Cuộc Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc
|
|
- chỉ có một thèn nhãi ranh thui mà đại ca triệu tập mấy chục đàn em, có làm quá không??? Em còn tưởng hôm nay có phi vụ gì đậm chứ, lâu rùi anh em không có chuyện gì làm, ngứa tay lắm rùi đại ca. - từ nay sắp lên có nhiều chuyện tau nhờ đến mấy anh em đó, giờ lo làm chuyện này đầu tiên đã, tau muốn giải quyết thèn này trước, sau đó tau về sài gòn triệu tập tất cả anh em lại đấu với anh ta một lần luôn thể. - dạ..đại ca, đi thui tụi bay, tối nay phải bắt tên nhãi đó. Khánh phà sau khi tiễn anh hai lên xe về quê, khánh phà đến công ty trả xe và xin thôi việc, ông chủ thắc mắc hỏi tại sao??? Nhưng khánh phà không nói. Im lặng rùi chào ông chủ ra về, khánh phà đến phòng lấy ít vật dụng rùi lên hòa sơn ẩn núp phòng trọ thèn bạn thân của khánh phà nhưng đầy 1 tiếng thì bọn đầu gấu đã tìm ra khánh phà. - thưa đại ca, đã tìm ra nó rùi đại ca (tên đàn em vừa nói, vừa đẩy khánh phà ngã xuống đất) - tụi bay ra ngoài, đóng cửa lại cho tau (minh quân lên tiếng) - đại ca, để em ra tay đâm cho nó một nhát không cần đại ca phải ra tay đâu (tên đàn em vừa nói vừa rút con dao ra) - minh quân ra tay nhanh như chớp cho thèn đàn em ăn một bạt tai, tau nói rùi chưa có lệnh của tau không có thèn nào được đụng vào nó rõ chưa (minh quân bực tức) - da…rõ (tất cả đàn em lên tiếng ) - giờ ra ngoài đi - Khi tụi em đã đi ra ngoài và đóng cửa, minh quân đóng đỡ khánh phà đứng dạy, giờ cậu nói đi, sao cậu lại phản bội tôi??? - dạ, t…ô…i (khánh phà chưa kịp trả lời, minh quân đá khánh phà bay văng vào bờ tường) - minh quân tiếp tục lại đở khánh phà dạy, sao cậu lại làm thế??? (minh quân tiếp tục hỏi) - tôi, tôi xin lỗi (minh quân tiếp tục đấm vào mặt khánh phà một phát làm khánh phà bật ngữa ra bờ tường) - minh quân tiếp tục lại đở khánh phà dạy… cậu có biết tôi đã rất tin tưởng cậu không??? Vừa nói đấm liên tục vào người khánh phà đến khi khánh phà ngất đi trong nước mắt thì minh quân bước ra ngoài - thèn khánh, thèn tùng vào đỡ nó dậy, đưa về khách sạn cho tau, còn tụi bay theo tau đi nhậu. Khánh phà được đưa về khách sạn nằm ngay trên phòng của minh quân, minh quân đánh thật mạnh tay giờ đây cơ thể khánh phà đau ê ẩm, không thể cử động được, sau khi đi nhậu với đàn em đến 3h sáng minh quân đã ngà say, thấy khánh phà nằm trên sàn nằm bất động, minh quân lại bế khánh phà lên giường, cởi áo khánh phà ra, khánh phà không biết minh quân sẽ làm gì mình, khánh phà cứ nằm im chờ đợi, không phản kháng, giờ có muốn phản kháng thì tay chân của khánh phà không thể cử động nổi, sau khi cởi hết áo quần khánh phà ra minh quân thấy thân hình khánh phà thật hấp dẫn dù trên cơ thể đầy vết bầm tím do khánh phà gây ra, minh quân đặt lên khánh phà một nụ hôn thật sâu sau đó hôn hết lên cơ thể khánh phà, bật ngửa khánh phà dạy trao cho khánh phà những cú thúc mạnh bạo có chứa cả sự yêu thương lẫn sự tức giận. Vì là lần đầu tiên bị người ta đâm vào hậu môn, khánh phà thấy đau đớn vô cùng, dường như tưởng đã chết đi rùi, khánh phà đã ngất đi ngay sau khi minh quân đã lên đỉnh, minh quân mặc lại quần áo cho khánh phà rùi sai tụi đàn em
|
đưa đến bệnh viện, tiền viện phí được minh quân lo hết, minh quân sai đàn em thông báo cho người nhà khánh phà lên chăm sóc. HẾT CHƯƠNG 4. XIN LỖI MỌI NGƯỜI DO MÌNH LÀ NGƯỜI QUẢNG NAM NÊN KHI VIẾT CÓ PHA MỘT CHÚT QUẢNG NAM VÀO..VÀ DO MÌNH KHÔNG CÓ THỜI GIAN NÊN KHI VIẾT KHÔNG KIỂM TRA LẠI LỖI CHÍNH TẢ… MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, VÀ BỎ QUA… TRUYỆN CÒN DÀI LẮM, CHUẨN BỊ KHÁNH PHÀ VÀO SÀI GÒN LÀM ĂN NỮA, SẼ GẶP VỊ CHỦ TỊCH KHÓ TÍNH MINH QUÂN, KHÁNH PHÀ SẼ ĐỐI PHÓ RA SAO??? MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP VÀO NGÀY MAI,
