Tác gải: Ty Nguyễn
LỜI NÓI ĐẦU
Tác giả câu chuyện chỉ là người đứng sau để kể lại những câu chuyện bé nhỏ, đáng yêu trong chốn Sài Gòn đông người này. Sài Gòn phồn hoa, rực rỡ, luôn tấp nập, náo nhiệt, đường xá ngoằn ngoèo. Con đường đi đến tình yêu cũng thế. Có người chọn đường thẳng nhưng sẽ có người chọn thách thức bản thân bằng cách rẽ lối sang một hướng khác. Kết quả ra sao thì ta không bàn đến! Nhưng những ai dám mạo hiểm trên con đường yêu thì quả thật là người dũng cảm. Đáng khen! Ừ thì tác phẩm này của tôi sẽ viết về chuyện tình của hai người con trai. Là đồng tính. Đọc “Lặng lẽ yêu nhau, đừng để ai biết” bạn sẽ cảm nhận được tình yêu không có khoảng cách về thời gian, giới tính mà có chăng khoảng cách đó nằm giữa hai trái tim có đang hướng về nhau hay không thôi.
000ooo000ooo000
1
- Tao nói lại một lần nữa! Mày phải lấy con ông Khánh làm vợ! - Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì ba mới chịu hiểu? Không thương, không yêu bảo cưới là cưới được sao? Cưới vợ có thể che giấu được thiên hạ sao? Con cũng không muốn làm khổ con gái người ta. - Biến! Mày biến khuất mắt tao đi! Biến! - Đừng đi mà con ... – Người đàn bà giàn dụa nước mắt. Có tiếng đổ vỡ của thủy tinh, có tiếng thở dài bất lực, có tiếng bước chân chạy đi trong vô định. Sài Gòn mưa, không to, không nhỏ nhưng hắn thầm cám ơn ông Trời đã giúp hắn che giấu đi những giọt nước mắt. Ừ! Hắn khóc. Ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại khóc? Phải chăng cái tát quá mạnh làm hắn đau! Không, hắn không phải là loại người yếu đuối đến thế. Chắc có lẽ, hắn buồn!
- - - - - Sài Gòn mưa. Một số người buồn não nề, nhưng cũng có một số người vui vẻ, hào hứng. Điển hình là cái nơi mà tôi đang sống. Con đường gì mà mưa hơi to xíu là nước ngập tới đầu gối. Đám nhân viên như tôi ngoài mặt thì có vẻ đồng cảm với chị chủ vì sự vắng khách nhưng trong lòng vui sướng không tả nổi vì lúc đó vừa được nghĩ ngơi mà vẫn không sợ bị trừ lương. Có chăng là không có tiền bo của khách. - Mấy đứa thu dọn đồ đạc về sớm một bữa. – Chị chủ lên tiếng. Ngồi nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này. Chưa để bà chủ ngắt lời, cả đám đã dọn dẹp đâu vào đấy. Chỉ chờ lệnh xuất phát “đi về” nữa thôi. - Đường ngập vậy chắc không ma nào vào đâu. Chắc tháng sau chuyển chỗ quá trời ơi! – Chị chủ lại than thở. Nhờ cái câu đấy mà cả đám ùa nhau ra khỏi cửa. Đi cũng được một đoạn thì mới nhớ để quên cái điện thoại. - Chị ơi! Khoan đóng cửa! Em lấy điện thoại. - Lẹ mày! Không là chị nhốt luôn à! – Vừa nói bả vừa lấy tay làm bộ kéo cửa. Cho hai chai bia, một dĩa thịt nướng! Gì vậy trời! Chưa kịp la lên “Anh ơi quán em đóng cửa...” thì một tên không biết từ đâu chui ra, không biết xuất hiện từ bao giờ đã ngồi yên vị trên ghế. - Khách hàng là thượng đế. Khách hàng là người trả lương nhân viên. – Mặt chị chủ tỏ vẻ nghiêm túc, tay chị cầm tay tôi như giao phó sự tin tưởng. Rồi! Hiểu luôn.
