[ EXO ] Học Viện Kì Lạ
|
|
Chap 22 : Game on
Yi Xing ! Yi Xing ! Kai tỉnh dậy trong một phòng giam ẩm thấp, thấy Lay bị nhốt ở phòng biệt lập đối diện, vẫn còn bất tỉnh.
Yi Xing a !!! Jong…In ! Chúng ta đang ở đâu ? – Lay vừa tỉnh lại Em không biết ! Suỵt ! Các cậu ồn ào quá ! – Có tiếng nói phát ra từ một phòng giam khác. Ai ? Ai đó ? – Kai hỏi Người kia bước ra chỗ sáng, là một người tóc đã bạc trắng, nhưng khuôn mặt còn rất trẻ, không có một vết nhăn nào.
Ta là Geogre Hanks ! Aaaaa~ mọi người mất tích hết rồi ! – Baekhyun như phát điên, đi đi lại lại trong phòng khách kí túc Trong kí túc hiện chỉ còn Chanyeol, Baekhyun, Suho, Kyungsoo
Tổng kết lại có những ai mất tích và từ bao giờ ? – Suho nói Tao mất tích đầu tiên, sau đến Lay hyunh, rồi đến Sehun, Luhan hỵunh…Kai và Kris hyunh mới mất tích hôm qua… – D.O kể Sáng nay dậy cũng không thấy Xiu hyunh với Chen đâu nữa ! – Chanyeol nói Kia là gì vậy ? – Baekhyun nhìn ra cửa sổ, hốt hoảng Khắp học viện đều là những kẻ mặc đồ đen, che mặt, xếp thành từng hàng.
Cái quái gì ? – Chanyeol vội ra mở cửa Thôi rồi, cửa không mở được ! Chúng ta bị nhốt trong này ? – D.O nói “Reng…Reng…”
Suho nghe điện thoại
Yeoboseyo ! Suho hả ? Là chị Tiffany đây ! Bọn chị đang kẹt trong kí túc nữ ! Bọn em cũng vậy ! Ở đây chỉ còn em, Kyungsoo, Chanyoel, Baekhyun thôi ! Ngoài đó đang có chuyện gì ? Chị không biết ! Sóng điện thoại bị ngắt rồi, không gọi ra bên ngoài được ! Mà Taeyeonie mất tích rồi… Chúng ta phải làm sao đây…- Baekhyun lầm bầm Ông là Geogre Hanks ? Một trong ba nhà sáng lập học viện ? – Kai nghi vấn nhìn Không sai, chính là ta ! Thật chứ ? – Kai nhíu mày Hình như là thật, ông ấy rất giống người trong ảnh ! – Lay nói Ảnh nào ? – Kai hỏi Mấy tấm cũ, tài liệu Sehun tìm được hôm trước đấy ! Thật sao ? Vậy sao ông bị nhốt ở đây. Mà…sao ông còn sống ? Tài liệu ghi rằng ông đã chết ! – Kai hốt hoảng Ta không phải ma, ta vẫn sống, mà ta không thể chết được… Bất tử ? Cho cháu nghiên cứu ông được không ? – Mắt Lay sáng lên Cậu là bác sĩ, có năng lực chữa thương phải không ? Yi Xing, Lay – Ông lão hỏi Đúng ! Ông đọc được suy nghĩ ? – Lay ngạc nhiên Không hẳn. Ta không phải người có siêu năng lực như các cậu, ta thuộc loài khác. Ta có thể biết thông tin của một người nhưng không đọc được suy nghĩ của người đó. Tại sao ông lại bất tử trong hai nhà sáng lập kia đã chết ! Chỉ có Ki Joon là rời khỏi cõi đời này thôi, còn Ji Ran, bà ấy cũng bất tử. Ji Ran và ta đều là vampire. Vampire có thật ! Cháu muốn nghiên cứu ông khi ra khỏi đây được không ạ ? – Lay phấn khích Tại sao lại vậy ? – Kai vẫn còn nghi hoặc Siêu năng lực có thật, vampire sao lại không ? Các cậu còn non trẻ, chưa biết nhiều, đó là cả lịch sử dài của chúng ta ! Có thể cho chúng cháu biết ? – Lay hỏi Được… Thời xưa, trên trái đất có nhiều loài cấp cao sinh sống. Con người là loài yếu nhất trong số đó, nhưng lại thông minh nhất và thích nghi tốt nhất. Họ tránh xa thế giới cạnh tranh của các loài kia và dần mất liên lạc với thế giới huyền bí ấy. Nhờ vậy, họ tồn tại vững mạnh theo thời gian, trong khi các loài khác dần tuyệt chủng do nhiều đợt biến đổi của trái đất. Hiện nay, chỉ còn hậu duệ của các loài đó đều là những đứa con lai với con người, vì vậy mới thích nghi và sống sót. Những người có siêu năng lực là con lai của loài phù thủy và con người. Những vampire còn sót lại là con lai của loài vampire thuần chủng và con người. Riêng tộc thần thú ( những người có khả năng biến thành thú ) đã không còn dấu vết, gen của họ lặn vì vậy không được biểu lộ hoặc đã hoàn toàn tuyệt chủng.
…Thế giới của chúng ta rộng lớn hơn nhiều, không chỉ dừng lại ở siêu năng lực. Chắc các cậu biết ngoài học viên này ra còn nhiều học viện khác, ở Nhật có TS, ở Mỹ có YG, ở Anh có Cube, ở Úc có Pledis, còn học viện bay Loen di chuyển trên trời,… – Ông trầm ngâm giải thích Những học viện đó chúng cháu có liên lạc, vào hè thường tổ chức hội tại Loen…- Kai nói Nhưng tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây ? – Lay hỏi Là Ji Ran. Khi chúng ta mới xây xong học viện và hoạt động. Ji Ran, bà ấy có kế hoạch khác. Bà ấy xây những căn cứ ngầm, xây dựng một đội quân riêng. Ji Ran là một trong số ít vampire thuần chủng, bà ấy có dã tâm riêng, muốn lợi dụng những phù thủy lai để nô lệ loài người. Bà ấy không phục việc loài người phát triển trong khi các loài khác tuyệt chủng. Không chỉ Ji Ran, trong thế giới này còn nhiều người nữa như vậy, ta và Ki Joon đã làm hết sức để để ngăn chặn Ji Ran. Nhưng tiếc là năm đó ta tìm được mật đạo, đồng thời bị nhiễm độc khơi dậy bản tính vampire, ta đã nhốt mình trong phòng để không hại đến ai. Kết cục Ki Joon vẫn muốn giúp ta, ta đã giết cậu ấy, lúc mất kiểm soát…
Ông Geogre…không sao…- Lay vươn tay ra ngoài song sắt, muốn an ủi người ở phòng giam bên kia. Vậy giờ học viện đang gặp nguy ? – Kai hỏi Đúng vậy ! – Geogre nói Mọi người chắc chắn không đầu hàng đâu ! – Lay nói Ji Ran không cần đầu hàng, bà ấy chỉ cần danh nghĩa của học viện để chiêu mộ những người khác. -… Chúng ta phải thoát ra, phải ngăn chặn bà ta ! – Lay giật song sắt.
