Vượt Qua Sóng Gió Để Tìm Hạnh Phúc
|
|
chap 14------vợ hoài Phong
Cậu như đã bắt đầu nghi ngờ thủ phạm mà lờm hắn thì thấy hắn cũng đang liếc nhìn nên 1 phần đã rõ. Để xác minh them thì cậu nhanh tay cầm chiếc điện thoại của mình lên xem. Bật nguồn không lên. Mở nắp điện thoại ra thì không thấy pin điện thoại đâu cả. Cậu đã chắc chắn được thủ phạm và tạm gác lại để nói với con Nhung. Nhỏ đang ngơ ngác với hành động của cậu thì bị cậu hỏi. --Hồi sáng lớp mình có làm gì không Nhung? --À quên nói mày, theo lịch chiều nay lớp lao động nhưng đã hủy rồi nên mày khỏi lo. --Umk. Còn gì nữa không? --Mày được chọn vào đội tuyển Học sinh giỏi. --Còn nữa, đề tài khoa học của mày với vợ mày được chọn cấp trường rồi á. Nghe đến chữ “Vợ mày” thì hắn như bùng cháy, cậu thì không quan tâm mà vui mừng vì khó lắm mới được chọn vào đội tuyển mà còn được nghiên cứu khoa học nữa chứ. --Vợ Phong là ai vậy Nhung?........ hắn như kìm chế đến mức để hỏi con Nhung Hắn như hỏi đúng chỗ nhìu chuyện của nhỏ nên nó nhanh chóng trả lời:----vợ then phong hả?. Con Trâm ngồi kế bên nó đó. Hắn như nảy lữa mà vẫn ngồi nghe nhỏ tiếp. --Vợ chồng nó hả. Ngồi 1 bàn mà sát nhau nữa chứ. Làm đề tài khoa học chung rồi học chung 1 đội tuyển HSG nữa…. chưa nói hết câu thì nhỏ bị cậu ngắt haychân 1 phát đau điếng mà im ngay. Cậu nhìn thấy sắc mặt hắn nên biết hắn sẽ hiểu lầm nên phân trần thong qua Nhung --Điên hả Nhung, tụi tao là bạn bè thôi nha mày. Mày nói bậy nữa là ít bữa tao không chỉ hóa cho đâu đó. Điểm yếu của nhỏ bị cậu lấy đe dọa nên im bẹc. Lúc này hắn lại đuổi khéo Nhung về. --Trưa rồi, Nhung ko định về nhà sao? Nhỏ nghe thế thì chỉ biết chào 2 người mà ra về thôi. Cậu như cảm nhận được 1 luồng yêu khí đang đe dọa gây nguy hiểm cho mình nên đánh lãng. --Anh làm giấy xuất viện giùm tôi được không? Chứ tôi cũng khỏe rồi nên muốn về nhà. Hắn im lặng mà đi làm giấy xuất viện làm cho cậu thấy hơi lo. Người như hắn sẽ không im mà làm gì gì đó chứ. Trren đường về thì cậu chỉ giữ hờ hông hắn để hắn chở về, 2 người im lặng mà không nói gì. --Có vợ rồi nên nhớ hay sao mà không chịu ôm anh? Hắn hỏi mà ghim chữ vợ làm cậu rợn người. --Không phải đâu. Tôi và Trâm là bạn bè bình thường thôi à. Đó là do mấy đứa bạn tụi nó chọc á. Anh đừng hiểu lầm……….cậu phân trần cho hắn hiểu. Có vẻ như hắn đã bắt đầu tin cậu như vẫn muốn chọc cậu them --Không có lửa làm sao có khói?.....hắn nói mà nở 1 nụ cười --tùy anh…… cậu chỉ đáp trả 2 chữ. Cậu đã thả tay khỏi hông hắn và ngồi càng ngày càng xịt ra phía đuôi xe moto. Hắn thấy lạ liền nhìn ra phía sau thì thấy cậu đã ngồi sát đuôi xe, chỉ còn một xíu nữa thôi thì cậu sẽ rớt khỏi xe. Hắn hoảng loạn mà nắm lấy tay cậu giữ lại để kéo vô. --em làm gì vậy, Ngồi sít vô đi kẻo té đấy. khi không ngồi sát phía sau làm gì chứ. --Anh không tin thì làm sao tôi dám ngồi lên xe của anh chứ, thà nhảy xuống còn đâu may sống sót chứ ngồi đây rồi bị anh hại chết không hay nữa. Nghe cậu nói thế mà làm hắn hoảng hơn. Lời nói của cậu thì ko một chút nào là đùa cả. Hắn chỉ đành ngừng chọc cậu để cậu ngồi vô cho an toàn thôi. --Anh tin em mà, anh tin. Anh chỉ muốn chọc em thôi à. Ngồi sát vô anh chở về chứ té đó. Nghe hắn nói thì cậu ngồi sát vô hắn hơn. Đang định quàng tay qua ôm hắn thì như nhớ ra việc gì đó liền rút ta về và người thì đã nóng lên vì tức giận và tiếp tục im lặng.
