “Đều là những món rất ngon mà!”
Chang Min ngây thơ nói chen vào một câu, “Ba, ba nhanh ăn đi, mẹ cùng các dì ở phòng bếp chuẩn bị rất lâu đó!”
Jung Yun Ho hỏi, “Em cũng xuống bếp chuẩn bị?”
Kim Jae Joong gật đầu, “Dạ. . . . . . Em đã nếm qua những món này, ăn cũng được lắm!”
Jung Yun Ho bất đắc dĩ cầm chén lên, “. . . . . . Được rồi!”
“Dạ, dạ!”
. . . . . .
Sau khi bữa ăn tối kết thúc, Kim Jae Joong theo thường lệ dỗ Chang Min đi ngủ. Mấy ngày nay tâm tình Jung Yong Hwa không tốt, vì vậy bà Jung đã về Jung gia mấy ngày, cho nên việc dỗ Chang Min ngủ phải do Kim Jae Joong đảm nhận.
Lúc chín giờ, Chang Min cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ . . . . .
Kim Jae Joong đặt lên trán Chang Min một nụ hôn, sau đó vội vàng trở về phòng mình.
Dùng tay mở ra cửa phòng, cậu lên tiếng gọi, “Ông xã . . . . . .”
Jung Yun Ho không trả lời.
Kim Jae Joong nghi ngờ nhìn thoáng qua một lượt căn phòng, phát hiện Jung Yun Ho bây giờ đã nằm ngủ say trên giường.
Kim Jae Joong nhíu mày, đi đến mép giường.
Jung Yun Ho dường như đã ngủ rất say, hơi thở đều đều trong giấc ngủ.
Kim Jae Joong lay nhẹ Jung Yun Ho gọi, “Ông xã . . . . . .”
Jung Yun Ho mơ màng trả lời, “Ừ.”
Kim Jae Joong hỏi, “Sao anh lại ngủ rồi?”
Jung Yun Ho đưa tay kéo cổ Kim Jae Joong xuống, giữ chặt đầu hôn lên mặt cậu một cái, giống như rất mệt mỏi nói: “Bà xã, đừng làm ồn, ngày mai anh còn có mấy cuộc họp quan trọng trong ngày. . . . . .”
Kim Jae Joong có vẻ thất vọng nói, “Ừm.”
Jung Yun Ho xoay người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
Kim Jae Joong sững sờ ngồi ở mép giường, rất là nghi ngờ. Tình huống này là sao đây? Chẳng lẽ những thực phẩm kia không có tác dụng như trên web nói?
Còn nữa, bình thường anh cũng không có đi ngủ sớm như vậy à. . . . . .
Kim Jae Joong chán nản đứng dậy, sau đó đi vào phòng tắm lấy xuống chiếc áo ngủ rồi treo lại trong tủ quần áo.
Nhìn chiếc áo ngủ hàng hiệu gợi tình mà cậu đã phải đỏ mặt khi chọn mua nó, cậu không vui chép miệng.
Đi trở lại vào phòng tắm, Kim Jae Joong mở nước cho đầy bồn tắm lớn dự đinh tắm lại một lần trước khi đi ngủ.
Cởi quần áo ra, nằm trong bồn tắm lớn, cậu rất thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ.
Nước ấm thật dễ chịu, cộng thêm cả người thả lỏng, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Thế nhưng, trong lúc mơ mơ màng màng chưa hẳn ngủ mê cậu lại đột nhiên có cảm giác như nước trong bồn tắm ngày lúc càng ít đi.
Bất chợt trước ngực cậu truyền đến hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, cậu mơ màng mở mắt ra thì phát hiện có một cái đầu không an phận của người nào đó đang vùi trước ngực cậu.
Kim Jae Joong lập tức tỉnh táo hẳn, vội đẩy mạnh người đang vùi đầu vào ngực mình ra, “Hả, ông xã . . .”
Jung Yun Ho vẫn nhẹ nhàng gặm cắn nụ hoa nhỏ nổi lên trước ngực Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Jung Yun Ho ôm đè xuống trong bồn tắm lớn.
Sức nặng cơ thể anh khiến cho hơi thở Kim Jae Joong trở nên dồn dập hơn, “Đừng vậy mà. . . . . .”
Jung Yun Ho rốt cuộc cũng ngước mắt lên ghé sát vào cạnh vành tai cậu thì thầm, giọng nói ậm ờ còn mang theo chút trêu chọc, “Anh rất muốn em. . . . . .”
Kim Jae Joong nghi ngờ, “Không phải anh đang ngủ sao?”
Trên gương mặt điển trai của Jung Yun Ho nở nụ cười có chút quỉ quái: “Bà xã anh đã chu đáo chuẩn bị mấy món ăn ngon đó, tối nay sao anh có thể ngủ được?”
Kim Jae Joong chợt nhớ lại nhưng món ăn cậu chuẩn bị cho tối nay —— Trên internet nói những món đó đều giúp đàn ông tăng cường sinh lực, hai gò má cậu lập tức ửng hồng.
Kim Jae Joong dè dặt hỏi, “Hả, anh biết rồi sao?”
Jung Yun Ho híp lại nửa mắt, nóng rực ngắm nhìn Kim Jae Joong, “Em không nên để người khác nghi ngờ năng lực của chồng em.”
Vừa rồi trong phòng ăn Jung Yun Ho chỉ không thích tiếng cười của mấy người giúp việc kia thôi.
“Em đâu có. . . . . .” Kim Jae Joong như đứa trẻ mắc lỗi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Người ta chỉ là. . . . . . Chỉ là cảm thấy mấy ngày nay là thời gian tốt để thụ thai, cho nên. . . . . .” Nói tới đây, Kim Jae Joong len lén liếc nhìn xuống bộ phận nhạy cảm của người nào đó, phát hiện thấy cũng không có gì khác bình thường.
Jung Yun Ho thấy Kim Jae Joong cẩn thận xem xét, tinh quái hỏi, “Có gì khác không?”
Kim Jae Joong rất nghiêm túc lắc đầu, “Không có. . . . . . Trên internet chắc chắn là gạt người rồi.”
“Không, không có gạt người đâu. . . . . .”
Dứt lời, Jung Yun Ho phủ lên đôi môi đỏ như son của Kim Jae Joong, một tay bao trọn nơi đầy đặn trước ngực cậu, ngón tay cái xoay tròn xung quanh nụ hoa đã nổi lên của cậu.
Bị kỹ thuật lão luyện của anh gây kích thích, Kim Jae Joong cảm giác trong cơ thể nhanh chóng dâng lên một trận nóng ran khó chịu, cậu vội vã từ chối, “Ông xã , từ từ đã , ở đây không được đâu. . . . . .”
Giọng ồ ồ Jung Yun Ho trả lời lại cậu, “Anh muốn ở chỗ này.”
Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Jung Yun Ho, Kim Jae Joong biết anh bây giờ đã giống như tên lắp sẵn vào cung không bắn không được, đột nhiên, Kim Jae Joong giống như chợt nghĩ đến gì đó, hai gò má càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng nói, “Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh thật là xấu xa!”
Cậu đột nhiên nhớ lại lúc cậu vào phòng anh đang ngủ say trên giường, mà mới chỉ một lát, anh đã mò vào bồn tắm của cậu………
Trước đây anh đã từng đề cập với cậu rất nhiều lần muốn làm việc đó trong bồn tắm. . . . . . Ách, cậu đâu có dễ dàng đáp ứng yêu cầu ham muốn không an phận đó của anh được, quả thật mắc cỡ chết người à, cho nên lúc có anh ở nhà, cậu ít khi vào bồn tắm lớn để tắm, nhưng tối nay cậu nghĩ là anh đã ngủ, thật không ngờ. . . . . . Cậu đã mắc mưu anh!
“Anh thật là quá đáng. . . . . .” Kim Jae Joong càng nghĩ càng buồn bực xấu hổ.
Giờ phút này sao có thể để Kim Jae Joong lảm nhảm, Jung Yun Ho vội vàng chiếm lấy môi Kim Jae Joong.
“Ưm. . . . . .”
Jung Yun Ho đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Kim Jae Joong, kéo cậu về phía mình.
Môi bị mút lấy, Kim Jae Joong không thể nào lên tiếng được, cộng thêm cơ thể bị khống chế, cậu không có hơi sức chống đỡ, dần dần xụi lơ trong bồn tắm, mặc anh chơi đùa trên người cậu.
“Sau này đừng để ông xã em ăn những thứ khó ăn đó nữa!” Jung Yun Ho dành ra chút thời gian căn dặn cậu.
Cậu thừa dịp anh rời khỏi môi cậu liền hỏi lại một câu: “Vậy sao anh còn ăn?” Sớm biết tối nay bị anh lên kế hoạch tính kế, cậu tuyệt đối tuyệt đối không thèm làm mấy chuyện vớ vẩn kia.
Jung Yun Ho chạm nhẹ vào gò má Kim Jae Joong, “Bởi vì bà xã anh đích thân xuống bếp làm.”
Kim Jae Joong đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cậu theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ Jung Yun Ho.
