Bến Đỗ
|
|
Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng có một bến đỗ của riêng mình.Nhưng muốn tìm được nó, mỗi người lại có một hướng đi riêng để tìm được hạnh phúc của mình.....
Nhân vật: _Tôi —Văn Duy Dương (16 tuổi): Đang học lớp 10, nhà bình thường,cao 1m7, vui vẻ nhưng có khi lại cộc cằn( lúc điên lên...) _Hắn —Ian Nguyễn (17 tuổi): Cao 1m8 giỏi thể thao nhưng cũng hung hăng, phá phách không kém. _Anh— Lê Gia Thịnh (18 tuổi): Hàng xóm cạnh nhà Dương, đang học lớp 12 , hòa đồng vui vẻ... _Nhỏ_Phạm Vân Thanh(16 tuổi): bạn từ nhỏ, hơi hung hăng nhưng cũng có lúc khùng khùng.. Còn các nhân vật khác...
CHAP 1: Ngày đầu tiên Tại một căn nhà nọ, buổi sáng bắt đầu bằng giọng nói lảnh lót của một người phụ nữ... _ Dương, mày có dậy không thì bảo... Tôi lật đật ngồi dậy nói với mẹ mà mắt vẫn không mở: _Gì mà mẹ la lớn thế, còn sớm mà _ Ờ sớm lắm, mới có 6h30 hà _Thấy chưa, mới có 6h...HẢ SAO MẸ KHÔNG GỌI CON SỚM _ Tổ sư nhà anh, tôi gọi mà anh có dậy không hả ...Sau một hồi đấu khẩu với mẹ,tôi lặt đặt chạy đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị đi học 15 phút sau,tôi đến xem danh sách lớp. Đang đi thì va phải một người nào đó, định cất tiếng xin lỗi thì anh ta bỗng la lớn _Mày bị mù à, hay mày muốn kiếm chuyện với anh mày Ơ hay, tôi lỡ va phải thôi mà có cần làm lớn thế không, tôi gọi anh ta _Anh gì ơi... _Gì hả nhóc con— giọng cộc lốc _ Tôi nói cho anh biết, tôi 16 rồi khỏi kêu nhóc, còn chuyện tôi va vào anh cho tôi xin lỗi, tôi không có ý gây sự đâu. _Thôi, anh mày bỏ qua mà nhóc học lớp mấy để anh mày chỉ cho _Lớp 10B _À ờ, nhóc đi thẳng rồi rẽ trái thấy phòng 117 rồi vào _Merci...—tôi chào rồi đi đến lớp _À biêntôt..—anh ta nói với theo sau đó quay lưng nhếch môi cười nhạt— Sớm gặp lại thôi nhóc à
Nói chuyện được một lúc thì giáo viên vào, cô điểm danh lớp ..... Nguyễn Thế An
.... Văn Duy Dương ....
Nguyễn Ian Không có tiếng trả lời .....
Phạm Vân Thanh ....
Điểm danh xong, cô giáo đang thông báo thì có một tên chạy bán sống vào _ Thưa cô, em vào muộn _Lại là em à, thôi về chỗ đi— cô giáo lắc đầu ngao ngán
Tôi đang nằm úp dưới bàn thì nghe tiếng bước chân tới, tôi ngồi dậy thì hoảng hốt la lên: _Lại là anh à, sao anh ở đây _Anh đi học chứ chi, ngồi sát vào cho anh mày ngồi nữa _Mấy bàn kia sao không ngồi vậy _Thích— một chữ thôi cũng để tôi tức nguyên tuần mà
Sau khi nghe thông báo từ cô chủ nhiệm thì đến giờ ra chơi. Tôi làm biếng xuống canteen nên nằm dài ra bàn. Anh ta quay sang hỏi: _Ăn gì không anh mày mua cho _Không, cảm ơn Anh ta vừa đi thì tôi gọi với theo _Ian _Gì thế _Mua hộ tôi chai nước lọc nhá _Ok, mốt kêu Ân được rồi nha Anh ta đi tôi lại nằm dài trên ban tiếp tục. Một lúc sau anh ta đem nước lên cho tôi thì cũng vừa vào học.
