Sỉ Diện Ảo
|
|
Gtnv Nó Nguyễn Hữu Duy Hắn Trần Hoàng Thiên C1:người tốt Cuộc đời con người lắm khi thật oan trái, nó sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, năm nó lên mười cha mẹ nó không từ mà biệt, họ đã ra đi mãi mãi trong chuyến đi đến SG mưu sinh. Nó sống với bà ngoại, hằng ngày ngoài giờ học nó còn ra chợ phụ giúp bà bán rau -thu nhập chính của gia đình.Cuộc sống cứ ảm đạm và nhẹ nhàng như thế mãi cho đến khi -Không...k...h...ô...n...g bà không thể rời xa cháu như thế. Cháu còn chưa chăm sóc bà, còn chưa báo hiếu cho bà nữa cơ mà.huhu... Nó đã khóc thật nhiều, đau thật nhiều, làm sao mà không đau cho được khi mà người thân duy nhất, người yêu thương nó nhất đã ra đi mãi. Nó suy sụp,bơ vơ và lạc lõng,không nơi nương tựa. Khi bà nó mất người ta đã lấy lại nhà trọ và đuổi nó ra ngoài. Trời về đêm ở Sài Gòn không mấy se lạnh nhưng ở khu chợ Thiên Bình có một cậu bé đang run lên vì lạnh và cồn cào vì cơn đói. Nó không thể nào thôi nguôi nổi nhớ về bà,về những ngày mà tiếng hát ngọt ngào của bà du dương du dương bên tai nó khi đag ngủ,về những ngày nó ốm bà đã thức trắng đêm để chăm sóc nó,bên cạnh nó.Đôi mắt nó đã không còn bình yên như ngày nào,nó đã ẩn chứa sự ưu tư, đau khổ, nỗi đau mà bất cứ ai khi nhìn vào mắt nó đều không khỏi sự thương hại. Nó cứ thế mà chìm vào giất ngủ với nổi nhớ về người bà mà nó yêu nhất. -Bà lại xem nó có còn sống không.mà hình như nó chết rồi,nhìn mặt nó trắng bạch cơ mà -Ai mà dám,nhở nó chết rồi thì có mà rước hoạ vào thân à. -Tội nó thật,nghe đâu bà nó chết mà họ hàng thì không còn ai, cậu bé đáng yêu và lễ phép thế kia mà lại đáng thương như vậy Tiếng của những bà bán hàng chợ đang dọn hàng mỗi sáng.Cuộc sống đôi khi thật vất vả và đầy bất công nhưng đâu đó vẫn còn sự yêu thương của con người.Những lời nói của các bà bán hàng đã vô tình lọt vào tai bà Trịnh Kim Mai nữ doanh nhân thành đạt của thành phố. -Mày cuốc khỏi chỗ của tao,đồ dơ bẩn,mày ở đây thì tao còn buôn bán gì nữa. Vừa nói bà ta vừa đưa cây hương đang cháy vào người nó.Nó không muốn ở đó,nó phải đi,nhưng đi đâu bây giờ, nghĩ rồi nó cũng ngồi dậy bước đi một cách loạn choạng,khó khăn.Đag là buổi sáng,mọi thứ đang nở những nụ cười hạnh phúc để đón chờ ngày mới.Nhưng sao nó lại không thể cười được ,nụ cười phải chăng bây giờ đã là thứ hàng xa xỉ đối với nó.Nó cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc có bố mẹ có bà và có những nụ cười ấm áp.Sao nó cảm thấy lạc lỏng,lạnh lẻo,bầu trời trước mắt nó dừng như đầy u ám mà cho tiền nó cũng không dám nghĩ tới.Và rồi -cháu nó có sao không bác sỉ -không sao thưa bà,cháu chỉ bị suy nhược vì nhịn đói qá lâu.Nghỉ ngơi tí là khoẻ thôi -vâng,cảm ơn bs. Nó đã ngã giửa chợ.Bà Mai vì thương cho hoàng cảnh của nó mà đem nó vào