Nghĩ rằng Kim Jae Joong đang đáp lại anh, cơ thể Jung Yun Ho vì hành động này mà bị kích động không thôi, anh cúi đầu ngậm lấy nơi đỉnh nhọn đang vươn thẳng của cậu, bàn tay to lớn vốn đang trêu đùa nụ hoa dần dần một đường trượt đến giữa hai chân đang bị cậu kẹp chặt.
“Vợ yêu, mở rộng chân ra một chút.”
Khi tắm cậu không có mặc quần áo, nhưng ở dưới vẫn có mặc một chiếc quần lót mỏng, anh dùng ngón tay lần mò đến vị trí ở đáy quần đã che khuất bộ phận quan trọng của cậu, làm anh không thể di chuyển vào trong được.
Ý thức được bàn tay to lớn của anh đang tùy tiện lộng hành ở nơi nào đó của mình, hai chân cậu càng khép chặt lại.
“Đừng làm vậy ở đây mà. . . . . .”
Có trời mới biết trong không gian bồn tắm nhỏ hẹp như vậy, đối với người từ nhỏ đã mắc chứng trầm cảm như cậu khiến cậu cảm thấy thật sợ hãi. . . . . .
“Ngoan, đừng sợ. . . . . .” Anh nhẹ giọng dỗ dành, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, tạo cho cậu cảm nhận được cảm giác an toàn từ anh mang đến.
“Không được. . . . . .” Hơi thở hỗn loại cậu cố gắng dùng sức chống đẩy kéo dài khoảng cách cho cả hai rồi định vùng vẫy ngồi dậy.
Nhưng vào giờ phút này Jung Yun Ho đâu có chịu để Kim Jae Joong lùi bước. . . . . .
Jung Yun Ho giống như bắt gặp được con mồi đang muốn bỏ chạy, anh áp Kim Jae Joong về phía bồn tắm, rồi cả người phủ lên trên người cậu.
“Ông xã . . . . . .” Cậu cố gắng muốn giãy giụa lần nữa.
Thế nhưng anh hoàn toàn không quan tâm tới cậu.
Cảm giác được ma sát với lồng ngực rắn chắc của anh đã mang đến cho cậu từng trận khoái cảm mới mẻ, cậu bắt đầu không thể kiềm chế được mà rên rỉ liên hồi.
Ngay sau đó, anh cởi bỏ xuống lớp vải cuối cùng trên người cậu, nhấc chân cậu lên. . . . . .
Đã nửa đêm còn bị Jung Yun Ho kêu réo dậy, Kim Jae Joong nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Jung Yun Ho trong bóng tối, cậu quả thật rất muốn khóc. . . . . .
Kết quả cuối cùng là cậu hận muốn chết những thứ thực phẩm mà cậu đã tìm kiếm ở trên mạng kia!
–
Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của Jung Yun Ho và Kim Jae Joong cứ thế trôi qua êm ả.
Vào một buổi sáng, khi Kim Jae Joong tỉnh lại đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, cậu vốn cũng không thấy có gì lạ, nhưng mà khi cậu vừa chuẩn bị bước xuống giường, cảm giác buồn nôn đột nhiên trào lên.
Kim Jae Joong căn bản không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức vọt tới phòng tắm. . . . . . Nhào về phía bồn cầu, cậu kiềm chế không nổi mà nôn khan.
Có lẽ là vẫn chưa nghĩ đến mình đã mang thai, vì thế Kim Jae Joong cũng không hoài nghi triệu chứng cơ thể mình là triệu chứng của người đang mang thai, sau khi rửa mặt xong cậu liền đi xuống lầu.
Lúc Kim Jae Joong xuống lầu thì bà Jung đang ngồi tán gẫu điện thoại với bạn trong phòng khách, Kim Jae Joong bước tới cười với bà Jung, bà Jung nhìn thấy Kim Jae Joong sau đó cũng kết thúc cuộc nói chuyện, không vui liếc nhìn Kim Jae Joong, “Bây giờ là mấy giờ rồi? Cho dù là nhà có tiền thì con dâu cũng nên dậy sớm một chút chứ, để người làm nhìn thấy không sợ bị chê cười sao.”
“Con biết rồi ạ.”
Thật ra thì sau khi sống chung với bà Jung, Kim Jae Joong đã rất ít khi dậy muộn, bình thường cậu cùng tài xế trong nhà đưa Chang Min tới nhà trẻ, nhưng mà hôm nay cậu không biết tại sao mình lại dậy muộn nữa, hơn nữa đầu óc còn mơ mơ màng màng.
Kim Jae Joong trước sau như một rất ít khi làm trái lời bà Jung, lại thêm Jung Yun Ho rất yêu thương Kim Jae Joong, cho nên giờ phút này bà Jung cũng chỉ có thể thu hồi mặt lạnh, thuận miệng nói một câu, “Đi dùng bữa ăn sáng đi, người làm chuẩn bị đã lâu rồi.”
“Dạ.”
Kim Jae Joong xoay người đang muốn đến phòng ăn, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng dữ dội, cậu đỡ đầu, thân thể thoáng lảo đảo.
“Cậu chủ, cậu sao vậy?”
Người giúp việc trong phòng khách nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Kim Jae Joong, liền lập tức chạy tới đỡ, khẩn trương đỡ lấy người Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong giống như mất đi hết toàn bộ hơi sức, dựa vào người giúp việc, khó chịu nói, “Tôi cảm thấy choáng đầu quá . . . . .”
Người giúp việc đỡ Kim Jae Joong ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, “Cậu chủ, cậu ngồi xuống đây nghỉ đi. . . . . .”
Kim Jae Joong sau khi ngồi tựa vào trên ghế sofa mới cảm thấy khá hơn được một chút.
Bà Jung thấy sắc mặt Kim Jae Joong trắng bệch, nhíu mày hỏi, “Cậu bị làm sao vậy?”
Kim Jae Joong trả lời yếu ớt, “Con thấy hơi khó chịu. . . . . .”
Người giúp việc hỏi bà Jung, “Thưa bà, có nên gọi bác sĩ tới khám cho Cậu chủ không ạ?”
Bà Jung gật đầu, “Đi đi!” Mặc dù không muốn thấy Kim Jae Joong, nhưng bà Jung vẫn muốn duy trì tốt quan hệ mẹ con tốt với Jung Yun Ho, đương nhiên không thể trong lúc Kim Jae Joong không khỏe mà không quan tâm tới Kim Jae Joong được.
Được sự đồng ý của bà Jung, người giúp việc lập tức chạy đi mời bác sĩ.
Kim Jae Joong được vài người giúp việc đỡ vào phòng, nhưng thật ra cảm giác choáng váng mới vừa rồi chỉ xảy ra trong chốc lát, sau khi trở về phòng tựa vào đầu giường nghỉ ngơi thì cảm giác choáng váng đó cũng biến mất.
Bà Jung đứng bên cạnh mép giường, không vui nói, “Ngày nào cũng sống cuộc sống của mợ chủ, cho nên cơ thể mới suy yếu như thế? Còn không bằng bà già như tôi nữa.”
“Viện trưởng, con. . . . . .”
Kim Jae Joong đang muốn giải thích với bà Jung rằng cơ thể cậu đã không sao, nhưng người giúp việc đã dẫn theo Bác sĩ Han đi vào phòng của cậu.
Bác sĩ Han hỏi sơ qua về tình hình cơ thể của Kim Jae Joong.
Bác sĩ Han ngồi trên ghế bên cạnh giường, quan tâm hỏi, “Cậu chủ, cậu cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Kim Jae Joong nói, “Bây giờ tôi cũng không biết là có chỗ nào không thoải mái nữa, nhưng vừa rồi tôi cảm thấy đầu bị choáng. . . . . .”
Bác sĩ Han nghiêm túc hỏi, “Còn có chỗ nào không khỏe nữa không?”
Kim Jae Joong suy nghĩ một lúc rồi từ tốn nói, “Lúc tôi rời giường, cảm thấy trong ngực rất khó chịu, sau đó thì buồn nôn. . . . . .”
Kim Jae Joong kể đến đây, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vui mừng nói: “Không phải là tôi…….”
Trên mặt Bà Jung đang ung dung thản nhiên cũng hiện lên sự vui sướng, gấp gáp hỏi bác sĩ, “Con dâu tôi mang thai sao?”
Bác sĩ Han cầm một que thử thai đưa cho Kim Jae Joong, “Cậu chủ, cậu biết làm sao để kiểm tra chứ?”
Kim Jae Joong gật đầu, “Dạ.”
. . . . . .
Kim Jae Joong vừa từ phòng tắm bước ra, bà Jung đã sốt ruột bước tới hỏi, “Thế nào rồi? Kết quả thế nào hả?”
Kim Jae Joong chỉ mỉm cười.
Bác sĩ Han nói, “Nhìn vẻ mặt này của Cậu chủ, kết quả hiển nhiên đúng như sự đoán của chúng ta rồi.”
