Anh Là Người Em Thương ! Anh Rể !
|
|
CHƯƠNG 1: Lần đầu gặp mặt Cốc...cốc...cốc... - Con ơi! Dậy chưa vậy con? - Con, con ơi, con ơi...... Tôi đang nằm mơ, thấy bạch mã hoàng tử tôi, dáng người cao cao, ung dung tự tại, phong cách nhẹ nhàng tinh tế, đang đứng dựa vào cây đại thụ phía trước cách tôi vài mét, tôi đang định chạy tới bên chàng thì bổng: - Rầm...rầm....rầm.... - Thằng kia! Dậy ngay cho tao nghe chưa hả? - Không tao vào xách đầu mày ngay lập tức mày tin không hả? - A! Thằng ôn con! Y như thằng cha nó, hai cha con như nhau, hừ - Dậy ngay lập tức nghe chưa thằng kia. - Ôi mộng đẹp của tôi, hoàng tử của tôi, tôi sắp được gặp mặt chàng rồi, còn vài bước chạy nữa thôi, hix hix. Chàng cố đợi em nha tối nay em sẽ gặp lại chàng ngay thôi hi hi, mới nghĩ tới ôi cuộc sống tươi đẹp làm sao ha ha. Mặc dù,tôi muốn gặp lại chàng ngay bây giờ lắm, mà không được vì?, hai mẹ tôi, nhắc tới thôi thì thấy gợn sóng lưng rồi, mẹ tôi cái gì cũng xuất sắc hơn người, và được cái dữ xuất sắc hơn cả con sư tử mà thôi à, chứ không có gì đâu mà phải sợ. Số tôi, đúng khổ gặp ai không gặp mà gặp ngay phải bà thôi, chắc kiếp trước tôi tu trưa tới nơi tới chốn thôi nên mới gặp mẹ. Mà nói đi thì cũng nói lại mẹ là người thương tôi nhất nhà đấy nha, không ai vượt qua mặt mẹ tôi đâu. Những điều thầm kín, mà tôi đang che dấu cho mình, không ai biết hết mẹ là người đã khám phá ra sự thật ấy. Mới đầu thì mẹ sốc lắm nhưng mẹ cũng rất mạnh mẽ hơn tôi tưởng, mẹ nói: - Con dù là cái gì đi nữa mẹ cũng yêu, thương, lo lắng cho con mà thôi. - Trên đời này không ai không yêu con của mình đâu con à nên đừng buồn nữa nha, Cục cưng của mẹ Khi nghe những lời đó lòng tôi bùi ngùi, súc động, cảm xúc vỡ òa, tôi nhào vào lòng mẹ mà khóc nức nở, kể những khổ sở của tôi khi còn dấu diếm mọi người trong gia đình. Mẹ tôi lắng nghe và chia sẻ với tôi về những vấn đề đó, khiến trong lòng tôi thoải mái lắm các bạn ạ. Mà nhà tôi ngộ lắm một người biết thì cả nhà điều biết, ban đầu ba tôi cũng buồn, đánh, chửi tôi nhiều lắm, nhưng rồi tình thương dành cho tôi nhiều hơn, nên ông không còn khó khăn nữa, mở rộng vòng tay, chào đón tôi. Đang nhớ lại từng ấy ký ức, mà tôi từng trải qua, trong lòng không thể không kích động cho được, nước mắt lăn dài trên hàng mi của tôi. Đúng lúc mẹ tôi lại rầm lên vài tiếng: - Cái thằng kia làm gì lâu vậy mạy - Có việc vscn cũng lâu nữa - Dạ con xuống liền nè mẹ iu vấu của con ạ - Chỉ được cái miệng ngọt - Không là tao đá ra ngoài từ lâu rồi nha con, thằng quỷ nhỏ - Hi hi! Mẹ quá khen rồi ạ - Hừ! Không giám không giám đâu anh hai ạ - Lẹ giùm tôi cái anh hai - Rồi rồi con nghe rồi đức mẹ cao cả của con ạ - Qủy nhà anh hà! Coi chừng tôi đó Sau khi tôi làm vệ sinh xong, xuống nhà phụ mẹ thân iu của tôi dọn cơm cho cả nhà ăn sáng rồi, ngồi ăn sáng vui vẽ với nhau,bàn về những đề tài xảy ra trong cuộc sống. Nhà tôi tuy không giàu mấy nhưng cũng đủ xài hết cả đời không sợ thiếu lên thụt xuống, có tiền sài dài dài. Ba tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty xuất nhập khẩu SXLU hàng đầu Việt Nam, tuy ba tôi mới ngoài tuổi tứ tuần nhưng ông là người từng trải, nên vẻ ngoài của ông, lạnh lùng, khó gần, quyết đoán, và bậc nhất luôn yêu thương con cái vô bờ bến. Đã ngoài tứ tuần nhưng ông vẽ toát lên vẽ đẹp của thanh niên hai mươi mấy mà thôi hí hí . Đối với tôi ba luôn luôn là tôi thấy đẹp nhất, và ngưỡng mộ, kính trọng nhất. Mẹ tôi là người phụ nữ đầy quyền lực, chủ tịch công ty xuất nhập khẩu DS&AL đứng đầu về mặt trang sức. Vẻ bề ngoài của mẹ như cô gái hai mươi, trẻ trung xinh đẹp, đầy những nhiệt huyết, nhưng không ai biết rằng mẹ đã ngoài tuổi tứ tuần giống ba tôi, nhưng nhỏ hơn ba tôi hai tuổi thôi. Mẹ là người khơi dậy hứng thú nghệ thuật trong tôi, tuy không nhiều nhưng một phấn nào đó trong tôi ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng của mẹ, là sự khởi nguồn tạo ra các bộ trang sức đẹp, lộng lẫy, đầy tinh tế. Buổi sáng gia đình quây quần bên nhau nói về việc ấy thì quan trọng nhất là về việc của tôi thôi: - Con nay nay lên lớp mấy rồi cục cưng - Dạ con lên lớp 11 rồi mẹ iu - Nhanh thế mới đó còn cởi truồng tắm mưa, mà nay sắp làm người lớn rồi ha con? - Mẹ này kỳ ghê - Nó mắc cở kìa anh ha ha ha - Em này nó lớn rồi chứ đâu thời xưa ở truồng chạy dòng dòng trong nhà đâu em ha ha ha - Ba, ba kỳ ghê - Đó là hồi nhỏ ai nhớ đâu mà ba nhớ ghê vậy - Vậy mới nói phải không bà, mà hồi đó dễ thương hơn nhiều phải không bà - Đúng vậy nha, hồi đó hở tý là kêu em hở tý là kêu em không mà giờ - Thời đó anh ghen với em lắm, nhưng nay hết rồi ha ha - Em nhớ hồi đó khi kêu nó lại em nói: + Tiểu bảo bối của con đâu rồi cục cưng + Đây nè mẹ ( rất tự nhiên tuột quần xuống cho mẹ coi ) + Tiểu bảo bối dùng để làm gì vậy con + Dạ để đái mẹ Lúc đó nhìn đễ thương lắm ánh, nhìn là muốn nhéo một cái cho thỏa thích thôi.