Vượt Qua Sóng Gió Để Tìm Hạnh Phúc
|
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
Chap 10: người anh trai thương yêu của Phong?---- Sau khi chứng kiến cái hình ảnh mà hắn ghét nhất thì hắn đã bỏ đi và quên mất lời mời của cậu. Từ ngày hắn quen cậu đến nay thì mỗi khi cậu làm cho cậu đau long thì ăn chơi, tụ tập quán bar là một cách để hắn giải sầu. Vào đó thì tâm trạng hắn sẽ thỏa mái hơn chút ít nhưng hôm nay không như hắn mong muốn. Chơi được 1 giờ thì hắn bỏ về vì suốt cuộc chơi hắn luôn nghĩ đến cậu và cũng không thể nào quên được hình ảnh hai người kia ôm nhau và trao quà cho nhau tại quán café. -tiếp tục café------------- --cậu: ôm em bấy nhiêu được rồi đấy anh Huy. Mọi người đang nhìn kìa. --Huy: à, anh quên mất. Lúc này huy mới nhận ra hoàn cảnh của mình đang ở đâu mói chịu buông cậu ra. Huy tiếp: Tại anh vui quá khi gặp được em thôi. Anh không nghĩ mình có thể gặp được một người em trai thường nói chuyện với mình trong thế giới ảo như thế này đâu. --cậu: Em cũng vui lắm- anh trai của em à. --Huy: À, anh quên mất. Anh có món quà này tặng em nè. Vừa nói, anh vừa đưa cho cậu một túi xách dùng để đựng quà. --Cậu: Mói gặp anh lần đầu thôi, anh không nên tặng quà. Em ngại quá. ……….cậu đẩy túi quà về lại phía anh. --anh: không có gì đâu em. Em nhận đi cho anh vui để có kỉ niệm cho anh em mình chứ không anh về liền giờ á nha. --cậu: Vậy em nhận nha. Em cảm ơn anh Huy. Đừng tiếc nha. Nói xong cậu lấy trong túi ra một đôi giày trắng cổ cao khá là sang trọng và đẹp nó được chứng kiến dưới sự ngạc nhiên của cậu và sự vui mừng của anh khi thấy cậu thích nó. --anh: Anh không biết em mang sire nào nên anh đoán cỡ này. Em thử đi, có gì không vừa thì anh mang đổi luôn cho. Nghe đến đó cậu vừa thử giày vừa trả lời --em chưa bao giờ có đôi giày đẹp như vầy hết á. Em cảm ơn anh nha. --sao em cứ cảm ơn anh hoài vậy……anh nói với giọng của một đứa trẻ làm cậu phải bậc cười và anh cũng cười theo. --vừa khít chân em luôn anh ơi. Anh không biết cỡ chân em mà mua vừa luôn. Em cảm ơn anh nha. --lại nữa. --tại em quên mà. Có mỗi chuyện đôi giày thôi mà hai người đã làm xôn xao cả một góc quán café. Anh Hưng chủ quán đi ra chỗ bàn cậu: --Hưng: anh chưa bao giờ thấy tình trạng này của em nha Phong. Không làm việc mà ra đây nói chuyện với khách để gây sự chú ý của cả quán là sao. Cậu thấy mình như bị bắt lỗi và cố tìm lý do để giải thích cho mình --em xin lỗi. em sẽ đi làm việc ngay. Tại đây là anh của em lâu lâu mới gặp nên anh thông cảm nha…...cậu nói với anh chủ quán Nói xong thì cậu quay qua nói với Huy --em xin lỗi nha, đợi em làm việc tí, khi nào rảnh khách thì em lại nói chuyện vơi anh. Nghe cậu nói thế mà Hưng phải bậc cười. --anh nói giỡn thôi. Hôm nay cũng vắng khách nên em cứ ngồi chơi với anh trai đi. --dạ. em cảm ơn anh nha. --Đó là ai vậy Phong……huy chỉ vào hưng và hỏi cậu sau khi Hưng rời khỏi --Đó là chủ của quán này đó anh. Anh ấy tốt với em lắm. Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện dự định của mình trước khi gặp huy. --công việc của anh ở Sài Gòn này xong chưa mà sao anh đến sớm vậy. --Xong hết rồi em. Anh ở đây chơi khoảng 2 tiếng nữa thì anh ra bến xe về lại Vũng Tàu. --sao gấp vậy. không ở lại chơi vài ngày. Mai chủ nhật mà. --công việc của anh ở Vũng Tàu nhiều lắm nên anh không ở lâu được, lần sau anh sẽ ở lâu hơn nên là về chuẩn bị đầy đủ lương thực để đãi anh chuyến sau lần đi nha……nói xong thì anh và cậu cười phá lên. --Mà hôm trước em nói em sẽ giới thiệu cho anh biết một người mà sao giờ cậu ta chưa tới…..anh hỏi --em cũng không biết nữa, để em gọi thử anh ta có tới không. --tit……..ti…….t..tit…………..ti…………t. Cậu gọi cho hắn 2 lần nhưng hắn thì đang chơi trong quán bar nên không nghe máy --Cậu ta không nghe máy sao? --Dạ. đã hứa là sẽ tới mà sao không tới lại không nghe máy không biết có chuyện gì không nữa. --em yêu cậu ta hả?….nghe đến đây thì cậu ngượng đỏ cả mặt. Cậu ngượng ngùng mà trả lời anh:-- em yêu cậu ta và cậu ta cũng từng nói sẽ chăm sóc cho em cả đời nhưng em không dám chấp nhận, em sợ tình yêu ở thế giới thứ ba này lắm. Nói đến đây thì cậu buồn hẳn lên Để giảm đi căng thẳng thì anh chọc cho cậu cười và 2 người ngồi nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì cậu cùng anh ra bến xe để anh đón xe trở về Vũng Tàu. -----------------------------thứ 2-------------- Lại đến phiên trực lớp của tổ cậu và hắn. Nhưng hôm nay hắn không đi sớm trực mà đến khi mọi người trực xong thì hắn mới vô. Là một bí thư và kiêm luôn chức tổ trưởng, một người nghiêm khắc và nổi tiếng khó tính. Nên cậu cũng không để yên chuyện mà hắn bỏ trực. --Này, hôm nay tới tổ trực mà sao ông không chịu đi sớm trực lớp?...........cậu tức giận mà chỉ trích hắn. Hắn vẫn không thèm nhìn và cả không thèm trả lời cậu. Cậu tiếp: “”Cả chuyện đại diện chuyện đại diện cho lớp tham gia cuộc thi Nam thanh nữ tú mà cũng vô trách nhiệm không đi là sao. Nếu như sợ mất mặt thì hôm đó đừng giành với tôi. Giành đi rồi không đi, để tôi bị phạt rồi đó.”” Đang cơn tức chuyện bị ban lãnh đạo đoàn trường phê bình vì lớp cậu tham gia không đầy đủ cuộc thi, và hắn là nguyên nhân-là người bỏ cuộc thi, không tham gia vào ngày hôm qua. --Anh là một con người vô ý th..ức…. Chưa hết câu thì cậu đã ăn một cú đấm của hắn vào mặt trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu cặp mắt.. --Anh không cố ý…..hắn nói với giọng lo lắng --Tôi nói gì sai hay sao mà anh đánh tôi? Tại sao? Vừa nói dứt cậu thì máu đã bắt đầu tràn ra trên khóe miệng của cậu. --Phong, ông có sao không? --có sao không? --đưa thèn Phong xuống phòng y tế đi bây Thấy cảnh tượng miệng cậu chảy máu nên bạn bè lo lắng và đưa cậu xuống phòng y tế. --Em có sao không phong? Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu tại anh không kìm chế được cảm cúc thôi…………….hắn nói ra mang theo sự lo lắng cho cậu nhưng cũng không kém phần hối lỗi và lời giải thích. Trên suốt lúc đi xuống phòng y tế hắn luôn lay lay tay cậu mà hỏi thăm. Nhưng khi hắn vừa đụng vô người cậu thì cậu lại hất ra. --Anh đừng đụng vô người tôi. Tôi chết hay tôi sống cũng không làm ảnh hưởng đến anh nên anh không cần lo. Chỉ là một câu nói thôi nhưng nó giống như một con dao khứa vào tim hắn, làm cho hắn cảm thấy thêm tội lỗi. Một lát máu lại ra một ít nên cậu ở lại phòng y tế 2 tiết cùng với cô phòng y tế, và ngoài cửa thì luôn có hắn tuc trực. Lâu lâu lại ghé đầu vào xem cậu như thế nào, dù cho cô phòng y tế bảo hắn về lớp nhưng hắn vẫn không đi. Hết tiết 2 thì máu đã cầm và không chảy ra nữa nên cậu trở về lớp học. hắn thì vẫn tiếp tục đi theo. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ không quan tâm hắn và xem hắn như người vô hình. Suốt vài ngày sau đó cũng thế. Sáng đến nhà cậu từ sớm để theo đi học, trưa theo về, tối thì theo ra quán café ………….. mọi việc hắn làm cũng chỉ là để đổi lấy sự tha thứ của cậu mà thôi và tất cả là vì tình yêu hắn dành cho cậu
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC
Chap 11: Thổ lộ chân tình bị xem là lừa dối --Phong, em làm gì trong phòng đoàn mà lâu vậy? Họ bắt em làm gì nữa hả? Hắn nói theo khi cậu từ văn phòng đoàn ra. suốt thời gian gần đây thì hắn luôn theo đuôi cậu mọi lúc mọi nơi. --Anh đừng có đi theo theo tôi nữa được không? Xem như tôi xin anh đó……………….. cậu nói với hắn một giọng hết nhưng nhẹ nhàng để xin hắn đừng đi theo cậu nữa và giọng nói đó đã dịu hơn so với lúc cậu bị hắn đánh. --Anh sẽ đi theo em cho đến khi nào em tha lỗi cho em và nói chuyện bình thường với anh như trước. Hắn vẫn đang mong chờ hi vọng cậu sẽ tha thứ cho hắn --Chắc không??? Anh sẽ không đi theo tôi nữa chứ --Ừ, em tha lỗi cho anh thì anh sẽ không đi theo nữa --Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh và giờ đừng đi theo tôi nữa nha Nghe đến đây thì hắn vui mừng không tả xiết mà chồm đến ôm chầm đến cậu. --Thả ra coi…….. cậu ngượng mà bảo hắn bỏ ra Vậy là chiến tranh đã hết
Vài ngày sau đó……………trong một ngày đẹp trời đầy sao, cậu được nghỉ làm và có hẹn sẽ đi dạo cùng hắn. 7h, cậu đứng trước nhà trong trang phục quần jean màu xám cùng chiếc áo thun khá đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp khó tả để chờ hắn chở đi. Và không biết là trùng hợp hay lí do gì mà hôm nay hắn cũng mặc quần jean xám và áo thun đen. Từ xa hắn chạy chiếc mô tô đến --sao em đứng ngoài này vậy? --tôi sợ anh đến rồi chờ tôi nên tôi ra trước, giờ mình đi đâu? --mình đi ăn cái gì nha, ăn xong rồi đi dạo. --Tùy anh thôi, nhưng tôi nói trước tôi không có nhiều tiền để ăn sơn hào hải vị đâu nha. Vừa nói cậu vừa leo lên xe để hắn chở đi --Hôm nay anh sẽ khao em, em muốn gì thì cứ nói. Vừa lên xe thì hắn rồ ga làm cho cậu không kịp thích ứng mà theo quán tính ôm hắn đã khiến hắn vui mừng không tả --Anh đi chậm chậm được không? Không thì tôi không đi với anh nữa đâu --Thôi được rồi Hai người cứ thế mà vui vẻ cùng nhau, nói chuyện rom rả. Ăn từ quán phở ra đến trà sữa, ghé vào quán kẹo bông ven đường, v.v.v……. Chính đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi vui vẻ như thế này trong vòng 2 năm trở lại đây. --ăn uống cũng no nê rồi, giờ mình ra công viên dạo nha --Tùy anh cũng được, chứ sáng mai cũng không có môn nào học bài mà Giữa bầu trời đêm của thành phố với những cơn gió thoảng qua làm cho con người ta ngây ngất, dưới ánh trăng đầy thơ mộng trong công viên có 2 nam nhân đầy vui vẻ mà cùng nhau dạo mát. Hắn: phong, em nghĩ sao về tình yêu giũa 2 người đồng giới? Cậu: Tôi thì không sao, chuyện đó là bình thường nhưng tôi không tin tưởng vào tình yêu đồng giới cho lắm. Có chuyện gì sao? Hắn: không có gì đâu. Nếu như có một người nói yêu em thì Em có đồng ý không? Đó là con trai nha Cậu ngập ngừng một lát rồi cũng trả lời hắn --Sao anh lại nói như vậy? --Thì em cứ trả lời đi --nếu như anh ta yêu tôi và tôi cũng yêu anh ta thì có tất nhiên tôi sẽ đồng ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ cho tình yêu đó. Nghe đến