Mãi Nhớ (betin)
|
|
Truyện gay Full : Mãi nhớ Đây là lần đầu mình viết truyện mong các bạn độc giả đón đọc! ★ Tác Giả: betin
Chap 1: Ngày đầu tiên Reng! Reng!Rầm...phinh...phinh Ồn ào thấy mẹ!nó nói Thằng kia có dậy đi học đi không....trễ giờ khai giảng zồi kìa... Chết cha quên...(bật dậy cắm đầu cắm cổ chạy vô nhà vệ sinh)Rầm!Ui da...(haha!mắt để trên mây hả 'T/g) Ông im cho tui cái cái ông tác giả mắc dịch:Nó nói Chạy rầm rầm trên lầu chạy xuống: Con chào mẹ đi học Không ăn sáng à! Dạ không!muộn zồi con đi học đây Hic...hic, trễ zồi phải đạp nhanh tới trường mới được! Vượt qua vượt qua bao nhiêu con suối ý lộn con đường , qua bao nhiêu ngõ cua của thành phố, trên chán nó lấm tấm mồ hôi vì chạy như bay tới trường mà mệt lả đi.Cuối cùng nó cũng đứng được phía trước cổng trường nó hằng ao ước mà phải nổ lực rất nhiều mới có thể vào đây được" một ngôi trường danh tiếng cho những tiểu thư, cậu ấm"... Giới thiệu một chút về các nhân vật: Lê Thái An: 19 tuổi,xinh xắn, dể thương (người vk của Quốc Minh nhà ta)tính tình hài hòa, hiền lành (mới sợ),da trắng, đôi mắt hút hồn bao nhiêu kẻ...,cao 1m65(chiều cao lý tưởng haha),đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn zồi,rất thính ăn kem,thích đi mua sắm,biết võ nữa dấy hk dễ ăn hiếp âu,.... Hoàng Quốc Minh:21 tuổi,mai muốt sẽ là ông chủ của một công ty lớn nhất nhì châu Á,võ công thâm hậu( )đai đen luôn đấy, lạnh lùng khó đoán,cao 1m80(cha cao quá ta),đẹp trai,lâu lâu bộc lộ tính dâm dê(binh..binh T/g bị ăn đấm),sống mũi cao,chân mày dậm,mắt hai mí,ui nói chung là rất đẹp trai,cơ bụng 8 múi( rất menly) là ck của bé An nhà ta. Vũ Thùy Linh: 17 tuổi,là em gái của bé An, cao 1m70(chuẩn không cần chỉnh), tính tình khó đoán, thù dai gặp là chém (zậy mà nó cũng có người yêu thương nó say đắm mới ghê chứ),bậc thầy võ thuật thất đẳng huyền đai...hihi. Hoàng Trần Hải Linh:19 tuổi,đẹp như hoa, bạn thân của bé An từ năm học lớp 4, hai gia đình rất thân với nhau , là người luôn giúp đỡ bé nhà ta khi gặp khó khăn, còn là quân sư trong truyện tình cảm, tính tình vui vẻ (nhưng chưa biết được bên trong được hihi),thay người yêu như thay áo... Ưng Hoàng Phúc:19 tuổi là ban thân của hai đứa này, xinh trai, da trắng, cao 1m69, thân hình nhỏ nhắn, hám trai kinh khủng, thấy trai đẹp là mắt sáng lên à...(hết biết nói nổi zới nó luôn). Truyện còn một số nhân vật khác mời các bạn dộc zồi sẽ biết...
