Reng…reng… vậy là giờ chơi cũng kết thúc và đồng nghĩa là nó vẫn chưa ăn, cùng lúc đó nhỏ Trâm và nhỏ Mỹ An vừa đi họp về. Thấy nó nhỏ Mỹ An hí hửng chạy lại thấy vẻ mặt nó tức giận, ngồi xụ một chỗ nhỏ biết chắc chắn là đã có chuyện xảy ra, bèn hỏi nó: - “Sao vậy bé cưng, ai chọc mày hả? kể tao nghe đi, tao xử cho???”. Nó nhướng mắt nhìn nhỏ rồi thở khì một cái: - “Tao nhớ tao đâu có thù oán gì với hắn ta đâu mà đi đâu cũng gặp á, mà còn bị xui xẻo nữa chứ?” – Nó tức giận nói - “Có chuyện gì, tao vằ đi có xíu hà mà đã có chuyện rồi. Phong làm gì mày, mày kể tao nghe xem?” – Nhỏ Mỹ An tò mò. - “Chuyện là vầy nè… bla..bla…” – nó tức giận kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra từ khi gặp hắn đến giờ. Nhỏ Mỹ An cười nhẹ rồi quay qua an ủi nó: - “Thôi không sao đâu, nhiều khi chỉ là trùng hợp thôi chứ không có gì đâu, mày đừng nghĩ nhiều quá. Hihi..” - “Haizzz… Không biết số tao nó sao á mày đi đâu cũng bị tên đó ám á, oan gia ngõ hẹp thật mà” – Nó than thở. Nhỏ Mỹ An chỉ biết nhìn nó lắc đầu mỉm cười thương cho số phận xui xẻo của đứa bạn thân, cùng lúc đó hắn và cô Lan – GVCN bước vào lớp. Thấy vậy nhỏ Mỹ An an ủi nó: - “Thôi đừng giận nữa nha bé cưng, cô vô rồi kìa” – vừa nó nhỏ vừa nhướng nhướng mắt về hướng cô. Nhỏ Trâm hô lớn: “CẢ LỚP ĐỨNG” để chào cô Lan – cô phụ trách chủ nhiệm lớp nó được hai năm rồi đồng thời cô cũng dạy lớp môn GDCD (P.s: môn này tác giả đang học á, nên cho cô dạy môn này luôn.. kkk), hôm nay là thứ 7 nên chỉ học ba tiết và tiết cuối này là SHL, sau khi nghe các các bộ lớp nhận xét tình hình trong tuần qua cô vô cùng tức giận về vấn đề môn Văn bị phê bình do ồn đầu giờ và gần hết lớp ngủ trong giờ học khiến cô Thục bỏ lớp: - “ Chuyện này là sao, bộ môn văn học chán lắm hay gì mà các em lại có thái độ học như vậy? Còn chuyện ồn đầu giờ là sao hả? Lớp trưởng đâu?” – Cô tức giận,” - “Dạ thưa cô, chuyện ồn đầu giờ là do Phong và các bạn nữ gây ra, do Phong đi học trễ nhưng cô Thục chưa vô thấy vậy các bạn nữ mới chạy lên hỏi thăm lý do sao đi trễ rồi cùng lúc đó cô Thục bước vào lớp cô thấy vậy nên bắt các bạn ạ” – Nhỏ Trâm kể. - “ Còn chuyện ngủ trong giờ học là sao???” – Cô hỏi tiếp - “Dạ còn chuyện này là do giọng cô Thục giảng bài hơi đều đều á cô kèm theo gió thổi nhẹ nhẹ nữa nên làm cho tụi em…” – Nói tới đó nhỏ Trâm gãy đầu cười cười, nghe Trâm nói vậy dường như cô Lan hiểu ra được phần nào lý do nên cô không trách lớp nữa: - “Giọng giảng bài của cô Thục đều đều nên rất dễ buồn ngủ, điều này cô biết chứ nhưng lần sau các em không được ngủ trong khi cô giảng bài vì nếu làm vậy là thể hiện không tôn trọng giáo viên hay nặng hơn là xem thường môn học đó. Lần này cô không truy cứu nhưng nếu có lần sau thì đừng trách…”. Nghe tới đó cả lớp mừng rỡ, vỗ tay rầm rầm, đồng loạt: “DẠ, TỤI EM BIẾT RỒI Ạ”. Cô ra hiệu cho lớp im lặng, cô lấy ra tờ thông báo khi lúc nãy cô vừa họp xong để thông báo với lớp: - “ Khi nãy cô có đi họp về và sắp tới trường có tổ chức liên hoan văn nghệ cấp trường nên cô mong rằng lớp mình sẽ chuẩn bị vài tiết mục để tham gia, không biết có bạn nào có ý kiến gì không?” – Cô cười, nhẹ nhàng nói. Nói tới văn nghệ là cái lớp này rầm rầm lên hàng loạt cánh tay giơ lên để bày tỏ ý kiến, mấy