Chàng Bảo Vệ David
|
|
Sau mười giờ sáng một tý thì tôi nhận được tin nhắn trên di động. “Xong rùi.” Sau đó ngay trước lúc rời chỗ làm để về nhà thì tôi nhận được cuộc gọi từ David hỏi tôi có muốn tới chỗ làm việc mới mà em vừa thuê các nhà không xa hay không.
David giới thiệu tôi với hai người khác vẻ như là sẽ làm việc cùng em. Jeff Monroe cỡ cùng tuổi với David nhưng là một người e dè nội tâm và David sau đó nói với tôi là hắn biết nhiều về lập trình hơn mấy người ở Microsoft. Thằng kia tên là Matt Reynolds và theo như David thì nó chuyên về trao đổi buôn bán quốc tế.
Có bốn văn phòng làm viêc, một phòng họp và một khu vực trung tâm rộng rãi có thể chứa cỡ sau đến tám chỗ ngồi. Mấy người ở bên điện thoại và công nghệ đã sắp đặt máy tính và dây nối khắp nơi dưới sự giám sát của Jeff.
David và tôi ở đó tới khoảng tám giờ khi mấy người lắp đặt máy tính rời đi và chúng tôi cũng đi ăn tối ở một nhà hàng nhỏ gần nhà nơi chúng tôi thường lui tới. David trông có vẻ mệt mỏi, háo hức, lo lắng và trộn lẫn với nhiều cảm xúc khác nữa nên tôi gọi Martini cho cả hai trước khi chúng tôi dùng bữa tối.
Chúng tôi đều biết ông chủ cửa hàng và những nhân viên ở đây. Họ cũng luôn để cho chúng tôi ngồi ở một bàn yên tĩnh trong góc khuất nơi chúng tôi có thể cầm tay nếu muốn. Không phải chúng tôi muốn khoe khoang tình cảm của mình ở nơi công cộng vì chúng tôi đang trong nhà hàng và làm vậy có thể gây khó khăn cho chủ cửa hàng nhưng trong trường hợp này thì không hẳn vậy.
Lấy được tin tức gì từ David trước khi em hoàn toàn sẵn sàng để nói ra thì gần như là vô vọng và tôi đã học được là thông tin sẽ đến sớm hơn nếu tôi không hỏi gì hoặc là hỏi ít thôi. Điều này không có nghĩa là chúng tôi giấu diếm bí mật gì với nhau, ít nhất là những chuyện quan trọng cho mối quan hệ. Những vấn đề về mối quan hệ của hai đứa luôn được bàn thảo cởi mở hết sức có thể. Chỉ khi vấn đề liên quan đến công việc thì kiểu như là có những quy tắc, vì chúng tôi đều những công việc cần có sự bí mật nhất định (một người làm đầu tư tài chính còn một người buôn vũ khí quân sự - hotstud). Vì thế mà thái độ ngần ngừ của David khi nói về công ty em đang lập không hoàn toàn gây khó chịu cho tôi. Vụ đó rõ ràng làm cho Frank điên lên nhưng đó lại là chuyện khác. Ít nhất ba lần một ngày Frank tới phòng làm việc của tôi với những phỏng đoán mới nhất của ông về việc David định làm gì, và có vẻ như mọi ý tưởng đều liên quan đến tiền nhưng rõ ràng là Frank và David có nhiều điểm giống nhau khi nghĩ về tiền. Frank đoán là David mở công ty tư vấn chuyên về sát nhập, mua bán thương hiệu và có vẻ như dự đoán đó đúng đến sáu mươi phần trăm. Mục tiêu của công ty lớn hơn hẳn những gì Frank nghĩ, công ty vượt hẳn ra ngoài tầm của những văn phòng ở đây, có nhiều văn phòng khác ở khắp nơi trên thế giới tại Luân đôn, Zurich và Cape Town. Tôi biết, Cape Town, nhưng cái thằng ở đó nó không chịu đổi chỗ ở.
“Em yêu, họ nói gì khi em từ chức? Họ không làm loạn lên chứ?”
David đang xem menu. “Không, họ đề nghị tăng lương cho em. Anh không nghĩ là em đang lên cân đấy chứ?”
“Babe em chẳng lên một lạng nào từ khi tụi mình quen nhau. Em làm Frank điên lên em biết không?”
David cười. “Em biết. Giờ thì xong rồi. Em đã gọi và nói cho ổng. Thực tế là tụi anh là những khách hàng đầu tiên của bọn em.” Xem David có vẻ nghĩ ngợi vài giây. “Lẽ ra em không nên nói với anh về điều này.”
“Bí mật của em sẽ được anh giữ an toàn mà.” Và tôi giật mình quay sang cậu bồi bàn. “Oh xin lỗi tôi sẽ ăn bánh mỳ kẹp thịt bò nướng.”
“Yeah nghe có vẻ ngon đấy, xin hãy cho hai suất ... và một chút bia.”
“Tốt đấy. Về vụ hồi nãy, nếu bỏ qua những chi tiết, em hãy nói anh biết em có thể lo được công việc cho Frank chứ?”
“Chỉ cần có chút may mắn thì xem như mọi việc đã xong rồi. Em sẽ kiểm tra lại khi tụi mình về đến nhà.” David cạ đầu ngón tay cái của em vào tay tôi trên bàn. “Tên bồi bàn hồi nãy nó để ý anh đấy.”
“Gì cơ?”
“Người phục vụ tụi mình á, hắn nhìn anh như thể anh là món chính cho bữa tối của hắn ý.”
“Ôi David, thôi nào, em có vấn đề rồi. Hắn chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì.”
“Em có thể nhìn thấy trong mắt hắn, đồ ... ài em định nói “con đĩ” nhưng thôi vì có lẽ em không thể trách hắn vì ham muốn anh được.”
Tôi lặng đi vì sửng sốt. Khi tôi ở gần David em là tất cả những gì tồn tại quanh tôi. Tôi thậm chí còn không biết đến sự có mặt của người phục vụ, trừ mỗi câu chào.
Tôi cầm lấy tay em. “Ài, anh không thấy gì hết nhưng dù sao cũng không có gì là quan trọng, dù sao thì anh cũng đã có gia đình rồi.”
