mình xin lỗi nhiều ạ. Khi nào thi xong mình sẽ đăng chap tiếp giờ mình phải ôn thi hsg nên mẹ tịch thu đt luôn rồi. 5 thi xong mình sẽ đăng nhiều thật nhiều ạh
|
|
|
Chap 8 Tầm tối vừa chở Phi về xong, về nhà thì thấy bố mẹ của Trang và bố đang ngồi ngoài phòng khách cười nói có vẻ xôm -Anh về rồi ạ_Trang vừa thấy Duy là hỏi ngay -Ừ_Rồi quay sang bố mẹ Trang_Chào hai bác ạ -Ngồi xuống đây hai bác vs bố có chuyện muốn nói -Vâng_Duy ngồi xuống -Cuối tuần này cả hai gđ sẽ làm lễ đính hôn cho con vs Trang. Khi nào hai đứa đủ 18t thì sẽ làm đám cưới_Bố Duy nói, Trang ngồi bên cạnh cười thích thú. -Sao nhanh thế ạ. Sao bố không hỏi ý kiến con_Duy nói như hét đứng bật dậy. Cả nhà bất ngờ về hành động của cậu -Con ngồi xuống ngay. Bố và hai bác đã chuẩn bị kĩ rồi, chỉ còn Trang vs con thôi. Không được cãi -Nhưng con chưa đồng ý -Hay cứ để nó chuẩn bị đi. Mình cũng chưa hỏi ý nó mà_Mẹ Trang -Chị đừng chiều nó. Đã định từ ngày bé rồi. Quyết rồi không đổi được_Lần này bố Duy nghiêm lại -Con mệt nên lên phòng nghỉ tí_Duy lững thững bước lên phòng. Cậu nằm xuống giường, vắt tay suy nghĩ. Chẳng lẽ bất lực thật sao, phải làm sao bây giờ. Phi còn chưa pk tình cảm của cậu. Người cậu yêu là Phi không phải Trang. Cậu không thể làm bố thất vọng. Bố đã từng kì vọng vào cậu rất nhiều, từ khi mẹ mất bố trầm cảm nặng chỉ có cậu với bà Năm chăm sóc bố, cậu giúp bố trở lại bình thường như bây giờ. Cậu kô bao giờ cãi bố vì bố đã từng đau khổ rất nhiều-nỗi đau mất mẹ. Nghĩ đến mẹ cậu lại muốn khóc, giá như mẹ ở đây cậu sẽ tâm sự với mẹ sẽ nói ra hết. Sẽ kô phải nặng lòng thế này. Đưa tay vào ngăn tủ cạnh đầu giường tìm vật gì đó, mò mẫm mãi nhưng không thấy, Duy ngồi bật dậy lật tung đồ ra từng cái từng cái một hết ngăn này đến ngăn khác nhưng không thấy. Tìm khắp trong phòng nhưng cũng kô thấy đâu. cả người toát hết mồ hôi tưởng như sắp khóc đến nơi. Vật này là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, thứ duy nhất mà mẹ để lại trước khi mất. Mỗi khi nhớ mẹ cậu đều lấy nó ra ngắm. Nó quan trọng như sinh mạng của cậu vậy. Tìm kiếm không thấy, cậu như phát điên lên. Cậu mở cửa gọi Mỹ Trang lên. -Anh gọi em có việc gì ạ_Chạy vô thấy mọi thứ bị bới tung, Trang đoán chắc Duy phát hiện ra dây chx bị mất trong lòng thầm vui sướng. -Vừa nãy em ở phòng anh có lấy sợi dây chuyền không? -Không ạ. Em vào có 1 tí thì lấy được gì_Trang giả ngây nói -Có lấy thì khai thật ra rồi trả cho anh. Không có nó anh chết mất. LẤY THÌ TRẢ ĐI_Duy quát lên -Anh...anh đang xúc phạm em đấy. Anh đã bao giờ nói cho em về cái dây chuyền nào đâu. Em cũng chả thiếu thốn mà ăn cắp_Trang nức nở, cúi mặt xuống khóc. Duy thấy thế liền đi lại, cậu phải bình tĩnh hơn -Anh thật sự rất rối. Xin lỗi em -À ngoài em ra còn có Phi mà_Trang ngước lên -Anh tin cậu ấy. Cậu ấy không lấy đâu -Anh đừng tin người quá. Thế có 3ng chả nhẽ ANH LẤY. Nhà cậu ấy lại đang khó khăn. Hôm trước em thấy cậu ấy đứng vs ai có vẻ căng. Mà cái người nch vs cậu ấy lại là chủ cho vay nặng lãi có tiếng_Trang đang cố đánh vào tâm lý Duy. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ về sợi dây chuyền không suy xét sự việc. Duy im lặng suy nghĩ. Phi chơi vs cậu cũng 1 tgian cậu hiểu Phi đc phần nào. Có chút dao động nhưng cũng phải tin Phi chứ -Vậy giờ đến tìm Phi. Anh đi không? -Ừm...m_Có chút phân vân nhưng rồi cũng đồng ý Vừa nãy Phi chỉ đường cho Duy trở về đương nhiên là cậu vẫn còn nhớ. Đến nhà Phi, Trang nhếch mép cười. Biết là Phi nghèo nhưng đâu ngờ lại tệ cỡ này. cả hai đi vào, lúc đấy Phi đang dọn nhà -Ơ có việc j mà cả 2 cùng đến thế -Mày chưa khỏe mà sao kô nghỉ thế -gì vậy mày. Tao chỉ bị ngất vừa nãy đở nhiều rồi. Thấy cả hai đang nchuyện Trang khó chịu vội nhắc khéo Duy -Vào vấn đề chính đi anh -À...ừm...Phi này vừa nãy mà có lấy thứ gì từ nhà tao về không_Duy hơi ấp úng -Gì là gì -Thì...dây chuyền -Tao không lấy -Kìa Phi bảo nó không lấy. Giờ anh phải làm sao_Duy quay sang Trang -Ummm. A hay là anh kiểm tra em và Phi đi. Em mang theo giỏ xách này. Hình như Phi chưa thay đồ này. Anh cứ kiểm đi đừng ngại -Phi à thông cảm tao nhé. Tao vừa bị mất đồ mà tao coi trọng nhất. Mà chỉ có 3 đứa tao, mày và Trang ở phòng thôi -Ừ mày cứ kiểm thoải mái_Nói xong Phi lại lấy cặp của mình đưa cho Duy. Duy đổ hết đồ từ túi xách Trang ra, trong đó nào là son, ví tiền, điện thoại, phấn trang điểm,...ngoài ra không có gì hết. Cậu nhìn sang cặp Phi rồi mở cặp ra. Hai ngăn đầu thì chỉ có sách vở, bút không có sợi dây. Thở phào nhẹ nhõm cũng có chút yên tâm rằng mình tin đúng người. Đến ngăn cuối cùng, từ từ dốc ngược cặp xuống thì.... Một thứ đồ sáng rớt xuống... Là sợi dây chuyền bạch kim... Cả Duy và Phi đều đứng hình. Riêng Trang thì đang mãn nguyện... -Đấy giờ anh tin em chưa Duy không nói gì, cầm sợi dây lên nhìn thẳng vào Phi. Phi chết trân, như không thở được: -Tao...tao không lấy -Mày bảo tao làm sao tin mày đây. Quá rõ ràng còn gì -Tao không biết gì hết_Phi cố phân trần -Mày có biết sợi dây này quan trọng với tao thế nào không. Mày làm thế khác nào đâm vào tim tao. Mày thiếu tiền có thể mở miệng mượn, tao thoải mái lắm. Không phải giở trò này -Sao mày không tin tao....tại sao? -TIN? Phải. Tin mày lắm chứ, tao đã đặt niềm tin vào mày đấy. Để rồi thất vọng thế này này. MÀY TÚNG THIẾU ĐẾN NỖI PHẢI ĂN CẮP À_Không kiềm chế được Duy trừng mắt to tiếng -Mày không tin tao thì thôi. Mày nói những lời đấy là đang xúc phạm tao đấy. Ừ thi` tao nghèo nhưng tao kô bao giờ giở trò hèn hạ này_Tát Duy 1 cái vô mặt, giọng Phi lạc hẳn đi -Mày có quyền gì mà đánh tao. tao thất vọng về mày lắm Phi ạ._Nói rồi Duy lạnh lùng quay lưng đi. Có ai hiểu cảm giác khi bị chính người mình yêu lừa gạt không. Là người mình yêu nhất lại cắp lấy thứ đồ quan trọng nhất của mình. Đau lắm. Mày phải làm sao bây giờ Duy? Thất vọng, hụt hẫng, đau đớn, toàn bộ cảm giác cứ lẩn quẩn quanh mình. Người vô cảm bước đi... Trang chứng kiến việc nãy giờ trong lòng đắc thắng. Đi lại bên Phi, Trang giở giọng giả tao của mình an ủi Phi -Đừng buồn nữa. Tớ tin cậu, rồi tớ sẽ giải thích cho Duy đây chỉ là hiểu nhầm thôi. -Ừm...cảm ơn cậu_Phi trả lời, giọng có chút nghẹn lại -Tớ đi nhé_Trang đứng dậy đi ra ngoài, miệng nhếch lên "Còn nữa Phi à....tao chưa tha cho mày đâu". Dịu dàng vs 1 người mình ghét hẳn là lạ lắm. Nhưng Trang đã nói là làm cho Phi mất tất cả mà.... Phi ngồi sụp xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi nước mắt cứ thế rơi.... -Sao mày không tin tao?TẠI SAO Phi đau khổ, nước mắt rơi vì Duy. Tim như bị ai bóp nghẹn, cậu không hiểu tại sao sợi dây lại nằm trong cặp cậu. Nhưng Duy đã xúc phạm cậu, không tin cậu. Bị người mình yêu nói như thế cảm giác đắng lắm. Phi à chỉ vì mày nghèo nên Duy ko tin mày... Ừ nghèo là đáng trách vậy à.... Mệt mỏi quá...
|
|