Bà Jung nhất thời vỡ òa ý cười đầy mặt, đột nhiên bà lên tiếng trách Kim Jae Joong, “Làm sao cậu có thể sơ ý như vậy, mang thai cũng không biết? Vừa rồi còn thiếu chút nữa ngất xỉu. . . . . . Lỡ như vừa rồi không có người giúp việc ở phòng khách, cậu té xỉu làm cháu tôi bị thương thì làm sao? Bây giờ cậu mau nằm xuống giường nghỉ ngơi cẩn thận cho tôi, đứng vậy làm ảnh hưởng đến cháu tôi mệt đấy. . . . . . Tôi bây giờ lập tức đi gọi điện thoại cho Yun Ho.”
Kim Jae Joong cũng vui mừng không thôi, cậu nhỏ giọng nói với bà Jung, “Viện trưởng, có thể để con tự mình nói tin vui này với Yun Ho được không?” Cậu muốn tự mình chia sẻ niềm vui này cùng anh.
Bà Jung đang đắm chìm trong sự vui sướng, nói chuyện cũng thoải mái hơn, gật nhẹ đầu nói, “Được rồi, tôi đi hỏi Bác sĩ Han một chút về những loại thức ăn dinh dưỡng nào dành cho người khi mang thai. . . . . .”
|
Chương 166 : Im Yoon Na là thư ký của anh
Tựa người vào đầu giường, Kim Jae Joong vui vẻ cầm điện thoại di động lên.
Gọi vào số điện thoại của Jung Yun Ho, trong đầu cậu nghĩ tới lát nữa nên báo cho Jung Yun Ho tin vui này như thế nào.
Vậy mà, sau khi điện thoại đươc kết nối, số điện thoại của Jung Yun Ho lại chuyển đến đại sảnh công ty.
Nhân viên ở đại sảnh sau khi nghe Kim Jae Joong gọi điện thoại, vội lễ phép nói, “Tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc đang họp, cậu có muốn kết nối với điện thoại của tổng giám đốc không?”
Biết Jung Yun Ho khi họp không thích bị quấy rầy, Kim Jae Joong nói, “À, không cần, tôi đợi anh ấy một cũng được.”
“Vâng.”
Đặt điện thoại di động xuống, Kim Jae Joong đưa tay vuốt nhẹ lên bụng, tưởng tượng sinh mệnh nhỏ bé trong bụng từ từ trưởng thành sẽ giống Chang Min là một đứa trẻ đáng yêu, Kim Jae Joong khó có thể thu lại niềm vui sướng.
Khoảng chừng một giờ sau, Kim Jae Joong gọi lại điện thoại cho Jung Yun Ho, nhưng mà, điện thoại vẫn bị chuyển tới đại sảnh, lần này nhân viên ở đại sảnh trả lời Kim Jae Joong có vẻ hơi ấp úng, “À, tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc vẫn đang họp. . . . . .”
“Ồ, được rồi.”
Kim Jae Joong đặt điện thoại di động xuống lần nữa, tạm thời quyết định không gọi điện thoại cho anh nữa, đợi đến buổi trưa rồi gọi cho anh cũng được, thuận tiện nói buổi trưa về nhà với cậu, bởi vì đã nhiều buổi trưa anh không có về rồi.
Nằm ở trên giường, cậu nhắm mắt ngủ một giấc, đến gần buổi trưa có thể là do sự nhớ nhung trong lòng, cậu đột nhiên mở mắt ra, lập tức cầm lên điện thoại gọi một cuộc cho Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong dù thế nào cũng không nghĩ đến lần này cậu vẫn không thể nghe được giọng nói của Jung Yun Ho, lần thứ ba lúc nhân viên ở đại sảnh nhận được điện thoại cậu dường như cũng trở nên run run, “Á, tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc . . . . . .”
Kim Jae Joong rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn, trong lòng bỗng dưng sốt ruột nói, “Anh ấy vẫn đang họp sao? Hội nghị mà suốt cả một buổi sáng, ngay cả vợ gọi điện thoại cũng không có thời gian nhận?”
Nhân viên ở đại sảnh ngập ngừng nói, “Không phải, tổng giám đốc không phải đang họp, mà là. . . . . .”
Kim Jae Joong vặn lông mày, “Mà là cái gì?”
Nhân viên ở đại sảnh đáp, “Mà là tổng giám đốc hiện giờ không có ở công ty.”
Kim Jae Joong nghi ngờ, “Anh ấy đi đâu?”
Nhân viên ở đại sảnh rốt cuộc không thể giấu giếm được nói, “Tổng giám đốc…… Tổng giám đốc đến phía Tây.”
“Đến phía Tây?” Tại sao cậu lại không biết việc này?
“Đúng vậy, tổng giám đốc mấy ngày nay đều ở phía Tây.”
Kim Jae Joong nhất thời nhíu chặt chân mày, “Nếu như anh ấy vẫn luôn ở phía Tây, vậy sao lúc tôi gọi điện thoại tới, cô lại nói là Yun Ho đang họp?”
Nhân viên ở đại sảnh khẩn trương nói, “Thật xin lỗi tổng giám đốc phu nhân, không phải tôi cố ý muốn giấu cậu, là thư ký Im bảo tôi nói với cậu như vậy.”
“Thư ký Im?” Giống như nghe thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ, Kim Jae Joong giật mình ngạc nhiên, “Thư ký của Yun Ho không phải là Lysa sao?”
Nhân viên đại sảnh nói, “Bởi vì Lysa phải đến Canada định cư cùng bạn trai, nửa tháng trước đã từ chức thư ký, cho nên tổng giám đốc thăng chức cho Im Yoon Na tiểu thư thư ký là phòng kế hoạch thành cho tổng giám đốc.”
Tại sao những chuyện này cậu không hề hay biết gì?
Kim Jae Joong kinh ngạc dựa vào đầu giường, tiếp tục hỏi, “Khi nào Yun Ho trở lại?”
Nhân viên đại sảnh trả lời, “Mấy ngày nay tổng giám đốc đều trở lại trước khi tan việc.”
“Một mình anh ấy?” Không biết vì sao Kim Jae Joong lại nhạy cảm mà muốn hỏi về vấn đề này.
“Là Thư ký Im đi với tổng giám đốc.”
. . . . . .
Kết thúc cuộc điện thoại, gương mặt Kim Jae Joong vốn tràn ngập vui mừng mong đợi lúc này đã trở nên ảm đạm, cậu sững sờ dựa vào đầu giường, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.
———–
Buổi chiều.
Jung Yun Ho theo thói quen sau khi về nhà là lên lầu tìm vợ yêu, ở trong phòng tìm một hồi lâu, Jung Yun Ho vẫn không tìm thấy Kim Jae Joong, ngay sau đó Jung Yun Ho tìm một người giúp việc hỏi, “Jae Joong đâu?”
Người giúp việc nghi hoặc, “Dạ, Cậu chủ không phải ở trong phòng sao?”
Không nhìn thấy Kim Jae Joong, không hiểu sao Jung Yun Ho lại cảm thấy bực dọc trong lòng, “Cậu ấy không có ở đó, không ai thấy cậu ấy ở đâu sao?”
Người giúp việc lắc đầu, “Bà chủ không cho Cậu chủ đi lại khắp nơi, muốn Cậu chủ ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cho nên cả ngày nay Cậu chủ đều ở trong phòng, buổi trưa Cậu chủ nói không muốn ăn cơm nên không xuống dùng cơm, chúng tôi cũng không dám quấy rầy Cậu chủ nghỉ ngơi.”
Jung Yun Ho chợt không vui, “Việc đi lại của cậu ấy trong căn nhà này từ khi nào đã bị người khác quản chế?”
“Là bởi vì bà chủ lo lắng cho sức khỏe của Cậu chủ, bởi vì Cậu chủ. . . . . .”
Người giúp việc còn chưa nói xong, bà Jung vừa đến lầu hai liền lên tiếng cắt ngang, “Yun Ho, mẹ trong lòng con chính là một người vô lý như vậy sao?”
Jung Yun Ho đưa tầm mắt lạnh lùng chuyển sang bà Jung.
Bà Jung chậm rãi đi đến gần Jung Yun Ho, tự giải thích nói, “Joonggie mang thai, cho dù mẹ có không thích Joonggie đi nữa, mẹ cũng phải quan tâm đến cháu của mẹ chứ, làm sao mẹ có thể làm những chuyện vô lý với Joonggie?”
Jung Yun Ho kinh ngạc mở to hai mắt, “Mang thai?”
Bà Jung gật đầu, “Đúng vậy! Con không biết sao? Mẹ nghĩ là Joonggie muốn tự mình gọi điện thoại nói với con rồi chứ. . . . . .”
Giờ phú này Jung Yun Ho không thể kiềm chế được giọng vui của mình hỏi, “Đáng chết, cậu ấy đi đâu rồi?”
Bà Jung nói, “Nó nói trong phòng hơi ngột ngạt, vừa mới đi ra vườn hoa rồi. . . . . . Mẹ có bảo người giúp việc đi theo nó.”
Jung Yun Ho lập tức xoay người phóng xuống tới bậc thang cuối cùng.
. . . . . .