David nhìn tôi vài giây. “Anh thực sự không thấy cái cách người ta nhìn anh à?”
“Ai cơ?”
David trợn mắt lên và làm ra vẻ như đập đầu xuống bàn.
“David! Anh không muốn nói chuyện này. Anh làm sao quản được chuyện người ta nhìn gì, nhưng tất cả những ý nghĩ của anh đều là về em.”
“Em trêu anh thôi.” David nắm chặt tay tôi. “Đã được một ngày rưỡi và mọi thứ mới chỉ bắt đầu.”
“David tại sao các văn phòng của em lại rải rác khắp nơi thế? Sao không dồn hết lại một chỗ.”
“À, vấn đề ở chỗ là phải mở văn phòng ở nơi nào mà có người của tụi em ở đó. Ví dụ như ở London là Jamie, Charles và Bill; Jamie và Charles là chuyên gia về ngân hàng quốc tế, nhất là mảng ngân hàng giành cho những cá nhân và gia đình giàu có. Những mối liên hệ của họ trong khu vực đó thật là không thể tin được. Bill hiện đang làm việc cho họ ở trong lĩnh vực đó. Ở Zurich thì Tyler rất giỏi về luật pháp quốc tế và có những liên hệ với khu vực Bắc Âu. Lý do duy nhất mà tụi em có văn phòng ở Cape Town là bởi vì vợ của Archie không chịu đi đâu khác mà hắn thì không rời vợ nửa bước. Archie có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc mua bán chỉ số tương lai và các lựa chọn chiến lược, hắn lại có quan hệ với người ở các phòng giao dịch lớn khắp nơi. Hi vọng là trong vài tuần tới em sẽ kiếm được một người bạn của tụi em mở văn phòng ở Los Angeles và em còn muốn mở thêm một cái ở Hong Kong nhưng hiện tại thì chưa có người cho khu vực đó.”
“Dù sao thì, nhờ có internet nên không nhất thiết mọi người phải ngồi ở một chỗ với nhau hay kể cả khi gặp khách hàng cũng vậy.”
Sau khi kết thúc bữa tối chúng tôi ngồi đó uống B&B. Trông em mệt mỏi và buồn bã. “Rồi anh sẽ được gặp tất cả bọn họ nhưng giờ thì hãy nói chuyện gì khác đi. Em có cảm giác vụ này đã nuốt chửng lấy em trong những tháng qua.”
“Em suốt ngày nghĩ về nỗi sợ hãi, sợ mở công ty, sợ mọi thứ.” David ngưng lại một chút và bắt đầu nghịch những ngón tay tôi một cách vô thức. “Em đã nghĩ về em trước khi gặp anh, em sợ mọi thứ.
"Anh thực sự đã cứu sống em.” David nhìn tôi ánh mắt long lanh. “Anh có nhớ lần đầu tiên khi anh bốc em ra từ trong dòng suối, sau khi anh hôn em và em đã khóc?”
Tôi cầm tay David và xoa lên đó, tìm cách xoa dịu cho em. Tôi nói nhẹ nhàng. “Yeah, anh vẫn nhớ.”
“Em khóc vì em bị choáng ngợp bởi cảm giác được an toàn, vì anh đã cứu em, không phải chỉ vì chết đuối. Em vẫn còn cảm giác đó, mỗi khi em ... trong vòng tay anh.” David cúi xuống một phút. “Em sẽ nói với anh tiếp sau ... sao mình không về nhà đi?”
Tối hôm đó tôi vào giường, nhấc chăn lên để David chui vào, áp lưng về phía tôi và tôi ôm lấy em từ phía sau. Khi tôi vòng tay qua em, em khẽ nhoi lên một giây và sau đó thở dài rồi mới nằm yên.
“Mark?”
“Gì em yêu?”
“Nếu em có khóc thì cũng không hề gì. Ý em là anh đừng sợ và cũng đừng giận. Đó chỉ là cách để giải toả. Được chứ?”
“David, em trong tay anh và anh sẽ không buông em ra, vì thế nếu em muốn khóc hay bất cứ điều gì, em cứ việc.” Tôi hôn lên gáy em và sau vài phút em đã khóc thật sự, nhưng chỉ một lúc thôi rồi thiếp đi. Tôi nằm đó trong yên lặng cho đến khi tôi biết chắc em đã yên ổn mà ngủ rồi tôi cũng mới ngủ theo.
|
Tôi có bàn tay vừa khoẻ mạnh vừa to lớn nên nếu tôi chạm hai đầu ngón tay cái vào nhau rồi vòng tay qua eo lưng David thì tay tôi sẽ bọc hết hai phần ba eo lưng của em. David đã làm việc liên tục 14 đến 16 giờ mỗi ngày liên tục trong tháng vừa rồi và mặc dù công việc thì ổn nhưng áp lực quá nặng lên đầu óc của em. Vì thế giờ đây tôi đang trần truồng mà ngồi trên eo lưng David để mát xa cho em còn em thì nằm úp sấp trên giường. Tay tôi đầy dầu ấm đang làm việc ở phần dưới xương sống của em và lưng em cũng bóng nhẫy toàn dầu. Tôi đẩy tay chầm chậm lên vai em và cùng lúc thay đổi áp lực của tay tuỳ theo vị trí tiếp xúc là cơ hay xương. David thì đang rên rỉ. Thật lòng là tôi cũng không biết mình đang làm gì nhưng tôi cho là dầu ấm với xoa lưng thì không đến nỗi tệ lắm. Tôi bắt đầu tập trung vào vai em, ấn sâu ngón tay cái xuống và kéo những bó cơ lên.
Có một vấn đề mà tôi phải đối mặt, nếu bạn muốn gọi đó là vấn đề, là ở chỗ tôi càng làm tốt công việc của tôi thì David lại càng xoay trở đôi mông em, và mông em càng ngoáy nhiều thì cu tôi lại càng nứng tợn. Cuối cùng tôi trượt hẳn xuống khỏi chân em và nằm xuống giữa chúng để vùi mặt vào đít em. Tôi bành hai mông em ra hai bên, vừa liếm vừa mút vào cái lỗ. Thành thật mà nói tôi có thể làm việc này suốt ngày, cảm giác mặt tôi áp vào đó và khi lưỡi tôi liếm chọc vào đít David, làm cho em rên rỉ, đúng là thiên đường. Tôi kéo cu em ra sau để tôi có thể liếm cả cu và dái em. Cuối cùng khi tôi nhỏm dậy để chơi em thì cu tôi bật lên đập mạnh vào bụng khiến tôi phải dùng tay đẩy nó xuống cho đúng vị trí mới có thể đâm vào đúng chỗ.
