[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
Chap 18 : Mất tích…?
Hả ? 9h rồi ! – Kris hốt hoảng nhìn đồng hồ ! Aigoo…Sao hôm nay mình dậy muộn vậy ? – Kris vừa thay đồ vừa lẩm bẩm “Mà lạ thật ! Mọi hôm nhóc Tao thường mang bữa sáng đến cho mình, đánh thức mình luôn ! Sao hôm nay không thấy ? … Thôi kệ, chắc nhóc chán rồi !” – Kris nghĩ
Phòng học ố 12, mọi người đã đến đủ, ChanBaek đang war với SuD.O
Xin lỗi ! Tôi đến muộn ! – Kris mở cửa bước vào “Rào…!” – Và hứng trọn bóng nước
( Aut : Số phận bi thảm ! )
Ặc, sorry Kris hyunh ! – Suho gãi đầu Cùng lúc đó Chanyeol phóng 1 quả cầu lửa, trúng SuD.O
Knock Out ! ChanBaek thắng ! – Leeteuk thổi còi, kết thúc trận đấu Yah !!! Đã bảo không được lơ là cơ mà !!! – D.O cốc đầu Suho Hyunh xin lỗi ! Tại…Kris hyunh… – Suho xoa đầu Kris ! Vào đi em ! – Leeteuk nói Ồ, tưởng Kris đi cùng Tao cơ ! Hóa ra không phải…- Chanyeol nói Huh ? Đi đâu ? – Kris ngạc nhiên Đã nói Tao-ssi xin phép về nhà mà không tin cơ ! – Luhan nói Chuyện gì ? Tại cậu đến muộn nên tụi nó đang suy đoán linh tinh, rằng cậu với Tao-ssi bùng nghỉ, đi chơi ! – Xiumin nói Vậy là Tao về Trung Quốc rồi ? – Lay ngơ ngác Ừ ! – Daniel nói “Tao về Trung Quốc…Thì ra là vậy !” – Kris nghĩ – “Nhưng sao mình thấy lạ lạ ? Không an tâm…”
2h chiều, đại sảnh kí túc nam…
Một ngày vô cùng bình thường,ChanBaek chơi game, Han – Lay – D.O ăn vặt, Kai ngủ gục ở ghế, những người còn lại tập trung vào màn hình TV.
“Reng…Reng…” – Điện thoại bàn reo chuông
…Không ai ra nghe.
Ai đó nghe đi, ồn ào quá ! – Baekhyun bực bội Baekie nghe đi ! – Suho nói Em đang bận game ! Anh cũng đang bận phim ! Xiu hyunh gần đó, nghe đi ! – Chanyeol nói Ồn ào quá !!! – Kai tỉnh giấc Thôi được rồi ! – Cuối cùng D.O đứng dậy nghe điện Học viện SM xin nghe ! Cho tôi tìm Huang Zi Tao ! – Đầu dây bên kia trả lời Cậu ấy hiện đang xin phép về nhà, không có ở học viện, bác ạ ! Tôi là mẹ Tiểu Đào ! Nó bảo hôm nay về nhưng không thấy, không liên lạc được với nó. Chắc có lẽ cậu ấy đang trên đường về… “Cạch…” – Cửa phòng mở, Taeyeon hớt hải chạy vào
Không xong rồi, Tao-ssi bị bắt cóc ! Hả ??? Mọi người đang tập trung tại đại sảnh học viện.
Vậy là có người đưa Daniel cái này ! – Sehun săm soi 1 cái phong bì màu nâu Những thứ bên trong phong bì đã bị lôi ra để trên bàn, gồm 1 bức ảnh Tao bất tỉnh, bị trói, trong căn phòng sơn tường trắng, và 1 mẩu thư : “Huang Zi Tao đang nằm trong tay chúng ta !”
Người đưa cậu cái đó trông như thế nào ? – Luhan hỏi Daniel Cao khoảng 1m80, mặc đồ đen kín toàn thân,…mà chỉ lướt qua nên em không rõ lắm… Gặp ở đâu ? – Sehun hỏi Ở gần cổng chính, chỉ quay đi mấy giây mà quay lại đã không thấy người đó đâu ! – Daniel nói Tóm lại bọn chúng muốn gì ? – Kris đi đi lại lại Chắc chúng sẽ liên lạc sớm… – Suho nói Vậy nhỡ chúng không liên lạc thì sao ? – Xiumin nói “Choang !” – Kris vừa đập vỡ 1 khung cửa kính :
Đừng hỏi điều vô lí như thế !!! Kris ! Cậu điên rồi à ? – Luhan hét Có người vừa bị bắt cóc đấy !!! – Kris vò đầu Hai người bình tĩnh chút ! – Xiumin vội can – Nổi nóng cũng chẳng giải quyết được gì ! Luhan ngồi phịch xuống ghế, Kris cũng không nói năng gì nữa
Thôi ! Giờ mọi người tạm thời giải tán đi ! – Sehun đứng dậy Giờ này mà giải tán được sao ? – D.O nói – Còn chưa tìm ra kẻ bắt cóc ? Vậy chứ ngồi đây một đống làm gì ? Chi bằng về nghĩ riêng, phát hiện được gì báo lại cho cả nhóm sau ! – Sehun nói … Hm… Vậy cũng được ! – Suho đứng lên OK ! Giải tán, chiều 3h lại tập trung ! – Xiumin nói Kris đang đi đi lại lại, đứng ngồi không yên trong phòng
“Nhóc gấu trúc ! Mau trở về đi…haizzz…Điên mất ! Sao đến nỗi vậy cơ chứ ???”
“Không phải nhóc hay làm phiền ta lắm sao ? Giờ đâu rồi, sao không về làm phiền ta tiếp đi chứ ?”
“Về đi, ta muốn nghe mấy chuyện vớ vẩn nhóc kể, muốn xem nhóc làm gwiyomi, muốn ăn bánh gạo cay…Mau về đi, đừng chết !”
“Pịch !”- Kris trút giận lên cái đủ đầu giường xấu số bằng một cú đá
“Bộp !” – Vật gì đó rơi ra
Là một cuốn sách bìa da, màu nâu, bên ngoài có chữ “Thế giới của Diệc Phàm”, cạnh bên cuốn sách có khóa
Kris đột nhiên nhớ ra chiếc chìa khóa nhỏ tìm thấy trong túi áo ngủ hôm trước.
Tra chìa khóa vào ổ và vặn “Cạch”
Cuốn sổ mở ra…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay…
Sehun dạo quanh học viện, thấy Luhan lảng vảng gần khu cổng trường.
Hannie ! Sehun ? Đang làm gì đó ? Suỵt ! – Luhan kéo Sehun lại, nói thầm – Hyunh đang tìm may mối ! Em cũng vậy ? Mà sao tìm ở đây ? – Sehun nhìn xung quanh Sao ? Daniel bảo gặp người áo đen ở khu này còn gì ? Vậy anh tin Daniel ? – Sehun nói nhỏ Vậy là ý gì ? – Luhan tròn mắt Anh không thấy nhiều điều vô lí à ? – Sehun nói Điều gì ??? Đầu tiên, Daniel rất kì lạ, lúc vừa đến học viện đã nắm rõ mọi địa điểm, trong khi lúc anh mới đến còn tìm phòng học loạn lên, Kris hyunh mất trí nhớ thì không biết nhà vệ sinh ở đâu… Ừ ha ? – Luhan suy nghĩ Còn nữa, Tao hyunh có siêu năng lực, ngưng đọng thời gian, mà không kể đến nó thì Tao hyunh cũng là con nhà võ sư, khả năng võ thuật không hề kém, mà lại phòng thủ tốt, lí nào lại bị bắt cóc được ? Luhan gật gù :
Vậy thì chỉ có bị đánh thuốc mê hoặc dùng mưu kế ! Chính xác ! Nhưng nếu không quen biết Tao hyunh chắc chắn không biết những điều đó ! Chưa kể thư gửi đến học viện chứ không phải nhà hyunh ấy ! Vậy là một người trong học viện ? – Luhan trầm ngâm Daniel là đáng nghi nhất ! Vậy phải làm sao giờ ? – Luhan hơi nhíu mày, suy nghĩ Giờ đi điều tra ! Theo em ! – Sehun kéo tay Luhan – Mà, anh có đang đeo vòng tay đó không đấy ? Hả ?…Có ! – Luhan chìa cổ tay, mặt hơi đỏ Sehun cười :
Ok ! Đi ! “Tao-ssi…Bị bắt cóc… Liệu có phải đùa ? Tao-ssi giỏi võ vậy, lại có siêu năng lực, dù có lỡ bị bắt thì cũng trốn được dễ dàng. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng !” – Baekhyun ngồi trên sofa phòng khách, TV bật trước mắt mà đầu óc đâu có dành để xem phim.
