Yêu Người Khác, Em Sẽ Biết Tay Tôi
|
|
Yêu Người Khác, Em Sẽ Biết Tay Tôi ★ Tác Giả: 3 chấm... ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Giới thiệu: - Cậu : Trần Gia Bảo (21t) - Anh : Vũ Hoàng Phong ( 23t) Đôi lời... : Truyện mag hơi huớg hiện đại nên vấn đề nam yêu nam hay nam lấy nam sẽ rất thoáng... Hiện đại nha...
Tiểu Công khi yêu trên giường đều gian dối, sau khi xuống giường thì lại thành nghiện. Tiểu thụ khi yêu trên giường nói rất hàm súc, sau khi xuống giường lại không muốn buông. Trần Gia Bảo trời sinh chỉ số IQ không cao, là một tiểu thụ đã không dịu dàng lại ghét làm đẹp .
Trong tình yêu của cậu không có khái niệm lãng mạn, cho nên trong mắt các Top cậu là một người không hiểu tình thú, mất đi phong tình . Nhưng không sao, cậu vốn không thèm để ý những chuyện tình qua loa như vậy, cậu chỉ muốn tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn, tôn trọng nhau đến hết đời.
Đáng tiếc, cậu lại luôn muốn trốn tránh hiện thực. Sau khi cậu gặp Vũ Hoàng Phong thì hoàn toàn bị đả kích. Thì ra cậu không phải là 1 chàng Bot không quyến rũ, mà là do những chàng Top kia không khơi dậy nổi sự nhiệt tình của cậu. Thì ra, không phải cậu không có phong tình mà là đàn ông theo đuổi cậu đều không có ai là người tốt. Cho nên, khi cậu bắt đầu chú ý ăn mặc, đàn ông theo đuổi cậu còn nhiều hơn ruồi. Cho nên, khi Vũ Hoàng Phong dụ dỗ cậu lên giường thì cậu liền ngoan ngoãn leo lên. Nhưng, rõ ràng anh nói là chỉ dạy cậu làm một tiểu thụ đúng chất thôi. Tại sao lúc cậu vui mừng muốn kết hôn với tiểu công khác, người đàn ông Vũ Hoàng Phong này lại không có ý định để cậu đi, anh không chỉ giở trò lưu manh mà còn đập nhà cậu, cuối cùng còn rất vô lại nói rằng anh rất yêu cậu....
|
Chương 1 : Trần Gia Bảo mặc một chiếc quần yếm. Cậu thích nhất là mặc quần yếm , bởi nó rất dễ cởi ra, hơn nữa lại không cần lo phải chọn trang phục phối hợp, cho dù cậu mặc lên không đẹp nhưng ít nhất cũng không làm cậu trở nên buồn cười.
Trong ngày hè nhiệt độ tới 45 độ, cậu mặc cái quần yếm mà mình thích nhất, cậu đã ngồi trong công viên được 45 phút, nhưng người cậu chờ vẫn chưa thấy đến.
Một lần nữa nhìn xa xăm, ánh mắt không thể nói rõ là tâm tình gì, sau khi xác nhận người kia sẽ không tới, cậu nhìn những đám mây trên trời. "Nóng quá…" Qua một hồi lâu, cậu than thở một hơi. Cậu và người kia hẹn nhau ở đài phun nước trong công viên, mà cách đài phun nước đó không xa có một hàng ghế ngồi được đặt dưới gốc cây. Chờ trong công viên bốn mươi lăm phút, có không ít người đi dạo công viên ngồi ở trên ghế hóng mát, hơn nữa còn nhìn cậu với ánh mắt kì quái, giống như đang nói tại sao chỗ có bóng cây cậu không ngồi, lại đi ngồi ở bên cạnh đài phun nước chịu nắng. Làm sao cậu có thể giải thích với những người đó rằng bởi vì câuj có hẹn người ta gặp mặt ở bên cạnh đài phun nước, cậu sợ mình rời đi, khi đối phương tới sẽ không nhìn thấy cậu. Dù khoảng cách không tới một trăm bước, nhưng cậu cũng không muốn vì một trăm bước này mà bỏ qua cuộc gặp với đối phương, đây chính là một buổi hẹn hò, nếu như bỏ qua không phải mình sẽ là người có lỗi sao. Cậu không muốn làm một người không giữ lời hứa, cậu giống như một kẻ ngốc ngồi ở chỗ này hứng ánh mặt trời, ai biết lại chỉ có cậu mới có suy nghĩ này thôi. Lại lần nữa cậu nhận được tin nhắn, là bạn trai cậu gửi tới. "Xin lỗi Gia Bảo, hôm nay rất nóng, anh không muốn ra khỏi cửa, chúng ta chia tay đi." Cất điện thoại di động, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, không chỉ đần mà còn rất ngu xuẩn. Ba ngày trước cậu bị bạn trai đá, cậu không hiểu ra sao, chẳng lẽ chỉ có mình cậu vẫn luôn cho rằng cậu và anh ở chung một chỗ rất tốt sao? Vì vậy cậu đã hẹn anh ra ngoài để nói chuyện, đặc biệt mặc bộ trang phục mà mình thích nhất, lần đầu tiên cậu chú trọng đến ăn mặc trước khi ra khỏi nhà như vậy.
