Cuộc Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc
|
|
tiếp theo nề - Lái xe thuê cậu cho xe về khách sạn Thăng long, tôi mệt rùi (minh quân ngồi xe và nói) - vâng…thưa anh (vừa nói, khánh phà khởi động xe) - Alo…(minh quân có điện thoại gọi đến) - Cậu mau giải quyết ổn thỏa cho tôi, không để cho anh ta tìm ra khoe hở nào hết, cậu mau giải quyết cho xong đêm nay. (minh quân tỏ vẻ lạnh lùng nói). - lái xe thuê có ghé vào quán rượi gần đây nhất cho tôi (minh quân nói với khánh phà) - dạ… nhưng anh không về khách sạn nữa à (khánh phà trả lời) - không…tôi muốn đi uống vài ly cho dể ngủ - tới rùi đó…anh vào đi (khánh phà nói với minh quân khi đến quán nhậu) - lái xe thuê cậu không xuống xe à, cậu còn ngồi đó làm gì??? Định để tôi uống một mình à??? (minh quân bước xuống xe khi thấy khánh phà còn ngồi trên xe) - dạ…em không biết uống anh ơi. - không nhưng nhị gì hết, xuống mau (vừa nói minh quân lôi khánh phà xuống) - cho anh thùng ken đi em (minh quân nói với cô phục vụ) - dạ.. anh sẽ chon món gì ạ (phục vụ hỏi minh quân) - lái xe thuê cậu chọn món đi (minh quân chuyển sang nói với khánh phà) - dạ..món gì cũng được anh (khánh phà trả lời) - em cho anh món lẫu thập cẩm với ếch xào tỏi nha ( sở dĩ minh quân kêu món lẫu vì anh biết lúc ở nhà hàng cậu nhóc chẳng ăn gì, kêu món bình dân cho khánh phà đỡ thấy ngại). - sao cậu không nói gì??? (minh quân lên tiếng khi thấy khánh phà cứ im lặng và cúi đầu), tôi thấy cứ ngại ngùng, e thẹn khi đối diện với tôi vậy??? hay là…..cậu…t……h….í….c……h tôi???? - dạ, không có đâu (khánh phà đỏ mặt lên tiếng phủ nhận) - minh quân cười lớn nói, tôi chỉ đùa tí thôi với cậu thôi sao cậu đỏ mặt dữ vậy Cậu nhóc này thật dễ thương, ở bên cạnh cậu nhóc này mình cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, không suy tư, không ganh đua, mọi thứ trở nên hư vô, nếu như mình sinh ra trong gia đình bình thường thì mọi chuyện đối với mình sẽ khác rùi, mình sẽ sống thật với cảm xúc của mình, mình sẽ chọn sống với người mình yêu, dù hai người sống với nhau trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, ăn một bữa cơm đạm bạc mình cũng thấy vui rùi, nhưng số phận đã cho mình cuộc sống này thì mình phải cố gắng thui, nhẫn nhục sống hơn 30 năm để chịu đựng được cái tính ích kỷ của mẹ lớn và cái tính cộc kèn anh ông anh trai, MINH QUỐC anh đã làm tới nước này, thì tôi sẽ không nhượng bộ anh nữa (minh quân đang nghĩ ngợi về mọi chuyện đã qua) - anh… ăn đi, đồ ăn đã dọn hết lên rùi (khánh phà đưa minh quân trở về thực tại) - cậu cũng ăn đi, cậu uống với tôi ly được không - dạ.. em xin phép chỉ uống 1 ly thui nha, em còn phải lái xe nữa - ok..mà cậu học năm mấy rùi??? Cậu học ngành gì vậy??? - dạ… em học bên hóa silicat anh, em mới hết năm nhất thui anh - trùng hợp hì - trùng hợp gì anh (khánh phà thắc mắc) - ukm… không có gì??? Trông cậu cũng được trai chắc cậu cũng có nhiều cô theo đuổi lắm hì??? Có người yêu chưa nhóc??? - dạ…chưa