( Nhìn bằng ánh mắt rất đểu hướng về phía thằng con) - A mẹ này ( Mặt đỏ hồng do ngượng ) - Con làm lại cho mẹ coi thử được không ? - Không đâu nha, con lớn rồi nha - Thôi thưa ba mẹ con đi học đây Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà để khỏi bị ngượng do mẹ tôi chọc, lúc ấy ba mẹ vui tôi cũng thấy vui lây theo - Anh coi nó kìa dễ thương chưa kìa, chọc nó vui ghê - Mới đó mà lớn nhanh ghê sắp sữa về gia đình chồng rồi, buồn ghê - Em đừng nói vậy, nó cũng về thăm mình mà em Hai vợ chồng nhìn về phía xa xăm, không ai lên tiếng ăn nốt hết phần còn lại để chuẩn bị một ngày mới. Do chạy nhanh quá, tôi chạy qua trạm xe buýt tôi nào hay biết khi nhìn lại thấy đã qua một khúc khá dài. Khi lúc định quay lại tôi thấy người mình bị ướt do có người chạy xe nhanh qua vũng nước mưa mà ngày hôm qua trời mưa đễ lại. Tôi ngó nhìn xung quanh coi thủ phạm là ai thì thấy có người thanh niên chạy xe ô-tô biển số xe 55A5 55555 Được lắm thằng cha kia cứ đợi tôi ra tay xem thế nào nha hừ. Tôi lấy điện thoại gọi cho người kia: - Mày điều tra cho tao thử chủ sở hữu của biển số xe 55A5 55555 là ai nhanh nha - Ừ - Thank mày nha hi hi Ông tới số rồi cha già mất dịch, chạy không biết nhìn đường, tôi cho ông chết. Những giây phút tự kỷ đã tôi quay lại công việc bắt xe buýt tới trường tôi học,cũng may là nước sạch nếu không thì rắc rối lớn rồi. Cuối cùng thì cũng tới trường, tuy phải đi trên phương tiện chật hẹp, nóng nực, nhưng tôi không thấy phiền vì điều đó. Tôi luôn luôn thấy như vậy thật hạnh phúc vì có thể nhìn ngắm cảnh vật bên đường khi đi xe buýt nó thật tuyệt. Khi tôi tới trường thì tiếng chuông báo giờ học bắt đầu: - Dô rồi đó mạy - Hì hì - Lại ngủ như heo nữa chứ gì - Mày hay ghê - Thôi ông tôi quen ông mấy năm rồi hả? - Mới có tám năm chứ mấy - Ít ghê ha thằng kia - Thôi mà bạn hiền làm gì ghê vậy bạn hiền - Hừ nhớ đó - Mốt nói như vậy nữa đi Ghé sát vào lỗ tai nói nhỏ - Tao thông ass mày nát nha con. Tôi nuốt nước bọt, thằng này tuy không phải G nhưng đối với tôi nó có thể làm được tất, nếu người chung với nó là tôi. - Hì hì bạn bình tĩnh nha, mình mua nước cho bạn uống nha - Ôi! Bạn tôi tốt quá đi, yêu bạn ghê nha Lại ghé sát tai tôi nói nhỏ: - Tớ thích uống sữa đặc không à, giờ sao? Tôi đã vốn quen với tính khí của nó rồi nên không sao, nếu người khác chắc bị nó dọa cho xỉu luôn ấy chứ - Thôi được rồi bạn hiền thoát vai được rồi đó, diễn hơi lố rồi đó. - Hì hì chỉ có mày tao mới giỡn như vậy thôi chứ đứa khác ( anh nhìn chết chóc) - Lại gần tao đi tao xã - Anh hùng ghê ta - Chứ sao tao mà anh đại ở đây mà Chắc bạn muốn biết thằng bạn tôi tên gì chứ ? Để tôi nói cho nghe nha : Nguyễn Trần Phong Vỹ Cao 184cm Body 8 múi là thẳng 100% không bị gì hết Đẹp trai, phong độ, nhà giàu, học giỏi, và là anh đại trong trường nắm đầu khối 11, giỏi võ hết. Còn tôi: Nguyễn Trần Long Uy Vỹ Cao 174cm Body 6 múi thua bạn Vỹ mình là G. Mình nhìn hơi dễ thương, da trắng, cũng hơi đẹp chứ không đẹp lắm,ai thấy cũng thấy cưng mình hết. ( còn một số bí mật, bí mật sao ka ka ) Đang nói chuyện thì thầy vào nên tôi vào chỗ ngồi, nó cũng vậy, những tiếc học nhàm chán ruốt cuộc cũng qua. Giờ ra chơi cũng tới: - E nhóc xuống căn tin không - Nói ai vậy - Nhóc đó - Mày gan lắm - Chứ sao - Thua tao tới 4 tháng mà kêu tao bằng nhóc - Tao cao hơn nên kêu như vậy đó được không - Hừ không nói nữa, xuống căn tin không đi ngay kẽo lát đông bây giờ - Nói cũng phải, xuống lẹ mày ơi lát hết chỗ giờ - Ừ lẹ đi mày Đúng như dự đoán vừa tới chỗ người đông như kiến, muốn chen cũng chen không được, liếc qua thấy mấy anh đẹp trai lớp trên, tôi nói với nó cược không: - Mày cược vời tao không - Vụ gì - Đồ ăn ở căn tin - Thì sao - Nếu tao mua được,mày chuẩn bị mấy cái lẩu thái đãi tao - Còn nếu mày thua thì sao - Thì tao mua cho mày lại chịu không - OK chịu - Quyết định vậy nha Khi nói xong tôi chạy một mạch lại anh đẹp trai cách đó không xa, khi lại tôi lấy lại tinh thần nở một cười thật chói lóa, lẫn mị lực, hấp dẫn người khác: - Em chào anh, cho hỏi anh tên gì vậy? - À chào em, anh tên là Lâm Phương Tùng - Anh học lớp nào vậy anh - À anh học lớp 12A2 Sau khi có được thông tin tôi bất đầu hành động, tôi bất ngờ ôm lấy anh, rồi giả bộ như mình bị đau bụng giữ dội lắm rồi nói - Anh ơi anh có thể mua cho em hai suất ăn trong căn tin giúp anh được không anh? Ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc do đau quá không thể kìm được, lúc đó nhìn anh như trúng bùa mê hay sao mà anh gật đầu không nghi ngờ gì hết, nhìn anh như thằng ngốc ấy muốn cười lắm mà không được, nhìn anh chạy đi mua đồ ăn mà mồ hôi đầm đìa thấy cũng tội,nên khuyến mãi cho anh nụ hôn ngay má anh cứng đờ tại chỗ như hóa đá vậy: - Em cảm ơn anh nha Lúc tôi đi rồi anh mới hoàn hồn lại, anh vội ngó xung quanh để kiếm tôi tiếc rằng tôi đi cách anh xa lắm rồi. Khi tôi quay lại đem hai suất ăn thằng bạn há mồm như thằng ngốc, mới trốn trại mới ra ngoài - Mày đi mua thế nào mà không đỗ một miếng mồ hôi nào hay vậy - Vậy mới hay chứ - Làm sao hay vậy chỉ tao với - Cái này tùy người à nha không si giống nhau đâu - Kệ nó nói thử coi - Mỹ nam kế - What? - Mỹ nam kế đó,ý mày là đi dụ trai cho mày hả? - Chính xác xem ra mày khôn, có tiền đồ - Thôi tao dụ trai chắc không được đâu - Thì ai kêu mày dụ trai hồi nào đâu thằng điên - Không dụ trai thì dụ ai thằng khùng - Mới khen khôn giờ ngu rồi, trường này thiếu cha gì gái - Ờ ha tao quên - Bộ mã đẹp trai mày sài cũng được đó để không phí lắm - Mẹ mày thằng khốn - Ha ha ha ha - Mà thằng nào ngu để mày dụ vậy - Ừm hình như là Lâm Phương Tùng thì phải? - Cái gì, mày nói lại coi - Thì Lâm Phương Tùng 12A2, sao vậy, có chuyện gì à - Ngay cả ảnh mà mày cũng không biết ư - Thì sao thì mày nói đi mệt mày quá - Ảnh là con trai độc nhất của tổng thống nước mình đó, và hộ trưởng học sinh đó ông nội - Ồ ghê ghớm vậy sao, thôi kệ đi chắc gì gặp lại lần sao đâu mày lo, trường mình rộng, với lại nhiều học sinh mà khỏi lo đi - Ừ mày nói cũng phải thôi sắp tới giờ lên lớp đi lên lớp thôi - Ờ mày lẹ đi kẻo trể mạy Sau khi lên lớp, chúng tôi lại trải qua mấy tiếc học nhàm chán tiếp theo.
