Chiến Tranh Gia Tộc
|
|
Dừng xe trước cửa một quán cà phê lớn. Đạt bước ra trước sau đó đi vòng qua bên phải mở cửa cho nó. Nó ngơ ngác bước xuống nhìn quanh. Đến khi anh nắm tay nó kéo đi nó mới hoàn hồn. Vào trong, anh đi trước lên tầng trên ngầm bảo nó đi theo. Sau khi yên vị. Nó còn nhìn người đối diện với vẻ mặt đầy thắc mắc. Như hiểu ý nó. Anh đi thẳng vào vấn đề "Chắc cậu không biết tôi đưa cậu đến đây với ý gì đúng không" Nó nhẹ gật đầu, anh tiếp "Trước khi nói chuyện. Tôi nghĩ cần phải hỏi cậu uống gì?" Nó xua tay "Dạ không cần đâu giám đốc. Được nói chuyện với giám đốc là vinh hạnh rồi. Giám đốc cứ đi thẳng vào vấn đề. Tôi phải về nhà hàng ngay vì giờ nghĩ trưa sắp hết. Với lại tôi không có đem theo tiền" Anh nhíu mài "Tôi đã nói nếu có tổn thất tôi sẽ chịu. Còn chuyện tiền nông. Cậu nghĩ một giám đốc như tôi không mời nổi nhân viên một ly nước sao? Vả lại tôi là người mời thì tôi là người trả. À còn nữa. Cậu đã ra khỏi nhà hàng nên không cần phải quan trọng hóa địa vị. Cứ gọi tôi là anh. Không cần gọi giám đốc" Nhìn nó. Anh tiếp "Cậu dùng gì?" Nó thấy để nhân viên quán đợi mãi cũng kì nên nó nói "Vậy...Cho tôi một ly cam ép thưa giám đốc" Nó ngại. Phải nói là rất ngại. Người không quen biết với lại là cấp trên của nó lại bắt người khác bao mình như vậy. Dù nó nghèo thật nhưng chưa sử dụng tiền của người khác mà không có lí do...ít nhất cho tới bây giờ. "Thôi được" Quay sang cô gái đang đứng cạnh bên mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy caro đỏ. Anh lên tiếng "Cho tôi một cam vắt và một cafe" Đợi cô nhân viên quay đi đến lượt nó lên tiếng trước "Thưa giám đốc. Mặc dù tôi không biết chữ nhưng cái kí hiệu hoa hồng cách điệu màu vàng là đặc trưng của tập đoàn T&T. Và nếu không lầm thì quán này có bảng hiệu bên góc trái từ ngoài vào có một bông hồng như vậy. Chứng tỏ tôi còn đang ở trong tập đoàn. Mà nếu không phải thì hồ sơ xin việc của tôi còn đang nằm trong phòng nhân sự thì tôi cũng dưới quyền giám đốc. Vậy nên. Đó là điều bắt buộc" Anh nhìn nó "Cậu cũng rất biết chú ý quan sát. Nhưng tôi thích cậu gọi tôi bằng anh. Cậu có ý kiến gì không?" "Dạ tất nhiên là không. Nhưng cho tôi xin mạn phép hỏi là giám đóc bao nhiêu tuổi ạ?" "Tôi 29" "Vậy thì ... có lẽ tôi phải gọi giám đốc bằng chú mới phải. Vì giám đốc lớn hơn tôi đến mười tuổi. Theo lẽ thường là vậy" Anh đớ lưỡi. Trong những lúc như thế này thật sự cậu nhóc này có thể áp đảo anh hơn số cổ đông mà anh chất vấn không thiếu một từ từ trước đến nay Đợi cô nhân viên đặt tách cafe và ly nước xuống bàn. Anh tiếp "Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với tôi như cậu. Trước đây nếu nhân viên như cậu nói chuyện với tôi thường nịnh hót, còn cấp dưới một chút thì tâng bốc tôi hết lời, đối tác thì khen ngợi tôi. Chỉ có cậu là người trả lời tôi không sót một từ" "Tôi sẽ xem đây là một lời khen thưa giám đốc. Tôi ít học nhưng thẳng tính. Có lẽ vì tôi độc lập từ nhỏ nên xã hội rèn tôi thành một người như vậy" Anh bất ngờ trước thái độ nói chuyện của nó. Thật sự mà nói nếu người ngoài nghe được cuộc đối thoại vừa rồi mà không thấy. Chắc có thể nói nó là người nhà, đối tác, bạn bè gì đó của anh chứ không thể là cuộc đối thoại giữa sếp lớn và nhân viên bình thường "Cũng tốt. Tôi thích kiểu người như cậu" Nhấp một ngụm cafe. Anh tiếp "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề để không mất thời gian cả hai. Tôi gọi cậu là vì cái này" Anh đem trong cặp ra một tờ giấy được xếp ngay ngắn. "Cậu đồng ý hợp tác với tôi phi vụ này chứ?" "Giám đốc sử dụng từ phi vụ nghe ghê quá. Tôi có liên tưởng tôi là một điệp viên trong mấy bộ phim tôi xem ở nhà hàng chứ" "Chuyện này cũng gần như vậy. Tôi muốn nhờ cậu đóng giả ... người yêu tôi" "CÁI GÌ?" Nó la lên rồi đứng bật dậy. May là quán đang vắng khách nên ít người nghe tiếng hét của nó ... trừ một số nhân viên. "Giá...giám đốc nó...nói gì...?" Đây là lần thứ hai trong ngày nó phải lắp bắp với hai chữ "giám đốc" này. Nó nghe lùng bùng lỗ tai. Chuyện gì thế này? 19 năm nay thậm chí chữ yêu nó còn chưa nghĩ đến. Đùng một cái giám đốc tài hoa như anh lại bảo nó làm người yêu? Trời ơi. Nó đang mơ sao? Nghĩ rồi nó lấy tay nhéo mạnh vào người anh một cái "Oai...đau quá. Cậu làm gì vậy?" Anh suýt xoa chỗ vừa bị nó nhéo. Ngay eo mới đau chứ "Giám đốc đau. Chứng tỏ tôi không mơ. Sao giám đốc lại làm vậy?" Xoa xoa chỗ vừa bị hành hạ. Anh nói "Cậu giỏi nhỉ? Sao không thử trên người cậu. Tôi nói chỉ là giả vờ thôi. Vì tôi có lí do riêng. Sao. Cậu có đồng ý không? Nếu đồng ý thì lương của cậu sẽ gấp 4 lần bây giờ. Sao?" "Khoan đã. Cho tôi hỏi. Tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đẹp giám đốc không chọn?" Anh ngã ra sau "Đơn giản vì tôi không tin tưởng" "Vậy giám đốc tin tưởng một người chỉ mới gặp hai lần. Lần trước tôi không lầm là giám đốc có đến nhà hàng với một cô gái" "Trực giác tôi bảo phải chọn cậu. Và giác quan của một người kinh doanh sẽ không sai lầm" "Lỡ tôi lừa giám đốc?" "Cậu đã cảnh báo câu này chắc chắn cậu sẽ không lừa tôi. Với lại chuyện này không có gì để lừa cả" "Vây...vậy tôi sẽ phải làm những gì?" "Cậu chỉ cần đồng ý và kí tên vào tờ giấy này. Sau đó xác nhận người yêu của tôi. Cậu sẽ được 20 triệu mỗi tháng. Công việc không nặng nhọc. Nói chung sẽ không có gì tổn hại đến cậu. Đồng ý chứ?" "Như...nhưng tôi cứ thấy chuyện nàu sao sao ấy. Tô..tôi không biết khi yêu người ta phải làm gì cả" Anh nhướng mày "Cậu chưa từng yêu?" "Uhm" "Sẽ không khó khăn như cậu nghĩ đâu cậu bé. Tôi sẽ trợ giúp cậu" Nhìn vào mắt anh có lẽ anh nói thật. Nó đang phân vân. Nếu đồng ý thì ước mơ có một ngôi nhà tốt hơn không còn quá xa vời với nó nữa. Sinh hoạt phí cũng giảm rất nhiều. Vậy ... phải làm sao đây. "Giám đốc. Vậy khi nào thì bắt đầu ạ?" "Sẽ bắt đầu khi cậu kí tên vào tờ giấy này" "Nhưng tôi không biết kí tên" "Uhm...vậy thì cậu đồng ý đi. Cậu không phải đang lo sợ tôi quỵch tiền đấy chứ?" "Tất ... tất nhiên là không rồi" "Vậy cậu đồng ý giúp tôi chứ?" Suy nghĩ một lúc. Vừa tranh thủ uống ly nước. Nó gật đầu "Uhm. Tôi đồng ý" Cơ mặt anh hơi giãn ra "Rồi. Mai tôi sẽ gặp cậu để đưa cậu đi gặp một người. Còn bây giờ cậu đi làm đi. Tôi đưa cậu đi" "Cả...cảm ơn giám đốc"
|
|
Add zalo mình nha mem. 01232411421
|
Hong chap moj
|
