Hôm nay là ngày khởi đầu của một năm học mới, không như mọi ngày, Hoàng Nguyên thức sớm hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho mình một hình tượng hoàn hảo nhất vào đầu năm học.
Bình minh dần đưa mặt trời vẫn còn đang buồn ngủ lên đỉnh núi ở phía xa. Nhưng tia nắng ấm màu vàng nhạt đang thi nhau len lõi và soi sáng những ngõ ngách vẫn còn đọng lại sự lạnh lẽo của màn đêm hôm qua. Khí trời lạnh giá của miền quê xinh đẹp đang được sưởi ấm.
Vốn là nơi nông thôn nên mọi người đều phải thức sớm để chuẩn bị cho một ngày bận rộn tiếp theo, chỉ có những đứa trẻ là được nướng thêm chút nữa.
Người phụ nữ bốn mươi hai tuổi nhưng nhìn như ba mươi đang nhìn đứa con trai bé nhỏ của bà đang hăng háy chỉnh chu lại bộ dạng nhếch nhác sau một đêm nồng giấc. Vậy mà tối hôm qua bà cứ nghĩ rằng mình sẽ phải cực khổ gọi nó vào dậy vào lúc sáu giờ sáng rồi phải lính quýnh chuẩn bị phụ nó vì sợ trễ học nữa cơ chứ! Bà cười mĩm rồi tự nói rằng con trai mình đã lớn thật rồi.
- Ô xem kìa con lười nhà ta hôm nay đã biến đâu mất rồi nhỉ? – Bà nảy ý chọc ghẹo đứa con của mình. - Mẹ à… con đã lớn rồi con biết tự lo cho bản thân và con không lười… - Giọng nó nhão nhẹt như một đứa trẻ đang vòi mẹ nó mua một món đồ chơi. - Hi hi thằng này thật là học lớp tám rồi mà còn giở cái giọng nhão như một đứa con nít – Bà phì cười và cốc đầu nó một cái. - Thôi ăn lẹ đi còn đi học nữa – Bà chìa ra một tô cơm nóng hổi ngon lành cho nó rồi xua tay ý bảo nó ngồi vào bàn rồi hãy ăn.
Nó nhận lấy rồi nhanh chóng giải quyết hết tô cơm đầy ắp chỉ trong không hơn mười phút. Nó biết mình có một cái tật tư niên không bao giờ bỏ được, đó là nhai thức ăn không kỹ. Nó thừa biết tác hại của thói quen này ảnh hướng đến hệ tiêu hoá như thế nào qua một bài học ngoài lề mà thầy dạy sinh đã nói qua hồi học kỳ một năm trước. Và nó đã cố gắng để loại bỏ nhưng ngựa quen đường cũ, cứ đưa thức ăn vào miệng là nó nhai như một cái máy hoạt đông hết công suất, nhai nhanh và cũng nhanh chóng nuốt đi đống đồ ăn.
- Nguyên ơi mày đi học chưa? – Một giọng nữ oang oang bên ngoài làm nó giật mình, nó nhìn ra khung cửa sổ, một cô bé cột tóc đuôi gà xinh xắn và nó nhận ra đó là Kim Liên, cô bạn thân học cùng lớp của nó. - Tao ra ngay! Mẹ ơi con đi học nha! – Nó ra hiệu cho cô bạn rồi vội vã thưa gửi người mẹ hiền từ đang lui cui dưới bếp.
Bà mẹ chưa kịp ừ một tiếng đáp lại thì nó đã vơ lấy cái cặp đen dưới chân ghế và lao thẳng ra ngoài như một người đang chạy thục mạng để bắt kịp chuyến xe bus vậy. Hai cô cậu chào nhau, Kim Liên nhảy ra yên sau ngồi ngay sau khi kết thúc lời chào. Có thể thấy cô nàng này đã và đang áp dụng ‘quy luật giới tính’: Nam phải chở nữ khi đi xe lên cậu bạn thân của mình.