|
CHƯƠNG 2 : LÝ LỊCH VỀ " THẰNG CHA MẤT DỊCH" Tiếng chuông báo hiệu cho sự kết thúc một buổi học chán ngắt, và thoát khỏi khổ ải tù đài do sự độ trì của sư tọa thầy giáo, ai nấy điều mau chóng thu dọn sách vở, không riêng gì tôi với thằng ôn binh kia cả: - Ê lát về có đi đâu, nữa không mạy - Chắt không quá, nhớ mẹ quá - Cái thằng lớn như vậy rồi mà còn nhớ mẹ ghê vậy đó - Kệ tao nha mạy - Cu bự hơn cặc ngựa, nắc đứa không xỉu thì cũng có bầu mà bày đặt - Sao mày ngu vậy ba con sói để làm mẹ gì không sài, thằng hâm - Ờ ha, tao quên - Mà mày thử nói mày không nhớ mẹ mày không mà nói tao hả thằng cờ hó - Thì cũng - Đó bày đặt mà nói tao, tao khinh loại như vậy lắm nha con - Rồi rồi em xin nhớ, ê ghé chổ kia mua kem dọc đường về ăn không mạy - Ok men - Vậy thì đi lẹ lên mày, không lát nắng Hai thằng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nói chuyện cười đùa như hai thằng điên khiến ai cũng ái ngại nhìn hai đứa tôi, tôi biết chứ mà tôi mặc kệ miễn sao tôi thấy vui thì tôi làm thôi. Không liên quan tới ai cả, tôi sống cho tôi chứ không sống cho ai khác, ngoài gia đình ra thì không ai khác nữa. Cuối cùng thì tôi cũng tới nơi chỗ bán kem: - Cô ơi cho 1 kem trà xanh, 1 dâu, 1 sô-cô-la, 1 cam nha cô xinh đẹp - Cô xinh đẹp như vậy chắc không ích người mê cô lắm hả hi hi - Tổ cha mày cái thằng - Hí hí nói đùng rồi chứ gì, cô xinh như vậy chắc buôn may bán đắt lắm hả cô - Ùm cũng tạm sống qua ngày thôi cháu à, mà cái miệng của mày sao mà giỏi nịnh thế không biết - Chắc khối cô chết với mày rồi chứ gì thằng quỷ nhỏ - Hi hi cô quá khen rồi - Cô ơi nó không hảo bánh bèo đâu cô - Vậy là sao cháu - Ha ha cái này........cái này......... - Im chưa thằng kia, cô đừng nghe nó nói bậy nha cô - Vậy thì thôi còn cháu ăn gì - Cho con 2 vani đi cô - Đợi cô một chút nha hai đứa - Dạ - Dạ, còn mày nữa đi đâu cũng sử dụng cái miệng dẻo không xương này hết hả mạy - Chứ sao trời sinh ra cái miệng thì tao sử dụng thôi nếu không sài phí của ông trời cho tao sao - Nói vậy mà cũng nói được thua mày luôn - Tao mà, ráng học hỏi đi con theo tao 8 năm rồi mà chả có tí kinh nghiệm nào hết vậy - Cái gì theo mày hả thằng ôn kia, tao theo mày hồi nào - Ý anh đừng giận em nói lộn, "chơi" 8 năm chung với nhau mới đúng - Hừ giờ thì chơi Nó nói xong kí đầu tôi - Này thì chơi ( cốp ), này thì chơi ( cốp ), này thì chơi ( cốp ), thế nào chơi chung nữa không em - A anh tha cho em em lỡ dại thôi anh - Biết điều đó - Hai cháu nói chuyện gì mà vui thế - Không có gì đâu cô xinh đẹp - Cái thằng - Hi hi - Của hai cháu nè, tổng cộng 40k tất cả - Uy! sao rẻ thế - Cô giảm cho 10k đó, nhớ đừng nói ai nha, nhờ cái miệng này tao mới giảm cho đấy ( ngắt má tôi 1 cái ) - Cảm ơn cô nha, tiền của cô đây - Hai cháu ăn ngon miệng nha, lần sao quay lại nha - Chắc chắn rồi cô Tôi đi dọc đường nói chuyện với nó, đến chỗ xe buýt: - Mày thấy chưa, nhờ cái miệng này mà mau kem giảm 10k nha con - Ờ tao công nhận mày giỏi, lần sao phát huy tiếp nha mạy Cuối cùng thì cũng tới trạm xe buýt rồi, tôi giơ tay ra để ngoắt xe buýt - Lên xe mạy đứng đó làm gì vậy mạy - Ờ tao lên liền - Có chuyện gì hả mạy - Tao thấy.......ờ mà thôi chắc nhìn lộn rồi - Nói chung mà mày thấy cái quần què gì vậy - À thì tao thấy chị của mày - What the heo?, mày nói lại lần nữa coi - Tao thấy con mẹ nó, là chị mày được chưa - Chắc mày nhì nhìn lộn rồi đó con, bả qua American lâu rồi mà sao lại ở đây được chứ - Mày nói cũng phải chắc nhìn lộn rồi thôi về mày nắng quá - Ở đó còn nói tại mày không chứ ai - Hì hì cho tao sorry nha - Thôi mệt quá về lẹ Trong đầu tôi nghĩ về hướng mông lung vô định, tôi bị như vầy cũng do một tay bà chị thân yêu của tôi mà ra yêu thương đến nổi muốn xả bả ra làm tám khúc, ta hận, ta hận. Ở đâu đó trong thành phố có một người con gái thấy lạng sống lưng: - Ôi! Sao hôm nay lạnh hơn mọi lần thế nhỉ? - Mình mặc áo ấm vào rồi mà vẫn thấy lạnh là sao? - Không biết bảo bối nay ra sao rồi tao, có còn dễ thương không ta? - Ôi nhớ nó quá đi mất, cưng ráng chờ thêm vài bửa nữa nha cục cưng dễ thương của chị Tôi tự dưng thấy ớn lạnh trong người thế nào ấy, khi vừa bước dô nhà tôi đã la lớn lên: - Con về rồi đây, ba ơi, mẹ ơi, mọi người ơi - Ủa sao hôm nay kỳ vậy ta - Không ai ra chào đón mình vậy ta. Tôi nghĩ thôi kệ lên xem thử thằng cha mất dịch hồi bửa tên gì cái đã, tôi liền phi một mạch lên phòng tôi, đóng một cái rầm cánh cửa như muốn văng đi, may mà cửa chất liệu tốt không là đi toi với mẹ rồi, cái tật tôi chẳng bao giờ sữa được của tôi, nhìn vào bộ hồ sơ trên bàn tôi không khỏi ngạt nhiên chỉ gọn gẽ hai một mặt tờ giấy a4 mà thôi. Tên : Bạch Vũ Song Lâm Phong Cao 188cm Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu L&P đứng thứ hai sau công ty của ba tôi, cũng là đối thủ đáng gờm của ba tôi Kèm theo một tấm hình rồi hết, còn nhiêu toàn là bí mật hết. Thôi xong cái gì cũng chẳng có hết vậy, ví dụ sợ cái gì, món ăn không thích cái gì,...........trời ơi .............ghét ghê vậy đó. Ông kia cứ đợi ở đó đi lần sau mà gặp thì ông chết chắc ( gương mặt quỷ dữ hiện ra trong thiên thần, không ai coa thể tưởng tượng được đâu )
|