bệnh viện -Mình ở đâu thế này,mình nhớ là mình.. -Cháu tỉnh rồh à,nào dậy ăn miếng cháo cho khoẻ -Cô là -Cô là Mai,cô thấy cháu xỉu ở chợ nên đưa vào đây,nào cháu ăn đi -Dạ,con cảm ơn -Cô đã biết chuyện của cháu rồi,thật là một đứa bé đáng thương.Bà vừa nói vừa vút tóc nó. Hay là cháu về ở với ta -Không được đâu cô à,cháu giờ đã là kẻ bẩn thủi,nghèo nàn,ko cha,ko mẹ về nhà cô chỉ làm nhà cô them bẩn thôi.Cảm ơn cô vì đã lo cho cháu, cháu cháu, cháu thật ko biết lấy gì để đền đáp -Cháu đừng nói thế,cô xem cháu như con cô z,nhìn cháu như thế cô thật ko nở,con cứ về với cô,nếu ngại con có thể giúp cô chăm sóc cây,.... -Nhưng cháu -Thôi,ko nhưng nhị gì hết,nghĩ ngơi cho khoẻ rồi về với cô nghe hông -Dạ. Nói rồi nó ngủ thật xâu,dừng như thuốc đã dần có tác dụng.Khi đến chiều -Đây là -Là nhà cô,hihi rất vui vì cháu đã là thành viên của gia đình cô. -Cô nói z là sao ạ -Từ giờ cháu cứ ở đây, đây là phòng của con,cô đã mua cho cháu mấy bộ đồ trong tủ.Cháu dậy ăn cơm rồi,đi tắm cho khoẻ -Cô tốt z cháu qá,cháu ko biết -Nè cô đã nói là cô xem cháu như con cái trong nhà.cháu đừng khách sáo như z,thôi cô ko làm phiền cháu nửa.Cháu nghĩ ngơi đi -Cháu cảm ơn cô. hết C1
|
vì lần dầu viết truyện còn nhiều chỗ rất lũm củm.mog m.n bỏ qa nha C2 cuộc sốg mới sóg gió mới -Ai z mẹ_con gái cô Mai -À là anh mới của con đó.con nhớ giúp anh ấy nha. -Vâng thưa mẹ -Anh hai con đâu rồi._đố m.n là ai,tí bật mí cho hen,mà thôi nói lun là ng iu nó sau này ík.hắn -Ảnh ở trong phòng á mẹ -Hai anh em tí nhớ qa phòng anh mới thăm hỏi đi nghe hông. -Yes,thưa bà Tổng giám dốc -Cái con này,là TGĐ nhớ chưa.thôi mẹ qa côg ti tí mẹ về,ở nhà ngoan ko dc phá anh mới nha. -Dạ,mẹ đi ạ Nói xog là con nhỏ ton ten lên phòg anh mới he hé nhìn vào,nghe có tiếng động lạ nó nhìn ra cửa,đột nhiên -hihi em gái làm gì ngoài đó z,vào đây chơi z anh. Đột nhiên nó cười,nụ cười tưởng chừng như nó đã đánh mất đâu đó từ khi bà nó mất,giờ khi thấy bé Li bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại hiện về và nó đã cười.Một nụ cười đầy vô tư,hiền hoà. -Hi boy.I am Li.Nice to meet you -I am Duy,Nice to meet you too -Wow anh giỏi ghê,hjhj -hjhj có gì đâu em.mà em tên Li hả -Dạ,em tên Li,còn anh em tên Thiên -Ủa em có anh nữa hả,sao anh hổng thất -Dạ ,anh em lúc nào củg ở trog phòg hít à.hjhj anh ấy tự kỉ đó anh. -hjhj em zui tính qá ha.thế em học lớp mấy dồu -Dạ,em học lớp 5 rồi đó,um z còn a -Anh nghĩ học rồi em à_giọng nó hơi buồn.năm nay anh 17t -A! anh bằg t với anh hai nè.hjhj -Z hả,z là anh ấy sắp thi đại học rồi nhỉ -Dạ anh.mà thôu bye anh nha.em phải về học bài rồi. -hjhj bye em. Li ra ngoài để lại nó một mình trong căn phòng đang dần chìm trong bóng tối.Nó ko mún bật đèn,nó sợ khi bật đèn nó sẻ ko gặp được bà nó, nó sợ khi bật đèn người ta lại thấy những giọt nước mắt đầy bất hạnh của nó.Không hiểu sao nó lại rất thích bóg tối hay màu đen.