còn nữa............chưa có phản hồi.....mong mọi người phản hồi cho mình có động lực viết nhanh hơn với
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC Chap 15: đêm đầu tiên cho ngày đầu tiên --Ôm anh vô, kẻo té á…..thấy cậu im lặng thì hắn nói --……… cậu vẫn im lặng --Sao tự nhiên em im lặng vậy, bình thường rủ rê bạn bè nói chuyện lắm mà. Thấy cậu vẫn tiếp tục im lặng nên hắn cũng im để chở cậu về. Tới nhà thì cậu xuống xe, mở cửa xong thì không vô nhà mà đứng đó quay lại nói với hắn --Anh có gì trả cho tôi hay là muốn nói cái gì không? Hắn thì khó hiểu, không biết cậu đang đòi cái gì cũng không biết là cậu muốn biết cái gì mà im lặng từ hồi nãy cho tới bây giờ rồi hỏi khó hiểu như vậy --Không lẽ từ nãy em không nói gì để chờ anh nói ANH YÊU EM hả?.hắn như nở một nụ cười nham hiểm --PIN ĐIỆN THOẠI……cậu vừa nói vừa móc chiếc điện thoại ra quơ quơ trước mặt hắn Mặt hắn như biến sắc mà nhớ lại chuyện hắn làm đêm hôm qua -----tối qua------- Sau khi cậu và hắn lên giường ngủ thì thật ra hắn vẫn chưa ngủ. Khi cậu ngủ say rồi thì hắn mới đi kiếm miếng bìa cứng mà ghi “BỆNH NHÂN ĐÃ KHỎE-ĐỂ BỆNH NHÂN NGHĨ NGƠI-CẤM VÀO” mà treo vào cửa. không ngừng ở đó mà hắn còn kéo kín tất cả rèm cửa trong phòng không cho bất kì ánh sáng nào lọt vào. Hắn sợ cậu cài báo thức nên đã tháo luôn cả pin điện thoại của cậu mà cất Xong kế hoachj rồi hắn mới thảnh thơi mà leo lên giường cùng cậu ngủ tiếp. ------------------------s Hắn nhanh nhẩu mà giải thích --Anh sợ em còn mệt mà phải dậy sớm đi học nên không còn cách nào khác anh mới lấy pin điện thoại em cất với đóng kín rèm cửa và dòng chữ trên cửa bệnh viện. --Anh lo cho em mới làm vậy chứ không phải anh cố tình lừa em đâu Hắn nói có vẻ rất hấp tấp để giải thích cho cậu, hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm hăn nhưng cậu vẫn im lặng nên hắn chỉ biết móc trong túi ra cục Pin điện thoại đưa cho cậu. --ANH XIN lỗi……………Xong thì hắn quay đầu xe lại và ra về mà không dám đòi hỏi them nữa Thấy hắn có vẻ hối lỗi mà cậu cũng thấy mình có lỗi ==tại mình nên anh ấy mới làm vậy chứ đâu phải cố ý Đang mãi suy nghĩ thì nghe tiếng xe hắn đã bật lên, cậu liền chạy lại mà nắm tay hắn giũ lại. --Anh vô nhà chơi rồi hãy về. em cảm ơn Chỉ bấy nhiêu thôi mà hắn đã vui lắm rồi. --Umk. Vậy để anh chạy đi mua gì về cho em ăn rồi uống thuốc. Nói xong thì hắn chạy đi mua. Khong chỉ mua bún cho cậu và hắn mà hắn còn ghé vào siêu thị mua bánh, trái cây và cả nước ngọt. Hắn sách về nhà một đống đồ lỉnh kỉnh mà nhìn cậu ngạc nhiên --Anh nói đi mua đồ ăn thôi mà sao mua gì nhiều vậy? --Mua nhiều ăn nhiều. ANH với em ăn luôn mà Buổi chiều đó hắn lại rủ cậu đi chơi nhưng cậu không đi. Cậu nói phải ở nhà chép bài mai trả vở cho con Nhung. Hắn thì cũng chạy về nhà lấy vở và lấy cớ chép bài để ở đây cùng cậu làm cậu không thể đuổi hắn về đành để hắn lại. Hai người chép bài xong thì cũng đã hơn 6 giờ. Hắn rủ đi ăn nhưng cậu thì làm biếng. --Hay là em nấu cho anh ăn luôn nha……hắn cố nài nỉ để được ở lại ăn cơm tối --Nhưng mà nhà tôi giờ còn có trứng vịt với mấy gói mì tôm thôi. Anh ăn được không?...... cậu hơi ngại khi đãi hắn những thứ này. --Chỉ cần ăn cùng em là được. Còn ăn thứ gì thì không quan trọng…….. hắn có vẻ khấn khởi mà nói Trên bàn ăn chỉ có trứng chiên cùng với mì tôm xào và nước mắn. Cơm thì không thể thiếu rồi. Khi hắn ngồi vào bàn thì cậu mới hỏi --Anh ăn được không? Không thì cứ nói, tôi chạy ra kia mua cái gì cho ăn Cậu nói mà có vẻ ngại Hắn đã hiểu và đi lại ngồi bên cậu. --Em đừng nói vậy. chỉ cần em ăn được thì anh cũng ăn được. --Em đừng tạo khoảng cách với anh nữa được không. Anh đã nói yêu em thì anh không cậu nệ chuyện đó đâu. Nói xong thì hắn ôm cậu vào lòng và cậu cũng quàng tay qua mà ôm hắn. hắn hôn lên tóc cậu 1 cái rồi nói --Định không cho anh ăn cơm hay sao mà cứ ôm hoài vâỵ………nói thì như thế chứ hắn muốn cậu ôm lắm chứ Nghe vậy thì cậu cũng thả hắn ra mà ăn cơm. Đêm nay cậu cho hắn ngủ lại --Chỉ được ôm tôi ngủ thôi chứ không được làm gì đâu đó…………cậu nói khi hắn ôm cậu ngủ --Anh biết rồi, chỉ được ôm em thôi………….hắn nói mà long buồn man mác --Em không xưng em với anh được sao. Trước kia em cũng xưng em với anh khi nhắn tin mà --Anh còn nói được cái vụ nhắn tin sao?.........cậu đã đảo ngược tình thế Hắn nhớ lại đoạn tin nhắn, nó là 1 trong những nguyên nhân đưa cậu vào bệnh viện nên im luôn Hắn im nên cậu nói luôn --Tại tôi, tại em không quen nên từ từ em sẽ sữa….cậu nói mà vấp liên hồi Nghe từ em mà hắn vui hết cỡ
Đánh bằng điện thoại nên khó khăn để viết nhiều………… -----------còn----------- -----------------nữa------------
