Không Ngày Mai
|
|
KHÔNG NGÀY MAI
Đã tan sở từ lâu nhưng Thiện vẫn đang mãi tập trung đánh cho xong bảng báo cáo. Nhân viên an ninh của công ty đi một vòng kiểm tra và nhắc nhở Thiện khi nào ra về phải tắt hết đèn trong văn phòng cậu gật gù và vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Hơn tám giờ Thiện mới làm xong việc và hối hả đứng lên ra về. Không đón được chiếc taxi nào Thiện đành phải cuốc bộ qua mấy con đường mới về tới chung cư nơi cậu đang ở cùng với một người bạn. Vừa thấy Thiện về tới Bảo từ trong bếp đi ra với tô mì nóng trên tay, cậu ngồi xuống sofa và nói: - Về rồi à, ăn tối chưa? Tớ nấu mì gói cho cậu ăn nhé Thiện mệt mỏi ngồi xuống sofa, hai chân của cậu gần như mỏi nhừ: - Mệt lắm, không ăn nổi đâu, cậu ăn đi. Tựa đầu vào thành ghế hai mắt Thiện nhắm lại và thiu thiu ngủ, bất ngờ Bảo vỗ lên vai cậu làm cậu giật mình: - Đi tắm đi, tớ nấu chút mì cho cậu ăn rồi hãy ngủ. - Vậy mà làm giật cả mình. Thiện đứng lên bỏ đi vào phòng soạn quần áo đi tắm rồi giọng của Bảo từ bên ngoài phòng khách lại vang lên: - Thiện, cậu có lên mạng xem tin tức không, sắp đến ngày tận thế rồi đấy. Thiện cầm lấy quần áo đi trở ra và nói: - Tin tức trên mạng chả có gì là thật, thế mà cậu cũng tin. - Không phải đâu, mấy nhà khoa học còn đưa ra những chi tiết mà đọc xong tớ thấy nó rất thật. Nói thật tớ không phải sợ chết chỉ là chết mà vẫn còn độc thân thì đúng là hơi lãng phí đời trai. - Nếu thế thì cậu mau kiếm em nào đó rồi đám cưới sinh con đi để khỏi phải lãng phí đời trai. Nói rồi Thiện đi vào toilet và tắm rửa, cậu vẫn thấy buồn cười vì những điều mà Bảo vừa nói. Nhưng nếu đúng là ngày tận thế sẽ đến vậy thì cậu cũng phải chết khi còn chưa làm xong những việc mà cậu vẫn đang làm. Ôi trời, không thể có chuyện ngày tận thế gì đó được. Bảo ăn xong và nấu một tô mì thật đặc biệt có rau, có trứng và có cả thịt bò với xúc xích để sẵn trên bàn cho Thiện. Khi Thiện tắm trở ra, mùi thơm từ tô mì bốc lên làm bụng cậu đói cồn cào và ngay tức thì Thiện ngồi vào bàn cầm lấy đôi đũa ăn một cách ngon lành. Trong lúc đó, Bảo lấy bia vừa uống vừa ngồi nhìn cậu ăn: - Hôm nay, tớ nhận dược điện thoại của mẹ tớ ở Úc gọi bảo tớ phải bay về bên đó gấp để giải quyết việc gia đình. - Vậy cậu định khi nào thì bay? - Cuối tuần này, không biết tớ có trở qua nữa không. Nhưng nếu có chắc cũng phải lâu lắm. Một mình cậu ở căn hộ này, nhắm có trả nổi tiền thuê không? - Có sao đâu tớ làm thêm giờ chắc không vấn đề gì. Bảo cặp vai Thiện hai mắt cậu ươn ướt: - Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. - Vậy thì giải quyết cho xong việc gia đình rồi nhanh chóng trở qua, tớ sẽ không để ai vào ngủ trong căn phòng của cậu đâu. - Ừm, tớ sẽ trở qua nhanh nhất có thể. Đêm đó cả hai đã uống say và nằm nói đủ chuyện trên trời dưới đất để rồi mấy ngày sau Bảo lên máy bay trở về Úc. Tuy nhiên, lần đó cũng chính là lần cuối cùng Thiện còn được nhìn thấy Bảo, chuyến bay định mệnh đã cướp đi tất cả sinh mạng của hành khách lẫn phi hành đoàn mà mãi một thời gian sau Thiện mới biết tin. Lúc bấy giờ Thiện đã vô cùng đau đớn và rồi cậu tin rằng ngày tận thế là có thật.