“Phụt !” – “Phụt” – Kai tìm cách dùng năng lực dịch chuyển nhưng chỉ quay lại chỗ cũ.
Vô ích thôi, trong số quân của Ji Ran có một cô gái tóc xanh, cô ta có năng lực từ trường đã phong tỏa chỗ này rồi, cậu không dịch chuyển tức thời được đâu ! Vậy chúng ta phải làm sao ? – Lay thất thần Chỉ có cách chờ thôi ! Mà bà ta có cần hút máu để sống ? – Lay hỏi Vampire không cần máu để sống, máu làm chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn. Như ta, đã rất lâu không uống máu nên rất yếu và tóc bạc hết rồi. Nhưng những kẻ thuần chủng thì đặc biệt khát máu ! Sehun ! Sehun ! Trên đó rất ồn ào ! – Luhan lay người Sehun Chẳng lẽ mọi người đang đi diễu hành ? – Luhan nghi hoặc Không ! Số người trong học viện chưa đến 30, đây là bọn chúng ! Hả ? Vậy phải làm sao ? – Luhan lo lắng Hiện chúng ta bị kẹt dưới này, chịu thôi ! Trên đó quá cao, sức chúng ta lại quá yếu, không thể lên được ! – Sehun nói Tất cả sẽ chết ở đây sao ? Chúng ta sẽ được thấy ánh mặt trời nữa sao ? – Luhan lại hoảng loạn Aish…Nói nhảm ! Chúng ta sẽ không chết ở đây, sẽ có người tới cứu. Chúng ta còn phải tốt nghiệp rồi sống một cuộc đời bình thường, sẽ mua một căn nhà tại ngoại ô thành phố như Haehyuk tiền bối, con cái chúng ta chắc chắn sẽ học ở đây. Rồi về già sẽ hàng ngày lên ngọn đồi sau nhà hóng gió. Nếu có chết thì cũng phải ra đi trên chiếc giường ấm áp bên những người thân. Mà anh phải chết sau em để còn lo tang lễ đầy đủ cho em. Sẽ phải là như vậy !
…Sehun à…Có phải người đứa trẻ xưa là em ? Em từng sống cùng anh trong vài tuần trước khi anh sang Mỹ, là em phải không ? – Luhan chợt nhớ ra gì đó Giờ mới nhớ ra sao ! Sehunie !!! – Luhan ôm chầm lấy Sehun Còn lời hứa mãi mãi bên nhau nữa…Không được quên ! “Cạch !” – Cửa mở, có người bước vào căn phòng trắng. Kris và Tao bị trói đã ngủ gục.
Yi Fei ? – Tao vừa tỉnh dậy, Kris cũng tỉnh táo trở lại Tỉnh rồi sao ? Đến giờ trao đổi rồi ! Yi Fei ! Hãy để Kris đi ! Tôi sẽ… – Tao nói Không ! Tao không có lỗi gì cả ! Anh sẽ chịu tội ! – Kris vội cướp lời Kris, anh chọn vậy ? – Yi Fei hỏi Đúng ! Hãy thả Tao-ssi đi ! Không ! KRIS !!! Được ! Zi Tao sẽ được thả đi ! – Yi Fei lấy chìa khóa mở còng tay cho Tao Đi đi ! Còn Kris ! Anh… Sẽ chết ! – Silver từ bao giờ đã đứng trước cửa Chị ! – Yi Fei quay lại, ngạc nhiên Không phải em muốn vậy sao ? – Silver hỏi Yi Fei không trả lời
Chị biết em đang nghĩ gì ! Không được mềm lòng, Yi Fei à ! – Silver rút súng “Đoàng !”
Không ! – Cả Yi Fei và Tao cùng hét Chỉ trong tíc tắc…
Tao đã đỡ đạn, đạn chỉ trúng tay nhưng cậu quá yếu do tác dụng phụ của mê dược và phong ấn nên đã ngã rất mạnh, đầu chảy máu rất nhiều, mất dần ý thức.
Đào Đào !!! Zi Tao ! – Yi Fei cũng hét Yi Fei, ta biết ngươi phản bội mà, cả hai anh em chết cùng lúc sẽ rất vui ! Rất tiếc là họ sẽ không chết ! – Giọng nữ trong trẻo vang lên A…- Silver rít lên và gục xuống Taeyeon, Xiumin, Chen đang ở đằng sau. Đôi mắt Taeyeon đã không còn màu nâu mà chuyển sang đỏ, đằng sau còn có Lay, Kai và ông Geogre.
Mọi người ! – Kris nói Tao-ssi sao vậy ? – Lay vội chạy đến trong lúc Yi Fei cởi trói cho Kris. Tại sao mọi người…- Kris còn rất ngạc nhiên Từ hôm trước tụi em đã cảm thấy có gì đó không ổn nên tự điều tra, kết quả là gặp Taeyeon tỷ cũng đang điều tra một mình ! – Chen nói Trốn ở thư viện nên bọn chúng không tìm ra, vừa rồi mới phát hiện có tài liệu mật ở đó và tìm ra chỗ giam giữ ba người ! Nhờ ông Geogre Hanks tụi tôi mới biết chỗ mật đạo này ! – Xiumin chỉ vào Kai Lay và ông Geogre Ông là Geogre Hanks, một trong ba người sáng lập ra học viện ? Sao ông còn sống ? – Kris ngạc nhiên lần hai Ông ấy là vampire ! – Lay thích thú nói Vampire có thật ? – Ngạc nhiên tiếp, Kris Cô bé Taeyeon này cũng là vampire lai ! – Geogre Hanks nói Taeyeon tỷ ? – Kai ngạc nhiên Thảo nào mắt chị đỏ rực vậy ! – Lay nói Đó là con mắt tử thần, rất hiếm, có thể làm đau vật khác bằng ánh nhìn ! – Geogre nói Anh trai cháu cũng làm được mà ! – Taeyeon nói Teuk hyunh cũng lai vampire ??? Nhưng cháu là vampire lai người, lai phù thủy, vì vậy dòng máu vampire bị áp đảo đi ! Cháu có năng lực nhưng không bất tử ! – Geogre Hanks nói Không xong rồi ! – Lay đột nhiên hét Mọi người dừng nói chuyện mà chú ý vào Lay
Zi Tao quá yếu, cậu ấy bị tầm ma phong ấn, chấn thương đầu khá nặng và mất rất nhiều máu. Vết thương lành nhưng máu không đủ, dù hiện cậu ấy còn ý thức nhưng nếu không nhanh đưa về bệnh xá truyền máu, cơ hội sống là rất ít ! Đi thôi ! – Yi Fei nói Cô ta trốn mất rồi ! – Chen quay ra cửa hốt hoảng Silver nhân lúc mọi người không để ý đã trốn trước, cô ta biết mình không đủ sức đánh lại họ.
