Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
|
|
ĐỒ ĐÁNG GHÉT! EM YÊU ANH…
** Giới thiệu đôi nét về nhân vật trước nha.. - Nó: Nguyễn Hoàng Anh - học sinh cấp 3 trường THPT Quốc tế Ngôi Sao, là con của tập đoàn đá quý Thiên Anh. Sở hữu làn da trắng mịn cùng gương mặt cực baby. Với đôi mắt to tròn, 2 mí, hàng mi cong vút kèm theo là đôi môi mỏng nhỏ nhắn, ửng hồng như sơn môi khiến bao đứa con gái phải ghen tị với sắc đẹp của nó. Nó hát rất hay và cũng rất hay hát, đặc biệt: nó biết võ (Karate) đó nha, chỉ là phòng vệ bản thân thôi chứ không giỏi lắm đâu. Chỉ số IQ cao: 190. Có nhỏ bạn thân: Mỹ An. - Hắn: Phạm Tuấn Phong - học chung với nó luôn á (trùng hợp ghê). Đại ca của bang Hắc Ưng trong trường. Được mệnh danh là "Hot boy" của trường vì rất đẹp trai với làn da trắng nhưng không bằng nó, mắt 2 mí, lông mày rậm, mũi cao, và điều đặc biệt là có nụ cười chết người đã làm cho bao đứa con gái phải suy mê say đấm. Hắn thích nhất là chơi đá bóng. Chỉ số IQ cao lắm luôn 195 (hơn nó có 5 à). Bạn thân của hắn là: Quốc Thắng. - Mỹ An: Trần Mỹ An là nhỏ bạn thân của nó học chung với nhau từ hồi cấp 2. Con gái của chủ khách sản nổi tiếng Trần Hoàng. Có tật "Mê trai". Nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu nha - đai đen Taekwondo á, từng "giàu sinh ra tử" với nó nhiều trận rồi. - Quốc Thắng: Lê Quốc Thắng - đứa bạn thân của hắn từ hồi bé xíu vì 2 đứa ở sát bên nhà. là con trai của ông trùm gỗ quý lớn nhất nhì nước. Nhiệt tình lắm, gặp chuyện gì chỉ cần alo là có mặt liền. - Còn một số diễn viên khác nữa, mình sẽ giới thiệu trong diễn biến truyện…
CHAP 1 Buổi sáng là khoảng thời gian yên bình và tươi đẹp của một ngày mới. Các sinh vật lại bắt đầu sinh sôi, hoa lá đâm chồi nẩy lộc, đua nhau khoe sắc, dòng người đã bắt đầu trở nên tấp nập, bắt đầu công việc mưu sinh hằng ngày và đâu đó còn thấp thoáng những người đang tập thể dục trong công viên. Cứ như thường ngày vào giờ này thì nó đang tung tăng tới trường, vừa đi vừa hát, hồn nhiên vô tư và nó đâu biết rằng sắp có chuyện xảy đến với mình... * Chuyện gì vậy ta??? Tò mò quá à* Trường THPT Quốc Tế Ngôi Sao Hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của nó vào lớp 11 sau một kỳ nghỉ hè đầy khủng khiếp. Lúc này trong đầu nó đang nghĩ đến nhỏ bạn thân Mỹ An: - Không biết giờ con nhỏ này đâu rồi ta, lâu quá rồi đâu gặp nó??? – Nó Vừa đi vừa nghĩ liên man, bỗng nhiên có một người chạy ra và rồi ... RẦM... Bây giờ cả người nó đang nằm trên người của ai đó thì ra là hắn với tư thế “môi chạm môi” hàng trăm con mắt đang hướng mắt về hai người họ. 1s, 2s, và 5s... nó giật mình và đẩy hắn ra xã thẳng vào mặt hắn mặc kệ hắn là ai - Ê! Tên kia bộ không có mắt hay gì mà đâm thẳng người ta hả? Có cần ta mở lớp dạy cho mi một khóa đi đường không??? – Nó - Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi nhưng vậy? Có ngon cậu nói lại xem??? – Hắn Nó cũng đâu phải dạng vừa gì, mặt nó kênh lên nói - Muốn nghe à, kệ mi chứ, ta không nói đó làm gì nhau??? – Nó - Cậu... Cậu dám nói chuyện với tôi như thế à, cậu không biết tôi là ai ở cái trường này sao??? – Hắn - Mi là ai ta không cần biết và cũng chẳng có hứng thú biết, còn bây giờ thì tránh ra để cho bổn công tử vô lớp. . . – Nó - Cậu.. cậu hay lắm . . . Hãy đợi đó, rồi cậu sẽ phải hối hận với những lời cậu đã nói. – Hắn Nó chọc hắn giận đến đỏ mặt tía tai, từ đó giờ không một ai dám làm hắn giận huống chi là chửi hắn vì dụng hắn thì kết cục chẳng tốt lành gì, nhẹ thì được “thăm hỏi sức khỏe” hằng ngày, không thì khó sống ở ngôi trường này... Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, xôn xao lên - Chết thằng này rồi, lần này khỏi sống, ai không đụng lại đụng ngay Đại ca Phong - Số thăng này xuôi rồi, có nước chết chứ sống gì - Cầu xin Chúa cứu vớt nó... bla bla...bla bla... Reng... reng... tiếng chuông vào học làm xóa tan bầu không khí u ám nặng nề này và ai vào lớp nấy... chỉ còn hắn vẫn đứng ở đó và lúc này trên gương mặt điển trai của hắn chợt hé nụ cười (cười nữa miệng á) và trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng gì đó, hắn nghĩ thầm “Cậu sẽ phải trả giá với những việc cậu đã làm với tôi ngày hôm nay”. - Cuối cùng cũng tới lớp, gì đâu mà học tuốt ở trên lầu 3 ngày nào cũng đi như vầy chắc thành cây tăm luôn quá – Nó thở dài ngao ngán - Ê! Thằng kia sau giờ này mới vô lớp, hên cho mày là cô chưa vô đó – Mỹ An cười và nói - Con quỷ! Tới giờ tao mới thấy mày á, tao đâu muốn đi trễ đâu, tại gặp phải tên hác ám kia nên giờ mới vô lớp nè. Mới sáng sớm mà gặp chướng khí gì đâu không à mày – Nó - Mày gặp ai, xảy ra chuyện gì, mày nói tao nghe coi??? – Mỹ An - Chuyện là vầy nè... bla bla ...bla bla... – Nó - Thì ra là vậy, sao mày không kêu