Hai đứa vừa đi tình tang vừa bàn tán những gì đã xảy ra vào mùa hè, cô nàng Kim Liên chẳng buồn để tâm đến cái không khí đầy sức sống và tươi sáng của ngày đầu tháng tám đã bao trùm lấy toàn bộ không gian của cả một miền quê xinh đẹp. Và nó cũng đang hoà nhập làm một với hình ảnh những người dân giản dị, mộc mạc đang dần trở lại với nhịp sống hàng ngày. Hoàng Nguyên thầm nghĩ nếu có một nhiếp ảnh gia ở đâu đó quanh đây, chắc chắn anh ta đang say sưa chụp lại những tấm hình hoàn hảo nhất cho đề tài ‘Buổi sáng ở làng quê’ của anh ta, hoặc ít nhất chỉ vì thoả mãn hứng thú nghề nghiệp mà thôi.
Rất nhanh, ngôi trường cấp hai cách nhà Hoàng Nguyên chừng một kilomet đã sừng sững đứng ngay trước mắt của đôi bạn thân vẫn còn ‘mê chuyện’ này.
Ngôi trường vắng lặng đã quay về với sự ồn ào, tấp nập các cô cậu học trò ra ra vào vào sau hai tháng nghĩ ngơi dưỡng sức. Dưới bóng râm của bốn cây bàng hơn mười năm tuổi, các cô nữ sinh thuỳ mị đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Bên ngoài những bóng cây là những cậu nam sinh tinh nghịch đang đùa giỡn với nhau, đã có hơn hai nhóm bị viên giám thị khó tính có máy tóc bạc phơ cho ăn ‘thẻ đỏ’ làm các cậu có vẻ ngán ngẫm và cụt hứng khi không được xoả hết mình. Cũng không thể trách viên giám thị kia được vì các cậu vốn đang đùa giỡn một cách thả phanh dốc cầu trên một mặt sân xi măng cứng nhắc chứ không phải là một mặt sân cát êm ái.
“Mời các em học sinh tập trung vào trường ổn định để làm lễ chào cờ… a lô xin nhắc lại là…” giờ chơi đùa đã kết thúc bằng một giọng thông báo âm trầm của thầy tổng phụ trách qua chiếc loa trắng cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động rất tốt.
Bọn học sinh nhốn nha nhốn nháo lật đật xách ghế đi tìm chỗ ngồi của mình và phải mất đúng mười phút để chúng nó ổn định xong hàng ngũ. Vị hiệu trưởng già đứng nép sau cánh cửa phòng giáo viên thở phào nhẹ nhõm, ông thầm cảm ơn tụi nhỏ đã nhanh chân hơn mọi năm.
Buổi lễ khai giảng xin được phép bắt đầu. Đầu tiên trên hết là “Nghiêm! Chào cờ… chào!”, tất cả các học sinh ở ngôi trường trung học cơ sở này bao gồm luôn các vị đại biểu và quý thầy cô ngẩng cao đầu, chăm chú hướng lên lá cờ quê hương Tổ Quốc. Toàn liên đội hát cang bài Quốc ca, Đội ca hùng tráng, dĩ nhiên đoạn mở đầu này luôn làm tụi học sinh bên dưới thích thú và hào hứng hơn tất thảy những phần sau. Kết thúc lễ chào cờ. Sau đấy là một loạt danh sách các quý vị đại biểu, những lời phát biểu nhàm chán của hai người phó hiệu trưởng và hiệu trưởng lại được lặp lại thêm lần nữa, bọn học sinh bên dưới ắt hẳn phải thuộc hết tám chín phần. Sau đó nữa là chào đón các em cừu non năm lên sáu ở dưới trường tiểu học. Thật là hay và thân thiện khi tụi nhỏ được chào đón một cách nồng nhiệt như thế này, các anh chị cáo già đang ngồi đây đã được căn dặn rằng phải nhiệt tình giúp đỡ để các em có thể nhanh chóng thích nghi được với môi trường mới. Hoàng Nguyên đưa ánh mắt, nhìn một lượt những đứa bé dễ thương kia, nó cười khổ: “Anh không biết làm gì hơn ngoài việc chúc các em sớm vượt qua được cửa ải thích nghi này vậy vì sẽ chẳng anh chị nào ở đây giúp các em đâu”.
