Chàng Trai Ấy
|
|
:Q Điều gì đến cũng sẽ đến, trường học giờ đây trở nên náo nhiệt hơn vui vẻ hơn, tiếng ồn ào cổ vũ của từng lớp vang đùng đùng chẳng khác gì các lễ hội, phong trào lớn cả. Tôi cũng thấy háo hức và trong tôi có chút mệt mỏi. Chắc bạn không biết cảm xúc của tôi như thế nào đâu, mỗi lần cứ đến dịp thể thao tôi ngóng chờ đến nổi khó tài nào nhắm mắt ngủ yên, nên hôm nay tôi bị mệt tí xíu. Hôm nay lớp tôi có trận bóng chuyền nhưng tôi cũng bận thi cầu lông nên lo việc mình trước, đánh với bạn cùng khối 10, mà bạn ấy chỉ tham gia cho vui nên cũng dễ thắng, chạy xem lớp đánh như thế nào thì xong hiệp 1 rồi, đến hiệp 2 thì tôi lại nhận thông báo có trận khác nên không được xem, chạy lon ton đến nhà đa năng tôi hơi sợ khi gặp 1 chàng điển trai lớp 12 đánh với mình... Trận đầu ai cũng cố gắng hết mình mà anh ấy đánh rất chuyên nghiệp nên thua, nghỉ giải lao thì thằng mập với mấy đứa trong lớp đến cổ vũ và có hắn nữa. Tôi cảm giác hồi hộp và càng lo lắng hơn vì sợ mất hình tượng, thấy hắn nhìn tôi cười cười, mà mặt tôi bơ phờ như máu không lưu thông đến vùng đầu á. Trận 2 cũng như trận 1 rất gắt gao, đến quả 25 mà cứ ăn nhau 1 quả qua lại, rồi cũng may tôi thắng vì ổng phát cầu ngắn. Trận thứ 3 thì tôi như có sức mạnh còn đối phương như bị phân tâm tui thắng được 5 trái trong niềm vui lớn. Thắng thì thắng rồi nhưng tôi nghe đâu đó ai nói là người vừa đánh đó là người đánh giỏi nhất nhì trường nên tôi hạnh phúc lắm, được cả lớp quan tâm cổ vũ.... **** Thời gian kéo gần 1 tuần rồi mà độ nóng, tinh thần thể thao vẫn không bớt, nhất là các cuộc tranh nhất nhì, ba tư của các môn đồng đội,bóng đá lớp tôi được giải tư rồi, hôm nay là trận bán kết bóng chuyền nên tôi dậy sớm tham gia cổ vũ. Lớp tôi con trai ai cũng cao chỉ có tôi thấp nhất, nhìn ai cũng đẹp trai... nhìn những giọt mồ hôi rơi nhễ nhãi trên trán, cổ thì thằng nào cũng trở nên chuẩn men hết. Trận đánh bắt đầu rất căng thẳng, đã vô bán kết thì toàn đội đánh hay không à. Cuối cùng lớp tôi thua trong kiêu hãnh và tham gia trận dành giải ba tư.... Buổi chiều hôm ấy tôi ăn cơm xong,trời đổ mưa nên tôi dậy trễ không xem được bóng chuyền lớp, đến khi hỏi thì nhìn mặt vui của mội người thì tôi biết lớp được giải ba rồi, đúng là mỗi lần tôi xuất hiện hay tham gia cùng là thua mà. Nói vậy thôi chứ môn chạy là thi ngày cuối cùng, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m... đó là các cự trong phần thi, do chân hơi ngắn nên tôi lười tham gia mấy cái chạy này lắm, cấp 2 thi chạy đứng bét hoài mà nay được trai đẹp mời tham gia nên tham gia cho có thôi... Lớp tôi ngay vòng đầu chạy 1200m và hắn lên bốc thăm đường chạy, đường số 2 tôi ở vị trí số 2. Keng...keng...keng......... Tiếng còi vang lên mà thằng số 1 chạy như trâu đực vậy á, tôi chú ý và chạy từ từ lo là không nhận cây thì khổ. Nhận xong, đang chạy ngon lành đến không biết sao thằng số 2 bên đường số 1 nó bị gì mà ép trúng tôi, với vận tốc mạnh lực lớn tôi ngã xuống không suy nghĩ, cũng may mắn là không ngã sang đường chạy người ta gay cản trở... đồi gối tui xướt thấy màu trắng hồng khi đã văng cái lớp da đi, đang đau chưa ra nước mắt nước mũi thì tôi nghe những tiếng cổ vũ của lớp và của người đó: - Duy... Duy ... cố lên nè, gần tới rồi.. Nghe thì không có động lực gì hết, động lực khiến tôi đứng lên là tôi sợ nhục lắm, có ai ngã mà nằm một cục luôn không? 