Ngày đầu đi học, cô chỉ thông báo, phân công cán sự xong rồi về. Tôi được làm tổ trưởng.
Ngày đầu tiên cũng không có bài học nên khá thoải mái. Về nhà tôi ăn trưa xong thì lên phòng mở Facebook nhắn tin cho Thanh. Đang nhắn tin thì có tin nhắn từ một người lạ, tôi mở ra thử thì... _Ân nè,tối nay nhóc rảnh không _Hỏi chi vậy _Thì anh dẫn mày đi dạo chơi ấy mà _À cũng được, mà chừng nào đi vậy _5h được không _Okie, qua nhà rước tôi đi _Được mà nhà nhóc ở đâu vậy _À anh đi đường 30/4 á, số nhà xx _Bye nhóc con tối gặp _Đã bảo đừng kêu nhóc mà Thế là nhắn tin xong tôi lăn ra giường đánh một giấc tới chiều 4h30 tôi thức dậy tắm táp rồi sửa soạn đứng trước nhà đợi hắn qua Hắn chở tôi đi dạo quanh thành phố rồi gửi xe, đi tản bộ và ăn vặt luôn. Đến tối hắn chở tôi về nhà _Bye cưng mai gặp _Bye Chào hắn xong tôi vaò nhà thay đò ra đi ngủ, kết thúc một ngày vui vẻ
___***___ Truyện có nhiều sai sót để em sửa. Mong mọi người ủng hộ
|
CHAP 2 Hôm nay tôi đi học sớm hơn hôm qua, vừa bước vào lớp thì con Thanh kéo tôi xuống hỏi như tra khảo tội phạm vậy _Nói, hôm qua ông với thằng Ân đi đâu _Ờ thì... _NÓI _Làm gì to tiếng thế, ờ thì ảnh rủ tôi đi dạo chơi ấy mà _«Anh» luôn _Thì người ta lớn tuổi hơn mà _Mà thôi, nhìn hai người cũng hợp đấy hihihi _Là sao _Để sau đi, vô học rồi chế đi đây _Này này con kia
Vừa có chuông vào học thì hắn vừa vaò, vừa vào chỗ hắn đã quăng cặp lên bàn làm tôi hoảng la lên _Tiên sư nhà anh, làm gì mà ầm ầm thế _Thích— ôi tôi ghét chữ đó ghê gớm luôn ý
5 tiết học trôi qua, tôi đạp xe về. Đến cổng tôi thấy nhà cạnh bên hình như có người mới chuyển vaò thì phải. Tôi hỏi mẹ: _Người ta mới chuyển nhà đến hả mẹ? _Ừ, mau dẹp tập rửa tay rồi xuống ăn cơm _Vâng ạ Đang ăn mẹ tôi baỏ: _Người ta mời nhà mình qua chơi, chiều con với mẹ qua đó _Vâng
Ăn xong tôi giúp mẹ rửa bát rồi tôi lên phòng ngủ
Chiều hai mẹ con qua nhà bác ấy chơi, nhà họ chỉ có hai bố con ở thôi _Chào anh— mẹ tôi cất tiếng _Vâng chào chị, mời chị và cháu vào nhà _Vâng ạ Vào nhà tôi bắt gặp một người con trai đang ngồi xem tivi, thấy nhà đang có khách anh ta liền đứng dậy _Chào cô ạ _Chào cháu, này là con cô, nó tên Dương _Chào anh ạ _Chào Dương, anh tên Thịnh, thôi lên phòng anh chơi để người lớn nói chuyện Anh dắt tôi lên phòng, phòng anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, tôi bất giác nói _Oa, phòng anh đẹp quá à _Có gì đâu mà đẹp chứ ... Nói chuyện một lúc thì tiếng bố anh vang lên _Hai đứa xuống ăn cơm này _Vâng con xuống ngay ạ