đây thôi thì hắn đã bớt hồi hộp hơn và có lẽ đã vui hơn chút ít. Cậu đã rơi vào lưới mà hắn giăng ra để phục vụ cho mục đích tiếp theo. Hắn tiếp Phong, Anh yêu em, làm người yêu anh nha? Nghe vậy thì tâm trạng cậu khá vui nhưng cậu không sợ tình yêu ở thế giới thứ 3 nên thẳng thừng mà từ chối dù không muốn. Thấy cậu do dự thì hắn như hiểu ra gì đó và nói tiếp --em đừng lo sợ gì về tình yêu đồng tính cả. Chỉ cần anh yêu em và em cũng yêu anh thôi là đủ --Tôi xin lỗi, tôi không yêu anh, tôi chỉ xem anh như là người bạn bình thường của tôi mà thôi. Cũng câu nói là bạn của nhau mà hắn nghe lần trước và lần này đã cho hắn 2 cảm xúc khác nhau. Lần trước thì cảm thấy như con tim bị vỡ ra nhưng lần này thì hắn không như thế. --Em nói dối anh phải không? Em đã nói là em yêu anh mà phong Hắn vừa nói vừa mở tin nhắn và đưa cho cậu xem ------đoạn tin nhắn-------- --em nói cho anh biết chút ít thông tin về người mà yêu được không? --nếu như anh muốn biết thì em nói. Nhưng anh không được nói cho ai biết. vì em sợ tình yêu trong thế giới LGBT này lắm và không muốn ai biết về em. --umk. Em nói đi. Anh hứa mà --anh ta cùng lớp với em. Tên Anh. Nhưng e khong dám thổ lộ. và không tin vào cảm xúc đó. ----------------- và Đọc xong đoạn thoại thì tâm sắc cậu trở màu --Sao anh có đoạn tin nhắn này? Nói mau……. Cậu tức giận mà nói --Đó là của anh mà. Người này là anh. Chính anh là người đã nhắn tin cùng với em bao lâu nay. Nghe xong thì cậu không nói gì mà bỏ đi. Chưa kịp bước thì bị hắn kéo lại. --Em đã nói em yêu anh và giờ anh cũng nói anh yêu em. Nên em đồng ý để anh được bên cạnh em từ giờ cho đến sau này nha. Chát…… 1 cái tát khá đau đã in sau vào mặt hắn mà không biết lý do. --Tuy là tôi đã từng nói yêu anh. Nhưng anh nghĩ là tôi có thể yêu một người lợi dụng thế giới ảo để lừa đối tình cảm của tôi hay sao. Tâm trí của cậu lúc này như rối tung lên. con tim thì mách bảo cậu hãy yêu hắn nhưng lí trí không cho cậu yêu người lừa dối cậu. --Anh đã dùng thế giới ảo đê lừa tôi thì ngay bây giờ anh cũng có thể dùng lời nói gió bay của mình để tiếp tục lừa tôi. --Tôi không thể tin chuyện gì được nữa. Nói xong cậu lại bỏ đi lần nữa. khi cậu đi thì hắn không kéo cậu quay trở lại mà lại kéo cậu đi thật nhanh về phía cổng. --Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi dành cho em là thật long. Vừa nói xong thì hắn để cậu lại bên đường mà một mình hắn băng ngang qua con đường xe chạy nối đuôi mà không thèm quan sát. Hắn đã không màn đến tính mạng để chúng minh cho cậu thấy tình yêu của hắn dành cho cậu là thật lòng. Thế nhưng hắn đâu biết được chuyện hắn làm đã ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Kít…k..í….t……..kít…………. một chiếc xe đã thắng kịp thời khi sắp tông vào cậu. Từ khi hắn lao ra đường thì người cậu đã đổ mồ hôi nhiều như tắm, và hình ảnh tai nạn giao thông đã cuớp đi sinh mạng người thân của cậu đã ngủ yên trong quá khứ lại ùa về. tiếng kít…kít,….. vang lên cũng là lúc tiếng kêu “”KHÔNG……K..H..