Chương 27
“ Tín hiệu còn rõ không anh?” “Càng lúc càng xa rồi” Tiến Minh nheo mắt nhưng vẫn chăm chú lái xe. “ Em gọi cho Lưu Khiết được chưa? Trời sắp tối, hôm nay lại là ngày mà người sói mạnh mẽ nhất, anh sắp không thể xác định được rồi.” Tiến Dũng vốn đang sốt ruột vừa nghe xong câu nói của anh mình, ngọn lửa lo lắng trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Anh sắp phát điên lên khi điện thoại vẫn báo không liên lạc được. “Mẹ kiếp” (Reng reng) Tiếng chuông điện thoại gần như đã làm vỡ tan không khí ngột ngạt bức người trong xe. Tiến Dũng mừng rỡ khi bốn chữ “Bà xã đại nhân” đang nhấp nháy trên màn hình. “ALO EM ĐANG Ở Đ U HÃ?” Vừa nhấc máy Tiến Dũng đã hét ầm lên.
“Em….đang về nhà.” Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Dũng, Lưu Khiết dè dặt trả lời. “Em đang ở bên cạnh Bảo Tân đúng không?” “Dạ, em tình cờ gặp anh ấy rồi….” “BẢO HẮN DỪNG XE LẠI NGAY, EM ĐANG Ở Đ U?” “Em...em dạ số X đường Y.” “BẢO HẮN DỪNG XE LẠI NGAY, MỘT PHÚT NỮA ANH ĐẾN”
Lưu Khiết hốt hoảng khi tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên, theo phản xạ tự nhiên cậu quay sang Bảo Tân. “Anh….cho em xuống đây nha, anh Dũng đang đến.” “Ok em.”
Chưa kịp xuống xe thì từ phía trước, một chiếc xe lao vụt đến rồi thắng gấp ngay đầu xe của Bảo Tân. Bóng dáng Tiến Dũng lập tức xuất hiện, anh đi như bay đến trước cửa xe. “Lưu Khiết, xuống xe ngay cho anh”
Càng lúc Lưu Khiết càng sợ, cậu nhìn thấy gương mặt bừng bừng sát khí của Dũng liền mếu máo gần như phát khóc. Chưa kịp mở cửa thì Tiến Dũng đã giật mạnh cửa xe kéo cậu xuống. “A…” “Dũng bình tĩnh lại em” Tiến Minh cũng giật mình với hành động của em trai mình, anh cùng Thiên Bình vội vàng chạy đến. “Giữ Khiết giúp em” Buông Lưu Khiết ra Tiến Dũng liền bước qua cửa xe bên cạnh túm cổ áo Bảo Tân kéo ra ngoài. “TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN LƯU KHIẾT, MÀY KHÔNG HIỂU SAO?” Đôi mắt Tiến Dũng đỏ ngầu vô cùng khiếp sợ, nếu bình thường đôi mắt mà Lưu Khiết hay nhìn thấy chỉ là sự mất kiểm soát về dục vọng đơn thuần thì đây mới chính là sự mất kiểm soát thật sự của người sói. Những lúc như thế này mức độ sát thương của con mồi luôn luôn đạt đến mức cao nhất. “Là cậu nhóc bé nhỏ của anh đòi đi nhờ xe của tôi, anh nên cảm ơn tôi vì điều đó” Đứng trước hành động mạnh bạo của Tiến Dũng, Bảo Tân không những không sợ mà lại còn rất bình thản nở một nụ cười nhàn nhạt mà đáp lại. “MẸ KIẾP, HÔM NAY TAO CHO MÀY BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN NÀY.”
“DŨNG, ANH DỪNG LẠI CHO EM” Vừa thấy bộ móng vuốt sắt bén của Tiến Dũng đang dần đâm toạc từ bên trong bàn tay anh Lưu Khiết liền xanh mặt hét lớn. “NGHE KHÔNG? BUÔNG RA.” Tiến Dũng nhe răng nanh phì phò thở quay lại nhìn, vừa thấy gương mặt tái xanh đầy khiếp sợ của Khiết tim anh liền nhói một cái, bàn tay đàn túm cổ của Bảo Tân liền mềm nhũn. Bảo Tân lập tức ngã nhào xuống mặt đất. Lưu Khiết thở nhẹ, từ từ bước đến. “Khiết, em cẩn thận móng vuốt của Dũng” Tiến Minh lo lắng dặn dò. “Lại đây với em, anh có thương em không?” Tiến Dũng lập tức gật đầu rồi bước chậm lại chỗ Lưu Khiết. Có lẽ với nhiều người, ngay cả anh Tiến Minh điều phải dè dặt những lúc như thế này của Tiến Dũng, nhưng đối với Khiết cậu hoàn toàn không sợ, cậu chắc chắn rằng cho dù anh có biến thành quái vật đi chăng nữa thì nhất định anh sẽ không làm hại cậu. “Có thương em không?” “Hừ” “Có nghe lời em không?” “Ừmm” Tiến Dũng gầm gừ trong cổ họng, lúc này anh chưa thể trở về trạng thái bình thường được. “Thu móng vuốt lại, nhanh lên” Bộ móng vuốt sắt bén lập tức biến mất vào trong bàn tay của Dũng. “Bây giờ đến răng và mắt.” Khiết vừa nói vừa đưa tay chạm vào trái tim đang đập nhanh dữ dội của anh Tiến Dũng hít hà rồi nhắm mắt lại, ba giây sau nhịp tim của anh đã bình thường trở lại, Dũng mở mắt liền ôm chầm lấy Lưu Khiết. “Ngoan lắm, ông xã của em tuyệt nhất” Lưu Khiết hoàn toàn thả lỏng, cậu lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh, mô hôi đã làm ướt một khoảng lớn.