|
Chap 2:Tình cờ Chạy vào trường đậu ở nhà xe, nó hối hả chạy lên lớp mà hk nhìn đường:"Binh... bịch...ui da..ahh...đau quá Giận quá nó quát to:"Đồ mắc dịch, hk nhìn thấy hay sao mà đâm trúng người ta zậy...phì..phì -Tại ai biểu chạy hk chịu nhìn đường chi giờ kiu gì: Hắn cũng chẵng vừa Tức giận ngẫng đầu lên chửi: đúng là oan gia ngỏ hẹp mà...hứ...nói xong zồi nó vôi đứng dậy chạy lên lớp để một người nào đó phải đứng ngây ra mấy phút mới hồi hồn, hắn nghĩ:Thật đẹp, nhìn đôi môi là muốn cán ngay lập tức zồi, đôi mắt hút hồn đẹp làm sao, được zồi em hãy đợi tôi đó, trời sao đau tim quá đi mất...ashii..Rồi hắn đi chậm lên lớp. Hiện giờ nó đang chạy lên lớp vừa đi vừa chửi thầm: đồ mắc dịch, lần sau ta sẽ không tha cho ngươi đâu...mà nhìn hắn cũng đẹp trai thật...ashii...bỏ đi ý nghĩ đó nó vào lớp chọn cho mình cái bàn còn trống ở cuối lớp(ây gia oan gia thì sẽ gặp mãi thôi à...hihi...ai biết được là có phải bàn này của ai đó hk...? muốn phiết thì phải đọc tiếp nào. vì hôm nay chỉ là ngày đi nhận lớp nên nó chỉ thấy có vài người, còn cô giáo chưa tới nên nó chợp mắt một tí.Được vài phút nó thấy ồn ào nên mở mắt ngồi dậy thấy mọi người đã ở trong lớp hết, vừa lúc cô giáo vào lớp và còn dẫn theo một người nữa, chỉ có mấy đứa bàn đầu tiên thì ồ...ú...đẹp trai quá, còn nó thì mãi nhìn ngắm bên ngoài thì chỉ nghe thôi chứ nó không nhìn. Hắn bước vào lớp và tự giới thiệu: Mình là học sinh mới chuyển đến, tên Hoàng Quốc Minh...vân vân và vân vân....mong các bạn giúp đỡ.Mặt lạnh lùng hắn xin cô cho hắn ngồi bàn cuối, cả lớp nhốn nháo cả lên nhất là mấy con bánh bèo ở mấy bàn cuối: -Nè bạn ơi, ngồi chỗ tui nè. - Không anh ấy là của tui, phải ngồi chỗ tui mới đúng. - Không, ngồi chỗ tui này đưng có ngồi chỗ mấy nó bạn ạ...(giọng nhẹo thấy gúm). Cô phân cho hắn ngồi chỗ bàn của nó: Em ngồi chỗ bàn của bạn An đi - Dạ - Nó nghe tới nó thì quay đầu lại thì hắn đã đứng cạnh zồi. - Là anh - Là cậu - Mấy em có biết nhau hả: Cô nói -Dạ: Hắn vừa nói vừa nhìn nó chăm chú. Nó chỉ còn biết nhìn cô, nghĩ thầm: Cô à, sao cô lại sắp xếp cho hắn ngồi chỗ em zậy cô...huhu.(Oan gia hk biết bao giờ mới chấm dứt) Chương này mình có sửa lại một tí chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.....
|
.................................. .................................. ***Về đến nhà cậu không còn tâm trạng để nhìn ngó xung quanh ra sao, mà liền chạy tót lên phòng:"Rầm" Để cho một người mẹ phải ngạc nhiên về con trai của mình: - Nó bị làm sao thế nhỉ? - Này, tiểu An à, mày về mà hk chào mẹ tiếng nào sao... Bực mình, nó gắng giọng:"CON CHÀO MẸ CON MỚI VỀ!! - Hừ, con với chả cái Trong phòng, nó hậm hực đến cả đỏ mặt: -Tức muốn x...ì khói luôn m...à,nó nhớ lại lúc đó. - Này, ai cho cậu ngồi đây:nó nói hắn -.... - Này, cậu có nghe tôi nói gì hk zậy! -.... - Cậu đ..i..ế..c à..à...à: nó hét thật to vào mặt hắn,khiến cho cả lớp và cô giáo ai cũng phải quay đầu ra sau nhìn cậu xì xầm điều gì đó vào cậu.Đến bây giờ hắn mới trả lời cậu:"Cô phân" mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cậu. - Cậu... - Tôi....hắn nhíu mày - An, mời em im lặng:cô giáo gằn giọng nói - hừ...cậu chờ đó... Rồi cậu quay đi,còn hắn thì nhếch môi cười nửa miệng:"thú vị thật" hắn nghĩ. ....Sáng hôm nay, cậu thức dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi đi học. - Con chào mẹ, con đi học đây - Ăn cơm này, rồi hẳn đi học! - Dạ thôi mẹ ạ, con lên trường ăn cũng được - Umk, vậy thì đi đi con Trên đường tới trường, đạp xe mà nó hk bao giờ để tâm đến xung quanh mà mãi suy nhĩ ra cách đối phó tên chết bầm "hắn" một trận,không để tâm đằng sau mình đang có hai chiếc xe đang đuổi theo. - Này...tiểu An à...đợi hai tao với - Này...mày nghe hk hả thằng kia Lúc này nó mới quay về thực tại gạt bỏ kế hoạch trả thù sang một bên, quay lại đằng sau nhìn hai người kia đang dần chạy xe tới. -Mày sao thế tao thấy mày hôm nay bị gì ấy...Hải Linh nói -Tao thấy thằng An nó bị ai làm cho mất hồn zồi...Phúc nói -làm..là...m gì có -Không có,tao hk tin đâu...Linh -Thật là toàn suy đoán tào lao hk à, đi thôi sắp muộn học rồi đó bọn mày Vừa đi chúng nó nói cười với nhau: Mày học trường nào zậy An - Tao học trường XYZ - Zậy là 3 đứa học cùng trường zồi đó - Tí tới trường xuống cantin ăn nhé - Ưmk...hai đứa bạn thân nó đồng thân nó cùng nói. ...................................................................