Ô..N..G…..KHÔNG…”” của cậu vang lên. Phía trước mắt cậu là một đủng máu văng đỏ cả bầu trời và đó cũng là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi rơi vào bất tỉnh và ngã xuống lề đường. Từ xa GVCN chủ nhiệm của cậu đã vô tình bắt gặp hình ảnh hắn lao ra đường cho tới lúc cậu ngã xuống và cô đã chạy đến bên cậu. Sau khi tiếng kít của xe thắng lại cùng với tiếng kêu cuối cùng của cậu thì hắn đã ngỡ ngàng khi quay lại và thấy cậu đã nằm trên vỉa hè. --Phong, em có sao không…… vừa nói hắn vừa lay cậu trên suốt chặn đường đưa cậu vào bệnh viện. --Phong, phong. Cô nè……cô giáo cũng lo lắng cho an nguy của cậu không kém --------hú hú hú------- Chếc đèn cấp cứu đã bật lên. --Sao em lại lao ra đường như thế để mà đe dọa phong chứ. Hắn chỉ im lặng khi lỗi của hắn đã gây ra cho cậu quá lớn. --……………………………… --Em có biết là phong bị ám ảnh bởi tai nạn giao thông không mà em lại làm như vậy chứ. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi biết được cậu bị bị tám ảnh tai nạn giao thông. Và lúc này hắn lại cảm thấy có lỗi của hắn lớn càng lớn hơn và lo lắng cho cậu nhiều hơn. --em…em ……xin lỗi. Mà cô cho em biết là tại sao Phong bị ám ảnh như vậy không cô? --Cô cũng không biết rõ cho lắm. Nhưng cô nghe nói là người thân của Phong đã mất vì tai nạn giao thông và ra đi ngay trước mắt em ấy. Cô nói vừa xong thì bác sĩ cấp cứu cho Hoài phong cũng đi ra --Phong có sao không bác sĩ?? ……… cô và hắn đồng thanh --mọi người không cần lo. Chỉ là ngất tạm thời thôi. Do tâm lí hoảng sợ quá mức nên mới ngất đi chứ không có dấu hiệu tổn thương nào cả……… vị bác sĩ đã già lãnh đạm trả lời cho cô và hắn biết tình hình của phong. --Cảm ơn bác sĩ… --Cảm ơn bác sĩ.. --tình hình của phong đã ổn rồi nên cô về trước có công việc nhà. Em cứ ở lại đây chăm sóc cho Phong, nếu có gì cần thì gọi cho cô……. Thấy hắn không muốn về nên cô giáo đã ngõ lời và ra về để hắn lại. Khi cô Thủy ra về thì đã hơn 10 giờ và hắn ngồi cạnh cậu để chăm sóc cho cậu xem có gì bất thường không. Đến 3 giờ sáng cậu mới tỉnh dần sau khi được thuốc an thần bác sĩ tiêm cho cậu hết dần. --Em tỉnh rồi à. Em có đau ở đâu không để anh đi gọi bác sĩ…..hắn vui mừng không thể nào nói hết khi thấy cậu tỉnh dậy. --Nước. Sau khi tu hết cốc nước hắn đưa thì cậu mới dần ý thức được chuyện xung quanh. --Anh…anh..vẫn còn sống hả? ,………..cậu lắp bắp hỏi hắn khi nhận ra hắn còn sống. --…………… hắn vẫn còn ngơ ngát cho câu hỏi của cậu và cảm thấy tội lỗi của hắn nặng hơn khi gây thêm nỗi sợ cho cậu. Khi nhận ra hắn vẫn còn sống thì cậu đã không quan tâm sức khỏe mà ôm chầm lấy hắn. Nước mắt của người con trai ngừng rơi hơn 2 năm về trước giờ lại rơi 1 lần nữa trong niềm vui sướng. Lúc này hắn mới dám bong đùa để vơi đi mỗi lo của cậu. --Em còn sống thì sao anh chết được chứ. Khi nào em hết yêu anh thì anh mới chết thôi. Hắn vẫn không ngừng ở đó. --Giờ thì em tin tình yêu của anh dành cho em rồi chứ. Em hãy cho anh cơ hội chăm sóc cho em suốt thời gian sau này nha. Bây giờ thì cậu không màn đến gì nữa, nỗi sợ về tình yêu LGBT cũng không quan trọng và nhanh chóng đồng ý Thấy cậu đồng ý thì hắn đã không thể kìm chế mà ôm chầm lấy cậu và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn của tình yêu mà hắn dành cho cậu.
-----------------còn nữa---------
|
Xin lỗi những độc giả đã và đang quan tâm và theo dõi truyện của mình nha…. Lâu nay đang có một số việc cùng với thiết bị điện tử có vấn đề nên giờ mới đăng. Khi nay mỗi chap có thể ngắn hơn vì mình đăng bằng điện thoại nên hơi khó khăn để đăng nhiều nhưng vì đam mê nên sẽ không bao giờ bỏ truyện nên mong các bạn cho ý kiến.
