Chàng Bảo Vệ David
|
|
Khi tôi về tới nhà tối đó thì David đang chuẩn bị bữa tối trong tình trạng khoả thân. Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng thật ra không phải. David thường bắt đầu nấu cơm tối ngay khi về đến nhà và tiếp tục mọi việc trong lúc thay đồ vì thế tôi có thể bắt gặp em ở bất cứ trạng thái dang dở nào giữa cởi và mặc.
Tôi ló đầu vào trong bếp. “Em giận anh đấy ư?”
David quay lại và ngó tôi với một nụ cười trên môi. Thế là tôi biết tôi được tự do.
“Tất nhiên là em phải bực. Em đã nghĩ em sẽ bị nhồi máu cơ tim lúc ở trong đó.”
Tôi tới bên em và vòng tay ôm lấy em, đẩy em lùi sát lại cái quầy.
“Cứt, em biết thừa là em thích như thế! Cu em nứng đến nỗi thậm chí em có thể dùng nó để cắt mấy viên đá hoa ở trong đó.” Tôi thò tay xuống cầm lấy cu và dái em. Sau đó tôi thả ra và giữ lấy mặt em để hôn em. “Trời ơi anh yêu em.” Tôi chải ngón tay qua tóc em và hôn lên vành tai em. Em hơi giãy lên một chút.
“Anh phải đi thay đồ ở nhà cho thoải mái.” Tôi hôn lên mũi em. “Em ở yên đó đừng chạy đi đâu đấy.”
Cu David đã cứng lên và chỉa ra một góc 45 độ so với bụng em. Tôi kéo nó ngả xuống rồi thả ra để nó đập vào bụng em. “Em biết không ngày nay em đã ra hai lần rồi đấy.”
David cười với tôi và hôn tôi một cái nhẹ. “Thề có chúa là em không biết sao lại thế này.”
David theo tôi vào phòng ngủ.
Khi tôi đang cởi đồ tôi nói với em. “Frank có gọi cho em không? Anh nói với ông ấy là tụi mình có thể làm vụ BBQ bất cứ lúc nào ổng muốn chỉ cần ổng gọi cho em rồi hai người sắp xếp.”
David cầm lấy hai hòn bi của tôi, em rất thường hay làm vậy, kiểu như là em có một niềm đam mê huyễn hoặc về chúng mặc dù em cũng có hai bi như vậy.
“Yeah, ông ấy đã gọi. Kế hoạch sẽ là thứ bảy này, trừ khi con trai ổng kiếm cớ để chối.” Em bóp nhẹ hai hòn dái tôi. “Chúa ơi em thích chúng.”
“Chúng cũng hâm mộ em lắm đấy.” Tôi đẩy em lên giường và nằm nghiêng nửa người lên em để hôn em. Tôi vuốt tóc em ngược ra sau trán. “Bữa nay anh không làm em sợ chứ? Em biết là anh sẽ không bao giờ làm đau em mà.”
“Ài, đúng là làm em sợ vãi ... ra nhưng không phải vì anh sẽ làm đau em. Em biết điều đó.” Em ngẩng đầu lên và kéo đầu tôi thấp xuống rồi chúng tôi lại hôn nhau.
Tôi ngả đầu lên ngực em để nghe những nhịp đập của trái tim em và tiếng hơi thở em trong lồng ngực. Em vuốt tóc tôi, cứ như em biết là tôi đang muốn được vậy. Có những lúc tôi muốn được cầu xin em để mong em đừng bao giờ chết mà hãy bất tử, nhưng rồi tôi hiểu điều đó là ngu dốt, những khi đó là lúc tôi cảm thấy cần em nhất. Sự hiện diện của David làm cho mọi điều chưa tốt cũng biến mất. “Em nấu gì bữa nay thế?” Tôi duỗi người và đứng dậy kéo theo cả em.
“Thịt hầm, món anh thích.” Tôi mặc một cái quần short thể thao và áo phông vào.
“Có rượu vang chứ?”
“Tất nhiên. Anh muốn gì? Cabernet hay Merlot?”
Tôi nghĩ một chút xíu. “Oh ... gì cũng được, không quan trọng. Anh sẽ uống hết.”
David vừa quay đi để kiếm một cái quần short mặc vào thì tôi kéo em lại. “Yêu anh không?”
Em nhìn tôi. “Mãi mãi.”
Bữa tối thật tuyệt, thịt hầm với khoai tây vỏ đỏ loại nhỏ nhỏ, măng tây cùng với một cây nấm cỡ lớn được ướp dầu ô liu, dấm rồi nướng.
“David em nghĩ gì vể con trai Frank? Tụi mình sẽ phải làm gì với hắn?”
Chúng tôi đang dồn bát đĩa vào máy rửa thì David dừng lại và ngó tôi. “Em cũng không chắc. Có một điều em chắc chắn thì nếu hắn đúng là con của Frank hắn không thể ngu độn được.”
“Phải đấy nhỉ. Nhưng khi gặp chuyện có một đứa con trai là gay thì mấy người straight họ có thể đụt bất tử lắm. Kiểu như mấy người mà mình đều biết á.” Tôi tự hỏi không biết chuyện này liệu có làm David gợi lại chuyện không vui về ba của em không. Nếu có thì lỗi đúng là ở tôi.
Tôi cầm lấy tay em. “Vụ này làm em có cảm giác gì? Em ổn chứ?”
David ôm tôi và cười. “Vâng, thật ngạc nhiên là, khi tụi mình cố giúp người khác thì lại làm cho em thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Anh thì sao?”
“Anh ổn. Anh chỉ ước ... ôi dào, kệ đi.”
“Ba anh rồi sẽ nhận ra là ông đang để mất cái gì.” David nói.
“Ừ.”
