Đại Thiếu Gia Anh Yêu Em Tác giả: Bindylee Chương 1: Nghịch Duyên Tiểu Khiết ngồi dậy xoa xoa sau gáy, có lẽ chuyến bay đêm qua làm nó quá mệt mõi, 24 tuổi đầu chỉ biết mõi ăn và chơi, chơi và phá, nó chẳng cần làm gì thì lúc nào trong tài khoản cũng có vài trăm triệu để tiêu, cứ cách một tuần sẽ lại được chuyển thêm tiền để dùng thỏa thích. Bất chợt nó giật mình nhìn thấy điện thoại nó đang sáng lên, có cai đó đang gọi. - Alo – nó lựa nhựa, bằng cái giọng ngáy ngủ và mệt mỏi - Baby, em đang làm gì đó, anh nhớ em quá – bên kia cũng là giọng của một chàng trai - Anh nhớ em sao, em có nghe nhầm không, hay là đang có gì cần nhờ em – Tiểu Khiết trả lời - Nếu nói em không hiểu anh, thì không còn ai hiểu anh nữa, anh đúng đang có việc cần nhờ em, những không có nghĩa là không nhớ em – bên kia trả lời - Nói nhanh đi, lòng vòng quá – - Anh cần vay em một khoản để làm MV, nếu em có chuyển trong sáng nay giúp anh, tí nữa anh sang dẫn em đi shopping chịu không – nó phì cười, biết ngay mà - Gửi tin nhắn số tài khoản sang cho em, em sẽ nhờ người chuyển cho anh, em cũng đang chán đây, mới đi Ý về, có mấy món muốn tặng anh đây – Tiều Khiết nói - Yêu em nhất trên đời đấy baby ah, ok, tầm 11h anh có mặt trước cổng nhà em – nó tắt máy, nhìn và màn hình nền điện thoại, một cặp yêu nhau vô cùng đẹp đôi, một nam ca sĩ nổi tiếng bậc nhất trong nước và nó mệnh danh là thiên thần mà nhiều người mê mệt, nhưng vì nó có nhiều tiền nên nên rất nhiều người chỉ biết nhìn nó và thèm khát, chuyện nó và chàng ca sĩ Huy Minh yêu nhau tất cả người trong giới điều biết chỉ là thế lực của nhà nó đủ mạnh để chuyện này không bị phanh khui trên các mặt báo. Nó bước xuống nhà, trong nhà của nó có bao nhiêu người làm nó cũng chẳng nhớ hết mặt bọn họ, chỉ duy nhất bà Mai là người nuôi nấng nó từ nhỏ cho đến bây giờ vẫn còn rất quan tâm chăm sóc nó, và bà ta cũng chính là quản gia của ngôi nhà, tát cả những gì có liên quan đến khu biệt thự này đều do ba Mai sắp sếp và chỉ đạo quản lý, ba nó ông Kỳ người đàn ông giàu nhất khu vực Đông Nam Á đặt hết tin tưởng vào bà Mai. - Thiếu gia, cậu dùng bữa sáng chứ ? –bà Mai cúi đầu khi nhìn thấy nó từ trên cầu thang bước xuống - Mang bữa sáng ra vườn cho tôi – nó không thèm nhìn lấy mặt bà Mai trả lời rồi cứ thế bước đi, được vài bước, nó lại quay lại hỏi - Hôm nay ở đây có tiệc sao ? – nó liếc nhìn bà. - Dạ, đúng, hôm nay ông chủ có mời một số nhân vật nỗi tiếng đến mừng sinh nhật cô Linh Nhi – nghe đến đây nó thở dài một cái rồi giờ tay lên báo cho bà Mai biết nó không muốn nghe nữa, một năm khu biệt thự này tiếp đón không biết bao nhiêu chân dài đến đây, nó căm ghét tất cả, vì chính thói trăng hoa, bay bướm của ba nó là nguyên nhân làm mẹ nó uất ức mà tự tự chết, kể từ lúc đó nó biết mình sẽ không bao giờ tha thứ cho ba nó, không bao giờ để yên cho bất cứ người đàn bà nào sống bên cạnh ba nó. Vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê vừa lướt xem thế giới đang sắp xảy ra chuyện gì, nó toàn thấy báo chí nhẵn nhít viết bà ca sĩ Minh Huy lộ ảnh hẹn hò cùng diễn viên phim Ánh Sáng Thiên Đường, nó tức muốn điên máu khi nhin thấy những tấm ảnh thân mật giữa họ, nó còn