Đen,càg đen nó càng thích,dường như cuộc đời nó cũg chỉ là một gam màu đầy bóg tối của nổi đau,của sự mất mát.Và rồi nó lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức nó lại gặp mẹ nó nhưg càg gọi mẹ nó càg đi xa,xa thật xa. -Khôg khôg mẹ ơi đừg đi,con sợ lắm,mẹ ơi ... Mẹ. Nó hét thật to trog đêm khuya,dườg như bóg đêm đag dày đặc,âm thanh đag lắg đọg,và mọi thứ đã chìm xâu vào giất ngủ.Riêng chỉ có nó là khôg ngủ được,đêm nay trăng thật đẹp nó mún ngắm trăg,mún tâm sự thật nhiều với trăg để ngui đi phần nào nỗi nhớ về bà.Nó ra ngoài sân,ngồi xuôg cái ghế đá đã ướt sủg vì sươg đêm,nó mún nhìn áh trăg thật kỉ,thật lâu vì mỗi khi nhìn vào ánh trăg lòg nó lại bình yên đếm lạ thườg.Bổg nhiên nó nghe thấy có tiếg ai đó sau lưg mình,là hắn,đêm nay hắn cũg ra ngắm trăg,hắn cũg mún gửi nổi nhớ,tình yêu vào ánh trăg và mog là nó sẻ giúp hắn mag tới ba hắn ở bên kia thế giới.Ba hắn chết trong chuyến máy bay sag pari.Từ khj ba hắn chết,hắn trở nên leo lỏg,ăn chơi dù mẹ hắn đã khóc hết nc mắt,hắn kiêu căg và kinh người.Hắn ghét mẹ hắn vì bà lúc nào cũg la mắg hắn,nên khj ở nhà nó ít khj ra ngoàj để tránh gặp mặt bà ấy. Đêm nay như duyên phận từ kíp trước hay do chủ ý của tác gjả đã đưa hai người_nó và hắn_gặp nhau nhưg trog hoàn cảnh cả hai đều không biết về nhau dù ở chug cùg nhà. -Bố à,con rất mún gặp bố,sao mọi thứ trên đời này đều khjến con chán nản thế hả bố.hắn nói trog ngặn ngào. Con ko mún sôg nữa đâu bố à. -Haaa...đườg đườg là con trai mà ngồi đây khóc lóc đòi sốg đòi chết_nó nói với giọg mỉa mai. -Mày thì biết cái gì hả thằg chó_nói xog hắn nhào tới đáh vào mặt nó may là ánh trăg ko đủ ság để hắn thấy rõ nó. -Đôi mắt nó vẫn nhìn hắn đầy kinh bỉ_nó khjh vì khổ như nó mà chưa mún chết mà hắn dù nó chưa biết về rỏ nhưg lạj mún từ gjả cuộc đờj. -Phảj tôi ko biết gì nhưg tôi biết bố anh nhất định mún anh sốg thật tốt và thực hjện nhữg ước mơ mà ôg ấy chưa kịp làm. -Mày nói nghe hay qá,mày có phải là bố tao đâu mà_chưa nói hết câu thì -Phải,tôi k phải bố anh,mà nếu tôi mà là bố anh thì tôi cũg phải xấu hổ vì có đứa con yếu đuối như ang. -Yếu đuối,mày biết tao sốg thế nào trong nhữg năm qa ko,mày biết... -Có khổ thế nào thì anh cũg còn có gja đình mà đúg ko.Như tôi chẳg còn nơi nào để về phải sốg nhờ nhà ng khác.Thê đó mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,cuộc đời mấy ai biết trước đc chữ ngờ.Trời chỉ cho ta một lần để sốg vì thế hãy trân trọg từg phút gjây,yêu thươg m.n nhìu hơn vì ta ko biết khi nào họ sẻ rờj xa ta.haiii_thở dài -đag suy ngẫm_hắn -Thôi cũg khuya rồi,tôi đi trước Nói rồi nó bước đi nhưg nó lại quay lại -Gặp nhau z coj như cũg có duyên,ở đây tôi có một dây chuyền mặt ngôi sao mà bà tôi tặg tôi gjờ tôi tặg anh một nửa ngôi sao xem như quà gặp mặt.