David xoay đầu tôi lại trong tay em. “Em nhận ra là ông mất cái gì đấy.” Em nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Em vòng tay tôi qua eo lưng em và ngả đầu vào ngực tôi. Tôi ôm lấy em và hôn lên trán em.
|
Hoá ra Michael Connelly là một người bảnh trai mặc dù đã ngoài bốn mươi, tóc nâu sẫm và đã bắt đầu hoa râm. Vợ Michael là Elizabeth, một người phụ nữ cuốn hút ở khoảng cùng tuổi với tóc vàng hoe đã ngả màu và ngạc nhiên là, vì lý do nào đó, được buộc cao ngỏng kiểu đuôi ngựa.
Mike, như anh ta đề nghị chúng tôi hãy gọi thế, rõ ràng không phải là ông chủ trong nhà, vì ít nhất thì có vẻ như Elizabeth luôn có xu hướng sẵn sàng trái ý với chồng bất kể khi nào. Tôi không thể tưởng tượng ra hai người khác nhau như là Frank và Michael. Đoạn này có câu thành ngữ của Texas khó dịch quá, bó tay chấm cơm để đấy nợ lại chờ tìm hiểu dịch sau.
Họ tới lúc khoảng bốn giờ nhiều và chúng tôi dẫn họ ra ngoài hiên sau nhà, bên cạnh hồ bơi và lấy đồ uống một cách nhanh nhất có thể. Tình hình có vẻ như sẽ trở nên khó xử. Chúng tôi đã quyết định là Frank nên nói rõ từ trước về lý do của vụ BBQ này và Michael chỉ đồng ý tới vì những áp lực mạnh mẽ từ cả Frank và vợ ông nhưng như thế có nghĩa là chắc chắn anh ta không hào hứng gì với vụ này. Nó cũng làm cho David và tôi rơi vào vị trí phải đóng vai một cặp gay hoàn hảo để chụp hình quảng cáo poster cho một hình ảnh gia đình bê đê. Tôi quyết định là về phía tôi thì tôi sẽ không diễn gì hết mà cứ là mình thôi còn ai không ưa tôi thì cứ việc đi mà tự xử.
“Nào Frank, dạo này ông thế nào? Ý tôi là chúng ta vẫn thường điện thoại nhưng tôi đã không gặp ông suốt cả mấy tháng.”
“Tốt, tốt David. Tôi rất ổn, cám ơn cậu đã nhớ đến scotch cho tôi.” Frank giơ cốc của ông lên.
“Tôi nghe dân nó đồn các ông lại chuẩn bị có một vụ sát nhập mua lại rất lớn hả, có đúng vậy không?”
Frank nhìn David vẻ không thể tin được. “Làm thế đéo nào ... oh xin lỗi Elizabeth. Làm thế quái quỷ nào mà cậu nghe được vụ đó?” Frank rướn hẳn người về phía trước trên chiếc ghế của ông. “Thật đấy David, cậu có chân trong ở văn phòng bên Zurich hả?”
David vẫy tay để cho Frank ngồi ngay lại. “Thoải mái đi nào Frank. Tôi không có biết ai ở trụ sở công ty của ông hết. Tôi chỉ nghe ngóng tin tức thôi.”
Frank không ngồi lại. “Ài, thế cậu nghe được gì, liệu cái giá tụi tôi trả có được chấp nhận không? Chúng tôi trả thế có đủ không?”
“Tôi không biết chào giá của các ông có được chấp nhận không nhưng nếu tôi mà là ông tôi sẽ chạy đi nói chuyện với ông chủ phía bên kia ngay. Tôi được biết là cái tên đó sẽ chỉ nghe lời của bất cứ người cuối cùng nào nói chuyện với hắn.”
Frank ngồi ật ra sau ghế. “Ôi đệt! Tôi có thể dùng điện thoại của cậu chứ?”
“Tất nhiên Frank, cửa phòng làm việc là chiếc gần nhất. Ông chỉ cần đi vào trong và tới cánh cửa đầu tiên ở bên trái hành lang.” Frank lập tức đặt ly xuống và chạy đi gọi điện.
Giờ thì tới lượt Mike ngồi rướn ra phía trước và nhìn David. “Cậu phải chỉ cho tôi cậu đã làm thế nào, ý tôi là để đuổi ông ấy đi.” Tất cả chúng tôi cùng cười phá lên.
Tôi quay sang Mike. “Tôi đoán là cha của anh cũng có lúc dữ dội, nhỉ?”
“Không,” Mike nói, “Trương Phi mới dữ dội, cha tôi còn hơn thế.”
Sau đó là một vài giây bối rối, rồi Mike nói. “Anh biết đấy, tôi không phải là một thằng điên cánh hữu cổ hủ.” (xin xem thêm chú thích)
Mike giơ hai tay lên rồi lại thả xuống. “Tôi làm việc với người đồng tính.” Anh ngưng lại. “Trời ơi nghe thật vớ vẩn, ý tôi là tôi sống thực tế, và các cậu không phải người đồng tính đầu tiên mà tôi gặp.”
“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.”
“Chỉ là ông ta cứ nói mãi về chuyện này tối ngày cả mấy tháng nay rồi.” Mike nhìn vội sang phía vợ.
“À,” David nói, “chúng ta ở đây tối nay để ăn tối nữa mà, tôi sẽ đi chuẩn bị.” Em đứng dậy và chuẩn bị đi.
Elizabeth nói, “David, tôi có thể giúp gì không?”
David tới chỗ cô ấy. “Elizabeth tôi sẽ rất vui được chị giúp. Hãy qua đây tôi sẽ chỉ cho chị xem nhà bếp của tôi.” Em cầm tay cô ấy và nhắc. “Xin đừng quên đồ uống của chị.” Trên đường vào nhà họ đi qua Frank đang trở ra.