nhớ vài diễn này chính là nhờ nó dùng mỗi quan hệ của tập đoàn để được xin hợp tác sản xuất và cho tên Huy kia vào vain am chính, nó nóng giận bóc điện thoại định gọi cho Minh Huy thì đột nhiên trời không mưa nhưng không biết nước ở đâu cứ bắn xối xả và người nó, nó cảm thấy vô cùng khó chịu và bực mình, thét lên - Cái gì đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy - sau tiếng thét đó, từ sau bụi cây, có một chàng trai cao chừng 1m80 nhưng có thể hơn, thân hình rắn chắc xuất hiện - ờ, tôi xin lỗi tôi không biết cậu đang ngồi đây – tôi gãi gãi đầu rồi nhìn thằng Tiểu Khiết mĩm cười. - Anh là ai ? – Tiểu Khiết liếc nhìn tôi. - Tên tôi là Khánh Tường, là người làm vườn ở đây, xin lỗi không thấy nhóc con nên … - chưa kịp nói thêm, Tiểu Khiết không ngần ngại hất thẳng cả ly cà phê vào người tôi, dù nước không nóng lắm nhưng theo phản xạ tôi nhảy toán lên, cả cái áo sơ mi trắng ca rô của hắn bị một vết ca phê to tướng dính lên, từ cổ áo kéo dài xuống dưới bụng, nó không biết rằng đây chính là món quà sinh nhật cuối cùng của ba tôi, tôi không thể kiềm chế trước thái độ xất xược của thằng nhóc này nữa rồi, bên trong nó khác quá với vẻ bề ngoài trong đáng yêu như một thiên thần của nó. - Thằng nhóc con kia, mày có biết cái áo này có ý nghĩa như thế nào với tao không hả - không nói gì thêm tôi hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt Tiểu Khiết, ánh mắt hắn như nãy lửa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Khiết, vẻ mặt của Tiểu Khiết vẫn rất bình thường và thản nhiên, nó cứ nghên mặt lên, vì từ nhỏ cho đến giờ nó chưa bao giờ sợ ai. - Sao anh định làm gì tôi – Tiểu Khiết vẫn cứ ngênh mặt ngẩn cao đầu nhìn tôi, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của nó, một mắt trong vèo nhưng sao đáng ghét đến thế - Tao không biết mày là ai, nhưng nếu ở ngoài đường có một thằng mất dạy như mày tao đã đập nó gãy xương – tôi không giấu được sự tức giận của mình nữa - Anh dám, anh thử động một sợi tóc của tôi xem – Tiểu Khiết vẫn giữ nguyên nét mặt. - Mày tưởng tao không dám à – tôi vừa nói vừa bấu chặt lấy vai của Tiểu Khiết, với đôi bàn tay vừa to vừa thô ấy, làm nó đau điến - Buông tôi ra, đau quá, buông ra – trong lúc đó bà me tôi, Bà Mai xuất hiện và kêu lên. - Khánh Tường, buông thiếu gia ra – nghe tiếng của mẹ tôi qua sang nhìn bà, bà khẽ lắc đầu nhẹ như muốn nói với tôi là thương mẹ thì hay buông thằng nhóc con này ra, những ngón tay của tôi nới lỏng ra, nhưng vẫn không phục tôi đẩy một cái thật mạnh làm Tiểu Khiết ngã nhào ra đất, mấy cô người hầu vội chạy đến đở nó dậy, không quên ríu rít, thiếu gia có sao không. Lần đầu tiên trong đời nó bị quê mặt trước cả một đám người hầu như thế, gương mặt nó đỏ bừng bùng, dù không đánh được nó nhưng nhìn nó tức giận như thế làm tôi cũng hạ dạ lắm. Mẹ tôi đi đến chổ của nó rồi cúi người xin lỗi nó, tôi không hiểu cái quái gì đang xãy ra, dù nó có là con của tổng thống đi chăng nữa thì thái độ của nó bị như vậy là đáng đời - Tôi thay mặt Khánh Tường, xin lỗi thiếu gia - mẹ tôi nói. - Mẹ, nó đáng bị như vậy mà – khi nó nghe tôi gọi mẹ ánh mắt, sắc mặt không khỏi bất ngờ, nhìn thẳng vào tôi rồi nhìn vào mẹ tôi - Cái gì ? mẹ sao? Hai người là hai mẹ con à – nó hỏi mẹ tôi. - Thưa đúng ạ - nhìn mẹ tôi lễ phép với nó mà tôi muôn điên lên được, tôi không thể nào chấp nhận được - Bà Mai, cả bà và hắn đi theo tôi lên phòng, tôi có chuyện muốn nói – nó nói xong một mạch bỏ đi, ngang qua mặt tôi vẫn không quên liếc lại nhìn, kiểu như tôi sắp bị nó nuốt chửng rồi vậy. Mẹ tôi gõ cửa đi vào tôi cũng bước theo sao, nó vẫn đang mãi nói chuyện điện thoại, bắt mẹ tôi phải đứng đợi chừng khoản 20 phút sau nó mới dừng và nói. - Bà Mai, tôi không biết từ bao giờ bà lại tuyển những người vô học như thế vào đây làm - nó liếc lên nhìn mẹ tôi rồi liếc sang nhìn tôi, lúc này nhìn vẻ mặt của nó tôi chỉ muốn bay vào đấm cho nó một phát thôi, nhưng lúc nãy trên đường đi đến đây mẹ tôi luôn nhắc không được làm gì, hay nói gì khi không có ý kiến của mẹ. - Xin lỗi thiếu gia, nó là con trai của tôi, hôm nay cũng là ngày đầu tiên nó đến đây làm, tôi chưa kịp dặn bảo, mong thiếu gia tha lỗi cho nó – mẹ tôi cúi đầu, quay sang thì thầm vào tai tôi “mau xin lỗi” - Nó sai mà, tại sao con phải xin lỗi nó chứ - tôi nghinh mặt nhìn nó, nó nhíu mài nhìn tôi hết sức ngạc nhiên - Tôi không cần biết từ ngày mai, tôi không muốn thấy tên này ở đây nữa, trả đủ hắn một tháng lương rồi cút đi – nó đập bàn đứng đậy và chỉ thẳng vào mặt tôi. - Thưa thiếu gia … - mẹ tôi vẫn cuối đầu và chưa kịp nó gì thêm thì nó đã cắt ngang - Bà dám cãi lời tôi hả - nó thét lên. - Xin lỗi tôi đã làm thiếu gia bận tâm, tôi xin phép – nói xong mẹ tôi quay lưng bước đi, tôi quay lại nhìn nó, gương mặt nó lúc này đáng ghét vô cùng, nhưng khi mẹ và tôi định mở cửa bước ra ngoài thì nó lại kêu lên - Khoan đã – tôi và mẹ hết sức ngạc nhiên quay lại, không biết cái thằng khỉ gió này định giỡ trò gì nưa đây, tôi thật sự đã không nhịn nỗi nữa rồi - Thưa thiếu gia – mẹ tôi - Niệm tình, hắn là con trai bà tôi sẽ không đuổi hắn đi nữa, nhưng bắt đầu từ ngày mai tôi cần một trợ lý lo cho tôi tất cả các công việc hàng ngày như sắp xếp thời gian cho tôi, đi theo xách đồ, kéo ghế cho tôi, tôi muốn hắn phải làm công việc này - nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười đểu tôi biết nó chẳng tốt lành gì đâu, chỉ là đang cố nghĩ ra chiêu trò để chọc phá, đài ải tôi thôi. Tôi quay sang nhìn mẹ, không biết mẹ sẽ định nói gì đây. - Vâng thưa thiếu gia, tôi sẽ sắp xếp – mẹ tôi trả lời. - Không cần sắp xếp gì nữa hết bắt đầu từ bây giờ hắn phải ở cạnh tôi 24/24, không cần nói nhiều nữa cứ thế mà làm đi, tí nữa tôi sẽ đi ra ngoài mua sắm, hắn phải đi theo xách đồ cho tôi.
|
Chương 2 Xung Đột Tôi hiểu ý nó mà, nếu tống cổ tôi đi thì thật sự là quá dễ dãi, nên nó quyết định giữ tôi lại để từ từ hành hạ tôi cho sướng, thằng nhóc này mới nhìn cứ ngỡ thiên thần nào đi lạc nhưng tính tình thì thôi không thể nào chịu được, chắc cũng là do tính cách của nó được nuôn chiều từ bé nên hư mất rồi đến bây giờ chẳng thể nào thay đổi được nữa, tôi cũng tức lắm nhưng vì mẹ tôi mà tôi phải cố nhịn, mẹ tôi luôn miệng nó rằng, bà chủ ngày xưa chính là người đã cứu sống mẹ con tôi, nếu không có bà thì mẹ con tôi đã chết trong lần đắm tàu năm đó. Tôi đang mãi nghĩ vớ vẫn thì