Tiến Minh bước đến chỗ của Bảo Tân liền cúi đầu. “Thấy rồi chứ, cậu biết mình không phải là đối thủ của nó hơn nữa còn có tôi. Cậu đừng ngốc nghếch dùng Lưu Khiết một lần nữa, lần sau cậu sẽ không may mắn như lần này đâu.” Dứt lời Minh liền xoay người ôm eo Thiên Bình bước lên xe. Chiếc xe đen bóng gồ ga nhanh chóng biến mất. “Ok”
Từ lúc lên xe cho đến khi về đến nhà không ai nói với ai bất cứ câu nào, ngay cả Tiến Dũng cũng không hỏi Lưu Khiết thêm một câu nào. Vừa về đến nhà anh đã đi vào phòng tắm, sau khi đã sạch sẽ thì anh liền cởi khăn tắm và leo lên giường nhắm mắt lại. Lưu Khiết biết anh giận nên sau khi tắm xong thì cũng không thèm mặc đồ vào, cậu quấn một chiếc khăn mỏng rồi bò lên giường. “Anh giận em sao?” “...” “Ông xã à” “...” Lưu Khiết nheo mắt, tên này dám giận cậu sao. Cậu mỉm cười ranh mãnh cởi nốt chiếc khăn tắm ném xuống sàn rồi giở chăng chui vào bên trong, sau đó cậu quay người lại cố tình để cặp mông trơn láng mịn màng cọ cọ vào lưng Tiến Dũng. Cậu cọ cọ được vài lần thì liền nghe tiếng hít hà của Tiến Dũng. Khiết thích thú nhích mông ra không chạm vào anh nữa. Một giây sau liền có một bàn tay thô nhám nóng bỏng chụp lấy eo cậu kéo qua. “Chẳng phải giận người ta rồi sao?” “Càng lúc càng lớn gan rồi.” Tiến Dũng hoàn toàn chịu thua tên bé con này, anh thề là anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Một khi mà Lưu Khiết chịu quyến rũ thì anh chỉ có thể chịu chết. “Qua đây với anh, hừm” “Chẳng phải giận rồi sao? Qua làm gì chứ?” Lưu Khiết ranh mãnh nhích người ra xa một chút. Ai đối với người đàn ông này khó đối phó nhưng với cậu chỉ cần ba giây là thu phục được anh, luôn luôn là như thế. “Qua đây” Tiến Dũng gằn giọng cảnh báo, tên bé con này không biết hôm nay là ngày mà người sói có ham muốn mạnh mẽ nhất sao? Không biết an phận còn dám cởi hết quần áo cọ cọ vào người anh. “LƯU KHIẾT” “Anh dám lớn tiếng với em?” Khiết quay ngoắt lại nheo nheo đôi mắt trong trẻo. “Anh không có, qua đây nào” Tiến Dũng lập tức mỉm cười nhích người qua một chút, giờ phút này mà chọc tên này giận thì chỉ có thiệt thòi. Rất nhanh chóng cả người Lưu Khiết đã nằm gọn gàng trong lòng của Tiến Dũng, anh rất nhanh đã dùng tay giữ chặt eo không cho cậu có cơ hội lẫn trốn. “Ôm làm gì? Chẳng phải đang giận sao?” “Đâu có, anh giận bao giờ chứ?” “Trơ trẽn” Nhìn gương mặt “chuyện như không hề có” của Tiến Dũng Lưu Khiết không khỏi kêu gào, tên đàn ông này đang rất muốn cậu nên mới có thể trơ trẽn một cách dữ dội như thế. “Em nói anh thế nào cũng được, bây giờ cho anh” “Không cho” “Muộn rồi” Lưu Khiết la oai oái lên khi bộ râu lúng búng của Tiến Dũng ma sát lên chiếc cổ trắng mịn mẫn cảm của cậu. “A ha ha nhột A haha anh à tha….cho em haha” Khiết giãy đành đạch trong lòng của Tiến Dũng, anh rất vô liêm sỉ khi luôn dùng cách này để làm cho cậu phải tự nguyện cho anh. “Râu anh đâm da em đau quá...A ha ha Dũng tha cho em” Tiến Dũng buông ra, anh vô cùng hài lòng với cái cổ đã đỏ tấy lên của Lưu Khiết,da của Khiết rất mềm và vô cùng mẫn cảm đã thế cậu lại không biết cách kềm chế, anh động vào chỗ mẫn cảm là cứ thế giãy chết bảo sao anh chịu được. Dũng thôi “hành hạ” anh hôn nhẹ nhàng lên cổ, lên môi, lên mũi,... một cách ôn nhu và trân trọng nhất. “Em muốn đến bãi biển QUEAN đến như vậy sao?” “Sao anh lại biết?” “Là Thiên Bình nói, em là đồ ngốc hã, thích tại sao lại không nói với anh anh sẽ đưa em đi. Thiên Bình là bị anh hai anh bắt cóc đến đó chứ đâu phải tự nhiên cậu ấy đi một mình đâu mà em lại