Chương 3 Sứ Mệnh Cao Cả Tiểu Khiết nó cứ lang thang trên đường phố, đầu óc trống rỗng nó không biết sẽ đi đâu và về đâu, nó gọi cho Minh Huy rất nhiều lần nhưng hắn không nghe máy, tính cách kiêu ngạo của nó nên nó chẳng có bạn bè hay người thân gì ngoài thằng người yêu Minh Huy của nó, còn lại những người quanh nó cũng chỉ là lũ ăn bám chắc gì đã giúp được nó. Nó ngồi xuống và thở dài, chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo, chính là Minh Huy. - Alo, anh mất tâm ở đâu thế, trong vòng 30 phút nữa anh phải xuất hiệt trước mặt tôi – nó thét lên - Em bị làm sao thế, anh đang đi quay hình ở nước ngoài, chắc là một tuần nữa anh mới về, ở nhà ngoan, anh mua quà về cho – Minh Huy trả lời - Quay gì chứ, về Việt Nam ngay, về ngay – Tiểu Khiết - Thôi nè, giờ anh bận rồi, nói với ems au – nói xong thằng Minh Huy cúp máy, nó chỉ còn nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, nó bấm quay số gọi lại thì lại báo là ngoài vùng phũ sóng, nó tức điên lên được, lúc cần nhất lại chẳng có một ai như thế nào, tiền không có, tối nay biết ngủ ở đâu, mà từ chiều đến giờ nó cũng chưa ăn gì, chẳng lẽ nếu không có ba nó, nó thật sự không sống được. Bỗng điện thoại nó lại reo lên, nó nhanh tay bắt máy - Anh mau về đây cho tôi – nó lại thét vào điện thoại, nhưng nó không biết tôi là người gọi cho nó chứ chẳng phải thằng ca sĩ gì đó - Về đâu, tôi đang đứng sau lưng cậu đây – tôi trả lời nó. - Sau lưng, sau lưng là như thế nào, anh là … - nó vừa nói vừa quay lại thì nhìn thấy tôi đang đứng nghe điện thoại với nó - Thế cậu nghĩ là ai ? – tôi hỏi nó - Anh bị điên hay sao mà đứng đằng sau đó còn gọi cho tôi làm gì, sao anh biết tôi ở đây, anh định đến đây cười vào mặt tôi chứ gì – vẫn cái thái độ đại thiếu gia của nó nghinh mặt lên chửi vào mặt tôi xa xả - Nè cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác thế hả, nên không có bạn bè gì là đúng rồi hazzi – tôi vừa nói vừa bỏ tay vào túi quần nhìn nó. - Đó là chuyện của tôi, anh mặc kệ tôi đi, biến đi – nó nói xong quay lưng bỏ đi, tôi vội vàng nắm tay nó kéo lại. - Cậu định đi đâu khi trong túi không có một đồng, không sợ bị người ta bắt cóc ah – tôi nhìn nó nói, thấy nó im nên tôi nói tiếp luôn - Dạo này hay xãy ra mấy vụ bắt cóc người bán nội tạng đấy, bọn nó tìm những người nào đi đêm một mình vắng người thì, xẹt một cái là xuống âm phủ mà ngửi nhan, mà những người vừa trắng trẻo vừa nhỏ nhỏ xinh xinh như cậu thì còn có cái trò bạo dâm, hiếp trước giết sau, chặt thành tám khúc biết chưa – tôi mắc cười lắm nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm tuy là những lời đó có hơi lố nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt nó đang có sự hoang mang nhẹ, có thể nó thật sự bây giờ mới nghĩ đến những gì tôi nói khi trời bây giờ cũng đã khá khuya, xe đã vắng bớt và xung quanh là những khoảng tối đen. - Anh đừng có mà hù tôi, tôi chẳng sợ - nó nói rồi tiếp tục đi, đi thêm được vài bước thì tôi lại nói. - Cậu đi thêm vài bước nữa là chổ mấy hôm trước người ta phát hiện ra một cậu học sinh bị giết đấy – tôi nói xong mà cố nhịn cười, nó thì đứng khựn lại gương