tao, có tao ở đó thằng đó không mềm xương mới lạ á. – Mỹ An - Thôi đi cô nương ơi, cho em xin đi. Có cô ở đó mắc công tui tức thêm thì có chứ ở đó mà mềm xương với chả cứng xương. – Nó trề môi nói - Xía, ý mày là sao hả thằng kia – Mỹ An - Thì mày thấy thằng đó máu mê trai của mày nổi lên chứ gì, lúc đó chỉ có đứng nhìn hắn chứ làm gì – Nó - Nghe mày nói về hắn, tao đã biết hằn ai rồi, mà cũng gan lắm á, có ngày mày chết không biết lý do nè – Mỹ An - Hắn là ai, làm như hắn là tổng thống hay gì không bằng chết không biết lý do, mày có nói quá không vậy?? – Nó - Hắn ta là “hot boy” của trường mình á, cũng là đại ca của bang Hắc Ưng trường minh đó. – Mỹ An - Vậy sao tao lại chết mà không biết lý do??? – Nó - Trời! Vậy mày cũng không biết hả? Thứ nhất là bị tụi con gái đánh chết, vì mày dám dụng tới “oppa” của tụi nó. Thứ hai là bị tụi đàn em của hắn xử mày vì dám đụng tới đại ca tụi tụi nó. – Mỹ An - Tao nghe xong, tao sợ quá à... Rồi tụi nó làm gì được tao. Chắc tao sợ á Mỹ An – Nó cười to và nói Hai đứa đang nói chuyện rôm rả thì cô giáo bước vào, cô là người mà nó luôn kính trọng nhất vì đơn giản là cô hiền hậu, sống rất mực của một người thầy. - Các em trật tự, được sự phân côn của ban giám hiệu nhà trường cô sẽ tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm lớp ta năm 11 này và cô cũng muốn giới thiệu với lớp, hôm nay lớp ta có thêm một học sinh từ lớp 11A5 chuyển qua và sẽ học cùng với lớp chúng ta. Phong ơi vào lớp đi em – Cô giáo Cả lớp đều “ Ồ” lên một tiếng to và xôn xao lên cứ như nhặc được vàng vậy. Lúc bấy giờ tư thế của nó là mắt chữ O miệng chữ A và người thì đơ ra. Hắn bước vào lớp và kèm theo đó là một nụ cười rất tươi làm hút hồn mấy đứa con gái càng làm cho chúng nó nhốn nháo lên, xôn xao, rạo rực muốn nhào tới hắn mà ăn tươi nhuốt sống vậy và nhỏ Mỹ An cũng không ngoại lệ trong số đó. Còn mấy đứa con trai thì ghanh tỵ với vẻ đẹp của hắn. Đám con gái - Á... aaaaaaaaaaa.... Anh ấy cười với tao kìa mày - Oppa của lòng em, em chết mất - Đẹp trai quá mày ơi... bla bla... Nó quay qua nói với nhỏ Mỹ An - Sao ta xuôi quá vậy mày, quan gia ngỏ hẹp thật mà – Nó vừa nói vừa nhăn - Tao cũng không biết nữa, không biết sao hắn lại chuyển qua lớp mình học. Mà công nhận hắn ta đẹp trai q úa mày ơi – Mỹ An Không khí lớp bây giờ chẳng khác nào tổ ong vỗ tổ đến khi có sự can thiệp của cô giáo - Thôi các em trật tự và về lại chỗ ngồi của mình nào. – Cô giáo Cô quay sang hắn vào nói tiếp - Phong nè, em hãy giới thiệu sơ lược về bản thân cho lớp ta cùng biết nào - Thưa cô và các bạn, em tên là Phạm Tuấn Phong là học sinh mới chuyển lớp, mình thích chơi đá bóng và muốn được làm quen với các bạn trong lớp chúng ta. Mong được sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn. Cả lớp vỗ tay lớn lên, kèm theo đó là tiến hò reo của đám con gái - Và bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho Phong, để xem em có thể ngồi chung với ai thì tốt nhất đây, có ai đồng ý cho Phong ngồi chung không? – Cô giáo cười và nói Bất ngờ hàng loạt cánh tay giơ cao lên kèm theo đó là tiếng hò reo - Em nè cô, cho Phong ngồi chung với em nè – nhỏ Vân nói to - Cô ơi, cho Phong ngồi với em đi cô – nhỏ Dung chẳng thua gì nhỏ Vân - Em nè cô - Cô ơi em nè ... bla bla...bla bla... - Thôi được rồi, cả lớp trật tự, cô biết Phong nên ngồi đâu là thích hợp nhất rồi. Phong ơi, em xuống ngồi chung với Hoàng Anh nha, cùng là con trai với nhau sẽ dễ giúp đỡ nhau trong học tập. – Cô giáo cười và nói Lời cô nói vừa dứt người nó đơ ra như tượng, điều này có phải là thật hay không, nghe như sét đánh ngang tay. - Cô ơi, em ngồi mình quen rồi, cô cho bạn ấy qua chỗ khác ngồi đi, em sợ không quen đâu – Nó tìm cách từ chối cô nhưng tất cả đều trở nên vô dụng vì đây là sự sắp xếp của cô với hắn từ trước ( Trước khi vô lớp hắn đã gặp cô chủ nhiệm và cố ý xin cô cho ngồi chung với nó với lý do vô cùng đơn giản hắn với nó là hàng xóm của nhau nên muốn ngồi chung để dễ giúp đỡ nhau trong học tập) - Em yên tâm đi, nếu hai đứa không hợp cô sẽ đổi chỗ mà. Đây chỉ là ngồi tạm thời thôi nên em đừng quá lo lắng – Cô giáo Cô chủ nhiệm nói vừa dứt câu, hắn đã đứng trước mặt nó, hắn nói chỉ vừa đủ cho nó nghe và không quên kèm theo đó là nụ cười tươi - Chào bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi – Hắn - Hoàng Anh và Tuấn Phong ngồi xuống, cả lớp mở tập, sách ra chúng ta bắt đầu học bài mới. – Cô giáo nói Lúc này trong đầu cả hai đều có những suy nghĩ - Đúng là oan gia gõ hẹp mà, xuôi cho thân tui, đã học chung lớp mà bây giờ còn ngồi chung với tên hắc ám này nữa chứ. – Nó nhăn mặt - Lần này cậu sẽ chết với tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu – Hắn nở nụ cười ranh ma... ( Continue...)
