Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Người kia tham gia một bữa tiệc và vô tình gặp lại vị hôn thê tưởng chừng đã biệt tích của mình. Sau đó người kia bỏ dở tất cả công việc và chạy chối chết ra hòn đảo nơi cậu đang sống. Vào một đêm kia, cậu cảm thấy khó ngủ nên ra ngoài đi dạo thì bị người kia chộp được trong tình trạng say khướt. Rồi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, hai người cả đêm lăn lộn tại đại sảnh sau đó thì ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong phòng ngủ của bản thân, tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ nhưng tình trạng thân thể đã nói lên cái giấc mơ hoang đường đó là sự thật. Sau đó, quản gia nói cậu không cần quan tâm những chuyện này căn bản bởi vì người kia chẳng nhớ gì về đêm đó cả.
Một tháng sau người kia cho giải tán toàn bộ hậu cung của mình mà không biết nguyên do gì. Những người trước kia từng hầu hạ y - có cả cậu - được chia một khoảng tiền kha khá đủ để không lo ăn lo uống cả đời. Rời khỏi hòn đảo kia cậu không có mục đích gì đi tới một thành phố lớn đông dân gần đó. Ở đó cậu gặp được Khải Định. Có thể nói hắn vừa là cứu tinh vừa là khắc tinh của cậu. Vâng cậu chính là Diệp Lâm.
Diệp Lâm từ Khải Định biết rất nhiều điều về thế giới mà mình đang sống, sau đó cậu quyết chí thi vào học viện Ackerly chung với Khải Định. Sau hơn một năm bổ túc kiến thức cuối cùng Diệp Lâm cũng thi được vào Ackerly mặc dù cậu là được xếp vào lớp đặc biệt đi nữa.
Trong lúc chờ thư thông báo chúng tuyển, một sự kiện ‘khó đỡ’ lại khiến cho cuộc sống sau này của Diệp Lâm phải nói là dở khóc dở cười. Cái thí nghiệm chết tiệc lên người Diệp Lâm hồi nhỏ kia tưởng đâu chả có tác dụng nào thì bây giờ lại làm cho cậu có xúc động muốn hủy diệt thế giới. Vì cái quái gì mà cậu từ một Adam lại biến thành một Eva bụng mang dạ chửa vậy chứ. Đúng, Diệp Lâm có thai.
Nhưng là con ai mới được. Hừ! Dù là con nít lên ba chắc cũng biết được là do người kia làm, cả cuộc đời này thì người duy nhất cậu cùng lên giường không phải hắn thì còn ai nữa chứ. Nhưng vì bản chất của cậu là một Adam chứ không phải một Eva chính gốc nên thời gian mang thai cũng không giống nhau. Nếu nói các Eva mỗi lần sinh đẻ thì phải mất 9 tháng thì cậu lại phải chịu đựng 3 năm ròng rã để sinh con. Cái định lí gì chứ, 3 NĂM, thân là một Adam đã không tôn nghiêm mà mang thai, đã vậy còn phải mang một cục thịt ròng rã suốt 3 năm rồi đau đớn sinh ra. Cậu không làm được aaaaaaaa!!!!!!.
|
Cũng may trong suốt quá trình Khải Định vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nếu không cậu cũng không biết làm sao. Sau khi tìm hiểu về học viên Ackerly cậu phải may mắn là mình chọn thi vào nó vì Ackerly cho phép người có mang đi học.
Hey! Phải nói là trong cái rủi có cái may. Thêm nữa số tiền người kia trợ cấp cho cậu cũng khá nhiều, cậu vừa đi làm thêm vừa tiết kiệm chi tiêu cũng đủ sống. Có thêm một tên Khải Định nhiều chuyện ở bên, cuộc sống của cậu cũng không đến mức quá khó khăn.
Kết thúc hồi tưởng cũng vừa lúc về đến kí túc xá của mình, Diệp Lâm vừa vào phòng đã nằm vật ra. Diệp Lâm tiếp tục suy nghĩ miên man, cậu nghĩ rất nhiều, nghĩ về bản thần, về cuộc sống sau này. Nhưng từ khi biết có đứa bé này tồn tại trên đời, Diệp Lâm đã chắc chắn một điều:
“Dù có chuyện gì ba cũng sẽ bảo vệ con, con là bảo vật của ba mà phải không!!”
Vừa suy nghĩ Diệp Lâm vừa cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng, chói sáng như mặt trời khi ngày mới lên, nhu hòa như ánh trăng những đêm rằm. Cậu giờ đây trông thật xinh đẹp nhưng cũng khó nắm bắt. Giống như chỉ cần bất cẩn là sẽ bay mất vậy. Nhưng rồi nụ cười dần bị thay thế bởi nỗi ưu thương sâu đậm.
Người kia có biết chăng, ở đây, vào lúc này, cũng có một người đang nghĩ về y, một người đau lòng vì y, thương tâm vì y.
“Em nhớ anh”
Diệp Lâm thiếp đi trong nước mắt mà không biết rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
|