Hi. Mình là EunJung. Lâu quá rồi không gặp. Hy vọng lần này sẽ không khiến đọc giả thất vọng như truyện trước. " Nhóc à! Em phải là của anh". Nhớ ko? ^^
Nó bước chậm rãi về căn nhà cũ nát. Nói nó gắn bó với nơi này 1/3 cuộc đời cũng đúng. 19 tuổi. Sống trong sự buồn bả, sự xót xa, sự cô đơn. Nó. Không còn người thân, chưa có trình độ, sống bằng nghề bưng bê. Có lẽ cách sống đã thay đổi một con người. Nó sống một cách âm thầm, lặng lẽ, ít tiếp xúc. Nhưng trong nó là những khát khao cháy bỏng được yêu thương, được che chở. Vào đến nhà nó bật chiếc đèn duy nhất mà nó có được ... leo lét. Sau khi xong hết việc nhà thì đồng hồ cũng điểm 10 giờ. Nó mệt phờ ngồi lên chiếc giường ọp ẹp, cũ kĩ. Chợt suy nghĩ đến lời nói lúc chiều của ông khách trong nhà hàng. " tại sao đẹp vậy lại phải làm công việc rửa chén, bưng bê thế này, theo anh đi. Nhất định em sẽ giàu to" Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đặt thức ăn lên bàn rồi nói nhỏ. " không trình độ thì phải vậy chứ sao. Chả lẹ lại làm giám đốc" Rồi nó bỏ vào trong. Nó nghĩ lại, nó nghèo thế này. Đẹp để làm gì chứ. Chỉ cần cái bụng no là được, đáng lẽ ông trời không nên cho nó gương mặt, đôi mắt, màu da, mái tóc này mà phải cho một người nào đó thật sự cần. Đặc biệt là đẹp không ăn được. Nó lôi trong cặp ra 2 tấm hình. Sơ lược là nó giống mẹ ở mái tóc, màu da, cái miệng, cái mũi và giống ba ở cặp mắt, chân mày. Đến giờ nó vẫn thắc mắc không hiểu sao ba nó là người việt, là một người chính hãng châu á nhưng đôi mắt lại mang màu xanh lá, cái đặc biệt là nó đã di truyền sang cậu. Cậu tự mỉm cười, dù sao vậy chứng tỏ là các sơ không nói dối mình. Hai người là ba mẹ ruột của con. Cậu ôm tấm hình vào lòng, rưng rưng. " vậy tại sao hai người lại bỏ con chứ?" Đó là câu hỏi mà nó luôn muốn tìm câu trả lời mười mấy năm nay. Lẽ ra nó đã an phận thủ thường rằng mình là đứa trẻ mồ côi, mất hết cha mẹ. Nhưng năm nó 7 tuổi các sơ đã đưa cho nó 2 tấm ảnh và nói là ba mẹ nó. Từ đó nó ôm nỗi thắc mắc trong lòng không được giải tỏa. Đáng lí ra 18 tuổi nó mới được ra khỏi đó nhưng từ khi các sơ đưa cho tấm hình thì năm 14 tuổi nó đã xin ra vì có hai lí do. Thứ nhất là các sơ ngày càng nhận nhiều trẻ em hơn thì gánh nặng càng nặng hơn, dựa vào tiền quyên góp sẽ không đủ mà các sơ không làm ra tiền nên cậu không muốn các sơ phiền lòng. Thứ hai là ... cậu cũng muốn tìm cha mẹ mình, dù là lí do gì bỏ rơi cậu thì vẫn muốn được nhìn từ xa hai người đã tạo ra mình thì cũng đã ấm lòng. *°*