|
CHAP 3: TRÒ ĐÙA ĐỊNH MỆNH .....Sau khi đến trường nó và hai đứa bạn nói cho nhau tên lớp và hẹn nhau giờ ra chơi xuống cantin trường. Hăng hái bước vào lớp với nụ cười còn nở trên môi khi gặp lại hai đứa bạn thân năm cấp 2, ngồi vào bàn mà nó hk để ý hắn đã làm một trò tai hại với cậu vì hôm trước cậu giám quát hắn, lúc đó hắn nghĩ:" Cậu là gì mà giám quát tôi...Được hãy xem tôi xử lý cậu như thế nào...(haha bé an à, ta hk giúp ngươi tránh khỏi kiếp nạn này rồi..."t/g"). Còn cậu thì ngồi xuống không thèm đếm xỉa đến hắn quay lên bảng khi giờ học bắt đầu. Chăm chú nghe cô giảng mà nó hk biết bàn tay trái của hăn đang nhét con rắn giả mà như thật vào hộp bàn bên cậu, làm xong hắn nhìn lên bảng nghe giảng như hk có truyện gì(hù vk mình có khác chơi độc hk...haha). Tiết học kết thúc cho tiếng trống ra chơi nó nhanh chóng xếp sách cất xuống hộp bàn, vì cậu rất thích sạch sẽ nên mò tay xuống hộp bàn xem có rác hk(tưởng vãi). Khi cậu mò tới cái đó thì mặt mày chuyển từ bình thường sang đỏ rồi xanh mét: " Cái...cá..i gì ấy nhỉ " tò mò liền cầm nó ra: Á...a..a.a..a ...rắn ...rắn... một số người còn trong lớp cũng phải dật mình bởi téng hét trong trẻo của nó. Còn nó thì sợ rắn từ nhỏ (đến chap nào đó mình sẽ kể) nên đã với hai tay ôm chặt lấy người bên cạnh vừa la hét đến chảy nước mắt:" Rắn kìa, cứu tớ bắt nó đi đi, đập chết nó đi..huhu..huhu" hắn bát ngờ vì cậu ôm hắn mà còn ôm quá chặt khiến hắn khó thở, quát: Này, cậu buông ra Không tôi hk buông, cậu bắt nó đi đi mà huhu... Nó làm như vậy khiến cho mọi người nhìn hắn xì xầm. "Nó chỉ là một con rắn giả thôi mà""Gỉa..." nó liền nín ngay lập tức buông hắn ra mà quay lại nhìn con rắn giả trong hộp bàn, mặt chuyển đỏ rồi liếc nhìn hắn và mọi người rồi lại nhìn con rắn, quát " ai nhát tôi vậy...""không ai trả lời tôi sao"trong khi nó la lối om sòm còn hắn thì nghĩ: "mùi thơm thật...vòng tay ấm nửa" bỗng hắn thấy tim hắn lỡ đi một nhịp mà nhìn nó "cậu làm đúng hk"nó nghi ngờ hỏi hắn"....."" cậu nói thật đi cậu làm đúng hk".Bây giờ hắn mới mở miệng"phải thì sao mà khồn phải thì sao"mặt lạnh trả lời"cậu ....thật quá đáng" nói xong nó đi nhanh ra khỏi lớp trong lòng thầm chửi rủa"Sẽ có ngày ông đây sẽ trả thù mối hận này....haha"(đáng kinh vừa nãy còn ôm người ta, rồi bây giờ còn chửi rủa người ta đúng là quây nhanh như chong chóng "t/g"). Hiện giờ hắn còn ngồi trong lớp cười mỉm mà không để ai nhìn thấy "thật đáng yêu....thú vị thật".(CÒN TIẾP NGHE MẤY BẠN)
Greatness as you Smallest as me You show me what is deep as sea
A little love,little kiss A litlle hug, little gift All of little something.these are our memories
You make me cry, make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye
You make me cry, make me smile make me feel the joy of love Oh kissing you Thank you for all the love you always give to me oh i love you
[repeat#]
Yes I do ,I always do
Make me cry, make me smile make me feel that love is true You always stand by my side I don't want to say goodbye
To be with you, oh i love you