giận chứ. Em có biết suýt chút nữa là em gặp chuyện rồi không hã.” “Em...em” “Ngốc, em muốn gì anh cũng có thể cho em được nên đừng có hồ đồ làm anh phải lo lắng có biết không.” “Em biết rồi, xin lỗi ông xã”(Rõ nịnh) “Ngoan, giờ đi ngủ thôi” “Anh không….” Lưu Khiết đỏ mặt bỏ lửng câu nói Tiến Dũng mím môi ghé sát tai Khiết thì thầm. “Hôm nay là ngày mười lăm âm lịch, ngày mà người sói mạnh mẽ nhất và dục vọng cũng bùng cháy nhất, anh không muốn em phải vất vả, cho nên ngoan ngoãn mặc quần áo vào và an phận nằm ngủ. Em nói sẽ thu phục anh trong ba giây mà, bây giờ chỉ cần một giây thôi thì đừng có trách anh.” Nói xong Tiến Dũng bước xuống giường đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ rồi quay lưng đưa cho Lưu Khiết. “Mặc vào đi”
Lưu Khiết bật cười cầm lấy bộ quần áo đứng dậy nhanh chóng mặc vào. “Ông xã, em xong rồi” Tiến Dũng xoay người lại hài lòng với bộ đồ ngủ kín mít màu hồng nhạt mà không biết anh đã chọn nó khi nào, nhìn Khiết trong bộ đồ anh không khỏi phì cười vì độ đáng yêu của cậu. “Nằm yên ngủ cho anh, cấm nghịch lung tung.” Tiến Dũng hôn nhẹ nhàng lên trán Khiết cảnh báo, anh biết tên nhỏ này hai nghịch lung tung, đêm nay mà nghịch là anh nhất định không tha. Cảm nhận được sự “căng cứng” của Tiến Dũng Lưu Khiết cũng biết thân biết phận mà nằm yên trong lòng anh. Khép hờ đôi mắt, hít nhẹ mùi hương nam tính thân quen rất nhanh chóng nó vỗ về chàng trai nhỏ vào giấc ngủ êm đềm.
Chương 28
Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của Lưu Khiết, Thiên Bình liền mừng rỡ đứng bật dậy chạy lại. “Lưu Khiết” Thiên Bình dè dặt đứng trước mặt cậu bạn thân của mình. “Sao vậy?” “Cậu còn giận mình sao?” “Ai thèm giận cậu.” Lưu Khiết nói rồi bước đi về phía trước. Thiên Bình vui sướng chạy ào theo vỗ mạnh lên vai Lưu Khiết một cái rõ đau. “A THIÊN BÌNH, MUỐN MÌNH GIẬN CẬU NỮA KHÔNG?” Lưu Khiết đau khổ hét lớn, tên bạn thân này đúng là nên mang đi xử bắn mà, dám đánh cậu đau như thế. “Xin lỗi xin lỗi” Thiên Bình cười hề hề xoa xoa bã vai Lưu Khiết. “Chiều nay mình đi ăn kem ha” “Ờ, cậu trả hết” “Tất nhiên rồi” Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Khiết reo lên, cậu lườm Thiên Bình một cái khi thấy tên người gọi là “Ông xã đại nhân” “Em nghe nè anh.” “ Em bị làm sao vậy?” Đầu dây lập tức vang lên giọng nói đầy lo lắng của Tiến Dũng. “A không sao, chỉ là mấy người bạn đùa một chút thôi, em không có đau nữa.” Khiết tiếp tục lườm Thiên Bình một cái khi gián tiếp làm Tiến Dũng bị đau. “Lần sau đừng có đùa như vậy.” “Dạ, em phải vô học rồi anh làm việc đi nha” Khiết hôn chụt vào điện thoại một cái rồi tắt máy. “Ông xã đại nhân” “Thì sao chứ?” “ Khi nào cậu trở nên sến sẩm như thế vậy?” “Kệ mình nha”
Một ngày học dài nhanh chóng trôi qua, vừa tan học Lưu Khiết đã nhắn tin cho Tiến Dũng đến đón trễ một chút để đi ăn kem với Thiên Bình. Sau khi no say với hai ly kem to, cả hai cùng đi bộ lại trước cổng trường. “Lưu Khiết, anh Dũng chiều chuộng cậu lắm sao?” “Trên cả chiều chuộng, mình muốn gì là sẽ có, mà cậu làm như anh Minh không chiều cậu vậy.” “Ừ…” “Mà sao lại hỏi vậy?” Lưu Khiết hơi khó hiểu quay lại nhìn Thiên Bình. Vừa xoay người thì bất ngờ từ phía sau gáy truyền đến cảm giác âm ấm rồi bỗng dưng cả người Khiết rũ rượi rồi ngã dài xuống đường. Vừa lúc đó một chiếc xe đen bóng vụt tới, Thiên Bình lập tức bế Lưu Khiết lên xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó ánh đèn đường theo quy định về thời gian bật sáng khắp một con đường rộng. Đêm đã đến!