|
CHAP 2 - Hoàng Anh à, dậy đi con!!! - Mẹ nó nói - Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ, còn sớm mà – Nó nói với giọng còn ngáy ngủ - Không lo dậy sớm, lát trễ học đó nha con – Mẹ nó 5 phút sau. Chuông điện thoại nó reo lên trên màn hình là số điện thoại của Mỹ An, điện thoại cứ reo và nó cứ ngủ. 5 phút, rồi 10 phút... chuông điện thoại reo liên tục khiến cho nó giật mình, cầm điện thoại và nói với giọng ngáy ngủ: - Alo, tao nghe nè mày??? – Nó - Thằng quỷ, mày làm cái gì mà tao điện thoại mày nảy giờ hơn một chục cuộc rồi mà giờ này mới bắt máy??? – Nhỏ Mỹ An thét lớn trong điện thoại - Tao ngủ, mà mày điện tao có gì không??? – Nó - Giờ này mà còn ngủ nữa hả? Bộ mày không định đi học sao? Mày biết mấy giờ rồi không??? – Mỹ An Nó giật mình, vội nhìn đồng hồ thì thấy đã 6g30 rồi, nó thét to trong điện thoại - Á..aaaaaaaaaa!!! Chết tao rồi, sắp vô học rồi, tao không nói với mày nữa. – Nó Nói xong nó vứt cái điện thoại lên nệm và phóng nhanh vô nhà vệ sinh. 15 phút sau, nó bước ra với mọi thứ đã tươm tất. Nó liền ôm cặp chạy nhanh xuống nhà, chỉ kịp uống miếng sữa cầm bụng mẹ nó hỏi: - Con không ăn sáng sao? – Mẹ nó - Dạ không ạ, con trễ giờ học rồi. Thưa mẹ con đi học. – Nó. Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh tới trường. Reng...reng... cánh cổng trường dần khép lại và may mắn cho nó là nó vừa tới trường kịp lúc đóng cổng. Lúc này nó gặp hắn, hắn cũng đi học trễ, nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn trong đầu nghĩ “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng gặp tên hắc ám này” rồi nó lướt qua hắn và chạy thật nhanh lên lớp để kịp giờ vô tiết nhưng lại bị hắn kéo lại. =- Á làm gì dạ? Bỏ tay tui ra coi? – Nó la lên vì bị hắn nắm tay =- Đợi đi với coi làm gì mà đi nhanh quá dạ, không biết chờ đợi bạn bè gì hết – Hắn mỉm cười rồi nói =- Khùng à, ai bạn với mấy người, muốn gì đây? – Nó =- Thì muốn đi chung với cậu thôi mà, làm gì dữ quá dạ - Hắn =- Khùng à, tui không hơi đâu mà nói chuyện với kẻ tào lao dư hơi – Nó Nói xong nó liền chạy nhanh vì đã trễ giờ rồi, mặc kệ hắn. =- Trời ơi, cuối cùng thì tới lớp rồi, ngày nào cũng vậy chắc chết chứ sống gì nổi! – Nó. Cùng lúc đó thì hắn cũng tới chung với nó, vào hai người cùng bước vô lớp. Không may cho nó là hôm nay nó trúng giờ của cô Thục môn Văn ( Bà cô này được mệnh danh là Tiến sĩ gây mê và Dũng sĩ diệt học sinh). - Hai cậu đi đâu đây??? – Cô Thục - Dạ thưa cô, em đi trễ ạ - Nó - Đây đâu phải cái chợ đâu mà muốn đi giờ nào thì đi – Cô Thục - Dạ thưa cô thông cảm cho tụi em, tại tụi em bị kẹt xe nên mới đi trễ - Hắn nói đỡ - Cậu còn biện minh, đi trễ là đi trễ không tại, bị gì hết!! – Cô Thục - Dạ thưa cô nhưng... – Hắn - Không nhưng nhị gì ở đây, hai cậu về chỗ ngồi và chép phạt cho tôi 10 lần bài giảng ngày hôm nay vì tội đi trễ, nếu còn tái phạm thì tôi sẽ cho hai cậu làm tự kiểm. – Cô Thục - Nhưng mà, cô ơi, mong cô bỏ qua cho tụi em lần này ạ... - Nó - Tôi đã nói là không nhưng nhị gì ở đây, còn cải lại nữa à. Bây giờ có đi về chỗ ngồi để cho tôi dạy không hay muốn ra xuống phòng giám thị làm tự kiểm. Học sinh thời nay ngộ thiệt nói không bao giờ nghe, toàn là cải lại lời thầy cô. – Cô Thục gắt lên. Cả hai đi về chỗ ngồi, lúc này nó ức lắm, nó nghĩ “ Trời ơi là trời, sao số con xuôi quá vậy nè. Tự nhiên ngồi chung với tên hắc ám này rồi giờ cũng tại hắn ta mà mình bị cô la còn chép phạt nữa”, nó quay sang hắn thì thấy hắn đang nhìn nó cười. Nó liền quát hắn - Bộ khùng hay gì mà nhìn tôi rồi cười, cậu có bị gì không vậy hả? – Nó - Chuyện gì vậy hả? em kia bộ 100 lần bài phạt em chưa chịu hay sao mà bây giờ còn la hét gây mất trật tự giờ của tôi vậy??? – Cô Thục nhìn nó - Dạ thưa cô, không có chuyện gì đâu ạ, em xin lỗi cô. – Nó cuối đầu nhẹ nhàng nói. - Lần này tôi tha cho, tôi mong rắng sẽ không có lần sau đâu, thôi em ngồi xuống đi. – Cô Thục Nó ngồi xuống thì bất ngờ có một tờ giấy ở trên bàn nó, nó tò mò mở ra xem thì ra là của nhỏ Mỹ An viết “ Sao hôm nay mày đi trễ dạ, bộ có chuyện