…Đi thôi !- Yi Fei nói Làm sao đây ? Làm sao đây ? – Baekhyun đang hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng khách kí túc Bình tĩnh ! Không được hoảng ! – Suho liên tục trấn an Hỡi các sinh viên của học viện ! – Tiếng loa vang lên, giọng nữ …Chúng ta đều là những cá thể mạnh hơn, giỏi hơn con người…Vậy tại sao chúng ta phải trốn thế giới ngoài kia ? Các bạn có hai sự lựa chọn. Theo ta, cùng xây dựng một thế giới vững mạnh, áp đảo loài người, hoặc cố chấp với các lý tưởng và chết. – Giọng nữ vang đều đều khắp học viện – Ta sẽ mở cửa các kí túc, các bạn hãy ra đây và cho ta biết sự lựa chọn ! “Cạch !” – Cửa kí túc mở
Đi ra thôi ! – D.O nói Sân học viện tràn ngập những kẻ lạ mặt, là đội quân mà Ji Ran đã xây dựng trong suốt những năm qua.
Các bạn có đồng ý về dưới sự lãnh đạo của ta ! – Một cô gái trông còn khá trẻ, đứng trên bục cao, đó là ji Ran đã hơn 100 tuổi Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao ? – Kyungsoo tìm đến bục bên kia, nói trên loa Vậy ta không còn cách khác ! Gia đình của chúng ta đều con người, các bạn cũng có dòng máu con người chảy trong huyết quảns, vậy có thể chống lại con người sao ? – Kyungsoo tiếp tục công khai chống lại Một tiểu tử bản lĩnh, thật đáng tiếc ! – Ji Ran nói – Ryo !!! Lập tức một loạt phi tiêu bay đến phía D.O.
“Vụt !”
Một tường lửa đã thiêu cháy hết chúng.
Bước qua xác ta đã ! – Chanyeol lên phía trước, mặt đối mặt Tại sao phải khổ vậy chứ ? Theo phe ta không phải tốt hơn sao ? Không ! – Các học viên đồng thanh Taeyeon vừa lúc chạy đến, bước lên chỗ D.O
Chúng ta sẽ chống chọi đến phút cuối, để bảo vệ học viện ! Phía dưới vang lên tiếng hưởng ứng.
Được thôi ! – Ji Ran nói – Game on ! Cùng lúc đó, Kris, Yi Fei, Lay vừa kịp đưa Zi Tao trở về bệnh xá.
Đào Đào ! Em không được chết ! ~cont~
-End chap 22-
|
Chap 23 :
~cont~
Ca ca, em xin lỗi ! – Yi Fei nói Không sao…- Kris lắc đầu nhẹ – Mấy đứa có lỗi gì đâu ? Tất cả là tại anh… Hai người đừng lo ! Tao-ssi đang ổn định lại rồi ! – Lay đang tất bật chữa trị cho Tao. Không gian trở lên im lặng, tiếng máy điện tim vang đều đều những âm thanh “Tít……..Tít………”
Mà…ngoài kia đang có chuyện gì vậy ? – Lay ngó ra cửa sổ Ji Ran đang chiêu mộ các học viên ! – Yi Fei nói – Kia là Kyungsoo ca ? Các học viên đang phản bác lại… Chiến tranh rồi ! – Yi Fei nhìn ra ngoài, lo lắng Bên ngoài học viện đang diễn ra một cuộc chiến hỗn loạn, số học viên ít hơn số kẻ địch rất nhiều.
Chúng là những con quái vật, không thể kiểm soát, mắt đầy những tơ máu đỏ ngầu. Trong quái giới, chúng được gọi là tử đồ, là những phù thủy, vampire, cả con người đã “không còn sống”, chỉ được coi là tồn tại. Máu chúng không còn đỏ, nóng ấm nữa, mà sậm đen và nguội lạnh, như vậy chúng sẽ không cảm thấy đau đớn, bách độc không thể xâm nhập, nhưng hầu như không còn cảm xúc.
Lũ tử đồ đang xông đến những học viên, chúng có khả năng siêu phàm. Các học viên đang cố sức chống chọi.
Suho và Xiumin kết hợp, tạo ra từng khối tuyết lớn, dựng thành những bức tường băng bảo vệ họ.
Trong khi đó, Chanyeol và Baekhyun đang cận chiến với một nhóm tử đồ phía bên phải kí túc.
Kai, với dao và kĩ năng dịch chuyển tức thời, đã giết được một vài quái vật.
Chen đang tích cực dùng sấm xét, D.O vận dụng sức mạnh quái thú làm mặt đất rung chuyển.
Các tiền bối cũng giúp sức tận lực.
Nhưng phe ta không bằng chúng, ta có năng lực chúng cũng có năng lực, ta lại thua chúng về số lượng. Tình thế khó khăn, các học viện chỉ đang cầm cự.
Cùng lúc đó…
Chuyện gì xảy ra trên kia vậy ? – Luhan sợ hãi Hình như họ đang đánh nhau ! – Sehun nói Bỗng…
“Rầm!”
Mặt đất rung chuyển, một ít vụn đá rơi lách tách.
Chỗ này rất có khả năng sẽ sập ! – Sehun lo lắng Giờ phải làm sao ? – Luhan bắt đầu hoảng Không sao, bình tĩnh đi ! Chúng ta sẽ tìm cách thoát ! Sehun và Luhan, họ đã ở đây 3 ngày, không ăn uống gì, cả hai đều không còn một chút sức lực, lại thêm vết thương đang nhức nhối. Tình thế thật rất khổ sở. Dù vậy, Sehun vẫn cố đứng lên, gõ 4 phía hang để tìm lối thoát.
“Bộp…Bộp…”
“Bộp…Bộp…”
“Cốp…”
Gì vậy ? – Mắt Sehun lóe lên tia hy vọng – Luhan, chỗ này rỗng ? Luhan cố sức đứng dậy, đi đến chỗ Sehun.
“Cốp…Cốp…”
Quả thật nó rỗng ! – Luhan nói – Nhưng phải làm sao mới đập nó ra được ? Chúng ta sẽ thử, có còn hơn không ! Cả hai bắt đầu ra sức đập chỗ đá rỗng ra.
Trên mặt đất, các học viện đã bắt đầu đuối sức. Lửa của Chanyeol bắt đầu đứt đoạn, ánh sáng trắng của Baekhyun yếu dần. Các bức tường băng bị phá vỡ. Chen không còn gọi được sấm xét nữa. Tốc độ dịch chuyển của Kai chậm lại. Không thể cầm cự được thêm.
Trong kí túc, Yi Xing xao nhãng, nhìn ra lo lắng :
Họ đang mệt rồi ! Hai người ra giúp họ đi ! Zi Tao để em lo ! – Lay sốt ruột Ừm ! – Kris và Yi Fei lập tức ra ngoài Tại sân học viện, giờ là chiến trường, vampire Ji Ran ngồi trên cao, nhìn xuống, đắc chí nói :
Tại sao các người phải phí sức đánh nhau như vậy chứ ? Dù gì thì ta cũng thắng thôi ! Chưa chắc đâu Ji à ! – Geogre Hanks xuất hiện, theo sau là hiệu trưởng Lee và một nhóm cựu học viên : Taemin, Minho, Jonghyun, Eunhyuk, Donghae, Kyuhyun, Sungmin, Henry,… Hm…Cứu viện đến rồi sao ? – Ji Ran hơi nhíu mày Kris và Yi Fei cũng vừa kịp ra đến nơi.
