Anh Sẽ Đợi (Love Me Forever)
|
|
đây là câu chuyện đầu tiên của mình, nếu có sai sót thì các bạn bỏ qua cho mình nha. giới thiệu nhân vật: Trần Tiểu Minh: 1 cậu nhóc 20 tuổi già dặn với cuộc đời( Phần còn lại đoc truyện nha) Hoắc Thành Long: 29t là người đứng đầu công ty Thành Long,là công ty thâu tóm kinh tế của khu vực miền Nam. cùng 1 số nhân vật khác
chap I: những cơn gió cuối thu mang cho ta một chút lạnh của mùa Đông và chút ít hơi ấm của mùa còn sót lại của mùa thu. Đâu đó len giữa dòng đời là 1 thân hình nhỏ bé, không được che chở cậu phải tự mình kiếm sống ở đất sài gòn tráng lệ. Cậu là Tiểu Minh nhân vật chính của chúng ta.
|
Chap 2 Bầu trời bừng tỉnh sau 1 đêm u tối, cậu mèo lười mở mắt thức dậy. Hôm qua cậu vừa bị mất việt, nên sáng nay cậu phải đi tìm công việt mới. Cậu bước vào nhà tắm , nhẹ nhàng cậu cởi bỏ từng lớp đồ để lộ ra thân hình cân đối. sẵn sàn đánh gục bất cứ người đàn ông nào. Từng giọt nước nhẹ nhàng chảy chầm chậm trên cơ thể cân đối kiều diểm của cậu. Mỉm cười nhìn mình trong gương 1 lát cậu vơ lấy tập hồ sơ và đi tìm việt. Cách đó không xa, 1 chiếc máy bay phản lực vừa đáp xuống xân 1 căn biệt thự xa hoa mang theo 1 người đàn ông to lớn vạm vỡ đáp xuống xân bay. Thấy Thành Long bước xuống vị quản gia già cả chạy lại - Cậu chủ mới về Cậu nhìn vị quản gia, thấy cậu nhìn ko cần nói lập tức ông biết hắn đang mệt đừng có lại gần. Ông lập tức im miệng lại và mang hành lí cậu vô nhà. - Chẩn bị xe đi tôi sẽ đến bar Nói rồi anh lên phòng. - Chuẩn bị xe xong rồi thưa cậu chủ - Ưm
|
típ Những tia nắng đầu tiên trong ngày đang len lõi trên cơ thể Tiểu Minh. Cậu nhẹ nhàng nhìn ngắm xung quanh trên chiếc xe đạp cũ kỉ của mình. Nắng sớm mai luôn khiến cậu dễ chịu vì vậy cậu thường dậy rất sớm. Lang thang trên con đường Sài Gòn cuối thu khiến cậu có chút ngẩn ngơ, chút dễ chịu trong lòng. Cậu đạp xe mà trong lòng cứ thả hồn về nơi phương xa rồi cũng sẽ va phải ai đó. Đến ngã ba đường, dù con dường này rất ít xe wa lại ( cậu thích 1 mình mà
|
Chap2 - GẶP MẶT Đến 1 Ngã 3 cậu đi chạm lại mặt dù vẫn suy nghĩ vu vơ và cậu cũng không để ý đến chiếc xe đang wa đường ẩu. Và tất nhiên cũng ko tránh khỏi va chạm. Cú vạ chạm không mạnh nhưng vẵn dư để cậu té xuống đất. Thấy mình va vào cái gì đó ông quãn gia lật đật xuống xe. - Chết thật, cậu có sao không. Xin lỗi tại không cẩn thận. - Không sao đâu ông, cũng tại cháu không cẩn thận mà. - Cháu có bị thương chỗ nào không? Cần đi bệnh viện không? - Dạ không. Cả hai nói chuyện mà không để ý là có 1 người đàn ông cau mày khó chịu trong xe. - Đưa cậu ta ít tiền để cậu ta đi đi Cậu ngước mặt lên nhìn anh theo kiểu anh là cái thá gì làm anh mún bật cười. - Tôi không cần - Không phải người nghèo như cậu rất cần tiền sao. Cần thì ngủ với tôi đi tôi cho. Nhìn vẻ mặt và cách cậu nói khiến anh mún chọc tức cậu không ngừng. - Tôi nghèo tôi thích tiền nhưng là thích tiền do tôi làm ra chứ không cần tiền của anh. - Tiền nào cũng vậy mà. - Đối với tôi tiền của người khác thì - Thì sao? Anh cuối mặt gé sát vào mặt cậu châm chọc - Thế này này! Cậu tát thẳng vào mặt anh
|
típ Trong lúc hắn còn đang bất ngờ , cậu tranh thủ chuồn mất. Cậu biết nếu bị bắt sẻ không xong với tên đàn ông đó, cậu cắm đầu chạy mà không nhìn lại.
Còn về phía anh và ông quản gia, cả hai bất ngờ đến mức đứng đó trân trân nhìn cậu chạy mất hút. 1 lát sau vị quản gia sực tỉnh định chạy theo thì anh đưa tay chặn lại. - Không cần đuổi theo, tìm thân thế cậu ta cho tôi. - Vâng thưa cậu chủ. Ông dừng lại và nhìn anh. Hôm nay anh rất lạ. Nếu người là người khác anh thậm chí chẳng thèm nhìn chứ đừng nói là nói chuyện lâu như vậy. Còn ai đám đánh anh ta thì khỏi nói, người đó sẻ chết ngay tức khắc. " thật kì lạ" mải suy nghĩ ông không để ý anh đã lên xe từ lúc nào. - Này. anh cất tiếng gọi làm ông sực tỉnh. thấy anh đã vào xe ông lật đật chạy vào. - Có đến bar nữa không cậu chủ. - Không cần nữa đưa tôi về nhà đi. - dạ. ...
Trên xe, anh bất giác đưa tay lên mặt mình. Chạm vào chỗ cậu nhóc chạm vào. Lực của cậu nhóc đó tất nhiên không thể làm đau anh được, khi tay cậu chạm vào cơ thể anh như có 1 luồng điện chạy wa. Nơi bàn tay kia chạm vào anh vẵn còn cảm nhận được sự mền mại chết người ấy. Anh ngồi bần thần sờ lên mặt, thấy vậy vị quản gia cất tiếng. - Cậu chủ có cần đội ám vệ tìm thằng nhóc đó và cho 1 trận vì tội vô lễ không. - Không cần. à ông về sắp sếp cho 2 ám vệ cấp cao lên gặp tôi khi về đến nhà. Anh nói với giọng lạnh lùn sẵn có, khiến người nghe rùng mình
|