|
MỘT THÁNG SAU Mỗi ngày trong căn phòng của Bảo Thiện luôn quét dọn rất sạch sẽ, chăn nệm cũng luôn được giặt giũ và thay mới. Dù Thiện biết Bảo đã không còn hiện hữu trên cuộc đời này. Nhưng trong thâm tâm của Thiện thì Bảo như một người bạn một người thân mãi mãi không thể quên được. Một ngày mới lại bắt đầu, Thiện ngủ dậy cậu làm vệ sinh cá nhân xong và thay bộ đồ ra phố. Hôm nay, là chủ nhật nên Thiện sẽ đi siêu thị mua sắm đồ dùng. Đi vài vòng Thiện dừng lại trước kệ để các loại mì gói, cậu thấy nhớ tới Bảo và đưa tay định lấy mấy gói mì thì một bàn tay của gã đàn ông đứng cạnh cậu cũng vừa chụp vào mấy gói mì từ tay của Thiện: - Xin lỗi, tôi lấy trước mà. Người đàn ông dường như chẳng để ý tới mấy lời nói của Thiện. hắn vẫn cứ lấy mấy gói mì cho vào giỏ và tiếp tục đi. Thiện trừng mắt nhìn theo: - Ôi trời, đúng là con người ngang ngược. Ra tới chỗ tính tiền Thiện xếp hàng phía sau người đàn ông và cậu để ý thấy hắn cũng chẳng lên tiếng gì với anh nhân viên thu ngân của siêu thị. Thế là Thiện nghĩ thầm trong bụng: - Hóa ra cái tên này bị câm. Đến lượt Thiện thanh toán tiền xong, cậu trở ra ngoài và đón taxi. Nhưng đúng là trời xui đất khiến để cho Thiện một lần nữa ngồi cùng taxi với người đàn ông mà cậu nghĩ là bị câm. Thiện nói địa chỉ và người tài xế lái xe đi. Đến nơi, chiếc taxi dừng lại cả hai lại xuống xe, người đàn ông trả tiền taxi và bước nhanh vào bên trong tòa chung cư, Thiện bước đi theo sau vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về người đàn ông đang đi trước mặt mình. Bước vào thang máy người đàn ông bấm nút lên tầng mười và Thiện cũng lên tầng mười, cậu nhìn người đàn ông và hắn bắt đầu để ý tới Thiện: - Nhìn gì hả? Bất ngờ trước những lời nói vừa phát ra từ miệng của người đàn ông có gương mặt đẹp nhưng lạnh như tiền làm Thiện giật mình lùi lại vài bước. Rồi cửa thang máy mở Thiện cầm chắc túi đồ hấp tấp bước nhanh ra khỏi thang máy và lần này thì đến lượt người đàn ông đi theo sau lưng thiện. Tới trước căn hộ của mình Thiện móc túi lấy chìa khóa và mở cửa nhưng khi cậu định vào nhà thì người đàn ông đi vào trước. Bây giờ thì thiện vứt túi đồ lwen6 ghế cắn tay áo giương mắt nhìn người đàn ông, cậu lớn tiếng quát: - Ê, nhà này là của tôi đấy. Người đàn ông không để cho Thiện nói tiếp hắn cất giọng trầm ấm: - Tôi dọc được thông tin trên mạng là căn hộ này đang cần cho thuê. Thiện sực nhớ là mình có đang thông tin trên trang cá nhân là cần tìm người ở ghép và cậu hạ giọng: - Phải, nhưng mà... - Không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ trả trước tiền thuê nhà một năm và cảm phiền cậu chỉ tôi nhà bếp tôi cần phải nấu bữa sáng vì tôi đói lắm rồi. Dứt lời người đàn ông móc ví lấy một xấp tiền để lên bàn và Thiện thì cứ như đang bị thôi miên, cậu chỉ tay vào nhà bếp và người đàn ông cầm lấy túi đồ đi vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng bằng mì gói mà hắn đã mua ở siêu thị. Thiện cầm xấp tiền lên và đúng như người ta nói thấy tiền là sáng mắt, cậu không cần biết gì đến sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt đang chiếm dụng nhà bếp của cậu nữa.