Hiện tại thì sao, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, còn đối phương thì lấy lí do là quá nóng nên biến tất cả cố gắng của cậu thành trò cười. Sớm biết như vậy cậu sẽ không hẹn anh ta ở công viên, hẹn gặp mặt ở nhà là tốt nhất, nhưng nếu nói như vậy, anh ta cũng sẽ không muốn gặp cậu. Cậu đứng lên, chợt cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa, nhưng cậu không phải là người hay để lộ tâm tình ra bên ngoài, cho dù cậu có bị hong thành thịt khô thì người khác nhìn vào cũng chỉ tưởng rằng cậu đang đứng ngẩn người mà thôi.
Đài phun nước nho nhỏ ở trong công viên hoàn toàn không có tác dụng làm mát, cậu cởi đôi giày xăng-đan dưới chân ra bọc lại đặt ở bên thành đài phun nước, một cái chân bỏ vào trong hồ, ngâm vào trong nước. Nước đã bị ánh mặt trời phơi nóng lên, nhưng nước từ dưới lòng bàn chân truyền lên vẫn có thể giảm nhiệt hiệu quả, nên cậu thả chân còn lại vào trong nước. Đài phun nước hình tròn rất cạn, chỉ có ở trung tâm đài phun, cột nước phun cao hơn nửa người, những chỗ khác nước chỉ vừa đến bắp chân. Cậu kéo cao quần, chân trần đứng ở bên trong đài phun nước, từ bắp chân truyền đến cảm giác mát lạnh làm cho cậu thấy khá hơn nhiều. Cậu giống như một đứa trẻ ở trong hồ nghịch nước, đá nước, ở trong đài phun nước đi tới đi lui.
“Ào ào…” Âm thanh của tiếng nước bị đá làm cho tâm tình của cậu tốt hơn. “Cậugì ơi?” Lưng cậu cứng đờ, quay đầu lại xem là ai đang gọi cậu .từ lúc cậu nghịch nước cho đến bây giờ có một người đàn ông xuất hiện, người đàn ông kia đang đứng đối diện mỉm cười với cậu.
Cậu không phải là người am hiểu việc nhìn sắc mặt nói chuyện. Trực giác của cậu cho là người đàn ông xa lạ này là nhân viên quản lí công viên, nhất thời có chút bối rối. “A, thật xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài!” Cậu nói xong liền nâng quần nhanh chóng bước ra ngoài. Người đàn ông kia thấy dáng vẻ vội vàng của cậu, liền khoát tay nói: “Không, không, chỉ là tôi có vài lời muốn nói với cậu, cậu…”
Lời của anh còn chưa nói hết, bởi vì cậu đi quá nhanh, cộng thêm gạch men sứ phía dưới đài phun nước rất trơn, dưới chân mất thăng bằng, cả người liền ngã về phía sau…. Người đàn ông kia theo phản xạ co bả vai lại, chỉ thấy trước mắt một bọt nước khổng lồ và một tiếng “Bùm”, nước bắn lên tung tóe, không nhìn thấy cậu đâu nữa. “Cậuà!” Anh khẩn trương nhảy vào trong đài phun nước, chạy đến chỗ cậu ngã, giống như sợ cậu chết đuối ở trong hồ nước chỉ cao đến bắp chân này, nhanh chóng đỡ hai vai của cậu. kéo cậu.lên từ trong đài phun nước. Cậu không ngừng lấy tay lau nước chảy từ trên tóc xuống mặt mình, bởi vì sức nâng của nước nên khi bị té cậu cũng không cảm thấy trên người cậu có chỗ nào bị đau, chỉ cảm thấy hôm nay cậu thật sự không may mắn.