Trong vườn hoa, Kim Jae Joong ngồi trên xích đu, bên cạnh là Chang Min đang dùng cái xẻng nhỏ gieo mầm hạt chanh.
Chang Min trồng mấy lần nên đã có kinh nghiệm, còn học dáng vẻ thường ngày của Kim Jae Joong giẫm lên lớp bùn đất, động tác rất ngây thơ đáng yêu.
“Mẹ, những hạt giống này sau này sẽ nảy mầm sao?”
“Ừ, sẽ rất nhanh nảy mầm.”
Chang Min vui mừng nói, “Chang Min muốn cùng mẹ trồng thật nhiều, để trong vườn hoa nhà mình toàn toàn là chanh thảo.”
Kim Jae Joong nhẹ giọng hỏi, “Chang Min cũng thích cây chanh sao?”
Chang Min gật đầu, “Dạ, mẹ thích cây chanh, dì Yoona cũng thích cây chanh, cho nên Chang Min cũng thích cây chanh. . . . . .”
Đã rất lâu không nghe thấy Chang Min nhắc tới Im Yoon Na, Kim Jae Joong ngẩn người, đang muốn mở miệng hỏi Chang Min một số chuyện có liên quan đến Im Yoon Na, chợt nghe thấy người giúp việc cách đó không xa cung kính gọi, “Thiếu gia.”
Kim Jae Joong nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Chang Min lập tức bỏ lại cái xẻng nhỏ, cơ thể nhỏ bé chạy về phía Jung Yun Ho, “Ba ——”
Jung Yun Ho ôm lấy Chang Min, hôn nhẹ lên gò má Chang Min một cái, “Nhóc con nghịch ngợm, con và mẹ ở hoa viên bận chơi gì vậy?”
Chang Min nói, “Mẹ và con gieo hạt chanh ạ . . . . .”
Jung Yun Ho đưa mắt nhìn về phía vợ yêu.
Kim Jae Joong thoáng nhìn Jung Yun Ho rồi đưa tầm mắt dời sang nơi khác.
Lúc này Chang Min thì thầm bên tai Jung Yun Ho, “Ba, hôm nay hình như mẹ không được vui, có phải ba chọc cho mẹ giận rồi không vậy?”
“Mẹ con không vui sao?”
Chang Min gật mạnh đầu, “Hôm nay mẹ không có gieo hạt chanh với Chang Min, mẹ cứ một mình suy nghĩ gì đó.”
“Chang Min ngoan, ba muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút, Chang Min cùng chơi với các dì nha, có được không?”
“Dạ.”
Jung Yun Ho đưa Chang Min cho người giúp việc trông, sau đó đi về phía Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong ngồi trên xích đu, thấy Jung Yun Ho đi tới, cậu lập tức đứng dậy.
Trông thấy Kim Jae Joong có ý muốn trốn tránh, Jung Yun Ho ba chân bốn cẳng bước nhanh tới bên cạnh Kim Jae Joong, giữ lại người Kim Jae Joong hỏi, “Bà xã , sao vậy?”
Kim Jae Joong rũ mắt xuống, không lên tiếng.
Jung Yun Ho nhẹ trách nói, “Em mang thai sao lại ngồi trên xích đu một mình hả?”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Jung Yun Ho, dùng tay gỡ bàn tay của Jung Yun Ho đang giữ cổ tay cậu ra.
Jung Yun Ho không cho Kim Jae Joong tránh né, anh ôm Kim Jae Joong vào trong ngực, cằm chống lên bờ vai mỏng manh của cậu, hai cánh tay xiết chặt cậu, “Bà xã , sao không thèm để ý tới anh vậy?”
Kim Jae Joong vẫn không nói.
“Không muốn nói chuyện với anh sao?”
Kim Jae Joong vẫn không mở miệng.
Không chịu nổi khi Kim Jae Joong vẫn cứ lặng yên không nói gì, Jung Yun Ho hôn lên vành tai Kim Jae Joong, “Bà xã . . . . . .”
Kim Jae Joong không quay đầu, vặn gỡ cánh tay Jung Yun Ho đang vòng quanh người cậu ra, sau đó bước đi một mạch.
“Jae Joong!” Jung Yun Ho chạy theo lên vài bước, vươn tay muốn ôm lấy Kim Jae Joong.
Thế nhưng Kim Jae Joong phát một cái vào tay anh, “Đừng chạm vào em!”
Jung Yun Ho bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn hỏi, “Em làm sao vậy?”
Kim Jae Joong cố gắng kiềm chế khó chịu trong lòng, bình tĩnh nói: “Tại sao anh cùng Im Yoon Na đến phía Tây nhiều ngày như vậy lại không nói cho em biết? Tại sao anh thăng chức cho Yoon Na làm thư ký của anh mà cũng phải giấu em?”
“Những chuyện này ai nói với em?”
“Chẳng lẽ anh còn muốn gạt em sao?”
“Robert chết tiệt! !” Jung Yun Ho nhỏ giọng mắng thầm.
Trong long dâng lên từng hồi chua xót, tròng mắt Kim Jae Joong đã phủ đầy hơi nước, “Anh vẫn là việc gì cũng gạt em………”
Jung Yun Ho đến gần Kim Jae Joong một bước, “Bà xã, Robert muốn anh sắp xếp cho Im Yoon Na một vị trí……….”
Kim Jae Joong cố chịu đựng sự đau lòng hỏi, “Không phải anh đã sắp xếp cậu ấy ở phòng kế hoạch rồi sao?”
Jung Yun Ho lại đến gần Kim Jae Joong một bước nữa, “Chuyện này có thể để anh từ từ giải thích với em được không?”
“Anh nói đi, em đang nghe.”
Jung Yun Ho từ tốn giải thích, “Robert biết thư ký Lysa đã từ chức nửa tháng trước, Robert không nỡ nhìn Im Yoon Na làm việc nặng nhọc ở phòng kế hoạch, cho nên hy vọng anh điều Im Yoon Na đến lầu 98, đúng lúc công ty gần đây lại bận rộn chuyện hạng mục phía Tây, lại thêm chuyện xã giao với mấy vị lãnh đạo cấp cao kia, cho nên anh mang theo Im Yoon Na đến bộ phận phía Tây làm việc.”
“Những thứ này đều không phải lý do. . . . . . Lý do là lần trước Im Yoon Na cứu anh, anh đã có cái nhìn khác đối với Im Yoon Na, cho nên lúc Robert năn nỉ anh không hề do dự liền chấp nhận…. Anh căn bản là đã có chút tình cảm với Im Yoon Na rồi ! !”
Jung Yun Ho nhướng mày, “Không cho phép em cố tình gây sự như vậy!”
Kim Jae Joong xoay người, “Em chính là cố tình gây sự đó, ai bảo anh mỗi ngày đều gần gũi người phụ nữ thích anh, lại còn gạt em……….”
Jung Yun Ho vội vàng giải thích, “Anh không có gạt em, anh với Im Yoon Na đến bộ phận phía Tây chỉ vì công việc, bởi vì không yên tâm em ở nhà một mình, cho nên mỗi ngày anh đều phải về nhà……..”
Kim Jae Joong uất ức nói, “Vậy tại sao anh không nhận điện thoại của em?”
Jung Yun Ho ôn tồn nói, “Yoon Na nói với anh hôm nay em có gọi điện tới cho anh, nhưng lúc ấy anh đang họp với mấy vị thương nhân, Yoon Na sợ em suy nghĩ lung tung mới bảo nhân viên tiếp tân gạt em….”
“Yoon Na, Yoon Na. . . . . . Đến cái tên cũng gọi thuận miệng như vậy, trước đây anh đâu có thường xuyên gọi tên cô ấy như thế!”
“Ngốc ạ. . . . . .”
Jung Yun Ho mặc kệ Kim Jae Joong giãy giụa, từ đằng sau giữ chặt eo Kim Jae Joong, để cậu tựa vào vòng tay ấm áp của anh.
“Bà xã , nếu anh có hứng thú với Yoon Na, tội gì lại cố chấp với em nhiều năm như vậy?”
Giọng nói của Jung Yun Ho dịu dàng xúc động khiến trong lòng Kim Jae Joong chua xót, trong khoảnh khắc nước mắt đầm đìa chảy xuống, Kim Jae Joong lấy giọng mũi nói, “Anh không gạt em chứ?”
“Chẳng lẽ còn cần anh chứng minh sao?”
“Vậy anh hứa với em, chờ giải quyết xong hạng mục bộ phận phía Tây, anh phải đổi thư ký mới, em mặc kệ Robert. . . . . .” Kim Jae Joong mở to đôi mắt ngập nước nhìn Jung Yun Ho, dáng vẻ khiến người khác đau lòng.
“Được, cái gì cũng đều đồng ý với em. . . . . . Nhưng mà không cho phép em khóc nữa, lỡ như về sau sinh nhóc con cũng thích khóc giống như em thì sao?” Có trời mới biết khi nhìn thấy vợ yêu của anh khóc, tim anh cũng quặn thót lại, anh không muốn cậu vì bất cứ chuyện gì mà rơi nước mắt nữa. . . . . .