|
|
Tô mì trên bàn vừa thơm ngon nóng hổi đang bốc khói và hắn thì ngồi ăn cứ như không để ý đến xung quanh. Thiện đi vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước ngồi xuống trước mặt hắn và rót nước ra ly uống. - Tên gì hả? Thiện cất giọng hỏi và hắn không trả lời buộc lòng Thiện phải hỏi lại: - Này anh, tôi đang hỏi tên của anh đó. Làm ơn mở miệng nói chuyện có được không? - Trình Chí Nguyễn. Hắn cũng trả lời cộc lốc, Thiện uống ngụm nước rồi lại hỏi: - công việc hiện tại? - Việc gì cũng làm. - Hả? Thiện nhìn hắn từ đầu tới chân trông hắn cũng rất bảnh trai dáng vấp của một đại gia, đâu giống mấy kẻ làm thuê, làm mướn vô gia cư hôi hám bẩn thỉu. Chưa kể càng nhìn hắn thì Thiện càng thấy hắn giống ông trùm tài chính cũng có cái tên Trình chí Nguyễn như hắn. Chỉ khác là ông trùm thì mắt xanh râu Ý còn hắn mắt đen mặt mày nhẵn nhụi. Đang tập trung quan sát hắn lại vừa nghĩ ngợi thì Thiện bị hắn làm cho giật mình: - Tôi muốn được nghỉ ngơi, thế phòng nào là của tôi? Hắn dứng lên và Thiện chợt nhớ là chỉ có hai phòng và tất nhiên là cái tên chí Nguyễn này phải ngủ phòng của Thiện rồi. Còn căn phòng sạch sẽ của Bảo tất nhiên nó sẽ vẫn luôn là của Bảo. Mở cửa phòng của mình Thiện dưa tay bật đèn sáng lên và hắn đi vào dảo mắt nhìn khắp một lượt rồi bước trở ra làm Thiện không biết là có vấn đề gì: - Sao vậy, anh nói muốn nghỉ ngơi mà. - Cái giường nhỏ vậy tôi nằm không quen, còn phòng nào khác không? Vừa nói hắn vừa đưa tay mở cửa phòng của Bảo và rồi hắn kêu lên lên: - Wow, đây mới thực sự là phòng ngủ dành cho tôi Thiện xô hắn ra và chặn ngay cửa: - Gì chứ, phòng này là của bạn tôi, bất cứ ai cũng không được vào. Hắn kéo mạnh Thiện ra ngoài rồi chỉ một ngón tay vào giữa trán của Thiện: - Tôi vừa trả tiền thuê nhà một năm cho cậu, điều đó cũng có nghĩa là từ giờ tôi sẽ ngủ phòng này. Còn nữa, trong lúc tôi nghỉ ngơi đừng có mà gây ra bất cứ tiếng ồn nào, vì tôi bị đánh thức thì cậu sẽ phải bị tống cổ ra đường đấy nhóc. Hắn vào phòng đóng cửa lại và Thiện đập hai tay lên cửa không ngừng la hét: - Mở cửa ra đi lão già, tôi không cần tiền của anh nữa. Hãy lập tức cút xéo khỏi nhà tôi. Cửa phòng mở hắn ló đầu ra trả lời: - Hợp đồng thuê nhà đã ghi rõ chưa đến hạn mà lấy lại nhà thì phải thông báo trước một tháng và còn bồi thường chi phí vận chuyển khi người thuê nhà dọn đi nơi khác. Cho nên ngay bây giờ hãy ngậm miệng lại và dọn dẹp nhà bếp đi, nhưng phải làm trong sự im lặng đấy biết chưa hả? Hắn lại đóng cửa và lần này thì Thiện không dám la hét nữa vì ánh mắt của hắn dù có đẹp nhưng mà khi giận thì trông thật dữ tợn. Thiện lầm lũi đi vào nhà bếp dọn dẹp những thứ mà hắn đã bày biện ra. trong ngôi nhà im phăng phắc, Thiện nằm ở phòng khách xem ti vi trong chế độ im lặng còn hắn thì ngủ một giấc cho tới xế chiều. Ngủ dậy, hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc lại chiếc quần short cũ và để trần đi ra phòng khách. Thiện vứt quyển sách sang một bên rời khỏi sofa và giương mắt nhìn hắn. Thân hình cao lớn, làn da săn chắc chỉ hơi rám nắng vì Thiện không biết là hắn được sinh ra và lớn lên ở thành phố biển. Trên bắp tay của hắn là hình xăm những con số hay dúng hơn là nó giống như một tọa độ nào đó. Khi mà Thiện vẫn chưa rời mắt khỏi hắn thì hắn đã quay qua tóm chặt thiện chỉ bằng một tay: - Sao mà cứ trơ mắt ra nhìn người khác thế hả? Xô mạnh hắn ra Thiện sửa lại áo rồi nói: - Trong nhà này, tôi vẫn là chủ và tôi không thích anh để trần đi lại trong nhà tôi. Hãy tìm một cái áo mặc vào đi thưa quý ông. - Xin lỗi, tôi không biết là cậu lại có bản tính đàn bà. Hắn nhếch môi cười rồi bỏ vào phòng Thiện tức tối hét lên: - Anh vừa bảo ai là đàn bà hả? Hắn quay lại nhìn Thiện: - Cậu biết tôi không mang theo hành lý khi tới đây mà. - Đó là chuyện của anh. - Oh, nó đúng thật là chuyện của tôi và trước khi chưa tìm được cái áo nào thì chắc là cậu sẽ còn phải chịu khó nhìn tôi cởi trần. - Ôi trời, sao tôi lại phải ngu ngốc cho một kẻ như anh bước vào nhà của mình chứ? Thiện ngửa mặt mà kêu gào hắn lại châm chọc: - Tại cậu chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi. - Lợi gì? - Tiền thuê nhà tôi đã đưa cho cậu lúc sáng nay đấy. Không nói với cậu nữa, tôi có việc phải ra ngoài. Chìa khóa nhà đâu đưa đây cho tôi. Thiện móc túi lấy chìa khóa nhà đặt vào tay hắn và hắn ung dung đi ra khỏi nhà với chiếc áo đang cầm trên tay.
|
Hắn đi lang thang tìm một quán rượu rồi tấp vào. Nếu là trước kia thì hắn còn chả thèm lướt xe qua mấy khu phố ổ chuột thế này. Vậy mà bây giờ hắn lại phải bắt đầu với cuộc sống mới ở đây và ngồi ở những quán nhậu bình dân thay vì ngồi ở những quán bar dành cho giới thượng lưu. Gã đàn ông ngồi bàn bên cạnh uống say ói ngay chỗ hắn ngồi và hắn đã phải nhẫn nhịn mà đứng lên tìm bàn khác. Đúng là hắn đang học cách cư xử một cách bình tĩnh hơn trước. Sau khi đã uống mấy chai bia hắn trả tiền và đứng lên tiếp tục thả bộ tìm một chỗ ngồi đốt thuốc hút. Vài tên thanh niên choai choai tụ tập đua xe và một thằng nhóc xuống xe tiến lại chỗ hắn ra dấu bật lửa: - Hi anh, cho em xin tí lửa. Sẵn đang cầm cái bật lửa trên tay anh đưa cho thằng nhóc. Nó đốt thuốc xong rồi ngồi xuống cạnh anh và bắt chuyện: - Anh sống ở khu này à? Hắn nhìn thằng nhóc chỉ tầm mười sáu hay mười bảy gì đó rồi hắn trả lời: - Tôi mới chuyển tới. - Ra anh là cư dân mới, em ở khu đông. Cuối tuần bọn em thường tới đây chơi, em tên Huy nhưng ở nhà ba mẹ gọi em là Win bạn bè cũng gọi em như thế. Anh cũng giới thiệu tên của mình đi. - Gọi tôi là Nguyễn. - Ok, chúng ta làm bạn nhé. Win chủ động bắt tay với hắn và hắn cũng đáp lại nó bằng một cái siết tay cùng nụ cười nửa miệng trông hắn thật quyến rũ. Đám bạn đi