" anh hai. Em muốn đi ăn. Lâu lắm rồi anh có dẫn em đi đâu. Tối ngày bận rộn với đống hồ sơ của anh. Kiếm tiền nhiều làm gì chứ. Huhu. Anh hai không thương em" Hắn xoa xoa đầu. Ngã ra sau ghế " Thảo Ly. Anh đã đủ phiền lắm rồi. Em đừng khiến anh bận lòng nữa" " nhưng ... nhưng ...em ... em..." Đặt sấp tài liệu lên bàn. Hắn mệt mỏi. " được rồi. Đi thôi" Tại nhà hàng Nó đang ngồi trong góc, ở nơi này thì có ai làm bạn với nó trừ chị Diễm chứ. Chị là quản lí nhưng khoảng cách giữa chị và nhân viên dường như không có và dặc biệt, chị rất quý nó. Nó ngồi nhìn chị huyên thuyên về ngày noel vừa qua. Lâu lâu nó lại ra vẻ gật gù làm như hiểu lắm nhưng thật nó không hiểu là mấy. Nói nó ngây thơ thì hình như sến sẩm quá, mấy ai tin nó chưa biết tình yêu là gì khi một đứa lăn lộn giữa chợ đời 5 năm. 5 năm không phải là dài nhưng nói nó không biết yêu thì hình như không có ai tin. Trừ một người. Chị Diễm. Thật sự nó chưa từng rung động trước bất kì một cô gái nào, nói nó là gay cũng chưa hẳn vì nó có thích anh chàng nào đâu. Diễm kể một hồi thấy nó cứ ngây ngô ra, ngồi xuống trước mặt nó, chị phán " trời. Nhân lúc vắng khách mình ngồi kể nó nghe mà nó cứ đơ đơ. Nói với đứa chả biết yêu như mày chị chỉ có tức chết. Từ lúc mày vào làm 3 năm nay hình như chưa bao giờ chị thấy mày cười. Mày đúng là vô cảm đó. Nói cái gì khó chịu cũng để trong lòng mà chân mày thì nhăn lại thẳng một đường, chân mày rất đậm, nếu nó thanh mảnh thì chẳng khác cọng chỉ vắt trên trán mày là mấy" Nó không nói gì chỉ ừ hử lấy lệ. Chợt lúc đó anh chàng bồi bàn vào " ê Diễm, tui đi công chuyện chút mà hình như có khách. Bà kêu Nhã ra làm giúp tui đi" " biết rồi. Đi đâu thì đi đi" Quay sang nó " ra làm tiếp nó đi. Sáng giờ chị bắt mày ngồi nghe kể chứ thiệt chắc mày cũng không hiểu gì đâu" Nó đứng dậy cầm quyển sổ tay nhỏ và cây bút đi thẳng ra ngoài. "Cạch" Chị nhìn theo nó "Gớm chưa. Cái thằng. Như con robot. Sai đâu đánh đó" Chợt nhớ ra điều gì. Chị vỗ bộp " thôi rồi. Con Hương nhờ mình làm cho nó và thằng nhóc một cuộc hẹn mà đến bây giờ mới nhớ. Cái thằng nhóc lạnh lùng thế mà coi bộ hấp dẫn. Mấy đứa bên tổ nhân sự cứ đòi hẹn hò. Mà nó trưng ra bộ mặt như tiền thì ai mà dám mở lời. Haizzz. Giúp nó một lần xem có khi nào nó tìm ra được người yêu chẳng phải mình làm phước sao" Chiếc xe đổ lại trước cửa nhà hàng. Sau khi tiếp tân giúp tìm chỗ đỗ xe. Hắn bước xuống cùng cô em gái " sao chúng ta lại đến đây? Chẳng phải đây là chuỗi liên doanh của tập đoàn nhà mình sao?" " thì ở đâu mà chẳng được, em không nghe câu ta về ta tắm ao ta dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn sao? Với lại nếu đến đây thì doanh thu của chuỗi nhà hàng khách sạn tăng kéo theo đó có lợi nhuận, chẳng những vậy mà cánh nhà báo nấp đâu đây còn có thể thấy có khách vào mà chụp ảnh. Vậy thì danh tiếng cũng được tăng cao. Lợi ích vậy tại sao ta không làm" Ly