Tái Sinh
|
|
Chap 4 Sáng hôm sau, Phi dậy đi học trong lòng có chút lo lắng. Cậu muốn đi học trễ 1 chút để tránh mặt đám hs, cũng để bớt nchuyện với Duy tí. Cứ nghĩ 7h kém 15' đi thì 7h đến nơi là vừa học nhưng việc nào như ý muốn. Đi giữa đường thì bánh xe bị nổ lốp cậu lại phải dắt bộ tầm 5' thì mới sửa được thành ra trễ giờ học. Lúc đấy lại đang tiết của cô chủ nhiệm. Phi chạy thật nhanh, mồ hôi đổ ra như xối -Hộc...hộc em...em chào...cô...em đi trễ_Phi thở không ra hơi đầu tóc rối hết cả lên -Em làm gì mà đi trễ thế_Cô có chút không vui -Dạ em bị hư xe -Em nghĩ em đang lừa con nít à. Hôm qua thì nghỉ học không lý do hôm nay thì đi trễ. Em nghĩ đó là thái độ của 1 hs giỏi à. Tôi thất vọng về em -Em xin lỗi cô -không lỗi phải gì hết. Ra ngoài quỳ gối cho tôi_Lần này cô chủ nhiệm giận dữ quát thẳng vào mặt Phi. Cậu muốn giải thích mọi chuyện nhưng cô có nghe không hay cho là cậu đang viện cớ biện minh cho mình. Đành bước xuống bỏ cặp xuống bàn, nhìn qua Duy thấy Duy đang nhìn mình lo lắng cậu vội quay mặt đi nhanh ra ngoài. Đi ra trong sự thích thú, phấn khích của đám hs, thực sự chuyện này như làm cả lớp có thêm sức sống, cả cô chủ nhiệm cũng có vẻ vui vui theo. Cái thái độ này cũng là do gia cảnh của Phi. Có lẽ dạy ở 1 môi trường toàn hs giàu có, Phi lại là hs nghèo nhất trường, thái độ của thầy cô cũng khác. Cái xã hội này là thế đấy cái mác nghèo nó cứ đeo lấy mình thì chỉ nhận lấy sự ghét bỏ khinh thường của mọi người nơi đây thôi. Quỳ xuống đất, cái nắng buổi sáng mới ấm áp làm sao làm lòng cậu ấm hơn 1 chút, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra hai ngày nay. Thật sự là do cậu quyết định sai sao? nghèo là có tội sao? Hừ đừng nghĩ có chút chuyện đó thì tôi sẽ bỏ cuộc. Cười nhếch mép cho số phận của mình . Cậu lại suy nghĩ về Thế Duy, từ lúc nhập học chỉ có mỗi Duy là chịu nói chuyện với cậu, cậu có cảm giác Duy thật lòng với mình chứ không phải giả dối. Cái ánh mắt nãy làm cậu rung động, nó thật chân thành có chút lo lắng, quan tâm. Nghĩ đến đây cậu lại thấy vui trở lại. Về phía Thế Duy, ngồi trong lớp mà cứ lo lắng thấp thỏm, Duy lo cho Phi không biết quỳ ở ngoài đấy thế nào. Nãy giờ học không chữ nào vô đầu hết, chỉ mong hết thời gian. Cậu không hiểu sao mình lại lo lắng như thế, rõ là cả 2 chỉ mới thân hôm qua thôi mà. Dù gì cậu cũng mong cho Phi không bị làm sao. Tiết học 45' nặng nề trôi qua, vừa nghe tiếng chuông Duy đã chạy ào ra ngoài cửa. Gặp Phi thì hỏi tới tấp -Này mày có sao không? Nãy giờ quỳ có đau không? Có mỏi không?.... -Stop. Tóm lại là tao không bị sao. Mà làm gì quan tâm tao