CHƯƠNG 3 : TÁI NGỘ Ba tôi bảo : - Ngồi xuống đi con, còn đây là người sẽ chính thức gia nhập vào nhà chúng ta. - Ba nói vậy là sao ba,con không hiểu - Có vậy mà không hiểu, uổng công ba cho con ăn học vậy mà haiz - Là sao ba nói rỏ hơn được không, ba cái này não con có suy nghĩ chậm lắm - Là anh đây sẽ kết hôn với chị con - Cái gì...ì...ì...ì...ì....., ba nói thiệt hả ba? - Ừ! Thông qua đám cưới này sẽ cũng cố lại địa vị hai bên, thêm bạn bớt thù cũng không sao, tiện thể đôi đường, phải không con rễ - Dạ ! Ba nói phải ạ ! Trong đầu tôi có một mớ suy nghĩ hổn độn, cái thằng cha này mà làm anh rể mình à. Trời ơi sao ông nở đối xử với con như vậy chứ, một bà chị thấy khó đối phó rồi, giờ thêm thằng cha kia nữa chứ. Mà chắc gì bả thích ông nội này đâu? , bả nói thích trai tây hơn mà?, há há kiểu này chắc có chuyện vui để coi rồi, tôi cười tủm tỉm ( nhìn ư rất là gian manh ) - Cục cưng........cục cưng......... Tôi đang mơ màng với những suy nghĩ thì: - Cốp.... - Ai da, ai chơi gì mà kỳ vậy - Là tao đó được không? - Ba hả, ba chơi gì kỳ vậy - Ai biểu ba kiêu mà không nghe - Ủa có hả ba - Chứ còn gì nữa Thằng chả nhìn tôi, tôi cũng không bàn bận tâm tới, thê rồi: - Chào em, anh tên Bạch Vũ Song Lâm Phong 25 tuổi, còn em Tôi cũng miễng cưỡng mồm mà nói lại, à há biết thêm tuổi của thằng chả nửa có lợi à nha - Chào anh, em tên Nguyễn Trần Long Uy Vỹ em học lớp 11 - Ừ thôi mình cùng ăn cơm thôi Ai xem ông là người nhà của tôi vậy hừ đáng ghét, mà tôi có thù ai thì xác định đi ha, cứ đợi đi - Dạ mình ăn thôi anh, ba mẹ đang đợi kìa - Ba thấy hai đứa nói hợp nhau ghê nha - Dạ ba nói quá ( ghét thấy mẹ luôn chứ hợp cái con khỉ ) - Dạ ba nói phải ( Em ấy dễ thương thật, kiểu này thì em xác định um... ha....ha....) - Vậy thì tốt, chưa về chung một nhà mà thân thích như vậy là được rồi, mai mốt rồi từ từ bồi dưỡng tình anh em ha ha - Vậy được rồi ăn cơm thôi hai đứa - Dạ ba Trong bữa ăn tôi cảm giác có ai nhìn tôi chằm chằm không dứt, làm cho tôi cảm thấy khó chịu, tôi có gắng không quan tâm làm mặt lạnh thật lạnh mà không được. Một phần do ngượng không biết mặt mình ăn dính gì hay không mà sao người ta nhìn hoài, hai là nóng trong người do người khác nhìn hoài mà không quay đi chỗ khác, tông lạnh dần dần thay đổi thành màu hồng rồi dần dần thanh đỏ, cuối cùng tôi chịu không nổi nên tôi đứng dậy: - Ba ơi con ăn xong rồi, con lên phòng đây - Hôm nay con ăn ít thế, mà thôi con lên phòng mình đi - Dạ ba con đi Móa thằng cha mất dịch, ăn không lo mà lo nhìn hoài, làm cho mình ăn không ngon tí nào hết, ôi cái bụng tôi hu hu còn đói quá Thù này cộng với thù kia tôi khiến anh trả đủ, bửa ăn trưa quý giá của tôi hix hix. Do đói quá mà không ăn được nên tôi quyết định đi ngủ luôn cho khỏe, khỏi lo đói bụng nữa. Trong lúc đó dưới nhà ăn mọi người ăn nói chuyện, cười vui vẻ, hắn ăn xong nên xin ba cục cưng cho tham quan nhà: - Ba cho con đi tham quan nhà mình nha ba - Ừ con cứ đi tham quan thoải mái đi xem như là nhà của mình vậy - Vậy thưa ba con đi - Ừ con đi đi Nói thế hắn bắt đầu hành động, tham quan chỉ là cái cớ, hắn muốn xem bảo bối hắn mới gặp đang làm gì? Khi bước qua các phòng khác hắn không thấy có cảm giác gì cả, nhưng gần cuối dãy phòng hắn thấy khá ấn tượng với phòng có màu sắc khác hẳn mấy cái kia. Nó kích thích sự tò mò của hắn, không biết ai là sở hửu cái căn phòng khác hẳn các phòng khác này. Lại gần hắn khá ấn tượng với hình con khỉ nhỏ đang cố ăn một trái chuối bự (nhìn rất ư là.....tùy ý mọi người suy nghĩ nha ), in trên cánh cửa gỗ có dán giấy dán màu xanh dương nói về cảnh biển lúc ánh nắng của nó đã dịu bớt khi đang ở giữa trưa hè nóng bức, làm cho tâm trạng ta thấy yên tĩnh, có một khoảng lặng không nhìn thấy được, đẩy cửa bước vào trong đập vào trong hai con ngươi là một thiên thần đang mặt một áo sơ mi trắng trong dài tai, bên trên cởi khoảng hai nút để lộ hai cái bông hoa phập phòng theo hơi thở của người sở hửu chúng nhìn rất ư là kích thích, phía dưới là quần CK màu trắng nốt nhìn rất hấp dẫn, bởi gió thổi tà áo bay phất phới theo từng làn gió làm cho nó lúc hiện lúc hiện rất bắt mắt người nhìn. Trong gian phòng tràn ngập cảnh thiên nhiên xanh đẹp dán đủ khắp mọi nơi trong gian phòng, ngoài ra nền tường dán toàn bộ phủ lên cảnh Vịnh Hạ Long nhìn rất đẹp, hắn thấy mình hòa vào thiên nhiên như một bản tình ca thật đẹp, cộng với hình ảnh thiên thần như vậy làm cho cảnh đẹp cộng thêm một chút nhuc dục khiến cho tâm hồn thấy thoải mái Trong tâm can hắn kích động một cách mạnh mẽ : - Trời ơi sao có một tiểu yêu tinh này vậy trời, sao mà tôi sống nổi đây trời - Thân thể em ấy đầy những nhựa sống, độ mãnh liệt cưa độ tuổi mới lớn, nhìn thôi là muồn động dục rồi - Tôi không muốn đi tù bóc lịch sớm đâu hu hu - Ông nở lòng nào muốn tôi vào đó ăn cơm dài hạn hả ông trời Mặc dù trong tâm can kích thích như vậy nhưng hắn không muốn bị người nhà của thiên thần nhìn với ánh mắt hình viên đạn, hắn phải nuốt nước miếng của mình, để kìm chế dục vọng của mình xuống, mới lúc đầu hắn nhìn hắn đã có cảm tình rồi mà bây giờ thấy những cảnh này hắn lại muốn có thiên thần hơn nữa, nhưng mà trước tiên phải lo cho xong cái vụ đám cưới này thôi, hắn đối với vụ đám cưới này ban đầu, hắn chỉ nghe theo lời ba của mình, nhằm mục đích giúp cũng cố thêm địa vị trên thương trường, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc cho công ty, thêm một người