Tôi Là Bảo Mẫu, Chứ Không Phải Vợ Anh
|
|
"Hu...oa" Tiểu Thần khi nhìn thấy gương mặt kia thì một bộ dạng như trời sấp sập xuống cũng ngay lập tức xuất hiện. Nước mắt nhóc con cũng ngắn dài thi nhau lăn xuống nhưng lần này không phải diễn đâu mà là thực tâm ah.... Đứng trước mặt tiểu Thần giờ là một cậu nhóc thoạt nhìn cũng cở nhơc hoặc lớn hơn một tuổi. Nhưng khí chất lại khác biệt hoàn toàn, cậu nhóc này cao hơn tiểu Thần một cái đầu, giờ lại đang khoác trên mình một bộ tây trang màu trắng tuyết đều này càng làm tôn lên vẻ đẹp của tiểu hài tử kia. Nếu để các tiểu công chúa nhìn thấy ắt hẳn sẽ thét lên bốn từ:" bạch mã hoàng tử", nhưng người nhìn thấy vẻ đẹp ấy hiện giờ không còn ai khác ngoài tiểu bảo bối của Mạnh gia. Bé heo ú bình thường ranh mãnh bày nghìn vạng trò khiến baba và bảo mẫu đáng thương của nhóc không khỏi đau đầu giờ lại đang ngồi co người thành một góc nhỏ trên chiếc ghế mạ vàng tinh xảo, lại còn ngẩn đầu nhìn chăm chú về cậu nhóc mới xuất hiện kia bằng ánh mắt long lanh, âng ấng nước chiếc mũi nho nhỏ cộng với hai gò má phấn phấn nộn nộn giờ lại đang ửng đỏ nhìn qua thật khiến người khác muốn yêu thương, muốn cưng chiều. Thế nhưng trong mắt cậu nhóc kia mọi biểu hiện của tiểu Thần đều chỉ được đổi lấy câu nói doạ người: "Nếu cậu dám đưa bộ mặt này ra trước mặt người khác tôi sẽ bắt sâu đen đến tặng cậu" ...tiểu Thần...@@@ "Hix..hix" nhóc con càng nghĩ càng cảm thấy oan uổng nhưng lại không giám phản bác. Tiểu Thần oai phong lẫm liệt hằng ngày của chúng ta giờ chỉ đành im lặng uỷ khuất gật đầu vì nhóc con sợ cái tên kia lắm. Lãnh Vương! Cậu nhóc này cũng chính là âc mộng của tiểu Thần. Tuy bằng tủi nhưng khi nhìn vào Lãnh Vườn tiểu Thần chỉ có thể vừa ganh tị lại vừa ngưỡn mộ. Lãnh Vươn cũng giống như cái tên, cả người đều toát lên vê lạnh lùng vươn giả mặc dù bằng tuổi nhưng cả ngoại hình lẫn tính cách Thì Lãnh Vươn và Mạnh Thần đều khác nhau một trời một vực. Đã vậy tiểu Thần anh dũng của chúng ta trời không sợ, đất không sợ nhưng lại vô cùng sợ Lãnh Vươn. Từ nhỏ tiểu Thần của chúng ta đã bị tiểu Lãnh đáng ghét kia ăn hiếp vô cùng tận rồi ah... "Heo ú cho cậu này.." "Sâu đó.." ...tiểu Thần..."hu..oa" "Heo ú có con rắn dưới chân cậu kìa.." "Hu..oa" "Heo..ú cậu thích chơi Kì Nhông không tớ kêu người băt cho cậu??" ..tiểu Thần" kì nhông?? Thằng lằng?? Kì nhông? Thằng lằng.." "Hu..oa..." Khóc càng lợi hại hơn... Càng nhớ lại kí ức tiểu Thần càng không khỏi cản thấy tan nát cõi lòng ahhh... "Cậu..cậu không phải đã sang Mĩ rồi sao??" "Đúng vậy...nhưng.." "Nhưng cái gì ah.." "Nhưng bên đó không có HEO.." Nói xong câu đó Vương còn nhìn tiểu Thần cười cười khiến nhóc con tức giận không thôi.