Jung Yun Ho dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má Kim Jae Joong, cố gắng lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu. “Ngoan, đừng khóc. . . . . .”
Kim Jae Joong bĩu môi, nhưng không nói lời nào.
Jung Yun Ho nhìn cậu cười, “Còn giận không?”
“Hết rồi. . . . . .”
Jung Yun Ho ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu, cằm ấn vào giữa vầng trán trắng trẻo của cậu, “Vậy sao lại không nói gì?”
“Em chỉ cảm thấy, em nói với anh yêu cầu như vậy có phải rất ích kỷ không?” Vì đi được đến hôn nhân như vậy đã không dễ dàng gì, so với ngày trước, thật sự cậu đã cẩn thận hơn rất nhiều.
Jung Yun Ho vẫn chỉ cười, đem khuôn mặt xinh đẹp của Kim Jae Joong vùi sâu vào lồng ngực mình, “Bé ngốc. . . . . .Cho dù em không nói ra yêu cầu như vậy, chờ khi hạng mục bộ phận phía Tây kết thúc, anh cũng vậy sẽ làm như vậy. . . . . . Anh không nói cho em chuyện Im Yoon Na lên làm thư ký bởi vì anh không có ý định để cô ta làm công việc này lâu, dài, lại sợ em suy nghĩ lung tung, cho nên mới gạt em.”
Kim Jae Joong vùi đầu trong ngực Jung Yun Ho lầu bầu nói, “Em đâu có suy nghĩ lung tung.”
“Vậy vừa rồi là ai tức giận hả?”
“Ơ. . . . . .”
. . . . . .
———–
Kể từ khi có em bé, Jung Yun Ho kiểm soát Kim Jae Joong rất kỹ.
Không cho phép đến vườn hoa gieo hạt chanh thảo, không cho phép xuống bếp, không cho phép uống đồ uống có cà phê, không cho phép nhìn bất kỳ chương trình nào có tố chất bạo lực trên ti vi. . . . . .
Những thứ này Kim Jae Joong cũng có thể chịu được, nhưng có một điều khiến Kim Jae Joong không thể chịu nổi, chính là mỗi lần ra cửa Kim Jae Joong đều phải xin phép Jung Yun Ho.
Kim Jae Joong cảm thấy tự do bị hạn chế, có lúc muốn đi ra ngoài mua vài món đồ đều phải được Jung Yun Ho phê chuẩn.
Hôm nay, đúng lúc bà Jung đến bệnh viện chăm sóc cho ông Jung, Kim Jae Joong quyết định lén lúc chạy ra ngoài.
Sợ Jung Yun Ho trách cứ, Kim Jae Joong dẫn theo một hộ vệ trong nhà đi theo, sau đó bảo tài xế chở cậu ra ngoài.
Đã lâu không tới công ty bách hóa, Kim Jae Joong cảm thấy không khí thật mới mẻ, cảm thấy trong lòng thư thái hẳn lên.
Sau khi kết hôn với Jung Yun Ho, mỗi khi đi dạo đến công ty bách hóa Kim Jae Joong hầu như rất ít khi mua gì đó cho mình, bởi vì quần áo đồ trang sức của cậu đã chất đầy cả phòng trong biệt thự, dĩ nhiên, những thứ quần áo đồ trang sức kia đều là Jung Yun Ho mua cho cậu . . . . . Cho nên hôm nay cậu tới công ty bách hóa định lựa cho Jung Yun Ho vài chiếc áo áo sơ mi, cậu rất ít khi mua âu phục cho Jung Yun Ho, có lẽ cũng bởi vì Jung Yun Ho hình như cũng không thiếu âu phục, trong nhà treo thành rất nhiều hàng.
Biết Jung Yun Ho từ trước tới nay chỉ thích một nhãn hiệu, cho nên khi Kim Jae Joong bước vào công ty bách hóa thì nơi đầu tiên cậu muốn đến chính là cửa hàng nhãn hiệu này.
Nhìn cà vạt rực rỡ muôn màu bên trong quầy, Kim Jae Joong rối rắm lựa chọn một lúc, bỗng dưng, cậu ngắm trúng một cái cà vạt sọc chéo màu xám, hai mắt cậu sáng lên, trong đầu lập tức tưởng tượng ra dáng vả của Jung Yun Ho khi thắt chiếc cà vạt này.
“Có thể cho tôi xem cái này được không?”
Kim Jae Joong chỉ vào hình ảnh của chiếc cà vạt kia trên cuốn sách giới thiệu.
Cậu trai bán hàng mỉm cười nói, “Cậu có thể xem cái khác được không?” Kim Jae Joong hôm nay đeo kính đen, tóc vấn lên, cho nên nhân viên trong cửa hàng không nhận ra cậu.
Kim Jae Joong hỏi, “Tôi chỉ muốn xem cái này một chút, không có sao?”
Cậu trai bán hàng xin lỗi nói, “Thật xin lỗi, cái cà vạt này nhà thiết kế chỉ thiết kế một cái, mà cửa hàng của chúng tôi vừa bán hết trong ba phút trước…….. Vị tiểu thư kia đang tính tiền.”
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn theo hướng cậu trai bán hàng nói, làm thế nào cũng không ngờ tới sẽ gặp Im Yoon Na ở trong cửa hàng này.
Thấy Im Yoon Na đã thanh toán xong, lúc này đang gói lại chiếc cà vạt sau đó bỏ vào trong túi xách.
Thấy Im Yoon Na muốn rời đi, Kim Jae Joong vội vàng quay lưng lại.
Im Yoon Na hiển nhiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi mua được món đồ vừa ý, không để ý tới Kim Jae Joong, mang theo nụ cười đi lướt qua Kim Jae Joong.
Kim Jae Joong nhìn bóng lưng Im Yoon Na rời đi, lông mày hơi nhíu lại.
. . . . . .
Bởi vì không chọn được món đồ mình thích, cộng thêm mang thai khiến cậu rất dễ mệt mỏi, cho nên Kim Jae Joong đi dạo một lát ở công ty bách hóa thì cảm thấy không còn hứng thú gì nữa nên cũng rời đi.
Kim Jae Joong ngồi trên xe đang muốn bảo tài xế lái xe về nhà, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Im Yoon Na mang theo nụ cười đi lướt qua cậu .
Ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Jae Joong ra lệnh tài xế, “Đưa tôi đến Jung K!”
Tài xế vâng đáp lại rồi quay đầu lái xe tới “Jung K”.
Kim Jae Joong vẫn thân thiện đối mặt nhân viên như mọi khi, sau đó đi vào thang máy trực tiếp lên lầu 98.
Sau khi Kim Jae Joong mang thai, Jung Yun Ho cũng không còn tới bộ phận phía Tây, mỗi buổi trưa anh đều về nhà chăm sóc cho Kim Jae Joong, có lúc anh còn ngây thơ theo sát Kim Jae Joong để nói chuyện với sinh linh nhỏ bé còn chưa được thành hình trong bụng, không hề giống với phong cách cuả vị tổng giám đốc tài ba.
Đi tới phòng làm việc của Jung Yun Ho, Kim Jae Joong vừa định giơ tay lên gõ cửa, thì phát hiện cửa phòng không khóa, mà lúc này Jung Yun Ho đang xử lý văn kiện.
Kim Jae Joong nhẹ chân nhẹ tay đi vào, muốn tạo cho Jung Yun Ho một sự ngạc nhiên, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhỏ, “Jae Joong!”
Giọng nói đó chính là của Im Yoon Na.
Jung Yun Ho theo đó ngẩng đầu lên.
“Yoon Na.” Kim Jae Joong vẫy tay với Im Yoon Na, sau đó nhìn về phía Jung Yun Ho, “Ông xã . . . . . .”
Jung Yun Ho đứng dậy, lập tức đến trước mặt của Kim Jae Joong, hai cánh tay vây quanh Kim Jae Joong, nhẹ trách nói, “Không phải đã nói với em không được ra ngoài một mình sao?”
“Em muốn tới thăm anh thôi!”
Im Yoon Na nhìn hai người ngọt ngào tình cảm, biết điều nói, “Yun Ho, em đi ra ngoài trước.”
Kim Jae Joong đưa mắt liếc trộm Im Yoon Na, sau đó nhỏ giọng hỏi Jung Yun Ho, “Ông xã, ngày mai là sinh nhật anh, anh có nhận được quà gì không?”
Jung Yun Ho nhếch khóe môi, “Việc này không phải là anh nên hỏi em sao? Em chuẩn bị quà gì cho ông xã em rồi?”
“À, em xin lỗi. . . . . . Tạm thời chưa có quà.”
“Tiểu yêu tinh không có lương tâm. . . . . .”
Kim Jae Joong lập tức lắc đầu, “Không, hôm nay người ta đến cửa hàng tính chọn cho anh một chiếc cà vạt, nhưng mà không chọn được, bất quá ngày mai nhất đinh em sẽ có tin vui dành cho anh.”