Đúng sáu giờ Tiến Dũng dừng xe trước cổng trường, anh nhíu mày khi cổng trường đã đóng chặt và không thấy bóng dáng Lưu Khiết đâu. Anh bước xuống xe lấy điện thoại gọi. Tiếng chuông lập tức vang lên, cái chau mày của Dũng càng sâu hơn khi tiếng chuông điện thoại vang lên ngay phía sau anh. Cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại lên, anh nhấn nút gọi cho Tiến Minh. “Hôm nay anh không đến đón Thiên Bình sao?” “ Thiên Bình nói hôm nay đi chơi với bạn nên anh không đón, có chuyện gì sao?” “Khiết nói đi ăn kem với Bình nên bảo em sáu giờ mới đến đón, đến nơi em không thấy Khiết đâu điện thoại thì rơi ở đây” “Ok để anh gọi Bình” Tiến Dũng bắt đầu lo lắng, anh nhanh chóng dùng năng lực của mình để tìm vị trí của Lưu Khiết. “Mẹ kiếp” Tiến Dũng biết chuyện chẳng lành liền lên xa vụt đi. “Thiên Bình nói đang hát karaoke với bạn, và không có Lưu Khiết ở đây” “Sao chứ? THIÊN BÌNH NÓI DỐI, CẬU ẤY ĐÃ GIỞ TRÒ VỚI KHIẾT RỒI, EM KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CỦA KHIẾT” Tiến Dũng giận dữ hét lớn. “EM NÓI GÌ CHỨ? EM ĐANG Ở Đ U?” “EM ĐANG ĐẾN CHỖ ANH”
Tiến Minh chau mày lấy áo khoác gấp rút đi xuống bãi lấy xe, vừa đến nơi Tiến Dũng đã thắng gấp trước mặt anh. “LÊN XE EM” “ CHUYỆN LÀ SAO? ANH KHÔNG THỂ HIỂU” “EM KHÔNG BIẾT, NHẤT ĐỊNH LÀ BẢO T N, EM KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA KHIẾT, ÁO CỦA KHIẾT Đ Y ANH MAU XÁC ĐỊNH GIÚP EM” Tiến Dũng đang rất giận dữ, mặt anh đỏ gay vô cùng đáng sợ. “HÔM NAY TAO NHẤT ĐỊNH LẤY MẠNG CỦA MÀY”
Tiến Minh bắt đầu lo lắng, anh chưa xác định vị trí của Lưu Khiết mà anh nhắm mắt lại và tìm kiếm Thiên Bình. Tín hiệu chập chờn và không thể xác định được. “MẸ KIẾP, KHÔNG CHỈ CÓ LƯU KHIẾT MÀ CẢ THIÊN BÌNH CŨNG Ở ĐÓ” Tiến Minh gầm lên, răng nanh cũng đã mọc lên. “CHẠY NHANH MỘT CHÚT ANH GẦN XÁC ĐỊNH ĐƯỢC RỒI”
Hai anh em nhà họ Lôi giờ phút này như hai ngọn lửa đang bùng cháy một cách dữ dội và đáng sợ nhất, hai người mà họ hét lòng yêu thương đang gặp nguy hiểm và điều đó làm họ rất-không-vui
“Tiểu Quân, xem anh mang gì về cho em này haha” Bảo Tân cười lớn ném Lưu Khiết cũng Thiên Bình xuống sàn. Mắt Tiểu Quân lập tức sáng rực khi thấy Lưu Khiết, người mà lần trước cậu chưa kịp ăn đã vậy còn bị con sói kia đã thương nghiêm trọng như thế. “Làm sao anh mang hai người này về được vậy?” “Anh dùng một chút ma thuật điều khiển tên bên cạnh là bạn thân của chàng trai này nên cậu ta không chút đề phòng” “Anh thật giỏi” Tiểu Quân nhe răng thèm khát bước lại chỗ Lưu Khiết. “Khoan ăn tên đó đã, hắn có máu hiếm anh cần dùng máu của nó để làm chút chuyện, em ăn tên bên cạnh trước đi.” “Mà tên kia không tìm được sao? Em nhớ chúng ta có khả năng xác định vị trí mà” “Em quên khi con người ở bên cạnh người sói thì khả năng đó sẽ bị vô hiệu hóa sao” “A…” Tiểu Quân gật gù đã hiểu. “ Từ từ hưởng thụ đi anh ra ngoài một chút, nhớ đừng giết hai đứa nó nha, anh còn cần dùng đến bọn nó” “Ok anh” Tiểu Quân gật gù cái đầu nhỏ.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại Tiểu Quân đã hấp tấp xé nát chiếc áo thun trên người Thiên Bình, làn da trắng sáng mịn màng của chàng trai trẻ làm dục vọng của Quân tăng lên dữ dội. Nó lập tức cúi xuống hôn dồn dập lên cái cổ thon cao, đôi mắt nó đỏ ngầu đầy ham muốn. Những chàng trai ở độ tuổi này luôn luôn có sức hấp dẫn tuyệt đối với nó. Liếm mạch máu lớn đang nhấp nhô nhịp nhàng trên cổ nó dường như không thể chịu đựng được nữa rồi. Thế nhưng nó vẫn chưa muốn uống máu bây giờ, đưa tay vuốt một đường dày đến thắt lưng Thiên Bình rồi chính xác bật nút kéo hẳn quần xuống. Tiểu Quân càng lúc càng ham muốn, dục vọng bên trong người đã dâng đến đỉnh điểm. Cậu lập tức cởi bỏ hết quần áo trên người rồi tiện tay xé luôn quần lót của chàng trai bên dưới. Đôi mắt Quân càng đục ngầu hơn khi nơi mẫn cảm của con trai hiện ra trước mắt, nó không kềm chế được lập tức cúi đầu hôn kịch liệt lên nơi đó. Nó hôn nó liếm một cách sạch sẽ không để sót bất cứ một nơi nào. Sau khi đã hả hê với nơi đó, nó dạng chân Thiên Bình ra rồi dứt khoát đâm cái vật nam tính của nó vào nơi sâu nhất của Bình. “À...