Cậu lau sạch nước trên mặt mình, đâu còn thời gian đi suy nghĩ những chuyện khác, mới ý thức được người đàn ông vừa rồi vẫn một mực đỡ lưng cậu. yên lặng đứng ở bên người cậu. sợ cậu lại ngã vào trong nước, nhớ lại chuyện vừa rồi, cũng là anh chạy tới giúp cậu đầu tiên. Cậu nhìn quần áo của người nọ một chút, quần áo của mình bị ướt là đương nhiên, nhưng đối phương bởi vì chạy tới giúp cậu mà làm cho người cũng bị ướt, ngay cả giày cũng bị ngâm trong nước.
“Cậu… có sao không? Có chỗ nào không thoải mái không?” Dáng vẻ của anh rất khẩn trương. Cậu lắc đầu một cái, đối phương giúp cậu đứng lên, hai người một trước một sau bước ra khỏi đài phun nước, nước vương vãi đầy mặt đất. Cậu ngồi vào chỗ mình vừa ngồi ban nãy, bên cạnh là chiếc túi của cậu, chỉ có điều người đã bị ướt sũng. “Đều tại tôi lớn tiếng quá, hù dọa cậu.” Anh vẫn ở bên cạnh lo lắng nhìn cậu. “A?” Cậu sửng sốt một chút, ngẩng đầu, lúc này mới quan sát người đàn ông bên cạnh. Toàn thân anh gần như ướt đẫm, nhất là quần dài, bị ướt nhẹp, nơi bị ướt nhẹp màu sắc cũng sẫm hơn một chút, phía dưới không ngừng nhỏ nước, nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng anh không để ý đến nước trên người mình, một đôi mắt lo lắng nhìn cậu, giường như anh đang muốn nói, cậu bị ngã là do anh dọa sợ, sợ bị cậu trách cứ.
Mặc dù quả thật có một phần nguyên nhân là do anh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như vậy, cậu làm sao còn hung hăng được, cô lấy khăn tay từ trong túi ra, lau lên mặt,…. Trời ạ, thật sự ngay lúc này cậu không có dũng khí nhìn bộ dạng mình. Chỉ là trong hoàn cảnh như vậy lại làm cho cậu cảm thấy có chút buồn cười, cậu nói:
“ Là tự tôi không cẩn thận thôi, làm hại anh cũng bị ướt, mới vừa rồi rất cảm ơn anh.” Vừa nghe cậu nói không tức giận, trên mặt người đàn ông là nụ cười rất tươi, lo lắng trước đó đã không còn: “Tôi không sao, bây giờ trời nóng như vậy, quần áo sẽ khô nhanh thôi, còn cậu .có muốn tôi giúp cậu bắt taxi hay không?” “Không cần đâu, tôi cũng muốn ngồi thêm một lúc.” Cậu nhìn về phía mặt trời cười, nói: “Như vậy cũng tốt, mát hơn nhiều.” Cậu phát hiện, người đàn ông kia sững sờ nhìn cậu, bộ dạng của cậu nhất định là rất kì quái sao? Cậu ho khan một tiếng, không rõ nguyên nhân ở trong mắt người khác là gì, liền cười nói:
“Tôi thực sự rất tốt…. Ừ, có chút nhếch nhác.” Sau khi ngã suống đài phun nước, cả người không hề khó chịu, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn, cái nóng vừa rồi cũng bị xua tan đi. “Nói cũng phải, trời nóng bức thế này, có chút nước cũng thoải mái hơn.” Người đàn ông kia vừa nói vừa lục lọi túi ở trên người mình, nhưng móc tới nửa ngày cũng không móc được cái gì.
