- Tuần sau anh về rồi hả? - Ừm.. chứ ở đây tốn cơm. - Gớm! Mốt em lên xem kết quả xét tuyển á, không biết đậu không! - Chắc chắn đậu mà, đẹp trai vậy không đậu uổng. - Uổng đẹp trai thì không, chứ học ở nhà tốn tiền lắm, lại nắng nôi đi học mệt. - Mà đậu hay không đậu tao thấy đều tốt. - Ý anh là gì, có em hay không có cũng được đúng không? - Ý tao không phải vậy nha, mày học ở đó thì ba mẹ không tốn tiền, mà mày học ở nhà thì phụ được ba mẹ phần nào công việc nhà. - Trời... sao ba mẹ lại không sinh em trước ha..! - To xác vậy còn đòi gì nữa... thôi đi dắt trâu mày. - Ờ.... anh dắt con đầu đàn, em lùa từ sau nha, vậy cho nó đi nhanh. - Ok... Thế là hai anh em nhà nó đi ra đồng, cánh đồng rộng lắm các bạn ạ, nên thả trâu lúc nào cũng no nê hết trừ mùa khô thôi. Hai anh em vừa thả trâu vừa câu cá để nướng lúc đói , thú vị là mỗi lần trúng cá to là cần câu cong xuống như sắp gãy, có lúc tôi xém bị té xuống mương vì cá kéo mạnh quá, đi với thằng em nên mỗi lần câu mắc kẹt thì có thằng em xuống mò dùm đỡ bị mất lưỡi câu, với tôi thì mỗi lần đi câu một mình mắc kẹt cái là kéo đứt dây thì thôi. Đến gần trưa tầm mười giờ kém thì đã có gần 2 kg cá trên tay tối, hai anh em kiếm một gốc cây để nghỉ ngơi, tôi bắt đầu gom củi chuẩn bị thổi lửa, thằng em ra đi cột trâu lại để trâu khỏi đi xa, khi lửa vừa thôi xong là hai anh em bắt đầu nướng cá,lửa thì đang bập bùng mà hai đứa đói quá nên tranh thủ đến nổi da cá cháy đen thui nhưng khi bóc ra thì thơm lắm, phần thịt trắng nõn luôn... đang ăn thì thằng em bắt đầu lấy trong túi quần 1 bịch nilon, nhìn kỹ thì ra là muối ớt nó giã sẳn trước khi đi, trời ơi! vừa ăn cá mà vừa chấm múi ớt thì quá đã, cay cay ngọt ngọt thơm thơm mặn mặn. - Anh câu được cá trê này hả? - Ừ.. không mày thì tao thôi. - Hơ hơ... con này là em câu gần chỗ kia nheng. - Vậy sao còn hỏi. - Ý em là anh ăn nó không? - Cá trê đó hở... ăn chứ, nướng cho tao hả? - Đâu có... nếu anh ăn thì em nướng em ăn. - Má.. vậy còn hỏi. - Đùa đó... anh nướng đi, em ăn cá rô phi được rồi. - Cá lóc bự kìa mày không ăn à. - Em không thích ăn có lóc. - Hehe... vạy để tao ăn hết. Thế là một bữa xém trưa của anh em nhà nó ngon lành, tôi ăn được rất nhiều, thằng em nó kén ăn vì nó ăn hoài ngán rồi, tôi lâu lâu mới được về nên cái gì cũng mới lạ hết. - Anh đi cột trâu chỗ khác nha. - Ê... Sao kêu tao làm. - Nãy anh ăn nhiều thì anh làm đi. - Đi chung mày... một bầy sao tao làm hết được, trời đăng nắng nữa. - Mệt ông nội quá. - Hehe.. Hai đứa chạy lon ton vô cột trâu rồi chạy về nơi gốc cây cổ thụ, nhưng thằng em lại chạy bên kia bờ hồ. - Mày đi đâu đấy? - Đi tắm.. - Trời đang nóng, người đang chảy mồ hôi sao tắm, bệnh cho giờ. - Nóng mới tắm, nói chuyện.. - Thì nói thôi.. - Ờ... giỏi lèm bèm dưới nắng vậy thì nãy sao không cột hết trâu luôn đi. Đến thời khắc hết thân thiết rồi đấy, tôi chạy vô bóng mát của cây cổ thụ mà như có máy lạnh vậy, mới ngả người mà mê mệt rồi. Sắp ngủ thì thằng em nó về. - Mẹ bảo anh không được ngủ ở đây. - Sao không. - Mẹ nói vậy biết đâu, mẹ nói yếu hồn yếu vía không được ngủ ỏ đây thôi. - Mát vậy mà không ngủ uổng ghê. Mà tao ngủ xíu đây. Đến giờ tôi mới để ý, em trai tôi đẹp đến từng gốc nhìn, tuy là không đẹp như thiên thần hay người mẫu không gốc chết nhưng nó cũng tương đương như vậy, gương mặt khía cạnh như nam thần, làn da nâu cháy nắng như vừa săn chắc vừa láng mịn, cơ ngực nở ra như người đàn ông trưởng thành, còn ướt át với những giọt nước hồ nữa chứ. - Anh ngủ đi, em về lấy cơm. - Đi sớm nha mày, ở mình sợ. - Vậy đừng ngủ, đứng ngoài nắng chơi với trâu kìa. - Đi lẹ đi, còn lèm bèm. - Ờ đi nè. Nó vừa đi là tôi cũng vừa vào giấc, cảm giác như không thể tả nổi, phê lắm.
|
Không biết có ai đọc và nhớ đến mình không ??? Chuyện không hay mà là một phần sự thật :)))
|