ừmm” Tiểu Quân không kềm chế được sự nóng bỏng chậc trội bật lên tiếng rên đầy thỏa mãn, với bản tính của sói Tiểu Quân lập tức dập vào cái huyệt đạo nhỏ nhắn một cách dồn dập và kịch liệt nhất. “Hừm… đã quá” Tiểu Quân khoái chí ra vào một cách nhanh và mạnh mẽ nhất. Gần ba mươi phút sau nó rút vật thể to lớn trút hết những tinh hoa lên khắp người chàng trai. “Hừm” Tiểu Quân đầy thỏa mãn cúi xuống, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lập tức cắn phập vào cổ chàng trai, dòng máu tươi mát liền tuông vào khoan miệng của nó, uống một lúc đến no say Tiểu Quân mới chịu buông ra. Nó hả hê nằm xuống bên cạnh phì phò thở. “Đã quá”
Tiến Minh và Tiến Dũng càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, hai anh em liên tục hét lên với nhau trong xe. Tín hiệu của hai chàng trai nhỏ liên tục chập chờn và không thể xác định chính xác vị trí của hai cậu ở đâu cho nên Tiến Dũng cứ lao xe với tốc độ kinh hoàng khắp các con phố suốt gần một tiếng đồng hồ. “ĐƯỢC RỒI, ANH XÁC ĐỊNH ĐƯỢC VỊ TRÍ CỦA HAI ĐỨA RỒI, NHANH LÊN” Tiến Minh mừng rỡ hét lớn trong xe, một phút chưa tìm được hai đứa anh không thể nào yên lòng được. “MẸ KIẾP…. DỪNG LẠI CHO TAO” Bỗng dưng nơi hạ thể ập đến một cơn đau đớn, Tiến Dũng hoàn toàn đánh mất lý trí, một cảm giác sợ hãi làm anh gần như nổ tung. “Có chuyện gì?” “THẰNG CHÓ ĐÓ ĐANG LÀM HẠI LƯU KHIẾT” Tiến Dũng hét lớn đầy sợ hãi. “ NHANH LÊN”
|
Chương 29
Sau khi đã no say với thân thể của Thiên Bình, Tiểu Quân liền quay sang xé nát bộ quần áo của Lưu Khiết. So với thân thể của chàng trai kia thì cậu này còn quyến rũ gấp mấy lần, bởi vóc dáng cậu này thanh mãnh hơn, làn da mịn màng và trắng hồng. Hơn thế chàng trai này là món ăn hụt mà lần trước Tiểu Quân đã ăn không được. Nó không cần dạo đầu gì cả một cách dứt khoát nó xé nát bộ quần áo trên người của chàng trai, tách hai chân ra nó mạnh mẽ đâm vào. “Hà...hừm” Tiểu Quân nhắm mắt cảm nhận cơn tê dại truyền đến từ hạ thể, nó vô cùng hả hê vì cuối cùng cũng đã chiếm được thứ nó muốn. Chẳng lưu luyến gì cứ thế nó “tặng” cho chàng trai bên dưới những trận di chuyển kịch liệt và dữ dội nhất.
Đang hả hê với cơn sung sướng thì bất ngờ cánh cửa phòng bị hất tung, Tiểu Quân khó chịu quay lại nhìn. Vừa thấy thân ảnh của hai người đàn ông đang đứng trước cửa nó hốt hoảng đứng dậy,vật thể đàn ông cứ thế ngạo nghễ không che đậy.
Giây phút nhìn thấy hình ảnh đó, nhân tính, con người trong Tiến Dũng đã hoàn toàn biến mất. Anh đã hoàn toàn biến thành sói! “THẰNG KHỐN NẠN” Dũng vụt một cái đến trước mặt Tiểu Quân bóp cổ nó kéo lên, tay còn lại liền xuất hiện bộ móng vuốt sắt bén vồ một cái vào hạ thể Tiểu Quân. “Á….Ú Ú….” Tiểu Quân hú lên vô cùng đau đớn khi hạ thể bị móng vuốt cắm sâu vào, vật thể đàn ông mới đây còn sung mãn giờ đây đã rơi xuống sàn. Máu đỏ chảy ra lênh láng trên sàn nhà bằng gỗ. “THẰNG CHÓ…” Tiến Minh nhanh chóng nhìn thấy Thiên Bình không mãnh vãi che thân đang nằm dài trên sàn, anh cũng lập tức mất đi tính người khi nhận thấy những thứ nhơ nhuốc kia bám trên người cậu. Anh gầm lên “BUÔNG NÓ RA CHO ANH” Tiến Minh đã biến thành “quái vật thật sự, tóc anh xù lên đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sẵn sàng cắn chết bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng điều đáng sợ nhất là bộ móng vuốt của anh, nó dài gấp đôi của Tiến Dũng và đen bóng thay vì trắng.