“Được rồi, coi như em còn có chút lương tâm.” Jung Yun Ho ôm ngang Kim Jae Joong, “Em đứng quá lâu rồi, vào trong phòng nghỉ ngơi một lát, đừng để ảnh hướng tới bé cưng trong bụng em, chờ một chút chúng ta cùng về.”
. . . . . .
Sau khi Kim Jae Joong thử đến thăm dò, cuối cùng cậu đã biết Jung Yun Ho không nhận được món quà mà cậu cứ nghĩ anh sẽ nhận được, vì thế Kim Jae Joong thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn, ngay sau đó thoải mái nằm lên giường trong phòng nghỉ của Jung Yun Ho ngủ một giấc.
Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh lại, Kim Jae Joong cảm thấy rất khoan khoái, liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đã gần tới giờ tan sở của Jung K, Kim Jae Joong đang muốn xuống giường, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Liếc mắt nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiển thị một dãy số lạ, Kim Jae Joong nghi ngờ bắt máy, “Xin chào.”
Điện thoại di động truyền đến một giọng tiếng Anh, “Xin hỏi có phải là thiếu gia Kim Jae Joong hay không? Tôi là Ellen luật sư đại diện của Kim Kyung Sik, Kim Kyung Sik thiếu gia bị nghi là kẻ buôn lậu quốc tế nên đã bị cảnh sát nước Anh tạm giữ, đương sự của tôi Kim Kyung Sik nói cậu là em trai của anh ấy, có một số vấn đề tôi cần hỏi cậu, xin hỏi cậu có thể tới nước Anh một chuyện được không?”
|
Chương 167 : Sinh nhật bị lãng quên
“Bà xã, tại sao từ lúc ở công ty về nhà đến giờ không nói gì vậy?”
Để chìa khóa xe xuống, Jung Yun Ho đến bên mép giường, ôm lấy Kim Jae Joong đang ôm đầu gối ngồi trên giường.
Kim Jae Joong ngước mắt nhìn Jung Yun Ho, như đang do dự điều gì đó, không nói tiếng nào.
Con ngươi đen sâu thẳm của Jung Yun Ho nhạy bén đã nhận ra sự do dự trong mắt Kim Jae Joong, hơi nhíu mày hỏi, “Có gì không thể nói với anh được sao?”
Kim Jae Joong rốt cuộc ấp úng nói, “Ông xã , em muốn tới Anh một chuyến.”
Khóe miệng Jung Yun Ho hiện lên một đường cong, “Giận anh sao?”
“Sao ạ?”
Jung Yun Ho nhẹ ôm Kim Jae Joong vào trong ngực, dịu dàng nói, “Trước đây trong thư em nói muốn tới nước Anh, em có nói qua em muốn quay về thăm Luân Đôn, anh nói khi nào hưởng tuần trăng mật sẽ dẫn em đi, nhưng mà kết hôn lâu như vậy rồi anh vẫn không có thời gian, anh xin lỗi!”
Kim Jae Joong ngẩng đầu lên nhìn Jung Yun Ho, “Ông xã, em không để ý chuyện đó, em nói là. . . . . . Là em có việc muốn đi Anh một chuyến.”
Jung Yun Ho nhíu mày một lần nữa, “Chuyện gì?”
Kim Jae Joong nói, “Kyung Sik ở Anh đã xảy ra chuyện, anh ấy đang bị cảnh sát nước Anh tạm giữ. . . . . . Em phải đi Anh xem anh ấy thế nào rồi.”
Jung Yun Ho nghe đến ba chữ “Kim Kyung Sik” rõ ràng không vui, “Em có biết bây giờ em đang mang thai không?”
Kim Jae Joong vội vàng gật đầu, “Em biết nhưng em sẽ cẩn thận.”
Jung Yun Ho ngồi thẳng người dậy, lạnh giọng nói, “Anh không thể để cho em đi!”
Kim Jae Joong bước theo xuống giường, kéo cánh tay Jung Yun Ho, “Ông xã . . . . . .”
Jung Yun Ho xoay người, vịn nhẹ bả vai Kim Jae Joong, nghiêm mặt nói, “Em quên em đã hứa gì với anh sao?”
Kim Jae Joong chợt nhớ tới hình ảnh lần cuối cùng cậu năn nỉ anh bỏ qua cho Kim Kyung Sik . . . . . .
Kim Jae Joong nói, “Em không quên, thế nhưng lần này Kyung Sik không làm hại đến chúng ta……”
Vẻ mặt Jung Yun Ho trở nên lạnh lùng, “Anh nói không được là không được!”
Kim Jae Joong khó hiểu, “Tại sao?”
Jung Yun Ho nói thẳng, “Bởi vì anh không tin hắn.”
Kim Jae Joong lay nhẹ cánh tay Jung Yun Ho, khẩn cầu, “Ông xã, anh ấy hiện đang xảy ra chuyện, nghe giọng luật sư nói có thể có phiền phức rất lớn, ta không thể làm ngơ với anh ấy. . . . . .”
“Kim Jae Joong.” Jung Yun Ho đột nhiên gọi cả tên và họ cậu, “Anh cho rằng lần trước chính là lần cuối cùng trong đời em quan tâm tới hắn! !”
“Ông xã . . . . . .”
Jung Yun Ho quả thật không vui, “Em nhất định phải nhớ rõ từng chữ từng câu anh nói hôm đó………. Anh nói rồi, nếu như hắn xuất hiện trong thế giới của chúng ta, anh làm bất cứ chuyện gì em cũng không được can thiệp, cho nên bây giờ anh quyết định em phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, vẫn là câu đó, anh không cho phép em đi!”
Kim Jae Joong hỏi, “Nếu như em nhất định đi?”
“Anh không cho phép! !”
“Em không thể nào trơ mắt nhìn Kyung Sik gặp chuyện không may. . . . . .”
Giữa bọn họ lại một lần nữa vì Kim Kyung Sik mà cãi nhau, Jung Yun Ho không thể tiếp tục chịu được, nghiến răng nói, “Nếu như em nhất định làm như vậy, vậy thì tốt nhất em nên suy nghĩ về hậu quả mà em phải gánh.”
Kim Jae Joong chợt lui về sau một bước, trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Jung Yun Ho, “Nếu em can thiệp, tình cảm của chúng ta sẽ đi tới bước cuối cùng” . . . . .
Sắc mặt Kim Jae Joong nhanh chóng tái nhợt, sững sờ tựa vào mặt tường lạnh buốt phía sau, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Gương mặt Kim Jae Joong trong nháy mắt mất đi huyết sắc khiến trong lòng Jung Yun Ho mềm nhũn, Jung Yun Ho dịu giọng lại đi đến trước mặt Kim Jae Joong, nâng gương mặt tinh xảo Kim Jae Joong lên, nhẹ giọng dỗ dành nói, “Bà xã, em không chịu nói với anh nguyên nhân tại sao em quan tâm tới Kim Kyung Sik, anh có thể tôn trọng em mà không hỏi……. Nhưng em là vợ của anh, anh không thể nào cứ để em hết lần này đến lần khác đi quan tâm tới người đàn ông khác. Hơn nữa, bây giờ em còn đang mang thai, thời kỳ đầu mang thai không thích hợp với việc đi máy bay, anh hy vọng em có thể vì anh, cũng vì hôn nhân của chúng ta mà thận trọng suy nghĩ.”
Kim Jae Joong sững sờ nhìn Jung Yun Ho trước mặt, trong đầu không ngừng thoảng qua lời nói của Jung Yun Ho “Tình cảm sẽ đi đến bước đường cuối cùng”. . . . .
Jung Yun Ho thấy đáy mắt trong suốt của Kim Jae Joong có một tia dao động, anh lập tức ấn Kim Jae Joong vào trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, “Vợ yêu à, anh xin lỗi, anh không phải là muốn lớn tiếng với em như vậy. . . . . . Nhưng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình, bất kể giờ phút này em có suy nghĩ như thế nào.”
Kim Jae Joong chậm rãi đẩy Jung Yun Ho ra, giọng nghèn nghẹn nói, “Đây chính là nguyên nhân hôm đó anh muốn em bảo đảm trước mặt anh sao?”
Jung Yun Ho nhìn khuôn mặt vừa tách ra của Kim Jae Joong, nhíu mày hỏi, “Sao lại nói như vậy?”
“Có một hôm nữa đêm khi em tỉnh lại vô tình nghe anh nói chuyện với cấp dưới của anh………. Em không nghe rõ anh với cấp dưới nói chuyện gì, nhưng em nghe thấy anh nhắc tới ba chữ “Kim Kyung Sik”……… Thật ra anh không tính sẽ bỏ qua cho Kim Kyung Sik đúng không?”
Jung Yun Ho hạ giọng nói, “Đừng cố tình gây sự, anh thực hiện đúng cam kết đã hứa với em.”
Kim Jae Joong lắc đầu, giọng nói trùng xuống, “Anh thực hiện cam kết anh hứa với em, nhưng anh chưa từng có cảm tình tốt với Kyung Sik, anh vẫn đang tìm cơ hội đối phó với Kyung Sik, lần này Kyung Sik bị cảnh sát tạm giữ, thật đúng ý của anh, cho nên anh muốn em làm ngơ chuyện của Kyung Sik, thậm chí còn mang chuyện lần trước em hứa với anh ra bức em không được can thiệp vào quyết định của anh!”
