Một câu chuyện dài - thật dài về cuộc đời của một con người bằng da bằng thịt. Đôi khi là nỗi cô đơn của chính anh, của nó hay đâu đó là nỗi niềm khoắc khoải cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn của những con người trót lỡ nợ đời. Nó không biết được khi nào mình sẽ trở về với quê hương xa mạc bằng những hạt cát vàng khe khẽ, cũng chẳng biết bao giờ mình được thăm lại dòng sông quê hương gửi mình vào giọng nước ngọt, lại chẳng đoán được khi nào mình ngừng tồn tại. Nhưng nếu được chọn lựa lại lần nữa nhất định bản thân nó sẽ chằng bao giờ hối hận khi đã chủ động dành lấy những gì thuộc về mình. Có anh nó có cả những khung trời thơ mộng của riêng tình yêu. Có lẽ nó thật sự may mắn khi chính mình đã tìm thấy một thứ to lớn mà có lẽ đôi khi cả đời người cũng chẳng tìm ra được được. Moon đã từng là một cậu học sinh trung học, nghịch ngượm trong nét ngây ngô nhất. Nó nói nhiều nói nhanh và lại nói rất nhiều. Cái vẻ trẻ con và vô tư lự của nó che đậy một cuộc sống vất vả, lo âu từng đêm chằn chọc. Bố mẹ nó ít kỹ đến nỗi quên đi trách nhiệm của bản thân mình. Về ở với ngoại tính ra cũng mười tám năm từ cái ngày nó còn đỏ hỏn, lúc mà bố mẹ nó quyết định chia tay nhau tại tòa. Mười tám năm, một khoảng thời gian không quá ngắn để bố nó có tổ ấm mới bên mẹ kế và đứa em trai nhỏ ú ù thịt mỡ. Đôi khi mười tám năm cùng là một thời gian tương đối dài và sống gió trong một khoảng đời thăng trầm nhất định của kiếp người. Và nó càng dài càng sống gió hơn khi đó là một người phụ nữ đã ba lần đò. Mẹ nó, hiện tại gòng gánh từng giờ từng ngày để nuôi hai cái miệng nhỏ. Em nó, hai đứa cùng mẹ với nó nhưng chúng lại chẳng cùng cha. Đôi lúc lọ lem gặp hoàng tử là một câu chuyện động viên tinh thần của những số phận đặc biệt nhưng nó dù có may mắn cũng chẳng dám nghĩ đến có được hạnh phúc đó đâu. Bỡi lọ lem đã sẵng có tố chât của sự cao sang về cái đẹp thể hiện bằng sắc đẹp dịu dàng đầm thấm. Còn nó thì xấu, theo mọi người đối diện vẫn hay nhận xét. Cái xấu của dáng người thấp bé, chân ngắn ngủn, đùi to, bụng bự và cái nước da đen đến phát khiếp. Mặt nó lại già trước tuổi hiện cả cái tuổi thơ nước mắt ngắn dài, đói cơm ba bữa. Ở cái thành phố này xem ra có vẻ nó lại là thằng hai lúa nhà quê nhất khi bước chân vào giảng đường. Chân mang đôi giày quay hậu mà hồi năm lớp mười được cô chủ nhiệm mua cho, chiếc áo trăng ngã màu mà ba năm ròng phổ thông nó mặc. Nó đi học bằng những chuyến xe buýt dài trên quảng đường hai mươi mấy cây số bắt đầu từ bốn giời sáng, đôi chân nhỏ dáng người thấp lùn trong túi có mười mấy ngàn đi học mỗi ngày. Nhìn nó từ trên xuống, chỉ có mỗi chiếc quần dài mới màu xanh là thấy quý giá. Đó là những gì thuộc về hành trang vào đời của nó. Hiện tại nó đang là sinh viên của một trường trung cấp thuộc Quân khu 7. Nó học y và nó chọn cho mình ngành điều dưỡng vì bản tính thương người của mình. Chắc có lẽ là sống trong cái khổ của những người cùng khổ, hiểu được cái cần của những người cần cần nên nó ước mơ rằng sau nầy ra trường sẽ tự mình xin được việc. Vì nó yêu cái nghề này lắm sẽ chẳng bao giờ nó nghĩ đến một nghề nào khác bằng niềm đam mê của bản thân với nghề điều dưỡng cả. Nó yêu màu áo trắng đến phát cuồng, nó thương từng người già neo đơn khi bệnh đau không ai chăm sóc cũng như đang thương hại lấy chính bản thân mình. Mai này khi già ai sẽ bên cạnh nó? nếu lỡ nó không gặp anh Vì trót lỡ chọn cho mình thân phận hờ hợt nên nó muốn tự trồng trước cái nhân. Để sau này về già gặt được cuộc sống tốt. Cơ bản nó sống đơn giản chẳng ham danh vọng hay những thứ mà người ta vẫn tranh đua, bản tính ưa làm lành đã kiến tạo nên nó. Nhưng đôi lúc nó lại hoạt bát không như suy nghĩ già ngòm ngọp của mình, cũng thích chọc người khác cười. Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người và cũng chính lúc đó nó đã gặp anh. Một nữa đời mình nhưng để ghép cái mảnh ghép của kiếp này nó không dễ dàng chút nào. Có những lúc nó tưỡng chừng lạc hướng, tưỡng rằng mất nhau, những tưỡng cuộc đời không như mơ. Nhưng: '' Định mệnh đã khiến anh là của em. Em chỉ xin nguyện một lòng với anh. Dù lúc anh huy hoàng hay khi thất thế tình em trước sau như một. Nếu kiếp này chưa chọn vẹn, em hẹn anh kiếp sau bù đắp. Nếu kiếp sau chưa tròn trăng lại hẹn anh kiếp tới cùng đường. Dẫu là nam hay nữ, dù dị tính hay đồng tính cũng xin vạn kiếp bên anh. Dù là chờ ngàn năm, em vẫn đợi ngày ta gặp lại'' Lời hẹn ước như hôn lễ, lời hẹn thề kết chặc nó với anh. Và chắc chắn đó là một chuyện tình có kết thúc đẹp mà mọi người vẫn mơ.
|