anh (khánh phà trả lời với vẻ mặt rất thê thảm) - thui, uống đi, cậu ăn cũng ăn đi (minh quân lên tiếng khi thấy vẻ mặt buồn thảm của khánh phà) - Minh quân phải kinh ngạc với sức ăn của khánh phà, một mình cậu ăn sạch nồi lẫu, sao tôi thấy cậu im im kiểu e thẹn vậy mà ăn khủng khiếp vậy??? lần đầu tiên tôi thấy một người ăn khiếp như cậu (minh quân vừa cười vừa nói với cái giọng say rượi). - khánh phà còn ngạc nhiên, một mình anh mà uống hết 1/2 thùng ken, uống vậy không say mới lạ (khánh phà nghĩ thầm) - về thui anh, anh say quá rùi (khánh phà lại đỡ minh quân dạy khi thấy anh gục xuống bàn) - tôi chưa có say……hựt…… cậu uống với tôi ly nữa đi mà …hựt…hựt…(minh quân ngà ngà ngã vào người khánh phà mà nói) - À, mà anh phải trả tiền nữa chứ (khánh phà nói) - cậu trả đi…hựt…..hựt….giờ tôi không có tiền - hựt, hựt cái gì mà hựt, anh không có tiền thì đi uống làm gì??? Giờ còn say nữa chứ…(khánh phà nhăn mặt nói) - chị ơi tính tiền (khánh phà kêu người phục vụ) - bàn anh tổng cộng 900k anh. (người phục vụ nói) - cái gì 900k, chỉ có từng đây thui mà 900k à, bay mất hơn nữa tháng lương của tôi rùi (khánh phà than thở) - anh ăn gì mà nặng quá trời vậy (khánh phà vừa nói và dìu minh quân ra xe)
|
Aj dok moj mat chu e hong tr la moj mat thuj
|
- chị ơi cho em hỏi phòng của anh NGUYỄN MINH QUÂN số mấy vậy chị (khánh phà hỏi chị lễ tân khách sạn khi đã đưa minh quân về đến khách sạn) - dạ…phòng A415 anh, đây là thẻ vào phòng ạ - dạ..em cảm ơn chị (nói xong khánh phà dìu minh quân lên phòng) - phải thay quần áo cho anh ta mới được, anh ta ói hết lên quần áo rùi, hôi quá đi mất, nề dạy dạy thay quần áo - vừa nói khánh phà vừa đở minh quân dạy- Khi cởi áo ra khánh phà mặt đỏ còn hơn mặt trời, anh ta chắc tập tạ từ năm 10 tuổi thì phải, body thật săn chắn, vừa nói khánh phà vừa để tay lên bờ ngực săn chắc của minh quân, đột nhiên minh quân đè khánh phà nằm xuống giường và đặt lên môi khánh phà một nụ hôn, khánh phà cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của minh quân nhưng sức của khánh phà sao địch lại sức của minh quân, khánh phà đành nằm đó mà chịu trận, minh quân cho lưởi quấn lấy lưởi của khánh phà, lưởi của minh quân cứ đâm sâu vào trong miệng khánh phà giống như muốn chinh phục thứ gì đó, khi trong miệng cả hai đã hết sạch không khí thì minh quân mới bung ra và nằm ngủ ngon lành trên người khánh phà, khánh phà cứ để minh quân nằm vậy rùi ngủ đến sáng. khi mặt trời lên đã cao, người người tập nập bận rộn chào đón một ngày mới thì trong một khách sạn 5 sao có 2 người quấn lấy nhau mà ngủ. khi chuẩn bị mở mắt ra minh quân có cảm giác người mình nên trên cái vật gì đó rất to và khó chịu, kích thích làm cho cả người minh quân nóng ran tim đập mạnh nhưng không hiểu sao minh quân lại thích nằm trên cái vật đó không muốn rời. mở mẳt ra việc đầu tiên minh quân nhìn thấy chính là gương mặt của khánh phà, sao cậu nhóc này ở đây, mình nhớ thuê cho cậu nhóc này một