Khuôn mặt điển trai của Jung Yun Ho dần trở nên u ám xót xa, lạnh lùng nói, “Cho nên, rốt cuộc em vẫn là vì chuyện của Kim Kyung Sik mà muốn cãi nhau với anh tới cùng đúng không?”
Kim Jae Joong tức giận quay đầu sang hướng khác.
Jung Yun Ho nhìn Kim Jae Joong xoay đầu sang chỗ khác, nghiêm mặt nói, “Lần này, không có thương lượng! Anh sẽ không cho phép em đi Anh quốc, càng không cho phép em xen vào chuyện của Kim Kyung Sik, bất kể vì lý do gì!”
Dứt lời, Jung Yun Ho xoay người bỏ đi.
——-
Quán bar “Blue Goblin”.
Robert vừa đi vào quán bar, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, lập tức oán trách, “Tôi biết ngay mỗi lần cậu tới đây đều đuổi hết người trong quán rượu đi mà, tôi thật sự rảnh rỗi đến bị khùng mới tình nguyện vì một cú điện thoại mà tới cái quán bar vắng tanh có mỗi tôi và cậu!”
Jung Yun Ho ngồi ở quầy rượu, im lặng uống rượu không lên tiếng.
Robert vừa mới ngồi bên cạnh Jung Yun Ho đã cảm thấy cả người Jung Yun Ho tản mát ra sự lạnh lẽo rét người, Robert lập tức cẩn thận điều chỉnh giọng nói của mình, cười hắc hắc nói, “Ồ, Jung tổng, đừng để ý đến những lời tôi vừa nói…….. Muộn như vậy gọi tiểu nhân tới có việc gì không?”
Jung Yun Ho quay đầu hỏi Robert, “Cậu ấy đều thích cố tình gây sự như vậy sao?”
Nhìn bộ dạng chán chường của người bạn tốt, Robert lập tức hăng hái hỏi, “Sao hả, Joonggie chọc cậu giận sao? Không thể nào, Joonggie vừa mới mang thai, cậu thương cậu ấy còn không kịp, sao có thể tức giận với cậu ấy!”
Jung Yun Ho nhấp một hớp rượu, lạnh nhạt hờ hững nói, “Cậu ấy nói cậu ấy muốn đi Anh!”
Robert không hiểu, “Sao Joonggie đột nhiên lại muốn đi Anh Quốc?”
“Kim Kyung Sik!”
Miệng Robert lập tức há to thành hình tròn, “Thằng đó đúng là âm hồn bất tán mà, tôi thật sự không thể hiểu nổi Jae Joong, tại sao lại vì hắn mà cứ cãi nhau với cậu?”
Jung Yun Ho giải thích với Robert, “Kim Kyung Sik bị cảnh sát nước Anh tạm giữ, cậu ấy chỉ muốn qua đó xem hắn ta thế nào.”
Robert lập tức cười hì hì, “Bị tạm giữ lại à? Chuyện tốt nha. . . . . . Cậu làm ư?”
Jung Yun Ho thản nhiên nói, “Việc này không nằm trong kế hoạch của tôi.”
Robert giật mình ngạc nhiên, “Hả, chuyện này không nằm trong kế hoạch cậu? Vậy tại sao Kim Kyung Sik lại bị tạm giữ?”
Jung Yun Ho không trả lời, ánh mắt càng âm u sâu thêm vài phần.
Robert nói, “Có điều, nói thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, cho cậu đỡ mất công ra tay……… Nhưng mà, sao vẫn cảm giác có gì đó là lạ!”
Lúc này Jung Yun Ho như đang chìm vào suy nghĩ, không có trả lời Robert.
Robert hỏi, “Vì chuyện này mà Jae Joong muốn đến nước Anh rồi cậu không cho?”
Jung Yun Ho nhạt nhẽo nói, “Cậu ấy đang tức giận với tôi.”
Robert cười ha ha, “Thế giới này sợ rằng dám chọc cậu tức giận cũng chỉ có em trai Joonggie mà thôi . . . . .”
Jung Yun Ho tức giận trợn mắt liếc nhìn người bạn tốt, “Đừng có ở đây vui sướng hả hê, Im Yoon Na trở thành thư ký của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu.”
Robert kêu oan, “Đúng là không công bằng mà, tiền lương Yoon Na là tôi trả, tôi dâng tặng cho cậu một người lao động miễn phí, cậu lại còn ra vẻ miễn cưỡng?”
Jung Yun Ho nói thẳng, “Cô ta không thích hợp ở Jung K.”
Robert lập tức nói, “Cậu đang lo lắng cho cảm nhận của Joonggie phải không? Tôi có thể giúp cậu giải thích với em trai Joonggie. . . . . . Làm ơn đi, cậu để Yoon Na ở lại công ty cậu đi, tôi thật sự sợ cô ấy rời khỏi Los Angeles rồi không biết sẽ trốn đến góc nào trong cái thế giới này ………….
Jung Yun Ho đắc ý liếc Robert, “Cậu không cần giải thích với bà xã tôi, cậu ấy rất hiểu lý lẽ không phải loại người ăn giấm chua giống tôi.”
Robert cười gian nói, “Ơ, mới vừa rồi là người nào nói cậu ấy cố tình gây sự ?”
Jung Yun Ho nhất thời đen mặt.
Robert thôi không đùa giỡn nữa, khuyên nhủ, “Jung đại tổng giám đốc, mau trở về dỗ dành em trai Joonggie của cậu đi, tôi cũng không muốn ở quán bar này cả đêm với cậu. . . . . .”
Chưa tới mười hai giờ Jung Yun Ho đã về đến nhà.
Anh cũng không uống nhiều rượu, cho nên vẫn còn rất tỉnh táo.
Vặn tay mở cửa phòng ra, anh theo thói quen gọi, “Bà xã . . . . . .”
Không thấy Kim Jae Joong đáp lại, Jung Yun Ho nghĩ rằng Kim Jae Joong đã ngủ, cho nên anh bước nhẹ tới mép giường, nhưng không ngờ trên giường trống không.
Jung Yun Ho tìm kiếm chung quanh cả buổi nhưng cũng không nhìn thấy Kim Jae Joong, cuối cùng anh đến chỗ người giúp việc để hỏi.
Người giúp việc nơm nớp lo sợ trả lời, “Dạ, tối nay Cậu chủ ngủ với Min Min thiếu gia . . . . . .”
Jung Yun Ho thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đến phòng Chang Min.
Bình thường phòng trẻ không khóa, vậy mà tối nay lại khóa trái cửa, hiển nhiên người nào đó không muốn nửa đêm bị ai đó ôm về phòng ngủ.
“Chết tiệt! !” Không mở được cửa phòng, Jung Yun Ho thầm quát chửi một câu.
Kim Jae Joong nằm cạnh Chang Min trong phòng trẻ, cậu nghe thấy tiếng động ở chỗ tay cầm cửa, cũng biết người đứng ngoài cửa là ai, nhưng cậu quyết tâm không cho người nào đó mở cửa.
Kết quả rất rõ ràng, Jung Yun Ho một mình trở về phòng, hai người ngủ hai nơi.
——–
Không có vợ yêu trong ngực, suốt đêm Jung Yun Ho ngủ không được yên giấc, vì thế vừa sáng sớm Jung Yun Ho đã lục đục mò sang phòng trẻ.
Cửa phòng trẻ đã mở, Jung Yun Ho bước vào phòng đúng lúc Kim Jae Joong đang trong phòng tắm rửa mặt, người giúp việc giúp Chang Min mặc quần áo.
Chang Min nhìn thấy anh rất vui vẻ gọi, “Ba!”
Jung Yun Ho làm dấu ‘xuỵt’ bằng ngón tay, Chang Min lập tức hiểu ý, gật đầu cũng che miệng lại.
Jung Yun Ho bước nhẹ vào phòng tắm, thấy Kim Jae Joong đang chải đầu, anh đột nhiên vòng hai cánh tay quanh người Kim Jae Joong, lấy lòng nhỏ nhẹ gọi, “Bà xã . . . . . .”
Kim Jae Joong cũng không lên tiếng để ý tới Jung Yun Ho, trầm mặt lãnh đạm.
Jung Yun Ho hôn phớt lên gò má Kim Jae Joong, như trẻ con kể khổ, “Không có em ngủ bên cạnh, tối hôm qua anh ngủ không ngon gì hết.”
Kim Jae Joong vẫn không lên tiếng.
Không chịu nổi Kim Jae Joong coi thường mình, Jung Yun Ho mất hết kiên nhẫn nói, “Tại sao em cứ vì chuyện của Kim Kyung Sik mà muốn cãi nhau với anh?”
Kim Jae Joong xoay người, bước ra phòng tắm.
Jung Yun Ho đuổi theo, bắt lấy cổ tay mảnh mai của Kim Jae Joong, “Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em.”