dữ ta -Cái...cái gì? Mơ đi bé -Ai là bé -Thôi đi nãy giờ không mỏi chân hay sao mà còn có sức cãi cọ -Ờ thì...thôi mệt mày quá -Ê Phi đứng dậy đi tao dẫn mày đi chỗ này hơi bị vui nha. Nói xong Phi chưa kịp đứng dậy thì bị kéo đi, cái chân đã mỏi giờ lại mỏi hơn. Chạy vòng vòng rồi cũng đến nơi, Phi phải trầm trồ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó. Được rải sỏi làm đường đi, xug quah là cỏ xanh mướt, có 1 cây xanh đã già cành to khằng khiu choãi ra nhiều người ngồi lên cũng chả sao. -Wao đẹp quá_Phi thích chỗ này mất rồi, lần đầu tiên cậu thấy 1 chỗ đẹp đến vậy -Chờ tí tao đi mua đồ ăn, đồ uống. Tiết này cúp đi, tiết giáo dục mà tao ghét nhất -Ê còn tao -Bảo đi với tao do có việc là được, khỏi sợ Được 1 lúc thì Duy ôm cả đống đồ về, nào là bánh ngọt, bim bim, nước ngọt đủ thứ -Ê mày là heo à. Mua gì nhiều thế -Tao không biết mày thích ăn gì nên mua đại Cả hai ngồi dựa vào gốc cây ăn uống, thấy không khí im im Duy lên tiếng trước -Này học ở đây mày có bị áp lực không -Một chút. Mà có vẻ mày được nhiều người thích nhờ. Sao tao chả thấy mày chơi với đứa nào hết -Tao có hai thằng bạn thân nhưng năm lớp 8 chúng nó sang Mĩ du học rồi, hè hoặc dịp gì đấy tao mới sang thăm. Hình như năm nay chúng nó về mà không biết khi nào. -Bây giờ thì sao?_Phi hỏi tiếp -Giờ thì nói chuyện qua loa thôi chứ có đứa nào thật lòng chơi với mình đâu. À giờ thì có mày -Ôi vinh hạnh ghê -À có gì khó khăn cứ nói tao_Duy cười hiền -Cảm ơn mày -Ầy...còn khách sáo. Mà sao tao vs mày lại thân vậy nhờ. Tao không hề thấy bất an khi chơi với mày. Ngược lại còn thấy thoải mái -Mày là thằng bạn đầu tiên của tao ở trường này đấy. Haha -Chắc kiếp trước thân sẵn á_Duy quay sang Phi, như thấy gì đó liền đưa tay về phía Phi lau phần đồ ăn dính trên mép, hai khuôn mặt sáp gần nhau. Tim Phi đập thình thình, tai đỏ hết lên. Duy nhận thấy mình hơi vô ý tí liền thả tay xuống, mặt đỏ lên nói xua qua chuyện -Ăn uống thế à -Ờ ờ_Giờ này Phi vẫn còn đơ. Cậu không làm chủ trái tim mình nữa rồi. Chính thức không điều khiển nó được nữa. Cậu không biết phải làm sao hết, chỉ biết ngồi đó mặc cho trái tim đang loạn lên. Một lúc sau, cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, đùa vui thoải mái không chút vướng bận. Trời trong xanh hẳn lên, chim chóc hót vui đùa, những tia nắng sớm chiếu xuống tinh nghịch như vui lây cùng hai người họ. Phi cảm thấy râu vui sướng, hạnh phúc, Duy cũng vậy. Cả hai như hòa làm một, 2 con người khác nhau đồng điệu về tâm hồn. Có lẽ trong tim Phi ít nhiều cũng có chỗ dành cho Duy, riêng Thế Duy thì vẫn còn rất mơ hồ...
