Earth
|
|
Chap1:
“Hằng năm, vào ngày này, em luôn tự hỏi!! Hỏi anh có biết em không, có biết một người như em tồn tại trên cõi đời này không. Tự hỏi anh có bao giờ nhìn em chưa hay đã có bao giờ em là một phần nhỏ trong suy nghĩ của anh chưa?!! Tự hỏi anh có biết tình yêu của em không hay dù có biết vẫn không đủ để anh bận tâm?”
Kết thúc lá những dòng chữ này, kết thúc những câu chữ cậu để lại cho anh cho dù anh có lẽ sẽ không về chúng. Cậu ra đi, để lại đó một niềm đau thương và những giọt nước mắt, những giọt nước mắt đã luôn theo cậu từ khi gặp anh, từ khi yêu anh. Cậu ra đi hưng không phải không có gì. Cậu ra đi khi còn yêu anh nhưng cậu không luyến tiếc vì anh đã cho cậu một món quà và cũng là báu vật của cậu. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết đâu, vì anh đã cho đi nó trong lúc vô tình, vì nó sẽ chỉ là của cậu mà thôi. Đúng, chỉ của cậu mà thôi.
Một lời nói dường như là thì thầm, một giọt nước mắt dường như là lặng lẽ rơi, và một tình yêu đơn phương cứ như thế mà bị gió cuốn đi, bị tuyết vùi lấp tại cánh đồng ngày đó anh và cậu bên nhau.
Đây là câu chuyện về một tình yêu chưa được đáp lại. Chưa, vì đâu ai biết được tương lai sẽ như thế nào.
====================================================
|
Năm 3001 sau công nguyên, tháng 1 và ………………. một ngày nào đó, ai mà biết được!!!!!
Tại trung tâm Calite – một thành phố nằm phía bắc đế chế Orion. Trong một tòa kiến trúc mang đậm phong cách Gothic kết hợp phong cách Roncoco tinh mỹ rườm rà cùng xu hướng hiện đại hòa quyện với nhau một cách hài hòa. Tại nơi đại sảnh đường rộng lớn được trang hoàng hết sức cầu kì, rực rỡ. Đủ loại người tập hợp về đây làm cho căn phòng nhìn như rộng lớn trở nên chật ních những người là người. Họ vừa nhâm nhi những ly rượu hữu hạn vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Tất cả hội tụ về đây chỉ vì một mục đích. << Lễ khai giảng học viện Ackerly >>. Thật là một diệp thích hợp để những quý tộc lôi kéo quan hệ, hay cơ hội để lựa chọn hôn phu, hôn thê… Nhưng dù gì thì nó cũng là một bữa tiệc quan trọng không phải hay sao?
Theo thời gian, càng gần tiết mục chính của bữa tiệc không khí trong kháng phòng càng trở nên náo nhiệt hay nên nói là căng thẳng và hồi hộp. Trong khi cả căn phòng là một mảnh hỗn loạn thì có một người tách biệt ra khỏi khung cảnh náo nhiệt ấy.
“Ọe… ”
Kiệt sức dựa vào vách tường, Diệp Lâm sắc mặt tái nhợt tờ giấy liên tục áp chế cảm giác ghê tởm lại đang trào lên. Cậu bặt đầu hối hần vì đã nhận lời tham gia bữa tiệc này, nhưng cố tình cậu lại mắc nợ cái tên đáng giận đó chứ.
“Sau này tôi thà có chết cũng không nghe lời cậu”
“Cậu nỡ lòng nào nói như vậy chứ” vừa nói Khải Định vừa đặt tay lên ngực giả vờ bị người tổn thương.
“Tôi cứ nói đấy!! Ai nói là nơi đây có đồ ăn ngon cùng chỗ ngồi thoải mái hả?” Diệp Lâm tức giận hét lên.
Khải Định quay lại nhìn khắp căn – một mảnh hổn loạn – muốn tìm một cái cớ để nói lại Diệp Lâm nhưng hắn cảm thấy hình như là do hắn làm sai thì phải?
“Cứ coi là cậu đúng đi. Nhưng đồng ý tới cũng là cậu mà, đã có ngô …” trước khi cái tên miệng rộng là Khải Định nói huỵt toẹt hết ra thì Diệp Lâm đã kịp bịt miệng hắn lại.
“Chúa ơi! Cậu không thể câm miệng đi được hả?” Diệp Lâm đã tức đến sắp phát hỏa nhưng vẫn phải nhịn xuống gần như là nghiến răng thốt lên.
“Được rồi! Cả tôi và cậu đều sai, đã được chưa” cuối cùng cũng thỏa hiệp, Diệp Lâm thở dài ‘Tại sao mình lại có một thằng bạn ngu ngốc thế này chứ’
“Tôi biết cậu sẽ không trách tôi mà” nói xong Khải Định cười toe toét một cách ngu ngốc. Diệp Lâm bưng kín mặt, có cảm giác mình muốn đến góc vẽ vòng tròn
Sau một hồi ‘vật lộn’ nói chuyện với thằng bạn có chỉ số thông minh ‘rất cao’ của mình, Diệp Lâm cảm thấy mình càng lúc càng không xong. Cậu tạm biệt hắn, Diệp Lâm hướng ra cửa rồi theo hướng kí túc xá của mình mà đi.
|
Xin chào mọi người! Đây là lần đầu em viết truyện nên có sai sót gì xin mọi người thông cảm cho. Vì bây giờ em mới bắt đầu thi nên có thể sẽ không đăng truyện thường xuyện được mong người bỏ qua cho. Em cảm ơn.
|
Chap 2:
Trong con hẻm tăm tối dơ bẩn lãnh lẽo, một đứa trẻ bẩn thỉu gầy nhom ngồi co ro người đang cầm một chiếc áo khoát cũ kĩ rách nát cố sức để làm mình ấm hơn.