Người này ít nhất cao 1m8, làn da lúa mạch, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như tượng tạc .trên cánh tay trái có một hình xăm mà câuu xem không hiểu, nhưng bộ dạng nóng nảy móc tới móc lui giống như một cậu bé bảy tám tuổi, mới vừa rồi ánh mắt lo lắng của cậu cũng trở nên dịu dàng hơn.
|
Mặc dù cậu chưa từng thấy hình xăm này, nhưng lại không làm cho người khác có cảm giác áp bức, cậu hết sức kiên nhẫn chờ anh móc hết mỗi túi, cuối cùng anh mất mát nói với câu:
“Xin lỗi, hôm nay tôi không mang danh thiếp, vốn muốn nói là sau này cậu có chỗ nào không thoải mái có thể đến tìm tôi.” “Anh đừng khách khí, tôi thực sự không có chuyện gì, cứ coi như thật sự có chỗ không thoải mái thì cũng không phải lỗi của anh.”
“Ách, thật ra thì… cũng không hoàn toàn là vì chuyện này, tôi còn có chút chuyện khác muốn nhờ cậu.
” Chuyện khác? Cậu nghĩ đến chuyện mới vừa rồi anh gọi cậu, chẵng lẽ không phải muốn cậu đi ra khỏi đài phun nước sao? Cậu nghiêm túc quan sát cũng cảm thấy người đàn ông này không giống nhân viên quản lí công viên. Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của cậu, anh nói: “Là như vậy, tôi muốn hỏi cậu có thể làm người mẫu cho tôi hay không?”
Cậu nhíu lông mày, người đàn ông kia lại giống như trước, bộ dạng hốt hoảng nói: “Tôi không phải lừa đảo! Tôi tên Vũ Hoàng Phong, là một nhà tạo mẫu tóc, chỉ là tôi quên mang danh thiếp…. Tôi làm việc ở cửa tiệm tên “Tình” ở đường số 5, không biết cậu đã nghe qua chưa?”
Cậu , Hoàng Phog rất bị đả kích, lại muốn nói một chút gì đó để chứng minh anh không phải người chuyên đi lừa đảo , cậu liền nói trước: “Anh Phonh, vừa rồi anh nói cái gì mà người mẫu, tôi nghĩ tôi thực sự tôi không thích hợp.” Mặc dù cậu nghe không hiểu lời của anh, nhưng cũng không muốn nghi ngờ anh, ngược lại trong nháy mắt cậu đã hiểu được lời giải thích của anh, mặc dù có chút không tưởng tượng được, nhưng vẫn chấp nhận được, nhưng muốn cậu làm người mẫu, nhất định anh sẽ rất thảm?
Người mẫu, không phải vẫn hay thấy trên ti vi sao, là người có thân hình cao gầy, cân xứng, bước đi rất có khí chất, mà cậu, không nói cái khác, được người ta khen xinh đẹp đã là chuyện hồi nhỏ chỉ có thể nhớ lại, hiện tại cao 1m63 thật sự không xuất chúng, vừa mới bị bạn trai đá, lại còn ngã xuống nước…. Thế nhưng cậu lại được nhìn chúng làm người mẫu, vậy người đàn ông này nhất định bị bệnh rồi. Anh phản bác: “Tin tôi đi, không ai thích hợp hơn cậu. Từ lúc cậu ngồi ở chỗ này tôi đã nhìn cạu chăm chú, mà khi cậu bước vào trong đài phun nước thì trong lòng tôi đã xác định, không ai thích hợp làm người mẫu hơn câu
Trên người cậu có vẻ đẹp cổ điển, vui vẻ trên người cậu không giống người khác, đó là một loại vui vẻ từ trong xương tủy chỉ có ở phương Đông tài năng, có vẻ đẹp tiềm ẩn, là bẩm sinh, như bảo thạch chưa điêu khắc, chỉ nhìn cạu thôi cũng đủ cho tôi rục rịch ngóc đầu dậy!
” Anh càng nói càng kích động, cậu không thể không xê dịch qua bên cạnh, một chút động tác đề phòng nho nhỏ của cậu khiến ạn im miệng.
“Dĩ nhiên, “rục rịch ngóc đầu dậy” không phải ý đó.” Cuối cùng anh nhỏ giọng giải thích cho bản thân mình. Lời nói của anh ở trong đầu cậu vòng đi vòng lại mấy vòng, cậu đưa ra kết luận là, “Cho nên, tôi là tảng đá?” Mặt anh chợt cứng đờ, mà cậu nhìn mặt của anh lại nở nụ cười.