nó bỗng dẫm vào chân tôi một cái thật mạnh, tôi đau đến nỗi phải thét lên tiếng - Aaaaaa, nè sao đạp chân tôi ? – tôi nhìn nó, gương mặt hống hách của nó liếc ngược lên nhìn tôi - Tôi hỏi anh thì có, tôi gọi anh biết bao nhiêu lần rồi không, đi theo tôi mà mất tập trung như thế, dẫm chân anh là còn nhẹ nhé, cầm lấy, ra kia xếp hàng rồi tính tiền cho tôi, tôi ngồi café đợi anh – nó nói xong thẩy hết vào người tôi một đống quần áo, đưa thêm cái thẻ tín dụng của nó, mua chắc để mặc cho cả tháng mỗi ngày môt bộ, đúng là, tiêu hoang thật, nhưng đau lòng hơn tôi nhìn sang quầy tính tiền có một hàng dài người đang đợi thanh toán, chắc là hôm nay sale off nên đông nghịt người đang đợi. Tôi phải loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ để thanh toán xong đống đồ đó, thằng nhóc chết tiệt đúng là biết hành người, nhìn tôi tay xách nách mang thấy mà tội. nhìn lước qua thấy nó đang rất hồn nhiên ngồi nhâm nhi tách cà phê trong khi tôi như một cái mắc quần áo di động. - Nè – tôi gọi nó, nó chỉ liếc lên nhìn tôi rồi lại dán mắt vào điện thoại, xong tôi lại gọi nó - Nè, có nghe tôi nói không ? – tôi để đống túi đồ xuống đất - Anh bị điên hả, nói cái gì thì nói đi, cứ nè nè ai biết anh kêu cái gì, đồ khùng – nó ngước lên cau mày nhìn tôi, dù nó đẹp thật đấy nhưng nhìn mặt nó lúc này tôi rất muốn cho nó một phát tát - Tôi tính tiền xong rồi, đi về được chưa – tôi nói với nó - Về cái gì, tôi mới nghỉ mệt thôi, tôi còn phải đi mua tiếp – cái gì, tôi có nghe nhầm không còn định đi mua tiếp sao, bao nhiêu đây chưa đủ ah. Nhưng thôi tiền là tiền của nó tôi cũng chẳng thèm quan tâm, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện nó, mặt nó vẫn tỉnh bơ như không có gì xãy ra. Có cô nhân viên trong cà phê shop đi đến chổ tôi, cô ấy vừa định hỏi tôi uống gì thì nó lại lên tiếng - Ai cho anh ngồi thế ? – tôi hơi đơ, còn cô nhân viên cũng hơi khó hiểu nhìn tôi trong khi nó chẳng thèm nhìn đến bọn tôi - Anh nên biết những người trợ lý của tôi chỉ được đứng đằng sau lưng tôi thôi, nếu không biết tôi dạy một lần cho anh biết – trời ơi, tôi thật sự chỉ là muốn độn thổ ngày lúc này, thằng nhóc này cũng cay độc thật đấy nó cố tình đợi cô tiếp viên ra mà nói để làm tôi quê mặt đấy mà, mặt tôi nóng rang, bực mình lắm nhưng thật sự tôi cũng chẳng thể nói thêm được câu gì, cô nhân viên ấy thấy tôi cũng khó xử nên, cô ấy cúi chào rồi đi. Còn tôi thì nghiến chặt răng, tay tôi đấm mạnh một cái xuống bàn rồi đứng lên ra đằng sau lưng nó đứng, không vì trươc khi đi mẹ tôi năn nỉ hết lời là phải nghe lời nó thì tôi đã đập nó một trận rồi. Nhìn gương mặt nó mĩm cười mà tôi thật chịu không nỗi, tôi liếc sang nhìn hướng bên kia bỗng tôi thấy cô hoa hậu Linh Nhi, Linh Nhi là một cô gái có nét đẹp rất trong sáng và thánh thiện, thật lòng nếu có thể tôi cũng rất muốn yêu cô ấy, nhưng báo chí vẫn đồn ầm lên là cô ấy sắp làm vợ của ông Kỳ tức là ba của thằng Tiểu Khiết, bất chợt tôi thốt lên - Người đó có phải là Linh Nhi – tôi không biết nó cũng xoay đầu sang nhìn theo hướng tôi nhìn, Linh Nhi cũng quay về phía chúng tôi, cô ấy nhìn thấy nó mĩm cười một cái rồi cuối đầu chào nó, ôi trời ơi, nụ cười ấy thậy