1, 2, 3, 4, 5 tôi dậy nhanh và chạy đưa gậy cho số 3,,, Không ngờ mấy đứa chạy trâu thật, cách người ta mấy chục mét mà vẫn đuổi kịp, hễ mà ai trộm đồ mấy người này chắc vô tù hay ăn đạp sớm. Đứng thứ 2, nhưng đội tôi đứng thứ 5 cự ly chạy tiếp sức nên vẫn được vô chung kết. Chân tôi thì giờ đau hơn mà chạy thì chỉ có bỏ cuộc chứ không thay thế người, đành ráng vậy. Lần này hắn nói cho tôi chạy số môt mà mặt tôi như trên trời rơi xuống nhưng vẫn im lặng chấp nhận, mấy ăn lớp trên đô con cơ bắp thì tôi chạy chậm là bình thường. Tiếng còi vang lên, nén hết sức lực 300 mét của tôi, chay không biết trời dất trăng sao cứ ùa ùa về phía trước, tôi thấy chân tôi đang què mà vẫn sắp đuổi kịp thứ 4 ( vẫn ở thứ 5), nén hết sức mà muốn xì hơi đánh rắm luôn... cuối cùng cũng trao gậy được,,, Không biết cứ đến người thứ 2 thì lớp tôi cứ thế mà dẫn đầu đến cuối. ....... - Thắng rồi cu, về mày. - Mày về trước đi mập, nhớ lấy cơm cho tao. - Mày không về à. - Tao nghỉ 1 chút. - Về đi rồi lát sát trùng chân nữa... - Về đi, lát về phòng tao sát trùng.. - Ừm... Xoa xoa bóp bóp, vừa nãy chỉ đau phần đầu gối giờ nói tê liệt cả phần thân dưới... loay huây với cái cơ thể nhỏ bé thì có ai đó vỗ vai. - Còn đau không? sao chưa về? - ( Chỉ ngước lên nhìn thôi) - Nãy làm tốt lắm. - Tại tui sợ người khác hy vọng quá thôi. - Đứng dậy tôi dìu về.. ******************************************************************
|
:* - Hy vọng là sao? (Hắn vừa dìu tôi vừa nói chuyện). - ý tôi là sợ người khác thất vọng. - À à... có gì đâu? chuyện thắng thua là đương nhiên, nhưng mình cố gắng là được rồi. - Nói vậy thì nếu lúc nãy tui ngủ luôn chắc cũng bình thường... Nói chuyện này rồi đến chuyện nọ, cũng may là chân đau nên cuộc thoại diễn ra dài hơn, hắn nói chuyện rất dễ thương, giọng ấm áp và có chút gì đó ấn tượng thu hút người nghe lắm. *************** Anh! Đang ở đâu ? Đang cùng ai tay trong tay đùa vui hỡi người Vội quên bao ân tình xưa , quên đi bao tiếng yêu ngày nào ? Em, Đã từng nghĩ Em và anh hai ta hạnh phúc suốt đời Vậy sao , những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh hỡi ?
Vội vàng anh quên em không buồn . Vội vàng anh buông tay không níu Tình yêu đó hãy cứ nghĩ đến những sai lầm của hai ta Liệu trong phút chốc anh tiếc chi ? Liệu trong vài giây anh suy nghĩ Vì rằng anh vô tâm anh đã trao ai tiếng yêu! Rồi từng giờ từng giây trôi qua tim em vỡ nát . Hãy nói em một câu vì sao ta đã mất nhau từ đây ? Là vì anh do anh dối gian ? Hay vì em đa nghi nên đánh mất ? Tiếc nuối làm gì , níu kéo làm chi cuộc tình gian dối!