LỜI DỊCH ... lớn lao như bạn nhỏ bé như tôi bạn chỉ cho tôi thấy những điều sâu như biển cả
một chút tình yêu, một cái hôn nhẹ một cái ôm nhẹ nhàng, một món quà nhỏ tất cả những thứ nhỏ bé đó chính là kí ức của chúng mình
bạn khiến tôi khóc làm cho cho cười làm cho tôi cảm nhận được tình yêu chân thành bạn luôn ở cạnh bên tôi tôi không bao giờ muốn nói lời tạm biệt
bạn khiến tôi khóc làm cho tôi cười làm cho tôi cảm nhận được niềm vui của tình yêu oh muốn ôm hôn bạn làm sao cảm ơn bạn vì tình yêu bạn luôn dành cho tôi tôi yêu bạn
tôi yêu bạn, mãi mãi yêu bạn
"ban khiến Đăng nhập để xem tiếp(a little love-FIONA FUNG
|
:\ Mãi nhớ - Betin
Chap 3-C2: Chạy xuống cantin trường như đã hẹn với mấy đứa bạn,nó tới rồi vào chỗ ngồi một đứa trong đám hỏi”ê An mày sao thế..tao thấy mầy bệnh hay sao ấy mặt lúc xanh lúc đỏ à” đứa khác phản bác “hứ..tao thấy nó bị người yêu làm gì..thì có” “không..theo tao thì vừa..”một thằng khác xen vào mà làm kí hiệu chập hai nhón trỏ lại với nhau, nó nghe vậy mặt càng đỏ như trái cà chua hóa giận quát: “chúng mày thôi suy luận lung tung beng được không…toàn lũ đù óc đên tối đỏ hơi” nói xong nó quây đi chỗ khác để che đi sự xấu hổ “ồ..bé An nhà ta biết xấu hổ kìa” con Hải Linh nhận xét “đúng vậy bởi vì có chuyện đó nên mới zậy…haha” thằng Phúc góp thêm ý kiến, rồi bọn chúng lại bàn tán với nhau rất vui vẻ chủ yếu lad bàn về chuyện bé An nhà ta khiến bé không thể trả lời một cách dứt khoát được câu nào (hơida..mệt quá thức đêm viết vừa mỏi tay vừa buồn ngủ bạn nào thương tình thì nhớ ủng hộ truyện của mình nhé,thanks ^@^ t/g) ………………….Nó về nhà với tâm trạng chẳng mấy tốt hơn “hắn thật là…ashii…đồ ngốc sao mà mày ngu ngốc như vậy chứ có con rắn giả thôi mà…”vò đầu bứt tóc nhăn mặt tự trách mắng mình “An à…xuống ăn cơm con” “dạ mẹ..” nó bây giờ thấy nóng người cần đi tắm một chút rồi mới ăn cơm trưa “woww…mẹ con hôm nay làm nhiều món ngon quá…mẹ thật tuyệt vời” “hứ…thôi đi ông tướng đừng có nịnh ngọt tôi” “tôi làm nhiều không phải cho anh ăn đâu…làm cho ba anh đó” “hả…con cứ tưởng…” “tưởng là tưởng thế nào?!!” đúng lúc đó ba nó đi làm về, từ phòng khách vào phòng bếp nói “thôi hai mẹ con cứ cãi nhau suốt à..ăn cơm đi”rồi ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu “hôm nay học ở trường thế nào rồi con…có vui không?...bạn học thế nào?...thầy cô giáo ra sao?....có giảng hay hay không,…?@$#%%@....#&$^#^@!....???” “thôi ông ngừng hỏi được chưa hả, nói như thế làm sao con nó trả lời kịp”quay sang nhìn nó mà bực mình nói tiếp “..nhìn nó đi..mắt chữ ô miệng chữ o kia kìa hỏi như thế có mà…mà…đứt dây thần kinh suy nghĩ luôn đó”nghe bà nói xong ông cũng quay qua đứa con trai yêu quý của mình mà suy nghĩ khi thấy thái độ của nó như người ở cõi thiên “mình…đúng thật là…haii..ida..” (ha..ha hỏi nhiều chi nhiều rứa..làm con người ta đơ như cây cơ luôn hahaha) vỗ vai nó bảo “này..con”bây giờ nó mới từ trên mây rơi xuống “ờ..dạ ba” “cho ba xin lỗi hồi nãy hứng quá hỏi nhiều con thông cảm” “a không sao đâu