Tôi Là Bảo Mẫu, Chứ Không Phải Vợ Anh
|
|
CHƯƠNG 9 Giống như lời Mạnh Quân đã nói, Nhã tuy dọn đến sống tại Mạnh gia nhưng cậu không phải động tay, đong chân vào bất cứ chuyện gì ngoài việc chăm sóc tiểu Thần, nhưng hôm nay lại khác. Theo như thường lệ quản gia sẽ là người mang cơm trưa đến cho Mạnh Quân nhưng hôm nay vì có việc đột xuất nên phải đổi người và người "may mắn" bị đổi đó lại không ai khác ngoài Nhã Nhã đáng thương của chúng ta. Lúc đầu khi được nhờ cậu vẫn vui vẻ nhận lời nhưng không hiểu sao càng đến giờ dao cơm cậu lại càng cảm thấy vô cùng hồi hộp còn có một chút mong đoi, tim cũng vì thế mà đập liên hồi khiến cậu không khỏi nghĩ: "Chẳng nhẽ mình mắc phải bệnh tim rồi sao..??" (Tui nói chứ tui mún lạy ẻm lun..) Nhã đang thất thần thì.. "Mama..mama đang nghĩ gì vậy..??" "Ah.. Chú..àh mama không có..mà tiểu bảo bối đáng yêu của chúng ta gọi mama có gì không?" Tuy ngư khí Nhã vẫn mình thường nhung thực chất gương mặt đã chuyển sang màu phấn hồng, mặc dù đã đồng ý cho tiểu Thần gọi cậu là mama nhưng mỗi lần nghe nhóc con gọi mình như vậy cậu vẫn là không thể thích ứng kịp. Đã vậy nhóc thúi kia còn trang thủ lúc Mạnh Quân có mặt ở nhà sẽ chạy theo cậu gọi luôn miệng câu "mama" này khiến cậu ngượn không thôi. "Mama một lát khi mang bữa trưa mâm nhớ mang theo bánh ngọt do mama mới làm cho tiêtu Thần đem cho baba luôn nha" "Nhưng..nhưng mà.." "Thôi mà mama dù sao một mình tiểu Thần cũng ăn không hết đâu ah.." "Ừm..thôi được rồi, giờ mama phải đi rồi tiểu Thần ở nhà ngoan ăn cơm một mình không được ăn quá nhiều, biết chưa??" "Dạ..tiểu Thần biết rồi.." Tuy nói vậy nhưng lúc này cả gương mặt mũm mỉm của bé heo con kia đang nhăn nhó vô cùng. Nhóc bĩu bĩu cánh môi anh đào của minh "Hix baba, mama thật giống nhau ah.. Baba đã không cho mình ăn nhiều giờ mama cũng vậy hai người thật quá đáng mà.. Tiểu Thần chỉ là ăn nhiều một chút vỉ sức khoẻ thôi, chứ tiểu..tiểu Thần mới mới không có mập đâu.." Nói xong nhóc con còn hít hít mũi trông vô cùng thương tâm ah.. Tuy biết Nhã đã đi rồi nhưng nhóc con vẫn cố ý làm trò vì máu " diễn" của nhóc đang nổi lên. Cơ mà tiểu Thần của chúng ta cũng không biết mấy trò tự biên tự diễn của nhóc nãy giơ đã lọt hết vào tầm mắc của cậu nhóc khác. "Cậu..làm trò hay quá nhỉ heo ú...?? Một giọng nói tre con quyen thuộc vang lên khiến tiểu Thần giật bắng người nhóc con quay sang thì...
|
CHƯƠNG 9 Giống như lời Mạnh Quân đã nói, Nhã tuy dọn đến sống tại Mạnh gia nhưng cậu không phải động tay, đong chân vào bất cứ chuyện gì ngoài việc chăm sóc tiểu Thần, nhưng hôm nay lại khác. Theo như thường lệ quản gia sẽ là người mang cơm trưa đến cho Mạnh Quân nhưng hôm nay vì có việc đột xuất nên phải đổi người và người "may mắn" bị đổi đó lại không ai khác ngoài Nhã Nhã đáng thương của chúng ta. Lúc đầu khi được nhờ cậu vẫn vui vẻ nhận lời nhưng không hiểu sao càng đến giờ dao cơm cậu lại càng cảm thấy vô cùng hồi hộp còn có một chút mong đoi, tim cũng vì thế mà đập liên hồi khiến cậu không khỏi nghĩ: "Chẳng nhẽ mình mắc phải bệnh tim rồi sao..??" (Tui nói chứ tui mún lạy ẻm lun..) Nhã đang thất thần thì.. "Mama..mama đang nghĩ gì vậy..??" "Ah.. Chú..