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC Chap 12: Nụ hôn say đắm……….. Tình yêu hắn dành cho cậu đã thổ lộ, cậu cũng đã đáp trả tình yêu của hắn và hắn đã trao cho cậu một nụ hôn đầu tiên cho tình yêu của họ. một tình yêu của thế giới thứ 3 mà không ai có thể biết trước và tình yêu của họ sẽ đi đến đâu và đi về đâu. Nhưng trong mắt họ bây giờ chỉ có mỗi đối phương mà thôi, không cần quan tâm là ở đâu và đang làm gì? Hắn vẫn ôm và hôn cậu nồng nhiệt, tay thì không để yên một chỗ mà bắt đầu sờ soạn khắp lưng của cậu. Khi môi hắn đã chạm môi cậu thì cậu chỉ trân người bất ngờ chứ chẳng thể bắt kịp tình huống hiện tại nên để yên cho lưỡi hắn tự do hoạt động trong khoang miệng cậu. 1-2-3-4-5 giây thì khác rồi, Đây là nụ hôn mà cậu nhận được từ người cậu yêu nên cậu cũng không thể lòng hắn nên cũng nhiệt tình mà ôm hôn hắn. Lưỡi cậu cũng không để cho lưỡi hắn tự do được nữa. nên đã dùng chiếc lưỡi ấy đã chơi đùa cùng chiếc lưỡi của hắn mà xôi sục cả miệng của cậu. hành dộng ấy như là một nguồn điện cao thế chạy qua 2 người họ. Toàn thân cậu thì đã bắt đầu sôi và bức rứt trong người với bàn tay ma quái của hắn đã luồng vào trong áo mà ma sát làn da mịn màng của cậu. Thế nhưng nó chẳng là gì so với hắn cả, Người hắn như có điện cực đại chạy qua, khắp người đều rân rân, con quái vật trong quần hắn cũng bắt đầu chào cờ. khi tay hắn đã mạnh bạo hơn mà xâm nhập vào trong quần phía sau cậu thì đột nhiên cậu ngừng hôn hắn lại và lấy bàn tay tinh ranh của hắn ra. Hành động của cậu làm hắn ko khỏi bất ngờ. --em sao vậy. Em đau ở chỗ nào sao?...........khi thấy cậu làm như thế thì hắn nghĩ cậu đau ở đâu nên lo lắng mà hỏi. Cậu hơi ngượng mà trả lời hắn: --Không phải. tôi ko đau ở đâu cả. Chỉ là tôi chưa muốn và cũng như quan hệ chúng ta chưa đến lúc thân thiết như thế. Hôn là nhanh lắm rồi. Nghe cậu nói thế thì hắn có vẻ buồn nhưng hắn tôn trọng quyết định của cậu vì nó chỉ là thỏa mãn cho tình yêu của hắn và cậu thôi. --Umk. Không sao đâu. Anh hiểu mà. Nghe hắn nói thế thì cậu cảm thấy hơi có lỗi nên cậu chủ động ôm hắn làm hắn không khỏi xúc động. --Tôi xin lỗi. --Có gì đâu mà em phải xin lỗi chứ……..hắn như hiểu được điều cậu nói nên đã khuyên cậu --Đó là do anh đã vượt quá giới hạn thôi……. Nói xong thì hắn lại hôn lên tóc cậu một nụ hôn. Nó như thay hắn gửi lời yêu thương cho cậu. --trời cũng khuya rồi hay là mình ở lại đây luôn đêm nay nha………..hắn nói như là có âm mưu gì đó. Có lẽ hắn sợ khi đưa cậu về thì hắn sẽ phải về nhà nhưng khi ở đây thì hắn có thể ngủ chung với cậu dù cho ngủ trên sofa hắn cũng cam lòng. --dạ. đêm nay mình ngủ lại đây cũng được. Nói xong thì hắn trở lại chiếc sofa lạnh lẽo kia để ngủ. khi cậu nằm xuống bắt đầu ngủ thì nhìn sang thấy hắn đang nằm trên sofa mà mắt đã nhắm. --Hoàng Anh, Anh ngủ chưa………….tiếng gọi tuy nhỏ nhưng đủ để nghe thấy. Nghe gọi thì hắn mở mắt ra hỏi:----Em cần gì sao? --tôi ko cần gì hết á. Anh lên đây ngủ đi chứ nằm sofa đau lưng lắm……cậu nói thế chỉ vì lo hắn sẽ đau lưng vì mình nên ngõ lời. Khi hắn nghe cậu quan tâm đến hắn, sợ hắn đau lưng thì miệng hắn đã rộng đến mép tai mà vui mừng. Nhưng để chắc chắn hơn thì hắn hỏi lại: --Anh có thể ngủ chung giường với em sao. Em không sao chứ……..tuy hỏi thế nhưng hắn đã đi đến và đứng bên giường. Hắn nói ngu ngơ như muốn lên ngủ cũng nhưng lại sợ làm phiền cậu đã tạo cho cậu cơ hội hăm dọa hắn. ---Giờ có lên ngủ chung ko thì tùy anh. Ko lên thì qua kia ngủ. đau lưng hay đau gì thì kệ…..cậu như muốn hắn lựa chọn. Nghe thế mà hắn vui như nhặt được kim cương (hậu duệ của chủ tịch tập đoàn bất động sản trên sàn thế giới thì có nhặt kim cương mới vui thôi chứ vàng nhà hắn thiếu gì) Hắn nhào lên mà nằm sát vào cậu và 2 người cùng chìm vào giấc ngủ. nhưng trước khi ngủ thì hắn đã nói 1 câu. --ANH YÊU EM PHONG À….. và ko quên hành động, hắn hôn nhẹ vào trán cậu và giấc ngủ bắt đầu. Nhưng cậu đâu biết là trong khi ngủ hắn đã bày trò gì. Hắn thì vẫn ngủ nhưng hành động thì vẫn phải làm……………….