|
CHƯƠNG 4: TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, từ ngày khánh phà nhập viện mới đó mà đã được 4 năm rùi, bây giờ khánh phà đã là tân kỷ sư của trường đại học bách khoa đà nẵng với tấm bằng loại giỏi khánh phà sẽ có động lực để thực hiện ước mơ đổi đời của mình, xây cho ba mẹ một căn nhà để che mưa, che nắng, che cái lạnh rét buốt khi mùa đông tràn về, để thực hiện được ước mơ đó khánh phà đã xác định vào miền nam lập nghiệp, vì miền nam được gọi là thiên đường của gốm sứ. - hai không cho em đi (anh hai khánh phà lên tiếng khi khánh phà xin phép gia đình đi vào miền nam lập nghiệp, tuy bố mẹ khánh phà rất ủng hộ quyết định của khánh phà nhưng không hiểu vì sao thèn hai lại cực liệt phản đối như vậy nên khánh phà xin phép ba mẹ được nói chuyện riêng với anh hai một lát) - sao hai lại như vậy chứ - khánh phà lên tiếng – - em không nhớ chuyện gì đã xảy ra với em 4 năm về trước à. Tên đó đã làm em ra nông nổi này, hai chỉ sợ khi em vào trong đó gặp lại hắn, không biết em sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. - hai à??? Sài gòn rộng lớn lắm, nếu như em gặp hắn ở sài gòn thì em có thể vào bình dương, đồng nai hay long an, thậm chí là kiên giang hay cà mau… hai cũng biết nếu như em ở lại cái đất miền trung này thì em chỉ làm công nhân thôi, vì ngành của em học ở đây có rất ít công ty, em không muốn cầm cái bằng đại học để đi làm công nhân đâu, rất phí tiền ba mẹ. nếu như em vào đó một năm mà em không kiếm được việc làm hay bị hắn quậy phá thì em sẽ quay trở về. - hai biết là vậy nhưng không được, hai không yên tâm để cho em vào đó, lỡ có chuyện gì thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ em, sài gòn rất xa nơi này hai không thể vào được - hai à??? Chuyện đã qua 4 năm rùi, chưa chắc hắn còn nhớ mặt em, 4 năm qua em cố gắng học tập, làm thêm, học võ với mục đích là có thể tự bảo vệ bản thân minh lúc xa nhà. - hắn ta có thế lực mạnh, đàn em của nó rất đông, em sẽ không đấu lại chúng đâu, anh không thể quên ngày hôm đó, trên người em vết thương đầy người, em đã mất mấy ngày mới di chuyển được đôi chân, hai không muốn lại thấy em gặp lại trường hợp đó nữa. - hai cứ để cho em đi, em biết em sẽ không sao đâu, em nghĩ đã qua 4 năm rùi, chắc hắn không còn thù em nữa đâu vì ngày hôm đó em đã trả cho hắn hết rùi. - nếu em đã kiên quyết như vậy rùi thì hai không còn gì để nói nữa, nhưng hứa với hai có chuyện gì thì phải thông báo cho hai liền nha. - dạ, em biết rùi, em cảm ơn hai. Khánh phà chia tay gia đình trong nước mắt, mẹ khánh phà đã khóc rất nhiều, không muốn khánh phà phải bon chen xứ người nhưng vì đồng tiền, vì khoản nợ của gia đình mới để khánh phà ra đi. Ba, mẹ, anh hai, con sẽ rất nhớ mọi người, con không nở xa ba mẹ đâu nhưng vì tương lai, vì khoản nợ của gia đình mình nên con sẽ ra đi, làm chuyện gì con cũng sẽ nghĩ đến gia đình, con sẽ vì gia đình mà cố gắng..tạm biệt ba, mẹ, tạm biệt anh hai, tạm biệt miền trung và tạm biệt nỗi buồn chon giấu. (khánh phà ngồi trên tàu lửa mà không ngừng suy nghĩ). Cuộc sống thật không dễ dàng, để kiếm được công việc phù hợp với chuyên môn thật khó, vào sài gòn được ba tháng rùi mà khánh phà vẫn không xin được công việc phù hợp với trình độ của mình, số tiền ít ỏi ba mẹ cho trước khi đi giờ cũng đã hết, khánh phà phải làm rất nhiều công việc mới có thể đủ sống ở đất sài thành này, còn một ít gửi về quê cho ba mẹ trả nợ.