Tiến Dũng nghe tiếng hét đầy tức giận của anh hai liền bỏ tay ra để cho Tiểu Quân rơi tự do xuống. Nhưng chưa kịp chạm sàn thì nó đã rú lên kinh hoàng khi bộ móng vuốt sắt bén xuyên qua bụng nó và kéo nó ngược lên trên. “Á…..Á….” “THẰNG CHÓ, HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN TH Y” Tiến Minh rú lên rồi rút móng vuốt ra đâm liên hoàn vào ngực và bụng Tiểu Quân, dòng máu tươi tanh nồng văng tung tóe khắp căn phòng ngủ. Tiểu Quân chỉ kịp ú ớ rồi hự một cái khi Tiến Minh xuyên qua tim nó.
Tiến Minh vẫn chưa hài lòng, anh vẫn cứ liên tục đâm nát thân thể của Tiểu Quân, trong đôi mắt anh lúc này chỉ có sự giận dữ của một con sói. Ngay cả Tiến Dũng cũng ngây người một lúc khi thấy bộ dạng này của anh hai, Tiến Minh vốn là sói đã trưởng thành nên việc hóa thành quái vật như thế này hầu như chưa từng xảy ra, anh hoàn toàn có thể điều khiển được việc đó nhưng hôm nay thì không, anh trở nên vô cùng đáng sợ.
Tiến Minh đã đâm nát cơ thể của Tiểu Quân xong anh vẫn chưa chịu dừng lại, anh cứ gầm gừ và xé nát da thịt của nó mặc cho Quân đã chết từ lâu. “Anh, dừng lại” Bỗng dưng có một thanh âm đầy khiếp sợ vang lên, Tiến Minh lập tức dừng lại, anh xoay người từ từ lại liền nhìn thấy gương mặt trắng bệch đầy khiếp sợ của Thiên Bình. Anh lập tức buông Tiểu Quân xuống rồi hạ người xuống đất.
Tiến Dũng hốt hoảng vì không ngờ Thiên Bình lại tỉnh lại ngay lúc này và chứng kiến cảnh tượng máu me kinh hoàng này, anh vội vàng lấy chăng quấn lên người cậu. Xong như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, anh quay sang nhìn Lưu Khiết rồi hấp tấp cởi áo khoác ra mặc vào cho cậu, quơ tay lấy chiếc quần lót trên sàn mặc vào rồi ôm cậu vào lòng. Thiên Bình đã lỡ thấy cảnh tượng này rồi anh không muốn cả Khiết cũng chứng kiến.
“Anh đang làm gì thế?” Thiên Bình không còn chút sức lực, cậu nhích từng bước chân tiến lại chỗ Tiến Minh, ngay cả cái chăng cậu cũng chẳng cần quấn cứ trần trụi mà đi lại.
Tiến Minh biết Thiên Bình đang rất sợ nên anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, rồi ngập ngừng không dám bước đến vì cả người anh đầy máu tươi. “Bình…BÌNH….EM SAO VẬY DŨNG MAU RA XE…..NHANH LÊN”
Tiến Minh xanh mặt khi Thiên Bình ngã nhào xuống mặt đất bất tỉnh, anh gào lên đầy hoảng sợ rồi bế cậu chạy ra ngoài.
“Anh từng hỏi em rằng: Có một ngày anh sẽ biến thành một con quái vật hung tợn lúc đó em có sợ anh không? Em mỉm cười hôn lên môi anh thật nhẹ và nói: Dù anh có biến thành con gì đi chăng nữa thì em tin rằng anh sẽ luôn bảo vệ và không bao giờ làm em đau”
Hành lang bệnh viện vắng tanh, mùi thuốc khử trùng cứ xộc thẳng vào mũi làm người ta phải khiếp sợ mỗi khi đến nơi này. Nhưng có ai mà lại muốn đến nơi này chứ, vậy mà bệnh viện vẫn cứ mọc lên đầy những con đường từ sang trọng mấy sao đẳng cấp quý tộc hay chỉ bình dân cũ kĩ. Nơi này nó đáng sợ là thế, nhưng đôi lúc nó cũng trở thành một “ thiên thần” khi cứu rỗi được một linh hồn và mang nó về với thực tại. Cho nên trong cuộc sống này đừng bao giờ ghét bỏ một điều gì hay bất cứ ai bởi đời mà ai biết trước được chuyện ngày mai.
Tiến Minh cả người đầy máu, nhưng gương mặt lại trắng bệch đầy sợ hãi bế Thiên Bình chạy thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện khiến không ít người kể cả y bác sĩ điều phải kinh hãi. Hơn thế nữa, lần đầu tiên trong phòng cấp cứu được phá lệ cho người thân vào phòng khi các bác sĩ làm việc. Bởi người đàn ông kia vô cùng hung tợn khi không nghe bất cứ người nào nói, anh nhất định phải vào phòng cho bằng được. Cũng may chàng trai mà anh ta mang đến chỉ bị ngất do mệt và hoảng sợ nên các bác sĩ mới còn mạng mà trở ra. “Cậu ấy bị đánh mạnh vào gáy cho nên ngất xỉu và dường như đã bị người khác xâm hại, bây giờ thì không có gì quan trọng tôi đã truyền dịch và cho cậu ấy một chút thuốc an thần ngủ một giấc tỉnh lại thì có thể về.” “Cảm ơn ông” Tiến Minh gật đầu đầy mệt mỏi, vừa nhìn thấy Thiên Bình ngất xỉu anh liền trở nên điên dại, anh không thể nào kềm chế được cơn hoảng sợ này. “Anh đi thay quần áo đi, nếu để cậu ấy thấy bộ dạng này thì tin chắc rằng cậu ta sẽ ngất đi lần nữa” Vị bác sĩ liếc nhìn bộ dạng kinh hãi của người đàn ông rồi lắc đầu bỏ đi.