Chờ nha mọi người……….mai đăng tiếp…….
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC Chap 13: đêm nay dài quá!!!!!!!!!!!!!! Đến khoảng 6 giờ sang thì cậu thức dậy sau 1 giấc ngủ say và dài mà bao lâu nay không hề có. Lúc ngủ cậu luôn phải cảnh giác vì phải ngủ 1 mình thế nhưng hôm nay thì cậu lại ngủ mà không hề lo bất cứ thứ gì cả. Không biết là vì ngủ cạnh hắn hay là vì đêm qua mệt quá nên mới ngủ say như thế. Khi thức dậy thì cậu thấy căn phòng tối ôm chỉ còn chút ánh sang của đèn ngủ hắn bật. Bên cạnh cậu là người con trai mà cậu yêu- không ai khác đó chính là hắn. Hắn đang ngủ say, người hắn chỉ có thể nghiên người ôm cậu mà ngủ và để cho cậu ngủ thỏa mái. Cậu không dám cựa mình chỉ có thể nghiêng đầu qua để nhìn khuôn mặt hắn lúc này thôi. --Công nhận lúc anh ngủ là như thế này. Lâu nay không nhìn kĩ mà công nhận là khi ngủ anh đẹp trai và đẽ thương thật đấy” Những câu ấy thì chắc chắn là không dám nói ra mà chỉ suy nghĩ thôi. Mò tay lấy đồng hồ xem giờ để về đi học thì điện thoại hết pin. Nhìn căn phòng còn tối và nghĩ trời còn sớm nên cậu tiếp tục ôm hắn mà ngủ thêm chút nữa. Một trận ngủ đài hạn của 2 người lại bắt đầu.. Lúc đi học thì nhỏ Nhung bạn cậu nghe cô nói cậu bị ngất đang ở bệnh viện cùng hắn. Nhỏ còn nghe cô nói them là cậu bị hắn đe dọa nên ngất xỉu và đưa vào bệnh viện. Là một đứa bạn than lâu năm nên khi nghe cô nói cậu nhập viện vì hắn và nhớ lại chuyện cậu bị hắn đánh hôm trước nên khi vừa tan học nhỏ liền đi nhanh đến bệnh viện. --Cô ơi, cho cháu hỏi bạn Nguyễn Hoài Nam nằm ở phòng nào vậy cô……….. có vẻ như nhỏ rất lo lắng cho đứa bạn thân cô đơn này --Đợi cô xíu. Phòng Vip1 ở lầu 3 đó cháu……..một cô y tá trẻ trả lời nhỏ Tuy lo cho bạn nhưng nhỏ vẫn không quên cảm ơn cô y tá. --Nó sống 1 mình, tự kiếm tiền nuôi bản thân mà giàu đến nỗi nằm ở phòng Vip-1 luôn sao? --Không phải đâu. Nó tiếc tiền lắm, không chơi sang vậy đâu. --À mình quên, là hoàng anh gây ra chuyện này nên chắc là anh ta đưa cậu vào phòng Vip và chịu chi phí á mà. Đang mãi suy nghĩ mà nhỏ đã đến trước của phòng cậu nằm. “BỆNH NHÂN ĐÃ KHỎE-ĐỂ BỆNH NHÂN NGHĨ-CẤM VÀO”……. Dòng chữ được gghi trên miếng cạc tông và treo trên nắm khóa cửa Khi định mở của bước vào thì nhỏ vô cùng ngạc nhiên với dòng chữ này nhưng vì lo cho bạn nên nhỏ bất chấp mà vặn núm cửa bước vào. Khi bước vào phòng thì nhỏ không thể không ngạc nhiên 1 lần nữa và lần này có vẻ là sốc luôn rồi. Đập vào mắt nhỏ là 1 thèn bạn thân đẹp trai khó hiểu, kín đáo nhưng đẽ gần và 1 đại thiếu gia của tập đoàn BĐS TNHA (BĐS: bất động sản) đẹp trai, phong độ nhưng khó tính làm cho lũ con gái chết mê cả nhỏ. 2 người đang quay mặt vào nhau và cùng nhau ôm ngủ trên chiếc giường bệnh nhỏ. Khi nghe có người mở cửa vào thì cậu