Frank ngồi xuống và nhìn về phía cánh cửa nơi David và Elizabeth vừa đi vào. “Mark nếu cậu ta không phải là bạn trai cậu thì tôi muốn cậu ấy là bạn trai tôi.” Ông nhấc ly lên và làm một hớp hêt phần ba ly.
“Ba, chẳng phải sẽ hơi muộn để ba có thay đổi gì lớn trong đời sao?”
Frank cười. “Thay đổi là thứ duy nhất vĩnh viễn, không phải ư?” Sau đó, với một vẻ chủ đích hơn. “Con luôn luôn phải sẵn sàng cho những điều không lường trước được, phải không nào?”
Rồi ông quay sang tôi. “Marky, cậu cứ như ở trên cung trăng ý nhỉ. Cậu đang nghĩ gì thế?”
“Oh,” tôi hơi xấu hổ vì sự sao nhãng của mình, “Tôi đang nghĩ về thời gian David bị đâm.” Nó làm tôi muốn co cuộn người lại như một quả bóng. “Về việc mọi thứ đã xảy ra nhanh như thế nào, cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ sau một phút.”
Mike ngồi vươn tới trước. “David đã bị đâm ư?”
“Ừ.” Tôi kể cho anh nghe phiên bản ngắn gọn của câu chuyện dù Frank ngồi đó đã biết hầu hết mọi chi tiết.
Mike nói. “Anh hẳn đã muốn giết thằng đó. Tôi mà biết đứa nào định làm gì Elizabeth thì tôi cũng muốn vậy.”
“Tôi đã lên kế hoạch, trong đầu tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảm giác khi con dao của tôi xuyên qua trái tim thằng đó đang đập.” Tôi cười. “David đã ngăn tôi, bắt tôi hứa là tôi sẽ không động đến thằng đó. Tôi rất muốn giết hắn nhưng cuối cùng hắn đã tự vẫn nên mọi chuyện cũng kết thúc.”
Trông Mike đột nhiên có vẻ khó coi. “Cậu đúng là một tay biệt kích.” Anh nói nhẹ như thể tự nói cho mình nghe.
Frank thì cười và lắc đầu. “Tên nhỏ đó thông minh hơn là ta tưởng.” Sau đó ông nhìn tôi. “Nó đang phí thời gian ở cái công ty bảo hiểm ấy, cậu biết chứ?”
“Tôi biết, và tôi nghĩ David đang chuẩn bị gì đó nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để nói với ra.” Tôi nhìn mông lung về phía Frank. “Ít nhất là với tôi.”
“Đừng có nhìn tôi. Nó chẳng nói gì với tôi cả. Cậu nghĩ nó định làm gì?”
“Với David, có thể là bất cứ thứ gì.” Tôi uống thêm một ngụm nữa. “Nhưng tôi đảm bảo là mọi thứ sẽ được lên kế hoạch kĩ lưỡng.”
David và Elizabeth khi đó vừa đi ra khỏi ngôi nhà, trên tay bưng đầy các đĩa đồ ăn. “Okay,” David nói, “chúng tôi đã nướng thịt bò và tất cả đều sẵn sàng. Các vị muốn ăn chưa?”
Bữa tối đơn giản nhưng rất ngon, có thịt bò, khoai tây nướng và rau xào với bánh mỳ Pháp và bia, rất nhiều bia.
Khi mọi người đã ăn uống xong và thư giãn, Frank nói. “Okay giờ chúng ta có thể nói về Christopher chứ, khi mọi người đã no nê?”
Mike rên lên. “Ôi xin bố! Sao chúng ta không nghỉ ngơi đi? Có nhất thiết chúng ta cứ phải nói mãi chuyện này mọi nơi mọi lúc không?”
“Con có sẵn câu trả lời rồi còn gì.” Frank lúc nào cũng kiên quyết.
“Bố!”
“Elizabeth,” David hỏi “Chris sinh ra có khó khăn lắm không?” Em đang tìm cách an toàn để bắt đầu vào chuyện.
“Oh ... thật ra là không ... Christopher là đứa thứ hai nên mọi thứ đã rất thuận lợi.” Rồi cứ như có ai đó đã hỏi, chị tự kể tiếp. “Robert, đứa đầu của chúng tôi đã mất trong một tai nạn giao thông.”
“Ôi lạy chúa!” David nói. “Thật khủng khiếp! Tôi ...chúng tôi hiểu, nếu chị không muốn nhắc đến chuyện đó.”
Mike trả lời thay vợ. “Chẳng có ích gì khi nhắc lại chuyện đó. Chúng tôi đã nói về ... ài, không cần thiết.” Anh ta nhìn xuống đất. “Robert đã đi rồi, chuyện đã xảy ra và mọi người đều phải bước tiếp.”
“Chị có nhớ ngày Chris ra đời không? Mẹ tôi đã luôn kể về ngày sinh ra tôi, thời tiết, cân nặng, tất cả mọi thứ.”
Elizabeth cười, lần đầu tiên. “Mike đã cuống lên. Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, Chris bị sinh sớm, chúng tôi thì cần người trông trẻ, ... để coi Robert và chúng tôi không kịp chuẩn bị.” Trông cô mơ màng như đang nhớ lại. “Chris là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Trẻ con trong vài tuần đầu thường không như thế, nhưng Chris cuốn hút ngay từ những ngày đầu. Phải không Mike?”
“Yeah,” Mike nói, “nó là đứa trẻ xinh đẹp, ngay từ phút đầu tiên.”
Tôi hỏi Mike. “Sau bao lâu thì các vị được mang nó về nhà?”
“Oh, tôi không ... à, vài ngày ... cũng không quá lâu.”
David vừa cười vừa hỏi. “Nó hay khóc hay là hay ngủ?”
“Oh, nó là một đứa trẻ rất ngoan. Phải không Mike, rất tuyệt.”
Mike vẫn chăm chăm xuống sàn. “Đúng. Nó rất ngoan.”