|
Chap 5 45phút trôi qua nhanh chóng, cả hai bước về lớp. Trên đường đi bao ánh mắt dòm ngó ngạc nhiên, thắc mắc. Đại loại là:"Duy còn chơi với thằng đó à? Duy chưa biết thân phận thằng đó sao,...". Bước về lớp thì cũng không khá hơn là bao. Cũng may vừa về là chuông reo vào lớp ngay chứ không Duy lại nhức đầu nhức óc vì cái đám "fan" kia. Cả hai nào có chịu ngồi yên nghe giảng, vừa nãy cúp tiết nói chuyện chưa sướng hay sao mà trong giờ học lại tíu tít nói chuyện khí thế. Chốc chốc cả lớp đa số là mấy đứa nữ lại quay xuống nhìn hai thằng này mà lòng tan nát con tim. Hình tượng hoàng tử Thế Duy thay vào đó là Ông Tám Thế Duy, nói 1 cách dễ hiểu là nhiều chuyện ý. Chưa bao giờ họ thấy Duy nói nhiều nhiều đến mức đó kể từ khi 2ng kia đi du học.Nhưng càng nghĩ đến Phi thì lại căm tức quay lên. Giờ học nhanh chóng trôi qua( chỉ đối với 2 đứa nào đó thôi) chứ 2 tiết văn ngồi ê mông, buồn ngủ lại không được ra chơi làm chúng nó mất hết sức sống. Uể oải xách cặp đi về, chưa ra khỏi lớp thì cô chủ nhiệm bước vào lớn giọng nhưng chỉ nhằm vào Phi thôi -Vừa nãy sao lại trốn tiết. Bây giờ em muốn gì đây. Em nghĩ lại xem mình có xứng đáng được vô trường này không? Phi im lặng không nói gì hết, chả lẽ giờ cậu nói Thế Duy kéo đi à? Cậu không muốn liên lụy đến Duy, không muốn Duy bị mắng. Chần chừ im lặng mãi làm bà cô càng bực thêm. Bà cô quát lên -Em đang khinh thường lời nói của tôi à.... Chưa kịp nói tiếp thì Thế Duy đi lại -Là em rủ Phi đi đấy. Chẳng lẽ cô biết Phi trốn học mà không biết luôn cả em sao. Hay là PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ-Duy nhấn mạnh 4 chữ cuối làm bà cô chỉ biết câm nín. Nếu lời nói đó thốt ra từ miệng Phi thì có lẽ Phi phải chịu 1 cái tát từ tay bà ta, kèm theo là đủ mọi hình phạt,... nhưng đây lại là Thế Duy là Thế Duy đấy. Đến cả hiệu trưởng còn không dám đụng vào, cô này có lẽ nằm mơ cũng chẳng được. Cô CN đành nhẹ giọng xuống quay sang Phi -Coi như lần này tôi tha không phải làm kiểm điểm nhưng phải dọn vệ sinh toilet 1 tuần cho tôi. Còn Duy do lần đầu nên cô tha. Nói xong bà cô quay lưng đi. Thế Duy nhìn sang Phi, cậu thấy rất có lỗi. Vì mình mà Phi bị phạt,bỗng suy nghĩ được gì đó Duy mỉm cười nói với Phi -Ê thằng kia trực nhật đi tao đi đây tí. hihi Phi nhìn theo dáng Duy chạy, khó hiểu rồi đi xuống toilet lau dọn trước. Thay đồ lao công, đeo găng tay vô. Đầu tiên là đổ rác trong toilet đi rồi mới chà rửa nhà VS, cậu làm theo trình tự như thế. Đang làm thì có 1 đám học sinh đi vào: -Sao rồi hả vui không thằng nhà nghèo? -Mấy cậu là ai? -Là ai không quan trọng. Bạn tao đã cảnh cáo mày không được tiếp xúc hoặc lại gần Duy sao mày không nghe hả?