bạn thì bớt đi đi một kẻ thù, không những vậy còn làm cho ông có thêm rất nhiều cơ hội có nhiều mối làm ăn lớn hơn nữa nhờ vào mối quan hệ của thông gia mang lại. Nhưng không ngờ ngay tại thời điểm này hắn lại thấy thiên thần nên càng có động lực để thực hiện việc mai mối này, cũng có thêm cơ hội để gần bên thiên thần, hình nhưng hắn thấy hình như thiên thần không thích hắn lắm thì phải, nên phải có gắng gây thêm nhiều thiện cảm đối với em ấy hi hi ( cười tủm tỉm như thằng điên ) Thôi mình nên ra ngoài cho em ấy ngủ nếu không mình không khống chế được duc vọng mất thôi, haiz số tôi khổ thật,mỡ ngon như vậy mà không được xơi miếng nào, kệ đi mai mốt em sẽ thuộc về tôi thôi ka ka ka Nghĩ đến thế hắn thấy mình hạnh phúc biết bao,cuộc sống thật đẹp làm sao, trời hôm nay trong xanh ghê........... Khi xuống dưới nhà hắn xin phép ba của em ra về: - Ba ơi công ty con có chuyện gấp nên con xin phép về nha ba - Ừ nếu như vậy thì về làm việc gấp đi con, không cần khách sáo - Dạ - Mốt có dịp nữa lại đây chơi nha con - Chắc chắn rồi thưa ba ( tại có thiên thần ở đay mà ) - Ừ con về mạnh khỏe nha con Sau khi hắn đi ba mẹ nó nói : - Tôi thấy nó khác những gì người khác nói quá vậy bà - Tôi cũng thấy vậy nữa - Không biết mai mốt gặp con gái mình sao ta - Tôi thấy lo lắm ông ơi, nó gặp cục cưng mình thì như vầy không biết gặp con gái mình thìu sao đây? - Thì tôi cũng đang lo nè - Haiz mà thôi kệ, nếu được thì cưới, không thì không sao cả - Ừ mình nói phải, lo chi cho mệt, mà cái con trời đánh kia nói chừng nào về vậy mình - Nó nói khoảng mấy ngày nửa rồi về - Cái gì sao ông không kêu nó chết quách bên kia luôn kia, thứ con gái gì đâu - Cái gì cũng từ từ chứ bà - Từ cái gì mà từ sắp đám cưới tới nơi mà không lo về coi mắt thử được hay không để biết đường mà tính - Bà nói cũng phải, con với cái chả nhờ vả vào ai - Đứa nào đứa nấy cũng đi chống lầy hết, khổ cái thân già này - Nghe mà cũng não cái ông này Hai vợ chồng nhìn về hướng xa xăm, không ai nói với điều gì, mỗi người mang cho mình một suy nghĩ riêng.
|
CHƯƠNG 4 : SỰ KIỆN Tôi ngủ một giấc rất đả, tôi đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà cầu kiếm được chú gì đó ăn bù lại vào bữa trưa không ăn gì hết, xuống dưới bếp không thấy ai ở đó hết, chắc mọi người đi làm hết rồi, haiz ở nhà chán quóa, không biết làm gì hết. Hay mình rủ nó đi chơi ta?. Nói là làm tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho nó - Alo mày đang ở đâu vậy? - Chi vậy?, có chuyện gì không? - Rảnh không?, Đi chơi với tao không? - Ồ thì ra là vậy à, rất tiếc cho bạn là mình đang có hẹn rồi, không đi được đâu - Sao thế hẹn quan trọng lắm sao - Ừ liên quan gì tới chuyện phóng sanh - Mà chuyện gì thế - Ùm ùm thì........ - Đừng nói với tao là chuyện hẹn bạn gái nha - Ha ha đúng là bạn thân có khác - Hẹn hò thì lien quan gì đến phóng sanh hả thằng ôn dịch kia - Thì mài suy nghĩ đi sau khi hẹn hò rồi đi đâu nữa - Trời! Nhỏ nào mà ngu vậy trời cho mày ăn không không vậy - Thì bởi tao mà - Ngu quá ngu - “Ăn” nó lần nào chưa - Mới quen được ba ngày - Học trường nào, lớp mấy vậy - Ha ha trường thpt xxxxxx, lớp 10 - Mà nó đồng ý không mà mày nói chắc vậy - Tao tự có cách khiến nó phải dâng lên tận miệng tao - Ghê thế tự tin gớm - Tao mà không tự tin thì ai tự tin chứ - Ừ vậy thôi, có gì cho tao xem clip của mày được không vậy? - Ừ tao sẽ cố gắng cho cu xem ha ha thành quả sau ba ngày, để có được “ nó ” - Ừ tao mong đợi tin của mày - Ok bye bye Thôi xong có thằng bạn thân nó cũng đi tận hưởng cuộc sống còn mình côi một mình, phòng không để chóng, hu hu tôi cũng muốn có mà, chán ghê cuộc đời thật bất công mà. Tôi cũng thuộc loại dễ thương, học giỏi, khả ái, thân thiện nữa mà, sao lại không có một mảnh tình vắt vai nè vậy trời. Cũng phải thôi yêu ai yêu ngay con trai, mà xã hội này còn đang lên án việc trai yêu trai là một căn bệnh thế kỷ, khó mà có thể kiếm được hạnh phúc của mình khi những định kiến đó sẽ không bao giờ chìm lắng đối với một đất nước bảo thủ, mặt khác mối quan hệ này cũng không được bền lâu, quan hệ chỉ dựa vào vật chất, vật chất, vá vật chất không có mặt tình cảm, yêu, thương, hận, ghét, cũng chính vì điều đó mà ngày càng nhiều thanh niên lâm vào những cuộc tình chớm nhoáng ở bên ngoài để kiếm cơ sở vật chất, không vướng bận vào những thứ xúc cảm như vậy, nên tôi không muốn mình lâm vào tình trạng bị xã hội lên án, bị người khác chuột lợi. Nên không bao giờ tha thiết có người yêu, chỉ là đôi lúc thấy cô đơn thôi, ghen tỵ khi thấy người khác có người yêu mà thôi. Suy nghĩ vu vơ, xong tôi thấy thôi không có đi cũng được mình đi một mình cũng chết ai, nói là làm tôi lên phòng thay đồ, khoác lên bên ngoài một áo khoác da ôm sát người màu nâu nhìn rất chất, bên trong là áo thun ba lỗ màu trắng ôm toàn bộ cơ thể của tôi, mang chiếc quần jeans rách rất phong cách, đôi giày conver màu đen cổ cao, khiến cho tôi rất thu hút mọi người nhìn. Tôi chọn đi bộ vừa muốn đi đâu thì đi, khi mệt thì nghĩ, sẵn tiện muốn xem thành phố nhộn nhịp về chiều sẽ đẹp như thế nào. Đang đi tôi gặp một cụ già đang nằm ở giữa vỉa hè thấy thế tôi thấy không ổn nên quyết định lại coi sẽ như thế nào: - Bà ơi ! Bà bị gì thế ạ ! - À...chào....cháu..... tại.....bà.....bị......lạc......vớ......