Tôi nghĩ như thế là đã đủ với vụ này và tôi thả một ánh nhìn ra hiệu sang phía ba người còn lại trước khi nói.
“Mike, hãy theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh phòng làm việc của tôi.” Tôi lịch sự dẫn anh bằng tay trái và anh đi theo không chút ngần ngại. Tôi dám chắc anh chỉ chờ cho chuyện này kết thúc.
Trong phòng làm việc của chúng tôi có một chiếc bàn và hai chiếc ghế da đặt đối diện nơi tôi và Mike ngồi xuống. Tôi nhấc ly bia khỏi tay anh và đặt nó lên bàn. Tôi rót cho mỗi người một chút rượu Jack Daniel’s. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều cần uống. Mike làm một hớp thật lớn.
Tôi thậm chí có thể cảm thấy nỗi đau của anh và tôi nói thật nhẹ nhàng. “Khi anh mang Chris về nhà, anh có bao giờ tới phòng nó vào nửa đêm để hứa với nó rằng nó sẽ không bao giờ cần phải lo lắng, rằng anh sẽ giải quyết hết mọi thứ? Rằng cho dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ ở đó bên cạnh nó để hỗ trợ nó?” Lúc này trông Mike có vẻ như người muốn chết nhưng anh vẫn gật đầu.
“Ông bố nào cũng làm vậy ... nhưng chuyện đó đã lâu rồi. Khi đó Chris vẫn bình thường.” Giọng anh phẳng lặng vô cảm.
“Khi anh mang những đứa trẻ về nhà, Robert và rồi Christopher, liệu anh có nghĩ trên đời có gì quan trọng hơn chúng?”
“Khi đó, nó đã không là ... người đồng tính.” Rồi anh lớn tiếng. “Là một thằng ... chúa ơi tôi đã định nói là một thằng pê đê bệnh hoạn.” Anh nhìn tôi và nói nhỏ. “Tôi không bao giờ dùng những từ ngữ đó.”
“Anh biết không, có rất nhiều lý do tại sao anh lại có cảm xúc như thế với con của anh nhưng về phía tôi thì tôi nghĩ chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi chỉ thấy có một điều duy nhất đáng nói là anh có một đứa con mà anh đã hứa sẽ chăm sóc, hỗ trợ và lời hứa đó không phụ thuộc vào việc nó muốn sống cuộc sống của nó ra sao.”
“Và hơn nữa, riêng về việc là gay, anh có nghĩ nó thực sự muốn được như thế? Ai muốn chứ? Liệu có ai muốn phải chịu đựng tất cả những thứ tồi tệ mà xã hội giành cho người đồng tính?”
“Anh vẫn ổn đấy thôi?” Giọng Mike có vẻ chế giễu.
“Tôi ổn là vì David. Đó là một điều may mắn ngẫu nhiên, tôi may mắn được yêu một người tuyệt vời nhất trên đời. Chẳng phải ai cũng may mắn như thế.”
“Ý anh muốn nói với tôi là tôi đừng có mong điều tương tự xảy ra cho Chris?” Nghe giọng Mike có vẻ khẳng định hơn là hỏi.
“Kể cả nó có là straight thì anh cũng không thể chờ đợi điều tương tự.” Chúng tôi ngồi đó nhìn nhau. “Cuộc sống đầy rẫy những điều tồi tệ cho cả gay lẫn straight. Tôi chẳng cần phải nói với anh điều đó, phải không?” Tôi đợi Mike nói gì đó nhưng anh cứ nhìn đăm đăm vào li rượu. “Mike ... khi anh hàng ngày cố gắng để đương đầu với những khốn nạn, khó khăn đó của cuộc sống, ...” tôi ngưng lại một chút rồi tiếp tục, theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, “thì cha của anh, người mà anh cần có nhất để dựa vào, lại thậm chí không thèm nói chuyện với anh.”
Đã có nước tràn ra trên mắt Mike nhưng anh vẫn không cử động một chút gì. “Mark, xin anh, tôi không biết tôi sẽ chịu...”
“Mike anh định trả giá nào cho cảm xúc của bản thân để giữ mối hận thù này với chính con trai mình?” Tôi tiếp tục. “Mike nó là đứa con bé bỏng của anh.”
Mike đưa tay lên mặt để che mắt. “Nó là đứa con bé bỏng mà anh đã hứa.”
Mike bắt đầu lắc đầu trong khi tay vẫn che mắt.
“Anh biết và tôi cũng biết là anh muốn chuyện này kết thúc. Tôi biết chắc chắn Chris không thể thay đổi cách chúa đã sinh ra nó ... vì thế, bạn ạ chỉ còn có anh là có thể thay đổi. Không ai bắt anh phải chấp nhận điều gì. Chỉ mong anh đừng vứt con trai mình ra đường ... đừng đánh mất nó chỉ vì những lời nói.”
Tôi đứng dậy và lấy cái điện thoại nối dài ở bàn rồi quỳ xuống bên Mike. Trong khi tôi bấm số Chris, tôi nói, “Mike con trai anh cần anh ... hơn bao giờ hết.” Tôi đưa điện thoại cho anh và anh nhìn tôi bằng ánh mắt của một người mất phương hướng. “Hãy là một người đàn ông ... hãy nói chuyện với nó. Đó là điều một người cha nên làm.” Khi tôi bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng nói chuyện phát ra từ trong điện thoại.
Tôi đi hết hành lang tới bếp thì cũng là lúc tôi hết chịu nổi. Đôi chân tôi trở nên mềm nhũn và tôi ngồi phệt xuống sàn, đầu dựa vào mấy ngăn tủ, tay ôm lấy gối và gục lên cánh tay. Thời gian như ngừng lại, tôi biết tôi đang khóc nhưng tôi không biết khi nào nó bắt đầu và khi nào sẽ kết thúc. Đột nhiên tôi cảm thấy một cái lưỡi ớn, ẩm ướt và ấm áp ở bên má mình. Tôi nhìn lên thì thấy Joe đang đứng đó vẻ đầy lo lắng mà chỉ có những con chó mới có được. Tôi cố gắng nói chuyện với nó nhưng kết cục là chỉ có những cơn nấc.