-Vừa nói thằng đó đạp Phi xuống sàn -Là sao? Sao phải tránh xa Duy -Vì mày không xứng. Thằng nhà nghèo như mày, cha mẹ thì chết nên không được dạy dỗ hay là loại súc vật nên đếch hiểu lời chúng tao nói_Đứa khác nói xen vào, từng lời xúc phạm nặng nề đến Phi -KHÔNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN CHA MẸ tôi-Lần này Phi tức giận thật rồi, cậu không nhịn nữa. Đứng bật dậy lao đến xô ngã đứa vừa nói -Thằng này láo, Thế Duy về rồi không còn ai chống đỡ cho mày đâu. Chết đi -Vừa nói xong cả đám xô Phi xuống đạp lên người Phi tới tấp có đứa đấm vào bụng giọng cười hả hê. Phi không làm gì hết cậu chỉ biết nằm im, cậu đau lắm nhưng chỉ biết im lặng chịu đựng. Bọn nó đang đánh thì có tiếng nói giận dữ của ai ngoài cửa -CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ Quay lại thì thấy Duy đang đứng trước cửa gương mặt giận dữ. Bàn tay nắm lại nhào đến đạp thằng đang đánh Phi rồi đấm nó 1 cái vô mặt. Mấy đứa còn lại đứng run run như ngừng thở, Duy rất ít khi tức giận nhưng 1 khi đứa nào làm Duy điên lên thì chỉ còn đường chết. Phi thấy Duy đang giận dữ đi lại phía mấy đứa kia thì yếu ớt đứng lên cản lại mặc dù không có sức -Thôi...tha...cho...họ...đi...mày-Vừa nói xong thì Phi ngất đi làm Duy hoảng, cúi xuống đỡ Phi dậy dìu trên vai chỉ kịp quay lại nói với bọn kia như ra lệnh -Từ giờ không được đụng đến Phi. Đụng đến bạn tao tức là đụng đến tao lúc đó chỉ còn đường chết. Nhớ đấy Duy liền dìu Phi xuống phòng y tế. Cô y tế sát trùng rồi băng bó cho Phi bảo Duy ngồi đợi 1 lát Phi sẽ tỉnh. Vừa nói xong cô ra ngoài, người Duy cứ bồn chồn lo lắng, tim cậu hơi nhói lên 1 tí. Mong sao Phi mau tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay Phi rồi chợt buông ra. Có lẽ cậu đã thích Phi, ở bên cạnh Phi cậu thấy yên bình tâm trạng vui hẳn lên, lúc thấy Phi bị đánh cậu đau lắm tức giận như chính mìh bị đánh, trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh của Phi. Hai ngày nay đủ để con tim cậu nhận ra nó rung động vì ai. Nhưng cậu chọn cách im lặng, cậu nghĩ nếu mình nói ra Phi sẽ xa lánh mình kì thị mình, cậu không muốn mối quan hệ của cả hai sẽ bị phá hủy bởi cái thứ tình cảm kia. Bỗng Phi cựa quậy rồi mở mắt, người đau ê ẩm không còn sức. Thấy Phi tỉnh Duy vui mừng, vội lấy nước cho Phi -Này mày uống đi. Thấy sao rồi -Đỡ 1 chút -Xin lỗi mày nhé. Vì tao mà mày bị thế này. Mày đau lắm à_Duy lo lắng -Không phải lo. Mà không có gì đâu phải xin lỗi. Tao không trách mày -Thật không? Cảm ơn mày nhé. À nãy tao có mua đồ ăn đồ uống cho mày nè. Ăn không -Thì ra vừa nãy đi là mua cho tao à. Cảm động ghê ghớm nuôn ý-Phi vờ cảm động trêu Duy -Ờ ờ biết mà. Để tao đút cho ăn -Thôi để tao tự đút-Phi ngại nên với tay ra lấy nhưng vẫn còn đau nên nhăn mặt. -Đấy thấy chưa. Không ngoan cố nữa. Để tao-Duy kiên quyết Thế là đứa thì nằm đứa thì ngồi đút...bánh cho ăn như tình nhân ấy. Trông đáng yêu vô cùng luôn. Hôm nay tuy bị mắng, bị đau nhưng Phi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được Duy quan tâm, đút cho ăn nhưng có chút buồn vì cứ nghĩ Duy chỉ xem mình là bạn không hơn không kém. Lỡ nói ra Duy lại ghét mình nữa. Phi cũng quyết định im lặng để giữ mối quan hệ này. Thế là trong tim cả hai bắt đầu có chỗ cho nhau. Nhưng lại chọn cách im lặng. Họ không biết rằng đối phương cũng thích mình. Chính sự im lặng đó là quyết định sai lầm nhất của cả hai. Mà sau này họ mới nhận ra...