Bảo Tân thất thần nhấc Tiểu Quân lên khỏi vũng máu, em cậu chết quá thảm thương. Trên người là hàng trăm vết thương sâu và rộng. “A...nh…” “Em….em...là anh hai đây” Tân mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiểu Quân, anh ghé sát vào tai để nghe rõ hơn. “Đ...ừng. tì...m họ, a...nh kh ..ông đấu...lại...h...ứ...a, v...ớ..i.em, phả...i….số...ng...t...ố...t….kh...ông...được...tìm….h...ọ” Dứt câu nói Tiểu Quân liền phun ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống ngực Bảo Tân. “ú……...ú” Trong đêm, tiếng hú đau đớn của một con sói khi mất đi người thân của nó vang dội đầy lạnh lẽo.
Chương 30
Không như lời vị bác sĩ kí nói, tình hình của Thiên Bình trở nên khó khăn hơn khi cậu sốt liên hoàn và không chịu tỉnh dậy, trong lúc hôn mê liên tục hét lớn như đang vô cùng sợ hãi trong giấc mơ của mình. Gần năm ngày qua đội ngũ bác sĩ của bệnh viện liên tục phải canh chừng và theo dõi tình trạng của cậu. “Hôm nay cậu ấy đã bớt la hét trong giấc ngủ, sốt đã hạ rất nhiều nên anh có thể yên tâm. Trong vòng một hoặc hai ngày tới sẽ tỉnh lại” “Cảm ơn ông, mong ông giúp đỡ” “ Không có gì đâu, anh nhớ nếu cậu ấy tỉnh lại đừng để cho cậu ấy gặp bất cứ cứ cú sốc tinh thần nào cả. Hiện nay thần kinh của cậu ấy đang bị ảnh hưởng rất lớn” Tiến Minh thất thần gật đầu.
Thiên Bình như thế Lưu Khiết cũng chẳng khá hơn, Tiến Dũng không hề biết cậu đã tỉnh lại và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, sau khi về nhà thì Khiết cũng sốt mê man và rơi vào tình trạng hôn mê suốt mấy ngày qua đến nay vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Hai anh em nhà họ Lôi đã buông bỏ hết mọi công việc để túc trực bên hai cậu. Bà Lưu Hương sau một thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi thì bắt buộc phải quay lại công ty để quán xuyến hết mọi chuyện mà hai đứa con để lại. Về đến nhà bà lại càng đau lòng hơn khi hai đứa con luôn trong bộ dạng mệt mỏi mà túc trực bên hai cậu nhóc kia. “Lưu Khiết sao rồi con?” “Đã khá hơn một chút rồi mẹ.” “Lạy trời cho nó mau tỉnh lại, còn Thiên Bình sao rồi con?” “Anh hai nói bác sĩ bảo nay hay mai sẽ tỉnh lại” “Ừm, con đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi mẹ xem chừng Khiết cho nhìn con mệt mỏi quá” “Dạ, cảm ơn mẹ” Tiến Dũng liếc nhìn Lưu Khiết một cái rồi quay sang ôm chầm lấy mẹ.
“Bà xã, anh về rồi” Tiến Dũng bỏ cặp da xuống ghế liền leo lên giường ôm chầm lấy Lưu Khiết từ phía sau. Luôn luôn là thế, mỗi khi đi làm về việc đầu tiên anh làm là ôm và hôn Khiết. “Xã có mệt không?” “Không mệt” “Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em đó anh có đến không?” “Tất nhiên rồi, không những anh phải đến mà anh còn dành cho em một bất ngờ” Lưu Khiết tò mò quay người lại nhướng mắt hỏi đầy thích thú “Anh định giở trò gì nữa đó” “Đừng có thả thính với anh nữa, anh đi tắm đây” Tiến Dũng lập tức đứng lên trước khi Khiết đưa “bộ mặt” đáng yêu vô đối ra để ép anh phải tiết lộ bí mật. Thiên Bình và Lưu Khiết tỉnh lại cùng một ngày làm cả nhà họ Lôi sáng bừng sau một thời gian chìm trong không gian u tối. Hai đứa con trai của bà Lưu Hương phấn chấn lên hẳn. Ngay sau đó Tiến Minh đã cầu hôn và đã nhận được cái gật đầu của Thiên Bình, hôn lễ nhanh chóng được diễn ra vô cùng hoành tráng và ngọt ngào.
Sáng sớm Lưu Khiết thức dậy đã không thấy Tiến Dũng đâu, cậu cau có khi hôm qua còn nói hôm nay sẽ cùng cậu đến với buổi lễ tốt nghiệp. Gần đến giờ phải đi nên Lưu Khiết không còn thời gian để giận, cậu lập tức thay quần áo và đến trường. “Nè babi, anh Dũng có đến buổi lễ tốt nghiệp không?” “Sáng sớm đã không thấy đâu?” Lưu Khiết lầm bầm khó chịu. “Anh Minh cũng vậy, hôm qua nói sẽ đến mà sáng đã không thấy đâu” “Thôi kệ bọn họ đi” Khiết bực bội bước vào trường.