Sao mà thất thần vậy hyunh ? – D.O ngồi xuống cạnh Baekhyun Hyunh đang nghĩ… Vụ Tao hả ? Công nhận hại não a~ ! – D.O bóp lấy hai bên thái dương Ừ ! Thật sự Tao không có khả năng bị bắt cóc ! Tại sao kì lạ vậy ? Đúng thật nghĩ thế nào cũng không ra, phải không hai hyunh ? – Daniel từ đâu cũng tới góp ý Chào Daniel ! Mọi người nghĩ còn có thể có thêm nạn nhân không ? – Daniel nói Thêm nạn nhân ? – D.O ngơ ngác Có khả năng lắm…- Baekhyun nhíu mày Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn rồi ! – Daniel nói – Mà em phải đi đây ! Ừm ! Bye, Daniel ! Cùng lúc đó, Kris vẫn đang trong phòng, đọc nhật ký của mình
Ngày…tháng…năm…
…Tao-ssi mời mình ăn KFC, xin lỗi nhóc, ta không ăn gà, Chicken’s not my Style…
Ngày…tháng…năm…
…Vừa rồi Tao-ssi rủ mình tắm chung, vì sợ ma, ôi cái đầu óc trong sáng của tôi…
Ngày…tháng…năm…
…Lại đau đầu nữa, chẳng lẽ bệnh tái phát nhanh vậy…
Ngày…tháng…năm…
…Hôm nay không dưng bị ngất, trông Tao-ssi có vẻ lo lắng …
…Chắc không sống được bao lâu nữa. Nếu mình chết, mọi người sẽ ra sao ? Tao sẽ ra sao ?…
Ngày…tháng…năm…
…Tao ! Huang Zi Tao…Chẳng lẽ mình yêu thật ?…
Ngày…tháng…năm…
…Mãi như thế này có được không ? Hàng ngày sống cuộc sống vui vẻ trong học viện cùng mọi người. Sáng cùng Tao dậy sớm ngắm bình minh. Tối lại cùng thức khuya xem phim. Lâu lâu lại cùng mọi người đi chơi. Cuộc sống của mình có lẽ sắp kết thúc rồi, tiếc thật…
Đọc chẳng mấy chốc đã đến hồi kết, Kris gấp cuốn nhật ký lại.
“Tao-ssi…”
Luhan cùng Sehun sóng bước trên sân trường…
Điều tra từ đâu ? – Luhan hỏi Em để ý thấy Daniel hay đi qua hồ Lam Yên, tháp thiên văn, vườn treo, và rừng phía sau học viện ! – Sehun đáp Ế ? Hồ Lam Yên và tháp thiên văn có phải hai trong số 3 địa điểm mà những người sáng lập trường xây nên không ? Anh biết chuyện đó à ? Zi Tao kể hôm học Lịch Sử ! Cả truyền thuyết về Geogre Hanks và mật đạo trong lòng đất nữa. Mấy truyền thuyết nhảm nhí ! Biết đâu ? Nó có thật thì sao ? Không quan trọng ! Mà giờ chúng ta đang đến hồ Lam Yên, tiện qua thăm bác Sooman ! Là thầy hiệu trưởng đó hả ? Sehun gật đầu :
Bác Sooman kìa ! Đằng xa là một ngôi nhà nhỏ, kiểu cổ, có một người trạc 50 tuổi đang ngồi câu cá bên bờ hồ. Sehun và Luhan lại gần.
Chào hiệu trưởng Lee ! – Sehun nói Chào Sehun ! Còn đây là Luhan hả ? – Bác Sooman quay lại nhìn hai người Dạ vâng, cháu là Luhan ! Công việc sao rồi bác ? Sehun ngồi xuống cạnh bác Man, Luhan cũng ngồi theo
Tín hiệu lúc dò được lúc không, chậc, chỉ muốn bỏ cuộc, không tìm nữa. Nhưng giờ bác phải giúp tụi cháu, Zi Tao hyunh mất tích, cháu nghĩ có liên quan ít nhiều đến học sinh mới Daniel ! – Sehun nói Haiz…Chuyện đó Taeyeonie có kể cho bác rồi ! Mà Daniel có phải cái cậu tóc vàng hay lượn lờ xung quanh đây không ? Vâng ! Bác tưởng là học sinh cũ ? Sao lại vậy ạ ? – Luhan ngạc nhiên Cậu ta mới nhập học chưa được 1 tuần ? – Sehun nói Thấy nó lượn lờ qua đây từ lâu rồi mà ? Từ mấy tháng trước rồi ! – Bác Sooman cũng ngạc nhiên Thế cậu ta có thấy bác không ? – Luhan hỏi Chắc là không ! Mấy lần bác thấy nó là tầm tối hay sáng sớm, ở trong nhà nhìn ra thôi ! Quả nhiên Daniel có vấn đề ! Cậu ta vốn dĩ sống trong học viện ! – Sehun suy nghĩ Hả ? Có khi nào liên quan đến mật đạo dưới lòng đất không ? – Luhan nói Vậy giờ chúng ta biết phải điều tra từ đâu rồi ! Đến thư viện ! – Sehun kéo tay Luhan Chào hiệu trưởng Lee ! Chúng cháu đi ! – Luhan nói Ừ ! Có tin gì mới nhớ báo cho bác ! “Mình đang ở đâu ?”
“Đau quá !!!”
“Mọi người…Có ai không…Cứu…Phàm ca…Cứu !”
“Choang !”
Kris đang uống nước, bỗng lơ đễnh làm rơi chiếc cốc thủy tinh.
“Gì vậy ? Có tiếng ai đó…Cầu cứu ? Ai vậy ?”
“Cạch !” – Cánh cửa mở ra, mang chút màu sắc cho căn phòng trắng đơn điệu. Có ai đó bước vào, Zi Tao ngước mắt nhìn. Tay và chân bị trói chặt, nằm trên nền nhà, miệng dán băng dính đen chỉ có thể phát ra mấy tiếng : “Ưm…Ưm…
Người kia bước gần hơn, dựng Tao ngồi dậy dựa vào tường, mái tóc vàng bồng bềnh:
Đừng cố dùng siêu năng, chỉ phí sức thôi ! Thấy hình xăm ở tay anh không ? Daniel giơ đôi tay bị còng của Tao lên, hai cổ tay là hai hình dấu thập đen
…Nó được vẽ bằng mực làm từ cây tầm ma ! Đã đọc truyện cổ tích “Bầy chim thiên nga” chưa ? Tầm ma có tác dụng phong ấn bùa chú, phong ấn được cả siêu năng ! Vậy nên ngoan ngoãn đi ! Ưm..ưm… “Xoạt !”
A ! Daniel xé roạt băng dính đen ra khỏi miệng Tao.