Đế tôi đeo cho anh. Nó cúi xuôg đeo sợi dc vào cổ hắn,hắn dườg như đag suy nghĩ gì đó mà vô tìh k để ý tới nó đếm khj gjật mìh thì... Bốn mắt nhìn nhau... -Thật bìh yên,nhẹ nhàg...hắn ngkĩ thầm -chớp ... chớp nó hoảg hốt đứg dậy nói ấp úg. Thôu t..ô..i về ak...anh c..ũ,g về sớm ko cảm đó. -Mà cậu tên gì_ hắn hỏi vội nhưg nó đã về phòg. Tới phòg nó thầm nghĩ-ko biết cậu ta là ai mà tới đây phám mất đêm ngắm trăg lãg mạn của mìh,nhưg thê cũg hay bà à từ nay cháu sẻ sốg tốt hơn lun bên cháu b..à n..h.. khò khò nó đã đến với bà trog gjấc mơ yên bìh mà ko hề hay biết nhữg lời nói của nó đã làm ai đó rug độg và ánh mắt của nó đã là con tim ai đó lỡ mất một nhịp Ság hôm sau
|
vì lần dầu viết truyện còn nhiều chỗ rất lũm củm.mog m.n bỏ qa nha C2 cuộc sốg mới sóg gió mới -Ai z mẹ_con gái cô Mai -À là anh mới của con đó.con nhớ giúp anh ấy nha. -Vâng thưa mẹ -Anh hai con đâu rồi._đố m.n là ai,tí bật mí cho hen,mà thôi nói lun là ng iu nó sau này ík.hắn -Ảnh ở trong phòng á mẹ -Hai anh em tí nhớ qa phòng anh mới thăm hỏi đi nghe hông. -Yes,thưa bà Tổng giám dốc -Cái con này,là TGĐ nhớ chưa.thôi mẹ qa côg ti tí mẹ về,ở nhà ngoan ko dc phá anh mới nha. -Dạ,mẹ đi ạ Nói xog là con nhỏ ton ten lên phòg anh mới he hé nhìn vào,nghe có tiếng động lạ nó nhìn ra cửa,đột nhiên -hihi em gái làm gì ngoài đó z,vào đây chơi z anh. Đột nhiên nó cười,nụ cười tưởng chừng như nó đã đánh mất đâu đó từ khi bà nó mất,giờ khi thấy bé Li bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại hiện về và nó đã cười.Một nụ cười đầy vô tư,hiền hoà. -Hi boy.I am Li.Nice to meet you -I am Duy,Nice to meet you too -Wow anh giỏi ghê,hjhj -hjhj có gì đâu em.mà em tên Li hả -Dạ,em tên Li,còn anh em tên Thiên -Ủa em có anh nữa hả,sao anh hổng thất -Dạ ,anh em lúc nào củg ở trog phòg hít à.hjhj anh ấy tự kỉ đó anh. -hjhj em zui tính qá ha.thế em học lớp mấy dồu -Dạ,em học lớp 5 rồi đó,um z còn a -Anh nghĩ học rồi em à_giọng nó hơi buồn.năm nay anh 17t -A! anh bằg t với anh hai nè.hjhj -Z hả,z là anh ấy sắp thi đại học rồi nhỉ -Dạ anh.mà thôu bye anh nha.em phải về học bài rồi. -hjhj bye em. Li ra ngoài để lại nó một mình trong căn phòng đang dần chìm trong bóng tối.Nó ko mún bật đèn,nó sợ khi bật đèn nó sẻ ko gặp được bà nó, nó sợ khi bật đèn người ta lại thấy những giọt nước mắt đầy bất hạnh của nó.Không hiểu sao nó lại rất thích bóg tối hay màu đen.