CHƯƠNG I: TÀN DƯ CỦA QUÁ KHỨ. Cuộc đời của mỗi chúng ta, ai rồi cũng đã dành cả thanh xuân cả bản thân đem trao cho một người mà không bao giờ hối hận. Bất kể người đó có về hay không, có phải rằng chúng ta vẫn đợi họ, à không, trái tim ta vẫn đợi họ. Tình yêu vốn dĩ là như thế, nó mang đến vô vàn cảm xúc bất thường, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nước mắt có, hi vọng có thì tất nhiên, oán hận cũng có. Và tình yêu mà nhân vật này mang theo cả tuổi thanh xuân, đó là oán hận. Sài Gòn, ngày 18 tháng 12 năm 2016. Chẳng thể rõ thời tiết như thế nào, bởi lẽ SG luôn mang nhiều cảm xúc vô thường. Nắng và mưa là hai điều không thể thiếu tạo nên góc nhìn của mảng đất đầy hoang dại này. Có lẽ, đã nhiều năm tháng trôi qua SG đã khiến cho Tần Minh xem nó như là một phần linh hồn của cậu. SG là nơi cho cậu tất cả, và cũng là nơi lấy đi tất cả. Ai rồi cũng thế, chuyện đời, lên voi xuống ngựa mấy ai ngờ trước. Mùi cafe nồng lên trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ từng li từng tí. Màu căn phòng hòa quyện với bộ tây phục của Tần Minh tạo lên một không gian lạnh, quả thực lạnh đến nổi da gà. Tần Minh một tay cầm tách cafe nóng, một tay đưa điếu thuốc lên đôi môi mỏng, khô, kéo rít một hơi rồi thở phà ra làn khói trắng xóa và rồi tan dần tan dần. Đã bao nhiêu năm rồi, Tần Minh vẫn cứ hay suy nghĩ về quá khứ ấy, khóe mắt vẫn cứ cay đỏ nhưng nước mắt thì không bao giờ có thể tuôn ra. Bởi lẽ, cậu không cho nó khóc, nhất định không cho. Thoáng đó đã 9 năm trôi qua, cậu khác đi rất nhiều, đôi mắt cậu khẽ khép nhẹ lại, cậu lại hồi tưởng về thuở ấy, nơi mà anh và cậu quyết định chia đôi. Bỗng có tiếng nói vọng qua tai: - Thiếu gia! Ngài Jackson đã đến! Tần Minh mở mắt, khuôn mặt vẫn yên ắng bình tĩnh nhìn xuống dãi đường chật chội của SG khẽ nói: - Cậu mời ông ấy lên phòng trên, rồi từ từ thảo luận với ông ta. - Nhưng có phải thiếu tôn trọng ngài ấy không ạ. Thiếu gia, đây là lần giao dịch rất tốt cho JB của chúng ta. Ngài không định cướp lấy nó sao? Cậu nhíu mày lại một chút nhìn thẳng vào đôi mắt trợ lí. - Không cần thắc mắc nhiều. Cậu cứ lên tiếp lão ấy, tùy thái độ ông ta mà kí hợp đồng. Thấy cậu mà niềm nở cười tươi thì kí, còn tỏ thái độ khó chịu thì hủy không kí. - Nhưng - Ra! Cậu nói nhẹ một từ ngắn gọn rồi lại ngoải nhìn về phía ánh đèn lu mờ của không gian. Hôm nay, chắc SG sẽ có mưa. Thời gian đã cuốn đi tất cả của Tần Minh, có lẽ giờ đây đọng lại trong tâm trí của cậu là hình ảnh lu mờ nào đó về ba, về anh, về tiền tài và danh vọng. Chín năm qua cậu đã chiến đấu vì một chữ “tiền” mà dần trở nên thay đổi. Người đời đẩy cậu vào chốn u tối của cuộc đời khiến cậu không tìm thấy được lối thoát, cứ thế cậu sống cùng nó, và nay, cậu đã trưởng thành hơn so với bóng dánh một cậu nhóc chập chững 18 tuổi ngây thơ suốt ngày chỉ biết nghĩ về mua