Xin lỗi ! Đáng lẽ có thể thả anh sau khi phong ấn ! Nhưng ai ngờ anh lại có ích đến vậy ! Có thể dùng anh để trả thù ! – Daniel đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng “Anh trai ! Lâu rồi…”
-End chap 18-
|
Chap 19 :
Sehun cùng Luhan bước trên hành lang của dãy 3 tầng
Chúng ta đi đâu ? – Luhan hỏi Đến thư viện ! Làm gì ? Tìm tài liệu ! Đến rồi đây ! Thư viện có cánh cửa gỗ cổ điển đã hơi bạc màu. Sehun vặn tay nắm cửa, cánh cửa kêu :”Két !” Mối mọt đã ít nhiều ăn mòn phần khớp nối.
Bên trong khá bụi bặm, 4 góc tường giăng đầy mạng nhện.
Thư viện là nơi lưu trữ tài liệu, sinh viên có thể đến nhưng chẳng ai rảnh mà ra vào nơi này. Lần gần nhất có người đến chắc là lúc giúp bác Soo man tìm tài liệu, khoảng hơn 1 năm rồi ! Ừ~~ Luhan gật gù Đây rồi ! – Sehun thốt lên Gì vậy ? Sehun giơ 1 cuốn sách. Chính xác nó giống cái bìa da kẹp một đống giấy long sòng sọc hơn. Bìa có màu đen, bên ngoài có chữ “SM” cùng một vài kí hiệu kì lạ.
Nó là… ? Tất cả các tài liệu nghiên c ứu về học viện, từ thời Geogre Hanks, Lee Ki Joon, cho tới bây giờ. Biết đâu chúng ta có thể tìm được gì đó! 13h, cả học viện vẫn chưa ai ăn uống gì.
Tại phòng khách, Suho, Chanyeol, Kai đang xem lại các vật chứng mà họ thu thập được lúc sáng thu thập được, gồm : phong thư bọn bắt cóc gửi, ảnh của Zi Tao, một chiếc khăn có mê hương tìm thấy ở gần cổng học viện, tiêu bản các dấu vân tay của mọi người, học bạ của các học viên. Nhưng không tìm ra manh mối nào.
Lay từ phòng đi ra, ngồi trước cửa, mặc áo khoác, xỏ giày.
Đi đâu vậy, Xing ? – Suho hỏi Có chút việc thôi ! – Lay nói Ờ ! – Suho quay lại với việc xem chứng cứ. À ! Nếu tớ về muộn, cứ ăn cơm trước, tớ đã nộp đơn nghỉ phép cho Taeyeon leader rồi ! – Lay nói Thỏ Xing ? Có chuyện gì à ? – Kai hỏi, có chút lo lắng Không có gì đâu ! – Lay cười – “Hyunh đoán vậy…” Haiz…Ngồi cả buổi, tóm lại chẳng điều tra được gì ! – Luhan than vãn Kiên nhẫn xem tài liệu tiếp đi ! – Sehun vẫn bình tĩnh Chúng ta ngồi suốt 4 tiếng rồi, xem đi xem lại chẳng có gì ! Hyunh đói !!! Là vậy chứ gì ? Được rồi ! Sehun vớ balô, lôi ra mấy gói kimbap và trà sữa.
( Kimbap là cơm cuộn rong biển ăn liền )
Mang theo đồ ăn ? Sao không nói sớm ? – Luhan nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên Ăn đã rồi tính tiếp ! – Sehun nói 3h chiều, mọi người tụ tập lại ở đại sảnh như đã hẹn trước.
Kris hyunh, Lay hyunh, Daniel, Han hyunh với Sehun đâu ? – D.O hỏi Kris hyunh đang trong phòng, vừa rồi nghe có mấy tiếng đổ vỡ, giờ thì yên hơn rồi ! – Chen nói Thôi đừng gọi cậu ta ! – Xiumin nói Tôi đây rồi ! – Kris cùng lúc từ trong phòng bước ra. Tay hơi xây xát, có lẽ vừa đập phá gì đó. Ai nhìn cũng rùng mình, Kris ngày xưa có lẽ hay act cool nhưng không đáng sợ như bây giờ.
Còn Lay hyunh, Han hyunh, Daniel và Sehun ? – Baekhyun hỏi Đây ! – Luhan vội vã bước vào, theo sau là Sehun Lay hyuhh nộp đơn xin nghỉ phép rồi ! Hyunh ấy vừa đi đâu đó, lúc 1h ! – Kai nói Còn Daniel không thấy từ sáng đến giờ ! – Suho nói Vậy càng tốt ! – Sehun nói – Mọi người tìm được những gì rồi ? Đống này đây ! Chanyeol hất đầu về phía cái mớ lộn xộn trên bàn, gồm : phong thư bọn bắt cóc gửi, ảnh của Zi Tao, một chiếc khăn có mê hương, tiêu bản các dấu vân tay của mọi người, học bạ của các học viên.
Ít vậy thôi à ? Haiz… – Sehun hỏi Mọi người cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Đây là tất cả những tài liệu có chút liên quan, tìm được ở thư viện trường ! – Sehun đặt xấp tài liệu xuống bàn Gì đây ? Nghiên cứu về mật đạo dưới lòng đất ? Bí ẩn học viện ? Tiểu sử những người sáng lập… – Suho lục lọi Mấy cái này…làm gì ? – Chanyeol hỏi Đây ! Hyunh và Hun vừa đến hồ, bác Soo man nói rằng nhìn thấy Daniel lượn lờ quanh đó từ mấy tháng trước rồi, trong khi cậu ta vừa nhập học chưa được 1 tuần ! Thấy lạ không ? – Luhan nói Mấy cái miệng há hốc, tròn mắt kinh ngạc.
Vậy…vậy Daniel là kẻ bắt cóc ? – Xiumin lắp bắp Không hẳn, có thể là đồng phạm ! – Sehun nói Nhưng sao lại bắt Zi Tao ? – Kris vò đầu Daniel có lẽ liên quan đến mật đạo, điều tra về mật đạo có thể tìm ra Tao ! – Luhan nói Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, Baekhyun và Kyungsoo ngồi một góc, im lặng nhìn nhau, mặt tái mét.
Soo, Baek, sao vậy ? Ốm à ? – Suho hỏi Không…Sáng nay, tụi em có nói chuyện với Daniel…Cậu ta nói gì đó về việc có thêm nạn nhân…-Baekhyun lắp bắp, run run Thỏ Xing ! Không xong rồi ! – Kai hét. Phải tìm Thỏ Xing ! – Kai đi đi lại lại trong phòng Ngồi xuống, Jong In ! – D.O nói Thỏ Xing của em đang gặp nguy kìa ! – Kai hét Chỉ là suy đoán, bình tĩnh ngồi xuống đi ! – Baekhyun nói Phải ! Chắc gì Lay hyunh đã bị bắt, hyunh ấy còn nộp đơn cho Taeyeon tỷ mà ! – Chen nói Thì Zi Tao cũng xin nghỉ kìa ! Trời ơi phải làm sao ? – Kai vò đầu Phải tìm Daniel ! – Kris đang ngồi lầm lì bỗng bật dậy như con búp bê vừa được nạp pin Thôi đi ! Giả sử Daniel là kẻ bắt cóc, phát hiện ra chúng ta đang nghi ngờ, không phải Tao với Lay sẽ gặp nguy sao ? Đừng có mà bứt dây động rừng ! – Luhan tức giận mà hét lên Phải rồi ! Tốt nhất là cư xử bình thường, chờ điều tra thêm ! – D.O nói “Cạch !” – Cửa mở, Daniel bước vào
Thôi giải tán ! Không game ghiếc gì nữa ! – Suho vội nói Ờ ! Chen, mai nhớ trả tớ máy game ! – Baekhyun hùa theo Khi đó, Kris và Kai có vẻ mất bình tĩnh, đấm tay nắm chặt, nổi gân máu, mắt sắc lạnh nhìn Daniel.