phòng rùi à, à chết mình quên nói với cậu ấy, sao trên người mình lại nằm trên người cậu ấy thế này, sao cơ thể mình hoàn toàn nude như thế này??? Đêm qua mình có làm gì quá đáng với câu nhóc không ta??? Trong lúc đang suy nghĩ về những việc đêm qua thì đúng lúc đó khánh phà cũng vừa mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều Á lên một tiếng hét rất lớn, khánh phà đẩy minh quân từ trên người rớt xuống đất??? - sao anh lại nằm trên người tôi??? Sao anh??? Anh??? Anh lại không mặt quần áo thế kìa (vừa nói khánh phà đang nhìn xuống cái vật đang cương cứng của minh quân). - minh quân lấy tay che lại , c….h…u…y…ệ….n,, chuyện đó phải hỏi cậu??? hồi tối tôi nhớ tôi uống say, cậu đưa tôi về mà còn hỏi??? - tôi nhớ tôi chỉ có cởi áo anh ra thui mà, sao đó anh, anh..đã…H…ô…n tôi (khánh phà đỏ mặt nói không thành lời) - tôi sao??? Tôi như thế nào??? - thôi, bỏ qua đi??? (khánh phà hất tay không muốn nói nữa) - mà sao lại cởi áo tôi ra, cậu định hiếp tôi à (minh quân tỏ vẻ thắc mắc hỏi) - khánh phà nhảy xuống giường cho minh quân ăn một bạc tai đau đớn. - cậu, cậu dám đánh tôi, từ nhỏ đến giờ ngoài bố tôi ra, cậu là người thứ hai dám đánh tôi đó…cái cậu này..chắc chán sống rùi đó – vừa nói minh quân vừa đưa tay lên đánh lại nhưng sực nhớ ra trên người minh không mặt gì nên thu tay lại-.
|
- do hồi tối qua, anh ói lên hết quần áo của anh, tôi có lòng tốt thay ra cho anh mà anh có nói tôi vậy nữa à (khánh phà hét lớn) Minh quân có tật xấu là khi say rùi thì không biết mình đang hành động gì cả, khi ngủ minh quân có thói quen là cởi hết quần áo nên trong lúc khánh phà ngủ, minh quân ngồi dậy cởi quần ra trong cơn say nên minh quân không thể nhớ được.. - thui, được rùi, tôi sai được chưa, cậu có cần phải hét lớn như thế không hả lái xe thuê (minh quân hạ giọng). - anh mau trả tiền lại cho tôi đi (khánh phà đòi tiền) - tiền gì??? Cậu đang nói gì vậy (minh quân tỏ vẻ thắc mắc hỏi) - tiền anh nhậu hôm qua đó, anh không có tiền mà bày đặt bắt tôi ghé vào quán sang để nhậu – khánh phà bực tức nói – thật ra khánh phà không có ý định đòi lại tiền, nhưng thấy cái mặt của minh quân ghét quá, đòi cho bỏ tức . - vậy hôm qua tốn hết bao nhiêu??? (minh quân vừa lấy khăn quấn người che đậy ku nhỏ lại và nói) - 900k - tôi đưa cậu luôn 2 triệu luôn đó (minh quân lấy ví móc ra 4 tờ 500k). - tôi bỏ ra bao nhiêu thì lấy lại bấy nhiêu thôi. (khánh phà đưa lại 2 tờ 500k và móc trong túi lấy ra 100k đưa lại cho minh quân) - tiền của tôi đưa ra thì không bao giờ lấy lại, cậu giữ lấy mà dùng, 2 triệu đối với tôi rất nhỏ - anh để đó mà đi từ thiện, tôi bỏ ra bao nhiêu thì lấy lại thui, tôi không thích lấy thứ gì của ai cả… tôi xuống xe đây, nếu anh đi đâu thì alo cho tôi (khánh phà vừa nói vừa bước ra khỏi phòng)
|