“Tôi chỉ nói giỡn thôi.” Cậunói: “Mặc dù tôi không biết anh có ý gì, nhưng cảm ơn anh đã coi trọng tôi, vào lúc này quả thật là đã cho tôi sự khích lệ lớn.
” “Ý của cậu là?” Hai mắt anh tỏa sáng. “Nhưng sợ rằng tôi không có thời gian đi làm công việc người mẫu, đối với những thứ kia tôi hoàn toàn không biết….
” Ánh mất anh trở nên ảm đạm, làm người khác nhìn vào có phần không đành lòng. Nhưn cậu biết, nếu thật sự anh cần một người mẫu, như vậy người thích hợp hơn cậu còn rất nhiều, anh ra vẻ thất vọng cũng chỉ là lịch sự với cậu thôi.
“Không cần nhiều thời gian, có lẽ chúng ta nên làm rõ một chút.” Anh nói, còn sợ cậu coi anh là tên lừa gạt. Lời của anh chọc cười cậu, cậu nói: “Xin lỗi.” Cuối cùng anh nói cho cậu biết, anh sẽ đợi cậu hai tuần lễ, trong thời gian đó cậu có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là đến tiệm của anh xem một chút, nếu như cậu đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm anh.
Anh tràn đầy thành ý, chỉ là công việc người mẫu đến tột cùng là như thế nào, đối với cuộc sống của cậu mà nói, đó là một thứ quá xa xôi, cậu vốn không muốn suy nghĩ. Từ nhỏ đã có rất nhiều người nói cậu với các chàng trai khác không giống nhau, dĩ nhiên đó cũng không phải là ý tốt gì
. Thí dụ như cậu không biết giả bộ đáng yêu để giành lấy sự yêu thích của mọi người, cậuvcũng không có hứng thú với trẻ con, không hợp với các bạn trong lớp, không hay khóc, không hay cười, không có thiên phú trong việc nói chuyện yêu đương.
Năm hai mươi cậu mới yêu lần đầu, nửa năm sau đã chia tay, đối với những tiểu thụ khác mà nói, điều này cũng chỉ xem như là tình cảm qua đường, nhưng với cậu không có thiên phú trong chuyện yêu đương, vừa mới có chút lòng tin đã bị đả kích như vậy, quả thật là tai họa ngập đầu. Tồi tệ nhất chính là, cậu nghĩ thế nào cũng không thông, nghĩ mình làm sai cái gì rồi, cái này không giống với đề toán học, có một kết quả nhưng lại không cách nào đếm ngược để tìm ra nguyên nhân.
Ngay cả cuộc sống của mình mà cậu cũng lo không xong, còn dư sức đâu mà đi vùi đầu vào việc làm người mẫu đây? Cho nên, mặc dù cảm thấy có lỗi với Anh , cậu vẫn xem lần gặp gỡ này như một khúc nhạc đệm nhỏ, không cần nghĩ tới. Cậu vốn cho là cuộc sống của cậu sẽ giống như trước đây, cậu không thể ngờ rằng, hai tuần sau, cậu sẽ bước vào tiệm cắt tóc “Tình” ở đường số 5.
|
Nói đến nguyên nhân, thì đó là bởi vì một câu nói của mẹ cậu. Bởi vì thấy cậu hai tuần này, ngoài đi làm ra thì không ra ngoài, mẹ cậu liền hỏi tại sao không đi hẹn hò, hỏi xong mới biết con bà thất tình. “Thất tình? Không phải con nói, con và cậu ta rất thuận lợi sao? Không phải nói rất thích cậu ta sao?
Sao lại chia tay? “Đúng vậy, con cũng cho là rất tốt, nhưng là anh ta bỏ rơi con.” “Nói đùa gì thế! Tiểu tử kia tại sao lại bỏ rơi con của ta?”
“Con cũng không biết.”
“Vậy lúc chia tay nó nói cái gì hả?”
“Anh ta nói ở chung một chỗ với con rất mất thể diện, trước mặt bạn bè không ngóc đầu lên được, nhưng con nghĩ không ra đây là ý gì.”
