Tác Phẩm: Yêu Anh Này Cậu Bé Hàng Rong. Tác Giả: Knoron Thể loại: Đam Mỹ (nhẹ, trung bình, nặng tuỳ tác giả) Số chương: Hên Xui P/s: thích đọc đam mỹ lắm nhưng lần đầu thử viết truyện, có gì mọi người góp ý kiến ạ... Các địa điểm trong truyện là hư cấu nha...
******************* 1. 21h30, tại bar K&W- một bar cũng có thể nói lớn nhất nhì Sài Thành.... - Mời anh dùng thử loại thuốc lá mới nhập bên Canada về ạ.- Một kẻ đang đưa thuốc - Chuyện tao nhờ chú mày tới đâu rồi.- Một giọng nói khác vang lên, tay nhận lấy điếu thuốc. - Dạ, em đã kêu bọn đàn em đi lấy kế hoạch rồi, xíu nữa chúng nó về ạ.- Tên đưa thuốc lên tiếng. - Tốt. Xong vụ này thì sẽ có một chút cho công lao của chú mày.- Hắn cầm điếu thuốc vảy vào gạt tàn. Bỗng bên ngoài có tiếng động lớn, một tên quần áo xóc xếch chạy vào, vừa thở vừa nói: - Không xong rồi anh Nghĩa, chúng ta bị lừa rồi. Tụi thằng Hai Sói dám báo công an, xe chở hàng của chúng ta bị bọn cớm tóm rồi. Hình như bọn cớm đang đến đây.- Hắn nói không ra hơi, mặt đỏ chét- Em phải trốn khỏi xe để chạy về đây báo cho anh. - Cái gì. Tao chỉ kêu tụi bây lấy bảng kế hoạch. Tại sao lại vận chuyển hàng làm gì?- Tên Nghĩa mặt đỏ không thua gì tên vừa báo tin, quay sang: - Giờ chúng ta phải làm sao đây anh Cả. - Chạy thôi, ở đây một hồi cớm nó tròng đầu cả lũ.- Người vừa được tên Nghĩa kêu bằng anh Cả lên tiếng. - Nhưng có lẽ công an cũng sắp đến đây rồi- Tên Hải (Người vừa chạy vào báo tin) nói. Cả chà mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, mặt đăm lại, hắn nghĩ:" Hai Sói gan cũng bằng trời, đã biết thế lực của Trương Tuấn Khôi này là gì rồi, dám báo bọn cớm á. Được lắm, xong vụ này tao cho mày biết thế nào là sức mạnh của anh Cả này." - Đi thôi, chủ quán đâu, mở cửa sau cho tôi.- Khôi lên tiếng gọi chủ quán. Tên chủ quán lật đật chạy ra sau mở cửa sau cho Khôi và hai tên đàn em, Nghĩa nhét vào túi ông chủ quán một xấp tiền, ghé tai nói nhỏ: " Phiền ông". Ông chủ quán gật đầu, sau khi tiễn Khôi đi, hắn quay lại bảo mấy tên phục vụ: " Chút xíu nữa bọn cớm tới đây, tụi bây nhất định không được khai anh Cả ở đây, tụ liệu hồn đấy." Nói xong ông đi lên lầu, ghé chặt cửa lại, lấy xấp tiền lúc nãy ra đếm." Có 300$ thôi sao, mà thôi kệ, đủ tiền lo cho em My đi sắm đồ rồi, hehe."( Đúng tên háo sắc). ....... Sau khi ra khỏi bar bằng cửa sau, Khôi lấy điện thoại ra gọi. .... - My hả em, xíu sắm đồ đẹp nha, coi như tặng cho e đó. - Tên đó ghê quá anh ơi, đẹp thì đẹp đó, mà lúc dô phòng rồi mới biết, quá dơ luôn.- Người con gái đó phàn nàn - Kệ hắn đi, chẳng lẻ em cần đồ đẹp hàng hiệu sao, có rồi đó. - Dạ biết rồi anh ơi.