Cuộc Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc
|
|
dương phỏng vấn, khánh phà phải đợt mất 3 tiếng đồng hồ mới tới lượt mình, sau 30 phút phỏng vấn bước ra khỏi cánh cửa phỏng vấn khánh phà mới lại được bình tỉnh tuy kiến thức chuyên ngành thì khánh phá rất giỏi nhưng về phần giao tiếp và tiếng anh thì khánh phà còn rất hạn chế. - thưa giám đốc đã tới giờ ra sân bay, 14h máy bay sẽ cất cánh (trợ lý thông báo với minh quân) Lần này đi qua mỹ mục đích của minh quân là qua gặp gỡ con gái của chủ tịch ngân hàng HOÀNG LONG, cô ta đang đi du học bên mỹ, nếu như minh quân kết duyên cùng tiểu thư con giám đốc ngân hàng HOÀNG LONG thì việc thừa kế tập đoàn MINH TRƯỜNG của minh quân là một lợi thế, đây là quân cờ rất quan trọng trong cuộc chiến giành quyền thừa kế với người anh trai của mình là minh quốc. thật ra minh quân không hề có tình cảm với cô ta nhưng vì sự nghiệp phía trước minh quân đành chấp nhận, từ khi sinh ra minh quân đã xác định cuộc sống của mình không biết đến thứ gọi là tình yêu hay hạnh phúc là gì, ngọn lửa tình yêu của cậu chỉ nhen nhóm nhưng bị dập tắt liền 4 năm về trước. Ngồi trên xe suy nghĩ miên man, minh quân chợt nhìn thấy khánh phà đang ngồi ở trạm xe bus để đón xe…đó không phải là lái xe thuê sao??? Cậu ta có hóa thành tro thì minh quân vẫn nhận ra, người mà đã đêm cho minh quân trở vệ cuộc sống thực tại của con người bình thường, biết yêu thương, biết quý trọng cuộc sống này hơn, cậu ấy đã nhen nhóm thắp sáng trong lòng minh quân một ngọn lửa tình yêu nhưng ngọn lửa sắp bị dập tắt…. .nước mắt của minh quân lại cay cay - cậu mau quay xe trở lại công ty cho tôi (minh quân nói với trợ lý). - nhưng thưa giám đốc gần đến giờ bay, giờ mà quay trở lại công ty thì sẽ không Kịp giờ bay. - cậu hủy bỏ chuyến bay cho tôi, giờ tôi không muốn sang mỹ nữa. tôi muốn cậu điều tra cho tôi một người, tôi muốn có kết quả vào tối nay. - thưa giám đốc đã có thông tin về người mà giám đốc cần rùi ạ??? Cậu ta tên là nguyễn khánh phà năm nay 23 tuổi, là sinh viên trường đại học bách khoa, ngành công nghê vật liệu, cậu ta vào sài gòn được ba tháng nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm, giờ cậu ta đang làm rất nhiều công việc trong một ngày để kiếm sống, cậu ta cũng là một trong những thí sinh nộp hồ sơ vào công ty của chúng ta đợt vừa rùi. thì ra cậu ta xuống đây để phỏng vấn (minh quân nghĩ thầm) - cậu liên lạc với phòng nhân sự lên gặp tôi có chuyện gấp. - giám đốc gọi em có chuyện gì ạ??? (nhân viên phòng nhân sự lễ phép chào minh quân) - cậu mau sắp xếp cho nguyễn khánh phà, một trong những người phỏng vấn ngày hôm nay một công việc phù hợp với năng lực của cậu ta cho tôi, tiện thể cậu sắp xếp cho cậu ta nơi ở luôn nha. - nhưng thưa giám đốc nguyễn khánh phà cậu ta không đạt yêu cầu trong đợt tuyển dụng lần này, tuy kiến thức chuyên ngành cậu ta rất khá, nhưng về phần giao tiếp và tiếng anh cậu ta còn rất nhiều hạn chế, - mấy vấn đề đó tôi sẽ cho người đào tạo lại cậu ta, cậu cứ làm theo mệnh lệnh của tôi. Giờ cậu ra ngoài được rùi. - dạ, tôi đã rỏ. tôi xin phép LÁI XE THUÊ 4 năm qua tôi đã để cho cậu sống tự do thoải mái, giờ cuộc sống của cậu phải theo ý tôi, tôi sẽ biến cậu thành người của tôi, mãi mãi phục tùng tôi. (minh quân suy nghĩ rùi cười mĩm)