Ê ! Hai người đi cũng tôi ra ngoài, tôi có việc cần nhờ ! – Luhan vội kéo Kris, Kai đi Mọi người theo đó cũng giải tán, chỉ còn Daniel đứng ngơ ngác mà suy đoán.
Đêm đó, Kris không thể ngủ được. Ra ngoài ban công ngắm nhìn khuôn viên học viện. Gió lạnh thổi buốt giá…
“Gấu trúc ! Nhóc đang ở đâu ? Có lạnh không ? Sợ không ?”
“Huang Zi Tao ! Ta đang cần hỏi một số chuyện về kí ức cũ đây ! Ta đọc nhật ký không hiểu gì cả, nhóc mau về giải thích cho ta như lúc trước đi !”
“Về đi ! Ta mua phim Kẻ cắp mặt trăng 2 rồi ! Nhóc thích Minion lắm mà ! Không về ta cho đĩa ấy cho ChanBaek đấy, mau về đi !”
Khó ngủ được à ? – Giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Kris Quay lại, Luhan đã đứng đằng sau từ lúc nào.
Đang nghĩ đến Đào Đào đúng không ? – Luhan cũng bước lại phía lan can, hóng gió. Kris gật đầu nhẹ.
Đó xem kìa ! Người cậu yêu là Zi Tao, đâu phải tôi ! – Luhan nói Ừ ! Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, thì sự việc đã không đến mức như vầy ! – Kris trầm ngâm Thôi đừng tự trách mình ! Tôi cá là Zi Tao bình an trở về ! Ừm ! Giờ vào ngủ đi, mai còn điều tra ! – Luhan nói Sehun tự pha cho mình một tách cafe nóng. Dàn đống tài liệu tìm được ra mặt bàn phòng khách và cố kết nối các manh mối lại.
“Tao hyunh vẫn còn trong học viện, nhưng có thể bị giấu ở đâu ? Căn phòng này tường toàn màu trắng ? Học viện có chỗ như vậy sao ?”
“Trên khăn tẩm thuốc mê không có dấu vân tay, cũng không có dấu hiệu được sử dụng, chẳng lẽ vất ra đó để đánh lừa ?”
“Còn Lay hyunh, không phải bị bắt cóc đấy chứ ? Chẳng lẽ sau vụ Zi Tao mà vẫn mất cảnh giác vậy sao ?”
A ~~ Sehun ngán ngẩm mà la lên, thả phịch người xuống sofa. Bỗng phát hiện dưới gầm ghế một vật lấp lánh.
“Đây là…móc chìa khóa của Lay hyunh ?”
Sehun lấy vật đó lên, là một con thỏ bông màu trắng, được móc kèm theo không phải chìa khóa mà là chiếc thánh giá nhỏ lấp lánh, có dính ít đất.
“Lay hyunh để lại ? Vậy là ý gì ?”
Trong đầu Sehun các manh mối đang tái hiện lại, chắp nối chúng với nhau.
A ! – Sehun bật dậy khỏi ghế, lập tức vớ lấy áo trên mắc treo. Đi đâu vậy Hun ? – Kai mắt thâm xì, đi ra từ phòng Điều tra ! Đi cùng không ? – Mắt Sehun sáng lên, cười nửa miệng đắc thắng. Thôi, cậu đi mình đi ! Tôi phải chờ Yi Xing về ! “Đừng nói nó chờ từ chiều đến giờ nhá ? Thôi kệ, chỉ có những người yêu nhau mới hiểu được, mình không sâu sắc vậy !” – Sehun nghĩ thầm
Vậy tôi đi đây ! Bye ! – Sehun nói – Mà đi ngủ đi ! Mai Lay hyunh về mà thấy bộ dạng cậu như vậy là chết chắc ! Mai Xing về sao ? – Kai đã hơi mơ màng Cứ chờ sẽ biết ! – Sehun nở 1 nụ cười tiêu sái trước khi đi. Kai thì đã ngủ gục…
-End chap 19-
|
Chap 20 : Manh mối !?
…
Đi đâu vậy, Xing ? – Suho hỏi Có chút việc thôi ! – Lay nói Ờ ! – Suho quay lại với việc xem chứng cứ. À ! Nếu tớ về muộn, cứ ăn cơm trước, tớ đã nộp đơn nghỉ phép cho Tae leader rồi ! – Lay nói Có chuyện gì à ? – Kai hỏi, có chút lo lắng Không có gì đâu ! – Lay cười – “Hyunh đoán vậy…” ~Flashback~
Lay đang bước chầm chậm trong rừng, dưới ngọn đồi sau học viện. Lay vốn sinh ra, lớn lên ở vùng núi rừng Trung Hoa, có thú vui sưu tầm các vị thuốc quý, sau đến học viện, không có nhiều thời gian, nhưng vẫn có thói quen đi dạo trong rừng, cho đầu óc thông suốt.
Cỏ tầm ma ? – Lay chăm chú nhìn 1 đám cỏ “Khoan đã ! Không phải loài này…”
Ưm…Ưm… Có ai đó bịt miệng cậu và lôi đi.
“Bịch !” – Bị đẩy xuống mặt đất lạnh ngắt, súng chĩa trước mặt Lay. Tay phải đập vào đá, để lại một vệt xước dài, chảy máu, nhưng vài giây sau, vết thương liền lại.
Khả năng chữa lành…hm…Zhang Yi Xing Cậu biết tên tôi sao ? – Lay ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Daniel, nhưng hiện là Kyle với tóc nâu và gương mặt thật.
Là Yi Xing xui xẻo, phát hiện ra cỏ tầm ma, cùng lúc Kyle nhìn thấy nên bị bắt để bịt đầu mối.
Anh biết gì về loài cỏ tầm ma ? Là 1 vị thuốc đông y, có tác dụng làm đẹp, có thể tồn tại thành nhiều dạng : dệt thành sợi, chắt nước, nén thành viên, hay làm thành mực. Chính xác ! Nhưng anh còn biết tác dụng khác của nó không ? … Sao không nói ? Súng chĩa trước mặt mà không biết sợ ! … Có khả năng phong ấn siêu năng lực ! Đúng ! Đáng lẽ giờ tôi phải phong ấn siêu năng trị thương của anh nhưng anh biết cách giải độc, vậy tôi có hay không nên giết anh ? Nòng súng vẫn chĩa trước mắt, Lay bình tĩnh nhìn Kyle :
Hừ ! Giết tôi cũng được thôi ! Nhưng đây là phạm vi học viện, e rằng cậu sẽ bị phát giác sớm. Cậu là kẻ bắt cóc Tao-ssi đúng không ? Hẳn cậu dùng tầm ma để phong ấn siêu năng của thằng bé. Thông minh ! Nhưng nếu tôi không giết anh nữa, mà giết Tao thì sao ? Có khi giết cả cái người tên Jong In đó ! Cậu muốn gì ? Muốn anh ngoan ngoãn nghe lời ! … Trước hết, 13h chiều hôm nay, hãy xin nghỉ, đến đúng chỗ này, đi theo tôi ! Thứ hai, không được nói cho ai bất kì thông tin gì. Tôi có gián điệp trong học viện, đừng để tôi phát hiện, xác Zi Tao sẽ được trả về đấy ! Tao không sao chứ ? Nếu anh nghe lời ! Zi Tao sẽ không sao, nhưng nếu không, sẽ có nhiều người chết đấy, không chỉ Tao đâu ! ~End Flashback~
Hyunh đi về sớm nha ! – Kai nói Ừm…Mà Jong In à ! Sao hyunh ? Lại đây chút ! – Lay nhìn với ánh mắt khẩn thiết Sao vậy ? Kai lười biếng nhấc mình khỏi ghế và bước đến, Lay ôm chầm lấy Kai, 2 người còn lại nhìn chằm chằm rồi ho he mấy tiếng và quay mặt đi.