“Hi Joe ...”
“Marky,” Frank đã vào bếp lúc nào. “Tôi đã làm cái quái gì để cậu đến mức này?”
“Không phải tại ông Frank.” Tôi vớ lấy cái khăn lau đĩa ở trên quầy và gạt nước mắt. “Họ đang nói chuyện à?”
“Ừ, Mike sẽ bay qua đó tuần sau.” Sau vài giây ông chỉ ra sân. “Tôi đã để Mike và Elizabeth chờ trong xe. Tôi xin lỗi về chuyện này.”
“Không, ông không cần xin lỗi, không phải lỗi của ông.” Sau đó tôi nói tiếp. “Hãy nhớ, Frank, Mike cũng cần có bố trong lúc này.”
“Tôi có thể làm gì cho cậu không?”
Tôi đi tới bồn rửa và vã nước lên mặt. “Tôi sẽ đi ra với ông để chào Mike và Elizabeth.”
“Cậu không cần ...”
“Tôi muốn thế.”
|
Hôm bữa nói đọc chú thích mà quên post chú thích, dở ghê. Mình biết có nhiều bạn không thích chú thích vì nó quá chuyên sâu, như bạn lady còn nói là làm đứt quãng câu chuyện. Vấn đề đứt quãng thì mình nghĩ dù sao cũng đứt, khó liền mạch lắm vì bản thân mình cũng không dịch truyện liên tiếp được. Chỉ là có thể sau này dịch xong hết thì tập hợp lại sau. Còn vấn đề quá sâu, mình cũng không biết phải làm thế nào. Bản thân mình khi còn nhỏ đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung chẳng hạn, cũng may nhờ có chú thích mới hiểu được nhiều từ, chứ để đó mà không hiểu thì rất ấm ức.
Ví dụ như ở chú thích này, nói về cánh tả cánh hữu là một thuật ngữ chính trị. Mình biết có nhiều bạn không thích chính trị, cho là nó xa xôi không liên quan. Mình thì lại muốn chú thích để các bạn thấy, ngay một tác giả viết truyện khiêu dâm đồng tính ở Mĩ người ta cũng biết và sử dụng thuật ngữ này, cho thấy mức độ quan tâm và trình độ dân trí của họ. Chính trị chính là cuộc sống, những biến động chính trị ở thượng tầng ảnh hưởng rất lớn đến cơm ăn, áo mặc, xăng xe, đường đi, thu nhập, phá sản, lương tối thiểu của công nhân, bảo hiểm xã hội ... chính là cơm áo gạo tiền chứ chi? Chỉ khi người dân quan tâm và có những hành động dù lớn dù nhỏ để thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình thì khi đó xã hội mới tiến bộ, như xã hội Mĩ chẳng hạn. Mình không phải sính ngoại hay sùng bái gì Mĩ nhưng có một điều mình chắc chắn là dân Mĩ nó tự lập hơn, nó biết tư duy phản biện lại những cái nhà nước chưa làm tốt để bảo vệ quyền của nó hơn. Chính vì có những người cho là không liên quan, thờ ơ, nên bọn người xấu lại càng có nhiều cơ hội chen vào, chính vì không có người dân giám sát nên những người chưa xấu hẳn họ thấy dễ làm xấu hơn là làm tốt và thoái hoá dần. Vì thế, mình sẽ vẫn đăng các chú thích nhưng đăng thành post riêng để khỏi làm khó bạn đọc, bạn nào muốn hiểu rõ thêm thì xem, còn bạn nào chỉ muốn xem truyện thì bỏ qua, nha.
Hữu là phải, tả là trái. Nếu một người nhìn vào bản đồ thế giới thì bên phải của bản đồ là phương tây, nước Mỹ và tây Âu là những nước tư bản còn bên trái của bản đồ là Liên Xô (cũ), tàu khựa, tóm lại là cánh XHCN. Vì thế trong tài liệu chính trị các nước XHCN khi muốn phê phán những người xa rời chủ nghĩa Mác thì họ nói là bọn cánh hữu, tức là ủng hộ tư bản, gán mác tư bản để diệt người đó. Ngược lại ngay trong lòng nước Mỹ cũng có hai đảng lớn. Đảng Cộng Hoà có tư tưởng bảo thủ, gồm nhiều thuộc tầng lớp tài phiệt giàu có và những người nghèo ít học theo đạo một cách cực đoan, đảng viên đảng này thường ngồi ở bên cánh phải trong nghị viện, gọi là cánh hữu (right wing). Đảng Cộng Hoà có tiếng bảo thủ và thường kỳ thị người đồng giới. Đảng Dân Chủ thì hướng đến tầng lớp trung lưu và bình dân đại đa số trong xã hội nên thường có các chính sách xã hội tốt, và nhiều quan điểm gần với bên chủ nghĩa xã hội hơn, đảng viên đảng này thường ngồi bên cánh trái trong nghị viện (left wing). Ở giữa hai cánh là một hành lang lối đi rộng, giống như trong giáo đường. Vì thế có khi bạn nghe thấy người ta nói ai đó có thể “work across the aisle” thì có nghĩa là người này được sự ủng hộ của cả hai đảng, có thể làm được việc. Bởi vì nếu cực đoan quá về một phía thì dễ bị bên kia phản đối.
|
Tôi đang nằm giữa hai chân David, đầu gối lên ngực em và hai cánh tay ôm dưới lưng em để đỡ lấy trọng lượng phần thân trên của mình. David vuốt tóc tôi.