Thấy tôi chuyển động thì David quay đầu ngó ra sau với ánh mắt đờ đẫn, cố nhìn xem tôi đang tính làm gì. Tôi nhả nước bọt vào đít em và đẩy ngón tay cái vào đó làm cho em thả rơi đầu em xuống gối. Tôi dùng ngón tay cái để chơi em một lúc rồi kéo ra và lấy đầu cu mình để xoa dụi lên xung quanh lỗ đít em. Tôi đã ra rất nhiều nước nhờn và tôi xoa hết chúng lên đó để bôi trơn. Sau đó tôi bắt đầu tăng áp lực để đẩy vào và ngay lúc đầu cu tôi chui lọt vào trong thì đít em lại co khít lại bọc kín lấy đoạn cu sau đầu khấc. Tôi lại từ từ kéo ra và nhanh chóng đẩy vào trở lại, David rên lên. Tôi chống tay lên vai em và từ từ đẩy xuống đến khi nó chạm tới một chỗ nào đó, có lẽ nó có thể đi sâu thêm chút nữa khi tôi dập. Trên lưng David có một màn sương mỏng mồ hôi và tôi vuốt tay dọc từ mông em lên đến vai em sau đó lại vòng xuống ngực em để nghịch đầu ti của em. Cu tôi đã ở trong hoàn toàn và tôi cảm nhận được dái tôi đang nằm cạnh dái em.
Mông em trắng ngà màu kem và khi cu tôi ở trong đó tôi cảm giác như mình đang có được em trọn vẹn. Tôi nhìn xuống dọc theo cơ thể em từ vùng thắt ở eo lưng lên cao rộng dần và nở nang ở hai vai. Cu tôi đang ra vào trong đít em và cơ thể em thì phản ứng bằng hàng ngàn những biến động lớn và nhỏ. Khi cu tôi vào lút cán thì em dập đầu xuống gối còn khi tôi rút cu lên cao thì em cũng nâng đầu lên và em luôn luôn rên rỉ khe khẽ âm thanh David, đôi khi không khẽ lắm. Em vẫn có thứ âm thanh đặc trưng ấy, như lần đầu, và mỗi lần tôi nghe thấy thì nó như đi sâu vào trung tâm đầu não của tôi để làm dậy lên hàng loạt những xúc cảm, nhất là nó khắc sâu thêm tình yêu mà tôi luôn dành cho em và cả khát khao cháy bỏng được bảo bọc cho em.
Tôi đi từ những cú dập trọn vẹn chầm chậm trong 6 đến 8 giây đến những nhát dập trong mỗi giây và bơ thể David đã gần như rung lên, mông đít em như bó chặt lấy cu tôi làm tôi muốn ra không chịu nổi. Tôi dập càng lúc càng nhanh và David biết rằng đã đến lúc. Tôi giáng vào em và thò tay xuống dưới em để cầm lấy cu em làm cho em gào lên dữ dội và phụt ra lập tức. Tôi tập trung lại và chỉ sau vài giây tôi cũng phụt tới tấp ở trong em, bơm đầy tinh trùng vào cơ thể em. Cuối cùng tôi đổ sụp xuống phía trước, tay vẫn ôm vòng lấy cơ thể em và cu tôi vẫn trong em, chúng tôi lăn sang nằm nghiêng. Cả hai cùng thở dốc và đầu David gối lên bắp tay tôi trong khi cánh tay kia thì giữ trên bụng em và xoa tinh trùng của em lên đó. Tôi nhìn vào gáy em và thấy tóc em thật bóng, thật đen. Tôi khẽ hôn lên gáy em và em quay đầu lại.
“Trời ơi mông đít em thật đã quá.”
David quay đầu lại và hôn lên tay tôi. Em nghỉ ngơi theo cách mà tôi chưa từng thấy em được thư giãn vậy trong mấy tuần liền. Ân ái làm em mệt nhoài và có vẻ như em sẽ còn nằm đó để nghỉ thêm một lúc nữa. Em đưa chân phải của em ra sau chân tôi và dùng nó để kéo tôi lại gần hơn. Joe đứng dậy ngả đầu nó lên tấm trải giường, nó nhìn David và vẫy đuôi.
“Tao vừa được đụ Joe ơi!” David với tay ra vỗ nhẹ lên đầu Joe, làm cho đuôi nó quẫy tít.
“Trông nó có vẻ vui đấy.” Tôi nói.
“Cả hai đứa em cùng vui.”
Tôi với lên cái kệ đầu giường để lấy chiếc khăn tắm và lau sạch tinh trùng ở khắp nơi. Sau khi tôi đã lau sạch cả hai tôi kéo chăn lên và Joe cũng nhảy lên giường vào chỗ của nó ở chân David.
Tôi định tắt đèn thì David nằm ngửa ra vào kéo tôi đè lên em để chân phải tôi nằm giữa hai chân em và phần trên cơ thể tôi phủ lên em. Em vòng tay lên cổ tôi và kéo đầu tôi xuống cho một nụ hôn dài. Chúng tôi nút lưỡi nhau thiệt lâu rồi cuối cùng em mới ngưng lại. Tôi nhìn em bằng ánh mắt dò hỏi.
David cười. “Bởi vì em yêu anh quá nhiều.”
Tôi vùi đầu vào cổ em và thì thầm. “Anh cũng thế.”
***
Đầu tuần Frank tới văn phòng của tôi để xem tôi có giữ kế hoạch đi Saint Louis ngày hôm đó không. Tôi đã nói là tôi sẽ vẫn đi nhưng Frank vẫn loanh quanh ở đấy nên tôi hỏi. “Có chuyện gì vậy Frank?”
“À, chỉ vì cậu đã hỏi đấy nhé.”
Tôi rên lên.