Đen,càg đen nó càng thích,dường như cuộc đời nó cũg chỉ là một gam màu đầy bóg tối của nổi đau,của sự mất mát.Và rồi nó lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức nó lại gặp mẹ nó nhưg càg gọi mẹ nó càg đi xa,xa thật xa. -Khôg khôg mẹ ơi đừg đi,con sợ lắm,mẹ ơi ... Mẹ. Nó hét thật to trog đêm khuya,dườg như bóg đêm đag dày đặc,âm thanh đag lắg đọg,và mọi thứ đã chìm xâu vào giất ngủ.Riêng chỉ có nó là khôg ngủ được,đêm nay trăng thật đẹp nó mún ngắm trăg,mún tâm sự thật nhiều với trăg để ngui đi phần nào nỗi nhớ về bà.Nó ra ngoài sân,ngồi xuôg cái ghế đá đã ướt sủg vì sươg đêm,nó mún nhìn áh trăg thật kỉ,thật lâu vì mỗi khi nhìn vào ánh trăg lòg nó lại bình yên đếm lạ thườg.Bổg nhiên nó nghe thấy có tiếg ai đó sau lưg mình,là hắn,đêm nay hắn cũg ra ngắm trăg,hắn cũg mún gửi nổi nhớ,tình yêu vào ánh trăg và mog là nó sẻ giúp hắn mag tới ba hắn ở bên kia thế giới.Ba hắn chết trong chuyến máy bay sag pari.Từ khj ba hắn chết,hắn trở nên leo lỏg,ăn chơi dù mẹ hắn đã khóc hết nc mắt,hắn kiêu căg và kinh người.Hắn ghét mẹ hắn vì bà lúc nào cũg la mắg hắn,nên khj ở nhà nó ít khj ra ngoàj để tránh gặp mặt bà ấy. Đêm nay như duyên phận từ kíp trước hay do chủ ý của tác gjả đã đưa hai người_nó và hắn_gặp nhau nhưg trog hoàn cảnh cả hai đều không biết về nhau dù ở chug cùg nhà. -Bố à,con rất mún gặp bố,sao mọi thứ trên đời này đều khjến con chán nản thế hả bố.hắn nói trog ngặn ngào. Con ko mún sôg nữa đâu bố à. -Haaa...đườg đườg là con trai mà ngồi đây khóc lóc đòi sốg đòi chết_nó nói với giọg mỉa mai. -Mày thì biết cái gì hả thằg chó_nói xog hắn nhào tới đáh vào mặt nó may là ánh trăg ko đủ ság để hắn thấy rõ nó. -Đôi mắt nó vẫn nhìn hắn đầy kinh bỉ_nó khjh vì khổ như nó mà chưa mún chết mà hắn dù nó chưa biết về rỏ nhưg lạj mún từ gjả cuộc đờj. -Phảj tôi ko biết gì nhưg tôi biết bố anh nhất định mún anh sốg thật tốt và thực hjện nhữg ước mơ mà ôg ấy chưa kịp làm. -Mày nói nghe hay qá,mày có phải là bố tao đâu mà_chưa nói hết câu thì -Phải,tôi k phải bố anh,mà nếu tôi mà là bố anh thì tôi cũg phải xấu hổ vì có đứa con yếu đuối như ang. -Yếu đuối,mày biết tao sốg thế nào trong nhữg năm qa ko,mày biết... -Có khổ thế nào thì anh cũg còn có gja đình mà đúg ko.Như tôi chẳg còn nơi nào để về phải sốg nhờ nhà ng khác.Thê đó mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,cuộc đời mấy ai biết trước đc chữ ngờ.Trời chỉ cho ta một lần để sốg vì thế hãy trân trọg từg phút gjây,yêu thươg m.n nhìu hơn vì ta ko biết khi nào họ sẻ rờj xa ta.haiii_thở dài -đag suy ngẫm_hắn -Thôi cũg khuya rồi,tôi đi trước Nói rồi nó bước đi nhưg nó lại quay lại -Gặp nhau z coj như cũg có duyên,ở đây tôi có một dây chuyền mặt ngôi sao mà bà tôi tặg tôi gjờ tôi tặg anh một nửa ngôi sao xem như quà gặp mặt.Đế tôi đeo cho anh. Nó cúi xuôg đeo sợi dc vào cổ hắn,hắn dườg như đag suy nghĩ gì đó mà vô tìh k để ý tới nó đếm khj gjật mìh thì... Bốn mắt nhìn nhau... -Thật bìh yên,nhẹ nhàg...hắn ngkĩ thầm -chớp ... chớp nó hoảg hốt đứg dậy nói ấp úg. Thôu t..ô..i về ak...anh c..ũ,g về sớm ko cảm đó. -Mà cậu tên gì_ hắn hỏi vội nhưg nó đã về phòg. Tới phòg nó thầm nghĩ-ko biết cậu ta là ai mà tới đây phám mất đêm ngắm trăg lãg mạn của mìh,nhưg thê cũg hay bà à từ nay cháu sẻ sốg tốt hơn lun bên cháu b..à n..h.. khò khò nó đã đến với bà trog gjấc mơ yên bìh mà ko hề hay biết nhữg lời nói của nó đã làm ai đó rug độg và ánh mắt của nó đã là con tim ai đó lỡ mất một nhịp Ság hôm sau