- Cô ta than rồi tắt máy. Khôi, Nghĩa, Hải đi bộ chừng 500m thì Khôi nói: - Nghĩa, chú mày lo con My với tên chủ quán đi. - Dạ anh Cả. - Nghĩa nói xong rồi rẻ qua hướng khác. Còn Khôi và Hải tiếp tục đi, Hải thỏ thẻ lên tiếng: - Còn các anh em bị bắt r sao đây anh Cả? Khôi hặm hực một lúc: - Ngày mai lấy tiền chuộc tụi nó về, nhớ là phải đưa tận tay cho tên Nguyên nghe chưa!!. - Dạ. Cả hai tiếp tục đi. .......... Lúc đó, tại một góc hẻm gần đó.... - Kiệt, mấy giờ rồi con? Cậu trai trẻ đang dọn bàn, gom tô, ghé mắt nhìn đồng hồ một cái rồi nói: - Dạ gần 22h rồi mẹ ạ. Chúng ta dọn hàng thôi. - 22h rồi à, ừ dọn hàng thôi. Ngày mai con còn phải đi học. Người phụ nữ lam lũ ấy là Trần Sương Ngọc, bà ấy đã qua hai đời chồng rồi, nhưng ngặc nỗi chồng trước vì buôn bán ma tuý phải vào tù chung thân, sau đó tự tử trong tù. Người chồng thứ hai là một người bán hủ tiếu gõ, ông ta tuy nghèo nhưng rất hiền lành, bà phải lòng nên đã theo ông. Cả hai sống cuộc sống bình dị, vui vẻ và có với nhau một đứa con trai. Là cậu thanh niên lúc nãy. Nhưng trong một lần đi bán, ông chẳng may bị một tụi giang hồ chém chết. Hay tin ông bị chém, bà Ngọc lặng người và từ lúc đó cơn bệnh tim đã bắt đầu hành hạ người phụ nữ phúc hậu đó. Bà quyết tâm sẽ nuôi Kiệt nên người để bà có thể ra đi một cách bình thản không cảm thấy có lỗi với chồng. Năm nay Kiệt lên học 12 rồi, 12 năm qua Kiệt luôn là học sinh giỏi, nhưng cậu chỉ học thi bình thường, không bao giờ cậu tham gia thi học sinh giỏi hay một cuộc thi nào dù mọi người hỏi lý do thì cậu vẫn trả lời một câu: " vì cậu không thích." Ước mơ sau này của Kiệt là một nhà làm phim giỏi, cậu mê phim lắm, cậu ước một ngày nào đó có thể làm nên một bộ phim về chính cuộc đời của mẹ cậu và cậu.... - Bà chủ cho hai tô hủ tiếu. - Bỗng một tiếng gọi vang lên Kiệt nhướng mắt lên, nói: - Xin lỗi hai anh, chúng tôi không..... - Dạ có liền- Tiếng bà Ngọc át lại câu nói của Kiệt. - Mẹ trế rồi mà. - Kiệt phàn nàn. Mẹ cậu từ tốn mỉm cười: - Trễ thì trễ có gì đâu, người ta mua thì mình bán thôi. - Dạ. - Kiệt thở dài. Cậu lo cho sức khoẻ của mẹ cậu lắm, nhưng biết sao giờ, vì từ đó giờ cậu rất nghe lời mẹ không cãi một chữ. - Cái hủ tiếu này là cái quái gì thế, cứng vậy sao mà ăn, nước thì chua lè, bộ cho tụi tao ăn đồ thiêu hả.- Một tên la làng. Kiệt bực mình định nhào lên thì mẹ cậu ngăn lại - Xin lỗi anh, hủ tiếu này tôi bán ở đây gần 20 năm rồi, chẳng có ai phàn nàn, có phải anh vừa ăn gì không ngon rồi lại đến quán tôi nói vậy không?. Hắn cầm cái tô chọi thẳng vài tường, giọng hống hách: - Má, mày nói vậy là tao sai à, được lắm.- Hắn nói xong thì quay qua đập bàn đập ghế, Kiệt lập tức bay lên đấm hắn một cái ngay mắt, hắn ôm mặt, quát: - Con chó, mày được lắm, dám đánh tao à. - Nói rồi hắn và tên kia nhào lên đánh trả. Hai bên giáp lá cà không ai thua ai. Vì Kiệt từ nhỏ được mẹ cho học võ phòng thân nên đánh không thua hai tên giang hồ kia. Từ xa xa có hai bóng người: - Anh Cả, phải tên Hai Sói phải không, trên tay nó có một hình xăm chó sói.- Hải lên tiếng. - Đúng nó rồi. Hay lắm, tao đang tìm mày mà mày ở đây. Hải bắt nó lại.