- tôi có thuê cho cậu một phòng bên cạnh tôi, cậu qua đó mà nghĩ (vừa nói minh quân vứt chìa khóa lại cho khánh phà). khánh phà không nói gì, lấy chìa khóa và bước ra. Cậu nhóc này rất có cá tính, lúc bình thường trông cậu ấy rất dể thương nhưng khi nỗi giận lên thì trông rất đáng sợ, nếu cậu ấy là con gái thì chết với mình rồi (minh quân vừa nghĩ vừa cười), quay trở về hiện thực lại đi, đống có việc đang chờ mày giải quyết đấy, mày ra đà nẵng mục đích của mày công việc là chính, đi du lịch chỉ là cái cớ để che tai mắt của anh trai mày thui…lần này mày phải thắng chớ không được thua anh ta (minh quân vừa nói vừa đánh nhẹ vào đầu) - việc tôi sai cậu điều tra thằng quân nó làm gì ở ngoài đà nẵng tiến hành tới đầu rồi (minh quốc nói với trợ lý của với vẻ mặt lạnh lùng). - dạ..thưa giám đốc, phó giám đốc chỉ đi du lịch thui ạ, suốt ngày anh ta ở khách sạn và vòng quanh đà nẵng, ban đêm thì đi bar thui ạ,,,(người trợ lý thông báo tình hình) - cậu nghĩ là nó có thời gian để đi du lịch à??? Một người đầy tham vọng như nó thì không bao giờ bỏ bê công việc để đi chơi đâu, lúc nhỏ đến bây giờ cũng vậy nó luôn tranh giành quyền thừa kế tập đoàn gốm sứ MINH TRƯỜNG với tôi, nó luôn thể hiện cho ông già biết nó là người có tài hơn tôi, tôi biết nó ngoài đà nẵng với mục đích hợp tác với mấy chi nhánh ngoài đó, để lên dự án quyết định thao tóm toàn bộ gốm sứ của miền trung, nếu nó mà thực hiện được dự án này thì xem như tập đoàn MINH TRƯỜNG sớm muộn gì cũng rơi vào tay nó thừa kế, cậu làm sao lấy hết những tài liệu liên quan đến dự án đó về đậy cho tôi. - thưa giám đốc việc nó rất khó, việc canh phòng của phó giám đốc rất nghiêm ngoặc ạ - mày điều tra cho tau nó ra ngoài đà nẵng tiếp xúc với ai nhiều nhất, điều tra thông tin cho tau về thông tin ngay cho tau. - chưa đầy 15 phút người trợ lý quay trở lại, dạ thưa giám đốc có thông tin về người đó rùi à??? - dạ, người này là lái xe thuê cho giám đốc, 20 tuổi, sinh viên đại học bách khoa đi làm thêm cho công ty du lịch miền trung PHÚ LONG ạ (người trợ lý khai báo) - còn gia đình của nó thì sao??? (minh quốc hỏi) - dạ…gia đình nó ở quảng nam, bố mẹ thì làm nông, nhưng có ông anh rất ham mê cờ bạc - vậy thì tau có cách rùi??? (minh quốc nói) Nói đến khánh phà thì từ khi ra khỏi phòng minh quân thì khánh phà đánh một giấc từ sáng đến tối, qua sáng ngày mai mà không thấy minh quân gọi để đưa đi tham quan, khánh phà thấy làm lạ nên sang gõ cửa không thấy ai cả…xuống hỏi lễ tân thì mới biết anh ta đi đâu từ sáng hôm qua giờ không thấy về, đột nhiên có điện thoại gọi đến - Alo (khánh phà bắt máy) - mày muốn cứu mạng anh mày thì hãy đến casino 100 liền cho tau, 30 phút nữa mày không có mặt thì nhận xác của anh mày đi (một người trong điện thoại hăm dạ) - khánh phà ơi, cứu anh hai với (khánh phà nghe tiếng anh hai trong điện thoại) - mày liệu hồn thì đến đây nhanh lên (nói xong người đó cúp máy) - thui, chết rùi, anh hai mình làm gì mà đụng đến xã hội đen đây – vừa nghĩ khánh phà vừa chạy xuống tầng để xe, lấy xe chạy đến casino 100) - mày tới nhanh hơn tau tưởng đấy (thèn đầu gấu nói khi thấy khánh phà đến)
|