ại......đói bụng.....nên....đi....không.....nổi.....nên......nằm.....ở.... dây - À tại hồi.....sáng tính ra ngoài......đi dạo......cho mát bà........vừa đi vừa lẩm bẩm..........chuyện riêng mà không nhìn đường.......tới lúc thấy hơi mệt.........mới ngẩn lên thì thấy ở đây..........do nắng quá bà bị say nắng ở đây rồi ngất luôn...........mới tỉnh dậy được mấy phút........thì cháu tới do đói quae nên nằm ở đây luôn - Vậy bà ở đây chờ cháu chút nha bà - Cháu.... đi.... đâu..... vậy - Dạ cháu mua đồ ăn cho bà, bà ở đây chờ cháu ít phút nha bà - Phiền....cháu....quá.....thật.....ngại.....quá - Không có gù đâu bà, cháu đi đây Tôi liền phi một mạch tới chổ bán cơm gần nhất nua cho bàn hộp cơm gà, rồi chạy đi mua nước cho bà uống. Sau khi tôi mua xong tôi chạy về chỗ cũ bà vẫn ở đó, không biết mấy người ki nghĩ gì mà không giúp một bà lão đang nằm đáng thương như vậy, thiệt là xá hội này vô cảm quá, giông như nạn kỳ thị BGLT vậy - Bà ơi ăn cơm nè bà - Cảm on cháu nha - Không có gì đâu bà, bà ăn nhanh kẻo nguội Khi nhìn bà ăn một cách bỗng một giọt nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi nhớ lại thời còn nhỏ khi còn bà bên cạnh lúc nào bà cũng ân cần quan tâm chăm sóc tôi, những khoản khắc ấy làm cho con tim thổn thức, những hình ấy cứ hiện về cang ngày càng rất rỏ nét, nhớ quá bà của tôi, người thương tôi nhất trong tất cả các cháu của bà, bà tôi nựng rất khác người, lúc nào cũng nưng con cu của tôi hết, lúc nhỏ tôi không thấy gì hết thấy rất bình thường, nhưng khi lớn lên chút nữa tôi thấy rất mắc cở, nghĩ lại tôi rất vui, tôi sẽ giữ những khoản khắc ấy ở trong lòng mình.( Những cái này là bia mật nhé các bạn ) Khi nhìn lại thì bà đã ăn xong, tôi đưa bà uống nước và hỏi: - Bà nhớ nhà bà nằm ở đâu không vậy ạ - Không cháu ơi - Vậy bà có người thân không vậy bà - Ùm có - Vậy tên là gì vậy bà nếu cháu biết có thể cháu sẽ giúp một ít cho bà - Bà co thằng cháu nó tên Bạch Phong - Họ bạch à họ hiếm thế, ( ùm để xem Bạch Phong là ai vậy ta sao chưa từng nghe vậy ta?) - Để cháu tim thử có ai tên Bạch Phong không cái nha bà Một lúc sao: - Bà ơi không có ai tên đó cả bà ơi bà nhớ có lầm không vậy bà - Ùm không có là phải rồi - Bà nói gì kỵ vậy không có là sao bà - À hồi nảy bà nhớ thiếu một số cụm từ ở phía dưới - Trời tên của cháu trai mà bà nhớ như vậy đó, haiz sợ bà luôn rôi - Tại bà rồi đâu còn minh mẩn như xưa đâu - Tên của cháu bà là Bạch Vũ Song Lâm Phong - Sao cái tên cháu nghe quen quen vậy ta - Cháu biết cháu bà à - Cháu cũng không chắc là có quen không nữa, thôi để cháu kiếm thử Sau khoảng 1’30, hình ảnh hiện lên trên con iphon 6 iu vấu của tôi là mặt thằng cha mất dịch kia, trời trái đất tròn thiệt mừ, hôm qua mới gặp, hôm nay tưởng không gặp lại, ai dè gặp tới cấp ở trên hắn nữa chứ, thôi thì làm phước thì làm phước tới trót vậy, dù gì bà nhìn vẫn tốt hơn thằng cha mất dịch kia, thế là tôi với tay gọi taxi đi đến chỗ hắn làm, nhìn hai bên cây bên đường đang ở lại phía sau nhìn khung cảnh thật là tuyệt, y như mình đang dần dần chút bỏ mọi phiền muộn ở lại phía sau cùng với hàng cây ấy , thoáng một cái đã đến công ty của hắn, nhìn bề ngoài rất kiên cố với bảo vệ rất mạnh, những nhà lầu cao trọc trời, bên trong nhìn trang trí rất trang nhã, thuận lợi cho moi trường làm việc,....... nói chung là rất xứng đáng với danh hiệu đứng thứ 2 trên đất nước, vào bên trong đại sảnh tôi lại chổ nhân viên lễ tân hỏi thăm, khi bước vào mọi người nhìn tôi với một ánh mắt thật ngưỡng mộ với sắc đẹp của tôi, và những ánh mắt dâm dục khi nhìn vào cơ thể của tôi, người nhân viên nữ cũng vây, khi nhắc tới tổng giám đốc nhỏ nhìn với ánh mắt chán ghét khinh thường: - Xin hỏi giờ tổng giám đốc giờ có ở công ty không chị? - À vâng có thưa tiên sinh - Vậy tôi có thể gặp được tổng giám đốc ngay bây giờ được không vậy ? - Xin hỏi ngày có đặt hẹn trước chưa ạ - À, cái này thì chưa, vậy là không thể gặp tổng gimas đốc hả chị - Xin lỗi ngài, tổng giám đốc của tôi bận lắm, ngài ấy luôn tiết kiệm thời gian của mình để làm việc công ty, không rảnh gặp mặt những người không có cuộc hẹn đặt trước, hẹn ngài khi khác vậy - À vậy làm phiền gọi đến tổng giám đốc của tôi nói: Nguyễn Trần Long Uy Vỹ có chuyện muốn nói với ngài ấy, làm phiền cô rồi Nói rồi tôi lại ghế đợi khoảng 10’ sau. Ả lại nói: - Thật ngại quá tổng giám đốc kêu ngài lên phòng làm việc của ngài ấy ạ - Vậy làm phiền cô rồi - À không có gì đâu đây là công việc của tôi thôi Khi đi tôi nói thầm : cái con nhỏ nhân viên thiệt là chảnh chó, nói chuyện khi bỉ kiểu gì ấy nhỉ, làm như ăn trộm nă cắp gì của nó không bằng, khi thấy tổng giám đốc cho phép gặp mặt thì quay sang quặp cái đuôi chó lại, cười e thẹn, thiệt là cái loại thối nát của xã hội Cái thằng chết tiệc không phải vì ngươi là người quen của giám đốc thì bà đây còn lâu mới cung nhường cung đó đồ oát con hừ, không thì cưng chết chắc với chị nhé oát con Khi tới chổ làm của hắn thì ả ta xuống dưới, còn tôi thì một mình vào trong, tới cửa tôi gõ: - Cốc......cốc........cốc...... - Mời vào - Chào anh, em đến đây đẻ nói với anh một việc quan trọng Không biết em ấy tới đây có việc gì ta, mà em ấy hôm nay mặc đò thật gợi cảm quá, đáng ghét chắc hồi chiều giờ không ít người đã tháy em ấy như vậy rồi sao thiệt là làm người ta tức chết mà, mốt không cho en ấy mặc như thế này ra đường đâu kẻo không chắc chắn tệ nạn xã hội sẽ xảy ra măt, mà việc quan trọng gì vậy ta chẳn lẻ em ấy thích mình rồi sao, hay là em ấy không mình kết hôn cùng chị em ấy, chắc gì em ấy thích mình đâu ta em ấy mới gặp mình có một buổi thôi mà, nhưng mình cũng gặp em ấy có một buổi thôi mà mà mình đã thích em ấy rồi, chẳng lẻ là tình yêu sét đánh là đây sao. Ôi không biết đâu rốt cuộc là chuyện gì vậy ta nhức đầu quá đi chỉ vì em ấy mà mình thành ra thế này đây mệt thiệt, rắc rối quá đi