nhìn hắn thở dài " đối với em thì ở đâu cũng được nhưng khi đi với em anh có thể bỏ ở nhà đống lý thuyết kinh doanh của anh không. Em muốn đi với anh là đi chơi chứ không phải là nghe anh thuyết trình rồi thực hành" "Ừ!" Hai người đi vào thì nó cũng vừa ra. Thấy có khách đến mặc dù đã làm được 3 năm nhưng nó hoàn toàn chưa từng biết mặt giám đốc nên nó đi đến. Nhìn hai người đang cầm quyển menu. Hắn thấy nó cũng hơi ngỡ ngàng. Đeo kính sát tròng sao? Một cậu nhóc rất đẹp. Da trắng, mũi cao, tóc nâu, môi mỏng lại đỏ tự nhiên nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt, kính sát tròng có thể chân thực vậy sao? Nếu không thì thật sự khó tìm ra một người châu á có đôi mắt như gói trọn cả thiên nhiên như nó. Thật đặc biệt. " anh hai. Gọi món đi chứ. Đừng nói là ki bo với em nhá" Hắn mới thoát khỏi gương mặt kia nên hơi giật mình " à. Không. Anh chỉ đang xem thôi mà. Anh không nghĩ anh sẽ ki bo với em đâu" Sau khi gọi món xong thì nó đi vào. Hắn cứ nhìn theo dáng người nó khiến Ly cũng thắc mắc " anh hai. Anh chàng đó có gì đặc biệt sao?' "Không. Không có gì" "Nãy giờ anh lạ lạ sao á nha, bộ em bắt anh đi chơi xa đống giấy tờ kia anh ức chế lắm sao mà đơ đơ vậy?" "Không có gì đâu em..." Hắn tìm cách nói lãn " anh đang lo chuyện gia đình thôi. " Nghe đến đây cô bé thở dài. Ở cái tuổi 17 đáng lí ra cô sẽ chẳng phải nghĩ gì ngoài chuyện đi học. Tuy nhiên đắp chăn mới biết chăn có rận. Tuy giàu có nhưng chưa bao giờ gia đình cô được yên ổn. Chính là tiền tăng thì tình giảm, có lẽ cô đã biết được điều này từ khi mới nhận thức được. Dù sống cùng một nhà nhưng chưa bao giờ các cô chú nhìn mặt nhau. Chỉ có bà nội. Bà không theo bên nào cụ thể nhưng bà là người đáng sợ nhất nhà. Tất cả quyền hành, giấy tờ, tiền của đều nằm trong tay bà, các cô chú dù có ghê gớm đến mấy cũng không thể đấu lại. Bà rất minh mẫn. Không chuyện gì qua được mắt bà. Dù có ai làm gì bà đều biết mặt dù chả bao giờ bà ra khỏi cửa đã lâu. Đó chính là lí do tập đoàn này vẫn trụ vững. Người bà yêu thương nhất nhà không ai khác chính là cha của cô và Đạt. Đó cũng chính là lí do các cô chú xem anh em nó như cái gai trong mắt vì sợ rằng quyền hành sẽ thuộc về tay anh nó. "Em thôi suy nghĩ đi. Thức ăn ra tới rồi kìa. Mọi chuyện anh sẽ lo" Cô đang nghĩ thì anh kéo cô về thực tại. Cô chỉ mỉm cười nhưng chưa bao giờ trong lòng cô hết lo lắng. Trong tốp người đem thức ăn ra có cả nó. Ly không phải là một đứa vô tâm. Cô nhìn ánh mắt của anh Đạt cũng đủ biết. Anh như thế nào với cậu nhóc trước mặt. Anh chưa từng yêu. Nếu như yêu cậu nhóc này có bị lừa dối hay không? Dù thế nào thì kẻ trong cuộc vẫn chưa nhận ra còn nó thì ... hoàn toàn không biết gì.