gì hả? Mà sao hôm nay mày lại đi chung với thằng Phong vậy???”, nó liền viết giấy trả lời lại “Chuyện dài dòng lắm, có gì hồi ra chơi rồi nói mày biết”. Hai tiết học – 90 phút mà dài dăng dẳng, nó cứ nhìn đồng hồ hoài mà sao lâu hết tiết quá. Tiếng cô nói, kèm theo gió thổi hiu hiu làm nó không thể kiềm chế được sự ham ngủ của mình. Nó gụt lên gụt xuống và rồi nó đã nằm dài trên bàn mà ngủ, nó nằm với tư thế vô cùng hấp dẫn cùng lúc đó hắn đã vô tình nhìn thấy và đã lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm để giữ làm kỉ niệm. Trong đầu hắn lúc này đang lóe lên một ý tưởng hay để trả thù nó “ Tôi sẽ dành cho cậu một món quà đặc biệt, món quà này cậu sẽ rất bát ngờ”. Reng...reng cuối cùng cũng đã hết 2 tiết văn, đối với nó 2 tiết văn cứ giống như là 2 tiết ru ngủ cho học sinh. Cùng lúc đó đó đã được đánh thức bằng tiếng kêu của nhỏ Mỹ An - Hoàng Anh dậy đi, ra chơi rồi. Ngủ gì ngủ hoài như heo vậy á. – Mỹ An thét to sát bên tai nó. - Á trời ơi, mày khùng hay gì mà kê sát tai tao mà hét lớn lên vậy – Nó giật mình - Tao xin lỗi, tại tao kêu mày không nghe chứ bộ nên tao mới làm vậy. Hihi - Mỹ An cười đáp - Chắc vui... – Nó biểu môi - À, mày kể tao nghe đi, chuyện gì xảy ra hồi nảy vậy??? - Mỹ An - Quỷ nhiều chuyện dễ sợ luôn, chuyện là vầy nè... bla bla... – Nó nói Nghe xong chuyện của nó, nhỏ ôm bụng cười làm nó giận đỏ cả mặt - Công nhận mày với hắn có duyên dễ sợ luôn á, oan gia ngõ hẹp – Nhỏ Mỹ An vừa cười nói - Hắn nhiệm màu quá mà, cũng tại hắn mà tao mới bị đi trễ với lại chép phạt 100 lần bài văn hôm nay học á. Hạnh phúc dễ sợ - Nó vừa nói vừa liếc qua hắn Trong lúc này thì hắn đang được bao vây bởi một đám con gái trong lớp có, ngoài lớp có. Mang cho hắn nào là kẹo, bánh, đồ ăn sáng, trà sữa,... nhìn y như đi đang dụ trẻ em ăn vậy á - Phong ơi, Hạ mua cho Phong ly trà sữa với cái bánh nè, Phong ăn đi – Nhỏ Hạ nhẹ nhàng nói - Anh Phong ơi, em mua cho anh phần cơm nè, anh ăn đi – Nhỏ Phương lớp 10A8 cũng tham gia. Bọn con gái quay xung quanh hắn đông lắm, như chưa bao giờ được nhìn thấy vậy, một số thì mua thức ăn này nọ, một số đứa thì hỏi thăm đủ thứ - Phong ơi, Phong có người yêu chưa dạ? Mẫu người yêu của phong là như thế nào dạ??? – Nhỏ Trang tò mò hỏi - Công nhận Phong đẹp trai quá à, Iu Phong mất rồi... bla bla... Tất cả quà, thức ăn hay những thứ bọn con gái tặng hắn, hắn dều nhận lấy và không ăn thứ gì mà chỉ bỏ vào trong hộc bàn. Nó nói với nhỏ “ Mày làm vậy mày có được lợi ích gì không? Tự nhiên chỉ vì một thằng con trai đẹp cai mày đâm đầu vô mua này mua nọ cho hắn mà mày có biết hắn có ăn hay không hay là mang về vứt ở xó nào đó”. Nhỏ Mỹ An cũng từng tham gia làm như thế, nhưng rồi bị nó cản lại nên không làm nữa, Nó quay sang nhìn nhỏ nói - Mấy đứa này cũng rảnh thật, ngày nào cũng mua này mua nọ cho hắn, mà có bao giờ hắn ăn có ai đâu. Mê trai thói quá!!! – Nó - Thì kệ tụi nó đi, mày cứ vậy hoài. Tụi nó dư tiền mà – Mỹ An. Reng...reng... bầu không khí ồn ào bị xua tan và bọn người mê trai ấy đã lần lượt được giải tán bởi tiếng chuông vào học. Tiết hpjc kế tiếp được bắt đầu, khi vào học nó lại thấy trên bàn học có một tờ, nó mở ra xem nội dung ghi là “ Tôi đang giữ một thứ bí mật về cậu, muốn biết thì ra về phải đợi tôi về - Tuấn Phong” thì ra là hắn viết tờ giấy này. Nó quay sang nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười nhìn lại. Nó biểu môi và trả lời “ cậu nói gì dạ, bộ cậu bị khùng à” rồi nó đưa cho hắn xem. Vài phút sau thì hắn lại đưa cho nó một tờ giấy khác “ Cậu không tin tôi thì thôi, nếu trưa cậu không đợi tôi về thì cậu đừng hối hận đó”. Trong đầu nó đang suy nghĩ “ Tên hắc ám này đang làm gì vậy ta. Hắn ta giữ bí mật gì của mình, thôi được để bổn công tử xem nhà ngươi giở trò gì vào trưa nay” rồi nó ghi ghi viết viết gì trong tờ giấy và đưa cho hắn, khi hắn đọc được thì mắt sáng rỡ và nở nụ cười ranh ma trên môi “Ok! Trưa nay tôi sẽ đợi cậu về”. Lúc này trong đầu hắn đang suy nghĩ đến điều gì đó “ Cá đã cắn câu, màn kịch sắp bắt đầu rồi”.
