mọi người thông cảm nhé do tg còn bận học nên k có nhiều tg, năm nay tg học cuối cấp r. yêu mọi người nhiều
|
hay lắm, mong cháp mới
|
Truyện của tác giả hay wá. Mau ra chap mới nha tác gjả. saranghaeyo tác giả nhju
|
E hèm từ giờ ta chính thức tiếp nhận lại truyện này mọi người thông cảm tạ học 12 cuối cấp roài bận lắm a nên hk up thường xuyên đc đâu a Nhưng zô nhà ta phải cmt cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
|
Chương 20: Nhớ thương Nước Mỹ..
_ Linh Ca!- Vương Nguyên nhanh nhảu chạy đến bên Hứa Linh
_ Nguyên Nhi! Đã đi học về sao?- Đưa tay đón Vương Nguyên vào lòng ôm chặt, Hứa Linh cười tươi, nụ cười có thể giết chết bao trái tim
_ Linh Ca! Anh đừng có cười như vậy! Đẹp trai quá không ổn đâu!
_ Được! Anh nghe em, không cười như vậy? Thế nào, giờ là dọn qua nhà anh ở hẳn chứ?
_ Em nghĩ rồi! Qua ở với anh vui hơn! Hi hi! Nên là em sẽ ăn bám anh dài dài đó!- Nguyên lè lưỡi làm mặt đáng yêu!- Mà anh ý! Hôm qua chả để em ngủ gì cả! Làm bữa nay đi học mà nhức hết cả người!
_ Xin lỗi! Lần sau sẽ không thế nữa! Được chưa? Giờ muốn ăn hamburger không?
_ Có....- Nguyên hét to hưởng ứng.
5p sau, chiếc bánh kẹp to thiệt to ở trước mặt cậu.. nhưng vừa mới ngửi không hiểu sao trong người cậu lại nôn nao khó chịu.. Bịt chặt miệng lại, cậu chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chuyện này là thế nào?
.
.
.
Trùng Khánh...
Tuấn Khải ngồi bên khung cửa sổ ngắm khoảng sân sau rộng lớn. Không biết là do tiết trời hay do cõi lòng anh đang nhớ cậu da diết nữa, anh chỉ biết rằng anh hiện tại, lạnh lắm, anh nhớ hơi ấm từ cậu nhiều, rất nhiều. Đã hơn 1 tháng kể từ khi Vương Nguyên rời xa nơi này. Trong căn phòng anh treo toàn ảnh cậu. Anh dạo này hình thành thói quen ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn ảnh Nguyên rồi lại cười ngây ngốc. Nó như một hành động vô thức mà anh tự lừa dối chính bản thân mình rằng cậu vẫn còn ở bên anh...
Cơn gió vô tình thổi qua, khiến anh thêm lạnh lẽo. Nước mắt Khải bỗng rơi, trông anh bây giờ thật tiều tụy biết mấy.
_ Vương Nguyên à.....Anh xin lỗi... Quay lại với anh đi! Anh yêu em nhiều lắm!- vẫn câu nói quen thuộc hằng ngày, vẫn việc làm quen thuộc hằng ngày! Thiếu đi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ là cái xác không hồn. Thần trí anh tê dại vì nhớ cậu. Tâm trạng anh nhuốm sắc xám vì không có cậu. Mọi thứ nơi anh đều mất đi vẻ rạng ngời vốn có
" cạch"
_ Nguyên... ơ....
_ Khải à! Anh mau xuống ăn cơm đi!- một cô gái xuất hiện trước của phòng anh, mái tóc dài buộc cao, đôi mắt ánh lên muôn phần sắc xảo...
_ Cô là ai? Nguyên Tử của tôi đâu!- ánh mắt anh lập tức hỗn loạn khi trông thấy cô
_ Khải à! Là em, Âu Dương Na Na đây!- Cô ta đi dến bên cạnh anh, hơi cúi xuống
_ Cô mau cút đi! Tôi không quen cô! Thiên Tỷ à! Tử Ngư à! Hai người đâu rồi?
Tiếng bước chân vội vàng từ phía dưới lầu, Thiên Tỷ và Tử Ngư chạy lên, trông thấy Na Na liền giận dữ
_ ÂU DƯƠNG NA NA! Chẳng phải tôi đã bảo cô đừng có đến đây sao?Lại còn lợi dụng lúc chúng tôi ra ngoài một chút rồi mò đến! Nếu không phải chúng tôi về kịp thì cô định làm cho Tuấn Khải phát điên để nhập viện nữa sao? Vương Nguyên rời đi, cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được. Vậy Mà cô lại đi lựa cái lúc cậu ấy nguây ngoai để gợi lại. Cô rốt cuộc là ngu bẩm sinh hay được đào tạo vậy? Đến con chó mắng nó, đánh nó vài lần nó còn biết nghe lời.. còn cô... đúng là....không bằng con chó mà!- mấy lời này chỉ có Tử Ngư mới thốt ra được.
_ Dám so tôi với chó! Mấy người to gan thật! Lần này, tôi không thèm chấp! Được! Về thì về! Nhưng nhất định tôi sẽ còn quay lại! Vương Tuấn Khải không phải của tôi thì đừng mong cái tên Vương Nguyên đó có được!- cô ta gằn lên từng tiếng sau đó quay gót bỏ đi.
Âu Dương Na Na đi rồi, Tuấn Khải lại bó gối cạnh khung cửa. Anh mơ màng hỏi:
_ Tử Ngư à! Nguyên Tử của tôi về hay chưa?