|
Tjep dj b
|
Xe vừa vào sân thì ông quản gia đã bước đến "Thưa cậu chủ, phu nhân vừa cho gọi hai người" "Thôi được. Ly. Đi theo anh" Vừa đi hắn vừa ra dấu cho Ly theo sau. Vừa khuất bóng ông quản gia ngồi vào xe và chạy vào gara. Cộc cộc Hai tiếng gõ nghe khô khốc vang lên ở tầng 5. "Vào đi" Người vừa nói kia không ai khác là bà của hắn. "Bà cho gọi con và Ly có gì không ạ?" Phu nhân quay lại. Trên chiếc ghế mà mười năm trước hắn còn thấy ông ngồi làm việc. "Nếu không ta đã không làm phiền hai con làm gì. Nhưng hình như ông quản gia đã có chút sai sót. Ta chỉ cho gọi con để kiểm toán sổ sách công ty chứ không gọi Ly. Nhưng khoan hãy nói chuyện đó, nếu con Ly có ở đây ta nói luôn chuyện này..." Đứng dậy đi đến chiếc tủ lớn nhất phòng ở góc trong đem theo một quyển sách dày cộm nhưng ngả màu theo thời gian. Vừa đi bà vừa lẩm nhẩm "Đã gần 30 năm còn gì" Cầm quyển sách đứng trước mặt hai anh em. "Đây là quyển sách của cha các con để lại, đáng lẽ ta phải đưa cho thằng Đạt vào năm 18 tuổi nhưng trong thời gian qua nó đã làm tốt công việc của mình mà không cần đến quyển sách này nên hôm nay ta thay mặt hai con đưa quyển sách này lại cho con Ly. Vì một lí do đơn giản là sau anh nó tức là thằng Đạt sẽ chẳng có ai còn kế thừa thứ này. Tuy nhiên con Ly chỉ mới 17 tuổi và dĩ nhiên không thể cán đáng công việc kinh doanh. Theo đúng tuổi nó thì phải đến tháng 4 hai năm nữa mới đúng là 18. Nhưng ta sợ bản thân sẽ không trụ nổi. Ta tuổi đã cao, sức yếu, nếu không đưa sớm e rằng không kịp..." "Kìa bà, sao bà lại nói vậy? Bà vẫn khỏe mạnh mà..." "Các con đừng ngắt lời ta. Xưa nay quy luật tuần hoàn sinh lão bệnh tử đã không còn xa lạ. Ta sống từng tuổi này đã cảm nhận gần như toàn bộ mùi vị cuộc đời. Ta có đi cũng không tiếc nuối. Nhưng ta là người rõ hơn ai hết. Trong gia đình này đang có những cuộc nội chiến. Những đứa con của ta đang bị tiền che mờ mắt. Chúng hoàn toàn không giống cha các con. Lớn nhất nhà nhưng cũng là đứa tinh tường nhất nhà, chưa bao giờ lí trí bị phá vỡ. Tập đoàn ta có như ngày hôm nay do cha các con đóng góp không nhỏ. Phải có đến 55% cổ phần đang trong tay các con do cha các con để lại. Nếu không nhờ 5% ấy đã quyết định số cổ phần lớn hơn bắt buộc cổ đông còn lại phải tuân theo thì có lẽ tập đoàn này đã rơi vào tay cô chú hai con từ lâu. Ta thật thất vọng vì chúng" Sau khi lắng nghe hắn trầm ngâm "Thưa bà điều này thì chúng con cũng biết. Tuy nhiên bà không nên lo lắng nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ nay về sau bà đừng nói những lời như trăn trối vậy. Tụi con sẽ không vui đâu. Bà là tất cả, là trên hết. Nếu vì tập đoàn này mà tuổi thọ của bà bị suy giảm thì con chấp nhận đánh đổi. Con biết