“Marky, Chris sẽ về chơi cuối tuần này.”
“Frank, điều đó thật tuyệt. Tôi đoán ông cứ lòng vòng là ý muốn chúng tôi mời tiệc?”
“Phải rồi, được thế thì tốt quá. Có điều bạn cùng phòng của nó cũng về cùng.”
Tôi thả người ra ghế và chỉ Frank xuống chiếc ghế đối diện. “Ông có chắc chúng là một cặp không?”
“Ài, không phải là Chris nó đã nói với tôi điều đó nhưng nghe chuyện thì có vẻ thế. Ý tôi là khi để ý những điều nho nhỏ trong cách nói chuyện của nó, ví dụ như nó đề cập mọi thứ là “tụi con” thay vì “con” chẳng hạn. Tôi đoán là không trật đâu.”
“Thế ông muốn tụi tôi làm gì?”
Frank bật cười. “Làm cho Chris cảm giác như một gia đình bình thường. Chúng sẽ ở một ngày với ba mẹ Chris và hai ngày với tôi. Chừng đó đủ biến chúng thành straight được.” Frank đặt một chân lên bàn làm việc của tôi. “Tôi không muốn chúng về Cali mà nghĩ là chúng đã may mắn chạy thoát khỏi mấy ông bà già này. Tôi hiểu những phản ứng ấy cũng bình thường thôi nhưng tôi hi vọng là giảm thiểu được chúng. Tôi không muốn cháu trai mình nghĩ nó phải giữ khoảng cách xa hàng ngàn dặm chỉ vì chúng tôi là một lũ điên."
“Ông có tới cùng Marcy lần này chứ?”
“Ừ và Mike sẽ tới cùng Elizabeth.”
“Vậy hãy làm vào ngày thứ bảy. Và tụi nhỏ sẽ ở với ông và Marcy bữa đó?”
“Ah ... thứ bảy hả? Phải, chúng sẽ ở chỗ tôi. Tại sao thế?”
“À tôi nghĩ tại sao ông không cho bọn trẻ tới trong một chiếc xe riêng để sau đó chúng có thể đi sàn nhảy hay cái gì đó ở ngoài.”
Trông Frank có vẻ đầy ngờ vực. “Frank, tin tôi đi lúc đó bọn trẻ cần chút thời gian riêng tư và Chris nó biết đường lối ở đây. Hơn nữa, nếu chúng tự lái thì khi ông với Mike về rồi chúng có thể ở lại và nói chuyện với tụi tôi.” Tôi cười.
“Ôi trời ơi Marky! Cậu bắt đầu nghĩ theo cách của David. Tôi thích điều này.” Ông nhấc nốt chân còn lại lên bàn. “À nhân tiện nhắc đến David, thằng nhỏ đó định làm cái gì thế?”
“Frank có lẽ ông còn biết nhiều hơn tôi.” Có điều gì đó chợt thoáng lên trong tôi. “Đệt tôi quên có cái này tôi cần đưa ông.” Tôi chạy lại chỗ áo khoác đang vắt trên một chiếc ghế và lục lọi trong túi áo. “Đây. Đại diện của chúng ta ở Los Angeles đã tìm cách liên lạc với công ty này miết, cặp vợ chồng chủ của nó đã nghỉ hưu và để cho con của họ điều hành công ty. Đứa con của họ, giờ thì đã năm chục và đã chết tháng trước nên bây giờ họ để mấy tay kế toán làm việc đó. Điều quan trọng là họ đã dùng laze trong sản phẩm của họ từ khi laze mới được phát minh và người của chúng ta nói bên kĩ thuật của họ có cách để đo cao độ rất đặc biệt.” Tôi nhìn Frank giờ đã ngồi rướn lên phía trước ở trên ghế. “Tụi kĩ sư đã bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của cái họ có và có thể họ đang tìm một địa chỉ mới.”
“Cậu định làm gì với vụ này?” Frank xoay chiếc bút vàng trong tay một cách bồn chồn.
“Để tôi hỏi ông câu này trước?” Tôi nghiêng người tới, chống khuỷu tay lên gối. “David đã giúp ông tiết kiệm bao nhiêu trong thương vụ trước?”
“Nó không bảo cậu à?” Frank hỏi, vẻ ngạc nhiên thật sự.
“Cậu ấy chẳng bao giờ làm thế.”
“Ba trăm triệu,” Frank ngồi ngả lưng ra sau, “đấy là so với giá đã được thoả thuận từ trước. Tôi vẫn còn không thể hiểu thằng nhỏ đó làm gì để tụi kia đồng ý.”
“Frank tôi không muốn mình thành thằng mối lái cò mồi cho người yêu của tôi nhưng nếu tôi là ông thì tôi sẽ thuê công ty của David để kiểm tra qua mấy người bên LA đó coi vụ này có làm ăn được không.”
“Thằng nhỏ có biết làm sao để định giá nó không? À tôi nghĩ chúng ta có thể cử người của chúng ta đi theo.”
“Frank tôi không biết tại sao nhưng tôi dám cá một ngàn ăn một với ông là người của David sẽ tốt hơn người của chúng ta.”
Frank cười. “Có lẽ cậu nghĩ chuẩn đấy.”
Tôi đứng dậy và thư giãn. “Frank tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi David trên đường ra sân bay để nói về chuyện thứ bảy. Tôi sẽ về tới đầu giờ chiều mai để coi nếu chúng ta có cần trau chuốt lại cái gì thì còn có thời gian mà làm.”
“Có thể tôi sẽ gọi David sau đó và nói với nó về vụ LA.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế. Nhất là khi đây là công ty gia đình. David luôn có cách để làm việc với những cá thể như vậy.” Tôi cười. “Ông sẽ cho là tôi bị điên nhưng tôi nghĩ David biết cách đọc suy nghĩ của người ta.” Frank nhìn tôi vẻ như lẽ ra tôi cần phải chắc chắn hơn với nhận định của mình. “Tôi biết, tôi đã thấy vụ đó vài lần rồi. Tôi chắc nó có khả năng tự nhiên để đọc ngôn ngữ cơ thể hoặc cái gì đó tương tự thế. Dù tôi đã gặp qua vài lần nhưng tôi vẫn thấy rất lạ.”