|
vì lần dầu viết truyện còn nhiều chỗ rất lũm củm.mog m.n bỏ qa nha C2 cuộc sốg mới sóg gió mới -Ai z mẹ_con gái cô Mai -À là anh mới của con đó.con nhớ giúp anh ấy nha. -Vâng thưa mẹ -Anh hai con đâu rồi._đố m.n là ai,tí bật mí cho hen,mà thôi nói lun là ng iu nó sau này ík.hắn -Ảnh ở trong phòng á mẹ -Hai anh em tí nhớ qa phòng anh mới thăm hỏi đi nghe hông. -Yes,thưa bà Tổng giám dốc -Cái con này,là TGĐ nhớ chưa.thôi mẹ qa côg ti tí mẹ về,ở nhà ngoan ko dc phá anh mới nha. -Dạ,mẹ đi ạ Nói xog là con nhỏ ton ten lên phòg anh mới he hé nhìn vào,nghe có tiếng động lạ nó nhìn ra cửa,đột nhiên -hihi em gái làm gì ngoài đó z,vào đây chơi z anh. Đột nhiên nó cười,nụ cười tưởng chừng như nó đã đánh mất đâu đó từ khi bà nó mất,giờ khi thấy bé Li bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại hiện về và nó đã cười.Một nụ cười đầy vô tư,hiền hoà. -Hi boy.I am Li.Nice to meet you -I am Duy,Nice to meet you too -Wow anh giỏi ghê,hjhj -hjhj có gì đâu em.mà em tên Li hả -Dạ,em tên Li,còn anh em tên Thiên -Ủa em có anh nữa hả,sao anh hổng thất -Dạ ,anh em lúc nào củg ở trog phòg hít à.hjhj anh ấy tự kỉ đó anh. -hjhj em zui tính qá ha.thế em học lớp mấy dồu -Dạ,em học lớp 5 rồi đó,um z còn a -Anh nghĩ học rồi em à_giọng nó hơi buồn.năm nay anh 17t -A! anh bằg t với anh hai nè.hjhj -Z hả,z là anh ấy sắp thi đại học rồi nhỉ -Dạ anh.mà thôu bye anh nha.em phải về học bài rồi. -hjhj bye em. Li ra ngoài để lại nó một mình trong căn phòng đang dần chìm trong bóng tối.Nó ko mún bật đèn,nó sợ khi bật đèn nó sẻ ko gặp được bà nó, nó sợ khi bật đèn người ta lại thấy những giọt nước mắt đầy bất hạnh của nó.Không hiểu sao nó lại rất thích bóg tối hay màu đen.Đen,càg đen nó càng thích,dường như cuộc đời nó cũg chỉ là một gam màu đầy bóg tối của nổi đau,của sự mất mát.Và rồi nó lại chìm vào giấc ngủ trong vô thức nó lại gặp mẹ nó nhưg càg gọi mẹ nó càg đi xa,xa thật xa. -Khôg khôg mẹ ơi đừg đi,con sợ lắm,mẹ ơi ... Mẹ. Nó hét thật to trog đêm khuya,dườg như bóg đêm đag dày đặc,âm thanh đag lắg đọg,và mọi thứ đã chìm xâu vào giất ngủ.Riêng chỉ có nó là khôg ngủ được,đêm nay trăng thật đẹp nó mún ngắm trăg,mún tâm sự thật nhiều với trăg để ngui đi phần nào nỗi nhớ về bà.Nó ra ngoài sân,ngồi xuôg cái ghế đá đã ướt sủg vì sươg đêm,nó mún nhìn áh trăg thật kỉ,thật lâu vì mỗi khi nhìn vào ánh trăg lòg nó lại