Sao vậy, Xing ? – Kai bỗng cảm thấy bất an Không sao ! Chỉ là, tự dưng muốn ôm thôi ! – Lay cười Ừ ! Thôi hyunh phải đi rồi, mọi người, tớ đi đây ! Bye, Xing ! – Suho nói Bye Lay hyunh ! – Chanyeol vẫy vẫy Đúng giờ đấy ! – Kyle đứng chờ sẵn nói Giờ tôi phải làm gì ? – Lay nhìn Kyle với ánh mắt sắc lạnh Không cần căng thẳng vậy ! Chỉ cần đi theo tôi, không được liên lạc với họ trong một thời gian ! Được thôi ! Kyle nhắn tin cho ai đó : “Năng lực Chữa Thương đã bị cô lập.”
Có tin nhắn lại :”Sẵn sàng.”
6h sáng tại phòng HunHan kí túc nam học viện.
Luhan dụi mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh.
“Sehun ? Cả đêm không ngủ cơ à, tên móm này !”
Lò mò ra ngoài phòng khách, đống tài liệu đêm qua vẫn nằm trên bàn, cốc cafe thì đã nguội lạnh.
“Nó đâu rồi ? Để đồ bừa bộn vầy mà đi hả ? Haiz…”
Han ! Luhan quay lại, giật mình :
Ù ôi ! Phàm ? Kris giờ trông thật thảm hại, mặt sưng vù, mắt thâm như gấu trúc, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch.
( Aut : Ôi hình tượng nay còn đâu ? )
Trông tôi kinh khủng lắm hả ? Ơ không ! Bình thường mà ! – Luhan nói Thôi tôi biết mà, tối qua không ngủ được, sáng vẫn chưa đánh răng rửa mặt, chưa chải đầu… Cậu…không sao đấy chứ ? – Luhan nhìn, ánh mắt thương cảm Không sao…Nhưng Zi Tao sao còn không mau về…- Kris nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm ( Aut : TT^TT Tội nghiệp ! )
Tao-ssi nhất định sẽ an toàn trở về, sớm thôi, Sehun nó còn thức cả đêm để điều tra kìa ! Ừ ! Mà…Tên nhóc tóc bổ luống đó đâu ? – Kris nhìn xung quanh Không biết, sáng giờ chưa thấy nó ! Có tiếng dép gõ lạch bạch, Kai bước ra khỏi phòng, tóc tai cũng bù xù, mắt thâm, nhưng chí ít nó có ngủ chứ không bê bối như Kris.
Chào 2 người ! Jong In ! Có thấy Sehun đâu không ? – Luhan hỏi Hun hả ? Nó đi đâu từ tờ mờ sáng, còn rủ em đi cùng, bảo đi điều tra gì đó, em không rõ ! – Kai vẫn còn ngái ngủ Thế sao giờ vẫn chưa về ? – Luhan nhíu mày lo lắng Không phải lại mất tích chứ ? – D.O, đứng cạnh là ChanBaek, họ đã ra phòng khách từ lúc nào Không ! Sehun sói già, làm sao bị bắt cóc dễ vậy ! – Chanyeol nói Biết đâu được ! Tao hyunh cũng cảnh giác đấy thôi ! – Kai nói Nhưng Tao còn cả tin, dễ bị lừa, chứ Sehun thì có mà đi lừa người ta ! – Baekhyun nói Daniel ra phòng khách, lập tức chăm chú vào đống tài liệu trên bàn :
Tài liệu gì đây các hyunh ? Không có gì… Chúng dùng cho luận văn của Sehun ấy mà ! Để hyunh cất vào phòng cho nó ! – Luhan cười cười, đồng thời dọn đống giấy tờ lại, nhanh chóng bê về phòng. Trong giờ vật lý, Luhan chẳng học.được gì mà chỉ mải ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
“Tên móm đi đâu ? Sao bỏ cả giờ vật lý, đây là môn nó yêu thích nhất cơ mà ? Thật tình không an tâm !”
Cùng lúc đó…
A…Trật khớp chân rồi ! Haiz…xui xẻo …- Sehun rên rỉ Hiện giờ cậu đang trong 1 không gian tối đen, vừa rồi đi đứng không cẩn thận nên đã sụp xuống 1 cái hố được che bằng thảm lá cây úa màu. Thầm rủa kẻ đã dựng lên cái bẫy ngu ngốc này. Quan trọng hơn là giờ làm sao thoát được, cái hố chỉ tầm 2m, có thể trèo lên nhưng chân phải đã trật khớp, 1 chân không có khả năng trèo được, mà sức lực thì cũng đã cạn kiệt. Chỉ còn cách nghỉ ngơi cho khỏe lên hoặc chờ có người đến cứu.
Lay đang trong 1 căn nhà gỗ nhỏ, vẫn thuộc khuôn viên học viện. Chưa đến nơi này bao giờ nhưng cậu đoán nó là Chòi thông. Bởi vì nó nằm phía Tây học viện, khu phía Tây không hiểu sao lại ít người đến nhất, mà ở đây cũng vốn dĩ ít địa danh. Ngoài căn chòi này – nơi có thể ngắm hoàng hôn, thì chỉ có một gác chuông nhỏ và một cây đại thụ lâu năm. Chắc khá lâu rồi không ai đến đây, vì thế, cơ hội có người phát hiện ra và cứu thoát Lay lại càng ít.
Dù khá thoải mái đi lại trong nhà, đến bữa được cho ăn đầy đủ, nhưng Lay biết mình đang bị giam lỏng. Chúng biết cậu sẽ không dám phản kháng, bởi chúng có trong tay Zi Tao và dọa sẽ hại thêm những người khác. Tình thế này, Yi Xing chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời.
Sehunie, nó đi đâu ? Lại thêm vụ mất tích nữa ! – Luhan cứ đứng ngồi không yên suốt buổi trưa Hyunh đừng lo quá ! Hyunh biết Sehun mà, nó có lúc nào ngồi yên đâu ? Chắc lại háu điều tra thôi ! – Baekhyun nói Lay và Tao mới đáng lo hơn ! – Chanyeol nói Sao lắm người mất tích thế ! – D.O hét, mặt hằm hằm Thôi giờ mọi người phải cẩn thận hơn. – Suho nói …Và tiếp tục điều tra ! Phải đưa họ về, an toàn ! – Kris nói, mặt hằm hằm sát khí Mà…Chen hyunh với Xiumin hyunh đâu ? – Kai nhìn xung quanh Thôi chết ! Họ đâu ? – Baekhyun hốt hoảng Đây ! – Chen lên tiếng Chen và Xiumin bước đến.
Vừa nãy Chen làm rơi cái áo khoác của Sehun ! Tự dừn tìm được cái này. – Xiumin nói, giơ cái móc khóa con thỏ ra. Không phải móc khóa của Xing hyunh sao ? – Kai bật dậy Cái kia là thánh giá à ? Còn có ít đất vườn ? – Suho săm soi Sao lại trong túi áo của Sehun ? – Luhan hỏi Chắc nó tìm thấy cái này, xong tìm ra gì đó ! – Chanyeol gãi cằm Cái gì mới được ? – Kris vò đầu Nghĩ đi…- D.O trầm ngâm Sau khi ăn cơm, mọi người về phòng.
Luhan thả mình xuống giường, úp mặt vào gối, mệt mỏi.
“Sao tự dưng biến mất vậy được chứ ? OH SEHUN ! Haiz…Lại đang có kẻ bắt cóc ở đây !”
“Giỏi giang gì chứ ? Cũng mới có 18 tuổi ! Lay với Tao còn chín chắn hơn nó chút, còn đỡ. À mà năm nay nó 19 rồi…A~ Cậu đang ở cái xó xỉnh nào hả ?”
Cùng lúc đó…dưới 1 cái hố cao 2m
“Đói quá ! A~ Cũng quá trưa rồi ! Chẳng lẽ không ai đi tìm mình ! Aish…Thật bực mà..?”