sắm, bar, du lịch và tiêu xài với đống tiền được gửi vào tài khoản hằng tháng của ba cậu. Cậu đã sai lầm ngay từ đó, cậu quá tin người, qua ngây thơ khi cứ sống mãi trong sự bảo bọc của ba và anh! Thiên Hạo. Năm cậu 21 tuổi là quãng thời gian mà cậu như rơi vào hố sâu của tình yêu, đúng thế, cậu đã nhận ra rằng Thiên Hạo đến bên cậu chỉ là vì muốn đánh đổ ba cậu, cậu quá ngu, do cậu mà khiến cho ba cậu mất tất cả. Đôi mắt cậu lại cay đỏ lên, nếu ngày xưa cậu không yêu anh thì sẽ không như bây giờ, nếu ngày xưa cậu biết quan tâm ba hơn thì có lẽ sẽ không mất đi người cha. Nhưng chỉ là nếu như, vì mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa với những gì mà Tần Minh đã viễn tưởng. - Ba, ngày mai là ngày con vào lễ đường rồi, ba có đến dự với con không! –Cậu khẽ nhếch môi cười mỉm rồi lại rơi vào trạng thái lạnh như băng- Thiên Hạo ơi là Thiên Hạo, tôi sẽ cho anh cảm nhận cảm giác mất đi tất cả nó sẽ như thế nào. Giờ này chắc anh phải đang rối loạn với đống cổ phiếu bị rớt giá liên tục mà không thể xoay chuyển nhỉ, ráng đi, mai đến tìm tôi, tôi giúp anh! Tần Minh khẽ nhấc nhẹ cánh tay lên, nhấp một chút cafe không đường đắng ngắt, hàng chân mày khẽ nhúm lại rồi thả lỏng ra, khuôn mặt cậu vẫn yên ắng như thế vỗn dĩ khuôn mặt này đã rất ngây thơ và hiền lành ngay từ khi cậu mới chào đời. - Vũ! - Thiếu gia kêu tôi? - Ừ! Khải Thức đâu? - Chủ tịch đã ra ngoài từ sớm, ngài ấy bảo tôi để cậu ngủ tiếp, lát ngài sẽ về! Tần Minh đứng dậy vừa đi ra vừa hỏi về việc kí hợp đồng vừa nãy, Vũ đã kí xong và giờ chỉ chờ Tần Minh gặp mặt và sắp xếp công việc hai bên. Vừa vào phòng, lão già đó đã đứng phắt dậy cúi đầu chào với khuôn mặt có chút sợ sệt. Tần Minh kéo nhẹ ghế ngồi xuống, mời lão ngồi: - Lâu rồi mới gặp ngài, Jackson! Tần Minh cười nhếch nhẹ một chút rồi nói tiếp: -Hợp đồng đã kí xong rồi, việc thầu nhà hàng lần này ông có thể tùy ý quyết định, tôi không can thiệp tới. Chỉ mong cách làm việc của ông sẽ hợp ý tôi. - Vâng thiếu gia, tôi biết ngài nghĩ gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức. - Tốt! Tôi có việc, ngài ngồi uống chút nước. - Không sao, thiếu gia cứ đi, tôi cũng về ngay tiện chuẩn bị cho việc tham dự ngày lễ cưới của ngài. Tần Minh cười một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc Khải Thức quay về trên tay vẫn đang cầm theo chiếc vali lớn, thoáng nhìn Tần Minh cũng đủ hiểu là lễ phục. Tần Minh chỉ cười nhẹ, rồi đến mở ra ngắm bộ lễ phục trắng như tuyết ấy. Khuôn mặt cậu giản ra hơn toát nên một nét quyến rũ đến kì lạ mà không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy nó. - Em thấy sao? Thích chứ? Cậu chỉ cười, quay sang đưa cho Vũ, bảo anh mang vào phòng treo sẳn lên kẻo cậu quên. Câu nói ấy thoáng chóc khiến cho Khải Thức cười mạnh một tiếng rồi vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Tần Minh. - Em