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC Chap 16: Tình yêu biểu lộ và mối thù khi chia tay --Tại tôi, tại em không quen nên từ từ em sẽ sữa….cậu nói mà vấp liên hồi Nghe từ em mà hắn vui hết cỡ Cậu tiếp:--Mà sao anh biết nick name đó là của tôi, ế lộn, của em? Hắn nghe mà long có vẻ sợ. Nói thật thì sợ cậu giận. Nói dối thì lại thêm tội lừa cậu và cũng bị giận. --“giờ sao ta. Nói thật hay nói láo cũng có chuyện hết” hắn thì mãi mê suy nghĩ mà mặt mày căng thẳng. cậu thì trố con mắt ngây thơ ra để chờ câu trả lời Hắn quyết định không nói để bảo toàn giấc ngủ đêm nay tại đây và chuyển đề tài. --Thôi khuya rồi. Ngủ đi em. Mai mình còn đi học nữa mà……. Nói xong thì hắn ngay lập tức nhắm nghiền con mắt lại như giả vờ ngủ Cậu như hiểu ra ý đò gian sảo của hắn mà kiên quyết truy cho đến cùng. --chắc có vấn đề gì đây mới đánh trống đây mà. Chắc là sợ nói ra rồi ko ưng ý mình sợ bị đuổi về nên không nói chứ gì….cậu suy nghĩ nhưng vẫn không tha ==Không. Nói cho em biết trước đã rồi ngủ. Không nói thì đêm nay không được ngủ tại đây……cậu nói rõ ràng nhưng cũng không kém phần uy lực. Tuy là câu nói thôi nhưng nó có giá trị không hề nhỏ. Đơn giản thế thôi nhưng nó có thể uy hiếp hắn nói ra sự thật. Chỉ có nói thật thì đâu may đêm nay hắn mới có thể qua đêm tại nơi này thôi ==Anh nói ra sự thật thì có gì em cũng đừng giận anh nha. Em hứa thì anh mới nói……. Nói xong mà hắn luôn nhìn trực diện nét mặt của cậu để chờ câu trả lời. Cậu thì cũng không muốn dài dòng, nhưng phần thì cũng muốn biết được nguyên nhân tại sao tài khoản của cậu bị lộ. Cậu chỉ gật đầu 1 cái nhẹ và hắn nói ==Thật ra lúc em bị bệnh lần trước, anh đến chăm sóc cho em thì anh phát hiện ra tài khoản đó của em……..nghe xong mà mặt cậu tối xầm lại, hắn thì đang nhìn xem nét mặt của cậu như thế nào mà thôi. Tình hình có vẻ như đang biến đổi xấu nên hắn cố gắng biện minh ==Anh không cố ý đâu, tại lúc đó em còn lạnh lung với em nên anh mới tò mò muốn biết thêm thong tin về em thôi ==em đùng giận anh nha……… hắn như một đứa trẻ đang bị mắn khi làm sai điều gì đó và đang cố gắng xin lỗi. ==umk. Tha cho anh lần này. Mà nói trước nha, khi nay không được tự tiện xem điện thoại của em đâu đó………… Sau khi suy nghĩ cậu cũng quyết định Hắn lại lần nữa mà ôm cứng cậu vào lòng. ==thôi ngủ đi, sáng mai còn đi học………..nói xong hắn hôn nhẹ lên trán cậu và 2 người cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì theo thói quen mà cậu đã dậy sớm để chuẩn bị đi học. hắn thì như đại thiếu gia, đêm qua lại là 1 đêm hạnh phúc với hắn nên hắn còn say nồng trong giấc ngủ và đang lạc vào giấc mơ nào đó. Bổng tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn thức giấc. giọng ngái ngủ mà trả lời điện thoại. ==Alo…… ==Anh chưa dậy luôn hả……. Sao giọng này quen quen vậy ta. Là giọng của phong mà. Hắn đã ý thức được chuyện gì và ngồi bật dậy và cậu không có ở đây. Nhìn bàn học thì balo của cậu cũng không còn ==Em đang ở đâu vậy?.......hắn lo lắng ==Em hả, em đang ở trước cổng trường. Hắn như muốn nổ tung lên khi nghe cậu đi học trước ==Gì? Cổng trường á? ==Anh dậy đi. Còn mấy gói mì tôm dưới nhà em đó. Có ăn thì an nhanh rồi đi học, nhớ khóa cửa lại cho em nha. còn 30 phút thôi đó…….chưa kịp hết thì con nhưng từ đâu đi tới vỗ vai cậu ==tới truongf không lo vô học mà đứng đây nghe điện thoại rồi em với út gì ở đây mày. Cậu như giật bén người khi nghe con nhỏ hỏi ngay lập tức chiếc điện thoại của cậu đã tắt mà chưa kịp cho hắn nói ==Alo …alo… hắn cố gọi Cậu thì ấp a ấp úng:==đâu mày. Tại anh chủ quán gọi hỏi xem hôm nay t có đi làm không đó mà. Thôi vô lớp Nhỏ vẫn chưa thể tin. Có vẻ như nó đang giấu mình chuyện gì đó thì phải. ==sao tao thấy nghi ngờ mày quá phong? ==kệ mày. Tao vô lớp trước á Hắn như muốn phát nổ. cậu dậy bỏ đi học trước mà không them kêu hắn dậy đi cùng, đã vậy mà đang nói chuyện thì lại cúp máy rồi gọi lại thì tắt không nghe nữa chứ. Ngay tức thì hắn lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi đi học, mạc kệ gói mì tôm bóc vỏ chờ nước sôi Cậu thì lo lắng, sợ con nhung biết chuyện của cậu và hắn. nhưng sợ hơn là hắn. Không biết là hắn có làm gì không nữa khi mà làm vậy với hắn mà không nói trước. Đang mãi suy nghĩ mà hắn bước vào lớp bao giờ không hay. Hắn thì vào lớp rồi nhưng thấy cậu mãi mê vẫn không biết là hắn đang hiện diện ở đây nên hắn chỉ ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt nảy lửa mà thôi. Đột nhiên then hung bàn trên quay xuống đánh vào vai cậu cái bốp làm cậu trỏ lại hiện thực và bắt gặp hắn. hắn thì chuyển ánh mắt như muốn thịt xác then hung tại chỗ khi đánh cậu nhưng cậu không sao nên tha ==cho hung xin tờ danh sách số cùng địa chỉ lien lạc của lớp mình với. hôm trước hung nghĩ. Cậu nhanh nhẹn trả lời để không mắc lỗi ==hỏi lớp trưởng ế hung. Tui không giữ cái đó. ==umk. Mà ông nghĩ gì sao đăm chiêu vậy…… Như bị bắc đuôi nên cậu ấp a ấp úng lần nữa ==Không có gì đâu Nói xong cậu quay sang thì gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn đang nhìn mình mà rung mình lo sợ ==Hoàng…..hoàng anh tới bao……bao giờ vậy? Hắn định im lặng mà hờn thử xem sao nhưng không thể chịu dduocj nên nói luôn ==Hồi sáng sao mà em……. Chưa nói hết thì cậu