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, mẹ tôi và bố anh nói chuyện hình như rất hợp ý nhau. Ăn xong tôi cùng anh rửa bát. Rửa xong tôi cùng mẹ xin phép về nhà
Mở facebook lên, tôi thấy có tin nhắn của hắn «Đang làm gì vậy » _Soạn bài mai học ai như mấy người suốt ngày chơi bời «Biết cưng ngoan rồi» _Chứ anh đang làm gì «Nhắn tin với cưng _Rảnh quá thì học bài đi tôi tắt đây «Nhắn chút nữa đi _Rồi rồi muốn hỏi gì «Thấy anh sao?» _Là sao «Kiếu như là tính cách âý» _À Nhìn anh cũng đẹp trai phết nhưng nói chuyện thì cộc lốc lại vô duyên nữa chứ «Anh đâu có tệ đến thế _Đúng rồi, đâu có dữ vậy đâu hen «Quá chuẩn» _Thôi thôi tôi xin điêu vừa vừa thôi «Haha» _Thôi tôi đi ngủ đây. G9
Ngày mới lại tới, tôi đang ăn sáng thì mẹ đi hình như rất gấp thì phải, tôi hỏi: _Mẹ đi đâu mà gấp vậy _Ngoại con ngã bệnh nên mẹ phải về gấp, con ở nhà cần thận, mẹ dặn thằng Thịnh rồi có gì thì qua bên đấy nghe chưa, cỡ 1 tuần mẹ về _Vâng mẹ đi, giúp con gửi lời thăm gọi nha _Ừ,mẹ đi đây Thế là tôi di cư sang nhà a Thịnh ở. Tôi và anh ấy chung phòng.
Hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng nên chiều mới đi học Trời thì nắng nóng mà lại học thể dục mới chết chứ. Haizzz mệt muốn chết vậy mà thấy hắn phơi phới vậy. Thật đúng sức trâu mà. Hắn chạy đến chỗ tôi hỏi _Uống gì không _Mua hộ chai nước lọc được rồi _Gì mà uống nước lọc không vậy _Quen rồi Hắn đưa tôi chai nước, tôi uống xong học thêm 1 tiết nữa thì về
Tôi dắt xe vào nhà, anh Thịnh ra mở cửa cho tôi, nói chuyện một lát rồi anh Thịnh cùng tôi vào nhà mà đâu ngờ hắn chạy theo tôi, thấy tôi và anh Thịnh nói chuyện, hắn cười nhạt «Bấy nhiêu chưa đủ chứng minh tôi thích em à» Rồi hắn quay đầu xe chạy thẳng về nhà....
|
CHAP 3: Được 1 lùi 10 Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt còn hắn thì trái ngược hoàn toàn— cực kì xấu. Khi hắn ngồi xuống, tôi cảm giác lạnh sống lưng. Tôi hỏi hắn _Này anh, anh bị gì à? _Phải— trả lời cộc lốc À mà lạ thật, hôm nay sao hôm nay hắn đi sớm thế nhỉ, nhìn đi nhìn lại lớp chỉ có tôi với hắn chứ không có ai hết. Bất chợt, hắn xoay qua tôi nói: _Hôm qua ở nhà chắc cưng vui lắm nhỉ, hí hửng, nói chuyện với anh đẹp trai mà _Sao anh biết _Vậy là quá đúng rồi _Mà tôi nói chuyện với ai thì cũng đâu liên quan anh đâu _Ờ thì...— hắn cứng họng _Tôi đi vệ sinh đây, anh cứ ngồi đó Sau khi tôi đi thì hắn mới bộc bạch: «Không lẽ tôi nói tôi thích em, tôi ghen khi thấy em nói chuyện với người con trai khác à...»