|
CHƯƠNG 5 : CUỘC HẸN ( Một số chỗ 18+ cần cân nhắc trước khi đọc nha thank, đọc được thì đọc không được thì thôi, cấm nói này nói kia, đã thông báo rồi nha ) Sau khi thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Hắn không biết nên làm gì tiếp đây?, một loạt câu hỏi hiện lên trên trước mắt hắn, không biết có nên hỏi em không đây? Thấy được khuôn mặt trở nên khó coi của người đối diện làm cho tôi thấy không được tự nhiên nên tôi đánh vào trọng điểm của bữa gặp thằng cha đáng ghét hôm nay tôi mở lời: - Tôi gặp bà anh trên đường vào ngày hôm nay - What?, Bà anh....... bà anh bị làm sao vậy,sao bà anh ở trên đường vậy đáng lý bà đang ở nhà chứ?. - Anh này nói ngộ nhỉ, em gặp bà ở trên đường thì em nói trên đường thôi, còn việc làm sao bà ở đó thì em không biết? - Anh nên đưa bà về nhà cẩn thận kìa, mà em hòi nảy thấy bà đói lắm đấy - Chắc sáng giờ chửa ăn gì, hồi nảy em có mua cho bà hộp cơm để ăn, thấy bà ăn ngon lắm, không biết có no hay không nữa. - Ờ anh biết rồi, để anh tan ca sớm để đưa bà anh trở về nhà, mà giờ bà anh đang ở đâu? - Để em đưa anh đến chổ bà cho Nói rồi tôi quay người lại để đi xuống dưới chổ bà đang ngồi đợi thằng cha đó, thiệt tình gặp mặt thằng cha đó thiệc khiến người khác cảm thấy khó chịu nhất là đối với tôi, tôi không muốn gặp hắn dù chỉ là phút là giây thôi. Cuối cùng thì cũng tới chổ của bà, khi vừa thấy bà hắn chạy lại hỏi: - Bà sao lại đi ra ngoài vậy lỡ bị người ta lừa gạt rồi sao? - Tại bà muốn ra ngoài đi chút công chuyện thôi mà cháu - Bà làm con lo chết mất, khi nghe tin bà từ em con thật sự rất sốc lắm đấy, nếu mà bà xảy ra chuyện gì thì con buồn lắm đó bà biết không?, bà thiệt tình ( khi ấy đôi mắt ấy rưng rưng nhũng một chất lỏng trong suốt đang sắp sửa rơi xuống, đây là tổng giám đốc công ty lớn mà người khác ngưỡng mộ đây sao, thậy là ................................), hắn đã khiến tôi có cái nhìn khác về hắn không nhưng bửa đầu ,gặp mặt thiệt làm cho người khác phát điên, bực mình,....v....v....nay đã không còn mất thiện cảm hoặc gay gắt như trước nữa nhung việc trả thù thì vẫn đang tiến hành khi có dịp Hai người nói chuyện mà không màn tới sự xuất hiện của tôi từ nảy giờ, tôi thấy tình thương của người đó đồi với bà rất lớn, thiệt là làm người ta không khỏi ghen tỵ, tôi cũng muốn được thể hiện tình cảm của mình đối với bà hix hix, tự nhưng nói tới bà, bà ơi..................... Khi nói chuyện xong thì hắn quay sang hỏi tôi: - Em giờ cũng trể rồi có đi về không anh trở về luôn cho Đang tính từ chối thì bà lại nói giúp hắn - Đúng đó chúa hay để nó chở cháu về nha Tôi đành đòng ý thôi chứ biết sao giờ, tôi không muốn bà buồn, tuy mới gặp bà mới đây nhưng tôi thấy mình có cảm tình rất tốt đối với bà nên tôi đồng ý - Dạ được thôi bà, đỡ tốn tiền đi taxi vậy ( tôi cười mĩm ) - Vậy thì ta đi về thôi hai cháu, bà thấy hơi mệt rồi Nghe nói thế tôi cùng bà đợi hắn đi lấy xe, không lâu tôi thấy một con xế hộp màu đen bóng mui trần đặc biệt là biể số xe 55A5 55555 mà tôi ghét cay ghét đắng cũng vì nó mà tôi mà bị ướt. Tôi vào trong xe ngồi phía dưới ghế sau cùng với bà, nhìn về phía xa xăm, không lên tiếng tạo cho mình một khoảng lặng, nhìn về quá khứ chỉ là một thằng nhóc vô tư, hay chạy đi chơi lòng dòng quanh các nhà bên cạnh, một thằng nhóc muốn làm gì thì làm không cần phải sợ xã hội này lên tiếng vì mình còn nhỏ mà bây giờ thì,lớn lên mình không biết nên phải làm gì cho cuộc sống này bớt nhàm chán, vô nghĩa này, phải làm gì để mình không còn cảm thấy tự ti về bản thân khi trót mang một thân thể là nam mà lại đi yêu nam mà không thể yêu nữ, không thể cho mẹ một đứa cháu như bà mong muốn, không mang lại một gia đình thực sự như mẹ mong chờ, cũng không làm chi ba mẹ nở mày nở mặt vì có một thằng con trai đáng tự hào được, cũng không danh chính ngôn thuận công khai giới tính thật của mình sống thật với bản thân, không biết phải làm gì khi bản thân cảm thấy bất lực không làm được những gì mình mong muốn, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc, lặng lẽ rơi những giọt lệ muốn mạnh mẽ lắm chứ nhưng không được, muốn không quan tâm lắm như không được. Tôi cảm thấy lòng rối như tơ vò matf không sao tạo ra lối thoát cho chính mình nhiều lần muốn tìm cho mình cho mình một không gian riêng đó là thế giới bên kia nhưng nghĩ về ba mẹ nên làm không được. Khi tôi lái xe tôi quan sát thấy sắt mặt của em ấy không tốt, hình như em ấy có tâm sự gì mà không thể nói ra, tôi còn thấy em ấy khóc những phút ngắn ngủi ấy làm tôi thấy thật đau đau lắm, không b iết đã xảy ra chuyện gì, muốn giúp đỡ mà không được cảm giác cảm thấy không có gì có thể tả được vòa lúc ấy, muốn ôm em ấy vào lòng và bảo ‘ Không sao đâu? Có anh ở