đã biết được hắn muốn nói gì và nhanh tay nhéo vào hông hắn làm hắn đâu nổi gân mà tạm thời ngừng nói Con nhung thì nghe hắn nói “hồi sáng” là đã quay xuống rình mà tin tức nhưng hắn không nói nữa nên quay lên Cậu lấy ra một mẩu giấy mà viết ra và hơi nghiêng về hắn để hắn xem luôn --có gì thì lát ra về rồi nói. Chuyện chúng ta thì cấm anh nói ra ở đây chứ không thì đừng trách. Ngùng viết cậu cũng liết nữa con mắt nhìn hắn như hâm dọa cậu sẽ làm Cả buổi học mà hắn không học chir ngồi nhìn cậu làm cậu cũng hơi ngượng. nhiều lần nhác hắn nhưng không tác dụng nên thôi. Hắn thì không biết lý do cho hành động của cậu lúc sáng nên chỉ ngồi nhìn cậu mà suy nghĩ Sau khi 2 người dắt x era khỏi nhà xe thì cậu nhanh chóng đạp đi mà không chờ hắn làm hắn càng tức. chuyện hồi sáng chưa xong mà giờ còn bỏ đi trước nữa Hắn cũng phóng theo Khi đã theo kịp thì 2 người đều lã mồ hồi và cũng đã xa trường. và không phải là dduongf về nhà. ==Sao hôm nay em hành động lạ vậy. Cứ bỏ đi trước mà không thèm báo cho anh tiếng nào là sao?.......hắn bực dọc mà hỏi Im lặng một hồi cậu cũng trả lời ==Em không muốn ai biết chuyện của chúng ta hết. khi ra khỏi nhà thì chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi. Em không muốn mọi người dị nghị về em quá nhiều. trước giờ em đã chịu đủ rồi và không muốn chịu thêm chuyện đó nữa. cho nên em mới hành động như vậy. Giọng cậu có vẻ như buồn hơn khi nói hết. Hắn thì cũng buồn thay cho cậu và thương cậu hơn. Hắn đã không hiểu cậu mà còn trách và tra khảo cậu. ==Em dung xe lại một tí đi Hắn đứng lại bỏ xe đạp của mình ven đường, xong hắn còn lấy ra lấy cục đá mà đạp hư con ruồi xe đạp làm xe không còn hơi làm cậu không biết là hắn đang làm gì ==Xuống xe đi, anh chở em về chứ xe anh hư rồi cậu như hiểu ý hắn và không muốn hắn buồn nên xuống xe. Hắn chở cậu đến một nhà hàng sang trongj làm cậu không khỏi ngạc nhiện trước cảnh bề thế nơi đây của nhà hang. Ăn xong hắn lại làm cậu ngạc nhiên lần nữa Hắn cởi chiếc mô tô yêu thích của hắn ra. Cậu thì trố mắt mà nhìn. Không biết hắn lấy đâu ra chiếc xe và quên mất hắn là 1 đại thiếu gia Hắn chở cậu về nhà và tất nhiên là hắn vẫn vẽ ở tiếp tục ở nhà cậu. ==giờ anh có đi đâu không? ==không. Mà em định đi đâu hả? ==Em đi làm. Anh ở nhà nha. Khi nào về thì khóa cửa lại cho em. ==Vậy anh chở em đi làm nha. ==Thôi, em tự đi được rồi. Mà anh không về nhà sao?.... ==Umk…hắn mới umk xong thì điện thoại reo -----------ba hắn---------- ==Con nghe ba ==………… ==Biết rồi. Khi nào rảnh thì con về……..nói xong hắn cũng cúp máy
==Là ba anh gọi sao? ==Umk. Ba anh gọi bảo anh về có việc ==Vậy sao giờ anh không về. giờ anh có làm gì đâu mà đợi rảnh mới về. ==Anh thích đi với em hơn ==Anh còn cha còn mẹ thì không nên để họ lo đâu. Đừng để như em, không còn cha lẫn mẹ Nói xong mà lòng man mác, hắn thì còn người cha để mà gọi tiếng “ba” còn cậu thì không. Cậu chỉ mong ước sao có thể gọi một tiếng “ba” ngay lúc này nhưng điều đó là không thể. Hắn như nhận ra nỗi buồn của cậu qua câu nói và hắn sẽ lời cậu lần này mặc dù cậu không muốn về nhà chút nào cả. hắn ôm cậu vào lòng mình mà hỏi ==Được rồi. Em đừng buồn. Em vẫn còn có anh mà ==Anh sẽ nghe lời em, nhưng với 1 điều kiện ==Điều kiện gì nữa chứ? ==Hôm nay em phải để anh chở đi làm và chờ anh qua rước về ==thôi được rồi. Hôm nay cho anh chở đi. Nhưng chỉ hôm nay thôi đó ---nhà hắn---------- ==Cậu chủ mới về hả?........... bà Năm ra hỏi khi hắn bước vào nhà ==Dạ. con mới về bà 5 ==Ông chủ trên lầu. cậu cần gì thì cứ gọi tôi……..nói xong bà năm cũng vào bếp Hắn thì ngồi ghế mà uống nước ==Sao nói khi nào rảnh mới về mà. Mới đó đã về rồi ==Thì giờ con rảnh con mới về nè ==Ba nghe nói con mới bán căn hộ ở trung tâm mà còn lại mua nhà ở một nơi xa trung tâm thành phố nữa hả? ==Con không thích ở trung tâm thành phố nữa thì chuyển sang nơi khác ở thôi ==Sao không về nhà ở với ba. Chứ nhà rộng vầy mà 1 mình ba sống cũng phí ==Chứ đứa con hoang của ba đâu, ba cưng anh ta lắm mà sao không kêu về sống chung cho vui. Chứ con mà về thì chỉ có phá nhà mà thôi. ------------QUAng----- Trương Thế Quang: 22 tuổi Con riêng của ba hắn. con của ba hắn cùng với người yêu trước khi cưới mẹ hăn Ba hắn mới tìm được cách đây 4 năm Đang là bác sĩ tại bệnh viện Thành phố ---------------xonng ==Đến giờ mà Con cũng không thể chấp nhận thằng Quang sao? Nó chỉ là con của ba trước khi đến với mẹ con thôi chứ ba có lừa dối mẹ con đâu. ==Con sẽ không bao giờ chấp nhận anh ta là anh con cả. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Hắn bỏ đi mà không thèm tạm biệt. hắn chạy lòng vòng rồi cũng chán. Hắn vào bar và Gặp lũ bạn ở đó. -----chỗ cậu Sau khi hết giờ làm thì cậu ngồi ghế đá trước quán chờ hắn khoảng nữa tiếng mà hắn vẫn chưa đến. Mà hôm nay cậu quên đem điện thoại. Số hắn thì vẫn chưa nhớ ==Em ra về được nữa tiếng rồi sao không về mà còn ở đây vậy Phong?........Hưng chủ quán hỏi khi thấy cậu còn ở đây ==Dạ em chờ bạn em. Lúc chiều em đi ké, giờ đang chờ lại chở về ==sao em ko gọi bạn em thử? ==Em không đem điện thoại, số em cũng không nhớ. ==Vậy đợi anh xíu. Anh vô lấy xe rồi anh chở về chứ mai em còn đi học. Thế là Anh hưng lấy xe chở cậu về nhà. Thế nhưng hắn vẫn chưa về Goi điện thoại thì không bắt máy. Khi chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhận được tin nhắn từ hắn ….”A đang chơi cùng bạn bè. Nhóc đừng làm phiền anh nữa” Đọc tin nhắn xong thì cậu buồn vô cùng. Không lẽ Anh ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi sao. Tình yêu của mình chỉ có thể kéo dài 1 tuần thôi sao. -- anh đã nói sẽ iu em, chăm sóc em đến cuối cùng --A chỉ muốn ở gần e mà thôi Lúc bắt đầu anh đã nói như thế và ngay lúc chiều anh vẫn còn nói như vậy mà tại sao chỉ sau vài tiếng anh lại chán ghét em như thế cơ chứ. ==nếu như anh chán tôi. Đùa giỡn tôi sau 1 tuần thì tôi để quay lại thế giới của ngày xưa thì tôi sẽ không níu kéo anh làm gì. ==Anh sẽ phải hối hận về việc này….. …………. Liệu tình yêu củaHoài Phong và Hoàng Anh có dừng lại ở đây sau 1 tuần chính thức yêu nhau sau 1 tuần hay không? Tình yêu của họ có kết thúc và mang đến thù hận giữa họ chỉ qua 1 tin nhắn hay không?
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH
Chap 17: nên chia tay
Ngày hôm sau cậu vẫn đi học bình thường . Nhưng hôm nay có vẻ gì đó buồn trên mặt cậu và kèm theo đó là một nỗi buồn riêng và kèm theo đó là một sự thù hận. hắn thì Đêm hôm qua đi nhậu về khuya nên đã quên mất chuyện rước cậu đi làm về. Sáng nay hắn thức dậy thì sắp đến giờ học. Sau khi vệ sinh cá nhân hắn liền chạy sang nhà cậu thì thấy cậu đã đi học. Khi hắn đi vô lớp, cậu thì ngồi thờ thẫn mà nhìn nơi xa xăm. Hắn Liền ngồi kế bên cậu mà hỏi: == em cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nha. tại anh say quá nên quên………… hắn vừa lay lay người cậu mà xin lỗi Cậu chỉ im lặng một hồi ròi cũng trả lời hắn với giọng lạnh như đá == anh có tiền anh có quyền anh thích làm gì thì anh làm. Chứ tôi đây lấy tư cách gì để cho anh xin lỗi chứ Chỉ mỗi câu nói thôi nhưng nói như những con dao sắt làm hắn phải giật mình với sự thây đổi đến 180 độ của cậu sau 1 đêm. từ xưng em gọi anh sang xưng là TÔI. nhưng hắn đâu biết là hắn chính là nguyên nhân chính cơ chứ. ==Cho anh xin lỗi mà. Anh hứa không có lần sau đâu.........tuy hắn hơi lo sợ cho sự thay đổi thái đọ đó nhưng hắn vẫn kiên trì mà năn nỉ ==Anh không cần xin lỗi đâu chưa nghe hết mà hắn đã vui mừng mà nhảy vào ==vậy là em không giận anh chuyện hôm qua hả ==Tôi vẫn chưa nói hết. tôi đồng ý chia tay anh. Từ giờ anh có thể tự do ăn chơi với bạn bè thỏa thích mà không cần phải gò bó vì tôi nữa. nói xong thì cậu đã bỏ đi trong buồn, một nỗi đâu vô vọng khi tình yêu chỉ mới chớm nở thì nó lụi tàn. ==Em nói vậy là sao chứ, Chỉ vì anh quên rước em đi làm về mà em lại đòi chia tay với anh sao?........... hắn nắm lấy tay cậu khi cậu vừa đứng dậy chuẩn bị đi ==Chia tay không phải là điều anh muốn hay sao? giờ tôi đã đồng ý đề nghị chia tay rồi đó == giờ thì để tôi đi.........cậu bỏ đi và không quên cầm balo. nước mắt cậu đã rơi nhưng cậu đâu thể nào làm khác. hắn thì vẫn đang mơ hồ với lời nói của cậu. Hắn không tin là cậu không còn yêu hắn. đã đến giờ học mà hắn vẫn chưa thấy cậu vào lớp, hắn nhớ lại chiếc balo cậu đã mang theo ==này Trâm, bộ hôm nay có việc gì hay sao mà vắng lớp trưởng bí thư mà lại ghi đủ con Trâm nghe hắn hỏi thì quay sang tiếp == hôm nay trường có tổ chức một buổi hướng nghiệp cho học sinh 12, một lớp 2 học sinh và lịch đi thông báo tối qua nên 2 đứa đó được xem như có đi học ==Họ đi bao lâu ==Hướng nghiệp 1 ngày và được chơi 1 ngày 1 đêm. chắc là chiều mai sẽ về ==Umk nghe con trâm nói xong thì hắn chỉ ậm ừ cho xong chuyện rồi cũng mang chiếc balo bỏ về trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp hắn chậy vòng vòng thành phố mà sắp xếp lại lời nói của cậu lúc sáng --":Tôi đồng ý chia tay anh" --"Chia tay không phải là điều anh muốn hay sao" xét đi xét lại hắn chỉ thấy vấn đề ở 2 câu nói đó. nó là có ý đồ gì đây chứ. --Không lẽ ba mình biết chuyện mình với Phong rồi ép Phong chia tay với mình --không đúng. đêm hôm qua mình ở đó, phong đi làm thì làm sao có thể gặp phong được chứ. ngay lập tưc hắn gọi cho Gia Huy chủ quán cafe Phong làm ==Alo. cho hỏi ai vậy ==Anh có phải là chủ quán cafe MY LOVE mà Hoài Phong làm không? ==Phải, mà cậu là ai? ==Tôi là bạn Phong. Cho hỏi là ngày hôm qua khi làm việc có ai tìm gặp Phong không. hay là buồn vì chuyện gì đó không? ==Không. hôm qua Phong làm việc rất vui vẻ. Lúc tôi đưa về Phong vẫn còn tươi vui lắm mà. ==Có chuyện gì xảy ra với phong hả ==Không.......chỉ không một tiếng rồi hắn cúp máy mà không thèm cám ơn lấy một lời với người ta hắn lại tiếp tục lòng vòng mà suy nghĩ --nếu như vậy thì không thể nào gặp được. Có khi nào mình đã nói gì sai với phong khi say không?