|
Cmt cho mình biết nha. Có dở hay tệ cũng nói ra hết luôn nha để mình sửaTT.TT
|
Hay wá à...viết tiếp đi tác giả...
|
Chap 6 Chuyện Duy hoàng tử cứu Phi công túa hôm qua nhanh chóng truyền tới tai của tất cả hs trong trường. Ai ai cũng tránh Phi không dám làm gì Phi nữa vì họ sợ Duy. Nhưng trong thâm tâm họ lại ghét Phi cay cú hơn. Những ngày sau đó, Phi vẫn rất yên ổn ở trường. Lúc có mặt Duy 1 số người còn lại nói chuyện, nịnh nọt Phi ra vẻ quý mến. Nhiều lúc Phi lại cảm thấy cuộc đời thật hài, có 1 tác động nào đó làm cho con người ta thay đổi đến vậy à? Phi biết chứ biết là họ vì Duy nên mới như thế. Nhưng cậu kô quan tâm. Phi với Duy thậm chí còn thân hơn trước, tin tưởng nhau hơn. Đồng nghĩa với việc tình cảm của cả hai càng ngày càng tăng thêm, càng sâu đậm hơn. Nhưng chỉ âm thầm, cả hai vẫn chọn cách im lặng. Cho đến một hôm.... Chuông reo vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào theo sau là một học sinh nữ. Vừa thấy hs nữ đó cả lớp la lên phấn khích, đập bàn ghế rầm rầm -Oa oa công chúa về rồi -Công chúa trở về rồi. Chào mừng công chúa -Woa công chúa ngày càng đẹp nha ..... Cả lớp cứ thế mà tâng bốc người được gọi là "công chúa" lên tận mây. Không ngớt lời khen ngợi. Phi chẳng hiểu gì hết, cậu nhìn lên thì thấy 1 cô gái rất đẹp, mắt to tròn, tóc màu đồng, dáng chuẩn như người mẫu. Phi còn phải ngây ra mà nhìn không chớp. -Nào các em hôm nay lớp ta có học sinh mới. À mà cũng chẳng phải mới đâu nhỉ. Nhưng em vẫn cứ giới thiệu đi -Xin chào các bạn mình là Trần Thị Mỹ Trang. Tại nơi này tại trường WAO khu cấp hai, 2năm trước tớ đã đi du học, giờ trở về còn ai nhớ không?-Đưa đôi mắt cún con xuống dưới lớp. Cả lớp đồng loạt nói -Đương nhiên là nhớ rồi. -Nào Mỹ Trang em chọn chỗ đi-Cô chủ nhiệm cười hiền dịu dàng Mỹ Trang chỉ chờ có câu hỏi đó, liền mỉm cười chạy xuống chỗ Duy nhảy lên ôm chầm lấy cổ Duy -Em đã về rồi đây. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ phát điên -Ừm. Cả lớp hướng về phía 2 người đầy ngưỡng mộ. Đây quả là cặp đôi hoàn hảo đẹp đôi nhất. Trang đang rất hạnh phúc và vui sướng, chỉ cười mãi thôi. Duy thì có chút khó xử, bối rối. Bây giờ đầu óc đang loạn lên, đến khi cậu có tình cảm với Phi thì Trang quay về. Mỹ Trang với Duy chơi với nhau từ nhỏ, vốn đã có hôn ước. chẳng hiểu sao trước giờ tình cảm cậu dành cho Trang đơn thuần giống như tình cảm anh trai em gái. Nhưng vì mối quan hệ của hai gđình Duy đành phải miễn cưỡng quen Trang. Cậu buồn bã quay sang Phi, ánh mắt khó xử thì chỉ thấy Phi