bà cố giữ vững tập đoàn cho đến ngày hôm nay không phải vì tiền mà do danh dự của ông và cũng vì sự cố gắng của ông. Vì vậy. Nếu ai dám cản trở bà, làm ảnh hưởng đến tập đoàn, con quyết không nương tay, nhất định không vị nể tình thân. Bà cưa yên tâm mà nghĩ ngơi. Còn về doanh thu. Tháng này vẫn như cũ. Không tăng không giảm, có không thì bên bộ phận nhân sự xủa khách sạn vừa cắt hợp đồng với một số nhân viên vi phạm. Ngoài ra bà cũng có thể đối chiếu với hồ sơ tháng trước. Không có thay đổi lớn" "Thôi được. Vậy hai con ra ngoài đi. Ta muốn nghĩ ngơi. Và con" Chỉ vào hắn "Ta nghĩ con cũng phải nên tìm một người nương tựa. Dù sự nghiệp có thành công thế nào cũng không thể thiếu tình yêu con à, có thể con nghĩ con đã giàu, không cần tựa vào ai nhưng con nên biết rằng. Tình yêu là điều kì diệu. Từ muôn đời nay chưa một ai giải thích được. Nó không dựa vào tiền bạc là có thể quyết định được đâu. Ngay như con Ly. 17 tuổi nhưng nó đã tìm được rồi đó thôi" Bị nói trúng tim đen. Ly ú ớ "Bà...con...con...đ...đâu có...hjhj...bà...nhầm rồi" "Con nghĩ con làm gì bên ngoài là giấu ta được sao? Làm gì thì làm nhưng phải bảo đảm việc học. Tuổi con có những rung động đầu đời là những điều khó tránh khỏi. Nhưng. Nên nhớ. Con phải biết làm chủ bản thân" Biết không thể giấu nên Ly hơi gục đầu "Dạ" Bà quay sang hắn "Còn về phần con. Ta tin con là người có cái nhìn sáng suốt. Không chọn nhầm người. Thôi hai đứa ra đi. Ta cần nghỉ ngơi" Cạch. Cách cửa đóng lại. Phía sau là khuôn mặt trầm ngâm.
|
Xem đồng hồ tay đã 21h. Đạt bân khuâng mãi về cậu nhóc lúc trưa. Ấn tượng đôi mắt đã khắc sâu vào đầu anh. "Tại sao lại có một cậu con trai có ngoại hình như vậy? Cậu nhóc đó đã làm bao lâu ở nhà hàng rồi? Tại sao mình đến nhiều lần rồi nhưng đến hôm qua mới gặp?" Anh tự hỏi thì chợt có tiếng gõ cửa "Anh hai. Em vào được chứ?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay trở lại. "Vào đi Ly. Anh không khóa cửa" Anh yêu thương nhất chính là cô bé này. Ba mẹ mất sớm lúc Ly còn chưa nhận thức rõ. Chỉ thấy mặt ba mẹ qua allbum gia đình. Nói là gia đình nhưng có bao giờ hai tiếng nói đó trọn vẹn đâu. Cả nhà không bao giờ xuất hiện trên cùng một tấm ảnh, trong nhà không khí lúc nào cũng căng thẳng, thậm chí một bữa cơm còn chưa xuất hiện đông đủ bao giờ thì nói gì đến ảnh. Sự đấu tranh giành quyền lực, địa vị, tiền tài đã lạnh lùng tạo khoảng cách quá lớn giữa những người trong nhà. Có đôi lúc anh nghĩ. Nếu ông nội biết trước cơ sự ngày hôm nay thì có lẽ ông sẽ không cố gây dựng sự nghiệp để làm gì mà chỉ kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình. Rồi cả nhà sẽ không vì một tờ giấy mang tên "Di chúc" mà đấu đá, sâu xé lẫn nhau