( Continue...)
|
Reng… Reng… Vậy là kết thúc một buổi sáng. Nhỏ Trâm đứng lên thông báo: - “ Chiều nay lớp mình học thể dục vào tiết 2 nha, các bạn tranh thủ đi sớm nha”. Nói xong lớp tan ra về, nó mừng thầm trong bụng: - “Ủa, tên hắc ám đó đâu rồi ta? Hắn kêu mình đợi về mà đâu rồi?”. Nó nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, nói: - “ Tên này ngộ há, ơh mà vậy cũng khỏe khỏi thấy, khỏi chướng tai gai mắt. Hahaha..”. Vừa dứt lời, thì hắn từ đâu xuất hiện trước mặt nó, hắn nói: - “ Ê, nói gì đó. Ai chướng tai gai mắt hả???” – Hắn - “ Ơ ơ… ai nói gì đâu” – Nó ấp úng, đánh trống lãng: “ Ủa, đi đâu đây, tui tưởng mấy người đi về rồi chứ?” - “ Sao về được, tại có người hứa chờ tui về nên tui đâu dám về trước” – hắn cười ranh mãnh. - “ Haha… tại mấy người nói cho tui coi cái gì liên quan tới tui nên tui mới đợi, chứ tui cũng đâu rãnh” – Nó vừa nói vừa cười đểu. Nụ cười gian tà càng hiện rõ trên gương mặt của hắn, từ trong túi quần hắn lấy ra chiếc điện thoại tìm kiếm những bức hình mà hắn đã chụp dìm nó trong giờ học văn. Đúng lúc đó có một chiếc xe hơi màu đen lao thẳng vào hai người, theo hoán tính hắn ôm lấy nó rồi nhảy sang một bên khiến cả hai té nhào xuống đất. Từ trong xe có 5, 6 người đàn ông mặt đồ đen lao nhanh ra trên tay cầm vũ khí. Chưa kịp hoàn hồn thì lại có thêm 3,4 chiếc moto chạy lại bao vây hai người, tính đến hiện tại là 13 người. Hắn nhìn đám người đó rồi nói: - “Các người là ai” – Hắn. Từ trong đám người đó, một tên bước ra nói với giọng lạnh lùng: - “ Mày không cần biết bọn tao là ai, mày chỉ cần biết là hôm nay và tại chỗ này sẽ là nơi chôn xác mày” . Thấy vậy hắn liền nói với nó: - “ Hoàng Anh, cậu mau đi trước đi, ở đây nguy hiểm lắm”. – Giọng hắn trở nên lạnh đi. - “ Nhưng còn cậu, tôi không thể bỏ lại cậu ở đây được”. – Nó lo lắng nói. - “ Tôi không sao đâu, cậu đi trước đi” – hắn. - “ Không ai được đi, tụi mày chịu chết đi. TỤI BÂY ĐÂU, LÊN...” – Giọng của tên sát thủ đó trở nên sắt lạnh hơn. Dứt lời, cả đám người đó đều nhào tới chỗ của hắn và nó. Một tên trong số đó cầm cây gậy khá dài định đánh vào đầu hắn, may thay hắn tránh được và cuộc chiến bắt đầu. Ba, bốn tên vây quanh nó, bọn chúng nhìn ngoại hình mỏng manh của nó rồi cười nhếnh miệng, nói: - “ Mong manh như mày mà cũng đánh được à, haha” – một tên trong số đó nói, rồi cả bọn hùa theo cười. Nó nhếnh miệng nói: - “ Được thôi, để tôi cho các người biết thế nào là mong manh”. Vừa dứt lời bọn chúng lao vào nó, đứa thì vung đấm, đứa thì vung gậy, nó cũng không phải dạng vừa tất cả đòn đánh của bọn chúng nó đều tránh được *p.s: mẻ có đai đen karatedo mà, mong manh nhưng không dễ vỡ*. Nó dùng tay đỡ các đòn đấm của thằng kia rồi vặn tay hắn, sau đó lên gối vậy là thằng đó ôm bụng nằm. Từng đường quyền, cú đấm, đá cứ đều đều được bọn áo đen ăn trọn. Hắn quay sang nhìn nó xem tình hình ra sao nhưng hắn không ngờ là nó đã hạ bọn áo đen đó một cách nhanh chóng. Quay trở lại với hắn, hắn cũng không thua kém gì nó, hắn lao vào bọn áo đen như một cao thú dữ muốn xé nát con mồi. Từng cú đá cao, cú đấm đầy quy lực của hắn đều trúng đích, kết thúc “màn biểu diễn” hắn tung tuyệt chiêu cuối của mình, hắn nhảy lên tung ra cú đá song phi khiến cả bọn ngã nhào chất chồng lên nhau. Chỉ sau vài phút bọn người áo đen đã “đo ván” *Không hổ danh là đại ca của bang Hắc Ưng*, hắn tiến lại gần bọn người áo đen giọng sắt lạnh nói: - “ Tôi không biết các người do ai phái tới đây nhưng hãy về nói lại với chủ nhân các người rằng: “MUỐN GÌ THÌ RA GẶP NHAU NÓI CHUYỆN”, còn bây giờ thì biến khỏi mắt tôi ngay”. Cả bọn người áo đen nằm ngỗn ngang trên đất tức tốc đứng dậy lên xe và đi thật nhanh để lại sau đó là tiếng xe râm trời và khói bụi. Hắn quay qua nhìn nó hỏi: - “Cậu có sao không?”. - “Không sao, còn cậu” – Nó vừa trả lời vừa phủi phủi đồ. - “Ừ, tôi không sao” . - “ Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước đây, bye cậu” – Nó nhìn đồng hồ trả lời hắn rồi vội vã về vì đã gần 1 giờ chiều bỏ lại hắn đứng đó với bao điều khó hiểu. Đứng nhìn nó một lát thấy bóng nó đã khuất sau những hàng cây xanh ven đường, chợt trên gương mặt điển trai đó nở nụ cười đầy khó hiểu, không lẽ do lúc nãy đánh nhau với bọn người áo đen làm hắn bị “tẩu hỏa nhập ma”. Hắn cầm cặp lên phủi phủi cho bớt bụi rồi đi về, bóng hắn in đậm trên mặt đường vì bây giờ đã giữa trưa và khuất dần sau những hàng cây xanh. (Continue...)