Cuối cùng cũng kết thúc lễ khai giãng. Tất cả đều muốn rã cái lưng ra vì mỏi. Các cô cậu ai về lớp nấy, chả ai để tâm đến những em nhỏ như hồi chào cờ nữa. Lớp của Hoàng Nguyên đã ổn định xong xuôi, dường như có một nguồn sinh lực tuyệt vời nào đó khiến tụi bạn của nó từ những đứa mệt lã nhìn như bị hút hết nguyên khí trông chớp mắt đã quay trở về trạng thái tươi tỉnh hơn bao giờ hết, bọn chúng dồn sức bàn tán những chuyện tào lao. Đôi lúc nó nghĩ tụi bạn của nó rất giỏi chuyện thay đổi thể trạng, chỉ cần những tác động nhỏ được xảy ra một cách liên tục thì tụi nó cũng có thể thay đổi xoành xoạch dựa trên những lợi ích mà tác động ấy mang lại.
Bà cô chủ nhiệm bước vào, anh bạn lớp trưởng vội vã ra hiệu “Nghiêm!” để các thành viên còn đang ‘say chuyện’ tỉnh lại và đứng lên chào cô một cái. Phải tự hỏi là kiếp trước lớp ăn ở như thế nào, hoặc là do phong thuỷ không tốt mà năm nay lại dính phải bà cô nổi tiếng khó tính nhất cái trường này. Mới đầu tụi nó cũng than la dữ lắm nhưng rồi cũng thôi vì ông trời sắp đặt làm sao thì tụi nó phải nghe theo như vậy. Bà cô khó tính đảo mắt một vòng quan sát các học trò của mình, cô chắc chắn rằng tất cả học trò ở đây đều quần áo nghiêm túc hết cả, cô ra hiệu cho các trò ngồi xuống rồi trịnh trọng thông báo:
- Hôm nay trước khi cô sinh hoạt một số vấn đề của năm học, cô xin được giới thiệu với các, đây là bạn mới của chúng ta – Cô đưa tay ra phía cửa, một bạn nam bước vào lớp cùng chiếc áo khoác màu đen, đó là ấn tượng đầu tiên của tụi ma cũ bên dưới.
Tụi ma cũ bắt đầu săm soi cậu bạn mới này, Hoàng Nguyên cũng vậy, cậu đưa mắt lên xuống ‘khám xét’ cậu bạn. Khuôn mặt của cậu này trông có vẻ già dặn hơn so với lứa tuổi nhưng vẫn được tính vào hàng đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm băng giá kia, nó làm Hoàng Nguyên không khỏi rùng mình khi liều mình nhìn thẳng vào nó. Dóc váng cũng chuẩn không kém gì với khuôn mặt, cao khoảng một mét bảy, chiều cao chỉ có ở những đứa con cưng trên thành thị, bờ vai rộng có vẻ chắc chắn đi đôi với cánh tay có một chút cơ bắp mạnh mẽ. Tất cả những điều này hợp lại tạo nên một chàng trai lý tưởng của những cô gái nai tơ hay những nàng thơ không biết đời là gì. - Em giới thiệu về mình đi – Cô giáo tươi cười, ra hiệu cho cậu bạn. - Tôi tên Tuấn, Lâm Tuấn – Chỉ ngắn gọn như vậy, kết thúc phần giới thiệu.