lại vỗ vai Win kéo nó đứng lên và nó cho lại hắn số điện thoại rồi bỏ đi cùng với đám bạn của mình. Hắn vẫn ngồi nhìn theo bọn nhóc. Thành Phố đang về khuya và trở nên lạnh hơn, hắn cũng đứng lên thả bộ về chung cư. Về tới nhà, đèn ở phòng khách vẫn còn sáng và Thiện cũng còn đang thức cặm cụi làm việc bên cái laptop. Hắn lại cởi áo và mùi rượu xộc vào mũi Thiện làm cậu khó chịu nhăn mặt nhìn hắn: - Anh uống rượu sao hả? - Thì đã làm sao? Hắn hỏi lại và chống tay xuống thành ghế sofa nhìn Thiện với gương mặt đầy thách thức làm Thiện phải dứng dậy. Nhưng trán cậu chỉ vừa đủ chạm tới bờ môi của hắn nên buộc lòng Thiện phải ngửa mặt mà nhìn hắn: - Tôi lặp lại một lần nữa, đây là nhà tôi, anh làm ơn đừng say sỉn ok. Hắn đẩy Thiện vào sát tường rồi cúi hơi thấp để gương mặt hắn có thể chạm vào mặt của Thiện. Thế là Thiện phải dùng tay phản kháng nhưng hai tay Thiện cũng bị hắn khóa lại, vậy là Thiện đành nhắm mắt lại định mở miệng thì hắn thì thào vào tai Thiện: - Đừng có mà lắm mồm bởi khi trong người tôi có cồn thường là tôi sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình đâu. - Mẹ kiếp anh, hãy tránh xa tôi ra. Hắn không trả lời mà lập tức đặt một nụ hôn lên môi của Thiện và Thiện trợn mắt nhìn hắn, cậu giận dữ cắn mạnh vào môi hắn rướm máu. Chỉ có vậy hắn mới chịu buông Thiện ra: - Thế nào hả, đau lắm phải không? Thiện hả hê nhìn đôi môi quyến rũ của hắn chảy máu và hắn không nói không rằng tóm lấy Thiện lôi vào phòng của hắn. Qúa bất ngờ Thiện không thể thoát ra ngoài vì cửa phòng đã bị hắn khóa lại. Bây giờ Thiện bắt đầu thấy hoảng sợ còn hắn thì tiếp tục tóm lấy Thiện và lột quần áo của cậu mặc cho cậu la hét. Từ chửi mắng Thiện xuống nước van xin nhưng hắn vẫn hành hạ cậu coi cậu như một thứ dồ chơi tình dục. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Thiện mới biết thế nào là một thằng con trai lại bị một thằng đàn ông cưỡng hiếp, vừa thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng đau đớn đối với Thiện. Sáng sớm, hắn đã dậy và ngồi nhìn Thiện vừa tỉnh giấc. Thiện quơ lấy tấm chăn quấn cơ thể lại và chỉ tay vào mặt hắn: - Ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi. Hắn chụp lấy ngón tay của Thiện và rít từng chữ: - Tôi ghét nhất là khi kẻ khác to tiếng với tôi đấy. Nhưng mà nói gì thì nói, đêm qua cậu đúng là đã rất tuyệt. - Đồ biến thái, tôi sẽ giết anh nếu anh còn dám động vào người tôi. Hắn đè lên mình Thiện và giữ chặt hai tay của cậu: - Tôi thích gì thì làm nấy, không có chuyện dám hay không cho nên tốt hơn hết là hãy cất lại mấy câu hăm dọa đi nhé. Hắn cúi xuống hôn môi thiện lần nữa rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm và không quên bảo Thiện tìm cho hắn một bộ quần áo mới. Lúc này, Thiện cũng rắm rắp làm theo sự sai bảo của hắn dù cậu đang rất muốn cầm lấy con dao đâm chết hắn cho rồi.
|