Do là trường quốc tế nên lễ tốt nghiệp được diễn ra vô cùng trang trọng trong hội trường lớn nhất của trường, sân khấu được bày trí vô cùng đẹp bằng những lẵng hoa tươi đầy màu sắc. Thiên Bình và Lưu Khiết thay bộ đồ rộng phùng phình mà các sinh viên điều phải mặc trong ngày tốt nghiệp xong liền tiến ra vị trí của mình. Hai người tốt nghiệp với thành tích cao nhất và cả hai đều được một suất học bổng toàn phần tại Mỹ trong ba năm nhưng “hai anh cả” nhất định không cho đi nên đành ngậm ngùi nhường lại cho người khác.
Sau nghi thức rườm rà của buổi lễ, các sinh viên lần lượt bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Thiên Bình và Lưu Khiết còn bị giữ lại một chút để phát biểu chia sẻ cảm xúc khi trở thành một trong những người ít ỏi lọt top sinh viên xuất sắc nhất trường.
Kết thúc buổi lễ các sinh viên chuẩn bị bước ra ngoài để tiến hành nghi thức ném nón và chụp ảnh lưu niệm thì bất ngờ rèm sân khấu được kéo xuống một giọng nói từ đâu vang lên. “Mong mọi người nán lại hội trường một chút được không ạ. Sự tò mò lần lượt kéo các sinh viên ở lại. Tấm rèm được kéo lên, ngay giữa sân khấu không biết từ bao giờ đã có một chiếc đàn piano trắng bóng loáng, trên nền sân khấu được phủ đầy bằng những quả bong bóng hồng. Đặt biệt hơn nữa là phía sau sân khấu không còn tấm bảng ghi lễ tốt nghiệp như lúc đầu nữa mà bây giờ nó đã được thay bằng một màn hình LED cực lớn. Tiếng hú hét lập tức vang dội cả hội trường
Một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen lịch lãm từ bên trong bước ra, sự tò mò dâng lên đến cực điểm khi người đàn ông này đang đeo mặt nạ. Anh ta đi đến chiếc đàn lịch sự ngồi xuống, phút chốc cả sân khấu sáng bừng. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào những phím đàn, tiếng nhạc trầm lắng từ từ vang lên, chẳng bao lâu anh ta cất tiếng hát
“Đi qua bao nhiêu khó khăn Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm Đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười
Em ơi lại gần anh nữa đi em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc Nếu sớm mai tỉnh giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em”
Màn hình LED đến lúc này bỗng dưng bật sáng, những hình ảnh ngọt ngào của một đôi tình nhân liên tục được hiện lên vô cùng tinh tế. Đến lúc này thì người ta đã biết người đàn ông kia là ai bởi cặp đôi này đã quá nổi tiếng và được biết bao người ngưỡng mộ. Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ganh tị lần lượt tiến về Lưu Khiết.
“Em ơi lại gần anh nữa đi em hãy nhìn thẳng mắt anh này
Anh sẽ rất hạnh phúc Nếu sớm mai tỉnh giấc người đầu tiên anh trông thấy chính là em
Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì Và giờ hãy hứa
Trọn đời yêu anh nhé em
Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng Một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em Làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chở Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì chỉ cần em hứa
Trọn đời yêu anh
Làm vợ anh nhé em” (Làm vợ anh nhé - Chi Dân)
Tiến Dũng kết thúc bài hát liền tháo mặt nạ đứng dậy bước lên phía trước. “Đây là điều bất ngờ mà anh dành cho người mà anh yêu thương nhất, Lưu Khiết em có nghe rõ những gì anh vừa nói không? Đồng ý làm vợ anh nhé!”
Từ khi người đàn ông bước ra thì Lưu Khiết đã đoán được đó là Tiến Dũng nhưng cậu không dám tin, đến khi màn hình hiện lên những hình ảnh của hai người thì cậu mới vỡ òa trong hạnh phúc. Từng câu hát ngọt ngào chân thành chạy thẳng vào trai tim cậu, cái cảm giác hạnh phúc chen lấn vào từng tế bào làm cậu không kềm chế được, nước mắt cứ thế tuông rơi trên gương mặt trắng hồng. “Mau đi lên đi cái thằng này” Thiên Bình xuýt xoa đẩy cậu bạn đang cứng đơ từ nãy đến giờ.
Lưu Khiết từ từ bước lên san khấu trong tiếng reo hò dữ dội của mọi người. Trái tim nhỏ bé của cậu đang đập liên hồi, nó vui, nó hạnh phúc lắm.
Tiến Dũng ôm Khiết vào lòng thì thầm. “Làm vợ anh nhé” “ Em đã là vợ của anh từ lâu rồi” Dũng mỉm cười ngọt ngào đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cậu, một bó hoa hồng đỏ rực được mang ra. Kết thúc một cuộc tình là câu nói làm vợ anh nhé và nó sẽ mở ra một lối đi mới mang tên hành trình của hạnh phúc. Hoàn mỹ 12/2016
|