- - - - -
Nói xong bả giao quán, đưa chìa khóa cho tôi. Thật hết nói nổi. Còn tên khách kia nữa, ăn lẹ, uống lẹ, nhậu lẹ, về lẹ. Nguyên cả quán chỉ mình hắn, cơ bản là ngồi ở chổ nào cũng như nhau, thế mà hắn lại rãnh rồi vào giữa quán mới chịu ngồi xuống. Nhìn dáng ngồi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, chắc đã chục chai trước rồi mới vào đây. Quần áo, tóc tai ướt như chuột lột. - Thức ăn tới đây! Chúc quý khách ngon miệng. Dù sao cũng phải làm tốt vai trò của một nhân viên mà. - Cám ơn! – Hắn ta ngướt mặt lên mỉm cười. Ôi! Tử tế gớm. Nhưng nhìn mặt cũng đẹp trai đó. Đẹp thì nhậu lẹ đi rồi về. Trong lúc chờ cho tên kia nhậu xong thì ngắm mưa là một cách giết thời gian. . . . . . Đồng hồ điểm một giờ sáng, mình ngủ lúc nào chẳng hay, cũng may là có quen biết với hai chú bảo vệ cửa hàng tiện lợi 24/24 ở bên cạnh nên chú cũng trông chừng giúp. Đóng cửa về thôi, trời cũng sắp sáng rồi. Nghĩ là làm, tôi tiến đến tắt đèn. - Đứa nào tắt đèn, mở lên ngay cho ông! - Ai vừa la làng lên vậy kìa, không lẽ ăn trộm. Mà có ăn trộm nào mà lộ liễu đến vậy. Tôi vội vàng mở đèn. Hả! Là hắn ta. Giờ tôi mới sực nhớ ra quán còn một vị khách. Đẹp trai mà lầy dữ dội, tự lấy bia, tự khui luôn. - Anh gì đó ơi, trễ rồi, quán em còn phải đóng cửa, phiền anh khi khác lại ghé. – Tôi cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể. - Không cần đuổi, tiền đây, khỏi thối! Hắn đặt mạnh tờ tiền xuống bàn, phát ra tiếng động rõ to. - Anh ơi! - Cái gì? Đã bảo không cần thối lại mà. – Giọng nói có chút khó chịu. - Thiếu hai ngàn anh ơi! - Bo luôn cho này! Ờ. Sang ghê vậy á. Bo có ba ngàn. Nhìn cái dáng nghiêng sang Đông ngã sang Tây của hắn mà không khỏi bực cười. Nhậu say như vậy không biết còn nhớ đường về nhà không? Đi theo một đoạn thử sao. Không chịu đi sát lề cứ lủi ra đường thế này thì thảo nào cũng có chuyện xảy ra. Chưa kịp dứt lời, hắn cứ thế lao vào cột điện bên đường rồi nằm chổng trơ xuống đất. - Anh gì đó ơi! Có sao không? Tôi lấy chân khều khều vào người hắn. Hắn vẫn nằm đó không cử động. Không lẽ là ngủ luôn rồi sao? - Nhà anh ở đâu? Tôi gọi xe chở anh về. – Tôi hét to vào tai hắn. - Trời ơi phiền chết đi được! Cho câm luôn này. Nói xong hắn thô bạo bịt chặt miệng tôi, kéo xuống suýt chút nữa là ngã lăn xuống đất. Tôi dùng sức kéo tay hắn ra khỏi miệng, tức giận mà lớn tiếng: - Cái thằng điên này! Mặc xác ngươi. Tôi bỏ mặt hắn ở đó rồi quay lưng đi về. Một bước, hai bước. Suy nghĩ. Trời vẫn còn mưa, không dù, không áo mưa, áo khoác lại càng không có, hắn sẽ bị cảm lạnh mà chết mất. Với lại nãy giờ nhiều người đi qua đi lại đã nhìn thấy mình với hắn xảy ra xô sát, lỡ hắn có chết thì mình không tránh khỏi liên ngụy. Nhìn hắn nằm đấy đúng tội nghiệp thật. Không đành lòng rồi tôi cũng quay trở lại. Thử tìm ví trên người hắn xem có thể có địa chỉ nhà của hắn hay không. Việc này phải nhẹ nhàng, từ tốn, không được vồ vập, không thì người ta tưởng mình cướp của. Một lúc sau cũng tìm thấy chiếc ví nhưng mở ra thì chẳng thấy giấy tờ gì có thông tin về nhà của hắn. Chết rồi! Giờ phải làm gì đây? Bỏ mặc hắn thì đúng không phải là người mà. Chắc điên mất. Coi như làm việc thiện, tích đức cho con cháu vậy. - Đi về thôi cha nội! – Tôi đỡ hắn dậy. Tôi đã cao nhưng hắn còn cao hơn, hai chân dài ngoằn, người thì không nhẹ chỉ có thể dìu đi chứ không cõng nổi rồi. Đã thế còn chọn đúng ngày tôi không đi xe nữa mới ác chứ. Đường về nhà ngắn nhưng đi mãi mà không thấy nhà đâu. Hôm nay đúng là một cực hình, chỉ tại vì cái tên không quen không biết, báo hại mình không được về sớm, lại còn dầm mưa rước của nợ này về nhà . Cuối cùng cũng về đến nhà, quăng hắn xuống trước cửa phòng trọ, tôi như trút bỏ được gánh nặng. Gớm ghiếc chưa kìa. Hắn cứ thế mà nôn ra hết những gì còn xót lại trong bụng, nhưng cũng may, nãy mà kéo hắn vào phòng sớm thì đêm nay khỏi ngủ rồi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng kéo hắn vào nằm sát nhà vệ sinh, rồi dọn bãi chiến trường mà hắn để lại. Trông cái mặt ngủ thật là đáng ghét!