“Cút!. Tránh chỗ cho ông đi. Mới sáng ra toàn gặp gì đâu!”
Người đàn ông đạp một cú thật nặng về đứa trẻ kia, cố sức xua đuổi nó như vật gì đó rất kinh tởm.
Nó cứ như vậy lang thang từ nơi này đến nơi khác mà không có bất cứ mục tiêu cụ thể nào.
Cơn mưa đầu mùa bất trợt đổ xuống, xóa đi những buội bặm của cái nóng mùa hè. Mọi người tập nập đi lại mong về nhà thật nhanh, những cặp tình nhân đi dạo dưới cơn mưa bàn truyện yêu đương, những cụ già ngồi trước mái hiên vừa nhâm nhi trà vừa bàn sự đời. Tất cả tạo nên một khung cảnh sinh động ấm áp đầy sức sống. Nhưng, cũng trong cơn mưa đó, một đứa bé gầy guộc như một con mèo nhỏ mà cuộn mình bên cạnh bãi rác, cầm miếng bánh mì đã mốc meo từ lâu lên ăn giống như đó là một món mĩ vị.
“Muốn đi với ta không”
Bỗng có một bóng người cao lớn đổ xuống trước mặt cậu bé ấy. Một giọng nói từ tính thật dễ nghe a. Giọng nói như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn con người ta trong ngày động giá rét, như tiếng đàn violin dễ nghe mà cậu bé đã được nghe trước đây. Cậu bé ngước lên nhìn con người đó, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Không biết có phải do cảm giác ấm áp mà người đó mang đến, hay là ánh mắt dịu dàng kia mà cậu gật đầu đầu không đắn đo.
|
Con người đó mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn cậu nắm lấy. Bàn tay trắng nõn cùng những ngón tay thon dài tinh tế sạch sẽ làm cậu do dự không dám chạm vào. Thấy được sự do dự của cậu, người kia cũng không nói gì mà bế cậu lên. Cậu bé sợ hãi giãy dụa nhưng sau đó yên tĩnh lại dưới những câu nói dịu dàng của người kia.
Một lớn một nhỏ cứ thế bước đi trong màn mưa trắng xóa để lại đằng sau là khởi đầu của một câu chuyện mà chính hai người cùng là nhân vật chính trong đó, nỗi đau cùng nước mắt, giấc mơ và tuyệt vọng. Một câu chuyện bắt đầu từ đây.
Để rồi 12 năm sau, khi nghỉ lại cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành cảm thấy mình như bị ông trời đùa giỡn. Mới sinh ra đã bị không cha không mẹ, được các sơ cô nhi viện nhặt được trong tình trạng sắp tắt thở đồng thời để lại cho cậu căn bệnh tim quái chiêu. Trong ba năm tiếp theo thì được các sơ chăm sóc dạy dỗ bao bọc, tưởng rằng đã có được hạnh phúc thì bất hạnh lại tới. Cô nhi viện bị người ta lừa dẫn tới phá sản, câu trong lúc được đưa tới cô nhi viện khác thì bị bán đi.
Bọn người mua cậu là một lũ cầm thú, chúng đưa cậu tới một trung tâm thí nghiệm tiến hành đủ loại thí nghiệm lên người cậu. Nhưng may thay, vào ngày noen năm 4 tuổi cậu, lợi dụng lúc lũ người kia đang dự tiệc, cậu trốn đi ra ngoài. Sau đó trong lúc cậu khốn khổ nhất thì gặp được người kia. Người kia có vẻ rất giàu có, người đó đưa cậu về rồi đưa cho người hầu chăm sóc. Nhưng cũng từ đó cậu không còn gặp người kia nữa. Sau này năm 9 tuổi, một lần nghe lén các hầu gái nói chuyện với nhau cậu mới biết được người kia năm đó đưa cậu về không phải vì thương hại cậu.
Cậu gặp người đó là vào lúc người đó đang đau khổ sau khi bị vị hôn thê của chính mình vức bỏ trong ngày thành hôn, con người kia căn bản là rượu vào loạn tính không nhớ mình đã làm gì đêm đó, cũng như không nhớ rõ mình đã mang về một đứa bé. Sau đó quản gia xếp cậu vào trong hậu cung của người rồi từ đó không còn quan tâm gì nữa.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó cậu luôn thất thần, cậu cứ nghĩ mình đã tìm được ý nghĩa sống tiếp nhưng rốt cuộc là cậu chẳng có gì cả, tất cả chỉ do cậu mơ tưởng mà thôi. Sau đó cậu nhiều lần nghĩ muốn trốn đi, nhưng khi ra ngoài rồi thì phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo mà xung quanh chỉ toàn là biển và biển. Cậu tuyệt vọng, những năm sau đó cậu chỉ sống như một cô hồn trong tòa biệt thự xinh đẹp nhưng lạnh lẽo kia. Không ai quan tâm cậu nghĩ gì, không ai hỏi cậu có vui không… Mọi thứ giống như cậu chưa từng tồn tại.
|