Không khí xung quanh tôi thật ngột ngạt, hắn cứ ngồi nhìn chầm chầm vào tôi, lâu lâu lại nhếch môi cười làm tôi run không thể viết bài luôn. Giờ giải lao, hắn lại đưa tôi chai nước lọc, ấy tôi đâu có kêu mua đâu, tôi hỏi _Này anh, hôm nay tôi đâu có kêu mua nước đâu Hắn trả lời cộc lốc nhưng chắt chứa sự quan tâm _Quen rồi, mua rồi thì uống đi còn không thì tôi đem bỏ _Thôi thôi tôi xin, khỏi bỏ đi, người gì đâu mà phung phí Hắn xoay ra chỗ khác cười nhẹ «sao lại có người dễ thương thế không biết»
Giờ về, đang trên đường về, xe tôi đột nhiên bị thủng lốp, tôi đành lủi thủi dắt xe tìm chỗ để sửa. Đi được một đoạn thì nghe tiếng còi xe sau lưng, quay lại tôi thấy hắn đang chạy phía sau, hắn hỏi: _Xe bị sao thế, gửi đi anh chở về giùm cho, trời nắng thế này đi ngoài đường hồi ngất cũng không chừng Tôi suy nghĩ, nắng nóng mà đang đói nữa đi hồi chắc xỉu thật, thôi kệ hắn có lòng tốt thì mình nhận vậy _Thôi được rồi, anh chở tôi về nhà _ Rồi, lên xe— hắn phấn khích _Hihi— tôi cười theo sự phấn khích của hắn.
1 tuần sau, mẹ tôi về nhà, mẹ tôi nói bệnh của ngoại cũng đỡ hơn rồi, mẹ còn đem quà lên cho tôi nữa, ôi sướng quá, mẹ đưa giỏ bánh rồi dặn: _Đem tặng cho mấy đứa bạn mày ít quà. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi học. Đến lớp, tôi thấy hắn đang ngồi cười và vẫy tay chào tôi _Bonjour bé cưng _Bonjour— tôi chào mà ngượng khủng khiếp Tôi đi đến bàn, lấy bánh ra đưa cho hắn _Gì vậy _Mẹ tôi về quê có gửi chút quà tặng cho mấy bạn Nghe vậy con Thanh xoay xuống làm nũng với tôi _ Dương à, quà tao đâu _Đây này cô nương Nó hí hửng mở quà ra xem _Oaaaaa, ngon quá Nó kêu lên làm tôi giận thót cả người _Con này bé mồm vào Xoay qua hắn, tôi thấy hắn đang nhìn tôi chầm chầm rồi nói _Bánh này có ngon gì đâu mà tặng Lòng tự ái nổi lên, tôi nói lớn _Không ngon giả đây, đừng có mà nói cái giọng đó với tôi, có lòng mà đối xử thế đấy Còn hắn thì hối hận, ai ngờ chọc ghẹo vui đâu biết tôi tự ái đến vậy ,đành nhỏ giọng nói _Cho anh xin lỗi, anh đùa mà _Tôi đếch cần lời xin lỗi, phiền anh tránh ra cho tôi đi Thế là tôi với hắn «nước sông không phạm nước giếng» dù cho hắn cứ ríu rít xin lỗi, tôi cũng không quan tâm Tôi đâu ngờ hắn lại dai như đỉa đói ấy, đến cả đi vệ sinh hắn cũng đi theo xin lỗi làm tôi muốn chui xuống lỗ mà ở luôn, hắn xiết tay tôi gằn giọng nói _Em đang làm cái quái gì đấy _Ơ hay tôi vẫn bình thường đấy thôi _Vậy sao em cứ lơ tôi đấy _Rồi sao _Em... _Em gì, đừng có kêu như thế _Đựơc nếu em muốn thì tôi chiều Hắn càng ngày càng dồn tôi vào vách tường, linh cảm xấu xuất hiện, tôi la lên _Buông tôi....... Chưa kịp hét lên thì miệng tôi bị chặn lại bởi một vật ấm ướt, tôi mở mắt ra thì ra là hắn hôn tôi, tôi đẩy hắn ra và tát hắn một cái _Biến thái... Rồi tôi chạy nhanh ra ngoài để một mình hắn ở trong đây với năm dấu tay hiện trên mặt Vừa đau mà vừa vui, vui vì hôn được người mình thích, buồn vì bị chửi là biến thái. Thôi mà không sao tôi sẽ lấy cái biến thái đó để chinh phục em, bé cưng à Từ đó tôi chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái....