- Khôi nói. ...... Hai Sói và tên đàn em thấy có vê Kiệt không phải tay vừa nên vừa đánh vừa lui, kiếm cơ hội chạy. Lúc Hai Sói vừa chạy được thì một bóng đen đâu bay ngang qua định tóm hắn, Kiệt không biết gì cầm cục đá vừa lên ném thẳng vào cái bóng đen vì tưởng giúp tên vừa đập phá quán mình. Cục đá ném thẳng ngay vai trái làm Hải khuỵ xuống ôm vai, lúc này tên Hai Sói thừa cơ trốn mất. Khôi vừa đi vừa tức giận: - Này tên kia, tại sao mày làm em tao bị thương. Kiệt bực dọc, thở hỗn hển vì vừa đánh nhau xong: - Chứ không phải anh giúp tên đó à. - Giúp cái con *** , tại mày mà hắn chạy thoát.- Khôi nói chuyện rất khó nghe - Anh nói chuyện kì cục. Nếu không phải vậy cho tôi xin lỗi, anh dẫn anh ta đi bác sĩ đi, mẹ con tôi còn phải dọn quán. - Kiệt vừa nói vừa nhặt đồ dọn dẹp không để ý đến người đang nói chuyện với mình. Bà Ngọc thì cũng lại xin lỗi này nọ, Khôi thấy vậy cũng ậm ực cho qua và cùng Hải đi về. Trên đường còn phán một câu: " Đừng bao giờ cho tao gặp được mày nữa đồ phá hoại." Kiệt nghe những câu đó cũng tức giận nói to: - Đừng bao giờ cho tôi thấy cái bản mặt vô văn hoá của anh nữa nhé." Bà Ngọc nhéo tai Kiệt: - Dọn đồ mau đi, ngày mai chắc tốn bộn tiền mua đồ dùng mới rồi. Con hay quá, đánh tụi nó chi giờ quán ra nông nỗi này" Kiệt la đau nói: - Mẹ thả ra đi, đau quá à. - Cho chừa tội đánh nhau, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, cái tật nóng nảy không chịu bỏ,... pla....pla..... Kiệt nghe mà muốn thuộc lòng luôn rồi, nói chứ học giỏi thì giỏi nhưng Kiệt vẫn đánh nhau, bị mời phụ huynh hai lần vì tội đánh nhau nhưng vì Kiệt học quá xuất sắc nên không thầy cô nào bàn về hạnh kiểm của Kiệt. - Dọn mau đi về ngủ mai đi học.- Bà Ngọc gom mấy cái ghế bỏ lên xe đẩy. - Dạ con biết rồi.- Kiệt nói. " Đồ khó ưa, đừng bao giờ cho tôi gặp lại anh nhé, mà đeo kiếng đen không biết mặt anh ta sao ta!!!!!" Lúc đó tại nơi xa xa~~ "Cậu ta cũng cá tính nhỉ, đánh võ lại giỏi. Sao tim đập nhanh vậy... Hay là... Thôi chắc không, về nhà chơi với bé Bin( Chó chihuahua) nào..." ............
|
2. Sáng hôm sau, tại trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong... - Ê Kiệt làm gì mặt mày bí xị vậy?- Nhỏ bạn ngồi chung bàn. Kiệt quay qua nhìn cái xong úp mặt xuống bàn, không thèm ngó gì tới nhỏ hết, bực mình, nhỏ lấy tay nhéo vào đùi Kiệt. - Áaaaaaaaa.... Đau mậy, tự nhiên véo tao?- Kiệt la làng trước mặt nhỏ. - Ai kêu mày bơ tao làm chi, cho chừa.- Nhỏ hất hàm - Cái quần.-Kiệt hậm hực xoa xoa chỗ bị nhéo. - Mày mới là cái quần què trong đống quần cụt và quần dài á. Sao vậy, nói tao nghe coi chuyện gì dạ? - Thắc mắc chi. Làm bài chưa ngồi đó xàm? - Chưa, cho tao mượn tập đi.- Nhỏ cười hì hì. - Nè chó.- Kiệt quăng cuốn tập vài mặt nhỏ Nhỏ nhanh tay chụp kịp ngồi chép lia chép lịa. Nhỏ tên là Trương Thiên Nhi, chẳng ai biết nhỏ ở đâu, ba mẹ làm gì, nhỏ mới chuyển vào trường cách đây có 3 tuần chứ nhiêu, nhưng nhờ cái tính nhoi nhoi nên kết thân với lớp Kiệt rất nhanh. Nhỏ học cũng giỏi lắm chứ, chỉ có điều làm biếng làm bài tập về nhà thôi...