bà bánh bèo: “Cô ơi, múa đi cô”, “Cô ơi, hát đi cô..”, “Cô ơi, nhảy cũng được nữa cô”; còn mấy bạn nam thì: “Cô ơi, hát đi cô, em hát được nè cô..” rồi có đứa lại phản bát ý kiến của bạn: “Mầy mà hát cái gì, hát như bò rống, chó tru mà đòi hát”, sự việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy khiến cái lớp hơn một cái chợ, thấy vậy cô đập bàn: “RẦM”, cô nói: - “ Cái gì vậy, cô kêu góp ý kiến chứ đâu phải kêu cải nhau mà các em làm cái gì vậy, rầm rầm hơn cái chợ vậy” – Cô tức giận, cả lớp im re không một tiếng động nào, cô nói tiếp: - “ Lớp trưởng, theo em thì lớp nên làm gì?” - “ Thưa cô, theo em thấy lớp ta có nhiều bạn hát hay nên chọn ra vài bạn để tham gia ạ” – Nhỏ Trâm tươi cười, cô hỏi tiếp: - “Còn lớp phó văn thể mỹ thì sao?”, khi được nghe kêu tên Hân tự tin đứng lên trình bày ý kiến của mình, nhỏ nói: - “ Dạ thưa cô em thấy ý kiến của Trâm cũng hay nhưng theo em thì cho lớp mình diễn kịch đi cô, mình chọn ra một vở kịch nào đó sau đó chọn các bạn phù hợp với vai diễn rồi stiến hành tập luyện ạ” - “Ý kiến của em cũng hay đó” - cô gật đầu tán thành. Suy nghĩ một lát cô quyết định: - “ Cô quyết định chọn hai tiết mục cho lớp chúng ta tham gia văn nghệ lần này: hát và diễn kịch, các em thấy được không?”, đáp ứng được tâm lý của mình nên cả lớp đồng thanh: “DẠ ĐƯỢC”. Cô nói tiếp: - “ Vở kịch cô chọn là Cô Bé Lọ Lem và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân vai nhân vật nhé. Hình thức cô đưa ra là bốc thăm trúng nhân vật nào thì diễn nhân vật đấy”. Dứt lời, cô ghi tên các nhân vật lên bảng nào là: Vua Cha, Hoàng tử, Mẹ kế, Người Chị, Người Em, Lọ Lem, Bà Tiên, Chuột Tiên, Quan Cận Thần, Lính, Người Dân,… lần lượt từng bạn lên bốc thăm chỉ sau một lát các vai diễn đã có diễn viên đóng. Tình hình trở nên cảng thẳng hơn vì hiện tại chỉ còn ba vai: Hoàng Tử, Lọ Lem, Bà Tiên và hiện tại trong lớp cũng chỉ còn ba bạn chưa bốc thăm nhưng trớ trêu là trong số ba người đó có hắn, nó và nhỏ Trang, nó nhìn thùng thăm rồi quay sang nhìn hắn, nhỏ Trang, nhỏ Mỹ An. Tay nó bắt đầu lạnh dần, mặt cũng tái đi thấy rõ, nhỏ Mỹ An thấy nó hồi hộp quá độ nên nắm lấy tay nó động viên. Mấy bà bánh bèo cũng cỗ vũ hắn: “Phong ơi, cố lên”, “Phong hoàng tử, Phong hòang tử”, ngoài ra còn có những bình luận khác: “Phong đẹp trai như vậy mà làm hoàng tử nữa chắc tao chết quá mày ơi” , “Con Trang mà làm Lọ Lem chắc tao chết quá mày ơi, cầu trời”,.. Lần lượt hắn, nhỏ Trang, nó bốc thăm, để tạo không khí hồi hộp kịch tính mọi người đếm đến 3 để mở thăm: “1….2….3…” (Continue...) p.s: Mọi người hãy góp ý cho mình nha, thấy không ai góp ý gì hết, cũng hơi buồn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ^^
|
hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cười nhẹ rồi nụ cười ấy mau chóng biến mất vì thăm hắn bốc trúng là “HOÀNG TỬ”, bọn bánh bèo “Ồ” lớn lên, rồi nhảy nhót, vỗ tay vui sướng vì “oppa” của họ được làm hoàng tử như họ mong muốn. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn, người và vật trở nên im lặng, nhỏ Trang và nó từ từ mở thăm ra. Bỗng nhiên “A….aaaa” tiếng la của nhỏ Trang làm mọi người hốt hoảng, ai nấy đều nháo nhào lên: “Sao rồi, sao rồi Trang”, “Trời ơi, có khi nào nó làm Lọ Lem thật không mậy?”,… nó thì khác nó đứng sững người, đơ ra “mắt chữ A, mồm chữ O” thấy vậy nhỏ Mỹ An đẩy nhẹ nó hỏi: - “Mày sao vậy, bốc trúng cái nào vậy, đưa tao xem xem?”, không thấy nó phản ứng nhỏ giựt phiếu thăm trên tay nó xem và kết quả là nhỏ cũng giống nó “Mắt chữ A, mồm chữ O” thấy lớp ai nấy tò mò cô gọi nó và Trang báo kết quả: - “Hoàng Anh, Tuyết Trang cho cô và các bạn biết hai em đã bốc trúng nhân vật nào?”. Nghe cô gọi nó giật mình, lúng túng nói: - “Dạ… dạ.. thưa cô, em bốc trúng nhân vật…” nói đến đó thì nó áp úng, mắc cỡ, gãy đầu, cười cười không nói được, trong lúc đó hắn cũng chăm chú nhìn nó không rời lắng nghe câu trả lời của nó, thấy vậy cô hỏi thúc: - “ Vậy e, đóng vai gì, mau nói cho cô và lớp biết đi?” – cô tò mò. Không giấu được nữa, nó hít hơi mạnh lấy can đảm nói: - “ Dạ.. thưa cô, em…. diễn vai Lọ Lem” – Hai từ Lọ Lem nó nói với tần số cực thấp dường như chỉ thấy khẩu hình miệng nhưng cô và mọi người có thể nhận biết được. Nói đến đó, cả lớp đều “Ồ” lên thật lớn vì “sự thật trớ trêu” này sau đó là những tràn vỗ tay xóa tan đi bầu không khí căng thẳng hiện tại. Cô ra hiệu lớp im lặng rồi thông báo tên các diễn viên tham gia trong vở kịch: - “ Vậy là chúng ta đã chọn ra được các nhân vật cho vở kịch, tuy có sự phá cách xíu về nhân vật nhưng không sau (cô cười), cô xin nhắc lại cụ thể như sau: + Tuấn Phong vai Hoàng Tử + Hoàng Anh vai Lọ Lem + Thái Minh vai Đức Vua + Bảo Trâm vai Mẹ Kế + Minh Tuấn vai Quan Cận Thần + Mỹ An và Thùy vai Chị, Em của Lọ Lem + Quốc, Trọng, Nghĩa vai Lính + Tuyết Trang vai Bà Tiên + Tuấn, Khanh, Thanh, Triều, Quân, Bảo, Thái cùng một số bạn khác vai quần chúng,… Ai không có tham gia đóng kịch thì đến cổ vũ cho các bạn nha các em, nào chúng ta cùng vỗ tay khích lệ các bạn nào”. Cả lớp vỗ tay rầm rầm khích lệ tinh thần các bạn, ai nấy đều vui mừng: “Hên há, nhỏ Trang không làm Lọ Lem”, “Nãy xém chút nữa là tim ta rớt ra ngoài rồi á mày”, “Chắc giờ nhỏ Trang tức lắm mày há”, “Tao hồi hộp không biết Hoàng Minh sẽ hóa trang thành Lọ Lem ra sao nữa?”, bla…bla… Ai cũng cười nói vui vẻ chỉ riêng một người tỏ vẻ buồn rầu, than trách không ai khác chính là nó. Nó thở dài, vẻ mặt buồn miên man: - “Haizzz… Sao số tui khổ vậy nè trời, sao đi đâu cũng gặp tên hắc ám đó vậy trời??”. Thấy nó đâu khổ, nhỏ Mỹ An an ủi: - “Thôi không sao đâu, chuyện cũng lỡ vậy rồi biết sao giờ, bắt quá mày chỉ nói chuyện tập kịch thôi còn ngoài ra mày dừng nói chuyện với hắn. Hy sinh vì công việc nha”. - “Thì chỉ còn cách đó thôi chứ biết sao giờ, chiến này không biết có gặp xui xẻo gì nữa không?” – nó tuyệt vọng nói - “Cố gắng diễn đi nha, ngoan đi tao dẫn mày đi ăn, muốn ăn gì cũng được” – Nhỏ vỗ ngọt. Nghe tới đồ ăn là hai mắt nó sáng rỡ lên, tươi hẳn lên - “Mày hứa đó nha… Nuốt lời thì đừng có trách” – Nó hí hửng. Trong lúc nó đang đau khổ nhận vai diễn đó thì hắn đang vui sướng vì vai Lọ Lem do nó đóng, nghĩ đến đó hắn chợt nở nụ cười – nụ cười này khác hẳn những nụ cười lúc trước của hắn, không biết vì hắn được diễn chung với nó và sẽ có cơ hội để tìm cách phá nó nữa nên hắn vui hay vì do nó diễn vai Lọ Lem phải nam cải nữ trang nên hắn thấy thú vị hay vì một lý do nào khác không ai có thể hiểu được con người hắn, nụ cười hắn. (Contunie...)
|