Mẹ Lý đạp cậu ra khỏi nhà, hơn nữa còn ra lệnh nói: “Người ta có ý chê con quê mùa! Con đi mua vài bộ quần áo mới cho mẹ, thay đỏi luôn kiều tóc mới, cho tức chết tên tiểu tử kia! Nếu không thì đừng trở về!” Nghỉ lễ cuối tuần lại bị người nhà đuổi cậu nghĩ không ra cậu có chỗ nào có thể đi. Không thể làm gì khác hơn là đi loanh quanh trên đường.
Cậu rất quê mùa sao? Cậu vẫn cảm thấy mình ăn mặc rất đúng quy củ, có phải là mẹ cậu hiểu lầm cái gì không? Hình như, có người cũng từng nói, cậu giống như tảng đá. Cứ như vậy, trong đầu cậu hiện lên cuộc gặp với một người đàn ông trong công viên cách đây hai tuần, cậu nhớ anh làm việc ở đường số 5, là nhà tạo mẫu tóc, “Nhà tạo mẫu tóc” là làm cái gì?”
Khái niệm không có quá rõ ràng, nhưng cậu cũng không có chỗ nào để đi, vì vậy, buổi chiều chủ nhật hôm đó, cậu bước vào tiệm cắt tóc “Tình”. Cậu không nghi ngờ anh là tên lừa đảo, nhưng cậu coi thường anh, thấy anh tùy tiện tìm một người ở trên đường làm người mẫu, cậu cho rằng anh là người mới vào nghề, không mời nổi người mẫu, nhưng nhìn thấy cửa tiệm anh làm việc, phải nói thế nào đây… Thật tuyệt! Mới tháng trước thôi, mỗi lần cắt tóc cậu đều cắt ở dưới lầu nhà mình, chỗ Vương A Ma mở tiệm cắt tóc, cậu không tưởng tượng nổi, một nơi cắt tóc thôi, có cần phải lộng lẫy như vậy không?
Cửa tiệm “Tình” này bao gồm ba tầng lầu, trong đó lầu một, lầu hai là tiệm cắt tóc, lầu ba là hội quán SPA, có ba cô gái ở quầy lễ tân đối diện cửa ra vào, bên trái là cửa kính, bên phải là thang máy. Từ ngoài cửa kính nhìn vào, bên trong tiệm cắt tóc lấy màu trắng làm chủ đạo, các nhà tạo mẫu tóc đều đang bận rộn, nhưng không có cảm giác ồn ào. Sang bên khu ngồi chờ còn có đồ uống và tạp chí, không nhìn kĩ còn tưởng rằng đó là một quán cà phê. Hỏi rõ mục đích đến của cậu. nhân viên lễ tân hỏi cậu có hẹn trước hay không.
“Không có.” Cậu nói, trong lòng có chút hối hận khi tới nơi này. “Vậy xin hỏi, cậu có phải là hội viên của chúng tôi không?” Nhân viên lễ tân cười thật ngọt ngào.
“Không phải.” “Chúng tôi chỉ phục vụ hội viên, không tiếp đãi khách hàng không phải là hội viên, xin hỏi cậu có muốn đăng kí hội viên ở đây không?” Nhân viên lễ tân nói xong đưa cho cậu một bản đăng kí hội viên. Cho nên, không phải chỉ hội viên mới có thể hẹn trước, mà cũng chỉ có hội viên mới có thể ở bên trong uống cà phê chờ người sao? Suy nghĩ một chút cảm thấy rất phiền toái, cậu liếc nhìn giá tiền ở viền ngoài, không cách nào tưởng tượng nổi, có người chỉ làm một cái đầu mà chịu bỏ ra khoản tiền lớn như vậy.
Vẫn là nhờ Vương A Ma cắt thì tốt hơn… cậu suy nghĩ muốn rút lui, nhưng lúc này khuôn mặt của anh lại hiện lên, có chút đáng thương lại tràn đầy chân thành. Được rồi, mặc dù không cách nào trở thành người mẫu, nhưng mà giúp anh ta tăng thêm một chút thành tích cũng tốt… cậu điền vào tờ hội viên, giao cho quầy lễ tân, còn không quên hỏi một câu: “Vậy tôi trở thành hội viên là có thể hẹn người cắt tóc rồi phải không?” “Dĩ nhiên, nhưng còn phải xem thời gian của nhà tạo mẫu tóc mà quyết định, xin hỏi cậu muốn hẹn nhà tạo mẫu nào?
