4. - Đã nói tôi không bánh bèo mà. - Tới bệnh viện rồi anh Cả.- Tài xế nói. Kiệt nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy thật nhanh vào bệnh viện, Khôi cũng đi nhanh theo Kiệt. - Chị ơi cho hỏi mẹ em có sao không chị?- Kiệt hấp tấp hỏi chị y tá tại quầy thu ngân. - Mẹ em tên gì?- Chị y tá hỏi - Dạ dạ Ngọc Sương. - Em đợi chị chút... À bệnh nhân Ngọc Sương hiện đang trong phòng cấp cứu, em ra đó ngồi đợi nhé.- Chị y tá nói. Khôi và Kiệt ra hàng thân nhân ngồi chờ. ..... Lát chốc nhìn qua Kiệt, Kiệt đang khóc, Khôi an ủi: - Nè cậu đừng khóc, mẹ cậu chắc không sao đâu. - Kệ tôi, tôi khóc liên quan gì tới anh... Mà nếu mẹ tôi có chuyện gì tôi không tha cho kẻ tông mẹ tôi.- Kiệt gằn giọng. Khôi cũng chẳng biết nói gì. ...... Khoảng 20 phút sao - Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Ngọc Sương.- Cô y tá lên tiếng. - Dạ là em. Mẹ em có sao không chị- Kiệt lên tiếng. - Em vào đây với chị.- Cô y tá nói Kiệt đi theo cô y tá, Khôi định đi theo nhưng có cuộc gọi đến nên anh ra ngoài nghe điện thoại. - Cái gì, mày nói sao, mày là người tông mẹ Kiệt à.... Mày có chắc không...Được gọi, đợi tao về xử lý.- Khôi có vẻ tức giận ...... Vào trong phòng bệnh, thấy mẹ đang nằm hôn mê, Kiệt ứ lệ. Bác sĩ nói: - Mẹ em đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do xe cán ngang chân nên sau này cô ấy chỉ có thể ngồi xe lăn, chúng tôi thành thật đáng tiếc. Lúc này tay Kiệt nắm rất chặt, Kiệt nhất quyết không tha cho tên đã tông mẹ mình.... - Mẹ em đã được tiêm thuốc an thần, khoảng một giờ sau có thể tỉnh lại, mời em ra đóng viện phí. Lúc này Kiệt mới hoảng hốt, sờ trong túi chỉ còn mấy chục ngàn, lúc nãy mới trả tiền nhà cho bà chín, theo cô y tá ra ngoài, Kiệt định nói có thể cho nợ được không thì nhận được câu trả lời của cô thu ngân: - Cậu trai đi lúc nãy đi với em đã trả tiền viện phí đầy đủ và đã đóng tiền phòng VIP cho mẹ em, cậu ta còn để lại cho em một bức thư. Cô y tá đưa cho Kiệt một bức thư, Kiệt cầm lại quầy ghế mở ra đọc....
|
" Mẹ cậu có sao không, chắc không sao đâu há. Tôi có việc nên về trước. Biết thế nào cậu cũng không có tiền nên tôi đã đóng tiền viện phí trước rồi. Khi nào có tiền rồi cậu trả. Tiền điều trị, thuốc men, tiền phòng 1 tháng là 17 triệu. Đây là địa chỉ của tôi, cậu có thể gặp tôi bất cứ lúc nào. Số điện thoại của tôi là 0971524xxx. Hẹn ngày gặp lại, em trai." Kiệt đọc xong bức thư ngớ người ra, 17 triệu, ở đâu ra mà trả cho người ta. Bỗng điện thoại Kiệt reo lên, là con Nhi. -" Quẩy, mày đi đâu vậy, tao lại xe bán của mày mà chẳng thấy ai." -" Mày rảnh không?" -" Chi? mày đi đâu khách đợi quá trời kìa." -" Mày ở đó bán giùm tao luôn đi." -" What ....."- Nhi chưa nói hết câu Kiệt tắt máy rồi. Tội con bé, vô duyên vô cớ bán hủ tiếu giùm người ta.
|
Um, cung dc do. Co vai cho sai chinh ta thoi. Dung qua lam ly bi dat la dc...
|