- - - - - Những tia nắng len lỏi qua cửa đánh thức tôi dậy sau một đêm tồi tệ. Ngủ chẳng được bao nhiêu nhưng do hồi còn ở dưới quê thường dậy sớm nên khi lên thành phố đã trở thành thói quen. Nay là chủ nhật, không đi làm, ở nhà phải giải quyết đống quần áo cả tuần, lại còn cả mền, mùng, chiếu, gối đầy mùi bia của tên kia nữa. Mà nhắc tới hắn mới nhớ, từ lúc thức dậy đến giờ không thấy bóng dáng hắn đâu hay là hắn đã đi rồi. Đồ thứ vong ơn bội nghĩa, không từ biệt, không cám ơn thì ít ra cũng viết giấy để lại. Đúng là tệ hết sức. - Dậy rồi à? – Cánh cửa vừa mở, một giọng nói trầm ấm vang lên. Thì ra là hắn đi mua đồ ăn sáng. Vậy là lúc nãy, mình nghĩ xấu cho hắn rồi. Không biết là hắn cố ý khoe hai má lúng đồng tiền hay sao mà cứ cười suốt. Bây giờ mới có dịp nhìn hắn kĩ hơn, tướng tá khá chuẩn, da dẻ trắng trẻo, mặt mày sáng lạng trong rất tri thức, hiền lành. Hy vọng không nhìn lầm. - Này… này… ăn đi! Để nguội không ngon. – Hắn huơ huơ tay trước mặt tôi. Nhìn người ta dữ quá, tự thấy bản thân tôi hơi thiếu duyên. - Tối qua tôi làm phiền cậu quá nhỉ? Tại uống nhiều quá nên không biết gì nữa. Có gì không phải, bỏ qua nhé. – Lại cười nữa. Tôi phải làm khó tên này, thử xem nào: - Nếu tôi nói không bỏ qua! - Đẹp trai, dễ thương như cậu thì đừng nên để bụng chuyện bé này, kẻo lại hao mòn sức khỏe. Đền cho lát thịt, hả miệng ra nào ... Tôi cắn thật mạnh miếng thịt từ đôi đũa của hắn. Bó tay với tên này. Nói chung nhìn vui vui, thú vị. - Ê, cậu tên gì vậy? – Hắn bất chợt hỏi tôi. - Nguyễn Minh Việt, 21 tuổi, nghề nghiệp sinh viên, quê Vĩnh Long, ở trọ Sài Gòn. - Việt, 21 tuổi. Vậy là thua anh chín tuổi. Anh tên Hoàng Khang. Mình gọi nhau bằng tên hoặc “Anh”_ “Em” cho gần gũi. – Nãy giờ hắn cũng đã tự đổi cách xưng hô rồi. - Tùy... Hắn ba mươi sao? Tôi cứ ngỡ hắn là sinh viên năm cuối khoảng 22, 23 gì đó là cùng. Tại hắn trẻ hay tại mặt tôi già? - Em ở có một mình hả? – Hắn nhìn quanh một lượt căn phòng. - Ừa. - Cho anh ở chung được không? - Cũng được, chiều đem giấy tờ qua chủ nhà đăng ký. - Hoan hô. – Hắn mừng ra mặt. Thật ra, tôi không phải dễ dãi vậy đâu. Trước đây, phòng này còn có một anh năm tư, sau khi tốt nghiệp thì về quê làm việc. Mấy hôm nay cũng có ý định tìm người sang sẻ tiền phòng vì năm học mới gần đến, rất nhiều chi phí phải lo. Ở chung vơí tôi thì sẽ có một số nội quy nhất định. Nhìn chung là dễ thực hiện, không quá đáng: không rượu bia; cờ bạc; không được dẫn người yêu về phòng; người thân dưới quê lên thì báo trước; ăn ở