là giống như hoa nỡ vậy xinh đẹp và quyến rũ vô cùng, đúng là thân tiên tỉ tỉ, dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi không thể nào không mê được. rồi cô ấy khẽ đi đến chổ của tôi và nó, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người nỗi tiếng gần như vậy tim tôi cứ đập thình thịch trong khi nó vẫn ngồi tỉnh queo - Tình cờ quá – Linh Nhi mở lời, xong nó vẫn ngồi im , cười nhếch mép, với vẻ khinh bỉ, tôi nhìn thấy thế liền đỡ lời chào lại - Chào chị - cô ấy liếc mắt nhìn tôi rồi mĩm cười - Người ta chào anh sao mà trả lời, người ta không mê trai trẻ, mà còn nghèo nữa biết chưa – nó đáp, tôi thấy vẻ mặt của Linh Nhi kém sắc hẳn - Tôi không biết phải nói như thế nào, cậu có thể tin tôi đến với ba cậu hoàn toàn không phải vì tiền hay bất cứ thứ gì cả - Linh Nhi trả lời - Cô khó chịu cái gì, thái độ cái gì với tôi chứ, cô có biết tôi khó chịu nhưng thế nào khi sắp gọi đứa bằng tuổi mình bằng mẹ, cô thấy bình thường chứ tôi thấy kinh tởm lắm biết chưa – nó đứng bật dậy,mặt đối mặt với Linh Nhi, tôi nhìn thấy mắt cô ấy rưng rưng như sắp khóc, thằng nhóc này cũng thật là quá đáng, tôi cũng đang lúng túng cũng không biết phải xữ lý như thế nào - Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng thật sự tôi rất mong cậu tôn trọng tôi, dù không tôn trọng tôi nhưng cậu cũng phải tôn trọng ba cậu, ông ấy rất quan tâm đến cậu – bật chợt nó chẳng nói gì thêm, giơ tay lên cao tát thẳng vào mặt Linh Nhi thật mạnh, mọi người ở đó sững sốt hết cả lên, tôi nhìn thấy đã có vài cái máy đang cố quay lại cảnh hot này. Linh Nhi bất ngờ vì cú tát quá mạnh, năm ngón tay nổi hằn lên năm ngón tay, mọi người bắt đầu nháo nhào hơn khi phát hiện ra đây chính là Hoa Hậu Linh Nhi - Cô không có tư cách nói nhân nghĩa với tôi, có muốn tôi cho cô thêm cái tát nữa không ? – nó giơ tay lên định giáng thêm cái tát nữa thì tôi liền chụp tay nó lại, nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. - Anh buông tay tôi ra – đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi. - Cậu thôi đi, đây là chổ đông người, làm như thế cô ấy còn mặt mũi nào nhìn ai – tôi nói xong hất tay nó ra, Linh Nhi lúc này trước sự xì xào của mọi người, cô ấy ôm mặt chạy thật nhanh, người trợ lý của cô ấy cũng vội vã chạy đuổi theo, tôi cũng quay đầu vài bước thì nó lại thét lên - Anh đứng lại, anh cho anh đi, anh đi theo cô ấy thì ngày mai tôi sẽ đuổi cổ mẹ con anh ra đường – thằng nhóc này tôi không hiểu nó có ăn sơn hào hải vị nhiều quá mà hóa điên không nhưng tôi chỉ muốn chạy theo cô ấy, rồi lại nghĩ đến mẹ, đến những lần mẹ kể phải làm sao đáp ơn bà chủ “thật ra thiếu gia là một cậu bé vô cùng tốt tính nhưng chỉ là do cậu ấy thiếu tình thương của gia đình nên mới thế, hãy xem cậu ấy như em trai của con, vì mẹ, vì ân nhân của mẹ con nhé”. Những câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi làm kéo bước chân tôi lại, đám đông cũng giải tán bớt, nó ngồi phịch xuống ghế và im lặng, gương mặt nó cứ như thế, đôi chân mày nhíu chặt, hơi thở rất gấp gáp như đang rất tức giận. Tôi và nó vừa bước vào cửa đã thấy ông Kỳ ba nó ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa hàng chục