Theo lời Vũ Hoàng Phong thì chỉ là một chương trình của đài truyền hình, đặc biệt giới thiệu các lĩnh vực chuyên môn của các doanh nhân, gần đây muốn giới thiệu Vũ Hoàng Phog . Chương trình này có tỉ lệ người xem TV rất cao, đối với “Tình” có thể tạo được tiếng tăm lớn, Anh cũng rất coi trọng chuyện này. Trong đó có một điểm quan trọng, chính là Anh tự giới thiệu phương thức kinh doanh cùng cách quản lý của mình, vì thế anh cần một người mẫu phối hợp cho phần thuyết minh của anh, cho nên người mẫu này có ý nghĩa rất quan trọng.
Khi cậu biết mình trong lúc vô tình đã đáp ứng với người ta chuyện quan trọng như vậy, muốn đổi ý cũng không còn kịp, bởi vì chương trình đó sẽ diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Cậu không thể tưởng tượng nổi, Anh nói cho cậu hai tuần suy nghĩ, thế nhưng anh lại không chừa đường lui cho bản thân, nếu như, cuối cùng cậu không đồng ý, hôm sau phỏng vấn anh dự định sẽ làm sao bây giờ?
Đối với hành động điên cuồng không chừa lại đường lui của anh, cậu không nói nên lời từ chối anh. Hôm chụp hình, cậu tựa như đi vào đường hầm kì diệu đến với thế giới của những con rối gỗ, tất cả đều khiến cậu cảm thấy xa lạ, mà cậu chỉ việc làm theo chỉ thị của người khác, nhiếp ảnh gia bảo cậu đứng ở chỗ nào, dùng bộ dạng gì đi về phía anh thì cậu liền làm như thế. Anh rất hay nhìn cậu, cậu không dám nhìn xuống phía dưới, anh làm cho cậu mỉm cười, cậu không dám có biểu hiện đau khổ, ngày tiếp theo cậu hoàn toàn không biết mình đã trải qua những gì.
Một mình cậu mà từ đầu tới cuối thay tới bốn năm bộ quần áo, trên người đeo đồ trang sức còn nhiều hơn cậu đeo cả một đời, kiểu tóc cũng thay đổi liên tục, anh đặt nội dung chủ đề là “đa dạng”, thì ra tất cả đều là cậu…… Đợi đếnlúc nhân viên chụp hình rời đi, cậu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, bên trong cửa tiệm nhân viên đang quét dọn làm cho cậu đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Anh vừa từ tổ chụp ảnh quay về, không để ý đến người xung quanh, lặng lẽ đi đến sau lưng cậu, vươn hai ngón tay nhẹ nhang búng vào vành tay cậu .
“A!” cậu bị giật mình, ở sau lưng,anh cười trộm, cảm giác thành tựu khi gian kế được thực hiện. “Kết thúc rồi sao?” Cậu hỏi, cả ngày cứ ngây dại, cái gì cũng không biết.
“Kết thúc rồi,Gia Bảo, hôm nay thật cảm ơn em!”
“Vậy tôi đi trước đây.” cậu nghĩ mình ở lại cũng không có việc gì làm, đang muốn đi lại bị anh giữ lại. “Em mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu à?” Anh cười hỏi. “A, đúng rồi, tôi đi thay lại quần áo.” cậu quên mình còn mặc quần áo người khác, đi về hướng phòng thay quần áo nhưng vẫn bị anhh kéo lại. “Em hiểu lầm rồi! Ý tôi là nếu ăn mặc xinh đẹp như vậy mà không đi ăn tối thì có phải rất lãng phí không?” anh đoán tính tình của cậu cũng giống anh, hoặc là nói tác phong của anh rất phổ biến, anh lôi kéo cậu đi về hướng thang máy, bởi vì xung quanh có rất nhiều người đang nhìn nên cậu cũng không muốn cùng anh giùng giằng, vì vậy để anh lôi kéo đi ra ngoài.
Ngồi trong xe anh, cậu có cảm giác như bản thân bị người ta lừa. Lúc này đã qua giờ cơm tối, đường phố cũng vắng hơn, anh vừa lái xe vừa trò chuyện cùng câu. nhìn qua tâm tình rất tốt.
“Gia Bảo, em muốn ăn gì?” Anh hỏi. “Không cần.” cậu từ chối, nói: “Tôi về nhà là được rồi, vừa rồi nghe nhân viên nói muốn mở một bữa tiệc chúc mừng, anh chạy ra đây như vậy sao được.”
“Tiệc chúc mừng? Tôi không biết.” “Lúc anh không có ở đó bọn họ đã lén lút thảo luận, nói là muốn cho anh bất ngờ, hình như địa điểm cũng đã chọn xông rồi.”