-------------trên xe đi dự hội thảo hướng nghiệp và cả khi đến nơi hướng nghiệp. Phong không ngừng nhớ về kỉ niệm của 2 người trong tuần qua. ngày thì hắn đi học cùng cậu ăn cơm ngày 3 bữa. dăm 3 ngày hắn lại tìm cách xin ngủ nhà cậu. một tuần trôi qua, hắn ngủ nhà cậu được 3 đêm( kể cả đêm đầu tiên đó). Tuy ngắn nhưng nó là kỉ niệm cho tình yêu. giờ đã hết. --còn gì nữa đâu chứ "Anh đang chơi vui với bạn bè. Em đừng làm phiền anh nữa" mỗi khi nhớ về kỉ niệm thì dòng tin nhắn ấy lại ùa về làm cậu càng căm ghét hắn hơn
--------------trở về với hắn khi hắn nghĩ là hắn đã nói bậy khi say với cậu. Hắn mở nhật kí điện thoại thì thấy đêm cậu gọi nhỡ cho hắn không dưới 20 cuộc. 2 đén 3 phút lại có 1 cuộc. Thế nhưng đến cuộc gọi cuối cùng thì hiển thị hắn từ chối cuộc gọi của cậu. --Em ấy gọi mình lúc ở Bar nên ko nghe nhưng sao lại có 1 cuộc từ chối cuộc gọi nhỉ ngay tức thì như hắn đã nghĩ ra manh mối gì. liền chay đến nhà cậu nhưng ko quên gọi thêm 1 thợ sữa khóa. và sau khi vào nhà thì chiếc khóa đã được sửa lại như cũ hắn liền chạy lên gác nơi cậu học và ngủ. tại bàn học là hình hắn đã bị xé nát. có vài cái thì bị compa châm rách đầy mặt nhưng vẫn không có chiếc diện thoại khi chuẩn bị bước ra thì hắn thấy cái gì đó dưới đất nằm tại cạnh chân giường..........................
------------còn nữa-----liêu học có chia tay từ đây hay không. hắn đã thấy thứ gì và nó có làm học quay trở lại hay không? liệu họ sẽ chia tay hay hàn gắn lại đây
|
VƯỢT QUA SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC Chap 18: yêu thêm lần nữa Khi chứng kiến những tấm hình của hắn bị cậu xé nát cùng những tấm hình có gương mặt điển trai kia thì lại bị châm lỗ từa lưa có thể cho thấy nỗi hận của cậu đối với hắn nó lớn đến mức nào. Hắn đã nhận ra được nỗi hận đó. Và hắn cần tìm ra nguyên nhân mà cậu đòi chia tay với hắn là gì mà cậu còn nói thêm là theo ý hắn. Hắn bước ra khỏi phòng nhưng 1 vật thể nằm cạnh chân giường làm hắn không khỏi chú ý tới đó là chiếc điện thoại của cậu. Hắn như bắt được thêm manh mối gì đó để tìm ra nguyên nhân. Hắn tìm từ nhật kí cuộc gọi đêm hôm qua thì duy nhất chỉ có gọi cho hắn Hắn lại xem tiếp tin nhắn thì lại không khỏi bất ngờ khi thấy tin nhắn của hắn gửi cho cậu vào ngày hôm qua, hắn lại nhớ lại là hôm qua hắn không hề nhắn tin cho cậu, vì suốt ngày hôm qua hắn luôn ở cùng cậu cho đến khi cậu đi làm và hắn thì nhà sau đó đi nhậu nên hắn ko hề gửi tin nhắn cho cậu “Anh đang chơi vui cùng bạn bè, em đùng làm phiền anh nữa” Chính nội dung tin nhắn ấy đã làm cho hắn không khỏi bất ngờ, --ai đã gửi tin nhắn này chứ --Không lẽ là Phong nghĩ mình là người nhắn tin làm cho em ấy hiểu lầm nên mới nói là chính mình muốn chia tay…..nghĩ đến đây hắn liền lấy điện thoại gọi cho Nam-bạn hắnHắn lấy điện thoại ra gọi cho Nam-bạn hắn --Tao nghe nè Anh…….. --Hôm qua đứa nào lấy điện thoại tao nhắn tin……hắn phát cấu lên khi bắt đầu hỏi --Có chuyện gì mà mày quát to thế --Tao hỏi đứa nào lấy diện thoại tao nhắn tin…hắn như mất lòng kiên nhẫn để mà nói chuyện nhỏ nhẹ Nam như đã bắt đầu lo sợ với thái độ của hắn:--là tao, tao điện thoại mày reo hoài mà mày không chú ý, tao thấy hiện lên nhóc yêu nên tao nghĩ là đứa bồ nào đó của mày. Mà nó lại gọi hoài nên tao mới nhắn tin để chọc thôi mà. Có gì mà mày làm dữ vậy Hắn lại điên tiết thêm khi nghe then bạn nói --Cái gì? mày thấy điện thoại tao reo mà mày không kêu tao nghe máy đường này mày còn nhắn tin bậy biểu sao tao không tức hả thèn khốn --Thì xưa nay chơi với mày, tao biết mày ghét ai đó gọi cho mày nhiều lần lien tiếp nên tao tắt máy và nhắn tin chọc thôi --mày ngon. Mày có biết là tin nhắn của mày làm nhóc hiểu lầm rồi giờ còn chia tay với tao nữa. Bây giờ thì nhóc bỏ đi luôn rồi. Mày thấy tác hại của tin nhắn mày gửi chưa? --Khi nào tìm được nhóc xong mà nhóc vẫn không chịu quay lại thì đời mày xem như xong với tao --xưa nay mày thay bồ như thay áo, toàn mày đá tụi nó không thôi chứ có thấy đứa nào dám đá mày đâu. Mà nhóc đó là ai mà gan vậy, lại có thể làm mày sợ mất đến vậy cơ chứ? --Mày lo mua sẵn quan tài cho mày là vừa, Khi nào xong thì tao cho mày vô đó…. Vừa dứt câu hắn đã cúp máy --Alo….alo…alo…. lại