Bỗng có tiếng bước chân, Sehun hét lớn :
Ở dưới này, tôi bị kẹt dưới này ! Tiếng bước chân dừng lại, người đó ngó xuống cái hố. Mái tóc nâu, sống mũi cao.
Huh ? Cậu là ai vậy ? – Sehun ngước lên Đó là Kyle, cậu ta nở nụ cười, Sehun bỗng cảm thấy nguy hiểm gần kề.
“Nguy rồi ! Có khi nào là kẻ bắt cóc Tao ?”
“Choang !” – Cái cốc uống nước trên tay Luhan rơi xuống.
Bất cẩn vậy hyunh ? – D.O cùng lúc đi ra. Ừ ! Tự dưng xao lãng ! – Luhan cười xòa – “Lạ thật ! Tự nhiên thấy bất an ! Có gì không ổn rồi !” Kris đang đi lang thang trong học viện, mong tìm được manh mối gì đó. Bỗng dưng phát hiện phía Tây học viện có khói bốc lên, liền tìm đến.
Là Lay đang đốt lò sưởi của căn nhà gỗ nhỏ – Nơi cậu bị giam lỏng.
Yi Xing ? – Kris ngạc nhiên – Sao lại… Suỵt ! Nói nhỏ thôi ! – Lay thì thầm Kris hiểu ý, vội lén lút đến gần cửa sổ ngôi nhà.
Mọi người đang lo lắm đấy ! Đặc biệt là Jong In ! – Kris nói Em không sao ! Nhưng hyunh phải giữ kín việc thấy em ở đây ! Tại sao ? Vì nếu chúng phát hiện, chúng sẽ giết Tao-ssi ! Zi Tao đang ở đâu ? Em không biết ! Đừng nói đã gặp em ! Coi như em mất tích đi ! Được rồi ! Giờ hyunh nên rời đi ! Kẻo chúng về ! Ừm ! “Yi Xing, em đã chịu nguy hiểm vì Zi Tao ! Yi Fan này rất biết ơn !!!”
Không may, có người đứng trên mái nhà đã thấy Kris, đã chứng kiến hết.
“Yi Fan, ngươi tốt nhất là ngươi không nói cho ai !”
Luhan quyết định tìm Sehun, căn bản học viện quá rộng, khó mà biết cậu ta đang ở đâu. Chân đã mỏi rã rời, sức lực cạn kiệt, đầu óc quay cuồng. Cậu vội ngồi tạm xuống nền đất. Vặn chai nước khoáng, uống.
Bỗng, ánh nắng mặt trời chiếu lóe sáng vật gì đó. Luhan lại gần, là chiếc lắc tay của Sehun, một nửa trái tim và có kí tự “H”, cùng đôi với cái Sehun tặng cậu.
“Nó chắc không vất cái này bừa bãi vậy, có biến rồi !”
Luhan ngước lên nhìn, vừa vặn cậu đang đứng trước cây trụ thánh giá đặt trước khu rừng sau trường.
“Thánh giá và đất vườn…Đúng là nó !”
Luhan lập tức tiến vào rừng.
-End chap 20-
|
Học viện buổi đêm heo hút đến rợn ngợp.
Kris vẫn như mọi ngày, đứng ở ban công lộng gió.
“Vút !” – Có một cô gái tóc đỏ lướt qua, Kris nhíu mày rồi vội đuổi theo.
Cô gái này vốn dĩ chạy rất nhanh, nhưng lại giảm tốc độ để Kris đuổi theo. Đến tháp Bắc, cô ta dừng lại, móng tay dài bằng những chiếc đũa, phẩy nhẹ bàn tay, những chiếc móng rời ra, phi đến chỗ Kris như những chiếc phi tiêu.
“Xoạt !” – Kris đã nhanh chóng bay lên, tránh được chúng.
Tốt lắm ! Không hổ danh là Yi Fan ! Ngươi là ai ? Ta là Ryo ! Chuyện ngươi gặp Yi Xing, ta đã thấy, vì vậy muốn nó và Zi Tao an toàn, ngươi tốt nhất đừng nói cho ai. – Ryo cười, trong nụ cười có cái đe dọa. Ta biết ! Còn nữa ! Có con rồng nhỏ muốn đưa cho ngươi cái này ! – Ryo phi một phong thư đến, Kris bắt gọn. Cũng không được nói cho ai ! Hiểu chứ ? – Ryo nháy mắt rồi vụt chạy. Luhan đã đi nhiều giờ trong rừng nhưng không tìm thấy Sehun, trời đã tối, ánh đèn pin le lói không đủ sáng, không thể tìm được đường về, cảm giác rợn ngợp bao trùm.
Bỗng…
“Phụt !” – Cậu dẫm phải chỗ gì đó và ngã xuống một chiếc hố sâu, giống như một cầu trượt ống ở công viên nước, Luhan vội bám vào một bên cạnh và tiếp đất an toàn.
Bên dưới là 1 hang động trong lòng đất, tối om.
Luhan sợ hãi, khóc òa lên.
Ai đó ? – Có giọng nói phát ra từ góc tường Sehunie ? – Luhan hỏi, mở đèn pin Luhan hyunh ? – Sehun mừng rỡ SEHUNIE ! – Luhan ôm chầm, khóc nức nở trên vai Sehun. A ~ Đau ! – Sehun rên rỉ Sao vậy ? – Luhan vội buông ra. Em bị trật khớp, vài chỗ…Hình như bong gân nữa… A ~~ Đâu, đưa hyunh xem !…Chết rồi, giờ phải làm sao ? Có cách nào ra khỏi đây ? Không, chờ người đến cứu thôi… Hức…Hức… Đừng khóc, không sao đâu…- Sehun ôm Luhan vào lòng, vỗ về. Kris trở về phòng, mở phong thư màu nâu ra.
Một bức ảnh của Tao đang bị trói, vẫn trong căn phòng màu trắng, cùng một mẩu thư :”Đến vườn treo, 9h sáng mai”
“Cô ta nói con rồng nhỏ đưa mình cái này, con rồng nhỏ…”
Trong kí ức của Kris chợt lóe lên hình ảnh một đứa trẻ tầm 8 tuổi, mái tóc nâu, đôi mắt to tròn, chạy nhảy trong rừng lá phong mùa thu.
Yi Fan ca, xem này, lá phong màu đỏ, không phải rất đẹp sao ? Yi Fan ca, tuyệt quá, em cũng muốn bay ! Yi Fan ca, anh là rồng, vậy em sẽ là rồng nhỏ ! Chúng ta mãi bên nhau ! “Yi Fei ? Diệc Phi ? Lẽ nào là em ?”
Tao vừa tỉnh dậy, sau một trận thuốc mê, chân tay bị trói mỏi rã rời, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Có tiếng bước chân lạch cạch, Kyle bước vào căn phòng màu trắng. Dựng Tao dậy, ngồi dựa vào tường, tháo băng dính đen dán trên miệng cậu.
Cứu ! Cứu ! – Tao lập tức hét Ở đây cách âm, không ai nghe thấy đâu ! – Kyle bình thản Cậu muốn gì ? – Tao run run hỏi Trả thù ! Tôi với cậu có thù oán gì ? Chúng ta không có, nhưng người tôi thù lại yêu thương anh nhất ! Anh trai tôi… Phàm ca là anh trai cậu ? – Tao ngạc nhiên Không phải ! “Yi Fei, trả thù gần kề rồi, mày không được phép lưu tình…”
Sáng hôm sau, cả kí túc náo loạn.