“Ai kêu bọn họ không nói cho tôi, để bọn họ tự đi chúc mừng cũng tốt, không có tôi ở đó họ càng thoải mái. Gia Bảo, chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Em mệt mỏi cả ngày nhất định rất đói bụng?” cậu than thở trong lòng, mặc dù cậu không ghét tính cố chấp của anh, nhưng mà có nhiều lúc anh lại cố chấp như một đứa bé. “Nếu em không nói, tôi thay em quyết định vậy.” “Vậy ăn phở xào đi!” cậu vội nói ra từ vừa nảy ra trong lòng. “Phở?” anh nhìn cậu một cái, “Phở là cái gì?” “Anh chưa từng ăn phở xào?” cậu đột nhiên nhớ ra anh lớn lên ở Châu Âu, cũng chỉ mới về nước được hơn nửa năm mà thôi.
Anh lắc đầu một cái, vẫn như cũ nông nổi nói: “Không cần gấp gáp, em chỉ cần nói cho tôi biết nhà hàng nào bán là được.” “Nhà hàng?” Cái này là làm khó cậu rồi, cậu chưa từng đến nhà hàng ăn phở xào. Kết quả, cậu dẫn anh tới một chợ đêm cách nhà cậu hai con đường, ở ngoài đường tìm một chỗ ngồi xuống.
Anh hết nhìn bên phải lại quay sang nhìn bên trái, có vẻ rất hứng thú với chợ đêm, nhưng cậu lại cảm thấy hối hận khi dẫn anh tới nơi này, sau khi bọn họ ngồi xuống thì không cách nào yên tâm ăn phở được, không biết có phải là do cậu bị ảo giác hay không mà cậu cảm giác mọi người qua đường đều đang nhìn bọn họ. Anh cảm thấy rất có hứng thú với món phở xào này, không thuần thục cầm lên chiếc đũa, không ngừng đưa vào trong miệng, còn không ngừng khen ngon, ông chủ bị dụ dỗ lại tặng hai người một ly nước uống. Đang ăn hào hứng, điện thoại của anh bỗng vang lên, anh một bên lẩm bẩm tối khuya rồi ai còn gọi, một bên nhận điện thoại, vẻ mặt từ không kiên nhẫn chuyển thành xin lỗi, “A! Thật xin lỗi, tôi quên mất! Hôm nay tôi không đi được rồi, làm phiền mọi người hủy bỏ giúp tôi.” Anh muốn đi đâu sao? Cậu không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác, nhưng lại không ngừng được suy nghĩ muốn nghe nội dung cuộc điện thoại. Lại nghe anh nói: “Đúng vậy, đúng vậy, giúp tôi nói tiếng xin lỗi với các quản lý.” Cậu uống một ngụm nước, thiếu chút nữa là phun hết cả ra, Anh cúp điện thoại, thấy bộ dáng nhếch nhác của cậu, cười với cậu một tiếng, giải thích: "Bạn của tôi có giúp tôi đặt một phòng ăn, nhưng tôi quên nói cho họ biết tôi có việc không đi được." "Anh có hẹn với nguời ta ăn cơm sao?" Nhìn dáng vẻ anh bàng quang như vậy, cậu thấy khẩn trương thay anh. "Đúng vậy, tôi hẹn người ấy ăn cơm." Anh cười hì hì, lại tiếp tục gắp phở xào lên say sưa ăn ngon lành. Cậu mất nửa ngày mới hiểu được ý của anh, cậu không biết phải nói gì để diễn tả tâm tình của mình lúc này.
"Anh đã đặt sẵn phòng ăn rồi hả? Đặt phòng ăn rồi còn tới ăn phở xào?" Cậu thử dò xét hỏi.
"Bởi vì em muốn ăn cái này." Anh giống như là đương nhiên nói: "Nếu đã muốn mời em ăn cơm đương nhiên là phải ăn món em thích rồi, tôi sợ ngộ nhỡ em không nghĩ ra được muốn ăn cái gì, không có nơi để đi cho nên mới chuẩn bị trước, chỉ là những cái kia không quan trọng, quan trọng nhất là em cảm thấy vui vẻ." Đối với việc anh coi "trọng mình" cậu rất cảm động nhưng cũng thấy thật ngại, nói: "Tôi ăn cái gì cũng được, anh làm như thế tôi sẽ rất ngại."