như bây giờ. Anh không cho mình thời gian để yêu đương cũng là vì vậy. Mối tình năm lớp 11 trôi qua nhẹ nhàng. Hiện tại. Nếu anh yêu có thể anh sẽ xao lãng trách nhiệm cháu đích tôn và sẽ chia sẽ tình yêu thương với Ly. Như vậy, anh có nghĩ đã tự đặt nặng lên bản thân hay không? Anh không biết. Nhưng bà nội chưa từng làm việc gì mà không suy nghĩ. Hôm nay bà đã lên tiếng về việc lấy vợ thì anh chắc chắn rằng bà đang toan tính chuyện gì đó "Anh hai. Anh suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?" Anh khẽ giật mình. Nhìn Ly rồi xoa đầu "Có gì đâu. Anh đang tính một số việc ấy mà" Cô bước đến bàn làm việc của anh ngồi xuống. Nắm cây viết trên tay xoay xoay "Anh tưởng anh nghĩ gì em không biết chắc. Anh lại lung tung rồi. Anh nghĩ anh lo cho gia đình, tập đoàn này, lo cho em thì anh sẽ không lấy vợ à. Vậy em sẽ là một trong những nguyên nhân khiến cháu đích tôn của họ Trang không lấy vợ rồi. Anh hai định biến em thành tội nhân thiên cổ hả?" Anh không còn bất ngờ về sự nhạy bén của cô bé này. Giữa anh và Ly dường như có sợi dây vô hình nào đó liên kết. Anh chưa từng nghĩ gì mà cô bé không biết và ngược lại. Ly tuy thông minh nhưng không thể vì chuyện đó mà đánh giá rằng cô có thể đọc suy nghĩ người khác, ngoại trừ anh "Vậy em nghĩ anh phải làm gì?" "Anh đã tự có quyết định cho mình thì cần gì nhờ em gợi ý" Nói xong cô bước nhanh khỏi phòng để lại câu nói nhỏ dần "Anh ngủ sớm và bớt suy nghĩ đi. Đôi khi cũng nên để trái tim làm chủ thay vì lí trí" Đạt bước ra cửa sổ. Trăng đêm mười 13 tuy không hẳn là sáng hoàn toàn nhưng không tối. Trời không một gợn mây tựa như lòng anh không chút gợn sóng. Trong 10 năm qua đây là lần đầu tiên anh vì một câu nói mà lòng nhẹ hẫng như bây giờ. Có nên để trái tim quyết định không? Anh chưa bao giờ có một nụ cười đúng nghĩa và bây giờ cũng vậy. Chỉ là một chút biến đổi cơ mặt nhưng đã thấy được rằng. Anh đã có quyết định cho bản thân mình. °•° "Nhóc. Ngày rằm rồi. Có định đi đâu chơi không?" Nó tháo tạp dề treo lên móc. Quay sang nhìn chị Diễm. "Đâu phải ngày gì quan trọng đâu chị. Em không có người yêu và đây cũng không phải ngày nghĩ mà đặc biệt là em không có tiền. Đi đâu bây giờ" Diễm cười cười "Đi chơi thì cần gì phải là ngày quan trọng, có gì xa xỉ mà cần nhiều tiền. Còn vấn đề người yêu thì ... chị sẽ giúp em" Nó nhìn chị tỏ vẻ không hiểu rồi bước ra khỏi phòng thay đồ "Chị hôm nay lạ thật. Vào đến phòng thay đồ tìm em rồi nói gì em chẳng hiểu gì hết. Cái gì rằm, rồi người yêu, rồi đi chơi ..." Bước nhanh theo nó. "Cái thằng đầu đất này. Chẳng lẽ chị phải nói thẳng ra mày mới hiểu hả? Rõ là. Nói cho mà nghe. Hương bên tổ tiếp tân nhờ chị giúp nó cho một cuộc hẹn với mày. Mà mày cũng tìm người yêu đi là vừa" Nó quay lại nhìn chị "Nếu em không lầm ở tuổi em thì người ta chỉ tốt nghiệp cấp 3. 