àh mama không có..mà tiểu bảo bối đáng yêu của chúng ta gọi mama có gì không?" Tuy ngư khí Nhã vẫn mình thường nhung thực chất gương mặt đã chuyển sang màu phấn hồng, mặc dù đã đồng ý cho tiểu Thần gọi cậu là mama nhưng mỗi lần nghe nhóc con gọi mình như vậy cậu vẫn là không thể thích ứng kịp. Đã vậy nhóc thúi kia còn trang thủ lúc Mạnh Quân có mặt ở nhà sẽ chạy theo cậu gọi luôn miệng câu "mama" này khiến cậu ngượn không thôi. "Mama một lát khi mang bữa trưa mâm nhớ mang theo bánh ngọt do mama mới làm cho tiêtu Thần đem cho baba luôn nha" "Nhưng..nhưng mà.." "Thôi mà mama dù sao một mình tiểu Thần cũng ăn không hết đâu ah.." "Ừm..thôi được rồi, giờ mama phải đi rồi tiểu Thần ở nhà ngoan ăn cơm một mình không được ăn quá nhiều, biết chưa??" "Dạ..tiểu Thần biết rồi.." Tuy nói vậy nhưng lúc này cả gương mặt mũm mỉm của bé heo con kia đang nhăn nhó vô cùng. Nhóc bĩu bĩu cánh môi anh đào của minh "Hix baba, mama thật giống nhau ah.. Baba đã không cho mình ăn nhiều giờ mama cũng vậy hai người thật quá đáng mà.. Tiểu Thần chỉ là ăn nhiều một chút vỉ sức khoẻ thôi, chứ tiểu..tiểu Thần mới mới không có mập đâu.." Nói xong nhóc con còn hít hít mũi trông vô cùng thương tâm ah.. Tuy biết Nhã đã đi rồi nhưng nhóc con vẫn cố ý làm trò vì máu " diễn" của nhóc đang nổi lên. Cơ mà tiểu Thần của chúng ta cũng không biết mấy trò tự biên tự diễn của nhóc nãy giơ đã lọt hết vào tầm mắc của cậu nhóc khác. "Cậu..làm trò hay quá nhỉ heo ú...?? Một giọng nói tre con quyen thuộc vang lên khiến tiểu Thần giật bắng người nhóc con quay sang thì...
|
CHƯƠNG 9 Giống như lời Mạnh Quân đã nói, Nhã tuy dọn đến sống tại Mạnh gia nhưng cậu không phải động tay, đong chân vào bất cứ chuyện gì ngoài việc chăm sóc tiểu Thần, nhưng hôm nay lại khác. Theo như thường lệ quản gia sẽ là người mang cơm trưa đến cho Mạnh Quân nhưng hôm nay vì có việc đột xuất nên phải đổi người và người "may mắn" bị đổi đó lại không ai khác ngoài Nhã Nhã đáng thương của chúng ta. Lúc đầu khi được nhờ cậu vẫn vui vẻ nhận lời nhưng không hiểu sao càng đến giờ dao cơm cậu lại càng cảm thấy vô cùng hồi hộp còn có một chút mong đoi, tim cũng vì thế mà đập liên hồi khiến cậu không khỏi nghĩ: "Chẳng nhẽ mình mắc phải bệnh tim rồi sao..??" (Tui nói chứ tui mún lạy ẻm lun..) Nhã đang thất thần thì.. "Mama..mama đang nghĩ gì vậy..??" "Ah.. Chú..àh mama không có..mà tiểu bảo bối đáng yêu của chúng ta gọi mama có gì không?" Tuy ngư khí Nhã vẫn mình thường nhung thực chất gương mặt đã chuyển sang màu phấn hồng, mặc dù đã đồng ý cho tiểu Thần gọi cậu là mama nhưng mỗi lần nghe nhóc con gọi mình như vậy cậu vẫn là không thể thích ứng kịp. Đã vậy nhóc thúi kia còn trang thủ lúc Mạnh Quân có mặt ở nhà sẽ chạy theo cậu gọi luôn miệng câu "mama" này khiến cậu ngượn không thôi. "Mama một lát khi mang bữa trưa mâm nhớ mang theo bánh ngọt do mama mới làm cho tiêtu Thần đem cho baba luôn nha" "Nhưng..nhưng mà.." "Thôi mà mama dù sao một mình tiểu Thần cũng ăn không hết đâu ah.." "Ừm..thôi được rồi, giờ mama phải đi rồi tiểu Thần ở nhà ngoan ăn cơm một mình không được ăn quá nhiều, biết chưa??" "Dạ..tiểu Thần biết rồi.." Tuy nói vậy nhưng lúc này cả gương mặt mũm mỉm của bé heo con kia đang nhăn nhó vô cùng. Nhóc bĩu bĩu cánh môi anh đào của minh "Hix baba, mama thật giống nhau ah.. Baba đã không cho mình ăn nhiều giờ mama cũng vậy hai người thật quá đáng mà.. Tiểu Thần chỉ là ăn nhiều một chút vỉ sức khoẻ thôi, chứ tiểu..tiểu Thần mới mới không có mập đâu.." Nói xong nhóc con còn hít hít mũi trông vô cùng thương tâm ah.. Tuy biết Nhã đã đi rồi nhưng nhóc con vẫn cố ý làm trò vì máu " diễn" của nhóc đang nổi lên. Cơ mà tiểu Thần của chúng ta cũng không biết mấy trò tự biên tự diễn của nhóc nãy giơ đã lọt hết vào tầm mắc của cậu nhóc khác. "Cậu..làm trò hay quá nhỉ heo ú...?? Một giọng nói tre con quyen thuộc vang lên khiến tiểu Thần giật bắng người nhóc con quay sang thì...
|
|
|