Roll up, I’m ‘bout to smoke away my pain In the end baby I’m not the one for you to blame Say I love you then I hate you, I don't want back You got a big ego but don't fuck with whose last name Quach Let it go boy I think it's over boy Does that make me crazy You feel me on the voice Let my bleed, time is my remedy Let it go with forgiveness dcme I’m just kidding, whooooo
Yêu đôi khi không như ta mơ Yêu đôi khi đùa vui Yêu đôi khi chẳng quan tâm chi Chỉ yêu là yêu …
Xa nhau anh mới thấy trống vắng Xa nhau anh ngẩn ngơ Xa nhau anh vẫn nhớ đến em ngày xưa??? Những cuộc đua thể thao cũng tàn rồi, lớp tôi cũng chỉ đứng thứ 4 bảng xếp hạng, cũng rất vui vẻ, những ngày tháng học tập lại diễn ra, có đôi chút mệt mỏi nhưng tôi ý thức được mình phải cố gắng. Tôi lo học tập đến nổi thằng bạn mập của tôi cũng siêng lây. Sau một tuần, bài kiểm tra một tiết cứ diễn ra lặp đi lặp lại qua từng môn làm tôi bị áp lực, rồi tôi muốn giải tỏa cái áp lực đó. - Sáng nay bạn nào trực lớp không sạch bị sao đỏ ghi rồi. ... - Sáng nay bạn nào không đúng tác phong tự động nói với sao đỏ lớp. ... Vì điểm số, vì xếp loại mà từ cái hình hài bé con lại tỏ ra có chút nguy hiểm, bình thường tôi hay năn nỉ sao đỏ lớp khác đừng ghi, nhưng nay cứ hễ bị ý kiến là cho lên bàn thờ ngồi hết... Hôm đó là buổi thứ 6 đẹp trời của tôi, sẽ có bài kiểm tra 15 phút, đang làm bài không biết mảnh giấy từ đâu ra bây lên bàn tôi, đang làm bài nên không để ý, tôi cứ cặm cụi làm. Chợt tôi giật mình khi cô tiến gần bàn tôi và lấy tờ giấy bị vo tròn đó lên đọc. Và giật mình hơn khi cô hỏi. - Đây là gì vậy Duy? - ( Ngây thơ nhìn cô không biết gì) - Ăn học với học, xem tài liệu để đối phó. Học giỏi là do mấy cái này hết phải không? Nhìn cô giận lắm, học tốt trong lớp mà copy bài thì có hơi thất vọng. Tôi vẫn không hồi được cảm xúc, ngơ ngác nhìn xung quanh và không thể chấp khi cô nói tôi bị trừ 70 % số điểm. - Của mày đúng không chó mập? - Nãy mày thấy tao lo làm bài không? tao đâu có để ý... - Má.. chán. Bực mình tôi chạy ra toilet rửa mặt cho tỉnh táo, mới tiết 2 mà xui xẻo vậy rồi. - Trời! học giỏi mà bị bắt tài liệu. Chắc siêu copy thôi. haha. - Tao nghĩ nó bị bệnh thành tích. - Nhìn nó có giỏi gì đâu. Được thầy cô cưng nên làm tới. - Bị ghi trên sổ đầu bài lát chắc bị cô chủ nhiệm ca vọng cổ. LỚp sẽ được nghỉ học. Đúng là 2 tiết sau được nghỉ học thật, bà giảng 1 tràn dặn dò dạy bão theo kinh nghiệm, nói móc méo xuyên xéo tôi bằng mọi hình thức. Bạn không biết tại sao tôi nghe được 2 đứa kia nói tôi phải không? do nhà về sinh là 1 phòng có lỗ thông nhau ở trên nên dễ nghe được hết.
|
Em thà là anh cứ đứng đó cứ lặng im như chưa biết chuyện gì Em thà là anh cứ bước đi, để cho tình si, riêng mình em nghĩ Dù em nói không nên lời, mà được thở chung bầu trời Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời Anh cười, nụ cười anh trong vắt xiêu lòng em ngay từ phút giây đầu Em ngại ngùng chưa nói hết câu, thế nhưng tình sâu, âm thầm em giấu Tình yêu đó em đã trao, tựa như những cơn mưa rào Tưới mát cho năm tháng thanh xuân của nhau... Này gió có nghe lòng em, mà gió hát ru từng đêm Làm ướt khóe mi em rồi em yếu mềm, vì yêu Này những cánh thư mỏng manh, nhờ gió gửi trao về anh Người con gái với trái tim yêu thầm anh. Thời gian cứ trôi, lòng tôi cứ gần với hình hài chàng trai đó, thích quá đi. Cứ mỗi ngày cũng nhận được một nụ cười tỏa nắng thì hạnh phúc lắm rồi. Tôi có tham gia đá cầu trong dịp HKPĐ này,nhưng đá được 3 trận tui bị loại rồi, thua mấy anh chân dài. Nên thời