|
Chương 4_5 : Khai giảng Thấm thoát cũng gần tới ngày khai giảng, các lớp đang chuẩn bị cho ngày hội này, lớp tôi cũng không ngoại lệ. Và cũng ngần ấy thời gian tôi tránh mặt hắn. Hôm đấy tôi đang ôn bài thì hắn cười toe toét chạy tới hỏi: _Em định sau buổi khai giảng đi đâu chơi không? Tôi không buồn trả lời _Có đi hay không cũng đâu liên quan đến anh Nụ cười tắt dần trên môi hắn mà thay đó là gương mặt xám xịt. Bỗng điện thoại tôi reo lên, một số điện thoại lạ, tôi rụt rè nhắc máy _Xin chào, cho hỏi ai đầu dây ạ «Dương hả, anh Thịnh nè» _A anh Thịnh, mà gọi cho em có việc gì dạ « Cũng không có gì, chỉ đinh rủ em trưa nay đi ăn với anh thôi _Cũng được, vậy trưa anh qua rước em nha «Ok trưa anh qua. Bye _Bye anh Trái với gương mặt hớn hở của tôi thì mặt của hắn lại càng ngày đèn _Em nói chuyện với ai đấy _Liên quan đến anh à _Có phải thằng mà ở chung nhà với em không _Rồi sao, anh ấy rủ tôi đi ăn không được à _Vậy sao tôi rủ em thì em nói bận này bận kia vậy _Ờ thì... _Tôi biết rồi, em khỏi nói _ Ơ ơ...người gì chưa nói hết câu đã đi rồi
Số tôi hẩm hiu thật, từ người giận thành người bị giận luôn cơ chứ À MÀ KHOAN tôi với anh ta có gì đâu mà phải giận, cứ vui đi vì cuộc đời cho phép hi hi
Ngày khai giảng cũng tới, cảnh trường hôm nay nhộn nhịp hẳn ra.Tôi vừa đến cổng thì con Thanh đã kéo xồng xộc đi _Ê, con kia đi đâu mà chaỵ dữ vậy Nó nói với vẻ mặt hớn hở _Ê thấy ai không _Không, cả ngàn người như thế mày chỉ sao tao biết _Đó đó thằng tóc omber đó _Ờ ờ _Mày lại xin chụp giùm tao tấm hình được không« mắt chớp chớp» Trời ơi cái con này hết chuyện kêu làm rồi à. Mà thôi đẹp trai xin tấm hình chắc không mất gì đâu _Thôi được rồi để tao đi cho _Hoan hô, Dương Dương muôn năm _Bé mồm lại cái con này Sau đó tôi với nó mon men đi kiếm chàng trai đoa, tôi khều vai anh ấy và nói nhỏ _Anh gì ơi cho em xin chụp tấm hình được không ạ Chàng trai ấy quay lại thì.....