mặt tái sắc, nhìn nó là biết chúa sợ ma rồi, tuy bề ngoài ngang như cua thế thôi chứ nó còn trẻ con lắm, cái này là do mẹ tôi nói thì tôi mới biết. - Nè, sao anh cứ hù tôi hoài vậy, anh muốn cái gì chứ - nó nhíu mày nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt nó tôi đã thấy được sự yếu ớt trong nó rồi. - Chẳng muốn gì cả ? – tôi trả lời, rồi khoanh tay quay sang một hướng khác. Nó chạy vòng ra trước mặt tôi. - Thế anh đến đây làm gì, gặp tôi làm gì ?, chỉ để hù dọa tôi ah – nó lại nghiên mặt nghiến răng nhìn tôi - Thấy cậu cũng tôi, một thân một mình thì như thế này, nễ tình mẹ tôi đã làm việc ở nhà cậu, mẹ cậu cũng có ơn với mẹ con tôi, tôi sẽ cho cậu ở nhờ ở chổ của tôi cho đến khi cậu có chổ ở mới, tốt hơn – tôi cúi xuống lấy hai tay bếu vào hai cái gò má của nó, đúng thật là con nhà giàu da nó mịm như da em bé vậy, mát lạnh - Bỏ cái tay của anh ra đi – nó hất tay tôi ra. - Thế là cậu không muốn về nhà tôi chứ gì – tôi hỏi nói, nó im lặng không nó gì chỉ nhìn tôi, tôi quyết định sẽ chốt câu cuối - Ok, thế thì thôi, ở đây đi nhé – tôi nói xong quay lưng đi, thì nó lên tiếng gọi tôi - Khoan – tôi quay lại nhìn nó - Thôi được rồi nễ tình anh nói là mẹ tôi đã có ơn với anh và mẹ của anh nên tôi sẽ về nhà anh ở tạm vài ngày để chở Minh Huy về - tôi khẽ mĩm cười nhìn nó, cuối cùng cũng chịu đi mà còn cố là nễ tình tôi năn nỉ nó mới chịu theo, thật là bó tay. Thật ra thì lúc nó vừa đi, mẹ tôi cứ nắm chặt lấy tay tôi rồi bảo mẹ sẽ nhờ người tìm thiếu gia, tôi sẽ đến đó gặp nó và thay mẹ lo lắng cho nó, đợi cơ hội, ông chủ bớt giận thì mẹ sẽ năn nỉ cho thiếu gia được về, thôi thì vì mẹ tôi cũng cố vậy. Tôi mở cửa bước vào nhà, thật ra cũng chỉ là một căn hộ cấp 4 nằm tút sâu trong hẽm cục ít người qua lại, vừa bước vào con Mika nghe được mùi của tôi phóng ra ào ào, tôi ngồi xuống và nó nhảy trọn vào lòng tôi, le lưỡi liếm liếm lên cằm lên mặt tôi, tôi ở đây với Mika cũng được mấy năm rồi, tôi ở đây một mình từ lúc ở An Giang vào Sài Gòn đi học. - Mika, cả ngày không gặp em có nhớ anh lắm không – tôi vẫn ôm Mika trong lòng - Đồ điên, anh đang nói chuyện với anh thế ? – nó dáo dát nhìn xung quanh khung cảnh nhà tôi, thật là bừa bộn, một bộ sofa cũ, một cái ti vi thời Tần Thủy Hoàng và một cái tủ lạnh rỉ sét, đằng sau là nhà bếp với đống chén đũa cũng mấy ngày rồi không rửa. - Tôi đang nói chuyện với vợ bé nhỏ của tôi đây – tôi nhìn nó trả lời, con Mika cũng rất thân thiện với người lại chỉ biết thè lưỡi cười, chứ chẳng sủa bậy bao giờ, nó hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi - Cái gì, vợ bé nhỏ, tôi không nghĩ chổ này cho người ở đâu, đã ở dơ còn nuôi chó – nó thở lên nhếch mép kiểu hàn, nó tưởng mình còn là thiếu gia chắc, nếu không vì mẹ tôi tôi cũng chẳng phải thân thiện với nó như thế đâu - Cậu đang nhờ tôi giúp đỡ đấy nhé, đừng có mà thái độ - tôi bỏ Mik xuống đứng lên nhìn nó, gương mặt nó vẫn vênh vênh, không thèm quan tâm tới. Tôi lấy điện thoại mở đèn pin lên rồi soi đường cho nó đi lên cầu thang lên tầng trên, phòng trên mới là phòng sinh hoạt chính của tôi, ăn, ngủ, tắm gì tôi cũng làm trên đó, tôi