gian rãnh tui đi xem lớp đánh bóng chuyền, đá bóng, cổ vũ cho mấy đứa trong lơp, nói vậy thôi chỉ quen có mỗi Tý mập nên chỉ dám cỗ vũ nó thôi. Thoáng vài ngày, những muôn cá nhận đi đến rời rạc và kết thúc còn lại những môn đồng đội và điền kinh, lớp tui được vô bán kết nhưng dừng lại đó để tranh ba tư, công nhận Tý mập oai phong lẫm liệt thật, đứng giữa gôn là sắp kín hết cung thành luôn, chụp chắc nhưng không nhanh lắm nên mới lọt 3 trai, không uổng công tui cổ vũ được giải 3 : 200.000 nghìn. Cái môn lo lắng là điền kinh được tổ chức ngày chủ nhật tại sân vận động tỉnh, tui cứ tưởng là chạy tiếp sức 800m như cấp 2 mà chạy tiếp sức tận 1200m. Lúc đó chưa chạy mà run hết người, mồ hôi chảy nhuễ nhãi. Ôi mai chuối. Thầy thể dục làm trọng tài xếp cho lớp tui đường 2 mà tui số 2 luôn, vừa nghe thổi còi. Mấy thằng vị trí số một chạy như trâu đực đòi húc nhau, chạy từ từ để tiếp gậy là tui cũng cố lắm, dẫn đầu được một lúc tui thấy 400m của tui dài quá, đang đứng vị trí hào nhoáng thì thằng số một bị sái chân phạm quy vô đường chạy tui còn va phải tui, tui ngã đo đường, đầu gối bị xướt tróc da, muốn ngủ luôn. - Duy! Cố lên! Duy làm được mà. -... Nghe lời trai gọi, tui dễ dãi một lần đứng dậy khi mấy tên khác đã chuyền gậy. Nắm gậy mà hắn đi luôn, như con báo mập chạy hùng hục. Vượt 1 người, hai người.. chuyền gậy.... Bên ngoài reo hò, cỗ vũ kịch liệt. - Ra đậy tao rửa vết thương. - Má..té nãy giờ giờ mới cấp cứu. - Mấy đứa đó cũng tính dìu mày mà ngại mày. - Làm nhanh... - Hoan hô... - Má đau... nhẹ mày. - À... lớp mình đứng 2 kìa. - Lát chạy nữa đó mày, thắng chỉ thêm mệt ... Được bàn tay Mập nịnh nọt vết thương lại đau thêm, chưa nghỉ đã mà ông thầy tiếp tục kêu chạy tiếp. Do là chỉ có 12 lớp nên thầy lấy 4 lớp có thời gian nhanh nhất vào chung kết mà lớp tui đứng thứ 3 thành ra những vị trí nhì khác không có vé. Thầy đã không còn vô tâm nên ổng cho tui vị trí số 1 đường một, tiếng kèn vang lên, dùng hết sức lực chuyền đến chủ nhân thứ hai mà cơ thể như rụng rời, ahuu.. Đứng lặng yên chờ những bước chân còn lại, khi đưa xong người thứ hai thì lớp tôi dẫn đầu đến chiến thắng. Bước chậm rãi, ngồi xuống vên thành đường, cảm thấy hạnh phúc, nhớ lại lời động viên khi tôi vấp ngã mà cơn đau như tan dần đi. - Về thôi Duy ... - Về trước đi, nhớ lấy cơm cho tao nha. - Vậy tao về trước. Vẫy tay chào Mập về, nhìn mọi người cũng về hết rồi, đang mơ màng nhìn vết thương thì : - Có đau lắm không? -... - Để Huy dìu về nha. - ... Gặp trai tui dễ dãi lắm, mới hạ người xuống là tui vòng tay liền như sợ người ta trốn vậy ấy, đi được vài chục bước cà nhắc cà nhắc thì tui không đi nữa. - Hay để Huy cổng về. - .. Chưa đồng ý gì hết mà hạ người xuống rồi, còn vỗ lưng khiêu khích tui. Lúc đó tui không dễ dãi đâu, chỉ là đau và đói bụng nên tui mới trèo lên lưng hắn thôi chứ thật thì tui rất bị động. ahhiii . Xạo đó. Lúc đó mừng không kịp. Vồng tay lên bờ vai, ôm thật chặt, bàn tay đó vòng sao lưng... cả thân người trước áp xát vào tắm lưng ướt đẫm mồ hôi đó cảm thấy mát mát. Cũng may là khoảng cách từ trường tui đến sân vận động 200m chứ lâu nữa người không chịu nỗi sẽ là tui. Sau ngày hôm đó, tâm hồn tôi như lạc vào chín tầng mây, mà tự tưởng tượng đôi khi thấy mình xàm quá.
|
Lạc trôi Người theo hương hoa mây mù giăng lối Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn Ngăn giọt lệ ngừng khiến khoé mi sầu bi.
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li Cánh hoa rụng rời Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng.
Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này Trống vắng bóng ai dần hao gầy.
Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời Ta lạc trôi giữa trời.
Đôi chân lang thang về nơi đâu Bao yêu thương giờ nơi đâu Câu thơ tình xưa vội phai mờ Theo làn sương tan biến trong cõi mơ Mưa bụi vươn trên làn mi mắt Ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt Tiếng đàn ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn Tan vào lời ca Lối mòn đường vắng một mình ta Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua Xin đừng quay lưng xoá Đừng mang câu hẹn ước kia rời xa Yên bình nơi nào đây Trôn vùi theo làn mây.
Ta đang lạc nơi nào Ta đang lạc nơi nào Lối mòn đường vắng một mình ta Ta đang lạc nơi nào Nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua Ta đang lạc nơi nào. Hôm qua đã là quá khứ rồi, nay bắt đầu 1 ngày mới, mở bài lạc trôi của ST nghe, 1 lần, 2 lần, 3 lần.... hạn hán lần. Trứơc giờ thấy ST đẹp trai chứ MV cũng không thích, từ khi Lạc trôi xuất hiện là ánh mắt tui nhìn ảnh khác hẳn, giờ lại thêm bài nơi này có anh, ôi ta nói càng lúc càng đẹp càng mượt mà ra. Nhưng vẫn không thích, bài nào hay là nghe thôi. Nghe nhạc lên lớp, mới 6h nên tui vô lại căn tin để nhồi thức ăn vào; mồm, ta nói bánh mì mà tự tay mình nhồi nó dư chất dinh dưỡng luôn á, gặp chị chủ quán ưa mình nữa, tại tui hay chơi và trong quán cho chị. Ăn xong lấy thêm 1 hộp sữa dâu là ngày dài năng động, lên lớp mà không biết làm gì, tối qua mệt nên chỉ cầm sách mà bà tám với mấy đứa về HKPĐ, 7 giờ rồi mà tui thấy lớp sao trống, đợi đến 7h15 thì nghe micro phát ra bên ngoài sân trường thì mới nhớ là quên xuống chào cờ, sợ bị sao đỏ với thầy bên đoàn ghi nên cũng lặn lội xuống, mọi người đang chuẩn dốn trang phục để làm lễ chào cờ tôi mới lén vô trong hàng lớp mình. Chào cờ xong mới thấy mình không có ghế ngồi, tại đâu nhờ ai lấy đâu mà có, mọi người ngồi xuống, thấy mình tui đứng lây hoay ngơ ngát như chú nai lạc bầy mọi người ai cũng nhìn về phía tôi, rồi ông bụt xuất hiện: - Em trai, ghế nè. - ... Hướng mặt về lời gọi đó tui mới thấy một nét mặt từng quen thuộc với tôi, đó là Luân, người anh học chung trường cấp 2 cách tui 2 lớp. Người đẹp hồn đẹp, bị đơ 15s tu mới chạy về phía ảnh lấy ghế. - Em cảm ơn! Hành động đó của tui làm cho mọi người xung quanh để ý, đặc biệt là 2 đôi mắt đó lại mang một nét khó tả.
|
***** - Hello Duy! - Anh Luân... - Học hành sao rồi, lên đây học mà anh không ngờ luôn á. - Trời, em vẫn chạy long nhong trong sân trường tại anh không biết chứ bộ. - Thế á, à mà anh cũng không để ý thật, còn nhỏ vậy chắc vẫn chưa có Gấu đâu ha! - Ủa,,, sao anh biết hay vậy. Mà anh có ai trong lòng chưa? - Có rồi.. haha.. - Mấy năm yêu nhau rồi... Hỏi đến đó, có một chị xinh gái choàng vai với vẻ rất thân thiết. - Anh ăn sáng chưa? - Chưa em, anh định rủ em rồi đi mà không thấy em trong lớp. - Nãy em đi vô toilet... mà ai đây vậy anh? - Anh bạn nhỏ của anh, người mà anh hay kể với em đó. ************ - Duy! Đây là bạn gái anh! - Dạ. .. Công nhận anh xấu vậy mà cũng được người đẹp yêu ha. - hì hì.. *********** - Em trai học lớp mấy ? - Em học lớp 10 B chị. - À,,, mấy bạn chị hay nhắc tới em lắm. - Sao họ lại nhắc em chị. - Họ nói em dễ thương, chị còn nghe nói là em biết nhảy nữa. - Á... không không biết đâu. *********** - Nè... 2 đứa có đi ăn không, sắp vào lớp rồi. Thế là sáng đó tôi rất vui, anh Luân đã có người yêu mà đẹp nữa(***).
|