|
CHAP 3 Reng… reng… nó bị đánh thức bởi tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo đã đến giờ thức dậy. Nó cảm thấy toàn thân ê ẫm, nhức mỏi chắc do hôm qua đánh nhau với bọn người áo đen. Nó cứ lăn qua lăn lại không muốn thoát khỏi tổ ấm của mình, nằm khoảng vài phút thì bước xuống giường nó mở cửa sổ kéo tấm màn ra để ánh nắng xuyên qua phòng. Hôm nay trời đẹp, gió thoảng hương cỏ, trời trong, mây bay lững lờ, tiếng chim hót ríu rít. Nó hít một hơi sâu lấy tinh thần, vươn vai để tỉnh táo hơn rồi nó bước vào phòng làm VSCN, vớ tay thay ngay bộ đồng phục, chải lại mái tóc… Bước ra từ phòng vệ sinh, nó như một chàng hoàng tử vừa đáng yêu vừa mang một nét tinh nghịch. Xuống nhà chào ba má xong nó ăn sáng và đến trường. Trường cách nhà nó khoảng 1km nên nó thường đi học bằng xe đạp chứ không chịu để tài xế chở đi vì muốn rèn luyện cơ thể cũng như muốn tự lập. Vừa đến trường nó gặp ngay nhỏ Mỹ An cũng vừa tới. Hai đứa gặp nhau là sáp vô tám tám và tám. - “Ê Hoàng Anh, hôm qua đi về với Phong đồ há?” – Mỹ An vừa nói vừa cười nhướng nhướng mắt. - “ Mày đừng nhắc tới tên hắc ám đó, xén chút nữa là mày hết thấy mặt bạn hiền mày rồi” – Nó tức giận nói. - “Mà hai bây xảy ra chuyện gì, sao không thấy mặt mày là sao? Kể đầu đuôi câu chuyện tao nghe coi?” – Mỹ An tò mò hỏi - “Chuyện là vầy nè … bla bla… bla bla…” – nó kể - “À, thì ra là vậy. Rồi Phong có sao không???” - “ Trời, tao là bạn mày mà mày không hỏi, mày hỏi tên hắc ám đó. Bạn bè tốt quá mà” – Nó trách móc. - “ Hihi.. tao giỡn á, chứ tao thấy mày không bị gì nên không hỏi á, đai đen karatedo mà ai đụng nổi, hihi” – Mỹ An cười - “ Con quỷ… Thôi đi vô lớp nhanh lên bà, trễ giờ rồi kìa” – Nó cười. Hai đứa vừa đi vừa nói, cười vui vẻ không biết rằng cách đó không xa có người đang đứng nhìn nó rồi cũng mỉm cười, nói thầm: “Đồ ngốc”. Reng…reng… tiếng chuông báo hiệu một buổi học mới đã bắt đầu. - “Haiz… cuối cùng cũng tới lớp, cha mạ ơi cái dò của tui, huhu…” – Nó than thở. Nó, hắn cùng vào lớp, nhỏ Mỹ An phải xuống phòng giám thị lấy sổ đầu bài vì nhỏ là lớp phó học tập. Vừa bước vào lớp hàng nghìn ánh mắt đều đổ vào hai người họ, mấy bà bánh bèo chạy lại vây lấy hắn như thấy của báu hỏi thăm này nọ: “Sao Phong đi trễ vậy?”, “ Phong ăn sáng gì chưa?”, “ Phong học bài chưa?”, bla bla... mặc kệ bọn họ nói gì nó không quan tâm mà vẫn tiến về phía bàn ngồi, sắp xếp sách vỡ còn hắn phải loay hoay với mấy bà bánh bèo. Xui cho họ ngay lúc đó cô Thục bước vào lớp: - “ Các em đang làm gì đây, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đứng đó đùa giỡn. Cái lớp chứ đâu phải cái chợ đâu mà muốn làm gì thì làm” – Cô Thục tức giận, hắn bước ra nói: - “ Dạ thưa cô, tụi em biết lỗi rồi. Mong cô bỏ qua cho tụi em lần này ạ” – hắn nhỏ nhẹ. - “ Nữa, lại là em nữa, buổi học trước đi trễ còn lần này thì gây mất trật tự đầu giờ. À mà quên nữa, hôm trước em và một bạn nào nữa đi trễ tôi có kêu về chép phạt bài giảng 10 lần rồi bài phạt đâu?”. Nó lấy từ trong cặp ra một xấp giấy phạt, nghĩ thầm: “Cũng còn hên là hôm bữa nhờ nhỏ Mỹ An viết phụ không thôi bữa nay tôi mạng rồi”. Nó cầm xấp giấy phạt bước lên nộp cho cô vừa đi vừa cười, chợt cô hét lên: - “ Đi nhanh lên coi, vừa đi vừa còn cười nữa, em có bị gì không vậy” - “ Dạ… em..em… xin lỗi cô. Dạ bài phạt của em đây ạ.” – Nó hoảng hồn, ấp úng. Cô quay qua nhìn hắn hỏi: - “ Còn bài phạt của em đâu?” - “ Dạ.. dạ.. em.. em để ở trong cặp á cô” – Hắn giật mình -“ Tịnh tiến về chỗ lấy lên cho tôi, liền ngay và lập tức”. Hắn phóng như tên bay về chỗ rồi lấy xấp giấy phạt lên nộp, cô xem bài phạt xong quay qua nhóm người gây mất trật tự: - “ Còn nhóm người này thì sao? Chép phạt luôn há” - Cô lẫy - “ Dạ tụi con xin lỗi cô nhiều lắm, mong cô bỏ qua cho tụi con lần này, tụi con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Nếu có lần sau, cô đánh đòn hay bắt chép phạt 50, 100 lần gì cũng được ạ” – Hắn nhỏ nhẹ nói, mắt long lanh tỏ vẻ tội nghiệp. Không chỉ vậy, mấy bà bánh bèo mê trai bị bắt của xí xô xí xào lên, nhào lên nhào xuống nài nỉ, hứa này nọ. Lớp trưởng, ban cán bộ lớp cũng đứng lên xin cho họ, mấy bà bánh bèo ngồi ở dưới cũng năn nỉ theo vì “oppa” của mấy mẻ bị bắt * P.s: Ôi thần linh ơi, bọn này có cả tập đoàn mê trai chứ không phải một nhóm mấy đứa ơi”. Thấy lớp ai cũng năn nỉ cho họ, cô đành tha cho họ lần này, cô nói: - “Lần này tôi tha cho các em, nhưng lần sau còn tái phạm thì đừng trách sao tôi ác. Đi về chỗ hết đi” – Cô gằng giọng, nhìn nhóm người họ - “ DẠ, CHÚNG CON CẢM ƠN CÔ NHIỀU Ạ” – cả nhóm đồng thanh nói rồi tản ra về chỗ ngồi của mình. Về tới chỗ ngồi hắn nhìn nó rồi nở nụ cười tươi trên gương mặt khiến cho mấy bà bánh bèo xung quanh phải đấm đuối chết ngất nhưng nó vẫn không hề quan tâm để ý gì đến hắn chỉ nói: “ ĐỒ KHÙNG!!!” rồi quay đi chỗ khác, hắn nghĩ rằng nó sẽ cười lại hắn hay nhìn hắn nhưng hắn không ngờ là nó lại không quan tâm tới hắn, tỏ thái độ với hắn khiến cho hắn bị hớ chẳng biết làm gì chỉ đành ngậm ngùi, bẻng lẽng ngồi vào chỗ lấy sách vỡ ra học. (Continue...)
|
CHAP 4 Hai tiết Văn nhưng như cực hình đối với họ được mệnh danh là “Tiến sĩ gây mê” với giọng nói đầy truyền cảm trầm bỏng, du dương kèm theo những làn gió cứ thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ làm chúng ta có cảm giác như đang được nghe lời ru của mẹ, thật êm đềm, thật nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc gần như cả lớp đã nằm dài trên bàn chỉ còn vài đứa ngồi chống tay gục lên gục xuống. Trong lúc mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn hắn vẫn ngồi đó nhìn nó, hắn ngắm nhìn nó say sưa, quan sát từng cử chỉ nét mặt của nó sau đó hắn lấy tay vuốt lên mặt nó chợt trên gương mặt điển trai lạnh lùng đó nở lên nụ cười đầy vui sướng, ngọt ngào hắn cảm thấy khóe mắt hơi cay, lấy tay dụi dụi cảm thấy hơi mệt nên nằm xuống ngủ cạnh nó. (P.s: Công nhận nha, bà cô Thục lợi hại ghê bả dùng Mê Âm Thuật hay sao á mà giảng bài ai cũng ngủ hết trời @.@). Mọi thứ như đang bay bỏng trong không trung, con người với mọi vật như hòa nhập vào nhau, bỗng có tiếng đập bàn “RẦM” làm cả lớp ngồi bật dậy nhìn dáo dát xung quanh, cô hét lớn: - “CÁC EM QUÁ ĐÁNG LẮM, TÔI TRÊN ĐÂY GIẢNG BÀI CÁC EM THÌ NẰM NGỦ. MUỐN NGỦ LẮM CHỨ GÌ, VỀ NHÀ MỖI EM VIẾT PHẠT 100 LẦN PHẦN BÀI TÔI GIẢNG NÃY GIỜ. BÀI HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẢNG NỮA, CÁC EM TỰ HỌC LẤY TIẾT SAU KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI HÔM NAY” dứt lời cô lấy cặp rồi đi thẳng ra lớp dù thời gian còn đến 25 phút nữa mới hết tiết. Cả lớp như đứng hình than vãn tha thiết “Trời ơi ché phạt 100 lần, còn học bài kiểm tra nữa. Sao số tui khổ vầy nè…”, “Biết vậy nãy tui không ngủ thì đâu có bị vầy đâu, hic”. Nhỏ Mỹ An quay xuống hỏi nó: - “ Hoàng Anh, chiến này chắc về thay tay mới quá 100 lần, ơi cha mạ ơi, chắc tao chết” – Nhỏ nhăn mặt, than vãn - “ Tao cũng vậy nè, chứ có sung sướng hơn mày đâu…” – nó bất lực nói - “ Thôi kệ, có gì tao nhờ người viết dùm cho đỡ.. haha” – Nhỏ ranh mãnh cười - “ Con quỷ…” – nó cười. Trong lúc đó thì hắn lại bị bọn bánh bèo bao vây nhỏ Trang hỏi: - “Phong viết phạt kịp không? Hay để cho Trang viết phụ Phong nha?” – e thẹn. Tụi kia thấy vậy cũng đâu vừa nhào nhào vô hắn “Để tui viết cho nha Phong”, “Tui viết chữ đẹp nè Phong”,..bla bla. Không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn được viết phạt thay cho hắn thế