"Đây là để cảm ơn em mà, hôm nay nếu không nhờ có em giúp một tay chương trình lần này của tôi đã thất bại rồi." Có cần khoa trương như vậy không, cậu hỏi anh: "Tôi biểu hiện có được không?" "Dĩ nhiên, em không biết mọi người đều nhìn em không rời mắt nổi sao? Tại sao lại nghi ngờ mình như vậy?" Anh mặt mày hớn hở khiến cậu xác định không phải là bản thân suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người đang nhìn bên này. "Chẳng qua là bọn họ cảm thấy kì quái thôi?" Cậu bị biến thành tượng người loay hoay một ngày, thời gian soi gương cũng không có, nhưng suy nghĩ một chút, anh làm một phen "công trình cải tạo" trên người cậu đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra cậu. Anh đột nhiên trừng cậu, dọa cậu giật mình, anh nghiêm mặt nói: "Gia Bảo, em không thể không có lòng tin đối với mình như vậy!"
|
Cũng không phải là không tin…..”cậu cúi đầu nhìn mình mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng in hoa văn, còn kẹp một cái dây làm trang sức, phía dưới là một cái quần màu trắng, cậy không tưởng tượng ra được mình mặc quần áo như vậy thì sẽ thành bộ dáng gì. Trong lời nói không được tự nhiên, luôn cảm giác mình giống yêu tinh tu luyện thành người, nhưng lời này mà nói ra chắc chắn anh sẽ trở mặt. “Được rồi! Cơm nước xong tôi đưa em đi một nơi, chứng minh điều này.” anh không biết lại nghĩ tới cái gì. Tính cách Anh vốn là nhiệt tình như vậy, còn bị văn hóa nước Pháp hun đúc, người như vậy rất dễ thân thiết, ở chung với người như vậy cậu cũng không ghét, nhưng anh thường xuyên nhiệt tình xen lẫn cố chấp làm cậu có chút không chịu nổi. Họ còn chưa biết nhau được mấy ngày nhưng cậu có thể khẳng định nếu như cậy có một anh trai hoặc em trai như vậy chắc chắn cậu sẽ phát điên mất. Ăn cơm xong, rõ ràng nơi này chỉ cách nhà mình hai con đường nhưng anh lại kiên trì bắt cậu ngồi vào trong xe của anh, đi hơn nửa giờ tới một quảng trường. Bọn họ dừng xe ở dưới lầu một cao ốc, anh dẫn cậu vào thang máy nhấn tầng 23. “Đây là đâu?” câyh hỏi. Tào Anh rất tự hào cười nói: “Đây là phòng làm việc tôi chọn trúng, nó vốn là phòng học nhảy, sau lại cho thuê, tôi liền thuê, bây giờ còn đang lắp đặt thiết bị, cho nên có chút hỗn loạn.” “Không có gì …, nhưng chúng ta tới nơi này làm gì?” “Em có biết vì sao tôi lại thuê nơi này làm phòng làm việc không? Địa điểm vắng vẻ, giao thông cũng không thuận lợi.” anhh thần bí nói: “Bởi vì ở đay có một chiếc gương thần kì!”
“Gương?” “Gương của Cinderella , em chưa từng nghe qua sao?” cậu nhìn anh nói xong nhưng chỉ có thể nhìn anh mất hứng mà lắc đầu, thể hiện là không biết. Anh giống như là đã nghĩ tới, rất kiên nhẫn giải thích cho cậu, “ Người thuê phòng học nhảy trước kia nói cho tôi biết, bởi vì những người nhìn vào chiếc gương này cuộc sống sau này sẽ rất thuận lợi, còn có thể thành ngôi sao, cho nên bọn họ liền đặt tên cho chiếc gương này là ‘Gương của Cinderella’. Truyền thuyết như vậy không phải rất đẹp sao? Em luôn không tự tin như vậy, tôi cảm thấy em rất cần thiết đi nhìn vào chiếc gương này.” cậu thiếu chút nữa muốn ngất đi, anh