2 Hắn ta có xích mích gì với chổ ở cũ hay sao ấy mà chẳng dám về lấy đồ, giấy tờ tùy thân cũng phải chờ người đem đến. Hỏi thì không trả lời. Bây giờ còn lại bắt tôi dẫn đi mua đồ vì “Anh nào có biết chỗ đâu”?. Tôi đi đâu mua gì quyết định như thế nào hắn đều đồng ý hết. Hắn chỉ có mỗi việc chi tiền rồi xách đồ. Mốt xài không được thì đừng đổ lỗi cho tôi, tại tôi toàn dắt đi mấy khu chợ trời, đồ đổ đống. - Hai đứa mình giống vợ chồng son đi sắm đồ Việt ha? - Khùng! – Tôi dùng cái móc đồ gõ vào đầu hắn. Bị đánh ôm đầu mà miệng vẫn cười toe toét. Mà đi cùng hắn cảm thấy thiệt thòi dễ sợ, giống như làm nền cho hắn tỏa sáng vậy, mấy cô gái cứ nhìn hắn mãi không rời mắt. Hắn biết người ta nhìn mình nên liên tục cười đáp lại. Định làm hoa hậu thân thiện chắc. - Này, đeo vào đi. – Tôi lấy trong túi ra cái khẩu trang của mình đưa cho hắn, nhầm mục đích che mặt hắn lại cho thiên hạ khỏi nhìn. - Ừ! Đường xá cũng bụi quá. Mà dùng chung rồi lỡ lây bệnh ho lao rồi sao? - Đến quần nhỏ còn dùng chung được huống gì cái này. - Hi hi hi. Đi cả buổi sáng. Từ quần áo, giầy dép, chén dĩa đến gối nằm và bao nhiêu đồ cá nhân khác rốt cuộc đã mua xong. Lúc đi thì tôi chở hắn trên chiếc xe máy của mình. Bây giờ, tôi có việc nên đành để hắn tự đi xe buýt hay taxi về phòng. Ôi! Nhìn cái mặt hắn kìa như đứa con không nỡ rời xa mẹ. Ánh mắt như kiểu van xin “Việt ơi, chở anh về đi.” Ta đây không có dễ động lòng đâu anh già: Về đi nhé. Tôi đi đây! Cuối tuần, đám bạn rủ qua phòng chúng nó ăn chơi, hơn mười giờ nên nhà ai nấy về. Không biết giờ này, hắn ta còn thức hay là đã ngủ. Vừa về tới cổng khu trọ, tay chân tôi run hết cả lên. Trước phòng tôi, đồ đạc thì nằm ngổn ngang. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Không lẽ hắn mới đến đã gây sự với ai, hay là có ăn trộm vào phòng? Hay chính hắn là trộm, lừa gạt mình? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trên đầu tôi. Không chờ được nữa tôi chạy thật nhanh về phòng mình. - Bất ngờ chưa? Muốn rớt tim quá! Thì ra là hắn tự tay mua sơn, giấy dán tường trang trí lại phòng. Cũng khéo tay ghê gớm. Nhìn cái phòng khi sáng còn ẩm móc, phai màu mà bây giờ như được mặc một chiếc áo mới hoàn toàn. Hắn biết cách làm người khác cảm động đấy. - Đẹp không Việt? - Tối ngủ hôi mùi sơn thấy mồ. – Nhưng thật lòng là rất đẹp, đẹp hơn cả mong đợi. Phải thưởng cho hắn mới được. À, hai bịt chè. Lúc nãy hoảng nên bỏ luôn ngoài cổng. Hai đứa ngồi ăn chè lạnh và ngắm nhìn căn phòng đợi nó khô sơn. Kể ra lạ nhỉ, lúc trước ở với anh sinh viên kia hơn hai năm, không mấy khi ngồi ăn với nhau, cùng đi mua sắm thì càng không, mỗi người một góc việc ai nấy làm, chỉ nói với nhau vài câu coi như xã giao. Còn hắn chỉ mới đến đêm qua thôi chứ nhiêu, cách nhau chín tuổi nhưng lại nói chuyện rất thoải mái, tự nhiên cứ như bạn bè, người thân trong nhà. Đúng là lạ mà!. Đến hơn nữa đêm hai đứa mới bắt đầu dọn dẹp đồ ở sân vào. Mệt nhưng