Tôi nhấc áo khoác và cặp táp lên. “Tôi không thể nấn ná thêm. À còn nữa là khi David chuẩn bị hợp đồng làm cho ai cũng nghĩ là họ đã thắng.” Frank đi cùng tôi ra thang máy. “Tôi mừng là nó về cùng phe tôi.”
|
“Em gọi để cám ơn anh đã cấp vốn cho văn phòng ở Los Angeles của tụi em ... và tất nhiên là để nói với anh em yêu anh nữa.” David gọi điện khi tôi tới phòng khách sạn ở Saint Louis.
“Như thế nghĩa là Frank đã nói chuyện với em và em nhận sẽ làm vụ đó?”
“Vâng. Em có hai người để chuẩn bị cho văn phòng đó và một trong số họ thì rất hợp với vụ này nhưng em sẽ vẫn phải qua đó ngày thứ hai.”
Tôi rên rỉ. “Anh biết em phải đi. Nhưng trời ơi anh ước gì tụi mình không rơi vào tình cảnh là em phải đi công tác đúng lúc anh vừa về tới hay là ngược lại. Anh đã cảm thấy nhớ em rồi và có vẻ sự thiếu hụt David ở trong anh đã đến mức trầm trọng.”
David cười to. “Tất cả vụ này túm lại nghĩa là anh đang nứng chứ gì?”
“Có vẻ như thế á. Đệt anh ghét ngủ một mình.”
“Em cũng ghét mà babe. Không có vòng tay anh bao bọc lấy em và cu anh áp vào mông em, mọi thứ thật lạ lẫm.”
“Anh biết honey. Anh sẽ về tầm trưa mai, anh sẽ đi thẳng qua văn phòng nhưng không ở đó cả buổi chiều. Có lẽ anh sẽ về nhà lúc 4h chiều. Em có muốn anh chuẩn bị gì cho bữa tối không?”
“Hay là tụi mình ăn salat với đồ nướng? Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn và hơn nữa hiện tại thời tiết vẫn còn đẹp nhưng ai mà biết nó sẽ còn được như vậy đến bao giờ.”
“Ừ, vậy được á.”
“Mark, anh ổn chứ?”
“Chỉ nhớ em thôi babe. Anh đang nghĩ ước gì em ở đây giờ này, nằm nghỉ ngơi trên ngực anh.”
“Em cũng yêu anh Mark. Nhiều hơn tất cả những gì em nói.” David cười. “Và cả Joe cũng yêu anh. Mặc dù không phải lúc nào nó cũng thể hiện ra.”
“Ài, anh không dám chắc vụ của Joe à. Có đôi khi anh nghĩ nó chỉ muốn anh biến đi để nó được gần em.”
“Không phải vậy đâu Mark. Ngay lúc này em đang nhìn vào mắt Joe và em chắc chắn là nó đang nhớ anh.”
“Ừ, anh cũng nhớ cả hai nhưng có lẽ anh nên đi ngủ nếu không ngày mai anh sẽ trở nên lờ đờ vô dụng. Ngủ ngon em yêu, yêu em.”
“Em cũng thế, em cũng yêu anh.”
***
Máy bay của tôi hạ cánh chỉ vài phút trước 12h và tôi vớ lấy đồ xách tay của mình rồi chạy tuốt ra taxi. Nhà chúng tôi chỉ cách sân bay có vài dặm, có lẽ cỡ 15 phút lái xe và tôi đã định rẽ qua nhà để thay đồ trước khi tôi tới văn phòng.
Người lái xe vẫn đang nói chuyện với tôi và đúng lúc đó ông quẹo vô con đường dẫn tới nhà tôi, tôi ngạc nhiên tại sao ông ta lại rẽ vì ở đường bên kia xe cộ vẫn tấp nập và tôi nghĩ ông sẽ chỉ ra tới giữa đường rồi đợi ở đó cho xe chạy tới thưa bớt nhưng ông không làm vậy. Thế là lúc đó tôi chỉ còn thấy một chiếc xe màu vàng lao tới phía bên tôi và mặc dù tôi đã cài dây an toàn nhưng tôi cố tránh ra khỏi vị trí chiếc xe kia lao tới và thét lên với người lái xe để kêu ông dừng lại.
Từ trong xe mà thấy, cú đâm thật khủng khiếp, lực nén của 3 ngàn pounds kim loại lao vào nhau chắc chắn là rất ghê gớm. Xe tôi bị tống xoay mòng mòng và mọi thứ trong xe đều lộn tung lên trên đường bay. Cánh cửa kính cạnh tôi biến mất nhanh hơn là tôi kịp nhận ra và tôi chỉ thấy mình nằm dài về phía trước xa nhất trong tầm với có thể của dây an toàn. Tôi không thể thở nhưng tôi biết nhờ kinh nghiệm trước đây rằng đó chỉ là hiệu ứng phụ khi không khí trong người tôi bị đẩy hết ra ngoài. Nhưng dù sao cũng thật khó để giữ bình tĩnh không hoảng loạn. Có rất nhiều máu và tôi rất lo nhưng khi tôi có thể thở trở lại thì tôi nhận ra là mình chẳng thể làm gì nhiều nên tôi đành nằm yên đó.
Khi chiếc xe màu vàng kia đâm vào xe tôi thì nó đã thực sự làm bay hơi cửa kính xe cạnh tôi và thổi tung những mảnh vụn thuỷ tinh vào mặt tôi như một vụ nổ. Tôi nhận ra hầu hết máu đều do đó mà ra nên ngay khi tôi lấy lại được hơi thở thì tôi thò tay tìm điện thoại để gọi cấp cứu vì tôi biết chắc cánh cửa sẽ không mở được. Tôi nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên sàn xe bên lái nhưng tôi không thể với tới và ngay sau đó có một người phụ nữ chạy tới gần kêu lên cô ấy đã gọi cảnh sát. Khi cô ta nói vậy tôi đã nghe tiếng còi hụ từ đằng xa.