19 tuổi thì cần gì phải gấp gáp trong chuyện tình cảm hả chị. Nếu chị nói câu này vào năm em 25 tuổi. Em sẽ suy nghĩ. Còn bây giờ thì chị giúp em đi nói với Hương là em không có thời gian cho một cuộc hẹn. Hiện tại em đang cố gắng làm việc để thuê một căn nhà tốt hơn một tí nhưng có giá phải chăng phù hợp với đồng lương của em. 3 năm nay em cũng tích góp được một số tiền nhỏ. Đủ trang trải. Nếu chị tùm được thì giúp em nha" Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Diễm nhìn theo lắc đầu ngao ngán "Cái thằng này tìm cách đánh trống lãn đây mà. Lần nào cũng vậy. Thôi thì thất hứa nữa rồi. Mai mốt có gì kêu tụi nó qua gặp này nói luôn. Chứ kiểu này thì uy tín của chị đi die với mày mất. Haizzz..." Nó đi ra cửa thì đụng phải một người. Nó quay lại cúi đầu "Xin lỗi quý khách" Vừa định đi tiếp thì có một bàn tay nắm nó lại "Khoan đã. Bây giờ cậu có rãnh rỗi không?" Nó quay mặt lại nhìn người đối diện. Ánh mặt biểu thị sự ngạc nhiên "Sao ạ?" "Cậu có rãnh rỗi bây giờ không? Tôi có thể gặp riêng cậu một chút chứ?" "Để làm gì ạ. Tôi vừa xin lỗi ngài mà. Đừng bắt tôi bồi thường chứ?" Nó muốn khóc rồi. Gì chứ đi làm chưa đến tháng lĩnh lương mà còn bồi thường thì còn gì. Mà nhìn thôi cũng đủ biến ông ta thuộc dạng giàu có. Chẳng lẽ đụng trúng một tí đã bắt đền bù? "Tôi không nói chuyện bồi thường gì đâu nhưng cậu có thể cho tôi một cuộc hẹn được chứ?" Khoan đã. Nhìn người này quen quen. Hình như là vài ngày trước có đến đây thì phải. Còn đi cùng một coi gái rất trẻ. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ nghĩ trưa nên nó hơi lưỡng lự "Khi nào ạ?" "Nếu có thể thì ngay bây giờ cũng được" Người kia trả lời không chút đắn đo "Vậy thì để tôi xin phép quản lí" "Không cần. Để tôi" Vừa lúc đó chị Diễm đi ra. Ở trong nhìn ra chị thấy nó đang nói chuyện với người nào đó nhưng vì chỉ thấy phía sau nên không rõ. Khi ra đến đó thì chị nhìn nó rồi quay sang nhìn người khách. Nó nhìn vẻ mặt chị cho thấy chị đang bất ngờ "Xin chào giám đốc. Giám đốc đến có gì không ạ?" "Giá...giám đốc sao?" Nó đớ người quay sang Diễm thì nhận được cái gật đầu xác nhận. Quay lại nhìn người đàn ông đối diện thì cúi đầu lần nữa "Dạ xin lỗi vì không biết ạ" "Không sao" Quay sang Diễm "Cô có thể cho cậu bé này theo tôi một chút được không?" "Dạ được mà. Nếu được sự đồng ý của Nhã?" "Cậu ấy đồng ý rồi" Nói xong anh nắm tay nó đi. Nó cố quay lại nói nhanh "Chị à. Em đi một chút về ngay. Đừng trừ lương em đó" Đạt nhìn nó "Yên tâm. Nếu cậu bị trừ lương tôi sẽ đền bù" Chị Diễm nhìn nó lên xe mà trong lòng chứa đựng nhiều thắc mắc.
|
|