|
Sau khi nhận được thông báo từ công ty, khánh phà đã rất vui mừng, không ngờ mình đã lọt qua vòng phỏng vấn dể dàng như vậy…thế là những ngày bận rộn của khánh phà cũng đã đến, chỉ còn 2 ngày nữa là phải đi làm rùi, khánh phà thu dọn đồ đạc, làm tiệc chia tay bạn bè, đồng nghiệp tại chỗ làm, dù gì khánh phà đã gắn bó với công việc này đã 3 tháng rùi, mọi người rất quý mến khánh phà, xa mọi người khánh phà thật không nở nhưng vì tương lai sau này khánh phà không thể làm miết công việc này được. Sau khi thu dọn đồ đạc khánh phà đi xuống bình dương, việc đầu tiên khánh phà vào tập đoàn MINH TRƯỜNG làm việc này là sự đãi ngộ của công ty này dành cho nhân viên quá lớn, khánh phà được công ty bố trí ở trong một căn hộ sang trọng, có đầy đủ đồ dùng: tủ lạnh, ti vi, máy điều hòa….. - chi ơi, có nhầm phòng không chị (minh quân thắc mắc lên tiếng hỏi nhân viên công ty) - không nhầm đâu em. Cấp trên đưa xuống là em ở đây. - em ở một mình à chị??? còn mấy nhân viên khác sao chị??? - mấy người đó ở trong ký túc xá của công ty. - sao lạ vậy chị??? sao em lại được ở đây, còn mấy kia thì lại ở ký túc xá chị. - chị không biết nữa, chị chỉ làm theo nhiệm vụ của mình thui… Thui chị về đây, em lo nghĩ ngơi sáng mai còn lên nhận việc nữa. - dạ… em cảm ơn chị, chị về cẩn thận. Khánh phà liền thả mình xuống chiếc giường nệm êm ấm, chiếc giường này nằm sướng hơn chiếc giường trên căn phòng trọ của mình, không ngờ mình lại gặp may như vậy…khánh phà liền điện về cho gia đình. - mẹ à… con khánh phà đây, con kiếm được việc rùi, ở dưới bình dương lận mẹ. ngày mai con sẽ đi làm buổi đầu tiên. - thế à… mẹ vui quá, mà sao mày không gọi cho mẹ sớm, ngày mai nhận việc rùi mới thông báo cho mẹ biết hả??? - con sợ giống như mấy lần trước, sợ nói trước bước không qua nên con không dám điện về cho gia đình, khi nào chắc chắn con mới gọi thông báo - ukm..vậy là vui rùi, con cố gắng ăn uống cho tốt vào rùi có sức đi làm nha. - dạ, con biết rùi.. thui con cúp máy đây.. con dọn dẹp đồ đạc đã,, lần khác con điện về nói chuyện nhiều hơn. Thật ra khánh phà không có quá nhiều đồ, chỉ là mấy bộ quần áo củ kỷ, mấy vật dụng cái nhân tùy nhân, một cái laptop thời sinh viên thui nên khi dọn đồ cũng không tốn quá nhiều thời gian, sau khi dọn dẹp phòng đâu vào đấy, khánh phà nhảy lên chiếc giường đánh một giấc, lâu rùi khánh phà không được ngủ nhiều, hôm nay đánh một giấc cho đã, lấy sức khỏe mai còn bắt đầu một ngày làm vất vả nữa..mở mắt ra đã 22h đêm rùi..phải tắm rửa, rùi đi ăn nữa chớ, sáng giờ mệt quá lo ngủ chứ không lo tắm rửa ăn uống gì cả. sau khi tắm xong, khánh phà có thói quen là không bận quần áo trong nhà khi đang ở một mình. Bước ra khỏi phòng tắm khánh phà giật bắn người. - anh là ai??? Sao ở trong phòng tôi??? (khánh phà lên tiếng hỏi khi có một người ngồi đàn ông đang quay lưng ngồi trên chiếc giường của khánh phà). - xin chào….lái xe thuê, lâu ngày quá nhỉ (vừa nói minh quân vừa quay đầu lại nhìn khánh phà) - tại sao….tại sao…anh lại ở phòng tôi, sao anh vào được đây, mau bước ra khỏi phòng tôi (khánh phà lên tiếng hoảng hốt) - cậu không cần phải hoảng hốt vậy đâu lái xe thuê, tôi không có ăn thịt cậu đâu mà cậu lo. - anh mau bước ra khỏi phòng tôi, không thì tôi sẽ gọi cho bảo vệ đó.