|
|
CHƯƠNG 10 Trong lúc hai nhóc thúi kia ở nhà nháo loạn lên thì Nhã cũng đã được bác Thành đưa đến tập đoàn Q-Max. Tuy cậu đã nhìn thấy hình ảnh của Q-Max trên mạng nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì lúc này đây cậu mới hiểu được như thế nào gọi là "trăm nghe không bằng một thấy" Nhã thật sự bi choáng với căn nhà chọc trời trước mắt, tưf quy mô đến cách bày trí của nơi này đều làm cậu bị ngộp cậu đang lẩm bẩm không biết cả cái tập đoan này cao bao nhiêu ah?? Mạnh Quân đã phải mất bao nhiêu mới xây được một nơi hoàn mỹ đến như vậy?? Thì: "Em đã đến sao còn không vô?? E đang đợi anh xuống đón đúng không..hửm..??" Lúc này Nhã mới giật mình và nhớ đến việc chính của mình là đến để đưa cơm, cơ mà nãy giờ cậy quên mất..Mạnh Quân nói xong cũng không để cậu kịp phản ứng, ngay lập tức đã nắm tay cậu vào trong, trong sự chứng kiến kèm theo việc kích thích sự tò mò của hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào Nhã khiến cậu ngại ngùng muốn vẫy tay ra nhưng lại càng bị nắm chặt hơn. Phát hiện ra ý tứ của Nhã, Mạnh Quân không nói gì chỉ im lặng ban tặng cho các nhân viên của mình một ánh mắt khiến "thần khóc quỷ sầu" để dẹp loạn. Điều này khiến mọi người sợ hãi đến muốn rụt đầu lại trốn mất, ngay cả thở mạnh cũng không giám. Nhã phát hiện thấy bầu không khí xung quanh mình có phần kì lạ, nhưng lần thứ hai ngẩn đầu lên lại có cảm giác những ánh mắt mình nhận thấy lúc nãy giờ đã hoàn toàn biến mất khiến cậu không khỏi nghĩ nãy giờ là ảo giác sao?? Mạnh Quân không nhanh không chậm kéo Nhã đến thang máy chuyên dụng chỉ mỗi anh mới được sử dụng rồi bước vào ấn con số lớn nhất. Cánh cửa thang máy vừa khép lại cũng là lúc những con người bị kiềm chế nãy giờ bắt đầu 'thoát ra' và 'bấng loạn' "Cậu có thấy gì không??" "Mọi người có thấy gì không??" "Trời..,ạh.." "OMG..chuyện gì đây? Chủ tịch băng sơn ngàn năm của chúng ta thấy vậy mà lại cười??" "Cười..ngài ấy vừa cười đó..!!" "OH..No..cơ mà người kia là ai??" "Phải đó cậu trai đó là ai mà được chủ tịch ưu ái như vậy? Lại còn nắt tay thật khiến người ta ganh tị chết mất ahh.." Mọn người đang sôi nổi, hào hứng bàn táng đến "gà bay chó sủa" thì bổng dưng cảm nhận được hơi lạnh từ cửa chính truyền đến làm nhiệt độ phòng giảm đi đột ngột.. "Ah..haha trợ lí Thanh anh mới vừa đi công tác về à?!!" Một người lớn gan lên tiếng hỏi nhằm xoá tan đi cái không khí "giữa mùa hè có tuyết này" "Ừm..mọi người làm việc đi còn đến 20' nữa mới đến giờ nghỉ trưa" "Vâng..vâng cái đó là dĩ nhiên rồi ah..haha" Nói xong mọi người không ai bảo ai tự động chạy chối chết về chỗ ngồi ..Thanh..@@@"mình đáng sợ vậy sao?" Thật ra anh không có ý định nghiêm khắc hay hù doạ mọi người, anh đứng đó đơn giản cũng chỉ vì muốn hóng chuyện, mấy ngày nay rời khỏi công ty đi công tác, vừa về lạ nghe mọi người nhắc đến chuyện vị chủ tịch cao thượng ra sức hành mình mấy tháng nay nên cũng có chút tò mò, ai ngờ câu chuyện đang đến lúc cao trào thì anh "bị phát hiệ" vậy là kịch vui xem như xong. Còn việc nhắc nhở mọi người 20' nữa mới hết giờ là thói quyen làm việc đúng giờ của anh ah...còn cái vụ nhiệt độ lạnh từ anh phát ra anh cũng không biết nó ' bốc' lên từ nơi nào..?? ( cái này chắc phải hỏi tg..cơ mà mình cũng không biết đâu..!!)