_OMG anh Thịnh, anh làm gì ở đây vậy _À quên nói với em, anh mới chuyển vào trường _Ra là vậy, à quên, cho em xin chụp tấm hình được không, tạo bạn em nó xin á _Ok. Không ngờ khi tôi và anh Thịnh đứng chụp hình thì Ian đứng trước mặt tôi làm tôi hoảng cả lên. Chụp xong tôi quay về chỗ của Thanh nhưng nó cứ nhìn tôi cười cười hoài _Xong rồi à, merci _Pas de quoi
Tôi thấy hắn đang đứng nhìn chúng tôi nói chuyện, thấy vậy tôi đi đến hắn hỏi: _Anh có sao không vậy, tôi thấy mặt anh cứ hầm hầm sao ấy _Đang có chuyện bực, tránh ra Tôi bất ngờ với cách nói chuyện của hắn, tôi nhỏ tiếng nói _Có gì thì bỏ qua đi, hạ hỏa, hạ hỏa, chút đi chơi là được chứ gì Nghe vậy cơ mặt hắn cũng dãn ra được đôi chút , hắn nói _Muốn hạ hỏa thì làm giùm tôi một việc thôi _Chuyện gì cũng được ngoài giết người cướp của thôi _Điên quá, đứng im thôi What? Đứng im, thôi cung được _Nhắm mắt nữa— hắn nói nhỏ vaò tai tôi Tôi cũng lắp rắp làm theo 1s
2s
3s
4s
5s
Hắn chơi xỏ mình à. Chưa kịp mở miệng ra nói thì bị chặn lại bởi một nụ hôn. Đúng là số con rệp. Nhưng taị sao lại có cảm giác kì lạ trong người mình thế nhỉ nhưng chợt nhận ra đây là sân trường nên vội đẩy hắn ra. Trời ơi có cái lỗ nào không cho con chui xuống với huhuhu bất hạnh mà Thế mà hắn vẫn cứ trơ trơ nhìn tôi cười khoái chí đấy. Thật trơ trẽn mà.
Kết thúc buổi khai giảng, tôi đứng đợi hắn ở ngoài cổng. Hắn chạy ra chở tôi đi, tôi hỏi _Đi đâu thế _Về nhà anh— hắn tỉnh bơ trả lời... _Qua nhà anh làm gì _Qua tham quan nhà đươc chưa, anh chưa muốn làm «đó đó » đâu haha _Trơ trẽn _Mới nói gì đấy _Không có gì, chạy đi....
|
CHAP 6: In Ian's house Đến nhà Ian, cảm nhận ban đầu của tôi là căn nhà khá rộng rãi và khoảng sân lớn. Hắn nhấn chuông, một người phụ nữ bước ra chào đón _Ân, về rồi à, mà cậu bé này là ai vậy Tôi rụt rè đáp _Chào cô cháu là bạn của Ân, cháu tên Dương _ Ân, dắt ban vào nhà đi _Vâng ạ— sao ở nhà hắn ngoan thế nhỉ Tôi xin phép đi vệ sinh. Hắn ở ngoài này nói nhỏ vào tai bà: _Mẹ thấy con dâu thế nào? Mẹ hắn cười bảo: _Nhìn bề ngoài cũng không tồi nhưng tính cách thì để tôi coi sao Thế là hai mẹ con cứ khúc khích cười suốt làm cho tôi thấy ngại khủng khiếp. Bà bảo _Sao ăn ít thế con, ăn nhiều vào _Vâng ạ, như vậy là cháu đã án nhiều lắm rồi ấy ạ _Ừ ráng ăn để to như thằng Ân đấy Mẹ hắn cứ nói.làm tôi càng ngượng thêm. Còn bà thì cứ quan sát tôi một cách tỉ mỉ rồi bà mỉm cười nhẹ. Đúng là mẹ chồng chàng dâu mà Tôi tò mò hỏi _À mà bác ơi, tại sao anh Ân có 2 tên lận ạ _Tại bác người Việt nên đặt tên cho nó là Nguyễn Thiên Ân, bố nó người Thái nên đặt tên cho nó là Ian Rattanakol. Mà nó sinh ở Việt Nam nên bác lấy hai cái tên gộp lại thành Nguyễn Ian đi _Ra là vậy, tại lúc vào học con nghe tên ảnh lạ quá _Thôi để bác rửa chén cho, Ân