Phía bên phải người tôi bắt đầu đau nhưng không quá dữ dội, hãy tin tôi, tôi biết thế nào là đau nên tôi quyết định sẽ mặc kệ nó và tập trung vào việc lấy cái điện thoại nhưng khi tôi tháo được dây an toàn thì tôi lại không thể cúi xuống. Người phụ nữ với chiếc điện thoại đã gọi cảnh sát vẫn đứng đó cách tôi một khoảng vẻ như bả sợ chiếc xe sẽ nổ tung và tôi vẫy cô ta lại. Phía sau cô ta tôi thấy phần còn lại của chiếc xe đã đâm vào xe tôi nhưng tôi không thấy ai ở trong. Vài feet trước mặt người phụ nữ là điện thoại và kính râm của tôi nằm ngay trên vệ đường.
“Thưa cô, thưa cô!”
“Họ đang tới! Họ đang tới rồi! Tôi đã nghe tiếng còi.” Cô ta thực sự đang hoảng loạn.
“Được rồi, tôi biết, tôi cũng nghe. Cô có thể giúp tôi gọi một cuộc điện thoại không?”
“Gọi điện ư? Họ đang tới rồi, tôi đã nghe họ tới!”
Tôi cố quay mặt lại phía đó nhưng kết cục là tôi dí mặt lên thành cửa xe. “Xin cô, xin hãy gọi giùm tôi được không?”
“Oh! Ý ông là gọi cho người khác! Oh, tôi xin lỗi, tôi chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ.” Tay cô ta run bần bật khiến tôi ngạc nhiên là chiếc điện thoại không rớt.
Xe cảnh sát đã tới và tôi cho cô ta số của David. “Xin cô hãy nói với anh ấy những gì xảy ra và nói ảnh hãy gọi cho cảnh sát để biết xe cứu thương đưa tôi đi đâu rồi sau đó làm những thứ cần làm. Anh ấy sẽ biết cần làm gì.” Cảnh sát đã dãn mọi người ra và họ cũng đẩy cả cô ta đi nên tôi chỉ còn hét lên câu cuối. “Xin hãy gọi giúp!” và cô ta làm thế khi tôi quay sang viên cảnh sát. Anh ta vào từ cửa xe bên kia. “Anh bạn, đừng cử động. Cứ nằm yên đó, xe cứu thương đang tới.” Hiện giờ đã có bốn xe cảnh sát, một xe cứu hoả và một xe cứu thương ở đó. Tôi tự hỏi không biết liệu tất cả mọi tai nạn có phải đều cần tới bằng ấy nhân lực và thiết bị hay không. Người phụ nữ kia đang nói chuyện trên điện thoại và che một tay lên tai còn lại để ngăn tiếng ồn. Tôi không muốn nghĩ đến nỗi thống khổ mà cuộc gọi sẽ mang đến cho David. Tôi nhìn sang viên cảnh sát.
“Tôi thực sự ổn, thưa ngài.”
“Anh hãy để bác sĩ quyết định điều đó.” Mấy người cảnh sát chữa cháy đã dỡ cánh cửa bên phía xe của tôi. Người lái taxi thì đứng ngoài và cãi lộn bằng thứ ngôn ngữ tôi không thể hiểu. Cần câu cơm của ông ta đã vừa bị lấy mất.
Tôi bắt đầu thấy mệt. “Vâng thưa ngài.” Tôi quay đầu sang phải và không thể không nhận ra tay cảnh sát chữa cháy thật bảnh trai trong bộ đồng phục.
Sau đó họ bó tôi vào cáng và hỏi tôi liên tục một tỷ câu hỏi, tên, năm nay năm mấy, ai là tổng thống, ... trong khi đó thì chiếc cáng tôi nằm được đẩy vào trong xe cứu thương và một người lấy huyết áp trong khi người khác thì tiêm cho tôi thứ gì đó rồi họ sập cửa lại và còi hụ lại bật lên, tôi lại cảm thấy chiếc xe chuyển động. Tiếng radio, chuyển động của chiếc xe, những người bác sĩ làm việc, nhát đâm của mũi tiêm, cảm giác bị trói vào cáng ... tất cả cùng đưa tôi trở lại Somali nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó... có cái gì đó ... à, tiếng đập thùng thùng của trực thăng.
|
Rồi tôi nhận thấy thế giới lướt qua nhưng chúng tôi vẫn không dừng lại, tôi nhìn xuống đỉnh ngọn cây và cả những đường phố lướt qua. Có lúc chúng tôi chậm lại một chút trong vài phút và rẽ vào nhà ở đâu đó, rồi người ta lại kéo tôi ra, cắt béng quần áo của tôi và họ chạy quanh mỗi người một việc. Rồi tôi nhận ra David ở tít đằng xa, nói chuyện với một người đàn ông cao lớn tóc bạch kim. Nhìn em thật đẹp trong áo vét màu than xám, sơ mi xanh và cà vạt vàng nhạt, em thật điển trai. Người kia cầm tay vào bắp tay David và vẫy cho em bình tĩnh lại. Tôi cố nâng tay mình để vẫy em nhưng nó bị cái gì đó giữ lại va tôi không thể làm như tôi muốn. Họ đắp một tấm mền ấm lên tôi và tôi chợt nhận ra mình đã luôn trần truồng. Một người đàn ông kế tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi và có lẽ tôi đã trả lời nhưng tôi thấy mơ hồ và ngay sau đó tôi thấy mình đang rơi tự do. Tôi rơi trong bóng tối và không hề cảm thấy tồi tệ. Có lúc tôi ngừng rơi và cứ lơ lửng trong không gian nhưng rồi tôi nghe tiếng gọi, tôi thực sự không muốn lên nhưng tôi nhận ra là David đang gọi tôi nên tôi cố bay ngược trở lên, nhưng lại không lên hết vì cảm giác ở đây thật tuyệt giữa bóng tối. Ngay sau đó tôi quyết định sẽ nhoi lên và tôi cảm thấy mình muốn mở mắt ra. Tôi tự hỏi không biết liệu có ai muốn trở lên hay không vì ở dưới đó rất tốt.
“Hi babe.” Cổ họng tôi đau khủng khiếp.
“Mark, Mark, ổn rồi, mọi việc sẽ ổn thôi.” Mái tóc đen của em xoã xuống trán và đôi mắt em ấm áp màu lam. “Baby xin đừng lo gì cả.”