Luhan mất tích rồi !!! – Xiumin hét lên hoảng loạn. Sao cảnh giác rồi mà vẫn mất tích thế này ! – Suho vò đầu Baekie ! Không được phép rời tớ nửa bước ! – Chanyeol giữ chặt tay Baekhyun Biết rồi ! Kyung Soo ! Em cũng vậy, không được rời hyunh 1cm ! – Suho cũng quay sang D.O Cái gì chứ ! Câu đó phải nói anh đấy ! Suốt ngày đi lung tung, lại còn ham chơi ! – D.O càu nhàu Zi Tao, Yi Xing, Sehun, Luhan. Tình thế này, phải làm sao đây ! – Xiumin lo lắng Minseok à… – Chen nắm lấy bàn tay run rẩy của Xiumin Họ sẽ trở về an toàn, nhất định là vậy ! – Kai hét, cậu không phục, không phục việc quá nhiều người mất tích, không phục việc Yi Xing của cậu gặp nguy. Giữa đống hỗn loạn đó, Kris chỉ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về giờ hẹn, về Yi Fei…
Luhan và Sehun ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, khi tỉnh dậy, trời đã sáng, ánh mặt trời le lói chiếu xuống qua miệng chiếc hỗ dẫn xuống hang động. Luhan tỉnh dậy, nhận ra Sehun vẫn ôm mình cứng ngắc từ đêm qua. Nhìn kĩ hơn, Luhan nhận ra gương mặt này đã hơi lấm lem, hốc hác, đôi môi nhỏ có máu chảy đã đông lại, đôi mắt thâm mệt mỏi.
Sehun cũng chớp chớp mắt, tỉnh dậy.
Đã sáng rồi…A~ Sehun rên rỉ, cả cơ thể đau ê ẩm, lại chưa ăn gì trong 2 ngày.
Tại sao đi lâu vậy hả ? Sao bị nhốt dưới này ? Để hyunh phải mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy ! Hả ?- Luhan trách móc Em xin lỗi, mà hyunh đi tìm làm gì chứ ? Không tìm để cậu chết ở dưới này hả ? Thôi được rồi ! Thật ra đáng lẽ em có thể về được, nếu không bị chúng phát hiện… – Sehun nói Chúng nào ? Sehun kể cho Luhan toàn bộ chuyện, vì sao cậu vào rừng tìm, vì sao cậu bị thương, và bị phát hiện như thế nào.
Hả ? Vậy chúng ta chết ở đây mất ! Nếu không ai phát hiện ra…Hức.. Hức… Lại khóc nữa…Thôi mà, không sao… Nè, cái này, lần sau đừng làm rơi đấy ! – Luhan đưa chiếc lắc tay đôi cho Sehun Ô !!! – Sehun ngạc nhiên – Đeo vào cho em đi ! Ừm…
|
Kai quyết tâm phải tìm được Lay, cậu mang giày, mặc áo khoác, sẵn sàng.
Cậu đi xung quanh học viện, tìm đến căn nhà gỗ nhỏ ở phía Tây.
Lay đã phát hiện ra Kai đang tiến đến chỗ mình, không còn cách nào khác đành trốn đi, để Kai đến, không thấy ai, Kai sẽ được an toàn.
Lay nấp sau một bụi cây, lấy tay che tiếng khóc nấc, nhìn Kai đi qua đi lại, đôi mắt láo liên quan sát, nhưng thất vọng vì không tìm được gì. Chờ đến khi Kai bỏ đi, Lay mới khóc lên thành tiếng
“Jong In à…Vì sự an toàn của em thôi !”
Yi Xing ! – Có tiếng gọi giật lại từ phía sau. Jong In…- Lay quay lại nhìn, đôi mắt thỏ đỏ hoe Em biết anh ở đây mà ! Kris hyunh đã nói cho em. Jong In, tìm đến đây làm gì cơ chứ ? – Lay khóc Thôi, không sao, chúng ta về ! Không được !!! – Một cô gái tóc đỏ lao vụt xuống từ trên cao. Hừ ! Kris, ngươi được lắm, đã vậy, ta đành phải bắt cả hai ! – Ryo rít lên. Yi Xing, có sợ không ? – Kai hỏi Không sợ, vì chúng ta ở bên nhau ! – Lay cười thanh thản. Cùng lúc đó, Kris đã đến trước cổng vườn treo.
Sớm hơn 10′, anh vẫn vậy, Yi Fan à… Yi Fei, Em gái… Không, không, tôi là Kyle mà, Yi Fei chết năm 10 tuổi, không nhớ sao ? Wu Yi Fei, Ngô Diệc Phi, em gái Ngô Diệc Phàm, năm đó cô 10 tuổi, Phàm 14 tuổi.
Từ nhỏ, Yi Fan đã bộc lộ là người rất tài năng, cậu cao hơn so với những đứa cùng tuổi. Cậu rất giỏi, rất thông minh. Đặc biệt, cậu có một bí mật, chỉ cậu và đứa em gái biết, cậu có khả năng bay. Gần nhà cậu, ở Canada, có một rừng phong rất đẹp. Đó là nơi cậu và em gái hay đến đó chơi.
Yi Fan à, em cũng muốn bay được như anh, lúc đó chúng ta có thể đi khắp nơi. Cô bé mắt nâu, mái tóc dài bồng bềnh, ngồi dưới một gốc phong, nhìn theo người anh trai đang lượn vút trên bầu trời lá đỏ cuối thu.
Vậy chọn nó làm điều ước đêm Giáng Sinh của em đi ! Giáng Sinh, anh sẽ tặng em một chuyến du lịch trên trời ! – Yi Fan từ từ hạ xuống Yeah !!!! Yi Fan, Yi Fei, hai đứa về ăn tối đi !!! Dạ mẹ ! Nhưng…
Hôm đó, ba mẹ đi công tác về muộn, Yi Fan đáng lẽ phải đi đón Yi Fei, nhưng cậu được mấy người bạn rủ đi chơi bóng rổ, vậy là quên mất. Sau khi tan học, Yi Fei đứng chờ trước cổng trước, chờ rất lâu, cô bé bắt đầu khóc.
Cô bé tại sao khóc ? – Một cô gái khoảng 16 tuổi tiến lại hỏi Hức…hức… Ta là Silver. Em tên là gì ? – Cô gái mặc áo có mũ trùm đầu, nhưng có thể thấy vài lọn tóc xanh dương ẩn hiện. Yi Fei…Wu Yi Fei… A…Yi Fei, đi với chị được chứ ? Chị đưa em về… Cậu bé Yi Fan sau khi nhớ ra việc đón em, tức tốc đến cổng trường, nhưng cô bé đã không còn ở đó.
Hôm sau, gia đình cậu đăng tin mất tích em gái.
Không lâu, có cuộc gọi đến.
Alo, nhà họ Wu xin nghe ! – Bà Wu nói Nếu muốn con gái trở về, ông bà phải trao đổi với chúng tôi ! Được, được, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được ! Không, chúng tôi không cần tiền ! Vậy…vậy các người cần gì ? Hãy trao đổi bằng đứa con trai, Wu Yi Fan ! -…Yi Fan
Suy nghĩ đi, tôi cho bà 3 ngày, đến công viên Vancouver ! Đừng có nghĩ đến việc báo cảnh sát, tôi không đảm bảo tính mạng cho con gái bà đâu ! Được…Tôi hiểu…Nhưng trước tiên…cho tôi nghe giọng nó ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi cứu con ! – Tiếng bé gái hét lên phía bên kia đầu dây Yi Fei, đừng lo, mẹ sẽ cứu con… Ở một căn nhà trọ…
Vậy là được chứ gì ? Cô bé giỏi lắm ! – Silver xoa đầu Thôi đi, cho tôi về nhà ! Chưa, nhưng em sẽ được về sớm thôi ! Tôi nhớ ba mẹ và anh Yi Fan. Nhưng họ…không nhớ em đâu, nghe đi này ! Sau cuộc gọi đó, nhà họ Wu không hề biết thiết bị nghe trộm đã được gài vào nhà họ.