Xem kìa ! Kẻ phản bội ! – Ryo đáp xuống từ trên cao, cười khẩy Làm sao có thể phản bội khi vốn dĩ không trung thành ! – Yi Fei đáp lại Ngươi… Ryo ! Để dành sức lực đi ! – Ji Ran nói Dạ ! Lũ các ngươi, không có cửa thắng đâu, số quân của ta đông hơn ! – Ji Ran nói Nhưng chúng có nhược điểm, không phải sao ? – Geogre nói -… – Ji Ran im lặng, mắt ánh lên vài tia do dự
Tử đồ, năng lực quả nhiên rất mạnh, nhưng chỉ nhất thời, nếu đánh kiểu hoãn binh né tránh, chờ chúng đuối sức thì diệt dễ như trở bàn tay ! Ji à, cậu không thắng được đâu ! – Geogre mềm mỏng nói Ji Ran lo sợ vài giây rồi lại trở về vẻ lạnh tanh ban đầu :
Dù vậy ! Điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể thắng ? Geogre ! Nhìn đi, xung quanh đang hỗn loạn, quân ta đông gấp đôi số học viên của cậu. Mất vài tử đồ thì có sao ? Trận này ta vẫn có lợi ! Hai người bạn cũ trao nhau ánh mắt lạnh băng, tình bạn của họ đã kết thúc bằng cái chết của Lee Ki Joon năm xưa.
“Kịch…Kịch…” – Những tiếng đá va chạm nhau. Tiếng thở dốc và mùi mồ hôi trộn lẫn tạo thành một hỗn hợp quánh đặc trong không khí.
A… Anh không thể trụ thêm nữa, Sehun ! – Luhan vất cục đá qua một bên, ngồi phịch xuống đất Cố chút nữa đi ! Sắp được rồi ! “Lịch…kịch…” – Thêm 1 ít vụn đá rơi vãi từ trần hang.
Chỗ này sập đến nơi ! – Sehun nói Sập thì kệ nó, đằng nào cũng chết.vì mệt ! – Luhan hậm hực nói, tiện tay ném cục đá cái “Pịch” về phía Sehun, thật may cậu nhanh nhẹn tránh được và bức tường đằng sau lĩnh trọn. Sau bao lâu, đây là lần đầu Sehun thấy được tố chất nữ vương của Luhan. Bỗng… “Crắc…!”
Đá nứt rồi ! Luhan, anh lại đây xem ! – Sehun thốt lên, trong mắt long lanh một tia hy vọng. Luhan cũng nhanh nhẹn bật dậy. Quả nhiên có một vết rạn trên bức tường đá, nhìn qua thấy một màu trắng xóa. Phải, bên đó chính là mật đạo sơn tường trắng mà trước đó từng nhốt Tao…
Trên mặt đất, quân cứu viện đến, cộng với việc biết được nhược điểm của tử đồ, các học viên đang thực hiện đúng theo kế hoạch câu giờ, không dùng sức mà chỉ né tránh.
Tử đồ đang mất dần năng lực, nhiều kẻ đã gục dù quân ta không mất chút sức nào.
Các ngươi, đứng lên và tiếp tục chiến đấu cho ta ! Đứng lên !!! – Ryo đang phát điên với sự thất bại của lũ tử đồ Nhân lúc đó, các học viên bắt đầu đánh trực diện, Chen đã lấy lại được sấm xét, Xiumin và Suho tiếp tục tạo băng, Baekhyun đáng lạc hướng chúng bằng ánh sáng trắng để Chanyeol hỏa thiêu. Kris và Kai – một người bay một người dịch chuyển tức thời, nhanh nhẹn hạ gục những kẻ yếu ớt. Lại thêm sự trợ giúp của các tiền bối, xem ra học viện được cứu rồi. Lay từ kí túc nhìn ra cũng yên tâm hơn.
Một bên, Geogre và Ji Ran đang trong một trận đấu cân tài cân sức, một trận đấu giữa hai người từng là bạn của nhau.
Trong lúc đó, Yi Fei đang lấy công chuộc tội với anh trai và với cả học viện, cô hạ gục rất nhiều tử đồ. Ryo tóc đỏ đột nhiên đáp xuống từ trên cao :
Kyle ? Sao lại đánh đồng loại thế ? – Ryo mỉa mai Tôi không phải Kyle ! Tôi là Wu Yi Fei ! Ha ha ! Yi Fei đã chết, ngươi không còn là phù thủy lai nữa, hãy nhớ lấy thân phận ngươi, tử đồ Kyle ! … – Yi Fei im lặng Chắc ngươi cũng tự cảm nhận được ngươi sắp tận mạng. Tử đồ khi giết đồng loại là tự giết bản thân từng chút một… Ta vốn dĩ đã không còn sống, mạng này ta không tiếc ! – Yi Fei kiêu hãnh nói Vậy, để ta kết liễu ngươi ! – Ryo đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, móng tay mọc dài, sắc nhọn “Xoẹt !” – Dòng máu đen sậm chảy ra.
Yi Fei !!! – Kris vụt đến, ôm lấy đứa em gái Năm đó, Yi Fei bị bắn, máu đỏ tươi chảy rất nhiều. Năm nay, Yi Fei lại bị thương, máu đen sậm chảy ra lênh láng. Chiến trường vẫn đang khốc liệt, ồn ã. Nhưng hai anh em họ lại ở trong một không gian riêng, chỉ riêng hai người..
Yi Fan ca…Em xin lỗi… Không sao mà…Yi Fei… Cha mẹ…có khỏe không ? Có… Họ vẫn khỏe…Họ sẽ rất vui nếu gặp lại em… Yi Fei lắc đầu nhẹ : – Tiếc là muộn rồi…
Chưa muộn ! Lay rất giỏi, nó có thể cứu em ! Đừng đi mà… Dù giỏi đến đâu…cũng không cứu được kẻ vốn dĩ đã chết…Em là một tử đồ… … À… Cho em gửi lời đến Tao ca…Nói rằng em rất xin lỗi, Tao ca rất tốt… Em đừng như vậy… Aww~ Sắp đến lúc rồi ! Anh, phải sống thật tốt…Sống thay cho phần của em… Yi Fei, đứa em gái tội nghiệp của anh… Hai hàng lệ quang lấp lánh điểm tô cho không gian trong suốt tĩnh mịch, cả không gian thời gian như dãn ra, chậm lại, níu giữ cô bé 19 tuổi ở lại với cuộc đời. Nhưng tiếng thở dần lặng đi, đôi tay buông thõng, nước mắt khô nhanh lại. Ánh mắt tinh anh biến mất, chỉ đọng lại vài tia thanh thản cuối cùng, vĩnh biệt Wu Yi Fei…
Trong lúc đó, Ryo mất kiểm soát, phát tiết năng lực, định giết cả Kris, nhưng Xiumin kịp thời dựng một bức tường băng che chắn cho Kris vẫn đang thất thần trước cái chết của em gái. Nhân lúc đó, Chanyeol phun lửa đến Ryo. Nhưng Silver đã chạy đến đẩy Ryo ra, một mình hứng trọn lửa và tan thành tro.