Chị Diễm cứ trầm ngâm về dáng vẻ của nó. Nhìn nó từ trưa giờ không còn vẻ bình tĩnh mà thường ngày nó có. Làm việc thì không chú tâm, luống cuống phát tội, lâu lâu lại ngồi thừ người ra suy nghĩ gì đó mà gọi mãi chẳng lên tiếng phải vỗ vai thù giật mình. Đến 3h chiều thấy nhà hàng khá vắng nên chị Diễm bảo nó về "Nè. Trưa giờ thấy em lạ lắm đó nha" "Dạ? Dạ đâu có gì" "Đừng có giấu chị. Chị lớn rồi. Chỉ thoáng qua là biết" Thấy nó im lặng, chị tiếp "Thôi thì giờ cũng vắng khách. Chị cho mày nghĩ một buổi. Về suy nghĩ chuyện gì đó" Nó nhìn chị "Được không đó chị? Có trừ lương e không?" Chị đặt tay lên vai nó "Thôi về đi. Không trừ. Được chưa?" "Vậy ... em cảm ơn chị" Nói rồi nó cuống quých tháo tạp dề rồi chạy ra cửa. Băng qua đường. Đến trạm xe buýt. Vừa tự nhủ "Tiền mình đi xe buýt có khi mua được một chiếc xe đạp rồi ấy chứ. Thật tốn kém" Bắt xe buýt về căn nhà cũ nát. Cậu mệt mỏi ngồi xuống chỗ duy nhất trong nhà. Trên chiếc giường. Vừa nhìn khắp nhà "Nếu tao làm việc với giám đốc thì tao sẽ có nhiều tiền lương hơn. Vậy nhưng ... tụi mày đã gắn bó với tao 4 năm rồi. Tao rời bỏ tụi mày thì tao sẽ nhớ lắm. Còn nếu không bán mày đi thì tao nghĩ không đủ tiền để mua một căn nhà nhỏ khác. Nếu sửa sang lại mày thì bằng giá cả một căn hộ nhỏ. Nhưng ở đây hơi trũng, thường ngập nước nên phải tốn thêm tiền nâng nền. Bán mày đi thì người ta cũng đập mày để xây thêm một rìa của khu công nghiệp gần đây hoặc là sẽ có một chủ nhân mới trên nền đất này. Họ có thể xây những ngôi nhà lớn hơn. Nhưng tao không muốn bán mày tí nào. Tao phải làm sao đây? A a a a a a a...!!!" Nó về nhà là vậy. Rủ bỏ cái lớp bọc lạnh lùng ít nói để trở về với con người thật, một thằng nhóc 19 tuổi, hay nghĩ nhiều, đa sầu đa cảm, hay thích thú khi tìm ra một thứ gì đó. Đó chính là nó. Vậy tại sao nó phải tỏ ra lạnh lùng? Vì nó không tin ai hết. Không tin xã hội này còn người tốt trừ các sơ nuôi nó. Kể cả cha mẹ đã sinh ra con còn nhẫn tâm vứt bỏ như nó thì huống gì người ngoài vì lòng ích kỉ, nhỏ nhen mà không toan tính với nó. Nếu được nó tin chị Diễm. 3 năm qua chị luôn tốt với nó. "Thôi. Không nghĩ nữa. Đi nấu cơm. Dù sao có thực mới vực được đạo. Chắc chiều nay lại trứng nữa rồi" Và nó nhận ra. Nó sắp thành trứng hoặc mì sợ. Vì nó ăn hai thứ đó nhiều hơn cơm. (Và cho au thắc mắc một câu sao ăn nhiều thế mà không nổi mụn vậy -_-) Theo như đã nói. Sáng hôm sau chưa đầy 9h Đạt đã đỗ xe đợi nó đường đối diện rồi đi bộ qua nhà hàng. Diễm thấy giám đốc là đã biết ngay tìm ai nên không nói gì. "Chào cô" "Vâng. Chào giám đốc. Chẳng hay có việc gù mà giám đốc đến vào sáng sớm vậy ạ?" Hỏi cho có lệ chứ chị thừa biết giám đốc muốn tìm Nhã. "À. Tôi đến để xem tình hình của nhà hàng. Kiểm tra doanh thu và chất lượng phục vụ ... và cũng tìm người. Cô thấy cậu Đặng Thanh Nhã đang ở đâu không?" *Hê hê. Biết ngay mà. Bày đặt vòng vo* Ráng nhịn cười chị tươi tỉnh nhất có thể "Dạ thưa giám đốc. Nhã đang làm việc phía bên trong. Nếu không tiện giám đốc cứ để tôi đi gọi cậu ấy" "Uhm. Vậy nhờ cô" *hô hô. Sao cứ giả vờ mặt lạnh. Muốn gặp thì cứ nói thẳng ra. Ai mà cười* Vừa đi chị vừa cười thầm trong bụng ( vậy mà bảo không cười) Tiễn nó và anh ra khỏi nhà hàng. Đợi hai người đi khuất trong lòng cô vẫn thắc mắc "Mối quan hệ của hai người này là sao đây? Nhã quen giám đốc từ khi nào? Thân đến vậy sao Nhã không cho mình biết. Lạ thật" Trên đường đi ... "Cậu đã sẵn sàng chứ?" "Vâng ... nhưng mà tôi phải gặp ai vậy giám đốc?" "Chủ tịch của tập đoàn T&T cũng tức là bà của tôi" Nó nghe xong có cảm tưởng như bị điện giật "SAO? CHỦ TỊCH? CHÚA ƠI" Nhưng anh đã tăng tốc thì còn nghe gì tiếng hét của nó nữa. Đường cao tốc lộng gió...
|