“David ... em ... có ... gọi ... cho ... Frank ... chưa? Tụi ... anh ... có ... hợp ... đồng. Nói ... cho ... ổng.”
“Ổng biết rồi Mark. Đây là bác sĩ của ổng, bác sĩ Kramer.” Người đàn ông cao lớn tóc bạch kim bước tới gần giường và cầm cổ tay tôi. Tôi biết chắc ông ấy đang kiểm tra mạch nhưng đồng thời vẫn nói chuyện với tôi.
“Ngài Chauvet, vụ tai nạn thật tồi tệ nhưng nhìn chung thì ngài ổn.” Ông ta soi đèn vào mắt tôi. “Có chút chấn thương ở đầu, nhỏ thôi nhưng ngài sẽ ổn. Chúng tôi chỉ muốn giữ ngài qua một đêm để chắc chắn là không có biến chứng xấu nào xảy ra.” Ông ta vẫn cầm tay tôi, cảm giác đó thật dễ chịu, không phải hấp dẫn, nhưng rất dễ chịu. Tôi thích ông.
“David.” Tôi giơ tay lên và David cầm lấy. “Bữa nay là thứ sáu nhỉ? Anh muốn nói đến bữa BBQ cho Chris.”
David quay sang bác sĩ Kramer.
“Ngài Chauvet, chúng tôi mong là có thể để ngài xuất viện ngày mai nhưng ngài không được tham gia cái gì náo nhiệt quá. Tôi không bắt ngài phải nằm trên giường nhưng cũng gần như là phải vậy.”
Ông quay sang David. “David anh phải hứa với tôi.”
“Tôi hứa thưa bác sĩ.” Em quay sang tôi. “Và tôi không coi nhẹ lời hứa của mình đâu.”
Tôi tự hỏi đã mấy giờ và giơ tay lên để xem đồng hồ, rõ ràng là nó không ở đó.
“Đã 11h đêm rồi Mark.” David nhìn sang bác sĩ. “Chúng ta nên đi thôi.”
Bác sĩ Kramer tới bên giường và cầm cổ tay tôi lần nữa. “Mark anh sẽ ngủ được chứ hay là anh muốn uống thuốc ngủ?”
“Tôi nghĩ sẽ ổn thôi bác sĩ.”
“Okay, David có số của tôi và anh ấy biết khi nào cần phải gọi. Tôi sẽ kiểm tra anh một lần nữa ngày mai và hi vọng là chúng tôi có thể để anh ra viện. Giờ tôi sẽ để hai anh tự do. Chúc ngủ ngon.”
Chúng tôi cùng nói. “Chúc bác sĩ ngủ ngon.”
Tôi nhìn David. “Anh thích ổng. Nhưng trời ơi anh yêu em.”
David vẫn cầm tay tôi và cúi xuống hôn tôi. “Em cũng yêu anh Mark.” Nước mắt tràn trên mi em.
“Oh babe! Đừng khóc, anh ổn mà.”
David vùi mặt vào trong tay trái tôi và nấc lên không kiểm soát. “Em đã sợ, rất sợ. Em chưa từng sợ như thế.”
Tôi kéo tay em nhẹ nhàng. “Vào đây David.”
“Em không ... Họ không cho.”
“Kệ họ! Họ sẽ làm gì nào? Đuổi tụi mình ra à? Anh cần em bên cạnh anh David, ít nhất là trong một lát.”
David trèo lên giường phía bên trái tôi và ngả đầu xuống cạnh tôi. “Giờ thì em biết anh đã phải trải qua những gì.”
Tôi cầm tay David và quay đầu sang nhìn em. “Đời rất đểu David. Anh luôn ngạc nhiên về khả năng của con người.” Tôi ngưng lại một chút rồi tiếp. “Có một điều anh đã học trong năm vừa rồi, bên cạnh rất nhiều điều khác, đó là bất kể chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều tốt hơn khi em chia sẻ với người em yêu.”
David vẫn còn thút thít nhưng đã cười và gật đầu.
Tôi nhìn vào trong đôi mắt lấp lánh của em. “David em có đồng ý nhận Mark làm chồng, để trân trọng và yêu thương, cho dù khi khoẻ mạnh hay đau ốm, khi giàu có hay nghèo túng, bất kể khi hai người có cư xử ngu ngốc thế nào, không rời xa cho đến lúc chết.”
Mắt em không rời khỏi mắt tôi. “Em đồng ý.”
“Anh cũng vậy.”
|
Bảo vệ David chương 6
"David, em biết rằng em không thể không đi, sao cứ tranh cãi với anh về vấn đề này?", tôi phải vịn vào David khi lò dò đi đến bên giường.
"Em không muốn bỏ anh trong tình trạng này!", em đỡ tôi ngồi vào giường. "Vâng, chết tiệt, em biết rằng em phải đi!” Em để tôi ngồi dựa vào gối và ngồi xuống giường bên cạnh tôi. “Em sẽ thuê một y tá!” Em đặt tay chặn lên miệng tôi. “Đừng có nói gì cả! Em sẽ làm thế! Em sẽ không để anh ở đây một mình nhỡ ra nếu anh bị đột quỵ hay cái gì đó tương tự thế khi em không có mặt.”
Tôi cầm tay David và lật bàn tay lại để hôn lên lòng bàn tay em. “Em thật đẹp trai khi em cương quyết như thế.” Tôi cười với em. “Đôi mắt xanh lam của em sáng bừng lên như điện ý.”
“Thế nghĩa là em thắng?” Em quay lại đối diện tôi. “Nếu anh định dùng cách đó để làm em quên vụ thuê y tá đi thì không được đâu.”
Tôi thở ra. “Em yêu nếu làm vậy mà em thấy vui thì anh sẽ đồng ý.” Tôi cười với em và kéo em lại để hôn. “Sẽ ra sao nếu cô y tá nói tụi mình không được fuck?” Tôi vuốt tay trái dọc xuống lưng em dưới làn áo sơ mi và xuống đến đôi mông em.
David bắt đầu ngọ ngoạy và kéo tay tôi ra khỏi quần short của em. “Không có đụ đéo gì á! Đụ là phải mất sức! Em đã hứa với bác sĩ Kramer là anh sẽ được nghỉ.”