“Hãy nói em biết anh đang nghĩ gì Mark?”
“Anh đang nghĩ tụi mình may mắn đến cỡ nào vì có nhau.” David hôn lên đỉnh đầu tôi. “Thật đấy, em hãy xem như Chris ấy, chẳng có gì chắc chắn là nó sẽ tìm được một người và sẽ hạnh phúc.”
“Anh quay lại đi.” David chui ra từ bên dưới tôi.
“Tại sao, em muốn gì?”
“Cu của anh.”
“David, em yêu, anh mệt đến nỗi không thể đụ đéo gì được.”
“Ý em không phải thế, anh cứ quay lại đi.” Tôi làm như được bảo.
David vào giữa hai chân tôi và kéo quần short thể thao của tôi xuống rồi bắt đầu nghịch cu tôi. Em nằm sấp xuống và lắc cu tôi qua lại. Em nhìn lên phía tôi. “Em chỉ nghịch thôi. Anh không phiền chứ?” Tôi phì cười.
“Nó là của em.”
David luồn lưỡi xuống dưới da quy đầu của tôi và từ từ liếm vòng quanh đầu khấc, thỉnh thoảng em lại dùng môi kéo da quy đầu của tôi lên. Cu tôi đã bự dần lên nhưng vẫn chưa cứng. Em dùng tay phải nâng hai hòn bi và giữ chúng. “Mmmm mmmm, em thích những hòn bi này.”
Em bắt đầu liếm chúng và vẫn để trong tay, tay kia em bọc lấy cu tôi. Sau một lúc em mút từng hòn rồi ngậm vào trong miệng rồi dùng lưỡi để trộn qua lại.
Em xóc cu tôi nhè nhẹ trong khi vẫn đang liếm hai bòn dái. Rồi em nâng chúng lên cao nhất có thể để em cúi xuống và mút vào huyệt hội âm của tôi. Giờ thì tôi nứng lên nhanh chóng.
Tôi nhìn xuống David, mái tóc màu đen của em rủ xuống che hết lên trán, thi thoảng khi em ngưng bú và ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt xanh lam lấp lánh. Em bắt đầu bú quyết liệt hơn, ngón trỏ và ngón cái của em đẩy môi em lên xuống và còn xoáy tròn theo chuyển động dọc cu tôi. Tôi bắt đầu đẩy hông lên ngược hướng chuyển động của David và áp lực lên cu tôi càng mạnh dần. “David, siết lấy bi của anh.” Em đang quỳ để tiện hơn cho những chuyển động lên xuống và trong khi tay trái cùng miệng em thì sục cu tôi, tay phải em nâng hai hòn dái. Tôi đã sắp ra thì David thò một ngón tay xuống dưới hai bòn dái để xoa lên đó làm tôi không kìm chế được nữa. Tôi nói. “David anh ra đây!”
Tôi nhìn xuống em. Em chỉa cu tôi vào mặt mình và miệng em há to khi nhát đầu tiên phụt lên trán em, từ phát sau em ngậm luôn lấy cu tôi và mút nhiệt tình làm tôi đẩy cao hông lên khỏi mặt giường vì quá sướng. Tôi giữ chặt đầu em và đụ vào miệng em trong khi em mút sạch lấy từng đợt tinh trùng của tôi. Toàn thân tôi run lên từng đợt, hết căng cứng rồi lại giãn ra.
Khi tôi đã thư giãn và lấy lại hơi thở, tôi ngồi lên và nhìn David đang nửa nằm nửa ngồi ở giữa hai chân tôi, tinh trùng chảy dọc xuống từ trán và miệng em cũng đang hổn hển thở dốc. Tôi giơ tay lên làm thành khung hình camera và ra vẻ như đang chụp ảnh. “Cái này làm thiệp mừng Giáng sinh thì đẹp phải biết.”
David cười. “Tinh trùng của anh chứ ai, anh nên liếm sạch đi mới phải.”
“Yuck! Giấy lau nhé?” Tôi vừa nói vừa với lấy giấy.
Tôi lấy một đống giấy và lau cho David trong khi em vẫn đang lấy sức lại. Khi tôi đã lau bớt được tin trùng trên mặt em, tôi kéo em nằm xuống cùng tôi.
David nằm ở bên mé giường của em và nửa đè lên tôi. Chúng tôi hôn nhau.
“Anh có còn yêu em khi em đĩ thoã thèm khát vậy không?”
“Anh không nghĩ là có gì đĩ thoã khi một người làm vậy với người yêu nhưng anh vẫn yêu em bất kể là như thế nào.”
Tôi dựa lưng vào đầu giường và David chun vào vòng tay tôi.
“Frank xử lý vụ này thế nào David?”
“Tốt hơn bất cứ ai mà em biết. Ông ấy có vẻ lo lắng về anh. Ông nói ông sợ đã đòi hỏi quá nhiều ở anh. Nhiều hơn là ông ấy nên làm.”
“Ở chúng ta. Anh không thấy thế, em thấy sao?”
“Không, em nghĩ chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự cho bất cứ ai dù người đó không ở vị trí như Frank, bất cứ người bạn nào chẳng hạn.”
“Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Vì thế anh muốn nhờ em.”
David ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Sử dụng em đi, dùng em đi.”
“Anh muốn nhờ em để nói lại với Frank rằng chuyện này là chuyện nhỏ và ông ấy không cần suy nghĩ nhiều quá về nó. Ý anh là anh có thể nói chuyện với ông ấy ở chỗ làm nhưng nếu để em nói thì nghe thuyết phục hơn. Anh không muốn vụ này làm ảnh hưởng tới công việc.”
“Được rồi, để đấy cho em.”