lái xe đưa cậu đi xa như vậy chỉ là để nhìn một chiếc gương? "Nếu là soi gương thì ở đâu cũng có thể soi được mà, thí dụ như bây giờ ở trong thang máy cũng có thể soi." Cậu chỉ vào hình ảnh của hai người ở trong thang máy. Cũng không phải là cậu tự ti, chỉ là cậu không có khái niệm đẹp xấu, cậu vẫn luôn cảm thấy cách ăn mặc của mình rất thỏa đáng, nhưng dường như người khác không cho là vậy, nếu như cậu thay đổi bề ngoài có thể làm cho đường tình duyên của bản thân thuận lợi hơn thì cũng không có gì là không tốt. Trong thang máy là hình ảnh một chàg trai với mái tóc nhuộm trắg , khuôn mặt trang điểm nhẹ, toàn thân mặc một bộ̣ quần áo cân xứng phối hợp với một đôi giày màu xanh đế bằng, đừng nói là mẹ cậu mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra mình nữa rồi. Như thế thì thế nào? Cũng chỉ là một chút thay đổi, theo ý của người kia là nói cho dù cậu có thay đổi thành thế nào thì vẫn chỉ là cậu mà thôi, cậu nghĩ không ra, chỉ cần như vậy là có thể thay đổi cái nhìn của người khác đối với cậu sao? Bởi vì không tin tưởng cho nên không cảm thấy có gì đặc biệt. "Vậy sao một chút em cũng không vui vẻ, không cảm thấy mình đẹp sao?" Anh gấp đến độ đem đầu của cậu xoay lại đối diện với cửa kính trong thang máy, đối với việc cậu không biết thưởng thức mình là không thể chấp nhận, "Gia Bảo , em cần một ám hiệu, cần tạo ra lòng tin với mình, vì vậy em cần một chiếc gương thân kỳ." Thật là, cậu cũng không phải là người khiếm khuyết cái gì cần ám hiệu. Hai người nói qua nói lại chẳng mấy chốc thang máy đẵ lên đến tầng 23, anh lấy ra một cái chìa khóa, đi đến trước một cánh cửa bình thường, mở cửa ra, cậu theo anh đi vào trong, anh mở đèn lên, nhìn quanh căn phòng nhất thời choáng váng. Bên trong căn phòng rất rộng lớn, còn có một vài công cụ lắp đặt thiết bị của công nhân, dưới đất còn có..... một chiếc gương bị vỡ̃. Ban đầu tất cả các mặt tường đều là kính, nhất định là ban ngày đã xảy ra tai nạn, kính bể đầy đất, trong đó phần lớn đã được quét lại thành từng đống chỉ còn sót lại một ít có thể là công nhân vội làm xong công việc nên vẫn tùy tiện để trên mặt đất, nếu không chú ý đạp phải rất dễ bị thương.
Cậu rất muốn an ủi anh mấy câu nhưng lại nhớ đến bản thân chưa từng an ủi người khác, không có kinh nghiệm nên lại thôi. "Trời ạ...." anh che miệng, "Rõ ràng tôi đã nhắc bọn họ phải bảo quản nó thật tốt.” "Có lẽ là trong quá trình lắp đặt đã xảy ra sự cố, cũng có thể là bọn họ nghe lầm chỉ thị của anh...." cậu cũng chỉ có thể nói: "Anh đừng quá khổ sở." "Tại sao có thể như vậy! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà họ cũng không báo với tôi một tiếng, quan trọng nhất là “Gương của Cinderela” bị vỡ, nếu em mà thấy chiếc gương khổng lồ ấy nhất định sẽ rất vui vẻ!" Đối mặt với chếc gương đó sẽ chỉ làm cậu cảm thấy xấu hổ thôi... cậu suy tư liên tục còn nói với anh, “Mặc dù tôi không biết rõ cái này có tác dụng an ủi gì hay không, nhưng nếu nó thật thần kì như lời nói thì phòng học nhảy này cũng không đóng cửa để cho thuê rồi, như vậy tôi nghĩ đây cũng chỉ là một lời đồn đại mà thôi."