|
- Đã bắt được Hai Sói chưa?- Khôi hỏi bọn thuộc hạ Một tên trả lời: - Dạ chưa anh Cả, nghe nói hắn đã trốn qua Lào rồi. - Tìm và bắt hắn về đây - Dạ anh Cả Sau khi bàn giao xong công việc, Khôi lấy xe đi dạo. Cuộc đời anh nó cứ long đong sao ấy. Sinh ra trong tù, ba mẹ bị tử hình vì buôn bán ma tuý, giết người,... Khôi được ông chú bên nội đem về nuôi. Lúc Khôi 17 tuổi, vì sự ghen ghét của bà thím nên Khôi bỏ nhà ra đi, Khôi sống bấp bênh bằng nhiều công việc như bán vé số, giữ xe,... sau đó được hai vợ chồng ông Trương nhận về nuôi vì họ không có con, nhưng sau khi Khôi ở với họ được mấy năm thì mẹ nuôi của Khôi may mắn sinh được một cô công chúa kháo khỉnh, và đó là Thiên Nhi đấy. Năm nay Khôi cũng 27 tuổi rồi, trải qua bao nhiêu năm tình trường nhưng vẫn chưa có cô gái nào lọt vào mắt xanh của Khôi, ba mẹ nuôi thấy thế bèn kiếm một mối để cho con yên bề gia thất, và đó là con gái nhà họ Trần, Trần Ngọc Thái Nguyên. Khôi chẳng mấy thích thú với cô ấy nhưng vì thương ba mẹ nên bèn chấp nhận cuộc hôn nhân này, hai người đã đính hôn và 3 tháng sau chính thức làm đám cưới. Khôi thở dài, suy nghĩ về cái đám cưới chết tiệt ấy, cô ta là một con hồ ly đúng chuẩn. Mưu mô, xảo nguyệt, không ít công ty đã bại dưới tay cô ta. Nhưng Nguyên rất thích Khôi ấy, mỗi lần gặp Khôi là coi như sam, cứ chà chà xát xát bên Khôi...
|
3. Khôi ngắm nhìn phố xá đã về chiều, xe chạy ngang qua con hẻm lần trước, bắt gặp hình bóng kia đang loay hoay dọn hàng, Khôi cho người dừng xe và ngắm nhìn hình bóng ấy. "Sao mà đẹp thế, dù cậu ta là con trai, ưm. Hay là ... bắt cậu ta về làm em trai mình được không nhỉ? Chắc cậu ta cùng tuổi với bé Nhi mà." Nghĩ đến đây Khôi mỉm cười, mở cửa xuống xe và tiến lại gần xe hủ tiếu... Khôi bận bịu dọn bàn, kiểm tra bánh, nước lèo, lăn xăn có một mình, Khôi không ngại tiến lại ngồi vào một bàn. Nghe tiếng có người ngồi, Kiệt quay qua nói: - Cảm phiền quý khách đợi một chút, nước lèo chưa được đậm đà, có mất thời gian của anh không? - Không sao đâu, tôi đợi được mà, cậu cứ làm tiếp công việc của mình đi.- Khôi đáp lại. " Hình như cậu ta không nhớ mình là ai thì phải"- Khôi ngẫm nghĩ. - Ừm, cậu tên gì?- Khôi hỏi - Tôi tên Kiệt. Phạm Hoàng Gia Kiệt. - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - 17 - Vậy cậu bằng tuổi em tôi rồi. - Có liên quan gì đến tôi không? - Ờ... thì...- Trong lúc ngập ngừng chưa biết nói sao thì... - Alo... dạ phải... cái gì... chú nói sao, mẹ cháu, mẹ cháu bị tai nạn hả?- Kiệt run người khi nghe người ta thông báo. - Dạ mẹ cháu đang ở bệnh viện hả chú... dạ dạ cháu tới liền.- Kiệt hối hả. - Bác Năm, coi xe giùm cháu, mẹ cháu bị tai nạn, cháu đi vào bệnh viện.- Kiệt nhờ chú bán thuốc lá cạnh đó giữ xe hàng, lấy chiếc xe đạp cũ đã kêu cót két, chuẩn bị đi thì Khôi kéo lại. - Để tôi chở cậu đi, xe tôi nhanh hơn xe cậu. Nói xong chưa kịp để Kiệt trả lời Khôi nhấc bổng Kiệt lên để vô xe mặc Kiệt có ngơ thế nào. - Bệnh viện nào vậy?- Khôi hỏi. - Chợ Rẫy. - Tới bệnh viện Chợ Rẫy.- Khôi nói với người lái xe. Kiệt thắc mắc hỏi: - Sao anh lại giúp tôi, tôi với anh có quen biết à? Tôi nhớ mới gặp anh lần đầu mà. - Ờ thì.... tôi muốn...- Khôi ấp úng - Có gì nói lẹ đi. Bánh bèo thế!!! - Giề, cậu nói ai bánh bèo, tôi là xã.... Chưa kịp nói thì anh lái xe chen vào: - Anh Cả... - Xã gì?- Kiệt thắc mắc khi thấy thái độ của Khôi. - Ờ thì người làm công ích xã hội.- Khôi cười cười. - Vậy mà bánh bèo thấy ớn.
|