nở quên sao, không chừng mai có khi nào quên luôn cả anh. - Sao không, mai em đi quên mang theo anh luôn đấy! - Ái chà, ngày cưới mà thiếu chú rể chắc sẽ buồn cười lắm nhỉ? Tần Minh khẽ cười rồi đi về đầu ghế - Em cũng là chú rể thiếu sao được! Sáng hôm nay trời tỏa nắng khắp con đường Sài Gòn tấp nập, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt Tần Minh khiến cậu nhắm chặt mắt rồi tỉnh dậy. 6h sáng, Khải Thức đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và tất nhiên, lễ phục cũng đã mang tươm tất lên người. Một hồi sau Tần Minh mang lễ phục vào rồi cùng Khải Thức lên chiếc xe đen láy không hoa hòe như đám cưới bình thường, vì bởi lẽ, đám cưới như thế này cũng chẳng mấy vẻ vang gì. Thánh đường hôm nay được trang trí khá tinh tế nhưng rất đơn giản, vì Khải Thức hiểu Tần Minh không muốn khoa trương. Lễ cưới của hai vẫn cứ tiếp diễn như thế, người dự tiệc cũng đông không kể hết nhưng chung quy đều là những kẻ kinh doanh chốn thương trường đẫm máu. Đoạn cả hai tiến vào cung đường, Khải Thức vẫn cứ bồn chồn, người anh toát mồ hôi lộ rõ sự bất an và lo lắng, một hồi không thể kìm chế, anh quay sang hỏi nhỏ vào tai Tần Minh rằng: - Em có yêu anh không Tần Minh, bây giờ có lẽ vẫn còn kịp! Tần Minh nhìn vào đôi mắt đen và long lanh ấy, cậu vẫn cứ giữ mãi trạng thái bình ổn như chưa có chuyện gì xảy ra. - Nếu em trả lời không thì lễ thành hôn này sẽ dừng lại được sao? Khải Thức giật mình, quả thật câu nói ấy khiến anh không thể nào trả lời tiếp được, cổ họng nghẹn lại, anh bối rối mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt thanh tú - Anh không muốn cưới em sao? - Anh muốn! - Vậy được rồi, em không khiến anh phải thất vọng đâu. Thế nhưng rồi ông trời chả mấy khi làm con người ta toại nguyện với những điều tốt đẹp đang diễn ra. Đang loay hoay mở hộp nhẫn cưới, Tần Minh nhìn nhẹ xuống những hàng ghế nơi khách mời tham dự, cậu thấy bóng ai lấp ló rồi đứng thẳng lên chỉ thẳng cây súng ngắn vào cậu, cậu ngơ người hoảng hốt, cả người khự lại không thể cử động, đôi mắt đỏ nồng lên như đang gợi lại nỗi đau thuở ấy, cậu không biết mình đang gặp nguy hiểm, cậu vẫn cứ ngơ người. Cả không gian náo loạn lên thì tiếng súng chí mạng ấy vang lên xét toạt cả một bầu trời trang trọng, Khải Thức chỉ vội quay người sang đỡ phát súng ấy, rồi ngã xuống nền nhà, máu loãng ra lan rộng khiến cho hai bộ tây phục lúc này cũng nhuốm màu đỏ tươi, Tần Minh cúi xuống đỡ lấy rồi thét lên - Cấp...cứu! Mau, gọi cấp cứu! Tên trợ lí Vũ giật mình gọi điện thoại đến bệnh viện rồi cứ thế mọi việc trôi qua nhanh chóng. Tại bệnh viện, Tần Minh chỉ ngồi bệch xuống nền nhà với cả người nhuốm màu máu tanh nồng, cậu vẫn thất thần mà không rơi lấy một giọt nước mắt, hình ảnh phát súng ấy khiến cậu nhớ lại khoảng khắc ba cậu đỡ lấy phát súng vang lên từ phía bên kia nhà cao tần đối diện.
|