sạch sẽ; vệ sinh; ngăn nấp. Tôi đưa hắn ta đọc tờ nội quy của mình. Nhìn hắn chăm chú đọc, lúc thì trợn mày khó hiểu, lúc thì tỏ vẻ đăm chiêu. - Tại sao không được dẫn người yêu về phòng vậy? – Hắn thắc mắc. - Nghĩ mà xem, nếu anh và người yêu ngồi trong phòng hôn nhau, nắm tay, đá chân các kiểu. Không lẽ bắt tôi ngồi đấy xem à! Hoặc lỡ đâu, người yêu anh thấy tôi đẹp trai hơn, bỏ anh mà yêu tôi, lại xảy ra chém giết. Tốt nhất là không được dắt về phòng. - Ha ha ha...Ok...Tuân lệnh . – Tôi nói bậy hay sao mà hắn cười quá trời, quá đất vậy kìa! Mà đêm qua tôi liều quá, dẫn người lạ về không may mà bị chủ nhà biết chỉ có đường thu dọn hành lý, ra đi ngay lập tức. Coi như hắn không quá xui xẻo. - Việt! Ra đây chú hỏi cái này. Chết chưa không lẽ tối qua ông chủ nhà phát hiện ra rồi. Làm sao đây? Bây giờ, phải tính sao đây trời? Tôi ra dấu cho hắn ngồi yên đấy. - Dạ, chú gọi con. – Tôi cố gắng bình tĩnh, hít thở sâu. - Hồi sáu giờ sáng, chú thấy có người lạ mặt bước vào phòng, mà quần áo sộc sệt lắm. -À! Anh họ con dưới quê lên ở chung. Đường Sài Gòn lạ lẫm, ảnh không chú ý nên té vào vũng nước mưa. – Coi như lời nói này 50% sự thật, 50% hư cấu. -Vậy à! Lát đem giấy tờ của anh con qua cho chú. Ông còn không quên ngó đầu vào nhìn hắn một lần nữa. Thì ra là do bộ đồ của “lọ lem” đang ngồi ăn cháo tỉnh bơ kia. Không biết nghĩ gì, đem hôm trời mưa mà hắn mặc sơ mi trắng, chắc định làm “soái ca” mà ai dè không thành. Ngồi ăn mà hắn cứ ngửi ngửi hai bên tay áo. Khỏi ngửi cũng biết hôi. Chắc chắn luôn. Nhìn vừa tội vừa mắc cười. - Anh ba mươi, cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?. - Hình như anh cao 1m81, lâu rồi chưa đo không biết có cao lên thêm không, cân nặng thì 74 kí, mới cân cách đây vài hôm. - Thôi dẹp đi, khỏi mặc đồ. Nhìn sơ qua tủ đồ áo sơ mi, quần Jean của tôi là thấy không có bộ nào vừa với thân hình “siêu mẫu” kia rồi. Tôi thì có 1m75 nặng 67 kí. Cố gắng tìm hết sức mới được một bộ thấy được. - Quần thể dục, áo thun. Thay ra đi cho đẹp trai. Ông anh chắc hẳn phải rất cảm động vì có một người bạn cùng phòng tốt như tôi. - Việt ơi! – Hắn gọi tên tôi một cách tha thiết. - Gì? - Cho anh mượn luôn cái quần nhỏ đi. Tôi đánh giá cao ông này. Mặt quá dày. - Nè, không sợ giang mai, hắc lào, lang beng thì cứ mặc. – Tôi quẳng cái quần bé bé vào người hắn. Cầm bộ đồ trên tay, hắn cứ cười mãi không thôi. Muốn lấy băng keo dán miệng hắn quá đi! Không biết cho hắn ở chung có phải là một quyết định sai lầm không nữa?! Ai mà biết!
|