ba” “hôm nay con đến lớp cũng được, các bạn đều tốt hết” “à con có chuyện này, ba mẹ cho con xin đi làm thêm nhé..chứ ở nhà buồn..chán phèo” “ủa chứ chẳng lẽ con không đi học sao?” “có chứ nhưng con thích đi làm thêm cơ với lại còn dành giụm được tiền tiết kiệm nữa đó…cho con xin đi làm nha..ba mẹ” “không”bà nói “được ba đồng ý” “ông..” bà nhìn chồng mình liếc xéo một cái, ông nháy mắt bảo cứ yên tâm quây qua nó “nhưng với một điều kiện là con phải kiếm người yêu về đây cho ba mẹ gặp mặt” “càng sớm càng tốt..”mẹ nó chêm vào thêm 1 câu nữa “hả..ashii..huhu..con không làm đâu” “được vậy không làm thì thôi vậy” “đừng mà…con sẽ làm được chưa..”nó níu tay ba mà nói “ừ…tốt con trai” “hahaha..ha”hai người sinh thành của nó đều bật tiếng cười lớn rồi cùng dắt tay nhau đi lên lầu còn nói những lời mật ngọt tình chàng ý thiếp, sau bữa ăn nó bước lên phòng với tâm trạng thê thảm không còn gì có thể thê thảm hơn nữa đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, dáng đi lõng thõng như người mất hồn (thằng từ trại tâm thần mới ra hahaha..t/g)_(ông im mồm thối ngay đi ông t/g kia..)_(dạ ..dạ tôi không xen vào hay làm hư mạch cảm xúc của cậu nữa..hic hic t/g).Mãi suy nghĩ làm cách nào để đối phó với 2 bậc cao thủ của cậu mà thiếp đi lúc nào không hay …….2h53,khi những chú chim đang nghĩ ngơi trên cành cây gần khung cửa sổ sau chặng đường bay mệt mỏi vì kiếm mồi và một người đang ngủ không biết trời chăng mây đất ở trên chiếc giường thân yên “a..an……..”một tiếng thét như muốn chấn động địa cầu, rung chuyển trời đất (chỉ là câu ví von thôi nhé..mời các bạn đọc tiếp khồn làm gián đoạn câu truyện nữa, nếu có ý kiến góp ý thì cứ cmt nha t/g)làm cho những chú chim dễ thương phải nhảy bắn lên mà bay như ma đuổi, khiến cho người nào đó trên giường bật dậy ngay lập túc mắt thao lao như được tiêm 5cc máu gà, chạy như bay xuống lầu nghe hiệu lệnh “giờ này mấy giờ rồi…mà mầy còn chưa đi định tới tối trời mới lo tìm gà..à không mới lo tìm việc hả” “con..con đi liền” lao nhh vào phòng chọn quần áo, đứng trước gương quay vòn 360 độ hôm nay nó mặc một chiếc áo thun trăng ngắn tay có hình doraemon kết hợp với chiếc quần jeen đen co giãn bên tai gắn 1 chiếc bông tai đen kiểu cách theo mốt thời trang hiện nay, đội chiếc mũ hiphop lưỡi trai, mang đôi giầy dane năng động, đứng trước gương nở nụ cười hai lúm đồng tiền thân thiện (hứ bên ngoài ngọt ngào bên trong bồ dao kiếm t/g)_(ông tin tôi đập ông chết nằm dính dưới sàn hay không)_(đấy nói có sai ti nào đâu t/g)_(hây..da binh..bốp bốp..ui da tui chừa rồi mà đừng đánh nữa gãy xương cột sống mất..lần nầy chắc nằm viện mấy tuần liền zồi huhu t/g) làm xong những truyện cần làm nó bắt đầu ra khỏi ngôi nhà thân yêu để đi tìm tình yêu mới à không..đi tìm việc (chap sau là chap gay cấn đấy nhé mấy bạn, một nhân vật mới đáng gờm xuất hiện tên là gì, thân thế thế nào đến tranh giành em An nhà ta với anh Minh và sau này cũng là ck thứ 2 của An đấy nhé..muốn xem hãy chờ ra chap nhé, nhơ cmt cho mình đấy!!ngoa ngoa t/g)
|