|
Thang máy vừa mở ra Nhã đã nhanh chóng bị Mạnh Quân kéo vào phòng làm việc của anh. Vì phòng làm việc của Mạnh Quân là tầng đặt biệt nên cách trang trí cũng khác hẳn tất cả đều được bao phủ bởi hai màu đen trắng đối lập tạo cho người khác cảm giác sạch sẽ nhã nhặn nhưng cũng có phần lạnh lùng.. Ngoài phòng làm việc của Quân phúa trước còn có phòng làm việc của Thanh và một vài thư kí, trợ lí khác. Nhã cũng không hỏi nhiều vừa vào đến phòng cậu đã ngay lập tức bày cơm cùng thức ăn ra bàn: "Song rồi anh đến ăn đi, phải tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng ah.." Mạnh Quân không nói gì chỉ mỉm cười rồi tiến đến ngồi bên cạnh Nhã: "Em ăn cùng tôi..!" "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì cả em không ăn tôi cũng sẽ không ăn" "Anh..!!" "Hửm..???" "Thôi được rồi...vậy chúng ta cùng..cùng nhau ăn cơm" Bình thường việc cùng nhau ngồi ăn cơm dường như đã trở nên quyen thuộc nhưng hôn nay Nhã không hiểu sao bản thân lại có cảm giác vô cùng khẩn trương lại còn ngại ngùng khiến mặt cậu lúc nào cũng hồng hồng thật khiến người ta muốn ôm cậu cắn một ngụm Và Mạnh Quân từ lúc đưa Nhã vào phòng cũng đã có suy nghĩ đó... Nhã đang định bưng chén lên ăn cơm thì: "Aizz...!!" "Ah..anh..anh sao vậy có chỗ nào không khoẻ hả??" Nhìn thấy Mạnh Quân thở dài lại còn nhíu mày thật khiến cậu lo lắng "Tôi không sao chỉ là từ sáng đến giờ làm việc quá lâu, lại không có thời gian nghĩ ngơi cho nên bây giờ cả người đều mệt mỏi nhất là hai tay ngay cả nhấc lên cũng nhấc không nổi, tôi có cảm giác bưng không nổi chén cơm chứ đừng nói đến gấp thức ăn.." " nghiêm...nghiêm trọng đến vậy sao?" Nhã nghe Quân nói xong liền cảm thấy hố hoảng mà không suy nghĩ điều đó hình như..có phần vô lý ah.. "Vậy..vậy phải làm sao bây giờ? Hay...hay tôi đưa anh đen bệnh viện kiểm tra.??" "Không cần đâu tôi chỉ cảm thấy hơi mệt nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ chỉ là.." "Như thế nào? Anh có điều gì cần tôi giúp không?" Nhã Nhã ngây thơ thành thật hỏi mà không biết con sói trước mặt mình đang cười thầm đến vô cùng mãn nguyện "Chỉ là hiện giờ tôi rất đói, rất muốn dùng cơm trưa nhưng tay không đủ sức. Cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?? Nói rồi cáo già cũng không quyên nhìn chằm chằm vào thỏ con.. "Vậy..vậy tôi...tôi...giúp anh được không?" Lắp bắp nữa ngày cậu mới nói ra được câu này, nói xong cả mặt đều đã đỏ lên vì ngượng "Hửm..??!!!" Mạnh Quân không nói gì chỉ là ý cười trong mắt ngày càng đậm.. "Tôi đút cơm cho anh có được không..??" Vì sợ anh ngại Nhã còn nhanh chóng nói thêm "Anh đừng ngại việc này cũng giống như tôi..tôi thường làm với tiểu Thần đó.." Cơ mà Nhã Nhã đáng thương của chúng ta không hề biết đây vốn dĩ là âm mưu đã được lập ra cả ngày hôm nay của người nào đó. Ai kia đã cố ý giao việc cho bác quản gia ngay lúc gần đến