cúp máy mà không thèm chào…… Nam vẫn tiếp tục suy nghĩ về người hắn nói. Anh ta vẫn đang tò mò về người mà hắn yêu, người làm hắn sợ mất đi?????????? Khi đã rõ chuyện thì hắn mới dọn dẹp phòng cho cậu. Lúc này hắn mới để ý 3 vỏ lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, cạnh chiếc điện thoại của cậu, hắn lại chú ý đến mấy nếp nhăn của ra giường ở cuối đuôi giường. --Từ đầu năm đến giờ mình đâu thấy phong bia rượu mà giờ thì có 3 cái vỏ --Điện thoại thì luôn nằm trên bàn học giờ lại nằm ở chân giường --Ra giường thì bị rối ở đuôi nữa chứ Sâu chỗi sự việc thì hắn mới phát hiện đêm qua cậu buồn quá mà đã nhậu-mottj chuyên lần đầu hắn biết về, cậu buồn quá mà đã ngủ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Chúng cho hắn đau lòng hơn và cảm thấy có lỗi với cậu nhiều hơn. ==cô ơi, cho em hỏi hôm nay Phong tham gia hướng nghiệp rồi đi chơi ở đâu vậy cô ==hướng nghiệp thì ở quận 1, côn nghe nói là xong sớm bây giờ họ đang đi công viên 23/9 đó em. Có việc gì sao? ==Dạ em cám ơn Khi hắn rõ tất cả thi cũng đã trưa. Hắn liền lấy xe chạy đến công viên đó. Hắn đi với tốc độ nhanh nhất có thể để có thể giải thích cho cậu hiểu Khi hắn đến thì thấy đoàn xe của trường hắn. hắn đã vui hơn. Mọi người thì vào công viên để đi bộ dạo mát ngắm cảnh thư giản, còn hắn thì chạy hết nơi này đến nơi khác với tốc độ khá nhanh nhưng con mắt hắn thì đảo qua đảo lại lien tục để có thể bắt gặp cậu ở nơi nào đó Và kì diệu là hắn thấy được bóng dáng cậu tại chiếc ghế đá. Hắn từ từ lại gần và đứng sau lưng cậu định hù cậu nhưng hắn để ý theo hướng nhìn của cậu về chiếc ghế đá bên kia. 1 cặp Gay tình tứ chăm sóc nhau. Người này cầm sâu cá viên mà đút cho người kia, rồi họ lau miệng cho nhau…. Hình ảnh đó làm cậu nhớ hắn và thêm ghét hắn và cậu nói ra tiếng nhưng chiir vừa đủ nghe --tại sao mình cũng vậy mà không được như họ chứ. --Sao bao nhiêu người tôi ko yêu mà tôi lại chọn anh cơ chứ, thế mà anh lại đạp đổ nó --Từ từ tôi sẽ trả thù, tôi sẽ không quên chuyện này đâu Chỉ thế thôi mà nước mắt cậu đã rơi và cậu nhanh chóng gạt đi chúng. Hắn đã nghe tất cả và thật đâu lòng. Vì hắn mà cậu khổ, vì hắn mà cậu khóc, tất cả tại hắn. Lúc này hắn mới ngồi vào cạnh cậu và nhanh chóng ôm cứng lấy cậu ==Anh xin lỗi. em khóc thì cứ khóc đi cớ gì phải gạt ngang chứ. Em cứ làm gì mà em muốn, có đánh anh anh cũng chịu chỉ cần em thấy thỏa mái là được……….hắn nói mà nước mắt hắn cũng đã rơi còn cậu vẫn còn ngỡ ngàng với sự hiện diện của hắn nơi đây. Cậu xô hắn ra ==tôi và anh không còn gì nữa, Anh không nên giễu cợt tình cảm của tôi như thế…..cậu cũng bỏ đi Hắn thì sẽ không để cậu đi. Cậu bị hắn lôi trở lại ==Tin nhắn em nhận được không phải do anh nhắn, điện thoại em gọi không phải do anh tắt mà là bạn anh….hắn nói như một khẳng định là hắn đúng Cậu thì đã dần tin nhưng ko hoàn toàn ==sao tôi tin được chứ……….cậu vẫn tiếp tục xưng tôi ==Anh sẽ gọi cho nó…………hắn đã gọi cho Nam --giờ tao hỏi mày, hôm qua ai đã từ chối cuộc gọi đến điện thoại tao và ai là người lấy điện thoại tao nhắn tin cho Nhóc yêu của tao hả?..........tuy hắn gọi hắn vẫn cầm máy nhưng đã bật loa to để cậu nghe Cậu thì nghe thấy từ nhóc yêu phát ra từ hắn đã làm cậu vơi bớt nỗi buồn và tin hắn thêm nhưng vẫn còn mong chờ thêm chút nữa --Tao đã nói là tao làm. Mà nó là ai lại có thể làm thiếu gia họ Trương phải điêu đứng thế……. Vừa dứt câu hắn lại cúp máy == giờ em tin anh chưa. Tại hôm qua anh về nhà rồi buồn quá mới đi nhậu rồi quên rước em về và bị nó chơi vậy đó…….nghe hắn nói mà nét mặt cậu tươi hơn lúc đầu ==……………. Cậu chỉ im lặng mà gật đầu Hắn được nước mà lấn tới chọc == giờ có còn ý định trả thù anh nữa không?.....cậu nhận ra là những lời cậu nói lúc nãy điều bị hắn nghe lắng hết rồi nên cố lấy sức mà đánh hắn 1 cái rõ mạnh để phạt tội nghe lắng ==Á…Á…..sao em đánh anh mạnh vậy ==cho chừa cái tội nghe lắng ==Có vậy anh mới biết được là có người yêu anh nhiều lắm á chứ………..hắn nói mà cậu nhột nhột, mặt thì đã bắt đầu đỏ lên Hắn tiếp:==em có muốn như cặp hồi nãy không?........vừa nói hắn vừa chỉ về phía mà 2 người lúc nãy ngồi ==Anh cũng thấy luôn cả bọn họ hả? ==Umk. em muốn được như họ mà đúng không? Anh có thể làm cho em nhiều thứ hơn luôn. Chịu hông? Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi hắn kéo cậu đến khu ẩm thực Hắn cùng cậu dạo khu ẩm thực: sườn đà điểu nướng, bánh tráng nướng, xôi mít, quầy xiên nướng….v.v. 2 người đút cho nhau ăn từng miếng, lau miệng cho nhau, nói chuyện cùng nhau nhưng cũng không vượt quá giới hạn nơi công cộng. đã ăn no, thưởng thức cũng xong. Hắn vào mua nước cậu đúng ngoài chờ Đột nhiên con Phương lớp trưởng chạy lại:==Phong, ông đi đâu mà tui chạy kiếm ông từ nãy vậy, thầy kêu tập trung rồi về trường kìa == Af, từ nãy tui đi ăn. Tập trung ở đâu vậy? ra trước đi rồi tôi ra sau ==Tập trung ngoài xe. Nhưng ông phải ra cùng tui chứ tui bị chửi á. Mọi người lên xe hết rồi chỉ chờ ông thôi đó Nghe thế cậu chỉ đành bỏ hắn lại theo con Phương ra về, chứ nói là chờ hắn thì chỉ có nước tố cáo mọi người biết chuyện hắn và cậu Hắn mua xong nước đi ra thì không thấy cậu đâu, hắn lại chậy kiếm, hắn sợ cậu còn giận hắn nên bỏ đi tiếp làm hắn lo lắng thêm Khi kiếm được hai ba gian thì điện thoại cậu trong người hắn báo tin nhắn --“lúc nãy trường tập trung, e về chung với trường rồi nha” ==Sao lúc sáng ông bảo là không đêm điện thoại mà sao giờ lòi ra chiếc Iphone vậy cha?.....,,,, con phương thấy cậu nhắn tin thì hỏi Cậu như ấp úng mà biện minh == À tui bỏ trong ba lô mà quên mất, lúc nãy kiếm tiền mua đồ ăn mới thấy Con Phương như tin nên ko hỏi thêm --“vậy a đến trường chở e về nha”……thấy hắn nhắn thế, cậu sợ mọi người biết nên nhắn lại liền --“Ko được, anh đến chở em về thì mọi người biết hết á. Có gì anh ra quán ê làm đi. Giờ em về trường rồi đi làm luôn” --“chán vậy, người yêu của tôi mà tôi không được gần gũi khi có người khác là sao? Cho a tới trường đi, ko ai biết đâu” --“A mà đến trường thì tối nay không cho ở lại đâu đó”……….. thấy tin nhắn mà hắn vui mừng tột độ. Hắn phóng nhanh đến quán chờ cậu. Khi hắn đến, hắn nghĩ là cậu chưa tới nhưng hắn đã lầm. ==Sao anh đứng đây mà không vô quán….cậu từ trong quán đi ra ==sao em đi nhanh vậy? ==Xe em con Nhung đem về rồi, lúc nãy gặp anh Quang rồi ảnh cho hóa giang đến đây luôn Nghe cậu nhắc tên người khác mà hắn tỏ vẻ như ghen ==Quang là đứa nào mà em gọi là anh ngọt vậy. em đâu có gọi anh ngọt vậy bao giờ đâu ==bạn trai em á…….cậu cố chọc lại hắn nhưng hắn như tưởng thật Cậu làm thì hắn ngồi đó uống café và nhìn cậu làm, chupj hình lén cậu lúc làm. Nhưng hắn cũng không quên quan sát xem sung quanh có người nào mà quan tâm thái hóa với cậu không, hắn nghĩ là tên Quang đó vẫn còn ở đây. Hắn uống được 2 ly café, định gọi thêm và hắn uống khá nhanh để hắn được tiếp xúc thêm với cậu. thế nhưng cậu không đem café ra cho hắn mà là cam vắt. ==Anh mà uống nhanh và uống nhiều café hay cái gì cũng vậy, lợi dụng để em lại đây thì khi nay anh ra đây sẽ không bao giờ được em đem ra đó. Lời đe dọa của cậu như hiệu lực ==Umk. mà a gọi café mà. Sao em đem nước cam mà lại không đá nữa chứ ==Uống café nhiều không tốt đâu. Anh uống nước cam đi. Bình thường 1 ly là 1 trái rưỡi cam nhưng em làm luôn 6 trái mà là chua nhất cho anh đó. Uống đi cho khỏe Cậu tiếp tục công việc, hắn thì ngồi đó mà nhấm nháp từng giọt cam chua lè một cách đâu đớn mang theo niềm hạnh phúc được cậu quan tâm. hắn vốn ghét chua thế mà cậu lại cho hắn uống chua. Nhưng đó là nước cậu làm và lo cho hắn uống café nhiều không tốt nên hắn cố gắng uống hết ly nước cam 1 cách khổ sở. Khi 2 người tắt đèn chuẩn bị ngủ thì hắn nhớ ra gì đó rồi hỏi cậu ==Hồi chiều em nói tên Quang nào đó chở em đi làm rồi còn nói là bạn trai của em là sao? Nghe hắn hỏi mà cậu cuời không ngức, hắn thì tức giận với độ ghen không đâu ra đâu của hắn ==Em nói thế mà anh cũng tin hả? ==Em nói cái gì mà anh không tin chứ. ==Đó là bạn anh Hưng chủ quán, cũng là khách quen. Ảnh cũng hay ngồi nói chuyện với em lắm. ==dám chọc anh sao?....vừa nói hắn vừa cù lắt cậu vì đã chọc hắn làm hắn lo lắng từ chiều cho đến giờ ==Nhột….nhột….nhột…………… Cù lắt một lúc thì hắn cũng ngừng rồi 2 người lại chìm vào giấc ngủ sau hiểu lần đầu tiên cho cuộc tình này.
-------------còn nữa: 01646103628……….zalo Liệu cuộc tình này có còn hiểu lầm nào không. Họ có vượt qua được không………..
|