vui. - Đi ngủ thôi! – Tôi tắt đèn. - Cho anh ké với. – Từ góc tường bên kia hắn đã qua chỗ tôi lúc nào không hay, đã thế tự động kéo nửa cái chăn cuốn lấy thân. - Qua bên kia không thì bảo? – Tôi thẳng chân đạp vào mông hắn. - Lạnh quá Việt ơi, sáng quên mua chăn. Chăn của em to hai đứa mình đắp chung dư sức. - Không là không. Lạnh chết luôn đi. Ai biểu quên. - Không cho nè, không nè, giờ có cho không. – Hắn ta cù lét tôi không ngừng nghỉ. Với bản tính lì lợm kia, bây giờ tôi mà không cho thì đến lúc tôi ngủ say hắn cũng tự động mò qua. Đêm đã khuya mà có ngủ được đâu. Nguyên nhân là do hắn chứ ai. - Việt ơi! Ngủ chưa? – Hắn thì thầm. - Chưa. - Mình nói chuyện cho dễ ngủ. ¬ – Hắn gối đầu lên cánh tay. - Ừa. Vậy thì để tôi hỏi anh trước. Quê anh ở đâu?. - Nhà anh ở Sài Gòn. – Hắn thở dài. - Vậy tại sao lại đi ở nhà trọ? Nhà đông anh em quá hả? – Tôi tò mò. - Không, anh là con một. Ba và anh cãi nhau. Đỉnh điểm là đêm mưa đó, anh đã bỏ nhà đi. Có lẽ lần đi này khó quay về. Thực sự, ba không bao giờ hiểu anh, luôn bắt anh làm mấy thứ ông muốn. Anh không có sự lựa chọn. - Anh hạnh phúc hơn tôi nhiều, ít ra còn có gia đình. Tôi đến mặt mũi ba mẹ còn không biết. Vâng! Tôi mồ côi từ lúc sinh ra, nghe người ở cô nhi viện nói lại là ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm cha mẹ nên tôi quen rồi. Tôi luôn phấn đấu hết sức để tương lai sau này còn tươi đẹp. - Đừng nhắc mấy chuyện phiền lòng nữa, để anh kể chuyện vui cho nghe. Khung giờ kể chuyện bé nghe của hắn bắt đầu. Nào là nhà hắn có một chú chó tên Su Su, rất dễ thương, nó có bộ lông trắng đen. Su Su ngoan lắm. Mỗi ngày hắn đi làm về nó đều chạy ra ngoẩy đuôi. Chương trình vẫn còn tiếp tục. Ngoài ra, nhà hắn có nuôi hai chú thỏ, phía sau nhà trồng rất nhiều hoa hồng. Hắn biết bơi và chơi được nhiều môn thể thao... Tự sự một mình nhé anh già, tôi đi ngủ. Một tuần mới lại đến. Vươn vai dậy nào. Sao không cử động được nhỉ? Á..á...á. Hắn ta ôm người tôi chật cứng. Dám xem mình là cái gối ôm sao. Đánh cho chừa, tôi nhéo cho sứt lỗ tai này. Hắn cứ la oai oải lên, cái mặt thấy không phải tỏ vẻ đau mà là rất vui sướng. Hắn nhận lỗi bằng bữa ăn sáng. Chỉ đơn giản là món trứng óp la nhưng tôi cũng thấy vui rồi. Vì từ ngày lên Sài Gòn có ai nấu cho mình ăn đâu. Đói no tự biết, ai nào quan tâm. Kiếm người yêu để họ chăm sóc mình hả? Ừ, người yêu chắc chắn phải có nhưng có lẽ không phải lúc này, mai sau cuộc sống ổn định nghĩ đến vấn đề này vẫn tốt hơn. Bây giờ, học hành là ưu tiên hàng đầu. À, không biết anh già ba mươi có người yêu chưa? Bỏ nhà đi kiểu này với lại xì tin thế kia chắc chưa vợ con đâu. Người thì chỉ cần quan sát thêm một thời gian là biết có hay không nhanh thôi. - Ngon không Việt? - Ngon. - Đây chỉ là món đơn giản nhất thôi, nếu em thích sau này anh sẽ nấu nhiều món “độc” hơn. Đảm bảo ăn là ghiền. Đấy, là hắn tự hứa nhé, tôi không đòi hỏi à. - Đầu tuần không đi làm sao? - Coi như thất nghiệp tạm thời, nay mai sẽ tìm công việc mới. Tôi chỉ hắn cái kệ sách truyện, ở nhà có chán thì lấy mà đọc. Dặn dò hắn nếu đi ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận. Riết mày như ông cụ non, Việt ơi! - - - - -