im lặng, cúi xuống bàn. Phi lại buồn hơn -Anh không nhớ em sao-Trang nũng nịu. Giọng nghe phát ớn -À có có chứ -Vậy ạ.hihi-Rồi Trang nhìn sang Phi-Cậu đổi chỗ cho mình đc không? Phi không nói gì lặng lẽ xách cặp sang bàn bên cạnh. Tuy mới vào nhưng nhìn thì cậu cũng biết cả hai là người yêu của nhau. Người như không có lực, nằm vật xuống bàn nhìn cặp bên cạnh mà tim đau nhói. Có lẽ cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho Duy chăng? Đành phải cất thứ tình cảm này vào một ngăn trái tim thôi. Giờ ra chơi, Trang bị bao vây bởi cả đám học sinh, chúng nó hỏi han đủ thứ, Trang không kịp trả lời. Mặc dù rất ghét lũ này nhưng cô lại luôn chưng cái nụ cười giả tạo đó ra, trong lòng chỉ mong bọn này biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bỗng có người gọi Trang ở ngoài cửa, thầm cảm tạ ai đã giải thoát cho mình, cô đi nhanh ra ngoài thì gặp 1 đứa con gái. Nó học 10A2, gặp lại Trang nó cười toe toét ôm chầm lấy Trang -Nhớ mày quá Trang ơi. Giờ đẹp ra nhiều rồi nha. Lâu lắm rồi mới gặp mày. -Tao cũng thế, Duyên à mày có khỏe không? -Khỏe. À tao có chuyện muốn nói với mày-Khuôn mặt Duyên nghiêm lại rồi kéo Trang ra sau trường. -Gì thế chuyện nghiêm trọng không?_Trang hỏi có chút tò mò -Mày biết cái thằng ngồi cùng bàn với Thế Duy không? -À nãy có thấy. Nó đổi chổ cho tao. Mà nó sao? -Mày phải trị thằng đó đi. Có thể mày thấy buồn cười nhưng tao nghi nó sẽ cướp Thế Duy của mày -Haha điên. Cả hai đều là con trai đấy. Mà nếu có thân thì chắc là bạn thôi à_Trang cười như không tin lời Duyên nói -Tao cho mày xem cái này. Tao vô tình chụp được-Duyên mở điện thoại cho Trang xem trong đó là 3 tấm hình, 1 là Duy đang lau đồ ăn trên miệng cho Phi, 2 là hình cả hai khoác vai rồi nhìn nhau cười rất vui vẻ, 3 là hình Phi đang nói thầm vào tai Duy gì đó nhưng nhìn góc chụp của Duyên thì giống như đang hôn má. Xem xong tay Trang run cầm cập, cô không kiềm nổi nữa nắm chặt bàn tay, gằn từng chữ -Nói.rõ.về.nó.cho tao -Nó tên Anh Phi, cha mẹ mất rồi. Vào trường nhờ học bổng. Thân với Duy chỉ trong ngày đi học đầu tiên và được Duy ra mặt giúp đỡ. Duy từng tuyên bố KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NÓ. Nghe Duyên nói người Trang run lên, khuôn mặt đanh lại nhưng...rồi giãn ra, cười gian xảo: -Mày nghĩ tao là ai mà dễ dàng chấp nhận được hả? Để rồi xem tao trị nó thế nào nhé -Ừ nhỉ. Mày nghĩ ra kế gì rồi à? Mỹ Trang mà ra tay thì sớm có kịch hay để xem rồi. Cả hai cùng cười hả hê trong đầu đang toan tính gì đó vô cùng thâm độc
|