Chúng ta phải làm sao ? Không thể đánh đổi Yi Fan được ! – Ông Wu nói Nhưng em thương con bé, nó mới 10 tuổi ! – Bà Wu nức nở Vậy, chúng ta sẽ cài bẫy chúng, sẽ không mất đứa nào cả ! Ồ, định báo cảnh sát kìa ! Thấy chưa, họ đâu có coi trọng mạng sống của em ! – Silver nói Không đúng ! Em không mệt khi phải núp dưới cái bóng của anh trai sao ? Anh ta tài giỏi, thông minh, lại còn năng lực bay…Em có gì đáng để họ đánh đổi đứa con thiên tài đó ? …Không gì cả… Đúng rồi ! Sau đúng ba ngày, tại công viên Vancouver…
Một cô gái tóc xanh dương, mặc áo có mũ trùm, đứng cạnh một nam tử mặc đồ đen.
Chậm 15′ rồi, ông bà làm gì lâu vậy ? – Silver hỏi Chúng tôi, chuẩn bị cho Yi Fan thôi ! Vậy ông bà có đổi không ? …Có… Tốt, nó đâu ? Yi…Yi Fan, con ra đây ! Yi Fan – Kris bước ra từ ô tô, lúc đó là một thiếu niên 14 tuổi, sắc mặt lạnh lùng.
Rất có khí chất ! Lại đây ! – Silver nói Khoan, Yi Fei đâu ? Cô bé, ra đây ! Yi Fei bước ra, đôi mắt nâu vô hồn, nhìn một lượt mọi người. Trong ba ngày, cô bé đã nghĩ rất nhiều, về việc ba mẹ sẽ chọn cứu anh thay vì mình, điều đó làm cô rất tủi thân, hôm nay là ngày cô có thể xác minh điều đó.
Thả Yi Fei ra đi ! Giao Yi Fan trước ! Tôi đếm đến 3, cả hai bên cùng thả người ! Được không ? – Ông Wu nói Sòng phẳng chứ ? Được ! 1… Giờ chị sẽ thả em, nếu họ không giao anh trai của em, chị sẽ bắn em…- Silver thì thầm vào tai Yi Fei 2… Mạng sống của em phụ thuộc vào họ, vậy nên đừng trách chị… 3… Tay Silver buông ra khỏi cổ áo Yi Fei, cô bé lập tức chạy đến chỗ ba mẹ, nhưng đột nhiên khựng lại, họ không giao Yi Fan, mà cảnh sát từ bốn phía ùa vào. Ra vậy, mạng sống của cô bé chỉ đáng giá như vậy thôi sao ?
Silver cười lớn, rút súng từ thắt lưng, chĩa vào cô bé :
Đừng trách chị ! “Đoàng !”
Yi Fei !!! Mọi thứ trở lên hỗn loạn, cảnh sát lao vào kẻ nổ súng, người nhà cũng lao đến chỗ cô bé. Yi Fei mất máu rất nhiều.
Ai đó gọi xe cứu thương !!! Oh, no no ! Không có chuyện đó được đâu ! – Silver cười Cảnh sát bắn bao nhiêu đạn nhưng chúng đều bị bật ngược lại, như thể có một vòng từ trường vô hình bao quanh cô gái tóc xanh vậy. Cô ta đường hoàng đến chỗ Yi Fei đẫm máu, dạt hết người sang một bên, bế cô bé và biến mất cùng chàng trai mặc đồ đen.
Cảnh sát cho rằng kẻ bắt cóc xả thuốc thần kinh ra hiện trường, khiến những người chứng kiến nhìn thấy ảo giác. Wu Yi Fei được công nhận đã chết, vụ án khép lại trong sự bàng hoàng của mọi người. Với Yi Fan, đó là một nỗi day dứt, rất ám ảnh, cậu hiểu những thứ đó không phải ảo giác, là siêu năng lực, và em gái cậu – Wu Yi Fei đã chết.
~End Flashback~
Anh tưởng em đã chết ? Thì đúng là Yi Fei đã chết ! Chỉ còn Kyle thôi ! Năm đó, nếu Silver không nhanh chóng đưa tôi sang Trung Quốc chữa thương, thì tôi đã không có ngày đối mặt anh như thế này rồi ! Em cải trang nam nhân ? Phải, ba mẹ thích con trai hơn con gái, tôi chán sống mà luôn ghen tị với sự tài giỏi của anh ! Nhưng giờ, tôi cũng có siêu năng lực, tổ chức đã cho tôi một cuộc sống mới ! Yi Fei…Ba mẹ đã rất thương em, ba đã mất… Tôi không quan tâm nữa… Kyle ! – Silver từ tốn đi đến Tên nhóc Zi Tao suýt nữa thì trốn thoát, làm ăn kiểu gì vậy ? May mà ta phát hiện ra ! Em xin lỗi ! – Kyle nói Lần sau cẩn thận chút ! Zi Tao đâu ? – Kris hỏi A ~ Yi Fan…Lâu rồi không gặp. – Silver nói Tao đâu ? Em ấy sao rồi ? – Kris nói Xem ra Zi Tao rất quan trọng với cậu ! Nói ta nghe, nếu chỉ cứu được 1 người, cậu sẽ cứu Zi Tao hay Yi Fei ? Tôi…- Kris cứng họng, Yi Fei là em gái cậu, nhưng dù không nhớ kí ức gì về Tao, cậu vẫn có cảm giác phải bảo vệ người đó, phải ở bên người đó, không được… Hừ…Tôi hiểu rồi ! – Kyle nhìn cậu, cười khẩy Yi Fei… “Phụt !” – Kris bị đánh ngất
Sương muối giăng đầy trên tấm màn đêm mỏng…
Nếu không ai tìm thấy chúng ta… – Luhan nói Không đâu ! Nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Có lẽ họ đang tìm… Nếu chết ở đây, anh rất vui vì được chết cùng em… Nói gì vậy, chúng ta sẽ không chết, còn cả tương lai rộng mở, chết thật quá uổng phí ! Anh không thấy tương lai, chỉ thấy màn đêm thôi… …Chúng ta nhất định sẽ vượt qua… Sehun à, hát cho anh nghe được không ? Được …Baby don’t cry…Tonight… Phàm ca…Phàm ca….. Có tiếng gọi quen thuộc văng vẳng bên tai Kris. Mắt đã mở, đầu óc dần tỉnh táo, cậu nhận ra mình bị xích trong một căn phòng tường trắng, Zi Tao bị trói ở góc đối diện
Đào Đào…Em ổn chứ ? – Kris lo lắng hỏi Ổn, Phàm ca cũng không sao chứ ? Anh không sao… Tại sao lại ra nông nỗi này ? Tại sao bị bắt vào đây hả ? Đáng lẽ đừng đến cứu em ! “Cạch…” – Cửa mở, Kyle bước vào, giờ là Yi Fei, đã không còn “nữ phẫn nam trang” nữa
Cùng chơi một trò chơi ! Được chứ ? – Yi Fei nói Hai người không hiểu tôi đã chịu đựng những gì để sinh tồn đến ngày hôm nay đâu ? Giờ, tôi muốn cho Yi Fan anh lựa chọn, sẽ chỉ một người sống sót khỏi đây, suy nghĩ đi, mai tôi quay lại. Bye ~ “Cạch…”
Không gian trở lên rợn ngợp, hai người im lặng nhìn nhau.
Kris-ssi ! Hyunh sống đi, hãy thoát khỏi đây. Không, em vô tội, hyunh là người cần bị trừng phạt ! Em, sau khi ra khỏi đây phải sống thật tốt ! Không, hyunh chết, em cũng tự tử, chi bằng để hyunh sống… Cuộc sống không có em còn đáng sợ hơn tử thần ! Ta thà chết… Cuộc sống không còn quan trọng nữa, chỉ cần lúc chết được ở bên hyunh ! Chỉ cần chúng ta ở bên nhau… -End chap 21-
Thật quá sến súa ! -_-
Mình vừa viết gì đây ! TT^TT
|