buổi cơm trưa rồi yêu cầu bác quản gia nhờ 'bé thỏ con' của mình mang cơm đến và kế đó là...một đống trò mà anh cố ý tạo ra để làm nũng với Nhã. Hằng ngày nhìn nhóc thối tiểu Thần làm nũng đủ trò với cậu thật khiến anh ganh tị chết mất. Mọi thứ đều được anh sắp đặt vậy mà Nhã Nhã đáng thương của chúng ta cón sợ anh ngại!!?? Thấy Mạnh Quán không nói gì Nhã lại rối lên vì sợ anh giận cậu không khỏi lo lắng vừa định mở miệng thì: "Ừm..vậy chúng ta bắt đầu thôi" Nói xong anh liền lập tức đứng lên sang ngồi cùng một ghế với cậu..tay cũng không quyên quàng sang vòng eo nhỏ nhắn của cậu, khiến tim cậu đập nhanh không thôi. Lúc này cậu chỉ muốn né khỏi anh nhưng lại bị anh kéo đến bên ôm chặt hơn, cằm cũng vác lên vai cậu thì thầm: "Như vậy em sẽ dễ dàng hơn" ...Nhã..@@@ Cậu không nói gì chỉ nhanh chóng lấy cơm cùng thức ăn cho anh mà quên mất việc con sói kia đã nói tay không đủ sức ăn cơn nhưng hiện giờ lại đang ôm chặt cậu..,
|
Tiểu Thần và Lãnh Vươn ở nhà cũng không thua kém.. Bàn thức ăn thịnh soạn của tiểu Thần hiện giờ đã vơi đi không ít, nhưng mà đau khổ thay vì người ăn nó không phải là tiểu Thần một mình một ngựa..à nhầm..một mình một bàn nữa mà bên cạnh đo còn có sự góp sức của Lãnh Vươn. Nhìn 'kẻ thù' của mình ung dung ngồi ăn lại còn ăn những món mà bé thích đặt biệt là món bánh mà mama Nhã làm cho bé tiểu Thần của chúng ta đang vô cùng tức giận. Cơ mà..tức giận thì tức giận bởi vì 'sức cùng lực kiệt' lại còn mang theo tâm lí sợ Lãnh Vươn nên tiểu Thần đáng thương của chúng ta cũng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn tên kia ăn thức ăn của bé nhưng lại không giám lên tiếng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thôi ah... Tiểu Thần đáng yêu của chúng ta đang vô cùng uỷ khuất muốn khóc cũng không giám muốn nháo cũng chẳng xong. Nhóc con biết Lãnh Vươn tuy có hay ăn hiếp, làm nhóc khóc nhưng thật chất luôn đối sử tốt với nhóc..huống hồ chi hai nhà Mạnh và Lãnh lại có giao tình rất tốt đẹp. Baba của nhóc cùng baba của Lãnh lại còn là đối tác làm ăn rất ăn ý nên nhóc không thể giở trò với Lãnh huống hồ chi nhóc biết mình không đấu lại tên kia cả lực lẫn trí ah... "Haizz..." Nghĩ đến đây nhóc con lại không khỏi thở dài gương mặt bánh bao tròn tròn mủm mỉm giờ đang nhăn nhó nhìu lúc lại phồng hai má bánh bao lên vừa chu chu mỏ vừa nhìn Lãnh Vươn, những lúc như vậy tiểu Thần nhất định sẽ ăn đau vì bị Lãnh Vươn nhéo nhéo hai má nhưng nhóc vẫn không sợ đâu ah... Đối với nhóc đây là hành động anh hùng nhất mà nhóc dám làm để chống đối Lãnh Vươn... "Cậu còn không mau ăn cơm hay tiếp tục muốn ăn nhéo.?" Lãnh Vươn không lạnh không nhạt hỏi làm tiểu Thần vừa giật mình lại vừa giận nhóc không khỏi chửi thầm có ai đáng ghét như vậy không?? Vừa ăn cơm của nhóc, ăn bánh của nhóc lại còn hay mắng mắng nhéo nhéo nhóc nữa thật tức chết mà....
|