Anh Không Hiểu Lòng Em !
|
|
Trải qua một trận giày vò tâm trí ,cậu thiếp đi trong vô thức.... Còn hắn đang ở trong quán ba ,chai rượu vodka đã muốn cạn đáy ...hắn tự biết rằng chính hắn đã làm tổn thương chính tình cảm cậu ấy giành cho mình. Hắn hối hận vì đã không nói sớm hơn. Hắn hối hận lắm... Trong tình yêu kị nhất là sự lừa dối mà hắn đã phạm phải điều tối kị đó hắn thật đáng trách. Cùng lúc đó ở trong quán ba một cô gái đang ngồi nhâm nhi cốc rượu . Cô ta đã theo dõi hắn từ lúc hắn bước vào đây.. Cầm ly rượu hướng đường di chuyển tới chỗ hắn đang ngồi ngồi xuống đối diện: -Sao anh lại đi một mình cậu người yêu của anh đâu rồi? Hắn ngẩng mặt lên thấy là cô ta ,một câu lạnh lùng ,dứt khoát: -Cút -Ấy sao anh nóng tính thế em thấy anh buồn nên mới ngồi cùng anh thôi mà. -Tôi không cần . Trong ánh đèn mập mờ của quán ba cộng thêm hơi men có sẵn tầm mắt đối diện trở nên mơ hồ không rõ. - Lam à anh xin lỗi em đừng rời xa anh có được không? Anh xin lỗi anh chỉ định tìm cơ hội nói cho em biết thôi tha cho anh được không? Anh xin em đấy! Chồm tới ôm người đối diện thật chặt ,miệng không ngừng nói câu xin lỗi. Biết đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt cô gái . Đứng dậy rồi dìu hắn về . Về đến nhà hắn cô ta đưa hắn vào phòng ngủ đẩy hắn lên giừơng cởi từng cúc áo và chiếc quần .
|
Sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy đầu óc nổi lên một trận choáng váng..mắt nheo lại tay ôm đầu không ngừng lắc nhẹ may ra để xua tan cơn đau đầu ..Cơn đau đầu quá đi hắn vén trăn lên theo thói quen đi xuống giừơng vào phòng tắm nhưng lại cảm thấy có điều gì không đúng,nhìn vào bản thân cả người trần trụi không mảnh vải.Hắn hoảng hốt quay đầu lại chiếc giường lại thấy trước mắt một thân ảnh quen thuộc-Bạch Thân Di. Sao cô ta lại ở đây? Chẳng lẽ mình và cô ta đã...? Cố gắng nhớ lại sự.việc tối qua.."mình đi bar uống rượu rồi ..." Cùng lúc đó Thân Di cũng tỉnh dậy,giả bộ chóng mặt nhìn xung quanh ,quay sang nhìn vào Trịnh Sâm nở một nụ cười hòa ái kéo chăn quấn quanh cơ.thể lặng lẽ đi tới trước mặt Trịnh Sâm . - Em xin lỗi.. Em không nên như vậy..Sau khi đưa anh về nhà anh anh cứ bám chặt lấy em kêu em là Lam Lam gì đó rồi mọi chuyện xảy ra em đã rất cố gắng để .. Còn chưa nói xong Trịnh Sâm đã ngắt lời cô ta: -Việc hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và cô không được nói chuyện này cho ai hết. Nghe rõ chưa! Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng thực chất trong thâm tâm cô ta đang mừng thầm trong lòng.
|
Quay trở lại Đình Lam .Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thầm hạ quyết tâm:"Cố lên mình không thể để hắn ta nhìn thấy mình trong bộ dáng thảm hại như.vậy hắn ta sẽ cười mình .Từ nay trở.đi mình sẽ không là Đình Lam của ngày xưa nữa mặc cho người khác lợi dụng trêu đùa .Mình phải mạnh mẽ hơn." Chuẩn bị xong xuôi cầm cặp hành lí chuẩn bị đi làm. Dọc đường mua mấy cái bánh mì cùng hộp sữa tươi ăn bữa sáng lao nhanh lên chuyến xe buýt
|
Đến công ty cậu lấy tinh thần thật phấn chấn mà bước đi và thang máy nhấn lên tầng cao nhất là nơi cậu làm việc Vào phòng thu dọn lại phòng ốc của Tổng giám đốc cho sạch sẽ ,sắp sếp lại văn kiện đâu vào.đấy rồi trở về phòng làm việc của mình. Sau khi sửa soạn xong xuôi ,hắn mang theo tâm trạng hối hận đến công ty.Vào phòng làm việc , khi đi ngang qua phòng thư kí liếc vào bên trong thấy người mà mình thương yêu đang ngồi cần mẫn làm việc ,một bộ dáng nhu hòa vô hại..Trái tim nơi lồng ngực lại thắt lại như có người bóp chặt không sao thở nổi...thầm tự trách mình vì cái gì lại khiến em ắy tổn thương như vậy.. -"Mày thật đáng ghét".Tay vô thức tát lên má mình. Cậu biết hắn đang đứng ở cửa ,ngăn lại cảm xúc muốn tiến lên ôm lấy hình dáng kia ,thầm tự nói với bản thân:"Trò đùa đến đây là kết thúc mình sẽ không bao giờ yêu con người đó nữa"nhưng mà mình làm cách nào mới xóa bỏ được sự nhung nhớ với anh ta đây...Chắc có lẽ mình chỉ là một món đồ chơi mặc anh ta chơi đùa chơi chán rồi thì vứt..nghĩ đến đây cảm giác tim mình như sắp vỡ ra từng mảnh nhỏ,nứt ra,toác ra ,rồi ..đổ vỡ thành cát bụi.
|
-Thư kí Lam mang cho tôi ly cà phê vào đây nhanh lên! Lát sau một tách cà phê được bưng vào ,đặt lên bàn cung kính nói:"Thưa tổng giám đốc cà phê của ngài đây.Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài".Nói xong xoay người người chuẩn bị bước ra ngoài thì cánh tay bị ai đó bắt lấy . -Xin em tha thứ cho anh được không..anh xin em... Anh rất yêu em..tha lỗi cho anh đi.. -Buông tay ! Xin tổng giám đốc hãy giữ lòng tự trọng! -Không !Anh không buông tay em ra đâu tha lỗi cho anh ...thứ lỗi cho anh.... Hắn xoay người cậu lại ôm chặt lấy cơ thể tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể cậu. -Xin lỗi anh từ lần sau tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.Trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối..mà anh lại giấu tôi chuyện anh có vợ đính hôn . Anh lừa tôi như vậy anh cảm thấy vui lắm sao..Anh coi tôi như một thằng ngu một món đồ chơi mặc anh lăn qua lăn lại hay sao hả? Vừa nói những giọt lệ tuôn ra càng nhiều hơn ướt đẫm khuôn mặt -Tôi van anh xin anh buông tha tôi đi được không?! -Phải nhắc bao nhiêu lần em mới hiểu anh yêu em và anh sẽ không bao giờ cho phép em rời khỏi anh... -Chúng ta kết thúc đi ! Tôi không chịu được đâu. Cậu nâng tay hắn lên áp vào ngực mình -Những gì anh đã tổn thương tôi ..chỗ này ..đau lắm! Thoát khỏi cái ôm đó cậu nhanh chân trở về phòng laym việc của mình khóa chặt cửa ngồi bệt xuống đất chôn mặt vào hai đầu gối.Một mảnh u ám cô đơn bao.chùm lên cậu. Nhìn chăm chăm vào cánh cửa.,hắn thầm hạ quyết tâm:"Lam à Anh sẽ không buông tay"..
-
|