"Nhưng em không cảm thấy truyền thuyết này là một chuyện tình rất đẹp sao?" Anh chán nản dựa vào tường ngồi trên đất, "Coi như là mộ chiếc gương bình thường, cũng không phải là mặt kia, Cinderela của tôi không còn nữa....." Tâm tình của anh thực sự là đang xuống dốc nhưng suy nghĩ vừa rồi lại rất thuần tuý, khiến cậu không thể nào mặc kệ, lương tâm của cậu sẽ nói cậu quá lạnh lùng. "Ách, anh Vuc...." "Gọi tôi là Hòag Phong." " Hòag Phong , tôi chưa từng nói cho anh biết tôi làm việc gì?" Cạu chắc chắn mình chưa từng nói với anh cho nên nói tiếp. "Tôi đang thực tập ở cục nghiên cứu khoa học quốc gia." "À?" Anh chợt ngẩng đầu lên, "Gia Bảo em là nhà khoa học sao?" "Chỉ là công việc nhìn chút số liệu cũ kĩ thôi." Cậu mặt hơi nóng, cậu rất ít khi chủ động nói về công việc của mình với người khác. "Nếu như là anh chỉ muốn để cho tôi tin tưởng mình rất đẹp, truyền thuyết cô bé lọ lem gì đó tôi cũng không muốn, phải nói là tôi cũng không có tốt đẹp như vậy." "Khi còn bé, những người bạn xung quanh luôn bàn luận về Doraemon, mọi người hỏi tôi muốn cái gì từ nó thì tôi cũng chỉ muốn cái túi bảo bối của Dỏaemon để xem nguyên lý không gian bốn chiều có thật hay không.... Tóm lại, tôi vốn là một người như vậy đấy. Tôi cũng không phải là không thích làm đẹp, ngược lại tôi rất thích, bản chất của tôi không hề thay đổi, bản thân tôi cũng không có tiến bộ gì, phải nói thế nào đây, đột phá?" "Gia Bảo , mặc dù tôi không hiểu rõ ý của em, nhưng tôi thấy em rất giỏi." Anh vẻ mặt sùng bái, "Tôi vốn tưởng rằng em không hài lòng với việc tôi tạo hình cho em, nói như vậy là em muốn lột xác về nội tâm chứ không phải là bề ngoài hả? Không hổ là nhà khoa học, tôi không nhìn lầm người, em quả nhiên không giống người khác." "Tôi không phải là nhà khoa học gì cả." Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, "Hơn nữa tôi cũng không giỏi như vậy. Dĩ nhiên trở nên xinh đẹp là chuyện tốt, thành thật ra còn không bằng nói tôi không có mắt, không biết thưởng thức." Thay vì nói thay đổi ngoại hình của mình còn không bằng nói cậu muốn thay đổi tính tình để hòa hợp với mọi người xung quanh, chính vì biết mình như vậy cho nên mới không cảm thấy có gì vui mừng.
"Thẩm mỹ của bản thân chính là do mọi người áp đặt ra ngoài. Mỗi người có mắt thẩm mỹ không giống nhau cũng là chuyện rất bình thường, cách ăn mặc trước kia của em tôi rất thích, bây giờ cũng thích, quan trọng là em cũng thích thẩm mỹ của tôi. Làm chương trình rất quan trọng nhưng là em lại là khách của tôi, nếu như tôi tạo hình mà khiến em không hài lòng thì cho dù người khác có nói thế nào cũng vô dụng, đây cũng là điều làm nhà tạo mẫu cảm thấy tự ái." ́"Hả? Nói như vậy là trong lúc vô tình tôi đã làm tổn thương lòng tự ái của anh?" Ý cậu cảm thấy buồn cười, khó trách Cinderella anh cũng mời ra được. "Cũng có chút." Anh gãi gãi đầu, "Quay đầu lại là em cho tôi niềm tin. Tôi thật sự thất bại." Hai người rơi vào trầm mặc, cũng cảm thấy mình đủ nhàm chán, bận rộn một ngày, không nghỉ ngơi thật tốt lại chạy tới đây bàn luận cái này, giống như đây là chuyện rất quan trọng vậy. "Thật xin lỗi, con người tôi khi kích động lên sẽ bất chấp hậu quả, nhất định là em mệt chết đi được, tôi còn lôi em chạy tới chạy lui." Anh tuy là đang nói xin lỗi nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Cậu càng thêm xác định mình không nên làm người, một câu lễ phép ca ngợi cũng không nói, hơn nữa cậu còn là tiểu thụ . Cậu cũng không phải Venus, cậu xấu xí thì có quan hệ gì đâu, thảo luận cùng cậu vấn đề này đúng là đã làm khó một ng̣ười nghiêm túc như anh rồi. "Tôi rất tốt nhưng gương của anh thì làm sao đây, không phải nó rát quý sao?" Cậu rất tiếc cho anh nha, không phải là vì nó nên anh mới thuê căn phòng này sao?̀ anh lấy lại tinh thần đứng lên, lại khôi phục giống như lúc trước, "Em nói đúng, đẹp hay không là do bẩm sinh, không phải do mình áp đặt, cứ xem như chiếc gương đó thực sự có ma lực, nhưng trên đời này có bao nhiêu Cinderella? Có khi lại soi ra một ác ma cũng không chừng ấy chứ, cho nên không thể quá mê tín. "Á, hình như anh đọc rất nhiều truyện cổ tích nha." "Hơn nữa còn đều là những truyện mà các cô gái thích đọc, tôi còn từng vì tiểu mỹ nhân ngư mà rơi lệ, còn em?" Anh có cảm giác tự hào không giải thích được. "Cá biến thành người là điều không thể rồi, biến thành bọt lại càng không có tính khoa học đi, loại chuyện đó căn bản là không thể xảy ra, anh đừng khổ sở." Cậu an ủi.
"Gia Bảo , em nói thật giống với mẹ của anh, như vậy không hay...." cậu liếc anh một cái.
|