Silver ! Không !!! – Ryo phát điên, định lao đến xâu xé Chanyeol bằng bộ vuốt của mình thì bị Ji Ran ngăn lại. Ji Ran hiện tại đã mất sức rất nhiều, lực lượng tử đồ cũng tan rã, lại thêm thủ hạ Silver chết. Cô ta tự chọn cho mình cách rút lui.
Toàn bộ những tử đồ còn sống sót chạy đi. Ji Ran nhanh chóng cùng Ryo đang điên cuồng đòi phục thù dịch chuyển tức thời ra khỏi học viện. Trước khi biến mất, cô ta quay đầu lại hét : – Chuyện này còn chưa kết thúc đâu ! TA KHÔNG PHỤC !
Chiến tranh tạm thời đã kết thúc…
~cont~
-End chap 23-
Sẽ còn chiến tranh, còn phục thù. Các reader đón đọc chap sau nga.
|
Chap 24 : Hậu chiến tranh lần 1
Cuộc chiến đã kết thúc, những người bị thương đang được Lay chữa trị. Trong số đó có một số bất tỉnh vì kiệt sức đã được đưa vào bệnh xá, số còn lại ở ngoài vẫn ở ngoài sân. Kris vẫn ngồi ôm Yi Fei và khóc.
-Kris à ! Tớ rất tiếc ! – Xiumin lặng lẽ đến gần
Kris vẫn im lặng, sự im lặng chết chóc đáng sợ
Yi Fei biết là nó sẽ phải chết ! – Geogre lại gần, nói Sao lại vậy, bác Geogre ? – Xiumin hỏi Cô bé vốn dĩ đã chết, đã biến thành tử đồ. Một tử đồ phải chịu cảm giác rất thống khổ, rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà trong trận chiến cô bé còn giết các tử đồ khác, đồng loại giết đồng loại là chết dần chết mòn. Vì vậy phù thủy không giết nhau, vampire cũng không giết nhau, đến cả tử đồ cũng không bao giờ giết nhau. Đó là luật lệ từ thời cổ xưa, làm trái đồng nghĩa tự mình diệt mình. Kris hyunh à, chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho cô bé…ngày mai…tại khu rừng sau kí túc…Ý hyunh thế nào ? – Lay lại gần nói, theo sau là vài người khác. Ngày mai…- Kris ngồi thẫn thờ “Đồng loại giết đồng loại là tự diệt mình…” – Một người trong số họ nghĩ thầm
Trên đó yên ắng vậy ? – Sehun lắng tai nghe Bỗng… “Rắc…”
Bức tường đá vỡ vụn, đủ chỗ cho họ chui qua.
Thoát…rồi… – Luhan thở dốc rồi… “Oạch !”
Luhan ! Luhan ! – Sehun vội đỡ lấy Luhan Sehun cõng Luhan lên, chui qua căn phòng màu trắng bên kia.
May mắn thay, gặp Yuri và Jessica đang làm nhiệm vụ điều tra căn phòng.
Tỷ Tỷ ! Sehun ! Luhan ? – Yuri ngạc nhiên Hai đứa đây rồi, bị sai thế này ? – Jessica Giúp em đưa Luhan về học viện… – Sehun nói được chừng đó rồi cũng bất tỉnh vì kiệt sức. Bệnh xá chật người, tất cả học viên và cựu học viên đều tập trung tại đây.
Sehun và Luhan vừa được đưa đến, vì không đủ giường nên bị Lay cho nhét chung vào một cái.
Tao chưa tỉnh lại, chiếm nguyên một cái giường.
Baekhyun ngất vì kiệt sức đã tỉnh lại, nhưng rất yếu, xanh xao. Hàng ngày náo nhiệt lắm, giờ chỉ nằm bẹp một chỗ để Chanyeol đút cháo.
Suho và Xiumin mỗi người một chiếc chăn bông, cuộn tròn, đã nhiễm lạnh vì băng tuyết.
Kai đầy vết băng bó nhưng vẫn cố làm chân y tá giúp Lay.
Những người còn lại thì ngồi tụ tập bàn kế hoạch tác chiến :
Tiếp đến ra sao đây ! Arr – Taeyeon ngán ngẩm nói, ôm khư cánh tay phải bó bột Giờ chúng ta phải làm sao ? – Chen trầm ngâm Em, vừa rồi có xâm nhập được tâm trí Ji Ran, đọc được ít thông tin ! – Taemin nhanh nhẹn nhớ lại Trình bày đi, Taemin ! – Hiệu trưởng Lee nói Khá mờ nhạt, vì cự li xa, nhưng hình như bà ta có một căn cứ rất lớn tại Nhật, hay chỗ nào đó có nhiều hoa anh đào… Căn cứ lớn ? Vậy chúng ta chết chắc ! – Donghae lầm bầm Phải kêu gọi cứu viện ! – Leeteuk nói Nhưng Ji Ran là một huyền thoại đấy ! Liệu ai dám giúp chúng ta ? – Tiffany bóp nhẹ mi tâm Chúng ta cũng có huyền thoại, bác Geogre Hanks, rồi hậu duệ của Lee Ki Joon ở đây, không phải sao ? – Xiumin nói Không so được với bà ta, Ji Ran là thuần chủng, còn chúng ta đều là dòng lai, có phép màu mới giúp được…- Geogre Hanks nói Có lẽ sẽ kêu gọi được một số cứu viện…Các học viên cũ…- Leeteuk trầm ngâm Gọi F(x) ! – Taeyeon nói F(x) ??? – Lay ngơ ngác Là Amber, Victoria, Sulli, Krystal, Luna đấy, họ ra trường 2 năm trước, giờ họ đang làm cho SHIELD, nhóm họ tên F(x) – Tiffany nói ( SHIELD : Tổ chức điệp viên – không có thật – nếu xem The Anvengers sẽ biết, thứ lỗi cho trí tưởng tượng của Aut :3 )
Ồ… – Lay cảm thán Có thể gọi cho các học viện khác, Cube, Pledis, TS, có khi sẽ giúp… – Hiệu trưởng Lee trầm ngâm Cứ vậy đi ! Tối đó, hầu hết nạn nhân đã tỉnh lại, trừ Tao. Mọi người tập trung tại bệnh xá – giờ nó như kí túc phụ thứ hai. Bệnh xá và thư viện là hai nơi may mắn không bị tàn phá, thư viện rộng hơn nhưng đời nào họ chịu đến ngủ ở cái nơi không ai dọn dẹp hơn một năm qua, bởi vậy dù hơi chật chội một chút, họ vẫn quyết định mang túi ngủ đến bệnh xá.