Cô giáo khó tính trợn mắt lên ngạc nhiên trước sự ngắn gọn không hề thân thiện của học trò mới. Những đứa ma cũ bên dưới thì tỏ ra thái độ bất mãn, thất vọng thậm chí là khinh bỉ với người mặc áo khoác đen đang đứng trên bục giảng. Có vài lời hết sức thậm tệ đang liên tục văng ra “Hừ mới vào mà đã vậy chảnh choá!” “Cái tên thật là thô lỗ chắc hẳn là công tử bột đây…” “Tao dám cá với tụi bây trong hai tháng nữa nó sẽ bị đánh hội đồng cho xem”, đại khái là thế. Cô giáo như bừng tỉnh trước những lời nói hết sức thậm tệ của học trò, cô ấp úng:
- Ờ ờ thôi nào các em – Cô đập cây thước gỗ lên bàn hai tiếng rõ to – Có thể do bạn mới của các em quá hồi hộp nên mới vậy thôi, các em đừng hiểu nhầm – Cô bào chữa. - Ờ thôi em chọn một chỗ cho mình đi Lâm Tuấn – Nhận thấy sự dững dưng như không cần lời bào chữa này của cậu, không để tụi bên dưới có thêm cơ hội xỉa xối, cô vội vàng bảo cậu đi tìm một chỗ ngồi. Cậu bạn đi đảo hết hai vòng trong lớp, chả chỗ nào ưng ý, cuối cùng cậu dừng mắt tại một góc khuất của dãy một sát bên cửa ra vào. - Thưa cô… - Cậu đi lại chỗ mình ưng ý – Em muốn ngồi ở chỗ này ạ - Rồi trịnh trọng tuyên bố. - What!? Cái gì!? - Ồ ôi xúi quẩy cho thằng Nguyên quá tụi bây ơi! – Haizz tội nghiệp chắc kiếp trước không có tu đây mà – Chết m* nó rồi – Một loạt tiếng bàn tán cho đề tài nóng hỏi mới ra lò vang lên. - Thôi được rồi! – Cô giáo lại gõ cây thước gỗ thêm lần nữa – Hoàng Nguyên em có đồng ý không? – Cô giáo tươi cười hỏi, cô không hề biết tâm trạng của nó đang khủng hoảng tới mức nào vì đây sẽ là một năm học vô cùng tồi tệ bởi sẽ luôn có vô số những câu hỏi về cái tên này vây lấy nó và bắt nó trả lời cho bằng được. Và tất nhiên đó chỉ là một phần nhỏ của tai hoạ sắp tới mà nó phải gánh chịu. - Nguyên, Hoàng Nguyên! – Cô giáo gọi lớn như đã chờ câu trả lời từ lâu lắm rồi. - Ơ dạ, dạ… được thưa cô – Cậu hơi do dự nhưng vẫn đồng ý vì phép lịch sự. - Hì vậy thì tốt, chúng ta quay lại với những vấn đề của năm học mới nào – Cô giáo mừng rỡ khi thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ban nãy.
Cậu bạn áo đen ngồi xuống, chả buồn nhìn nó một cái. Nó có hơi sựng vì độ vô cảm của tên này.
- Xin chào mình là Hoàng Nguyên, rất hân hạnh được làm quen – Nó mạo hiểm buông câu chào, chìa tay ra tỏ ý thân thiện. Cậu bạn áo đen kia thở dài một hơi rồi cũng bắt tay với nó. Nó giật thót mình khi tay cậu chạm vào, tay cậu lạnh như băng không có một chút mùi sống nào, nó bắt đầu cảm thấy sờ sợ cậu. - À ừ he he sao cậu lại chọn chỗ này vậy – Nó ấp úng. - Vì tôi thích – Cậu đáp lại nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy nó một cái. - H-hả? – Thôi đừng nói nữa tôi không muốn nói gì vào lúc này đâu – Cậu cắt ngang, nó hơi bức bối vì trong đầu nó lúc này có vô vàn câu hỏi đang trào ra như nước đến đỗi nó không biết phải chọn câu nào để hỏi trước. Nhưng thôi cũng tốt dù gì nó sẽ có thời gian để sắp xếp lại mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn này lại sao cho hợp lý.
Nó quay về với nội dung mà cô giáo đang phổ biến cho cả lớp nghe, trong lúc chăm chú không để ý trời đất, tình hình xung quanh, nó đã ba lần thoáng cảm thấy lạnh xương sống mà không biết lý do vì sao…
|