Chang Min vừa mặc quần áo tử tế đang trừng mắt to nhìn hình ảnh ba mẹ lúc này đang giằng co.
Jung Yun Ho khựng lại liếc nhìn Kim Jae Joong, căn dặn người giúp việc, “Dẫn Chang Min đi xuống dùng bữa sáng.”
Người giúp việc một giây cũng không dám trễ nãi, lập tức ôm Chang Min nhanh lẹ biến mất.
Đợi đến khi bên trong phòng chỉ còn lại Jung Yun Ho và Kim Jae Joong, Jung Yun Ho trầm giọng hỏi, “Vẫn không muốn nói chuyện với anh vậy sao?”
Kim Jae Joong kiên trì nói, “Em muốn đi Anh.”
Jung Yun Ho cũng không nhường nhịn, “Anh nói rồi không được! !”
“Không cho phép, không được, không cần hỏi tới, không cần biết. . . . . . Đối với em, ngoài những lời cưỡng chế mệnh lệnh thế này, anh còn có thể nói với em những lời nào?” Kim Jae Joong như phát điên quát lên.
“Jae Joong, đừng vô lý như vậy.”
“Anh cảm thấy em vô lý sao?Vậy lúc nào thì anh nói chuyện có lý với em? Anh luôn nghĩ rằng chuyện anh làm là đúng, đến khi nào thì anh mới có thể quan tâm đến cảm nhận của em?”
“Bà xã ——” Jung Yun Ho không kiên nhẫn nhìn cậu chằm chằm .
Kim Jae Joong kích động nói, “Chẳng nhẽ em không thể có chút tự do nào sao?”
Jung Yun Ho cố gắng làm dịu lại bầu không khí căng thẳng, “Chúng ta không nên nói chuyện này.”
Cảm xúc Kim Jae Joong vẫn dâng cao, “Trong mắt em anh căn bản đã hình thành thói quen nắm trong tay tất cả……….. Em không biết vì sao anh không quan tâm đến cảm nhận của em? Anh đã nói anh tôn trọng em cho nên sẽ không hỏi nguyên nhân em quan tâm tới Kim Kyung Sik, em rất cảm kích anh vì sự rộng lượng đó, cũng rất vui vì anh tin tưởng bà xã anh, nhưng chúng ta sống với nhau lâu như vậy, tại sao anh vẫn luôn bá đạo như thế? Mọi việc chúng ta đều có thể thương lượng mà, nếu anh không yên tâm em một mình đi gặp Kim Kyung Sik, anh có thể bảo người đi cùng với em, tại sao lần nào cũng muốn để em phải cầu xin anh như vậy chứ?”
Sắc mặt Jung Yun Ho tái xanh, “Tốt nhất bây giờ em nên khống chế lại tâm trạng của mình, bây giờ em không phải là một mình nữa.”
Ý thức được thái độ quá khích của mình, Kim Jae Joong cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, dịu giọng nói, “Ông xã , em nhất định phải đi Anh một chuyến. . . . . .”
Jung Yun Ho kiên trì nói, “Bất kể em nói cái gì, anh cũng sẽ không đồng ý cho em đi Anh!”
Kim Jae Joong hành động theo cảm tình nói, “Vậy chúng ta không còn gì để nói. . . . . .”
Im Yoon Na ôm một xấp văn kiện đi vào phòng làm việc, vô tình nhìn thấy Jung Yun Ho mệt mỏi nhắm mắt sau bàn làm việc, Im Yoon Na kinh ngạc, “Ô, Yun Ho, sao anh lại tới đây?”
Jung Yun Ho vẫn dựa vào ghế, không trả lời Im Yoon Na.
Im Yoon Na nhìn thấy Jung Yun Ho nhắm hai mắt nhưng vẫn hơi động đậy nơi cổ họng, quan tâm hỏi, “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”
“Ừ.”
Im Yoon Na đi tới phía sau Jung Yun Ho, tay khoác lên vai Jung Yun Ho, nhẹ nhàng xoa bóp, “Sao không ngủ đươc? Nhìn anh có vẻ như rất mệt.”
Jung Yun Ho mở mắt ra, liếc nhìn Im Yoon Na.
Mái tóc dài màu đen uốn xoăn, trên tai đeo một đôi khuyên tai vàng hình tròn, hang lông mi dài và cong, đôi môi đỏ tươi như son, dáng người vô cùng mê hoặc đàn ông…….. Cô dường như so với thời gian lúc đầu khi anh quen biết cô đã xinh đẹp nay lại càng thêm quyến rũ hơn.
Im Yoon Na lập tức buông tay ra, lui về phía sau, “Thật xin lỗi, em không phải cố ý. . . . . . Em chỉ cảm thấy là anh mệt mỏi cho nên muốn giúp anh thả lỏng một chút, em xin lỗi vì đã quên sửa thói quen này.”
Thật ra thì trong hai năm Im Yoon Na ở bên cạnh Jung Yun Ho, mỗi khi Im Yoon Na trông thấy Jung Yun Ho mệt mỏi thì cô đều sẽ giúp anh xoa bóp . . . . . .
Jung Yun Ho nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, ” Kỹ thuật của cô có tiến bộ rồi.”
Im Yoon Na lại đặt tay lên vai Jung Yun Ho, nhợt nhạt cười, “Anh không phải ghét bỏ là tốt rồi.”
Jung Yun Ho không nói gì thêm.
“Đúng rồi, sao hôm nay anh lại tới công ty vậy?”
“Tại sao tôi không thể tới?”
“Hôm nay là sinh nhật anh mà, mấy ngày trước anh bảo em hủy bỏ hết mấy cuộc họp hội nghị ngày hôm nay, anh nói hôm nay anh muốn ở nhà với Jae Joong và Min Min.”
Nhớ lại ngày hôm nay, Jung Yun Ho mở mắt ra.
“Anh………..Tại sao không ở nhà?”
Jung Yun Ho ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nói, “Không có gì, cô đi xuống đi……..”
Im Yoon Na gật đầu, “Dạ.”
Lúc Im Yoon Na xoay người đi, Jung Yun Ho lên tiếng nói, “Mang hết lịch hẹn của mấy cuộc họp hội nghị và hành trình hôm nay đến đây.”
Chỉ chốc lát sau, Im Yoon Na cầm tư liệu đi họp cùng lịch hành trình để ở trên mặt bàn của Jung Yun Ho.
Jung Yun Ho đang muốn cầm lên tài liệu mở ra xem, nhưng phát hiện phía trên đống tài liệu để một chiếc hộp tinh xảo đắt giá bọc giấy hoa màu đen.
“Yun Ho, cái này là em. . . . . . À, là quà bạn bè tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Jung Yun Ho nhìn chiếc hộp màu đen tinh xảo này, trong đầu thoảng qua trận cãi nhau từ hôm qua đến hôm nay của anh và Kim Jae Joong.
Im Yoon Na nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, “Cái này là em tự chọn theo ánh mắt của em, không biết anh có thích hay không, nhưng theo như những bộ đồ trước kia em đã tặng cho anh, em nghĩ chắc cũng không đến nỗi quá tệ…………”
“Cám ơn!”
Mặc dù Jung Yun Ho không mở hộp quà ra, nhưng được Jung Yun Ho đáp lại, Im Yoon Na đã cảm thấy rất vui, “Yun Ho, sinh nhật vui vẻ!”
Jung Yun Ho đưa mắt chuyển sang xấp tài liệu cho cuộc họp trước mặt.
Im Yoon Na lập tức nói, “Bây giờ em đi thông báo cho mọi người đi họp.”
. . . . . .
Sau khi Im Yoon Na rời đi, Jung Yun Ho nhìn đống tài liệu một hồi, có lẽ vì Im Yoon Na tặng quà cho anh làm tâm trạng anh càng thêm phiền loạn, anh lên cầm điện thoại gọi cho Kim Jae Joong.
Thế nhưng, điện thoại Kim Jae Joong không thể nào kết nối được.
Jung Yun Ho nghĩ là Kim Jae Joong không muốn nghe điện thoại của anh, ngay sau đó anh gọi điện thoại về nhà.
Hình như là điện thoại reng chưa được mấy giây, người giúp việc đã rất nhanh nhận điện thoại, “Dạ. . . . . . Thiếu gia.”
Jung Yun Ho nghe ra giọng của người giúp việc dường như có phần hơi thở dốc, Jung Yun Ho nhỏ giọng hỏi, “Jae Joong đâu?”
“Tiên. . . . . . Thiếu gia, Cậu chủ bảo tài xế chở cậu ấy đến sân bay rồi, chúng tôi đang muốn thông báo với cậu . . . . .” Thời điểm Jung Yun Ho gọi điện thoại về cũng đúng lúc người giúp việc đang muốn gọi điện thoại cho anh.
“Đến sân bay?” Đôi mắt đen thẳm gian xảo ranh mãnh của Jung Yun Ho híp lại như đường chỉ, vô cùng lạnh lẽo.
“Đúng vậy, Cậu chủ không có ở nhà, chúng tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ………..”
|