|
- cậu có giỏi thì gọi đi - anh tưởng tôi không dám à (vừa nói khánh phà vừa bật điện thoại lên) - cậu định để bộ dạng của cậu như thế này để tiếp đón bảo vệ à (minh quân vừa cười vừa lên tiếng) Khánh phà hoảng hốt sực nhớ lại trên người mình không có mãnh vãi nào, nhanh như chớp minh quân lại giật khánh phà xuống, khánh phà kháng cực nhưng sức của khánh phà sao địch lại nỗi minh quân, dù khánh phà có học võ đi chăng nữa vấn không đấu lên minh quân, một đại ca xa hội đen của thế giới ngầm. - anh định làm gì??? Buông tôi ra, buông tôi ra tên khôn kia (khoảng phà hoảng hốt hét lớn) - không cần phải hét lớn vậy đâu??? Không có ai nghe cậu hét đâu??? Cậu có vẻ trông mập mạp hấp dẫn hơn hồi trước chứ nhỉ, để tối nay tôi sẽ thưởng thức cậu. - anh…anh…anh dám. Buông tôi ra, tên khốn kia…(vừa nói khánh phà dùng hết sức lực của mình hất minh quân dậy, tát minh quân một tai) - cậu dạo này khỏe đấy, tôi không đùa với cậu.. đây là căn hộ của tôi, tôi thích thì ở, không thích thì tôi đi, - anh có nhầm không vậy, đây là căn hộ do công ty của tôi cấp cho tôi. - cậu quá ngây thơ rùi, một nhân viên bình thường như cậu sao có thể ở được căn hộ cao cấp như thế này. Nếu như không có bàn tay của tôi chưa chắc đã nhận được vào công ty này làm. - vậy anh chính là giám đốc công ty tôi. - chính xác, tôi là giám đốc chi nhánh mà công ty cậu chuẩn bị đi làm, tôi là người con thứ hai của chủ tịch tập đoàn minh trường. Khánh phà không tin vào trong tai mình nữa, chẳng lẻ đây là sự thật hay sao, kẻ đã gây ra vết thương lớn cho thể xác lẫn tinh thần của mình, giờ là giám đốc của mình. - tôi sẽ không làm công ty này nữa (khánh phà lên tiếng) - cậu sẽ không đi làm ở công ty này??? Cậu có chắc không lái xe thuê??? - tôi không tin, tôi không làm ở công ty này thì tôi sẽ chết đói, ba tháng vào đây tôi không làm công ty này tôi vẫn sống tốt đó thôi. - lúc trước khác, bây giờ khác. Giờ cậu bước ra khỏi nơi đây, tôi chắc chắn vậy cậu, không có công ty nào nhận cậu vào làm, cũng không có nhà trọ nào sẽ cho cậu mướn đâu… công ty nào nhận cậu vào làm, lập tức qua ngày mai công ty sẽ bị phá sản, nhà trọ nào cho cậu mướn, qua ngày mai họ không còn nhà trọ để cho thuê. - anh dám, tôi không tin một tay anh có thể che bầu trời, anh cứ làm theo những gì anh muốn đi. Tôi sẽ chống mắt lên mà xem những việc anh sẽ làm, giờ thì anh tránh ra để tôi dọn đồ ra đi. - cậu cứ đi đi. Cậu mà bước ra khỏi phòng này thì tôi chắc chắn với cậu, cậu không còn một xu để về lại sài gòn. Bình dương là đất của tôi mà. - anh cứ làm đi, đồ khốn… tôi sẽ chờ đợi.
|
mọi người ơi, truyện còn nhiều hấp dẫn lắm...mọi người nhớ ủng hộ và cho ý kiến nha
|
Phát huy tiếp đi bạn
|