và hắn thức giấc và cùng nhau hướng mắt ra cửa mà vô cùng ngạc nhiên khi có sự hiện diện của Nhung. --Sao mày lại biết tao ở đây Nhung? --Sao cô lại vào đây? Hắn và cậu đồng thanh mà hỏi nhỏ. Lúc này nhỏ mới hoàn hồn mà trả lời 2 người. --tao à không tôi, tôi nghe phong bị bệnh nên vào thăm……vì sợ hắn hơn nên nhỏ trả lời hắn trước. Khi cậu thấy Nhung vẫn đang chăm chú nhìn 2 người thì cậu mới để ý là hắn vẫn đang ôm cậu nên cậu nhanh chóng đẩy hắn ra làm hắn té xuống đất cái rầm. --Anh có sao không?....Nhung và cậu đồng thanh mà hỏi hắn. Nhung lo là hắn sẽ tức lên mà đánh cậu như lần trước nữa nên lật đật chạy lại đỡ hắn lên và thay cậu biện minh xin lỗi hắn. --Anh có sao không? Thèn Phong nó không cố ý đâu nên anh tha cho nó nha….. nhỏ nói liên hồi mà làm cậu cảm động và thương cho con bạn mình quá. Nhỏ xưa nay chưa từng hành động như thế mà nay lại làm thế vì tình bạn của nhỏ và cậu. VÀ Cậu cũng biết tại sao nhỏ lại làm như cậu Nghe nhỏ xin tha cho nó mà hắn ngạc nhiên hỏi lại. -- Tôi có làm gì Phong đâu mà Nhung lại xin tôi tha cho Phong chứ?...... hắn ngạc nhiên mà hỏi nhỏ --Anh không đánh phong sao. Tôi sợ anh sẽ đánh Phong như lần trước vì làm anh té chứ……. Nhung nói mà cũng lo sợ hắn sẽ chuyển mục tiêu sang đánh Nhưng. Nhung nói mà làm hắn thấy hơi nhột. Cậu hiểu nên tìm cách gỡ cho 2 người --Sao mày không đi học mà vô đây thăm tao sớm vậy?...... cậu hỏi nhỏ Nghe cậu nói mà nhỏ nghĩ mình nói chuyện với người thần kinh. Nhỏ đã bớt sợ hắn và tự nhiên mà nói chuyện với cậu. Hắn lại sofa ngồi chơi game nghe cậu nói chuyện. --Mày điên hả phong. Giờ là 12 giờ kém rồi đó, tao mới đi học về ghé vô thăm mày luôn nề….. vừa nói nhỏ vừa chìa chiếc đồng hồ đeo tay lên cho cậu xem. Lúc này cậu mới nhìn kĩ lại căn phòng. 12 giờ trưa rồi mà căn phòng chỉ có vài tia nắng chiếu vào. --tao điên mất……..cậu la lên khi thấy tất cả rèm cửa đã đóng kín không cho nắng rọi vào. Hắn và nhỏ nhìn cậu mà khó hiểu. Mỗi người một dấu hỏi chấm là cậu đang nói gì? --Thì mày nhìn đi, rèm cửa đã đóng kín thì lấy đâu mà có nắng rọi vào để t biết sáng hay là trưa. Tài gì Hồi sáng tao ngủ dậy thì thấy tối thui nên tao nằm ngủ tiếp. --Tao còn tưởng là sao đêm nay sao mà dài vậy. Ngủ đã rồi dậy mà vẫn còn tối. Có vẻ như hắn và nhỏ đã hiểu câu chuyện. Nhỏ thì cười sặc sụa cho tính ngu ngốc của đứa bạn. Hắn thì hơi nhột nên lại gằm mặt vào điện thoại nhưng đang lén liếc ai đó như 1 tên trộm. Cậu như đã bắt đầu nghi ngờ thủ phạm mà lờm hắn thì thấy hắn cũng đang liếc nhìn nên 1 phần đã rõ. Để xác minh them thì cậu nhanh tay cầm chiếc điện thoại của mình lên xem. Bật nguồn không lên. Mở nắp điện thoại ra thì không thấy pin điện thoại đâu cả. Cậu đã chắc chắn được thủ phạm và tạm gác lại để nói với con Nhung.
|