Tôi giúp cậu kiểm tra thời gian làm việc. Nhân viên lễ tân mỉm cười, di di con chuột, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. “Xin hỏi ở chỗ này có phải có một người tên Vũ Hoàng Phong không? Tôi muốn hẹn anh ta.”
Khuôn mặt tươi cười của nhân viên lễ tân cứng lại, cậu còn tưởng rằng mình nói sai tên, ở đây vốn không có người này, nhưng cô ấy cầm lấy bản cậu vừa điền, liếc mắt nhìn, mặt từ cứng ngắc chuyển thành kinh ngạc. “Xin hỏi, cậu là Trần Gia Bảo sao?” Cậu gật đầu, chỉ thấy hai nhân viên lễ tân khác cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn câu. một người trong đó cầm điện thoại lên bấm số, một bên nói với cậu
“Mời cậu đến phòng VIP nghỉ ngơi, ông chủ lập tức tới ngay.” “Ông… Ông chủ?” Một nhân viên lễ tân khác đẫn đường cho cậu. làm cho cậu không hiểu được, “Có phải là nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ muốn cắt tóc…..” Kết quả, cậu bị người ta dẫn vào thang máy đi lên lầu hai, thì ra lầu hai là tầng VIP chuyên dụng, mà thậm chí đến thẻ hội viên cậu còn chưa có, đã được đến nơi mà hội viên bình thường không thể vào này.
Cậu cảm thấy nhất định là nhầm lẫn, mặc dù cậu và anh không thể nói là quen biết, nhưng muốn cậu tin anh là ông chủ nơi này quả thật hơi khó khăn. Cậu thừa nhận mình không có mắt nhìn người, nhưng trong ấn tượng của cậu, dáng vẻ anh chắc cũng chỉ lớn hơn cậu hai ba tuổi thôi? Anh làm người ta có cảm giác như một đứa trẻ to xác mà thôi, chẳng lẽ là trùng tên họ?
Cậu đang phỏng đoán lung tung, nhân viên phục vụ đưa tới một cuốn tạp chí, trên bìa tạp chí in hình một nữ minh tinh quốc tế nào đó, đột nhiên thấy in tên tuổi Vũ Hoàng Phong. Câuu cầm lên, theo mục lục tìm được chuyên mục giới thiệu anh , vừa nhìn thì thấy không sao cả, thì ra ông chủ của cửa tiệm “Tình” đúng là người đàn ông ngày đó cậu gặp ở công viên, hình được in rất rõ ràng, mặc dù trong hình người đàn ông có vẻ thong dong chững chạc, nghiễm nhiên là một thanh niên thành đạt, thế nhưng gương mặt không thể nghi ngờ, chính là người đã cực kì hoảng loạn khi cậu ngã vào đài phun nước.
|
Thật là, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, cậu xem tạp chí giới thiệu về anh, nói cha mẹ sống ở Pháp, từ nhỏ sống ở Paris được nghệ thuật hun đúc, lại có cơ duyên làm quen nhà tạo mẫu nổi tiếng, được chỉ dạy như vậy. Anh sinh ra ở Paris, ở đó nhất định sẽ nổi tiếng, sau lại quyết định về nước gây dựng sự nghiệp, chỉ trong vòng nửa năm đã đem ý niệm của mình biến thành cửa tiệm “Tình” như ngày hôm nay. . Tuy nhiên, tạp chí đều thổi phồng lên, nhưng cậu vẫn bị từng việc của anh hù dọa, mệt cậu còn muốn giúp anh nâng cao thành tích. Cửa không có dấu hiệu bị người đẩy ra, người đàn ông ở trên tạp chí có vẻ hăng hái hiện giờ đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, ăn mặc bình thường, áo T-shirt cổ tròn, quần jean cùng giày thể thao. Anh nhìn một cái liền thấy cậu ngồi trên ghế salon,
“Gia Bảo! Cuối cùng em cũng đến rồi!”
“Ách….” Ánh mắt anh hưng phấn giống như nhìn thấy con mồi, khiến cậu không khỏi nghĩ đến bộ dạng của anh ngày đó ở công viên, cậu lại len lén liếc mắt nhìn tờ tạp chí, người đàn ông với bộ quần áo thời trang hướng về phía ống kính mỉm cười. Tạp chí này quả nhiên không thể tin được.