tỷ, đứng sau lưng ông ấy là mẹ tôi, nó không thèm nhìn đến mặt ai cứ thế là tiến thẳng về phía cầu thang. - Đứng lại đó – tiếng ông Kỳ thốt lên, trong khi mẹ tôi đưa mắt ra đấu cho tôi biết đi vòng ra đằng sau đứng cạnh bên mẹ - Có gì cứ nói đi, tôi đang mệt lắm – nó trả lời không thèm quay lại nhìn ba nó - Tao không nghĩ mày lại mất dạy đến thế rồi – ông Kỳ quay sang nhìn nó - Ông có dạy tôi sao ? – nó quay lại nhìn ông Kỳ mĩm cười, ông Kỳ tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt nó - Thế mày nhìn đi, trong nhà này thiếu cái gì, có bao giờ mày muốn cái gì mà không có không – ông Kỳ nóng giận - Có, tôi còn muốn một người mẹ bằng tuổi tôi nữa – ông Kỳ chẳng nói thêm gì, cầm cây roi gỗ to bằng hai ngón tay quất một cái thật mạnh vào chân nó - Mày làm tao chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn dám trả lời tao kiểu đó – tôi nhìn thấy nó mím chặc môi để chịu đau, nước mắt nó chảy ra nhưng không kêu lên một tiếng nào - Nếu có thể ông hãy đánh chết tôi đi, tôi không hiểu sao ông ghét tôi như vậy mà không giết tôi đi, ông để tôi sống trên đời này làm gì – ông Kỳ không kiềm được cơn giận của mình lấy roi quất vào chân nó mấy cái, nó đứng không vững nữa ngã khụy xuống đất, nó rất cứng đầu vẫn không kêu lên tiếng nào, vẫn cố cắn răng chịu đựng cơn đòn. Mẹ tôi nước mắt giàn dụa chạy đến quỳ dưới chân ông Kỳ, cầm tay ông ấy lại rồi năn nỉ - Ông chủ ơi, đừng đánh thiếu gia nữa, do cậu ấy chưa hiểu chuyện thôi, ông đưng đánh nữa, nếu không tình cảm cha con sẽ chẳng còn gì đâu – cả bọn người hầu trong nhà cũng cuối đầu đồng thanh xin ông chủ tha cho thiếu gia, tôi thật sự không hiểu với tính tình của nó, bị đánh như vậy dù có hơi nặng nhưng cũng đáng thôi sao lại có nhiều người xin cho nó như thế chứ, các cô người hầu còn khóc nức nỡ nữa, có lẽ vì họ sợ quá chăng. Nhưng sau khi nghe mẹ tôi nói ông Kỳ như cố nén lại cơn giận, ném cây roi thật mạnh xuống đất, ngồi phịch xuống ghế. - Nếu mày chịu công khai xin lỗi Linh Nhi và hứa sau này không đụng chạm gì đến cô ấy nữa thì tao sẽ tha cho mày, còn không thì … - ông Kỳ vừa kịp nói đến đây thì nó đứng lên đi vòng ra trước mặt ông ấy, mẹ tôi ôm chặt lấy tay nó luôn miệng kêu “thiếu gia xin lỗi ông chủ đi”, nó phủi tay mẹ tôi ra rồi nói - Nếu không thì sao ? - nó nghênh mặt. - Không thì mày đi ra khỏi nhà tao, mày không phải là con của Hoàng Sơn Kỳ này nữa – ông ta chỉ tay thẳng vào mặt nó, nó lại mĩm cười rồi nói - Được, ông cũng chịu nói ra những gì ông muốn, nhưng tôi nói luôn tôi có thể không làm con ông, nhưng xin lỗi con nhỏ đó là chuyện không bao giờ - nó nói xong quay lưng đi ra cửa, mẹ tôi cố kéo tay nó lại, nó phủi tay mẹ tôi ra, mẹ tôi khóc nhiều đến nổi yếu sức ngồi phịch xuống sàn nhà, tôi không biết mẹ tôi lại giành tình cảm cho nó nhiều đến như vậy trong khi chính nó là người luôn lúc nào cũng mắng mỏ người khác không thương tiếc, tôi vội chạy ra đỡ bà ấy đứng dậy - Tao nói cho mày biết, khi một chân mày đã bước ra khỏi nhà này rồi thì đừng mong có một xu nào từ tao nữa, không có tiền tao coi mày sống như thế nào – Ông Kỳ cố nói thêm, trong khi đó nó cứ thản nhiên mà bước đi, cứ thế nó cứ bước tiếp mà đi.
|