và nó đi lên con Mika cũng lót tót chạy theo. - Đây, đây là phòng của tôi – tôi vừa nói vừa mở đèn lên, nó lại nhìn quanh, đôi mắt nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng lắm, mà có không hài lòng thì tôi cũng kệ nó thôi. Góc đằng kia là cái tủ áo của tôi, có một tấm nệm trải dưới đất, chăn, gối cũng được xếp gọn gàng, ngay cửa sổ có cái bàn xếp trên đó có laptop của tôi, rồi cặp loa, góc đằng kia có cây piano điện và treo thêm một cây ghita. Nó nhìn thật lâu vào chổ hai cây đàn của tôi rồi lên tiếng - Anh biết đánh đàn sao ? – nó quay qua nhìn thôi - ừ, chẳng những tôi biết đánh đàn mà còn biết hát, biết sáng tác nhạc nữa – tôi trả lời - thật chứ, anh biết sáng tác – nó nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ - không tin kệ cậu tôi đi tắm trước – tôi nói xong mở tủ lấy cái quần ngắn và áo phông, cái khăn tắm khoát lên vai rồi đi ra ngoài, thật ra tôi đang cố né tránh những câu hỏi mà nó sắp hỏi, vì chuyện tôi đam mê âm nhạc là có thật nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ ủng hộ điều đó cả, mẹ tôi chỉ muốn tôi làm kinh tế mà thôi, thời gian rãnh của tôi mẹ sẽ cho tôi vào làm ở nhà nó để tôi không còn những suy nghĩ mơ mộng về ước mơ của tôi nữa cả. Tôi vừa tắm mà vừa suy nghĩ không biết mấy ngày sắp tới sẽ sống với thằng nhóc con này như thế nào, nghe mẹ nói hình như nó lớn hơn tôi hai tuổi nhưng chỉ được cái tuổi, so về sắc vóc, so về tính cách tôi hoàn toàn hơn nó. Tôi mặc cái quần short caro với áo thun màu trắng bước ra, đi vào nhìn thấy nó đang nằm ngủ ngon lành, chắc là cả ngày hôm nay gặp nhiều chuyện như thế chắc chắn nó rất mệt, nên nằm một tí là ngủ quên, tôi nhẹ nhàng đi đến chổ cái laptop, vừa đi, vừa lấy khăn lau khô tóc, con Mika nhìn theo tôi sủa một tiếng gâu, tôi lấy một ngón tay trước miệng suỵt một tiếng ra dấu cho Mika đừng làm ồn, Mika cũng hiểu ý chỉ thè lưỡi ra nhìn tôi, tôi mĩm cười rồi quay sang nhìn nó xem có bị Mika làm thức giấc không. Nó vẫn ngủ ngon lành như một đứa trẻ, bây giờ mới có cơ hội nhìn thật kỹ gương mặt của nó, đúng là chỉ được cái sống lâu năm hơn tôi thôi, ngoài ra nhìn nó cứ như một thằng nhóc cấp 2, dáng cũng nho nhỏ, làn da trắng hồng, đúng thôi con nhà giàu mà. Nó nhắm mắt làm đôi mi nó càng dài và cong vút, đôi chân mày rậm được cắt tỉa cẩn thận nhưng không quá điệu đà, đôi môi thì cứ mềm mềm mộng mộng, hồng hào tự nhiên, trông vẻ nó ngủ lúc này mới đáng yêu hơn chứ. Tôi cứ nhìn nó mà tưởng rằng mình đang bị lạc vào một mê cung nào vậy, tôi muốn thử hôn lên má nó xem thử mùi vị như thế nào, trước giờ tôi chưa bao giờ thích con trai nhưng không hiểu sao với nó tôi có cảm giác kỳ lạ đến như vậy. Đúng thật là bây giờ tôi chỉ muốn thử hôn vào cổ vào gáy nó xem coi cái mùi vị cơ thể của nó có hấp dẫn như những gì tôi đang nhìn ngắm hay không. Bỗng con Mika lại gâu gâu thêm mấy tiếng nữa, chắc là nó đang ghen khi tôi nhìn người khác, lần này thì con Mika làm nó giật mình thật, nó mở mắt ra nhìn tôi, thấy tôi nhìn chầm chầm vào nó, tôi vội liếc mắt sang chổ khác, tôi cảm giác mặt mình nóng rang khi bị nó phát hiện tôi đang nhìn lén nó.
|