bên cạnh em rồi nên không sao cả em hảy tin ở anh.’,mặc dù là muốn như vậy nhưng mà không làm được, có là gì của nhau đâu?, mặc khác đang lái xe sao mà an ủi được đây?, anh phải làm gì để với em đây? Phải làm sao để em nhìn về phía anh đây? phải làm sao? ông trời ơi tôi phải làm sao đây? Hai đưa nó không biết có chuyện gì không mà thằng nhỏ nhìn nó có vẽ buồn buồn ẩn sau trong đôi mắt nó không biết nó đã trải qua những chuyện gì khiến nó như vậy?, sao nó lại khóc thế kia?, rốt cuộc thì nó trải qua những gì khiến cho một đứa còn nhỏ như nó lại mang đến nổi buồn mang mác như thế?,còn thằng lớn sao mình thấy ánh mắt của thằng lớn nhìn thằng nhỏ kia ấm áp đến như vậy, như là đang quan tâm người mình yêu đến thế, hương vị của sự ngọt ngào ấy không thể nhìn nhầm được, sự quan tâm qua đôi mắt đích thực là đối với người yêu của mình mới thể hiện được như vậy?, tại sao nó lại thành ra như vậy chứ thiệt không biết lỡ thằng cha nó mà biết được thì sao đây?, thôi không nghĩ nữa cứ để thuận theo tự nhiên vậy, nó muốn yêu ai mình không cấm cản, miễn sao nó thấy hạnh phúc là được, đó là điều mình muốn khi phải rời xa thế gian này. Chuyến đi trở vể nhà của ba người chỉ toàn nghe toàn nghe tiêng gió mà thôi, sau cùng thì cũng tới nhà của cậu, trước khi cậu xuống hắn hỏi câu: - Chủ nhật này em rảnh không vậy? - Chi vậy anh - À anh tính rủ em đi chơi ấy mà nếu em không rảnh thì thôi - Vậy hả anh chủ nhật em không có làm gì hết, được thôi anh - Vậy lúc 8h anh tới đón em nha - Dạ vậy 8h chủ nhật gặp lại nha anh, cảm ơn anh đã đưa em về - À không có gì đâu em vậy chủ nhật gặp lại - Bye anh - Bye em Khi nghe hắn rủ tôi chủ nhật đi chơi tôi rất ngạc nhiên, tại sao rủ tôi đi chơi mặt dù công việc dày dặt như thế thật không hiểu được, mà thôi nếu đã rủ thì mình đi thôi nghĩ chi cho mệt, sẵn tiện trả thù luôn ka ka ka nghĩ tới thật là vui Khi đang trên đường trở em về tôi không biết làm gì để em hết buồn nên tôi nghĩ dắt em đi chơi chắt em sẽ vui, mặc dù tôi hơi lo lắng sợ em từ chối tôi lắm, nhưng thật may là em không làm như vậy khiến tôi cảm thấy mình vừa đạt được thành tựu gì to lắm cảm giác không khác gì như vậy là bao, tôi vui lắm vì chủ nhật sắp tới sẽ được đi chơi với em, biết bao nhiêu việc tôi muốn cùng làm với em nào ngày hôm đó Khi về tới nhà tôi không thấy ai ở nhà, nên tôi đoán ba mẹ tôi đi công tác rồi, vậy là ở nhà một mình cho đến khi ba mẹ công tác xong, buồn ghê, lúc nào cũng ở một chỗ thật to mà không có ai ở cùng hết, đã vậy người đã ít mà còn đi thường xuyên haiz haiz, thôi thì rủ thằng cờ hó qua đây ở vậy, nói là làm lấy điện thoại ra gọi cho nó, nghe một bài hát quen thuộc vang lên: - Alo mày đang làm gì vậy? - Tao....ư....đang....ư.....làm....ư....ăn....ư....thôi....ư....mà - Mới đây hả? - Không....cách....đây....ư.....khoảng....30 phút....ư....trước....rồi - Sao tao không thấy nó rên gì hết vậy? -Đang....mút....a....sướng....quá....mà....sao....ư....sướng.... mạnh....lên....a....nút....sâu....dô....em....tiếng.....được..... liếm....cái....ư....cái.....đầu.....a.....sướng.....mạnh.....lên..... - Vậy mày làm xong về nhà thu dọn đồ qua nhà tao ở được không? - A.....sướng.....quá.....ừ.....được....thôi..... - Mà mày cho tao nghe tiếng rên của nó được không ?, nhớ đừng cho nó biết đó Tôi nghe nó rút ra phực ra, rồi nó nói: - Em chổng mông lên em - A....sướng......quá.... anh ơi.....mạnh lên anh dập nát trong em đi anh - Ok được thôi nếu em muốn - A anh nhanh lên, dập nhanh lên anh - Ư ư......sướng quá anh ơi.......dô sâu nữa anh ơi..... - Ha ha con đĩ này, được thôi hôm nay anh thao cho cưng chết Tiếng dập rất mạnh rất nhanh, tiếng hơi đứt quảng của nó rất rõ, cộng với tiếng hét của đứa kia khi bị khúc củi to lớn dập lia lịa, tiếng da thịt chạm nhau nghe rất kích thích, một khung cảnh nhục dục hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi, tiếng nhóp nhép được tạo ra do tiếng múp nhủ hoa, nghe rất ư là dâm dục, cuối cùng nghe tiếng thở gấp của nhỏ khi chuẩn bị ra nghe thật là sung sướng khi được anh đẹp trai chơi hết mình,tôi nghe mà trong người thấy khó chịu, thấy bức rức khó chụi, phải chăng nhu cầu của mình lâu rồi chưa được giải tỏa, tích tụ lâu ngày mà ra Nó lúc nào cũng đeo tai nghe bên mình khi làm việc - Nó ra rồi hả? - Ừ - Còn mày thì sao? - Tao thì chưa, tao chưa muốn ra đâu - Vậy về chưa ? - Dang chuẩn bị về - Mà nhỏ đó nhỏ nào vậy? - Nhỏ này tao mới quen mới đây hai ngày - Mày làm sao mà nó cho thế - Biết thời điểm kích thích cho nó sướng thì nó cho thôi - Còn không mạy - Ha ha mới mất, do tao làm mới đây chứ đâu - Khi mới do thì sau - Khít lắm, dô mới có chút thấy vướng là nghi rồi, tao hỏi nó còn hả cái nó không trả lời mà gật đầu - Tao thấy sướng rồi nha, nên tao rút ra lựa thế dập một phác lúc cán, nó la khóc quá trời luôn, lúc ấy tao bịt miệng nó lại - Xong tao dập rất nhanh nhiều lần cái nó rên thì thôi luôn nghe tiếng đã vãi - Mài có sài bao không? - Không lúc đầu thì có nhưng biết nó còn thì tháo ra chơi không cảm giác mới chân thật được, đặt biệt là cảnh phá chứ - Thôi mày về soạn đồ qua nhà tao ở đi nhanh lên nha - Tao có mình à buồn lắm - Biết rồi Nói xong tôi cúp máy luôn, người thì có chỗ làm hoài người thì không có chỗ để xả ra chán thiệt chứ, đúng là cuộc đời mà.
|