là mấy bà bánh bèo cãi nhau om xòm “Tui viết chứ bà viết gì”, “Tui viết, chữu bà xấu quắc”, “Tui viết…”, “Tui viết…”,.. Thấy tình thế không hay, hắn lên tiếng: - “ Thôi thôi… Phong cảm ơn các bạn đã nhiệt tình, nhưng không sao đâu Phong viết được mà. Các bạn yên tâm..” – hắn nhỏ nhẹ kèm theo đó là nụ cười chết người đó. Reng… Reng… Cuối cùng cũng ra chơi, nó sắp xếp sách vở bỏ vào hộc bàn rồi với tay kêu nhỏ Mỹ An: - “Ê nhỏ kia, đi ăn không?” – nó nhướng mắt - “Mày bao hả?” – Nhỏ cười cười - “haha.. Con của chủ khách sạn mà kêu tao bao hả?” – Nó cười - “Ủa không được hả? Không bao thì thôi, bạn bè” – Nhỏ giả vờ lẫy - “ hihi… Tao giỡn á, mày là bạn thân của tao mà, bao mày có gì đâu. Rồi giờ có đi không cô nương???” - “ Đi chứ… haha… Lâu lâu được thiếu gia tập đoàn đá quý bao ăn tao sẽ cố gắng ăn thật nhiều. kaka…” – Nhỏ hí hửng - “Con quỷ, bạn bè tốt quá há…” – Nó hục hẫng. Cùng lúc đó, loa thông báo vang lên: “NGAY GIỜ NÀY XIN MỜI LỚP TRƯỞNG VÀ PHÓ HỌC TẬP CÁC LỚP KHỐI 10, 11, 12 VỀ PHÒNG HỌP GẤP. XIN CÁM ƠN”. Nghe xong thông báo mặt nó tươi hẳn lên, nó giả bộ tiếc nuối chọc quê nhỏ Mỹ An: - “ Ôi tiếc quá! Vậy là Mỹ An không đi được rồi. Thôi cậu đi họp đi nha” – nó vừa nói kèm theo biểu lộ tiếc nuối, mắt chớp chớp. - “ Thằng quỷ, dám chọc tao há, được rồi tao sẽ cho mày biết tay” vừa dứt lời nhỏ Mỹ An nhào vô nó nhầm vào eo nó mà cù lét, chịu không nổi nó đành đầu hàng: - “ Hahaha… hahaha… tha.. tha cho tao, tao xin chừa…” – nó cười quằn quại - “ Vậy thì được, lần này chị tha cho đấy. Thôi chị đi đây, em nhỏ ở nhà ngoan nha” – Nhỏ Mỹ An lên giọng chị, cười đắc ý rồi chạy một hơi xuống phòng họp bỏ mặt nó nằm quằng quại trên nền nhà vì bị ăn trọn tuyệt chiêu của nhỏ. Nó từ từ ngồi dậy lấy lại sức vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn nó khiến nó lúng túng xém chút té ghế, không phải vì thấy hắn nhìn nó mà nó lúng túng nhưng vì đó là cái tật của nó, không riêng gì hắn bất kỳ ai nhìn nó chầm chầm là nó lại trở nên lúng túng không điều khiển được cử chỉ cơ thể của mình. Nó nhìn đồng hồ lấy cớ gần hết giờ rồi nó bẽn lẽn đi thật nhanh xuống căn tin. Căn tin gần như chật kín người không tài nào chen vào mua thức ăn được (P.s: Trường không biết bao nhiêu con người mà đông dữ vật trời, chắc học sinh của toàn thành phố đổ về học có cái trường này không bằng @.@), nó nghĩ thầm: “Thường ngày căn tin cũng đâu đông đến mức này đâu ta, nay làm gì mà đông quá trời vậy???” thấy đám người trong căn tin xí xô xí xào, nhào lên nhào xuống, rầm rầm lên nó tò mò tiến lại gần thì thấy cảnh tượng không mấy lạ mắt đó chính là hắn đang bị “tập đoàn mấy bà bánh bèo mê trai” bao vây nhưng khác với những lần trước đó chính là lần này đông hơn vì có học sinh của các lớp khác nữa, bên cạnh đó còn có mấy mẹ bot mê trai cũng góp phần chen lấn với suy nghĩ nhiều khi hắn có thể để ý tới rồi cứu vớt cuộc đời của mấy mẻ. Nó tròn mắt nhìn đầy vẻ ngạc nhiên không phải vì đám đông nhưng ngạc nhiên vì thấy hắn, nó nghĩ: “Tên hắc ám này đi đường nào mà nhanh vậy trời, mới thấy trên lớp mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Đúng là oan gia – ngõ hẹp”, vì không chen được vào căn tin nên nó đành ôm bụng đói kèm theo cơn tức giận trở về lớp mà không quên kèm theo những tiếng càm ràm hắn: “Đồ hắc ám, đồ oan gia ngõ hẹp, hết bị đánh oan, chép phạt oan rồi giờ tới bị nhịn đói… Trời ơi, sao số tui xui thế này suốt ngày cứ gặp hắn, tên hắc ám, ta nguyền rủ mi bị vấp đá té, ăn bị nghẹn chết,.. kaka” Vừa dứt lời thì đúng y rằng nó bị vấp chân xém chút nữa thì nó đã trở thành trò cười cho cả trường. Về đến lớp mang theo cơn tức giận trong người, nó ngồi xụ xuống mặt xác những sự việc đang xảy ra xung quanh.
|