Lúc chiều, Tiffany – khả năng điều khiển các vật có chứa Cellulose ( xenlulôzơ gỗ ) – cùng D.O đã đóng một chiếc quan tài mặt kính cho Yi Fei, cô bé đã chết nhưng vẻ ngoài không hề thay đổi, đồng hồ sinh học của cô đã dừng lại vào khoảnh khắc máu ngừng lưu thông trong huyết quản. Quan tài đó được đặt trong căn nhà gỗ ấm áp ngoài bìa rừng, nơi sẽ được chọn làm nghĩa trang của học viện.
Bữa cơm tối đơn giản, do D.O, Lay, Hyoyeon, Sunny nấu. Mọi người đang kể lại chuyện của mình trong trận chiến, và cũng để HunHan hiểu những gì vừa xảy ra.
Vậy đội quân của Ji Ran sẽ quay lại học viện ? – Sehun hỏi Đúng vậy ! Chúng ta phải làm sao ? – Luhan ngán ngẩm nói. Haiz…Chiến đấu, gọi cứu viện,… Mình cũng không biết nữa…- Xiumin nói Bao giờ chúng quay lại ? – Luhan hỏi Không biết nữa ! – Taemin nói À, Minho ! Có ảo ảnh nào chưa ? – Taemin hỏi Chưa ! – Minho đáp ( Minho : Khả năng nhìn thấy tương lai )
Thôi, mình đi gửi tin xin viện trợ ! Mọi người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi ! – Taeyeon đứng lên khỏi bàn ăn Ờ, về nhanh ! 8h, bệnh xá – kí túc phụ
Mọi người đã dọn dẹp xong xuôi, trải thảm, ngồi buồn rôm rả dưới sàn nhà.
Lay chăm sóc cho Tao – vẫn chưa tỉnh lại, nhưng máy điện tim vang những tiếng “Tít………Tít……….” đều đều – là một dấu hiệu tốt
Kris ngồi ngoài lan can gió lạnh, đọc lại Nhật ký và ghi những trang mới, kí ức mấy năm qua vĩnh viễn không quay lại nhưng chẳng còn quan trọng nữa, cảm giác vẫn còn. Những kí ức mới sẽ nhanh lấp đầy phần thiếu vắng trong tâm trí.
Vampire Geogre dạo quanh học viện, hiệu trưởng Lee đã đi đâu đó.
Bỗng…
“Rầm…” – Mặt đất rung chuyển, một trận động đất, chỉ khoảng vài giây nhưng rất mạnh.
Tường bệnh xá rạn nứt, mọi người chao đảo.
Chuyện…chuyện gì ? – Luhan lắp bắp Động đất ? – Sehun hỏi Không thể ! Học viện xây trên thềm đất phẳng, còn được gia cố ma thuật, làm gì có chuyện…- Leeteuk lẩm bẩm Là Ji Ran, chắc rồi…- Chanyeol lẩm bẩm “Uỳnh…” – Một tiếng đổ vỡ lớn
Tháp thiên văn sụp rồi ! – Xiumin nhìn ra cửa sổ, hét Taeyeonnie !!! – Tiffany vội chạy ra, mọi người tiếp bước theo sau. …
Tháp thiên văn sụp hoàn toàn, học viện chưa bao giờ tàn tạ như vậy. Taeyeon thở hổn hển, hình như vừa kịp chạy thoát khỏi đống đổ nát đó.
Taeyeon ! Không sao chứ ? – Leeteuk hốt hoảng Vẫn…ổn…khụ…khụ.. Aish, làm ta sợ muốn chết ! Đồ xấu xa, đi chết đi ! – Tiffany thở phào Cậu nghĩ tớ dễ tử vậy à ? – Taeyeon cười cười, đoạn quay lại nhìn cái tháp đã sụp, chặt lưỡi – Dựng lại cái này chắc lâu lắm đây, chưa kể sửa sang lại học viện… Tỷ gửi được tin báo chưa ? – Suho hỏi Chịu, mới gửi, không biết dữ liệu có kịp truyền xong trước khi cái của nợ này sập hay không ? Vậy giờ chúng ta làm sao ? – Donghae nói Chờ đợi là hạnh phúc thôi ! – Taeyeon thở dài Lay từ xa chạy đến :
Mọi người ! Về chuyển đồ sang thư viện trường thôi, bệnh xá có nguy cơ sắp sập ! Hả ? Lay hyunh à, cái nơi bẩn bẩn, cũ rích ấy … – Baekhyun ngán ngẩm Lạy em, Bạch Hiền nữ vương, không chuyển thì chúng ta tử trong lúc ngủ cũng không biết, thư viện là nơi kiên cố nhất rồi. – Lay nói Phải đó ! Năm xưa, Ki Joon rất quý sách, nên nó thư viện được xây rất vững, chắc có mỗi chỗ đó không sợ sập thôi ! – Geogre đã xuất hiện từ lúc nào. Vậy thì chịu rồi ! TT^TT !
|
Sau một hồi dọn dẹp sơ qua, cũng đã quá 0h, họ nhận ra thư viện là “thứ có mái che” rộng thứ hai ở trường, chỉ sau đại sảnh, rộng gấp ba lần diện tích các kí túc cộng lại.
(Thực ra mà nói, kí túc trường đâu có rộng rãi gì, xác định có ít học viên nên chỉ xây bé thôi)
Nguyên giường bệnh của Tao cũng được chuyển sang một góc thư viện. Máy điện tin vẫn vang đều đều mấy tiếng : “Tít………..Tít………..Tít…………..”
Dù đã khuya nhưng không ai ngủ được, họ túm lại một góc bàn bạc kế hoạch : trước hết là đám tang cho cô bé Yi Fei, rồi chống lại Ji Ran như thế nào, phải sửa sang học viện ra sao,…
Kris gần đây có vẻ rất thích gió, thường ra ban công ngồi hay lang thang trong sân học viện. Liệu Yi Fei có tha thứ cho người anh vô dụng ? Liệu Đào Đào sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh lại ? Liệu Đào Đào sẽ thế nào khi biết Yi Fei đã qua đời ? Liệu có ghét bỏ anh ? Cuộc sống của Wu Yi Fan sau này sẽ thế nào ? Liệu anh có còn mắt sai lầm nào như với Yi Fei nữa không ?
Đi qua căn nhà gỗ nơi có Yi Fei, Kris bât đầu khóc. Bỗng, Yi Fan như quay về Canada, hiện ra trước mắt một rừng lá phong đỏ rực mùa thu. Gió nhẹ cuốn mái tóc nâu mượt của cô bé xao động.
Yi Fei…- Giọng cậu bé Yi Fan run run Phàm ca ! Nam nhi không được khóc ! – Yi Fei cố với lên để cốc đầu anh trai Kể cả khi em chết sao ? Ừ thì…anh được khóc một chút ! – Cô bé gãi đầu – Nhưng không được sướt mướt ! Tại sao em lại như vậy ? Em không được chết ! – Cậu bé vẫn khóc Anh không thương em… ? Cái chết là sự giải thoát, chẳng lẽ anh muốn em thống khổ suốt phần đời còn lại ? … Cái chết là em chọn lấy, từ rất lâu trước đó rồi ! … Lá phong rơi gần hết rồi, thời gian của em cũng không còn nhiều…- Yi Fei cười. Chiếc lá cuối cùng trên cây phong lìa cành, Yi Fei mờ dần, mờ dần rồi tan biến. Yi Fan vẫn đứng lặng.