- Anh Việt, nhớ cô nào mà ngồi cười một mình vậy – Tiếng con bé Quỳnh cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Chuyện là lúc nãy khi chuẩn bị đi làm thì hắn vội vàng đẩy xe ra giúp tôi. Đã thế còn ra tận cổng vẫy tay chào tạm biệt. Tự dưng, tôi thấy hắn dễ thương ghê. - Giải giùm em bài này đi anh. Tuần sau, em nộp lên lấy điểm cộng chứ mấy cái bài kiểm tra điểm thấp quá sợ sẽ bị học lại. - Ừa, để tối đi làm về anh giải giùm cho. Mai anh giải thích lại cho hiểu, nếu cô có hỏi thì biết mà trả lời. - Ok anh! Mà anh làm ít thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ban ngày làm ở quán cà phê cũng nhàn chỉ hơi cực vào khung giờ nghỉ trưa của dân văn phòng. Còn ở quán nhậu khách đông nhất vào buổi tối và cuối tuần. Do là nhân viên có thâm niên nhất của quán nhậu Cô Hai nên tôi đã xin phép nghỉ vào ngày chủ nhật dù biết ngày đấy tiền bo của khách rất nhiều. Tiền thì ai không ham nhưng phải dành thời gian chăm sóc bản thân và vui chơi với bạn bè. Tuần sau vào năm học mới chắc là sẽ nghỉ làm ở quán cà phê, hơi buồn một xíu. Hằng ngày, tôi thường về phòng lúc 11 giờ 30 tối. Nhìn thấy đèn ở phòng vẫn còn sáng. Hắn chưa ngủ sao? Đúng vậy, vừa mở cửa là thấy nụ cười của hắn. - Giờ này chưa ngủ à? - Đợi em về, đắp mền ngủ chung cho vui. - Nữa hả? Tôi không phản ứng như đêm qua. Tại sao nhỉ? Ừ, cả ngày nay hắn cứ làm mình cảm động liên tiếp. Sáng chào đi làm, tối đợi mình về, đã thế còn nấu nước nóng vì “tắm đêm dễ mắc bệnh; ngồi đó, anh đi pha nước”. Mới ở chung có hai ngày mà hắn đối tốt với tôi quá. Cảm thấy ấm lòng ghê. Sau này, hắn có quay về nhà chắc buồn lắm. Mà thôi! Đang vui thì cứ vui trước đã. - Làm gì mà vò đầu bứt tóc ghê vậy? - Nhỏ ở quán nhờ làm bài toán cao cấp nhưng khó quá. Đành trả lại vậy. - Để anh xem thử. Trời! Anh ba mươi giải toán. Liệu việc thể hiện bản thân của anh già có thành công hay không. Cùng theo dõi nào. Đầu tiên cầm cuốn tập, mắt hơi hướng lên, hình như bắt đầu suy nghĩ. Đã cầm viết lên rồi. Năm phút trôi qua. Vẫn rất tập trung. Mười phút, bắt đầu ghi. Mười lăm phút, bấm máy tính lia lịa. - Xong rồi! Thử đọc nào. Chữ đẹp hơn nhỏ Quỳnh. Không biết kết quả đúng hay sai nhưng để ghi được nhiêu đây thì chắc chắn có kiến thức về môn này. Quả thật rất đáng khâm phục. Hắn ta còn tài năng gì nữa không? Từ từ tôi cũng sẽ khám phá. - Ngủ nào Việt ơi! - Ừ...Á... – Vừa tắt đèn là hắn đã gác tay, gác chân lên cả hết người tôi. - Êm hơn cả gối ôm. Tôi dồn hết sức dập hắn. - Tránh ra. - Ui...ui...đạp lỡ trúng là bắt đền em đấy nha. – Hắn làm bộ che chỗ đó. - Cho nghỉ đẻ luôn. Đêm nào cũng quậy phá tưng bừng rồi ngủ lúc nào không hay. Phải chăng đây là biện pháp giúp dễ ngủ của hắn?
|