_ Khải ca à! Anh tỉnh táo lại đi! Vương Nguyên cậu ấy rời đi thật rồi! Cậu ấy không quay lại đâu!- Thiên Tỷ chồm lên phía trước hét lớn!
_ Em bị bệnh à! Nguyên Tử sẽ về mà! Em ấy không bỏ ca đâu.... Em ấy nói là thích ca mà, làm sao bỏ đi được chứ? Nguyên Tử à! Nguyên Tử!....- khóe mắt anh đẫm nước. Tự bao giờ, anh đã không còn là chính bản thân mình.
_ Thiên Tỷ à! Mặc cậu ấy đi. Chúng ta có nói gì TUấn Khải cũng không nghe đâu...- Tử Ngư thở dài, cùng Thiên Tỷ xuống nhà.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, mọi thứ trở nên thật tối tăm. Lại lần nữa, Tuấn Khải ngồi với chính bản thân mình, cô đơn.... Nỗi nhớ thương này liệu Vương có thể nào hiểu cho hết được..
.
.
.
Nước Mỹ.
_ Ọe..... ọe.....- Nguyên cứ liên tục nôn khan mấy ngày nay! Chỉ cần cậu ngửi thấy mùi dầu mỡ hay mùi hải sản là sẽ cảm thấy khó chịu trong người
_ Nguyên Nhi! Lại nôn nữa hả?- Hứa Linh ở đằng sau hốt hoảng vỗ vỗ lưng cậu
_ BỤng em khó chịu quá đi!- Nguyên cau mày nhìn Hứa Linh
_ Có thể là em bị dạ dày đấy! Chiều nay anh sẽ đưa em đi khám!
_ Không cần đâu Linh ca! Chỉ cần uống thuốc là sẽ đỡ ngay thôi!
.
.
.
" Ha Ha Ha! Vương Tuấn Khải! Anh thảm hại làm sao? Anh thế này mà còn nghĩ tôi sẽ yêu anh sao? Tôi hận anh! Hận nhiều là đằng khác! Rời xa anh, với tôi là niềm hạnh phúc! Đừng bao giờ tìm tôi nữa....."
_ Nguyên Tử! Nguyên Tử! Đừng đi! Đừng đi!! AHHHH!!!- Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, mồ hôi rịn bên trán! Cơn ác mộng đó, nó cứ lặp đi lặp lại suốt 1 tháng qua khiến anh không tài nào ngủ ngon được.
_ Nguyên Tử! Em hận anh lắm đúng không? Nếu em hận anh như vậy hay là anh chết đi nhỉ? Như thế em sẽ không hận anh nữa? Phải không? Nguyên Tử à! Em muốn anh chết lắm đúng không? Được anh sẽ chết..... chết để em không còn hận anh nữa!- vuốt nhẹ tấm hình cậu, Khải tự lẩm bẩm với mình! Anh điên thật rồi.... Nhưng chỉ là điên vì cậu..
... Cánh cửa phòng anh từ từ mở ra. Anh như người mộng du đi lên phía tầng thượng.
_ TUấn Khải! Cậu đi đâu??.... Tuấn Khải! cậu sao vậy!??- Trông thấy bóng anh ngang qua phòng mình, Tử Ngư trợn tròn mắt! Nửa đêm, Tuấn Khải tính đi đâu chứ?
Nghe động, Thiên Tỷ cũng nhanh nhanh chạy ra, ngạc nhiên nhìn anh đi lên tầng trên. Bước chân anh vẫn đều đều, không vội, không chậm.
Dự tính chuyện chẳng lành, hai người đi theo phía sau Khải. Đi lên đến tầng thượng rồi thì mới biết TUấn Khải đang đứng sát mép hiên, cả người dường như không chút sức lực. Anh như vậy, tưởng chừng chỉ cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy anh ngã!
_ Vương Tuấn Khải! CẬU MAU QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI! TRÒ ĐÙA NÀY KHÔNG VUI CHÚT NÀO?
_ Tử Ngư! Thiên Tỷ! Mấy người theo tôi làm gì? Mau về đi ngủ đi!- nụ cười anh ngây ngô lắm. Càng khiến người ta thấy sợ
_ Khải ca à! Anh đừng vì chuyện Vương Nguyên rời đi mà tự vẫn chứ? Anh mau quay vào đi, nguy hiểm đó
_ Nguyên Tử! Về rồi sao?
_ Phải! cậu ấy về rồi! Cậu ấy đang đợi anh trong kia! Mau đi gặp cậu ấy thôi!
_ NÓI DỐI NGUYÊN TỬ HẬN TÔI! ĐỜI NÀO EM ẤY CHỊU VỀ VỚI TÔI! MẤY NGƯỜI CÚT ĐI! CHỈ CÓ CÁI CHẾT MỚI KHIẾN EM ẤY HẾT HẬN TÔI! TÔI PHẢI CHẾT! NHẤT ĐỊNH!
_ Vương Tuấn Khải! Cậu không được chết! Cậu có sống thì mới đi tìm được Vương Nguyên, giúp cậu ta hiểu Vương Tuấn Khải cậu yêu cậu ta nhiều đến nhường nào! Cậu chết rồi, làm sao cậu có thể gặp Vương Nguyên!
_ TÔI QUYẾT RỒI! ĐỪNG CÓ CẢN TÔI...... VƯƠNG NGUYÊN À! Anh yêu em!
_ ĐỪNG MÀ! VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ok đây là chương mới hơi ngắn mn thông cảm gòn lịch post hk ns trc đc a
|