“Tôi còn đang nghĩ nếu em không tới phải làm sao bây giờ, rốt cuộc em cũng đồng ý làm người mẫu rồi!” anh rất không khách khí đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, cầm lấy đồ uống trước mặt cậu lên uống ừng ực đến khi thấy đáy, lại đặt ly thủy tinh lên bàn, trong quá trình này ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Cậu liếc nhìn ly nước mình uống được một nửa, hiện tại đến cặn cũng không còn trong ly, hỏi anh: “Anh rất nóng à? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Cậucảm thấy toàn thân anh giống như ở trong nước, nhìn qua có vẻ rất nguy hiểm. “Không cần, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi còn đang suy nghĩ, nếu em không đổi ý, tôi nên làm gì bây giờ, nghe nói em tới đây, tôi liền vội vàng chạy tới.”
“Sao vậy, anh còn chưa tìm được người mẫu sao?” cậu thật bất ngờ, anh thật sự đợi cạu hai tuần. “Người khác? Gia Bảo, tôi đã tìm được em nha!” anh kinh ngạc không phải là giả. Cậu rung động thật lớn, cậu cảm thấy dù sao cũng không thể nói rằng cậu chỉ đến đây để cắt tóc mà thôi. “Ách…. Nhưng tôi rất lùn.” Cậu nói. Anh rất hào phóng mà cười lên, “Cũng không phải bảo em đi lên sàn chữ T, chỉ là tạo hình thôi, em thậm chí không cần cử động.” Không cần cử động? Nghe có vẻ rất dễ dàng.
“Cái gọi là “tạo hình” rốt cuộc là gì?” “Chính là làm tóc một chút, hóa trang một chút, thay một vài bộ trang phục, có chút giống một cuộc “đại cải tạo” của các mỹ nam. Thế nào, tôi chưa nói với em sao?” anh thấy cậu lắc đầu, ngượng ngùng cười to hai tiếng, “Đó nhất định là do lúc tôi gặp được em quá hưng phấn, quên nói rõ với em, nhưng bây giờ nói cũng không muộn!” Cải tạo? Cậu không thể tưởng tượng nổi mình còn có thể thay đổi thành hình dáng gì, nhưng cái này không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn, cậu nhỏ giọng hỏi : “Chính là làm cho người ta trở nên xinh đẹp đó sao?” “Gia Bảo. em vốn rất đẹp!” anh suy nghĩ một chút, nói: “Phải nói là làm cho vẻ đẹp của em biểu hiện ra ngoài.” “Cho nên, ý là có thể làm cho bạn trai cũ của tôi giật mình sao?” cậu hỏi. “Bạn trai cũ của em?”
“Đơn giản mà nói thì là anh ta chê tôi quê mùa, nên đá tôi đi.” Theo như lời mẹ cậu phân tích thì đúng là như vậy.
“Thật là người đàn ông không có mắt, tôi nghĩ anh ta mà thấy bộ dạng của em trên TV nhất định sẽ kinh ngạc không nói được lời nào.” anh oán hận nói, giống như đang bất bình giùm cậu. Cậu không có tâm tư cảm kích anh, cậu mới vừa hạ quyết định giúp anh lại nảy sinh dao động lớn, “Anh nói cái gì, TV? Cái gì TV?”
“Chính là một chương trình TV bình thường thôi! Không sao, ý của em chính là đáp ứng tôi rồi đúng không, dù là bạn trai cũ hay cái gì, tôi nhất định biến em thành người đẹp nhất thế giới, em cứ yên tâm giao bản thân cho tôi đi!”
“Không, tôi không an tâm, anh phải giải thích rõ ràng, cái gì TV…” anh kéo cậu, không để ý đến câu hỏi của cậu, kéo cậu đi về phía phòng tạo hình,
“Đi thôi, đi thôi, bây giờ chúng ta phải đi tạo hình thử.”
“Không được, cái gì TV, chẳng lẽ là muốn lên TV sao? Anh không nói với tôi chuyện này!” cạu liều chết chống cự.
“Tôi chưa sao? Vậy nhất định là do nhìn thấy em quá hưng phấn nên quên mất, chuyện này bây giờ nói cũng không muộn, không sao cả!”
“Ai nói không sao cả! Này………. Này!” cậu. có cảm giác như mình bị người ta gài bẫy.
|