dắt bạn đi tham quan đi _Vâng thưa mẫu hậu Tôi bật cười trước sự hóm hỉnh của hắn, trong lòng lại len lỏi một cảm giác kì lạ khi ở gần hắn _Ủa nhà Thanh ở đây hả Nghe giọng tôi, con Thanh hoảng hốt la lên _Mày làm gì ở đây vậy Dương _Anh Ân dắt xuống chơi Con Thanh cười thầm trong bụng, kế hoạch đang diễn ra đúng tiến độ, nó làm vẻ hấp tấp để tìm cách cho cặp đôi có không gian riêng _Thôi chết, má tao dặn đi công chuyện mà nãy giờ quên, thôi tao đi đây. Bye— nó không quên nháy mắt với Ân trước khi đi _Bye— tôi nói vọng theo
Đi lòng vòng tham quan, tôi bắt đầu mệt, hắn thấy vậy liền hỏi _Em sao vậy _Về nhà thôi, tôi mệt quá Thế là hai người đi về nhà. Vừa về đến nhà tôi xin phép lên phòng hắn nghỉ, tôi lẽo đẽo theo hắn lên phòng _Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây, anh cũng đi nghỉ ngơi đi _Ừ anh cũng hơi mệt, em nghỉ ngơi đi Thế là tôi cùng hắn ngủ trưa, với thói quen ôm gấu ngủ nhưng ngặt nỗi đang ở nhà người khác thì gấu đâu mà ôm, thế là cứ quán tính có gì ôm nấy, tôi lại chui vào lòng hắn ngủ ngon lành. Còn hắn thì khỏi phải nói, hắn đâu có ngủ mà chỉ viện cớ để được nằm cạnh tôi thôi. Gần 6h chiều, nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng hắn thì đỏ mặt ngượng ngùng, liền nhảy tót xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.Tôi vừa đi ra thì lúc đó hắn cũng dậy, làm tôi lại càng ngượng thêm. Tôi đi xuống thì thấy dưới bếp, mẹ hắn đang nấu ăn, tôi đi đến _Bác ơi, để cháu phụ cho _Thôi khỏi đi, bác làm cũng sắp xong rồi, cháu cứ lên kêu thằng Ân xuống rồi mình ăn luôn _Vâng— tôi đi lên gọi hắn xuống ăn— Ân xuống ăn này —Xuống trước đi anh xuống liền Thế là tôi với bác dọn thức ăn ra bàn, hắn đi xuống. Ôi thôi, hắn không có mặc áo nữa cơ chứ, cơ bắp hắn kìa, ôi tôi chỉ biết cúi đầu xuống ăn không dám ngẩng lên luôn Bữa cơm rất vui vẻ, ăn xong mẹ hắn bảo _Để Ân chở con về, ngồi đợi nó một chút _Vâng ạ
Hắn bước xuống nhà, tôi cũng xin phép về nhà _Có rảnh thì xuống tham bác nha— bác nói với tôi _Vâng cháu nhất định sẽ xuống, xin phép bác cháu về. Bà nói nhỏ vào tai con trai mình «Chở về cẩn thận, con dâu mẹ mà bị gì thì mẹ xử con liền đó»- Hắn nghe vậy liền cười lớn —Rồi rồi đảm bảo với mẹ 100% luôn haha
Xe hắn đang chạy trên đường, buổi tối thật đẹp, hắn nói nhỏ với tôi _Giữ chắc nha anh tăng tốc đó Tôi lè lưỡi:_ Anh thử xem Không ngờ hắn lại làm thật, tôi hoảng hốt ôm chặt hắn, vùi đầu vào tấm lưng rộng của hắn, tôi ngủ quên trên lưng của hắn lúc nào chẳng hay Đến nhà tôi, hắn gọi tôi dậy _ Này em đến nhà rồi kìa _Mẹ con đang ngủ mà Hắn bật cười _Mẹ em đang ở trong nhà mà _Mẹ...Hủm anh Ân Tôi ngượng ngùng, lật đật xuống xe rồi vào nhà _Bye anh _À biêntôt Kết thúc một ngày đầy kia niệm đối với tôi cũng như đối với hắn...
|