“Được rồi David, anh hứa anh sẽ ngoan. Còn ngày mai thì sao?”
David ngồi xuống bên trái tôi, ngay sát cạnh tôi, đầu chúng tôi gần như chạm vào nhau. Em cầm tay tôi lên rồi vừa nói vừa chơi nghịch với ngón tay tôi. “À Frank, Marcy, Mike và Elizabeth sẽ tới trong xe của Frank còn tụi nhỏ sẽ đi xe của Mike. Họ sẽ tới khoảng hai giờ chiều. Em nghĩ tụi nhỏ có thể dùng hồ bơi trong khi tụi già bọn mình ngồi chơi chém gió. Em có dặn Frank nói chúng mang theo đồ bơi, em nghĩ khi bọn chúng ở trong hồ chúng có thể “chơi đùa” với nhau được một chút.”
“Sao em biết bọn trẻ sẽ làm vậy trong lúc mọi người đều đang ở xung quanh?”
David cười. “Em đã xếp lại đồ đạc. Chỉ có tụi mình ngồi ở góc có thể quan sát thấy hồ. Em biết mọi chuyện đã khá hơn nhưng Mike vẫn cần thời gian để làm quen với tất cả chuyện này.” David trợn mắt lên và ngả đầu vào vai tôi. “Em định đề nghị cho tụi nhỏ ngủ một đêm ở đây. Anh nghĩ sao?”
Tôi vòng tay ôm lấy vai em. “Hãy đợi đã. Ý anh là hãy để xem tụi nhỏ thế nào. Nếu bọn chúng thực sự yêu nhau nghiêm túc và nếu chúng cư xử như những người đã trưởng thành. Anh không nghĩ tình cảm của chúng như kiểu tình yêu bọ xít của trẻ con, ít nhất là theo cách mà Frank kể về Chris, nhưng chúng ta hãy cứ đợi để đó xem sao.”
“Được rồi. Oh, em đã thuê một người làm tiệc cho ngày mai. Nghe có vẻ hơi làm quá, chỉ là một người mà Frank giới thiệu, hắn sẽ chuẩn bị bữa tiệc bbq thật tốt và tụi mình thì không phải dọn dẹp. Em sẽ chuẩn bị đồ uống và chăm sóc cho anh.”
Tôi hôn lên trán David. “À, chăm sóc cho anh, thế có đúng là Kramer bắt tụi mình không được quan hệ không đấy?”
“Bác sĩ nói phải đợi 48 giờ. Vậy nên ngày mai sau khi mọi người đã về, nếu anh may mắn thì ... à thật ra là nếu cả hai tụi mình may mắn thì ... nhưng em nghĩ em ở trên sẽ tốt hơn? Ít nhất là trong vài ngày. Tư thế ấy cũng không tệ mà, phải không?”
“Không, không hề. Chỉ là sau đó em đi sang Cali vào thứ hai. Đệt thật chẳng có lí do gì để cứ than thở mãi! Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông trưởng thành, anh sẽ chịu được vài ngay không làm tình chứ. Nhưng mà sẽ chỉ hai ngày thôi, phải không?” Tôi cười.
“Hiện giờ thì em không chắc. Mấy người của em cho thấy có vẻ như công ty này có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là người của bọn anh đã nói. Có thể là người của công ty anh chưa có cơ hội xem xét toàn bộ bên đó. Dù sao em sẽ không biết chính xác cho đến khi em tới đó. Em nghĩ em sẽ về muộn nhất là ngày thứ tư.”
“Những thứ khác mà công ty này có thể có đó, em nghĩ liệu Frank có dùng được chúng không?”
“Có thể. Và chúng ta nên dừng phần nói chuyện về công việc tại đây thôi.” David quỳ gối lên và kéo tôi tới trước trong khi em rút chiếc gối ở dưới tôi ra. “Em muốn anh nghỉ ngơi. Anh cần nghỉ mà, đúng không?” Đavid tới bên kia giường. “Cho em coi bên này nào. Trời, da thịt anh bầm tím xanh đen lại suốt từ trên vai xuống đến hông.” Em quay đầu đi thật nhanh nhưng tôi kịp nhìn thấy em đưa tay lên vuốt nước mắt.
Tôi nói nhẹ nhàng. “David anh ổn. Chỉ là vết bầm thôi, chúng sẽ dần biến mất.”
“Em biết. Em biết là em đang quá nhiều xúc cảm.” Rồi em quay lại. “Em sẽ quen thôi, em hứa.” Em vươn sang và hôn tôi.
Tôi kéo em nằm xuống giường. “Anh sẽ không bỏ em, em sẽ không cô đơn.” Chẳng có nhiều chỗ trên người tôi mà David có thể động tới nhưng David với sang và đặt nhẹ tay lên ngực tôi. “Chúng ta sẽ có nhau mãi mãi David.” Tôi đặt tay lên sau đầu em và kéo em lại gần để mặt chúng tôi sát vào nhau. Ánh mắt sợ hãi và đau đớn trên mặt David có thể xé tung tôi ra. Tôi nhìn vào mắt em. “Mãi mãi, David.” Tôi khẽ chạm vào tóc em bằng đầu ngón tay. “Chỉ xin em đừng khóc. Khi anh thấy em đau đớn, điều đó còn làm anh đau hơn rất nhiều so với những vết bầm này.”
“David em hãy sang bên kia giường, nằm xuống đây và để anh ôm em. Anh nghĩ đó là điều anh cần lúc này.” David tới bên giường của em ở bên trái tôi và nằm xuống. “Okay giờ nằm nghiêng về bên trái em và để anh ôm em.” Tôi cố quay người vào vị trí và đặt tay vòng lên hông em. Tôi hôn sau gáy em. “Giờ thì anh nghĩ là anh có thể ngủ rồi.” Tôi nằm đó cảm nhận cơ thể em áp sát vào tôi, cảm nhận hơi ấm của em và cả nhịp đập trái tim em, tôi đã thiếp đi, ngủ sâu hơn rất nhiều so với những ngày gần đây. Tôi mơ thấy mình và David đang bay, rồi làm tình bên cửa sổ máy bay. Giấc mơ thật kì dị. Những hành khách khác thậm chí còn không để ý.
|