Tôi vùi mặt vào cổ David và ngửi hơi em. Giống như mọi lần, lúc nào đầu óc tôi cũng chìm đắm trong những cảm xúc và ký ức tươi đẹp được cất giữ về khoảnh khắc đó. “Chúa ơi anh yêu mùi của em.”
David giãy. “Có tinh trùng còn vương trên tóc em á.”
“Em muốn ngủ chưa?”
“Rồi”
“Bảo vệ của em đâu.”
David giơ ngón tay lên ra vẻ “xem này” rồi em gọi nhỏ. “Joe!” Cái đầu xám của Joe ló lên từ bên kia giường và nó đứng đó nìn David.
David nói. “Lên đây Joe,” thế là Joe nhảy lên và nằm ở chân David, đuôi nó đập đều đặn vào tấm trải giường.
Tôi tắt đèn và David chun vào vị trí ngủ thường lệ nơi tôi ôm em từ phía sau.
Tôi hôn lên cổ em. “Yêu em.”
Em siết lấy cánh tay tôi. “Em cũng yêu anh.”
|
Bảo vệ David chương 5
Tôi đã với sang David mấy lần nhưng cái giường thì lớn và trong bóng tối mịt mùng mà lại còn nhắm mắt nữa nên tôi vẫn chẳng thấy gì. Tôi bò sang phía bên giường em vì nghĩ rằng em đang nằm sát ở mép giường nhưng em vẫn không có đó. Tôi lộn lại chỗ mình vì nghĩ rằng em đã đi vệ sinh và sẽ trở lại ngay thôi, tôi sẽ sớm được thấy hơi ấm của vòng tay em. Nhưng sau một lúc thì tôi nhận ra rằng điều ấy sẽ không xảy ra.
Tôi ngồi dậy và bật đèn. Không có David và cả Joe nữa. Tôi trượt ra khỏi giường và đi tìm, khi tôi ra đến hành lang thì tôi thấy ánh đèn từ phòng làm việc. Tới cửa phòng tôi thấy đèn và cả máy tính đều đang mở nhưng David thì đang cuộn lại trong chiếc ghế da với một tấm chăn mỏng choàng quanh người, đầy vẻ mệt mỏi còn Joe thì đang ngủ kế bên chiếc ghế. Tôi thì thào. “David.” Tôi chạm khẽ vào vai em. “Em yêu.”
Mắt em mở ra chầm chậm và đột nhiên em giật nảy lên. “Oh geez Mark, anh đấy à, anh làm em sợ.” Trên mặt em lấm tấm chân lông đen.
Tôi đi tới chiếc máy tính. “Em đã xong việc chưa?”
“Oh yeah, có lẽ. Anh tắt đi giùm em.”
Tôi tắt máy và cả đèn bàn rồi quay lại chỗ David. Tôi cúi xuống và bế bổng em lên. “Anh sẽ bế em về giường.”
Em hơi cựa nhưng vẫn dựa đầu vào bắp tay tôi. “Đừng có đánh rơi em xuống đất đấy.” Em chỉ nặng cỡ 135-140 pounds nên ít có khả năng tôi đánh rơi em.
“Anh không đánh rơi đâu nhưng em phải nằm yên cơ.” Trên đường về phòng ngủ tôi hỏi. “Em đã sẵn sàng để nói với anh chưa?”
“Có thể là tối mai. Như thế có được không? Em hứa em sẽ nói với anh ngày mai.”
Tôi hôn lên trán em. “Bất cứ khi nào em sẵn sàng.”
Khi tôi đặt em xuống, em hôn tôi. “Anh thật biết thông cảm.”
Tôi ôm em thật chặt. “Anh biết, anh nghĩ là em xứng đáng được như vậy. Giờ hãy đi ngủ thôi.”
Tôi nằm xuống và David trườn vào bên cạnh tôi, lưng em đẩy vào ngực tôi và tôi vòng tay ôm lấy em. Tôi ngủ ngay sau đó.
David trăn trở suốt đêm, cuối cùng tôi đành buông ra để em thoải mái xoay sở ở bên góc giường của mình. Khoảng năm giờ sáng em trở dậy và đi vào bếp để pha cà phê. Tôi biết em cố gắng yên lặng và tránh gây tiếng động. Tôi duỗi người và lăn tròn lại để ngó chiếc đồng hồ báo thức rồi lăn ra khỏi giường. Đi vào bếp tôi vòng tay ôm lấy em và kéo em lại gần.
“Cho anh một ly được không?”
David quay lại và ngả đầu vào ngực tôi. Em nói khẽ. “Hãy nói với em là em đang làm đúng.”
“David, anh tin tưởng em, anh tin những nhận định của em. Chúa ơi, đến cả Frank cũng tin tưởng em, mà có rất ít người được ông ấy tin tưởng đấy.” Tôi nâng cằm em lên và hôn em. “Cùng lắm thì điều tồi tệ nhất sẽ là gì?”
“Em sẽ mất việc và mất luôn hết cả tiền tiết kiệm.”
Tôi đưa tay lên giữ lấy đầu em và kéo vào ngực mình. “Đấy đâu phải là vấn đề. Tiền anh làm dư đủ cho hai đứa mình sống và em lại có thể tìm việc khác bất cứ khi nào.” Tôi nói khẽ lên đỉnh đầu em. “Điều anh muốn là ... điều duy nhất quan trọng đối với anh là em được hạnh phúc.”
David nhìn lên tôi. “Em sẽ xin thôi việc bữa nay.”
Tôi vuốt đốt ngón tay dọc theo má em. “Em chắc đó là điều em muốn làm chứ?”
“Vâng.”
“Tốt! Anh có thể ăn sáng được chưa?”
“Ăn sáng? Em lại phải lo bữa sáng cho anh nữa ư? Trời ơi em để anh phang em suốt ngày. Thế còn chưa đủ ư?”