À… Zi Tao ca tỉnh lại chưa…- Câu cuối cùng Yi Fei nói Chưa, nhưng anh sẽ không mắc sai lầm nữa đâu… Kris tự lẩm bẩm một mình.
Toàn bộ cây phong đã rụng hết lá, bao phủ dưới mặt đất, là một thảm lá vàng, mặt trời lên cao chiếu sáng lấp lánh.
Kris tỉnh dậy, trên một chiếc giường trong thư viện, xung quanh, mọi người đang ngủ say, giờ là khoảng 5h sáng. Kris xoa hai bên thái dương, nhớ lại. Vừa rồi là thực hay mơ ? Mà điều đó không còn quan trọng, quan trọng là Kris đã khá hơn và đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn…
Dậy rồi à, Kris hyunh ? – Lay hỏi Lay đang đứng ở cửa sổ.
Sao…anh về được đây ? – Kris hỏi Anh bị ngất, do quá mệt, ChanBaek đưa anh về. Không ngủ sao, Yi Xing ? Em ngủ một chút rồi, mà em cũng có chiến đấu đâu, không mệt như mọi người…- Lay tiếp tục nhìn ra cửa sổ -…
Mà …. hyunh đã chuẩn bị chưa ? Trời sáng chúng ta sẽ…tiễn đưa Yi Fei. Chuẩn bị ?….Anh chuẩn bị rồi ! – Kris nhớ lại kí ức ảo vừa rồi, lại nhìn sang Zi Tao vẫn chưa tỉnh, cười. Hôm nay chúng ta ở đây để tưởng nhớ đến Ngô Diệc Phi, Wu Zi Fei…- Taeyeon nói Đám tang đơn giản, cả rừng cây điểm hoa trắng ( Nhờ Sunny ). Tất cả đứng bao quanh chiếc quan tài mặt kính. Lần lượt đặt một kỉ vật của mình lại.
Vĩnh biệt… Chiếc quan tài hạ từ từ, đất nhanh chóng được lấp.
Chiều hôm đó, mọi người bắt đầu sửa sang lại học viện, chỉ dựng lại những cái cơ bản như phòng ăn, kí túc,…Vì sắp tới kiểu gì học viện cũng bị tàn phá.
Bỗng Lay hốt hoảng…
Tao biến mất rồi !!! Gì cơ ? -End chap 24-
Aut : Vậy là Yi Fei không xuất hiện trong những chap tiếp theo, cám ơn vì góp mặt trong fic a ! ^^
Yi Fei : Không có gì ! Chăm sóc cho KrisTao thật tốt vô a ! Ta là KrisTao shipper đó, vớ vẩn ta đánh Aut a…
Aut : Không vấn đề
|
Chap 25 : Hậu chiến tranh 2
~cont~
Chiều hôm đó, mọi người bắt đầu sửa sang lại học viện, chỉ dựng lại những cái cơ bản như phòng ăn, kí túc,…Vì sắp tới kiểu gì học viện cũng bị tàn phá.
Bỗng Lay hốt hoảng…
Tao biến mất rồi !!! Gì cơ ? – Mọi người lập tức chú ý Vừa rồi…em vào thư viện lấy đồ, giường Tao trống không…dây truyền nước cũng bị rút ra…- Lay nói Tất cả, đi tìm ! – Taeyeon hét “Đào Đào…”
Vài phút sau, tại hồ Lam Yên…
Zi Tao ! Huang Zi Tao ! – Luhan vừa đi vừa hét Khi mọi người tản ra, Luhan là một trong số những người được phân công tìm ở phía Tây.
Bỗng, một mái tóc xám ló ra từ trong bãi cỏ.
Zi Tao ! – Luhan chạy đến Zi Tao đang ngồi ôm một con mèo lông đen trắng, ngước đôi mắt trong veo lên hỏi :
Anh là ai ? Một lúc sau, Luhan đã gọi mọi người đến và đưa Zi Tao về thư viện, cậu vẫn không rời con mèo. Hiệu trưởng Lee nói con mèo đã sống loanh quanh đó mấy năm. D.O cũng nhận là người hay cho nó ăn, vài học viên đã quen mặt con mèo. Vậy nên Zi Tao được giữ nó lại.
Hiện tại Lay đang khám cho Zi Tao. Sức khỏe bình thường ngoại trừ việc Tao đã mất sạch kí ức, thậm chí không biết mình tên gì. Chỉ nhớ tỉnh dậy trong thư viện, mấy cái kim truyền nước làm cậu đau nên tháo nó ra, tiếng máy điện tim nghe rất khó chịu nên tắt nó đi, rồi nhìn thấy quang cảnh hồ đẹp quá nên chạy đến chơi. Làm mọi người lo lắng.
Cậu thật sự không còn chút kí ức gì ? – Lay hỏi lại Zi Tao lắc đầu.
Nhưng cậu hiểu ngôn ngữ tôi đang ? – Lay hỏi tiếp Zi Tao gật đầu
Giờ cậu hiểu không ? – Lay đổi sang nói tiếng Trung Zi Tao gật đầu
Chức năng ngôn ngữ vẫn bình thường. – Lay nói Cậu có thể điều khiển thời gian không ? – Lay hỏi Như thế nào ? – Zi Tao hỏi lại Cậu không biết cách sao ? Zi Tao lắc đầu
Siêu năng lực bị vô hiệu, cần kích hoạt lại ! – Lay nói Cậu có cảm thấy quen thuộc với bất kì thứ gì không ? Không ! Cậu có ấn tượng với bất cứ ai ? Bất kì cái gì không ? Chỉ có Pi thôi ! – Zi Tao nói, nhấc con mèo lên Pi ? Sao cậu biết đó là tên con mèo ? Nó nói ! Chắc shock tâm lí, đập đầu mạnh quá ! – Lay ghi chép vào bệnh án Có thể lấy lại kí ức không ? – Kris hỏi Em chịu ! Phải chờ phản ứng thôi ! Mà em báo trước, dù lấy lại được kí ức, chắc chắn không được 100%, một phần tổn thương khá nặng, em đã cố hết sức rồi… Báo gia đình Zi Tao không ? Biết đâu họ giúp được ? – Taeyeon hỏi Đành thử mọi cách ! – Lay đáp Sau đó, mọi người có màn làm quen lại từ đầu, rồi tranh nhau giải thích một số thứ cho Zi Tao…
“Thật là thiên ý a, ta mất trí nhớ, em cũng mất trí nhớ ! Có lẽ bắt đầu lại là tốt nhất !” – Kris cười
Việc sửa học viện bị gián đoạn vì tin vui Zi Tao tỉnh lại nên mọi người lại trải qua buổi tối tại thư viện. Sáng hôm sau, họ tiếp tục công việc.