|
- Alo… nghe đây NHẬT (khánh phà trả lời điện thoại của thèn nhật, thèn bạn ở chung với khánh phà khi còn học đại học) - mày à khánh phà, có việc làm chưa mày??? (thèn nhật hỏi) - chưa mày ơi, tau vẫn còn đi làm trái nghề đây, sáng đi bán cà phê, chiều đi phục vụ ở sân bóng, tối thì đi làm ở quán bar, nói chung làm miệt mài không có ngày nghĩ - sao mày không xuống bình dương kiếm thử??? Tau có nghe ông anh tau nói ở dưới đó có vài công ty đang cần tuyển nhân sự đó. Mà sao mày đi xin việc mà không biết mấy thông tin đó, ở trên mạng đầy ra đó. - tau làm gì có thời gian để xem thông tin trên mạng mày, ngủ còn không có thời gian nữa là……..hay là mày giúp tau gửi hồ sơ với, hồ sơ của tau scan vẫn còn chổ mày đó, mày lên mạng gửi online dùm ta với, tau không có thời gian để lên mạng mày à. - ukm. Có gì rùi Để tau xem lại, tau gửi cho. - tau cảm ơn mày nhiều nha…thôi tau đi giao ca đã, tới giờ làm rùi, có gì tau gọi lại mày sau. Nhắc tới minh quân, 4 năm nay anh không ngừng nỗ lực phấn đấu để xứng đáng trở thành người thừa kế tập đoàn MINH TRƯỜNG, anh luôn nghĩ ra những yêu sách để chiến đấu với mẹ con minh quốc, anh phải có được tập đoàn minh trường, đó là mục tiêu sống của anh từ trước đến nay. Kể từ khi khánh phà phản bội anh, minh quân trở thành một con người vô cùng tàn bạo và lạnh lùng, anh không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi dù chỉ là một giây và đặc biệt không cho phép mình tin người, một lần đối với là quá đủ. - cậu liên lạc với bộ phận nhân sự việc tuyển dụng kỷ sư cho phòng công nghệ đến đâu rùi??? (minh quân nói với trợ lý)
|
- dạ… thưa giám đốc, có rất nhiều hồ sơ đã được gởi đến, chúng tôi đang xem xét hồ sơ và ngày mai sẽ tổ chức phỏng vấn ạ - cậu mau tổng hợp tất cả các hồ sơ lại lên danh sách rùi đêm lên văn phòng cho tôi, hôm nay tôi muốn tự kiểm duyệt hồ sơ, tôi không thích như những lần trước, tuyển người vào hôm nay, ngay mai lại sa thải. - dạ, thưa giám đốc. - đây là tất cả hồ sơ tuyển dụng của đợt này, tôi đã lên danh sách như theo yêu cầu của giám đốc (nhân viên phòng nhân sự đêm hồ sơ lên cho minh quân, khi nghe được chỉ thị từ trợ lý của minh quân). - cậu đã phân loại ra cho tôi chưa (minh quân lên tiếng) - dạ..thưa giám đốc tôi đã phân thành hai loại: loại có kinh nghiệm và loại chưa có kinh nghiệm,, nhưng theo chỉ tiêu thì đợt này chúng ta chỉ tuyển 10 người. 5 người cho phòng công nghệ và 5 người cho bộ phận KCS nhưng có khoảng hơn 300 hồ sơ nộp trực tuyến và 500 hồ sơ nộp trực tiếp. chúng tôi đã chọn ra được 200 hồ sơ đạt yêu cầu và ngày mai là ngày phỏng vấn đầu tiên thưa giám đốc. - đợt này tôi dự định sẽ đích thân cùng bộ phận nhân sự tham gia tuyển dụng nhưng tôi có việc đột xuất phải đi mỹ vài ngày nên mọi việc sẽ nhờ toàn bộ vào bộ phận nhân sự, đợt này chúng ta cứ lựa chọn ra 20 người xuất sắc nhất để tham gia khóa đào tạo trong vòng hai tháng, sau hai tháng tôi sẽ đích thân lựa chọn ra 10 người đạt yêu cầu nhất. - vâng. Tôi đã rỏ thưa giám đốc. Với tấm bằng loại giỏi khánh phà không quá khó khăn để vượt qua đợt kiểm duyệt hồ sơ, sau khi nhận được thông báo thời gian phỏng vấn tập đoàn MINH TRƯỜNG, khánh phà phải đến chổ làm xin phép nghĩ hai ngày để xuống bình
|