bình yên đếm lạ thườg.Bổg nhiên nó nghe thấy có tiếg ai đó sau lưg mình,là hắn,đêm nay hắn cũg ra ngắm trăg,hắn cũg mún gửi nổi nhớ,tình yêu vào ánh trăg và mog là nó sẻ giúp hắn mag tới ba hắn ở bên kia thế giới.Ba hắn chết trong chuyến máy bay sag pari.Từ khj ba hắn chết,hắn trở nên leo lỏg,ăn chơi dù mẹ hắn đã khóc hết nc mắt,hắn kiêu căg và kinh người.Hắn ghét mẹ hắn vì bà lúc nào cũg la mắg hắn,nên khj ở nhà nó ít khj ra ngoàj để tránh gặp mặt bà ấy. Đêm nay như duyên phận từ kíp trước hay do chủ ý của tác gjả đã đưa hai người_nó và hắn_gặp nhau nhưg trog hoàn cảnh cả hai đều không biết về nhau dù ở chug cùg nhà. -Bố à,con rất mún gặp bố,sao mọi thứ trên đời này đều khjến con chán nản thế hả bố.hắn nói trog ngặn ngào. Con ko mún sôg nữa đâu bố à. -Haaa...đườg đườg là con trai mà ngồi đây khóc lóc đòi sốg đòi chết_nó nói với giọg mỉa mai. -Mày thì biết cái gì hả thằg chó_nói xog hắn nhào tới đáh vào mặt nó may là ánh trăg ko đủ ság để hắn thấy rõ nó. -Đôi mắt nó vẫn nhìn hắn đầy kinh bỉ_nó khjh vì khổ như nó mà chưa mún chết mà hắn dù nó chưa biết về rỏ nhưg lạj mún từ gjả cuộc đờj. -Phảj tôi ko biết gì nhưg tôi biết bố anh nhất định mún anh sốg thật tốt và thực hjện nhữg ước mơ mà ôg ấy chưa kịp làm. -Mày nói nghe hay qá,mày có phải là bố tao đâu mà_chưa nói hết câu thì -Phải,tôi k phải bố anh,mà nếu tôi mà là bố anh thì tôi cũg phải xấu hổ vì có đứa con yếu đuối như ang. -Yếu đuối,mày biết tao sốg thế nào trong nhữg năm qa ko,mày biết... -Có khổ thế nào thì anh cũg còn có gja đình mà đúg ko.Như tôi chẳg còn nơi nào để về phải sốg nhờ nhà ng khác.Thê đó mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,cuộc đời mấy ai biết trước đc chữ ngờ.Trời chỉ cho ta một lần để sốg vì thế hãy trân trọg từg phút gjây,yêu thươg m.n nhìu hơn vì ta ko biết khi nào họ sẻ rờj xa ta.haiii_thở dài -đag suy ngẫm_hắn -Thôi cũg khuya rồi,tôi đi trước Nói rồi nó bước đi nhưg nó lại quay lại -Gặp nhau z coj như cũg có duyên,ở đây tôi có một dây chuyền mặt ngôi sao mà bà tôi tặg tôi gjờ tôi tặg anh một nửa ngôi sao xem như quà gặp mặt.Đế tôi đeo cho anh. Nó cúi xuôg đeo sợi dc vào cổ hắn,hắn dườg như đag suy nghĩ gì đó mà vô tìh k để ý tới nó đếm khj gjật mìh thì... Bốn mắt nhìn nhau... -Thật bìh yên,nhẹ nhàg...hắn ngkĩ thầm -chớp ... chớp nó hoảg hốt đứg dậy nói ấp úg. Thôu t..ô..i về ak...anh c..ũ,g về sớm ko cảm đó. -Mà cậu tên gì_ hắn hỏi vội nhưg nó đã về phòg. Tới phòg nó thầm nghĩ-ko biết cậu ta là ai mà tới đây phám mất đêm ngắm trăg lãg mạn của mìh,nhưg thê cũg hay bà à từ nay cháu sẻ sốg tốt hơn lun bên cháu b..à n..h.. khò khò nó đã đến với bà trog gjấc mơ yên bìh mà ko hề hay biết nhữg lời nói của nó đã làm ai đó rug độg và ánh mắt của nó đã là con tim ai đó lỡ mất một nhịp Ság hôm sau
|
|