Hôm nay phải sửa xong nga mọi người ! – Taeyeon hào hứng. Yes ! Đại tỷ ! (Aut : Học viện sập mà các người có vẻ lạc quan quá hen ! -_-
Sehun : Chúng ta tức lên thì ngươi còn sống mà lảm nhảm sao ? -_-
Luhan : Chẳng qua ta chưa tính sổ với ngươi, chờ đó !
D.O : Ngươi chuẩn bị ôm laptop xuống âm phủ viết fic đi !
Aut : @@ )
Khu kí túc nhộn nhịp, mỗi người làm một việc…
Luhan hyunh, di chuyển mấy cái này đi ! – D.O nói Đống đá vụn bay lên không trung.
Rồi, giờ hyunh chuyển sang bên kia kìa ! – D.O nói Mọi người tránh đường ! – Luhan vừa đi vừa tập trung giữ đống đá vụn đang lơ lửng chơi vơi, chỉ trực một cử động nhẹ là đổ ập xuống. Sehun ! Thổi chút gió quét đống lá này đi ! – Xiumin nói Tới ngay đây ! Baekhyun, soi sáng cho anh sửa ống nước ! – Suho nói Kris hyunh ! Bay lên sửa mái đi ! – Chanyeol nói Chanyeol ! Lò sưởi trong này hỏng rồi ! Ok ! Em đến ngay ! Mọi người ai cũng rất bận rộn. Trong lúc đó, Tao vẫn ngồi ôm con mèo Pi, cảm thán :
Mọi người bận rộn ghê ! Xin lỗi a, tôi không giúp được gì ! Zi Tao nguyên lai là rất đơn giản, rất hồn nhiên, rất ham vui, vốn dĩ trước đó đã trẻ con giờ càng trẻ con hơn so với hồi chưa bị mất trí nhớ.
Mọi người vất vả rồi ! Ra ăn chút gì đi ! – Lay, D.O vừa nướng xong một mẻ bánh, bê ra khu kí túc Chúng ta còn cái gì cần sửa ? – Tiffany hỏi Quét lại sơn và dọn dẹp chút là xong. – Taeyeon nói – Hôm nay chúng ta có thể dọn về kí túc rồi ! Yeah ! Hú ! – Xung quanh vang mấy tiếng hét đồng tình Ê, Hannie ! Hôm nay về phòng riêng rồi… – Sehun nhìn sang Luhan, cười gian Thì sao ? – Luhan nhìn lại kiểu “Cậu muốn chết sớm không ?” Đùa chút thôi mà ! Chan ! Tối game không ? Tôi thách cậu ! – Baekhyun nói Thế thắng được gì ? – Chanyeol hỏi Tùy cậu ! Tôi thắng tôi thượng, cậu thắng cậu bị thượng ! – Chanyeol nói Chơi luôn ! ….Ơ khoan ? Thế khác gì nhau ? Cậu đồng ý rồi ! Quân tử không nói hai lời ! – Chanyeol cười nham nhở Đê tiện ! -_- Mấy đứa xong chưa, quay lại dọn dẹp đi ! – Tae đại tỉ nói Ok ! Kris, Chan, Kai ! Mấy đứa cao nhận nhiệm vụ quét sơn. Sehun, nhờ cậu hong khô tường. Còn lại tập trung dọn dẹp. Yes sir! Chanyeol hăng hái đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến.
Chan ! Cậu chảy máu mũi… – Baekhyun hốt hoảng Chanyeol quệt tay lên mũi, đúng là máu đang chảy rất nhiều.
Ngồi xuống ! Ngửa cổ lên ! – Lay nói – Chắc do mệt quá ! Nghỉ ngơi đi ! – Taeyeon nói Thế để em giúp sơn tường, em cũng cao mà ! – Tao cười Hờ, vừa bị đập đầu đến mất trí, còn chưa hồi phục, dẹp đi ! – Kris nói Không đấy ! – Tao lè lưỡi Cậu…không được làm gì cả ! Nghỉ ngơi ! – Kris hằm hằm nhìn Tao Hức hức…Vị ca ca này đáng sợ ! – Tao nép lại gần phía Suho, ấm ức Kris, cậu nhất thiết phải vậy không ? – Luhan trách móc Haizzzz…Tôi xin lỗi ! – Kris thở dài Đến chiều, kí túc đã được dọn dẹp xong, chỉ chờ sơn khô lại là có thể dọn về. Mọi người về thư viện dọn đồ.
Ớ, mọi người dọn đi đâu ? Còn tôi ? – Tao hỏi Chúng ta về kí túc, em sẽ được ở phòng riêng tốt hơn ở đây nhiều ! – Luhan nói Và riêng tư nữa ! – Sehun chêm vào “Cốp !”
Ui da, Lulu !!! – Sehun oán giận xoa trán Tao ad, em cùng phòng với Kris hyunh ! Bảo hyunh ấy dẫn đi ! – Suho nói Kris ? Vị ca ca đáng sợ hả ? Không ! – Tao hậm hực Aiya, thật ra vị ca ca đó không đáng sợ đến mức đó đâu ! – Luhan nói - Không không không !
Chuyện gì ? – Kris vừa dọn đồ xong, kéo vali đến Em không chịu chung phòng với ca ca đáng sợ đâu ! Đổi cho em đi ! – Tao nhìn Luhan và Suho, ánh mắt long lanh Nhưng mà… – Luhan rụt rè Buing buing ~ Aing ~ Chu ~ <3 (Aut : @@ Aegyo thần thánh)
Hm….Sehun à, hay là em đổi cho Tao-ssi đi, sang phòng Kris hyunh vài ngày cũng được ! – Luhan mềm lòng rồi Không được ! – Cả Sehun và Kris cùng đồng thanh Không chịu ! – Tao bắt đầu rưng rưng Kris nhìn gian tà :
Trông cậu như vậy rất đẹp, tôi càng muốn bắt nạt a ! cười gian Hức…Hức…- Tao ấm ức Aigoo, hay là vậy, Tao cứ chung phòng với Kris ca đi, nếu bị bắt nạt cứ chạy sang mách hyunh nga ! Hyunh làm umma của em ! – Suho nói Hức…được umma, hyunh nhớ đấy ! Vậy ta làm appa ! – Kris xen vào nói Không ! Mơ đi ! – Tao nói Nhóc, sao không ? – Kris nhìn chằm chằm Umma…- Tao rụt rè Aigoo, để Kris hyunh làm appa cũng được mà ! Appa sẽ bảo vệ con trai, đúng không ? – Suho nói Kris làm appa sẽ không được phép bắt nạt Tao-ssi ! Phải không, Kris ? – Luhan thêm vào Kris bất đắc dĩ gật đầu.
Được rồi, giờ về phòng đi, nga ! – Luhan cười Đi, “con trai” ! – Kris kéo tay Tao Tao không cam tâm nhưng vẫn phải đi thôi.
Thằng bé dễ thương thật ! – Xiumin từ nãy tới giờ đã chứng kiến hết, nói Tao-ssi xứng đáng với danh hiệu maknae hơn a ! – Luhan nói Maknae ? Hừ ! – Sehun uất ức
|