“Em ĐỂ cho anh chơi em? Như thật ý nhỉ? Em lúc nào chả đòi được phang thì có.” Tôi đẩy David lại gần quầy và hôn em thật sâu. Em là điều quý quá nhất trên đời với tôi.
***
Tôi đẩy đầu gối David sát lên ngực làm mông đít em phơi ra và chỉa cu tôi vào đó. Tôi cúi đầu xuống để nhỏ một ít nước bọt lên đầu cu của mình và bắt đầu từ từ đưa nó vào trong em. Em gục đầu lên xuống trong suốt thời gian cu tôi đi vào.
“Trời ơi anh thích được chơi em! Mỗi centimet của cu tôi vào trong David đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, giống như tôi đang chiếm lĩnh lấy thân thể em và hai chúng tôi hoà làm một.”
David kéo đầu tôi xuống và hôn tôi. “Fuck yeah! Yeah anh yêu như thế!”
Tôi nghiêng người xuống tới sát cơ thể em. “Em yêu, vòng tay ôm lấy cổ anh và quắp chân vào hông anh. Cái bàn này thật không đã.” Chúng tôi đã bắt đầu trên bàn như thế và bọn chai lọ muối tiêu đang nhảy múa.
David làm như tôi bảo và tôi thì vòng tay ôm lấy em để nhấc em lên khỏi bàn trong khi vẫn giữ cu tôi ở trong em. Tôi ôm em chặt vào ngực mình và đi về phòng ngủ rồi lại từ từ đặt em xuống giường. Tôi đặt hai tay khoá vào khuỷu gối của David để dồn nó lên cao và trở lại công việc đóng cọc nhồi lỗ. Ở vị trí này tôi còn có thể dùng bàn tay giữ lấy đầu David và nâng đầu em lên để tôi hôn em, chìm sâu vào đôi mắt lấp lánh như cơn bão mùa hè đó.
Tôi cảm thấy và cả nghe được tiếng hòn dái mình dập vào mông David theo nhịp, trong khi hai hòn bi của em cũng lúc lắc lên xuống theo mỗi nhát dập của tôi.
“Anh sẽ phun vào lỗ đít nhỏ của em David!” Tôi vùi lưỡi mình vào miệng em ngay sau đó rồi lại nói tiếp. “Anh sẽ phun đầy trong em bằng tinh trùng nóng hổi của anh.”
Cánh tay tôi đẩy gối em cao lên hơn nữa làm cho mông em cũng vểnh lên theo. Ở vị trí này cu tôi thọc thẳng vào tuyến tiền liệt của em.
“Oh fuck Mark!” David tự sục cho mình thật dữ và tôi biết em sẽ không chịu được lâu hơn nên tôi cũng tập trung tâm trí trở lại và ngay sau đó cơn cực khoái của tôi dồn lên. Tôi đẩy tay em ra khỏi cu em và thế tay mình vào để sục cho em làm em gào lên âm thanh David rồi bắn đầy lên cằm, lên miệng, lên ngực. Cùng lúc ấy tôi cũng phụt đầy vào trong em với tinh trùng của mình.
Tôi kéo cu ra khỏi David và leo lên nằm cạnh em ở trên giường để vòng tay ôm em.
Tôi nghịch tóc em. “Chơi em sướng ghê.”
“Geez anh cũng dẻo miệng nữa, nói dễ nghe thiệt.”
“Anh đang nghĩ là tụi mình sướng thật, cứ thoải mái làm tình bất cứ khi nào. Ý anh là, em có nhớ hồi tụi mình mới gặp nhau, em thậm chí còn không biết khi nào em sẽ được làm tình và thường thì em chỉ về nhà để tự xử với đồ chơi của em.”
David nhìn tôi. “Ừ nhỉ. Em còn không nhớ được lần cuối cùng em phải nứng điên lên là khi nào. Giờ em vẫn nứng, nhưng em biết là anh sẽ dập nát mông em sau đó.” David trèo lên ngồi trên bụng tôi rồi cúi xuống hôn tôi. “Anh rất là đều đặn trả bài, đáng tin cậy ☺”. Em nằm luôn lên tôi. “Eww yuck! Em cảm thấy tinh trùng dang chảy ra ở giữa tụi mình. Liệu tụi mình có còn làm tình như vầy khi mình sáu mươi không?” Tôi vuốt tay dọc lưng David và úp tay mình lên mông em. “Chắc chắn là tụi mình sẽ vẫn làm chứ, đàn ông người ta làm tình cho tới tám mươi.” Tôi cười. “Anh đoán là sẽ chỉ làm tình nhẹ nhàng thôi nhưng anh chắc chắn là anh sẽ không yêu em ít đi chút nào khi tụi mình già đi.” Tôi hôn lên cổ David. “Bất cứ điều gì xảy ra, dù mình già hay yếu, không gì có ý nghĩa cả khi tụi mình ở bên nhau.”
David nhìn xuống tôi vẻ như sắp khóc. “Em sẽ yêu anh mãi mãi.” Em dụi mắt và lắc đầu cho cơn cảm xúc đi qua.
“Hôm nay sẽ là một ngày dài, thôi việc và chia tay ... em ghét ngày như thế, ngày của sự kết thúc.” Em ngả đầu lên ngực tôi, đỉnh đầu em ở ngay dưới cằm tôi. “Em sẽ về nhà sớm, có lẽ là rất sớm. Họ không để anh luẩn quẩn quanh họ khi anh đã thôi việc.”
“Anh có thể làm gì để em thấy thoải mái hơn không?” Tôi nhẹ nhàng vuốt sau gáy em.
“Không cần đâu, chỉ đơn giản là việc phải làm thôi mà. Bện cạnh đó anh đã làm rồi, anh làm cho mọi thứ đều trở nên dễ dàng.” David ngồi dậy trên bụng tôi. “Ài, em phải bắt đầu thôi.”
|